Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
LSP kir hỏi huynh có nhớ ng ta ko kia còn ko mau trả lời
|
Kris . Annguyen Nhớ chứ sao ko ? Bạn một thời đó, he
|
Nhân lúc Kim quay mặt đi, Thuyên vọt nhanh vào phòng tắm, ko quên chốt khóa.
Vốc nước lên mặt, Thuyên vỗ vỗ má mình cho bớt nóng. Chợt mặt Thuyên méo mó như muốn khóc
" Trời ơi. 18 năm giữ gìn của cô "
Đập đầu lên tường, Thuyên nghĩ mình muốn chết.
Nằm trên giường, Kim ngơ ngác nhìn trần nhà. Đầu óc xoay mòng mòng, thi thoảng lại bật cười ghê rợn.
Ra khỏi phòng tắm, Thuyên nhìn người trên giường công cố nhún bước đi thật nhẹ tránh gây tiếng động. Nhưng giường cô ở tầng trên, muốn lên đó thì ắt phải trèo qua giường nó.
Vuốt nước trên mặt, Thuyên đứng bất động tại chỗ.
" Cô định quyến rũ tôi hả ?" bật người ngồi dậy, Kim nhếch môi khiêu khích, buông giọng đùa cợt.
" Hả " Thuyên giật mình bởi hành động của nó, miệng mở to khó hiểu. Sau vài giây động não cô mới tỉnh ngộ kéo kéo lại quần áo trên người, bĩu môi nói
" Quyến rũ cái đầu cậu ý. Ảo tưởng "
" Haha " Kim cười thích thú. Đúng là từ trước đến nay, chưa có người bạn cùng phòng nào khiến nó hứng thú cả.
May ra là có người này
Ánh mắt Kim nhìn Thuyên chằm chằm ko che đậy, môi thì ko ngừng nhếch lên.
" Hừ " ném khăn tắm trên tay lên mặt Kim để che đi tầm mắt nó, Thuyên bực mình giọng gay gắt " Này. Cậu có thể đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi ko? Nó khiến tôi khó chịu "
" A " Kim gật gù tỏ ra đã hiểu nhưng câu nó tiếp theo lại làm Thuyên suýt hộc tiết " Nhưng tôi thích thì phải làm sao ?
" Cậu " mím môi thành một đường, mắt Thuyên tức giận lạnh lùng trừng nó
Bước nhanh lại chỗ Kim như muốn đòi mạng khiến Kim một phen hết hồn nhưng Thuyên cũng chỉ lướt qua nó mà trèo lên giường của mình.
" Nè bạn mới " Kim tay chơi game, chân đạp đạp chân lên giường Thuyên, miệng gọi
Ko có động tĩnh
" Bạn cùng phòng " Kim giơ chân đạp thêm vài phát nữa
" Gì " giọng Thuyên ko cảm xúc
" A. Hóa ra bạn ko có điếc nha " Kim cười châm chọc " Vậy mà để tôi kêu hoài mà cô vẫn ko chịu bắt lời "
" Có phải kêu tôi đâu mà nói. Với lại tôi có tên đầy đủ. Ko phải này nọ " Giọng Thuyên gay gắt phản bác
" À " Kim kéo dài giọng mình hỏi " Vậy cô tên gì ?"
Thuyên vỗ đầu mình chán nản, nhớ đến lúc cô giới thiệu cậu ta còn bận ngủ, có để ý chuyện gì đâu
" Thuyên "
" À. Thuyên Thuyên Thuyên Thuyên " nó ko ngừng lặp lại cái tên này làm Thuyên có điểm bực
" Cậu gọi hồn hả, có im ngay đi ko ?" đập tay xuống giường, Thuyên nghiến răng cảnh cáo.
" Haha " nó cười to, miệng lại lẩm bẩm liên miên " Thuyên Thuyên Thuyên... "
" Cậu muốn chết " Thuyên sẵng giọng, bật người nhảy từ giường trên xuống, chống tay lên hông liếc nhìn nó
Kim hóa đá nhìn hành động như sóc của Thuyên, tay quên bấm phím thế là nhân vật của nó nhanh chống hết tiết. Miệng lại liên tục nuốt nước miếng. Trong lòng âm thầm chửi rủa
Cô ......... Có võ
|
Khuôn mặt Kim khiếp đảm mà trợn to mắt làm Thuyên rất muốn cười to, nhưng vì giữ hình tượng lạnh lùng trước Kim để ko bị Kim bắt nạt, Thuyên cố nín đến khóe miệng run run
Thuyên nhịn cười khiến mặt trở nên méo mó lại làm nó tưởng Thuyên sắp vặt lông mình.
Bỏ điện thoại xuống, nó cố lấy giọng bình tĩnh
" Cô muốn gì ?"
" Cậu nói xem " tay chống hông, Thuyên hếch mặt với nó mà hỏi lại
Ực. Kim nuốt nhanh nước miếng suýt khiến nó sặc. Nhìn Thuyên nó nhớ ngay đến nhân vật Hoạn Thư thời xưa.
Đúng là khó động mà.
Nhưng nó là ai kia kia chứ. Kim- đầu đàn của học sinh trong trường, nên chuyện gì có thể làm nó sợ cho được. Vì vậy phải cố lên, cố lên nào. Kim ko ngừng trấn an bản thân.
Đứng bật dậy, nó học theo kiểu đứng của Thuyên, chân dạng bằng vai, hai tay chống hông, đối mặt với Thuyên.
A ha. Mình cao hơn cô ta.
Thấy mình cao hơn Thuyên ( tuy ko là bao ) nhưng nó vẫn đắc ý dạt dào. Ngẩng cao đầu, ưỡn cao ngực, nó hùng hổ đấu lại ánh mắt Thuyên.
Thật sự là chưa bao giờ nó thấy yếu thế như lúc này. Người trước mặt này khiến nó tim đập mạnh, chân run. Dù đã cố an ủi mình là ko sao, ko có j phải sợ nhưng nó vẫn khống chế ko được mà có chút lo lắng.
Giờ này mà có Như với Quỳnh ở đây thì hay rồi, tụi kia sẽ tiếp thêm tự tin cho nó. Nó sẽ ko phải sợ cô ta.
Trời. Đê tiện.
Đê tiện thật, cậy đông hiếp ít. Cắn cắn môi, Nó tự mắng mỏ chính mình. Từ khi nào mà nó cần sự trợ giúp của tụi kia chứ. Trước giờ mọi việc nó đều có thể tự giải quyết hết.
Ai da. Đau đầu rồi đây.
" Này " dùng chân đá đá mông nó, Thuyên thấy bất mãn khi mắt nó cứ láo liên suy nghĩ lưng tung.
" Gì " nó giật mình, ko thể chối cãi là cái đá của Thuyên làm nó có chút hoảng.
" Nghĩ bậy bạ gì đó "
" Ko " nó trả lời theo quán tính rồi chợt nó thêm " À mà có. Tôi đang nghĩ là làm thế nào để được động vào cô " nghĩ đến việc này, ánh mắt nó tối tăm ko chịu nổi
Ngay khi nó còn đang mơ mộng viển vông đến sự kiện nhìn thấy lúc mới vào cửa thì đã nhận ngay cú đá như trời giáng của Thuyên
Đau điếng ngã vật ra giường, nó xoa xoa mông ngẩng đầu nhìn hung thủ đang bừng bừng khí thế ở kia
" Sao. Còn muốn động nữa ko ?" Thuyên giơ nắm đấm lên hỏi. Có trời mới biết cô bực mình thế nào. Sự trong trắng của cô, 18 năm của cô. Đến ba mẹ cô còn ko được thấy thế mà cái tên mới gặp lần đầu này....
Lỗi này cũng do cô một phần đi, nhưng đó là thói quen trước kia của cô rồi. Trời ơi, Thuyên vặt vặt tóc mình, mặt nhăn nhó.
Biến đổi trên mặt Thuyên khiến Kim lại một phen nuốt nước miếng.
Ko phải cô ta lại muốn đánh mình đi.
Tay sờ đến mông khiến Kim nhăn mặt. Ở đây vẫn chưa hết đau nha.
|