Còn Yêu Không?
|
|
mấy ngày đầu đi học Thảo Nguyên luôn thức sớm hơn mọi lần để tránh việc đi trể nhưng việc thức sớm lại làm cô ngủ gục trong giờ học, mấy ngày làm học sinh ngoan của cô coi như đã xong, bước sang những ngày sau đó cô ngủ gần 6h45 mới dậy vscn rồi đi đến trường vỏn vẹn trong vòng 30’, mỗi lần đi trể cô thường gửi xe ở quán cafe gần trường riết rồi thành khách vip của chủ quán luôn, mà quán này Thảo Nguyên với Tuyết Minh cũng hay ra đây vào nhưng giờ nghĩ trưa. Việc đi trể leo tường vào lớp sau đó chui qua cửa sổ này quá quen với Thảo Nguyên, vì cô dẫn luyện nó 2 năm rồi còn gì. - “ Tuyết Minh nek, hôm nay Thảo Nguyên bị bệnh hay sao mà không thấy cậu ấy đi học vậy?” Minh Trâm lo lắng hỏi Tuyết Minh, đã vào lớp hơn 15’ rồi mà vẫn chưa thấy Thảo Nguyên đâu. - “ úi giời ơi!! cậu yên tâm yk chút nữa Nguyên xuất hiện bây giờ” Tuyết Minh bình thản nói, cô quá quen với việc Thảo Nguyên đi trể rồi, đôi khi cô cũng cùng Thảo nguyên leo tường vào lớp ấy chứ. Nhưng tiếc thay năm nay cô bị bắt làm lớp trưởng, nên phải chịu khó thức sơm đi học, học sinh ngoan đôi lúc cũng khổ, Tuyết Minh buồn nghĩ. Đúng 7h20 Thảo Nguyên có mặt tại cửa sổ phòng học đang lúi cúi leo vào thì đột nhiên Minh Trâm nhìn ra cửa sổ và hét lên “ OH MY GOD” , cũng may Thảo Nguyên nhanh chân an tọa vào chỗ ngồi trước khi những cặp mắt xung quanh bị ảnh hưởng bởi tiếng hét mà quay lại - “ có chuyện gì vậy?” Thấy giáo đang viết bài trên bản bị tiếng hét của Minh Trâm làm mất tập trung, quay xuống hỏi - “ ơ..dạ..không có gì, chỉ là em thấy con gián thôi” Minh trâm nói dối. Cô cũng thật nhanh trí tìm đại 1 cái lý do Thầy giáo không nói gì, quay lên bảng viết tiếp. Thảo Nguyên nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt vô cùng biểu cảm của Minh Trâm đang nhìn cô, sau đó nói - “cậu đừng nhìn mình với ánh mắt đó” - “ làm sao mà cậu có thể...” Minh Trâm nói, tay chỉ ra cửa sổ như chưa tin vào mắt mình - “ để giờ ra chơi mình kể cho cậu nghe” Tuyết Minh ở bàn trên quay xuống nháy mắt nói với Minh Trâm Trong suốt 2 tiết học Thảo Nguyên chỉ im lặng, chú tâm quan sát lên bảng mà không để ý rằng Minh Trâm ở kế bên đang nhìn với vẻ mặt rất thích thú. Trong lớp Thảo Nguyên chỉ chủ động nói chuyện với mỗi Tuyết Minh, còn những người khác thì khi nào hỏi cô mới nói, không thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện nên trong lớp ít ai biết về cuộc sống riêng của cô, việc Thảo Nguyên làm ở phòng trà cũng như làm trợ giảng ở võ đường chỉ mỗi Tuyết Minh biết nên cô luôn là ẩn số với cả lớp. ****************** Reng.... reng ........reng Ôi..! như được hồi sinh cả lớp chạy ào ra ngoài khi tiếng chuông giải lao vang lên, ba người kia cũng kéo nhau ra cantin - “ Thảo Nguyên nek, kể cho mình nghe chuyện cậu đột nhập vô lớp đi” Minh Trâm nói với vẻ mặt hứng thú, chuyện về Thảo Nguyên càng lúc càng khiến cô tò mò - “ Đầu tiên là mình leo tường, sau đó leo cửa sổ, và chuyện còn lại thì cậu biết rồi đó và chỉ vậy thôi” Thảo Nguyên nhàn nhã vừa uống sữa vừa đáp, cô bạn mới này cũng thật là rắc rối. - “ Đơn giản vậy sao?” Minh Trâm nghi hoặc nhìn sang Tuyết Minh, cô cần thêm lời giải thích và cô thật không hiểu nổi tại sao mình lại phải tò mò chuyện của Thảo Nguyên làm gì không biết? - “Đi trể với Nguyên như là thói quen rồi, năm hc lớp 11 nó còn leo cửa sổ tận lầu 1 cơ đấy” Tuyết Minh kể lại, dường như việc nói xấu Thảo Nguyên trước mặt cô ấy là 1 thú vui tao nhã của Tuyết Minh thì phải? Thảo Nguyên ngồi im lặng nghe Tuyết Minh tường thuật lại những tất xấu của mình cứ như là bình luận viên bóng đá, Minh Trâm thì ngồi cười hả hê, còn có những chuyện mà cô bị cả nam lẩn nữ của trường chặn đường tỏ tình cũng khai ra luôn. Minh Trâm sau 1 hồi cười khí thế lên tiếng. - “ Nguyên này, nếu trường mà có clb báo trí thì những bài viết về cậu chiếm 80% đấy” - “haha... cậu nói chỉ có đúng” Tuyết Minh cười lớn nói. - “ hihi.. nói vậy chẳng khác nào mình là người có nhiều scandal nhất trường sao” Thảo Nguyên cười nhẹ nói, Minh Trâm nhìn trân trân vào đôi mắt cười ấy, thật ngạc nhiên, từ khi quen biết Thảo Nguyên đến nay đây là lần đầu tiên thấy Thảo Nguyên cười, lại còn rất đẹp, còn có cả đôi mắt biết cười, cô thật sự bị cuốn hút bởi Thảo Nguyên, cô gái mặt lạnh này. Trong khi 3 người bọn họ đang nói chuyện với nhau, xung quanh cantin nghe nhiều tiếng bàn tán xì xầm về 3 người này. - “ Ê mậy.., Thảo Nguyên bình thường đã đẹp rồi, khi cười còn đẹp hơn, mày nhìn đôi mắt cười của cô ấy kìa, nghe mọi người đồn lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy” 1 tên con trai nói với nhóm bạn của mình, - “Uk..., bình thường thấy 3 người này ít nói,ít cười ai dè cười lên dể thương ghê luôn” Lại 1 tên con trai khác, - “ Được người yêu như em.., tao nguyện ăn chay 1 năm” Tên con trai khác trong nhóm cũng lên tiếng, ngay cả cơ hội chào hỏi còn không có thì làm sao mà trở thành người yêu tên này được chứ. Tên này đúng là mơ mộng viển vong - “ Dẹp đi mày.., hotboy còn không có vé nữa nói chi mày” Tên kia lên tiếng phản bác, - “ 3 hotgirl nổi tiếng của trường ở cùng 1 chỗ, tao phải lấy điện thoại chụp lại mới được, post hình lên facebook sẽ bảo like cho coi.” Tách..., tách ...,tách..,tách..1 người chụp, rồi mấy người xung quanh thấy thế cũng chụp theo, tiếng chụp ảnh của mọi người xung quanh vang lên, ngước mắt lên nhìn thấy mọi người đang chĩa ống kính về phía bàn của mình, mất hứng mặt Thảo Nguyên trở lại bộ dạng nghiêm túc. Khuôn mặt tỏ ra chút lạnh lùng bất cần. - “có lẽ chúng ta nên lên lớp thôi” Nói xong Thảo Nguyên đứng lên rời khỏi cantin đi thẳng về lớp học Khi Nguyên ra khỏi cantin Tuyết Minh và Minh Trâm cũng đứng lên đi theo sau, trên đường về lớp Minh Trâm nắm tay Tuyết Minh đi chậm lại hỏi. - “sao Nguyên lạ vậy??” - “ Nguyên ghét nhất là người khác soi mói cuộc sống của cậu ấy” Tuyết Minh nhún vai đáp, những chuyện như thế này cô thấy thường rồi, những lời khen họ xinh đẹp nghe cũng phát chán rồi. - “ 2 người là bạn thân chắc cậu hiểu rất rõ con người của Nguyên” Minh trâm vừa đi vừa nói, về con người của nguyên khiến cô thật thấy hứng thú, có cái gì đó cứ thôi thúc cô phải tìm hiểu về con người này - “ uhm..có thể nói vậy, Thảo Nguyên cố ấy rất tệ trong thể hiện cảm xúc, thường là dùng hành động để quan tâm chứng tỏ người đó quan trọng đối với cậu ấy” Tuyết Minh giải thích, 2 người chơi chung với nhau cũng gần 7 năm, ngoài gia đình ra có thể nói cô là người hiểu Thảo Nguyên nhất - “ vậy Thảo Nguyên dùng hành động quan tâm những ai??” Minh Trâm cố hỏi thêm giống như điều tra về con người của Thảo Nguyên - “ uhm.., ngoài gia đình ra không tính thì trong đó có mình còn có cậu nữa” Minh Trâm định hỏi thêm nữa, nhưng vào đến lớp nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thảo Nguyên làm cho Minh Trâm im lặng không dám hỏi nữa. Cô rất quan tâm đến Thảo Nguyên, mọi cử chỉ hành động của Thảo Nguyên cô đều để ý. Những lúc Thảo Nguyên tập trung suy nghĩ 1 vấn đề đang gặp bế tắc, Thảo Nguyên thường hay xoay bút lên không trung, ánh mắt tập trung mặt nghiêm túc, hành động như vô thức của Thảo Nguyên cũng làm cho cô ngất ngây. Nhưng mà lúc nãy Tuyết Minh nói Thảo Nguyên quan tâm cô sao? Quan tâm kiểu gì ấy nhỉ? Cô thật muốn hỏi Tuyết Minh, nhưng lúc này có vẻ không thích hợp lắm.
|
|
Minh Trâm ngồi chống cằm nhìn Thảo Nguyên thầm nghĩ “không lẽ mình thích Nguyên thật rồi sao? Như vậy có nhanh quá không nhỉ? Không, không nhanh đâu, là tình yêu sét đánh mà, không biết Thảo Nguyên nghĩ sao về mình nhỉ? cậu ấy có thích con gái không? làm sao để được gần cậu ấy hơn?? Làm sao để bài tỏ tình cảm của mình với cậu ấy?? ...” hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô, đây là lần đầu cô có cảm xúc như vậy, cảm xúc mảnh liệt này lại từ 1 người con gái mà có. Người mà cô quen chưa bao lâu, chưa hiểu hết về con người của người đó. Chuyện này thật là làm cô đau đầu mà. - “ Hey..hey.. cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Thảo Nguyên huơ bàn tay mình trước mặt Minh Trâm nói, cô gái này lúc nào cũng ngẩn ngơ như vậy - “ Hả?...ak..uk không có gì” Minh Trâm lúng túng nói, Thảo Nguyên lúc này thật gần cô, cảm giác tim đập nhanh, rất nhanh. Cô cảm nhận được mặt cô lúc này chắc là đỏ lắm. Nhìn sang bên cạnh thấy Thảo Nguyên đã quay qua chỗ khác, “Phù” Minh Trâm thở hắc ra, cũng may là Thảo Nguyên không thấy, có tình cảm với 1 người thật là khó chịu quá đi. Minh trâm thầm trách. - “ Vào học rồi kìa” Thảo Nguyên nói, cô đứng lên chào giáo viên đang bước vào lớp *************** - “ Haizzz...cuối cùng cũng xong, Minh Trâm này tối nay cậu có rãnh không??” Tuyết Minh vươn vai mệt mỏi sau khi kết thúc 1 ngày học, quay xuống hỏi Minh Trâm. - “Hihi...nhìn cậu kìa, mà tối nay Trâm có hẹn rồi, có chuyện gì quan trọng không?” Minh Trâm phì cười trước thái độ rủ rượi của Tuyết Minh. - “ Định rủ cậu đi cafe, mà cậu có hẹn thì thôi vậy” - “Xin lỗi cậu nha,hẹn dịp khác mình sẽ bù lại cho” Minh Trâm cười bước lên chiếc xe – “ Bye cậu, mình về trước nha” - “ Uk.. bye” Tuyết Minh vẫy tay chào nhìn theo chiếc xe - “Người ta đi mất tiêu rồi, lên xe về nek” Thảo Nguyên dắt xe đứng trước mặt Tuyết Minh nói. Tuyết minh leo lên xe cho Nguyên trở về, trên đường về tuyết Minh hỏi: - “ Tối nay cậu có làm ở phòng trà XXX không?” - “ Có, chi vậy” - “Dạo này không ra ngoài, mình định tối nay đến đó đổi gió thôi” Tuyết Minh nói, từ lúc vào học đến giờ cô cứ luôn bị bắt ở nhà, tình hình này thật sự là bức chết cô mà. - “ Chị Ngọc nhắc cậu suốt, chị hỏi, sao dạo này không thấy cậu đến đó chơi” Thảo Nguyên nói, nhiều lần chị Ngọc nhắc cô mời Tuyết Minh đến cùng, lâu rồi không gặp chị cũng nhớ Tuyết Minh. - “ Nhắc mới nhớ, sao cậu không học thứ gì nhẹ nhàng dành cho con gái ấy, như là violin, piano, guitar chẳng hạn, mà đi học trống thứ giành cho phái mạnh” Tuyết Minh thắc mắc hỏi. - “ Nhắc tới mình chỉ muốn bóp cổ cho cậu chết, trong khi mình đang học violin cậu lại kêu mình đi học đánh trống, còn còn thì học guitar, còn nói sao này tụi mình sẽ thành lập 1 ban nhạc. Trong khi đó mình học đến nơi đến chốn, còn cậu thì học nữa chừng than khó rồi nghĩ, giờ trách ai” Thảo Nguyên hằng học kể tội Tuyết Minh, nhưng dù sao đi nữa cô cũng thích học trống mà. Những lần không vui chuyện gì, cô chỉ việc trút hết nổi buồn vào từng nhịp gõ, không cần theo 1 giai điệu hay tiết tấu nào cả, chỉ cần dùng hết sức đập tan nó như đang đánh vào mặt người mình ghét nhất hiện tại. - “ Hehe, là tại mình hả,quên, mà học guitar khó thiết chứ bộ” Tuyết Minh chu mỏ than thở, chuyện đã mấy năm về trước rồi, bảo cô nhớ làm sao mà nhớ nổi. Trong khi đó lại là lỗi của cô, ngu gì mà nhớ - “ Với cậu thì cái gì mà không khó, chỉ có ăn với ngủ là dể thôi” Thảo Nguyên biết quá rõ tính tình cô bạn mình rồi, người thì thông minh mà chỉ có mỗi tội lười biếng quá, làm gì mà gian nan chút là nhục chí rồi. - “ Hehe..chỉ có Nguyên là hiểu Minh nhất” Tuyết Minh vuốt lưng lấy lòng cô bạn mình Dừng xe trước nhà Tuyết Minh, Thảo Nguyên nói – “ Thôi đi chị hai, tối nay tự đến đó nha” -“ Ok baby,về cẩn thận, tối gặp lại” Tuyết Minh chào tạm biết Thảo Nguyên sau đó vào nhà Thảo Nguyên cho xe chạy về, trong đầu cô bổng thoáng hiện ra hình ảnh của Minh Trâm, những lúc 3 người cười đùa vui vẻ, những lúc Minh Trâm chép bài cho cô khi cô ngủ trên lớp, những lúc Minh Trâm chọc cười cô. Nghĩ đến nó làm cô mỉm cười, chợt nhận ra mình có những hành động kỳ quái cô lắc đầu xua tan suy nghĩ tự nhủ với bản thân “ Thảo Nguyên ơi, mày bị làm sao vậy?không được suy nghĩ lung tung”, chạy thẳng về nhà, sau khi tắm xong cô lao đầu vào phòng tập, cô đánh trống liên tục 2h đồng hồ để tránh không suy nghĩ lung tung nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ là 6h10, Thảo Nguyên lại lao vào nhà tắm 1 lần nữa tắm sạch mùi mồ hôi trên cơ thể, một lúc sau cô xuống bếp tìm gì đó để ăn. - “ Con đợi 1 chút, để dì hâm nóng lại đồ ăn” Dì tư thấy Thảo Nguyên lục lọi trong bếp lên tiếng nói - “Hì hì, dạ” Thảo Nguyên cười rồi ngoan ngoãn đợi dì hâm nóng lại thức ăn Khi ở nhà Thảo Nguyên như 1 người khác, cô vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong nhà, nhiều lúc cô còn hành động như 1 đứa trẻ làm cho mọi người phải cười ra nước mắt, điều đó hoàn toàn trái ngược với hành động lạnh lùng ít nói ít cười khi cô trên lớp. - “ Hôm nay ông bà chủ sẽ ở lại khách sạn luôn, họ gọi điện về dặn con khỏi phải chờ” Dì tư dọn thức ăn ra, đặt trên bàn nói với Thảo Nguyên - “ Vậy hả, mà tối nay dì khỏi phải chờ cửa, con có mang theo chìa khóa nhà rồi” Thảo Nguyên vừa ăn vừa nói, lần nào cô về trể cũng thấy dì tư ngồi ở sofa chờ cô về. Nhiều lần nhắc nhở dì đừng chờ nữa, nhưng dì ấy nói là sợ cô quên mang theo chìa khóa vào nhà, nên dì chờ cho chắc. - “ Dì biết rồi, dì thấy con học nhiều vậy sao con không nghỉ làm ở chỗ đó đi, con cũng đâu có thiếu tiền xài” Dì khó hiểu nhìn Thảo Nguyên hỏi, - “ Con đi làm vì đó là sở thích của con, với lại con cũng muốn tự lập không thể lúc nào cũng nhờ vào ba mẹ mãi được” Thảo Nguyên nói, tuy là con cưng nhưng không được ba mẹ nuông chiều như giống như những tiểu thư khác, từ nhỏ đã phải học tính tự lập nên thoái quen đó cũng đi theo cô cho đến bây giờ. - “ Mà nghe nói con gái của dì chuẩn bị lập gia đình phải không?? Khi nào vậy dì?” Thảo Nguyên nói tiếp, cô cũng có nghe mẹ cô nói qua vấn đề này. Khi nào con gái của dì ấy lấy chồng, dì cũng xin nghỉ luôn, dì sẽ về quê chăm sóc cho mẹ của dì ấy. - “ Khoảng nửa tháng nữa.” Dì tư buồn bã nói, sau đó thở dài một tiếng “ Dạ, nhưng sao trông dì không được vui?” Thảo Nguyên thắc mắc hỏi, nhìn trong ánh mắt của dì ấy hiện lên 1 nổi buồn khó tả, chẳng lẽ dì ấy không muốn gã con mình đi. Hay con lí do gì khác. - “ Haizz, thật tình dì cũng chẳng biết phải làm sao. Nó thì còn nhỏ, học hành chưa tới nơi tới chốn, lại đi yêu đương gì đó để cho có thai. Bây giờ bắc buộc phải cưới ngay.” Dì tư thở dài, tâm sự chuyện gia đình với Thảo Nguyên, dì xem Thảo Nguyên cũng như con gái ruột của mình, luôn chăm lo cho cô lúc cô còn rất nhỏ. Con gái của dì cũng cùng tuổi với Thảo Nguyên, khi con dì lên 5 tuổi, dì đã để nó lại cho mẹ mình, một mình lên sài gòn kiếm tiền. Khi xin vào làm ở nhà của Thảo Nguyên, thấy Thảo Nguyên dì đã có cảm tình rồi. Cô bé hoạt bát hiếu động nhưng rất nghe lời. - “ Thôi, dì đừng buồn nữa, con ăn xong rồi” Lo mãi nói chuyện với dì tư cô quên mất thời gian, nhìn lại đồng hồ đã 6h40 rồi. Từ nhà cô đạp xe xắn khói chạy sống chết đến phòng trà. Ôi trời! Vừa kịp lúc gửi xe xong chạy nhanh vào cửa - “ Ê nhỏ, sao giờ này mới tới” Tuyết Minh ngồi 1 bàn trong góc với chị Ngọc gọi Thảo Nguyên - “ Đến sớm vậy” Thảo Nguyên nói, cô đi đến bàn của Tuyết Minh lấy ly nước trái cây của Tuyết Minh lên uống 1 hơi, hết luôn. - “ Ơ..ơ..cái này mình vẩn chưa uống giọt nào đó” Tuyết Minh bức xúc hét lên khi Nguyên cướp đồ uống của mình, thật quá đáng mà, mới vừa gọi chưa kịp uống thì đã bị cướp rồi. - “ Thông cảm nha, tại khát quá, mình bù lại cho cậu lyyyyyyyy...... trà đá nha” Nguyên cười, cố tình kéo dài chữ ly để chọc nhỏ thêm khi thấy mặt nhỏ nhăn nhó. - “ cốc cần.., uống đồ của cậu chắc mình bị ung thư lời nói quá” Tuyết Minh lườm Thảo Nguyên một cái. - “ Thôi, thôi....2 đứa cho chị xin đi, đến giờ rồi, lên biểu diễn kìa Nguyên” Chị Ngọc can ngăn 2 đứa ra, nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi, 2 người là bạn thân của nhau cũng gần 7 năm, mà lúc nào cũng nghe cãi nhau chí chóe, mà chị cũng đã quen khi thấy 2 người này như vậy. - “Haha... rồi rồi, em lên đây” Thảo Nguyên cười lớn rồi lên sân khấu, ngồi vào dàn trống. Khi chơi trống Thảo Nguyên luôn tập trung, không suy nghĩ lung tung, hình ảnh của Minh Trâm không ngự trị trong tâm trí của Nguyên ít nhất là ngay lúc này, thả hồn theo âm nhạc. Thảo Nguyên chơi trống 1 cách điên cuồng, từng nhịp gõ, cô đều mang cảm giác của mình hòa vào đó. Tuyết Minh từng nói với cô “lúc Nguyên chơi trống nhìn Nguyên rất khác, rất thu hút, vừa phong cách lại rất mạnh mẽ”. - “ thì ra cậu có hẹn là ở chỗ này đó hả?”
|
Tuyết Minh vừa bước từ trong WC ra thì gặp Minh Trâm, cô hỏi. Cô ấy hình như đi cùng với ai đó, bênh cạnh còn có 1 cô gái. - “ Thật trùng hợp ha, mình có hẹn ở đây” Minh Trâm cũng vui mừng khi thấy Tuyết Minh - “ Mình ngồi ở kia, cậu với bạn cậu lại ngồi chung cho vui nha” Tuyết Minh chỉ tay về phía bàn trong góc, nói - “ Uhm..đc đó” Minh Trâm quay qua nói vs bạn of mình – “ Mình ngồi chung với bạn của em nha” Người đó gật đầu, hai người cùng đi theo Tuyết Minh - “ Giới thiệu với Minh đây là chị họ của mình, chị Thu” Minh Trâm nói. - “ Chào chị, em là Tuyết Minh bạn của em họ chị” Tuyết Minh cười, tự giới thiệu về bản thân, Tuyết Minh nhìn chị Thu,đánh giá 1 chút về cô chị họ này, dáng hơi cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, cũng có nét giống Minh Trâm, nhưng so ra Minh Trâm vẫn có phần hơn. - “ Rất vui đc biết em” Chị Thu cười chào hỏi lại với Tuyết Minh - “ Em cũng vậy” Tuyết Minh gật đầu, cười đáp lại. - “ Cậu đến đây có 1 mình thôi ak?” Minh Trâm hỏi, cô thấy lạ là tại sao Tuyết Minh thường đi chung với Thảo Nguyên, thế nhưng hôm nay lại có 1 mình. - “ Mình đến đây cùng với Thảo Nguyên, cậu ấy đang ở trên kia kìa” Tuyết Minh nói, chỉ tay lên sân khấu chổ người đang ngồi đánh trống - “ Woh...thì ra cô gái đánh trống nổi tiếng lại xinh đẹp của phòng trà là bạn em” Chị Thu ngạc nhiên nhìn lên sân khấu, người này lại là bạn của Minh Trâm, cô em họ của mình - “ Oh.. người mà chị hay khen đó hả, thì ra người đó là Thảo Nguyên” Minh Trâm cũng ngạc nhiên hết mức, quen biết với Thảo Nguyên lâu như vậy mà cô không biết Thảo Nguyên biết chơi trống, nghe chị họ cô nói người này nổi tiếng ở đây lắm. Nếu hôm nay không được chị Thu mời đến đây thì không biết đến khi nào mới biết được chuyện này. - “ Chị hâm mộ bạn em lắm đó nha, bạn em chơi trống rất hay” Chị Thu khen ngợi. - “ Haha...Thảo Nguyên có phúc thiệt đó, có được 1 fan girl xinh đẹp như chị đây” Tuyết Minh cười nói, đôi lúc cô cũng không hiểu tại sao Thảo Nguyên lại sát gái đến như vậy, toàn được những cô gái xinh đẹp để ý. Trông khi đó nhỏ bạn của cô cũng là con gái mà. - “ Hihi.. em nói quá rồi” Chị Thu ngại ngùng trả lời. - “ Minh Trâm sao nãy giờ không nghe cậu nói gì hết vậy?” Tuyết Minh hỏi khi thấy Minh Trâm cứ ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu. Không thấy tín hiệu trả lời, chỉ thấy Minh Trâm cứ ngồi cười 1 mình. Tuyết Minh vổ vào vai Minh Trâm nói tiếp. -“ Làm cái gì mà ngồi cười 1 mình vậy?” Nhìn Thảo Nguyên trên sấn khấu làm cho Minh Trâm bị hút hồn, có thể nói đây là mặt hoàn toàn khác thường ngày của Thảo Nguyên, thật ra con người này còn có bao nhiêu điểm thu hút nữa đây. Tuy trên sân khấu ánh đèn mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ khuôn mặt Thảo Nguyên lúc này, thế nhưng điều đó lại làm nổi bậc thêm sức cuốn hút của cô ấy. Trong giây phút này tim Minh Trâm đập nhanh, nhanh như nhịp trống đang vang lên lúc này. Cô thật sự đã ngã gục trước hình ảnh hiện tại của Thảo Nguyên. Bị Tuyết Minh làm cho giật mình cắt ngang dòng cảm xúc của cô – “ Uhm huh?... không... không có gì” - “ Em có cô bạn đánh trống giỏi vậy tại sao lại giấu chị vậy Minh Trâm” - “ Chị nói oan cho em rồi, em cũng mới biết đây thôi mà” Minh Trâm nhăn nhó rồi tiếp lời – “ tại sao Trâm không nghe Minh nói gì về việc Nguyên đánh trống cho phòng trà này vậy?” - “ Cậu ấy khó tính lắm, không cho Minh nói chuyện này với ai, nên Minh cũng im luôn” Tuyết Minh giải thích. - “ Vậy Nguyên làm ở đây đc bao lâu rồi em?” Chị Thu hỏi, - “ Ak, để coi... chắc cũng gần một năm rồi đó chị” Tuyết Minh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. - “ Ừ” 3 ngươi vừa nói chuyện vừa thưởng thức âm nhạc cho đến giờ giải lao. Thảo Nguyên cầm trên tay 1 chai nước suối và 1 ly nước cam đi lại bàn Tuyết Minh - “ Đền cho cậu nek” Cô đặt ly nước cam trước mặt Tuyết Minh, còn phần mình thì uống nước suối. - “ hehe...thank you” Tuyết Minh cười tươi như hoa cầm ly nước cam lên uống - “ Uống gì dữ vậy, có 1 mình mà uống đến 3 ly rồi còn uống ly này nữa” Thảo Nguyên nói, nhìn thấy trên bàn có 3 ly nước. Chẳng lẽ Tuyết Minh sợ ngày mai sẽ tuyệt chủng nước hay sao mà lại uống kinh thế. - “ Còn 2 người nữa, ơ...ra rồi kìa” Tuyết Minh chỉ tay về phái 2 người đang từ tỏng WC bước ra. - “ Minh Trâm sao cậu cũng ở đây?” Lời nói ra rồi cô chợt hối hận mà tự trách mình “ôi, sao tôi có thể hỏi 1 câu hỏi ngớ ngẩn như vậy” - “ Sao.. mình không được ở đây ak?” Minh Trâm hỏi ngược lại Thảo Nguyên. - “ Ak không, mình không có ý đó... ý mình là..mình hơi bất ngờ khi thấy... cậu” Thảo Nguyên ấp úng nói, thề có chúa, mém chút là cô cắn phải lưỡi của mình rồi “ôi chết bà, tự nhiên mình lại lúng túng khi bất ngờ nhìn thấy cậu ấy” - “ cậu xấu lắm nha, làm nhạc công nổi tiếng như vậy mà giấu mình” Minh Trâm giận dỗi nghịch ly nước trên bàn, giọng trách móc Thảo Nguyên - “ A..cái này..uhm..cái này...” Thảo Nguyên ấp úng không nghĩ ra được cái gì hết. - “ Để mình giới thiệu đây là chị họ của Minh Trâm, chị Thu” Tuyết Minh lên tiếng, giải vây cho Thảo Nguyên - “ Ak, chào chị. Em là Thảo Nguyên” Thảo Nguyên nhìn chị Thu rồi mỉm cười gật đầu, nói - “ Rất hân hạnh cho chị khi được quen 1 nhạc công trẻ tuổi như em” Chị Thu cười lại với Thảo Nguyên - “ Sao cậu lại xuống đây?” Tuyết Minh hỏi Thảo Nguyên, cô nhìn giờ trong điện thoại,vẫn chưa hết giờ mà - “ Nguyên được nghĩ giải lao, nên xuống đây ngồi với mọi người” Thảo Nguyên trả lời. - “Yahh..các người định làm lơ tôi sao?” Minh Trâm chu mỏ nói, nãy giờ cô không nói chuyện cũng không ai thèm nhắc đến cô. - “sorry..sorry, nãy giờ cậu không lên tiếng nên quên mất cậu luôn” Tuyết Minh cười nói, buông thêm lời trêu chọc - “ cậu thật quá đáng đó Tuyết Minh” - “ Nguyên nek, em làm đến mấy giờ thì nghỉ” Chị thu hỏi - “ Uhm.. khoảng 10h nhưng hôm nay em có thể về trễ hơn 1 chút” Thảo Nguyên suy nghĩ chút, sau đó trả lời - “Vậy khi nào cậu hết giờ làm tụi mình đi ăn khuya đi” Minh Trâm đề nghị - “ Mọi người tự quyết định đi, mọi người sao Nguyên vậy, hết giờ nghỉ rồi Nguyên đi đây” Nhìn vào đồng hồ Thảo Nguyên nói, sau đó cô lại tiếp tục lên sân khấu làm nhiệm vụ của mình. *Phía dưới sân khấu - “ Tuyết Minh cậu kể nhiều hơn về Nguyên cho mình nghe đi” Minh Trâm năn nỉ, càng lúc cái ý nghĩ biết thêm về con người Thảo Nguyên lại thôi thúc cô. - “ Ak cái này thì, mà cậu thích Thảo Nguyên ak? Sao lại tò mò về cậu ấy chi vậy” Tuyết Minh nói đùa, nhìn vào ánh mắt Minh Trâm lúc cậu ấy nhìn Thảo Nguyên rất khác, cũng có thể cô bạn này đã say nắng Thảo Nguyên nữa rồi. - “ Sao vậy, tụi mình là bạn mà, mình kể cho 2 cậu nghe mọi chuyện về mình, tổng khi đó mình chẳng biết gì về 2 cậu cả, nhất là Nguyên đó” Minh Trâm giở giọng trách móc Tuyết Minh, cô mà hỏi Thảo Nguyên thì nào đến khi mới biết được chứ, chỉ còn cách moi tin tức từ người bên cạnh cô ấy thôi. Với lại biết rằng Tuyết Minh đang nói đùa, nhưng hỏi trực tiếp như vậy làm cô cũng thấy ngại. - “ Kể đi, chị cũng tò mò về cuộc sống của Nguyên lắm đó” Chị Thu thêm vào - “ Cái này do cậu ép mình đó nha..” Tuyết Minh bắt đầu kể. -“ Mình và Nguyên biết nhau từ những năm đầu học cấp 2, có 1 lần mình bị đám con gái lớp trên chặn đường hỏi thăm với lý do hết sức vô lý, đó là bọn nó nói nhìn mình thấy ghét cũng may lúc đó có Nguyên, 1 mình cậu ấy đánh cả đám con gái cứu mình rồi sau này tụi mình trở thành bạn thân, rồi từ đó mình đi học võ chung với cậu ấy luôn, để tự vệ ấy mà. Cậu ấy là người trầm tính ít nói, ngoài đánh trống ra cậu ấy chơi guitar cũng rất hay, cái đó là do chị của Nguyên dạy khi chị ấy còn ở nhà, hiện giờ chị ấy đang du học bên Canada” - “ Nguyên giỏi thật, cậu ấy biết nhiều thứ quá,mà lại còn học rất giỏi nữa” Minh Trâm khen ngợi, - “ Nguyên xinh đẹp lại giỏi như vậy chắc có nhiều người yêu lẳm hả?” Chị Thu hỏi, đây cũng là điều khúc mắc trong lòng của Minh Trâm - “ Người yêu cậu ấy thì nhiều lắm nhưng người cậu ấy yêu thì chưa có ai hết” Tuyết Minh thiểu não nói - “ Sao lại vậy, tiêu chuẩn của Nguyên cao lắm hả?” Minh trâm hỏi, cô muốn biết mẩu người Thảo Nguyên thích là như thế nào? - “ Mình không biết, chỉ nghe Nguyên nói là ko có cảm giác, mà hình như cậu ấy cũng chẳng có thời gian cho việc hẹn hò hay tìm đối tượng. Sáng học đến chiều, về đến nhà Nguyên lao đầu vào phòng tập, tối thứ 2, thứ 4 thì đến đây làm, tối thứ 5,7 thì đến võ đường ,về đến nhà thì học bài, tối thứ 6 và cả ngày chủ nhật thì Nguyên luôn ở nhà năn nỉ dử lắm cậu ấy mới chịu đi chơi với mình 1 chút” Tuyết Minh kể 1 hơi - “ Lịch làm việc của Nguyên bận rộn quá nhỉ” Chị Thu suýt xoa khi nghe Tuyết Minh liệt kê - “ Đó là lý do vì sao Nguyên luôn đi học trễ” Tuyết Minh cười, nhún vai nói tiếp - “ Cậu ấy khó khăn lắm sao mà đi làm thêm nhiều nơi vậy?” Minh Trâm xót xa nói - “Oh không, Nguyên là tiểu thư con nhà giàu đó, cậu ấy đi làm chỉ là sở thích và đam mê thôi” Tuyết Minh lắc đầu giải thích, ban đầu cô cũng không hiểu, nhưng càng về sau cô càng thấy khâm phục Thảo Nguyên. - “ Nguyên khó hiểu thiệt, ba mẹ của Nguyên không ngăn cản em ấy ak?” Chị thu hỏi tiếp - “ 2 bác cũng cản dử lắm, nhưng Nguyên kiên quyết quá mà thành tích học tập của cậy ấy không hề giảm nên cũng không ngăn cản nữa” - “ Vậy cậu có biết Nguyên thích người như thế nào không?” Minh Trâm hỏi, cô đi thẳng vào vấn đề chính ngay. Điều cô quan tâm lúc này chính là chuyện này. - “ Cái này mình không biết, Nguyên không nói nên mình cũng không hỏi” Tuyết Minh thành thật trả lời - “ Sao nhìn em thất vọng dữ vậy, thích con người ta rồi phải hông?” Chị Thu trêu Minh Trâm - “ Chị này.., mà Nguyên là con gái làm sao cậu ấy có thể thích con gái được chứ” Giọng Minh Trâm hơi buồn buồn, - “ thế kỉ 21 rồi, chuyện con gái thích con gái là chuyện bình thường mà, Nguyên tài giỏi lại xinh đẹp nếu em không nhanh tay là có đứa khác nó cướp thì đừng có ngồi đó mà hối hận nghe chưa” Chị Thu tiếp tục công kích Minh Trâm - “ Không biết người ta có thích em không... Errr..” Biết mình vừa lỡ lời nên xấu hổ Minh Trâm cúi mặt xuống thấp - “ Haha..., chịu khai rồi hả” Chị Thu và Tuyết Minh đồng thanh nói, - “ Yên tâm đi để mình điều tra Nguyên giúp cậu.., nhưng phải tính phí đó nha” Tuyết Minh cười nham hiểm - “ Tính phí..,èo.. cậu biết lợi dụng thời cơ quá Tuyết Minh ak” Minh Trâm đanh đá đáp trả lại Tuyết Minh, nhưng dù sao cô cũng vui vì Tuyết Minh đã nói là giúp cô, trong mắt ánh lên tia vui mừng. - “ Chứ sao, mình là 1 người biết kinh doanh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ..haha” Ba người cười nói rôm rả nhưng tất cả đều xoay quanh vấn đề về Thảo Nguyên. Minh Trâm đang đề ra ý tưởng chinh phục trái tim của Thảo Nguyên với sự giúp sức của Tuyết Minh, không biết là cô nàng có thành công không đây?
|
|