*7h tối tại phòng trà XXX - “ Chị ơi..! ở đây nek” Thư Tuyết vẩy tay gọi khi thấy Thảo Nguyên từ ngoài cửa đi vào. Thảo Nguyên đi lại phía bàn nơi Thư Tuyết đang ngồi, chỉ thấy có Thư Tuyết và Minh Trâm - “2 người đến sớm ghê ha” - “ mình cũng mới đến thôi, cậu ngồi đi” Minh Trâm nói, cô chỉ vào cái ghế trống bên cạnh bảo Thảo Nguyên ngồi xuống. - “ Chị có mệt không?” Thư Tuyết ân cần giúp lao mồi hôi trên trán Thảo Nguyên. - “Không mệt” Thảo Nguyên mỉm cười với Thư Tuyết, cô đỡ lấy tay Thư Tuyết, nhận lấy chiếc khăn tự mình làm. - “ Cậu uống nước đi” Minh Trâm đưa ly nước cam cho Thảo Nguyên, cô nói Thảo Nguyên nhận lấy ly nước cam của Minh Trâm đưa, cô uống mà trong lòng hơi bất an “ sao hôm nay 2 người này tốt quá vậy? Đáng nghi..đáng nghi” - “ Ak đã đến giờ làm rồi Nguyên phải lên sân khấu đây” Thảo Nguyên nói, cô bỏ lại 2 người ngồi đó rồi chạy nhanh lên sân khấu
* Phía dưới sân khấu - “ Thư Tuyết tôi có thể hỏi em 1 câu được không?” Minh Trâm mở lời trước. - “ Chị muốn hỏi gì hỏi đi” - “ Thật ra em yêu Nguyên ở điểm nào vậy?” - “ Không biết nữa..,lần đầu tiên gặp là đã yêu rồi, Nguyên có cái gì đó rất thu hút làm cho tôi cứ muốn tìm hiểu, còn chị thì sao?” Lần đầu bắt gặp ánh mắt biết cười của Thảo Nguyên là cô đã biết mình yêu con người này rồi, nhưng nghịch lý thay, người cô đem lòng yêu thương lại là con gái, là người cô chưa bao giờ tiếp xúc. Rất nhiều lần cô kiềm nén lòng mình, cố xua đi hình ảnh Thảo Nguyên trong tâm trí, thế nhưng cô làm không được. Làm sao có thể kiềm nén cảm xúc rung động đầu đời mãnh liệt như thế chứ. Nếu đã yêu thì cứ theo đuổi thôi. - “ Tôi cũng giống như em vậy, tôi cũng bị thu hút bởi Nguyên từ những ngày đầu tiên gặp cậu ấy”
- “ Hai người đang nói cái gì vậy?” Tuyết Minh từ ngoài đi vào, hỏi. - “ Nói chuyện linh tinh thôi, sao giờ này cậu mới đến” Minh Trâm trả lời. - “ Xin lỗi.., Minh có 1 chút việc bận nên đến hơi trể” Tuyết Minh giải thích, cô ngồi xuống ghế bên cạnh - “ Chào chị..” - “ Ừ..chào em” Ba người nói chuyện phiếm với nhau được hơn 1 tiếng thì Thảo Nguyên đi xuống. - “ Sao hôm nay nghỉ sớm vậy nhỏ??” Tuyết Minh hỏi, cô thấy Thảo Nguyên hôm nay nghỉ sớm hơn mọi khi, vẫn chưa hết 10h cơ mà? - “ Hôm nay anh Công, tay trống lúc trước của ban nhạc ghé chơi, anh ấy nhờ chị Ngọc cho anh ấy biểu diễn cùng ban nhạc ngày hôm nay...nên giờ được nghĩ sớm nek, xuống đây chơi với mọi người” Thảo nguyên nói, cô kéo ghế ngồi xuống. Tình thế bây giờ rất chi là éo le cho Thảo Nguyên, phải ngồi giữa Thư Tuyết và Minh Trâm, 2 người này cứ đá qua đá lại với nhau cuối cô vẫn là người lãnh đủ Cả 4 người đang bàn về 1 số hotboy, hotgirl có nhiều scandal tại trường mà mọi người đang theo học và đương nhiên trong đó không thể nào thiếu tên Phạm Thảo Nguyên được. Nói là bàn luận vậy thôi chứ chủ yếu là 3 người kia tám với nhau còn Thảo Nguyên chỉ ngồi nghe thôi. Thật là nhàm chán, (O.O) cảm giác có cái gì đó hình như không đúng dưới bàn, chân của cô hình như có gì đó lạ lạ. Cô cố gắng định hình và cảm nhận thử xem đó là cái gì, thì ra đó là chân của một ai đó đang chạm vào chân cô và nó đang có chiều hướng lên cao, chân trái ak, chỉ có thể là Minh Trâm. Cái cảm giác này khó chịu vô cùng, nó cứ làm cho cô phải rùng mình, khó chịu. Hơi thở bắt đầu loạn Nắm chặt 2 tay chịu đựng, Thảo Nguyên cố thu chân về, nhưng ôi!! Cái ghế kiểu gì mà chân cô chỉ có thể để được 1 tư thế, không chịu nổi nữa rồi Thảo Nguyên quay sang nhìn Minh Trâm, với hy vọng cô ấy ngưng làm loạn, thế nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, thái độ cô ấy vẩn tự nhiên, vẩn nói chuyện vui vẻ với mọi người. Khổ thân Thảo Nguyên phải cố cắn răng chịu đựng để không bật ra tiếng rên vì cảm giác của nó làm cô bị kích thích. Hơi thở càng loạn hơn. Thảo Nguyên ôm đầu hối hận tại sao hôm nay mình lại mặc quần short vậy chứ... - “ Nguyên bị làm sao vậy?” Nhận thấy biểu hiện của Thảo Nguyên không bình thường, Tuyết Minh hỏi - “ Không..không..bị..làm sao..sao..hết” Thảo Nguyên nói hết sức khó khăn, lời nói phát ra nhẹ tênh “OH MY GOD!!! Cái gì vậy?? Lại 1 cảm giác khó chịu khác, nhưng lần này là ở chân bên phải, lần này là Thư Tuyết dở trò” cô như muốn khóc, nhưng mà khóc không nên lời. - “ Sao chị nói chuyện khó khăn quá vậy, hửm??” Thư Tuyết vừa nói vừa hành động mơn trớn hơn, cô ấy đang cô tình trêu chọc Thảo Nguyên thêm đây mà. - “ Chị nghĩ là chị..khát..khát nước quá thôi” Thảo Nguyên hy vọng uống nước sẽ giúp cô thoải mái hơn, cầm ly nước lên uống 1 hơi xong, đặt ly nước xuống bàn nhưng tay vẩn nắm chặt cái ly 2 người này không chỉ dừng lại ở chân thôi mà 2 bàn tay của họ còn tự nhiên tham quan mà không xin giấy phép trên đùi Thảo Nguyên. Hơi thở đang rất rất loạn. - “Hmmm..” Thảo nguyên thở hắt ra 1 hơi, cô cảm nhận được toàn thân mình đang nóng bừng lên, cái thể loại gì đây? Tiếng thở mạnh phát ra không đủ lớn để Tuyết Minh có thể nghe thấy nhưng đủ để Minh Trâm và Thư Tuyết nghe. Nhìn nụ cười đắt thắng của họ mà Thảo Nguyên tự thương cho số phận hẩm hiu của mình. Một người lạnh lùng khó chịu, chưa từng biết sợ ai mà bây giờ phải chịu thua dưới tay 2 cô gái này. Bàn tay của họ không yên ở 1 chỗ nữa, mà đang có xu hướng vào sâu bên trong hơn, KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!! Thảo Nguyên đứng lên nói. - “ Nguyên vào toilet 1 lát” Và ngay sau đó cô nhanh chống thoát khỏi hiện trường. Vào đến toilet cô tát nước xối xã vào mặt cho tỉnh táo hơn, dựa hẳn cả người vào tường vì ngay lúc này cô không tài nào đứng vững, mệt mỏi nghĩ đến diễn cảnh lúc nãy mà không khỏi rùng mình, lát nữa còn phải ra ngoài đó. Đang miên mang suy nghĩ bổng có 1 giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lôi cô về thực tại. - “Em có sao ko?? Chị thấy sắc mặt em không được khỏe cho lắm?” 1 chị gái xinh đẹp lên tiếng hỏi, - “Hả..?? ak.. em không sao” Bị hỏi bất ngờ, Thảo Nguyên áp úng trả lời - “ Thật không..??” Chị gái xinh đẹp nhíu mày nhìn Thảo Nguyên dò xét, hơi thở không ổn định, nét mặt ửng hồng, hai chân đang run lên. Không có vẻ gì gọi là ổn. - “ Là thật..cảm ơn chị đã quan tâm em...” Thảo chưa kịp nói hết câu thì Tuyết Minh từ ngoài xông vào la hét - “ LÀM CÁI GÌ MÀ CHẾT Ở TRONG NÀY LUÔN VẬY?” - “Ak thì ra là bận nói chuyện với người đẹp..” Tuyết Minh tiếp lời, cô nhìn sang người đối diện với Thảo Nguyên - “ tầm bậy...” Thảo Nguyên trừng mắt nhìn Tuyết Minh. - “ Thôi chị đi trước đây” Người đẹp vẩy tay tạm biệt Thảo Nguyên rồi đi nhanh ra khỏi cửa. - “Người quen hả..??” Tuyết Minh nhìn theo chị ấy cho đến khi khuất bóng, cô quay sang Thảo Nguyên hỏi. - “ Không..vào đây chi..?” Trời đất ơi!!! Hỏi rồi cô mới thấy mình hố nặng, quên rằng trong đây là nhà vệ sinh, mà hỏi vào đây chi. - “ Thế cậu nghĩ mình vào đây làm gì?” Ánh mắt Tuyết Minh trở nên nham nhở nhìn Thảo Nguyên, - “ Thôi quên đi.. cậu muốn làm gì thì làm” Ngượng quá Thảo Nguyên kiếm cớ chạy nhanh ra ngoài. - “ Thấy cậu lâu quá nên vào đây tìm...mà sao trông bộ dạng của cậu tệ quá vậy?” Tuyết Minh khoát vai Thảo Nguyên cùng đi ra ngoài, cô hỏi. - “ ngồi giữa 2 người đó đang khỏe mạnh cũng trở thành bệnh” Thảo Nguyên trán trường nói, Tuyết Minh lắc đầu nhìn Thảo Nguyên ngao ngán, nhìn con bạn mình 1 thời oanh liệt đốn tim biết bao nhiêu chàng trai cô gái mà nay phải bại dưới tay của 2 cô tiểu thư ngồi ngoài kia. * Cùng thời gian đó ngoài bàn - “ Nek chị..., Nguyên là của tôi tại sao chị lại sờ mó lung tung vậy” Thư Tuyết tức giận nhìn Minh Trâm, cô nói. - “ Ai nói Nguyên là của em..Nguyên là của tôi vì nụ hôn đầu của Nguyên đã thuộc về tôi rồi” Minh Trâm nở nụ cười đắt thắng, cô vênh mặt lên mang theo vẻ thách thứ nói. Tuy Thảo Nguyên không nói đó là nụ hôn đầu của cô ấy nhưng cô cảm nhận được qua cách Thảo Nguyên hôn cô. Đó cũng là lần đầu cô, chỉ là lúc đó cô làm theo cảm xúc, còn Thảo Nguyên bị bất ngờ nên loạn cả lên. - “ Chị...được rồi chị chờ coi..hứ” Thư Tuyết tức giận quay chỗ khác mà tự nhủ trong lòng “chết tiệt..,bị chị ta cướp mất nụ hôn đầu của Nguyên rồi, thiệt là tức quá mà” Bên kia Minh Trâm đang nở nụ cười chiến thắng, nhìn thấy Thảo Nguyên bước ra cô càng cười tươi hơn. Từ đằng xa đã nhìn thấy nụ cười tươi rói của Minh Trâm không khỏi làm cho Thảo Nguyên lạnh sống lưng, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Thật là làm cho người ta sợ chết đi mà. Bốn người bọn họ vẩn ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau đến gần 10h thì về. Lâu lâu thì Minh Trâm và Thư Tuyết lại gây chiến với nhau nhưng người hứng đạn lúc nào cũng là Thảo Nguyên. Một trong hai người mà tỏ ra thân mật với Thảo Nguyên thì cô lại bị người kia véo 1 cái vào đùi hoặc dẫm lên chân mà không dám than.., thiệt khổ quá mà, về đến nhà cô lăn ngay ra ngủ, nhận được tin nhắn “ chúc ngủ ngon” của 2 người kia mà cô chẳng hay biết gì cả. Cuộc sống của Thảo Nguyên cứ “êm đềm” trôi qua như vậy.
(cần một vài góp ý nhẹ)
|
Mình nghĩ tìm cho thảo nguyên một người mà bạn ấy yêu đi tg, dĩ nhiên là không phải một trong hai người Minh Trâm và thư Tuyết ( chỉ là suy nghĩ của minh thôi nha tg bạn viết sao mình cũng ủng hộ)
|