Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Vũ Quỳnh: bạn thân nó, cô sở hữu làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc tém luôn được cô vuốt ngược ra sau, phong cách tomboy với nụ cười hút hồn rất ko đứng đắn, đặc biệt có sở thích thay người yêu hơn thay áo.
Có lẽ trong bộ 3 này, nó vẫn là người đường hoàng nhất, độ quậy siêu cao thủ nhất.
.......................
Về đến phòng, nó giơ chân đạp cửa ra xong lại đạp cửa vào như thói quen.
Quăng cặp lên bàn học cách đó ko bao xa, nó nhảy lên giường dang tay chân hình chữ đại bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Cuộc sống yêu thích của nó suốt 19 năm qua là ăn, ngủ và gây rối. Có như thế nó mới cảm thấy thoải mái, ko bị gò ép.
Sáng hôm sau
Trong lớp 12B4, tiếng buôn chuyện, trao đổi ồn ào ko khác j cái chợ, đến những người đứng cách đó mấy dãy nhà cũng có thể nge được nhưng họ cũng đành câm lặng cho qua. Chỉ có nó là vẫn ko màng thế sự, chuyên chú vào ngủ
Cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp gõ bàn, quát tháo thì lớp mới yên ổn đôi chút.
Ko phải vì cô chủ nhiệm mà là vì bạn gái theo phía sau cô.
Có vẻ như là học sinh mới a, 34 cặp mắt laze lia đi lia lại trên người học sinh mới âm thầm đánh giá. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, mắt to mũi thẳng. Oa, da trắng thiệt nha. Nhưng trên người cô lại ẩn ẩn sự lạnh lùng xa cách
" Oa. Xinh à nha " " Có khi nào là hót girl ko ?" " Xinh đấy, nhưng lạnh quá. Yêu được cô ấy thì mùa hè khỏi lo nóng ha "
Tiếng bàn tán cùng tiếng huýt gió thích thứ khiến cho lớp lại một mảnh hỗn độn.
" Các em giữ im lặng " đập đập bàn giáo viên, cô chủ nhiệm đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Haiz, đúng là khổ cô mà.
Nhân lúc học sinh phía dưới bớt ồn ào, cô tranh thủ nói
" Giới thiệu với các em. Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta. Đề nghị các em cho tràng vỗ tay "
Có vẻ như cô chủ nhiệm chưa hiểu rõ về tụi học sinh lớp mình rồi. Ko những chả thấy tiếng vỗ tay ủng hộ đâu, thay vào đó là tiếng vỗ bàn, huýt sáo nhiệt liệt. Ồh, coi như cô cũng được mắt lòng chút đi.
Quay lại với học sinh đứng cạnh mình nãy giờ, cô cười dịu dàng " Em giới thiệu với lớp đi "
Nở nụ cười xinh đẹp tỏa sáng nhưng hết sức lạnh lùng khiến đám học sinh điêu đứng, cô mở miệng
" Chào mọi người. Tôi là Hoàng vĩnh Thuyên, rất vui được gặp mọi người "
Ực, tiếng nuốt nước bọt khó kìm nén. Bởi tụi kia biết Thuyên ko phải người dễ chọc. Vẻ đẹp của Thuyên khiến mọi người thích thật đấy nhưng khó gần quá. Xung quanh cô như có màng bọc bảo vệ ko cho aj tiến lại gần.
" Dậy đi Kim. Có gái đẹp rui kìa " quay lại thúc thúc vào Kim, Như nhỏ giọng gọi, môi nhếch lên nụ cười thích thú. Vì cua gái đẹp là sở thích của Như mà
" Phiền toái " xoa xoa đầu mìh xog Kim lại quay mặt sang hướng khác......... Ngủ.
Chỉ về phía bàn cuối gần cửa sổ, cô chủ nhiên nhắc Thuyên " Em có thể ngồi cùng bàn với Kim "
" Dạ " theo hướng tay cô, Thuyên thấy một người đang ngủ gục trên bàn, có lẽ từ lúc Thuyên vào lớp cũng chưa ngẩng lên nhìn cô đến 1 lần. Quay lại nhìn cô chủ nhiệm nhưng cũng chỉ nhận được nụ cười trừ của cô.
|
Thấy truyện lôi.... Cuốn rồi nha. Cố gắng đăng đều nha LSP ơi.
|
Sẽ gắng NTN689 a
.......................
Môi mím thành một đường, mắt híp híp lại Thuyên đánh giá Kim. Kim ko để ý đến mình cũng hay, dù sao thì cô cũng ko cần tiếp xúc với những người ở đây. Với cô, một mìh đã là quá đủ rồi.
Lại bàn Kim, Thuyên nhỏ giọng muốn thức tỉnh nó nhưng Kim lại hoàn toàn thờ ơ, khiến Thuyên một phen tức giận
" Nè bạn mới. Cậu có thể ngồi cạnh mìh này. Ko cần làm phiền đến cậu ta nếu ko đừng trách tôi ko báo trước " nở nụ cười mà Như cho là đẹp nhất, cô vui vẻ mời chài Thuyên.
Liếc mắt qua Như, Thuyên ko giấu được sự chán ghét. Người đâu mà thấy gái là tơm tớp.
Đây là gì a. Nụ cười trên môi Như cứng đờ. Hình như là Thuyên ko cảm xúc trước nụ cười của cô. Thậm chí là chán ghét. Trời ạ, từ trước tới giờ Như luôn tự tin với nụ cười nghiêng thùng đổ thúng của mình, còn lấy đó làm kiêu ngạo. Ai dè lại bị người này dập tắt ko thương tiếc.
Rầm
Để mạnh cặp sách lên bàn, Thuyên dùng ánh mắt sắc lạnh coi thường mọi thứ chiếu xuống Kim.
Người đâu ngủ như lợn, ầm ĩ như vậy mà vẫn say giấc được. Đã vậy thì cô cũng ko cần nhẹ tay.
Ngẩng quả đầu rối như tổ quạ lên nhìn người phá rối giấc ngủ của mình. Cậu khá bức xúc mà nhìn Thuyên trừng trừng
Trừng mắt được vài giây, Kim lẩm bẩm : Cô ta chắc chán sống rồi, có kẻ nào dám phá khi cậu ngủ đâu.
A A. Nhưng cô ta cũng dễ nhìn đó chứ. Từ giờ có trò vui để chơi rồi.
Vuốt nhẹ cằm mìh, Kim nhếch môi cười, nụ cười đầy lưu manh. Giống như hổ đói nhìn thấy con mồi vậy.
Rùng mình bởi nụ cười của Kim, Thuyên vuốt vuốt tay mình cho da gà lặn xuống, cậu ta có thể cười đứng đắn hơn được ko. Lườm qua Kim, Thuyên giở giọng cứng rắn
" Cậu cho tôi vô trong "
" À. Thì ra là cùng bàn. Thế lại càng tiện ha "miệng cười vui vẻ hơn, Kim bật dậy ra khỏi bàn để Thuyên có thể vào.
Đặt mông ngồi xuống mà Thuyên thấy ko ổn. Cứ như mình bị mắc bẫy vậy.
Ngồi vào chỗ mình, Kim lại gục mặt xuống ngủ. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho cô ta. Ngày mai mới bắt đầu cuộc chơi.
Thấy Kim yên ổn ngủ Thuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cũng ko quá đáng đi.
Nhưng Thuyên hoàn toàn sai lầm. Khi cô mới bước chân vào cổng trường này thì chuỗi ngày bất hạnh của cô cũng chính thức bắt đầu.
|
|
Sao hả Kris ??? ............
Kết thúc buổi học mệt nhọc, Thuyên tha cái thân cùng vani hành lý theo địa chỉ cô chủ nhiệm mới đưa tìm phòng ở.
Rộng chết cô, đi thế này thì đến bao giờ.
Sau hơn 30' tìm kiếm thì Thuyên cũng vui mừng đứng trước phòng 505 nhà C.
A. Ko biết bạn cùng phòng của cô là ai đây. Hi vọng đừng làm phiền cô là Ok.
Mở khóa, Thuyên đẩy cửa vào. Haiz, cũng may người kia ko có ở phòng. Đỡ một màn chào hỏi.
Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình cho ngăn nắp, Thuyên cười thỏa mãn. Cuối cùng thì cô cũng được tự do làm điều mình thích rồi, haha.
Ngồi nghỉ một lúc mà bạn cùng phòng vẫn chưa về.
Có chút nóng bức bởi thứ mồ hôi nhễ nhãi trên người do vừa nãy vận động. Thuyên rất tự nhiên cởi quần áo ngay bên ngoài để chuẩn bị tắm.
Ngay khi Thuyên vừa thoát y xong thì cửa phòng bật mở va mạnh vào tường.
Vì quá bất ngờ, quá sốc nên Thuyên chỉ biết trợn mắt nhìn người vừa xuất hiện ( Thuyên thề là chưa bao giờ mắt mình mở to như thế ). Đến khi nhìn rõ người kia thì Thuyên thấy tim mình lộp bộp ko yên.
Coi như cô.......Tiêu rồi.
Khoanh tay dựa người cạnh cửa ra vào, Kim cười sáng lạn đến vui vẻ. Khi về đến phòng, Kim thấy cửa ko hề khóa mà rõ rằng chưa bao giờ nó quên điều này, nên chắc chắn một điều là có kẻ đột nhập phòng nó.
Tức giận, Kim mạnh chân đá văng cửa, nhưng khi nhìn thấy Thuyên, cậu lại thấy lòng mình vui lạ thường.
Mà hình như, cô ở chung với cậu thì phải. Mọi thứ thắc mắc ko ngừng xoay quanh nhưng rất nhanh được nó ném ra khỏi đầu.
Bởi. Thuyên đang khỏa thân trước mắt nó.
Oa. Là khỏa thân hoàn toàn đó.
Cố mở to mắt để có thể nhìn thấy nhiều hơn. Khóe môi nó cũng ko ngừng nhếch lên.
Ko tồi nha. Ko nghĩ là dáng người Thuyên lại đẹp như vậy, khiến nó ko muốn dời tầm mắt.
Ko biết khi được nắn bóp sờ soạn người cô thì cảm giác như thế nào nhỉ. Liệu có tuyệt giống khi nhìn hay ko ?
Mẹ kiếp. Đây là Lần đầu tiên nó có ý nghĩ đen tối bậy bạ như vậy trong đầu. Có khi nào mình chơi với tụi Như, Quỳnh quá lâu nên bị nhiễm bệnh mê gái hay ko ?
" Cậu có thể chuyển ánh mắt sang hướng khác được ko ?" mặc dù Thuyên đã vơ vội chiếc áo để che nhưng cũng chỉ dấu được một phần, khiến cô ko tránh khỏi ngượng ngùng. Huống hồ cái ánh mắt như muốn xuyên thấu của Kim làm cô khó chịu. Trên mặt lại càng nóng.
Liếm liếm môi. Kim quay mặt đi ho nhẹ, ko quên tự tổng xỉ vả mình. Đúng là hạng lang sói mà.
|