Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Hey nhô m.n. Mjh đã trở lại nhưng ko chắc có lợi hại hơn xưa, he.
Vẫn câu nói bất hủ :
Đừng Ném Đá, tội nghiệp mjh ha
|
Let's Go !
" Này. Anh đi đâu về mà trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ thế hả ? Anh có coi tôi là vợ mìh nữa ko ?" người phụ nữ mắt đỏ lên mà cáu gắt với chồng. Ngày nào cũng vậy, người chồng đến tận khuya mới vác mặt về nhà, ko những thế, trên người còn nồng nặc thứ mùi lẳng lơ khiến người khác khó chịu, muốn ói.
Gạt mạnh người vợ qua một bên cho khỏi cản đường, người chồng hừ lạnh, cất giọng đầy mỉa mai
" Hừ. Ko coi cô là vợ thì cô nghĩ tôi còn muốn ở cái chỗ khốn khiếp này sao. Suốt ngày còn phải đối mặt với cái thứ khiến tôi ngứa mắt là cô nữa ?
Người vợ mím chặt môi, nước đong đầy trong mắt mà nghe những lời mỉa mai từ chồng
" Anh đừng có quá đáng. Tôi... " muốn phản bác gì đó nhưng giọng cô trở nên nghẹn ngào sau đó thì tắt hẳn.
Cũng chỉ vì cô ko sinh được con trai mà bị người chồng đay nghiến.
Mà ko chỉ người chồng, đến cả gia đồng nhà chồng. Tuy im lặng nhưng cũng là âm thầm hắt hủi.
Cô đã phải chịu cảnh này suốt gần 20 năm.
Khi cô mang thai lần thứ 2. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm dịu đi. Ai ngờ cái thai mới được 5 tháng thì bị lưu.
Bởi vậy, mọi người càng quả quyết hơn.
Cô. Ko biết sinh con trai. Lại càng ko có duyên với con trai
Đứng nơi cầu thang nhìn xuống 2 người bên dưới đang ầm ĩ. Nó lạnh lùng nhìn sau đó xoay người đi về phòng.
Cánh cửa bị đóng lại phát ra tiếng vang lớn cho thấy tâm trạng nó lúc này.
Nó cũng quá quen với việc ba mình đi đêm về hôm, mẹ ở nhà chờ đợi mở cửa. Mà cái chuyện đi đêm đó dù con nít cũng đoán ra bảy tám phần.
Ko gái gú thì là gì.
Cuộc sống của nó cứ thế trải qua trong nước mắt của mẹ và cái nhìn ghẻ lạnh của ba. Cứ như nó là đứa con ngoài dã thú vậy.
Nó cũng ko hiểu sao mà mẹ nó lại vẫn cam tâm tình nguyện ở bên ba. Dù có li hôn thì với lương giáo viên hiện nay của mẹ nó cũng vẫn đủ sống mà, còn hơn là sống kiểu này.
Nhiều lần suy nghĩ nó mới đúc kết được. Bởi vì cái nghề giáo viên này mà mẹ nó ko dám li hôn, như thế sẽ để lại vết nhơ, bà khó mà ngẩng đầu nhìn mọi người được.
Haha. Cái lí do thật vớ vẩn
Thế thì bà cứ tiếp tục sống như thế đi.
|
cuối cùng thì Linh huynh cũng đã xuất hiện trở lại phải cảm ơn AnNguyen đây đã cầu khấn hằng ngày đi AnNguyen cũng đang viết nhưng nguyên tắc là viết xong mới đăng cứ Linh huynh ra một truyện rồi AnNguyen lại ra một chút thì chắc vui kakaka mà vui thật
|
Nhưng chỉ được thêm 1 năm thì ba mẹ nó vẫn phải ký lên tờ giấy li hôn, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này.
Nó cũng được giải thoát theo họ, ko cần phải suốt ngày gồng mìh lên để nghe những cuộc cãi vã từ ba mẹ.
Theo thỏa thuận li hôn. Đúng như nó nghĩ, nó ở cùng mẹ. Căn nhà kia thuộc về mẹ nó. Ba nó thì đi tìm tình yêu mới. Với ước muốn đến khi nào đào ra được 1 người con trai mới thôi.
Cũng bởi cái ước muốn biến thái này của ba nó mà bây giờ nó ko thể gần tụi con trai. Thậm chí là chúa ghét.
Biết được điều này mẹ nó cũng chỉ biết rớt nước mắt cho đứa con tội nghiệp của mìh.
Mọi chuyện thành ra thế này cũng ngoài sức tưởng tưởng của bà, nếu ý thức được trước thì thà bà chấm dứt luôn với ba nó chứ ko để nó chịu tổn thương.
.......................
GTNV
Nó: Trần Thu Kim, 19 tuổi. Vẻ bề ngoài bình thường như bao người khác, nhìn qua thì ko có gì thu hút. Chỉ có mái tóc ngắn cũn màu đỏ hoe là có chút nổi bật ( Bởi trường nó cấm nhuộm tóc nh nó mặc kệ ). Tính tình khó ưa, rất hiếm người có thể làm bạn với nó. Nhưng ai cũng phải sợ nó bởi cái tính ngổ ngáo bất trị. Hiện nó đang học tại trường THPT DL - một trường tư của vùng.
Bạn đừng thắc mắc là tại sao nó 19t mà vẫn học THPT. Đơn giản là sau vài lần đúp, học đi học lại thì nó đang vững vàng ở lớp 12.
Cũng với cái tuổi quá nứa này cùng với cái tính ngổ ngáo ko sợ trời mà nó nghiễm nhiên trở thành đàn anh đàn chị trong trường. Học sinh ở đây ko ai dám khua máy trước mặt nó, nếu ko kết quả sẽ rất thảm. Đến thầy cô giáo cũng ko muốn dây vào nó bởi họ còn muốn yên ổn công tác.
Ký túc xá của trường là nơi nó trú ngụ hằng ngày. Nó ko muốn ở nhà vì mẹ nó hễ nhìn thấy nó lại bật khóc. Nên tốt nhất nó tránh mặt bà, để bà có thời gian bình ổn.
Trường nó rất rộng nên khu KTX ( ký túc xá ) của học sinh cũng được ưu tiên nên khá thoải mái.
KTX chia làm 3 khu A B C. Nó chọn ở khu C vì nơi này xa trường hơn sẽ yên tĩnh hơn.
Nó thích phòng trọ mình luôn yên tĩnh để có thể thỏa sức ngủ nên ko một ai có thể ở chung với nó, họ luôn bị những trò đùa quái ác của nó quấy nhiễu mà phải khóc nóc xin chuyển phòng.
.......................
" Nè Kim. Chiều đi tập bóng ha?" khoác vai nó, Như cười vui vẻ hỏi
" Được thôi " nó gạt nhẹ đầu đồng ý, dù sao ở trong phòng mãi cũng chán, ko bằng đi xả street cùng nhóm.
( Ngô Thuý Như : bạn thân của nó, người có thể chịu được đức tính *tốt đẹp* của nó, ko những thế Như còn là 1 trong bộ 3 người quậy nhất trường. Gồm nó, Như, Quỳnh. Như sở hữu khuôn mặt khá baby- dễ lừa tình người khác, chiều cao 1m65-cũng khá lí tưởng. Vì nó thấp hơn nên luôn bị Như khoặc cổ kéo đi như lôi một con nhái. Nhiều lần nó bức xúc táng Như nhưng chỉ được một thời gian Như lại chứng nào tật nấy.
Vì Như chịu được cái tính nết thất thường của nó nên 2 người đặc biệt thân thiết. 2 người luôn xuất hiện cùng nhau, khó mà tách rời họ ra được )
|
He Annguyen ! Đây là huynh đăng = đt nên đành chịu thui
|