Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Thank T94 ^^
......
Cứ thế. Kim được nước làm càn. Chỉ khổ cho cái bàn là phải trân mình hứng những cứ đá của nó.
Buổi học kết thúc, Thuyên nhanh chóng rời đi, chính xác là cô ko muốn thấy nó. Cứ nghĩ đến cả buổi bị Kim Làm phiền, Thuyên chỉ muốn ngay lập tức lôi cậu ta ra mà đập cho một trận chô thỏa nỗi ngứa tay ngứa chân.
" Này Kim. Cậu có thấy mình hơi quá ko ? Chọc Thuyên hoài à " kéo Kim lại, Như nhỏ giọng trách
" Cậu thương tiếc cô ta " liếc mắt xem thường, nó nhìn Như đầy khinh bỉ.
Trước kia ko phải Như luôn vào hùa với nó để phá người khác hay sao. Giờ lại muốn làm quân tử ko phải quá muộn rồi à.
" Phải đó Như. Tớ thấy bình thường à. Những lần trước ko phải cậu cũng khiến người ta khóc lóc bỏ chạy hay sao ? Khoác vai Kim thân thiết, Quỳnh nhìn Như lên tiếng bảo vệ nó
" 2 người " Như cứng họng nhìn nụ cười khiêu khích trên môi Kim và Quỵ, biết mình đuối lí Như vẫn cố biện minh cho mình " Nhưng đó là trước kia thôi, còn bây giờ..... " giọng Như ban đầu khá hùng hồn xong tắt hẳn
" Hừ " Quỳnh hừ mũi khinh thường, rồi chợt mắt cô sáng ngời nhìn Như dò xét " Đừng nói là cậu trúng tiếng sét ái tình nha. Yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đó ?"
" Cậu " Như lại tiếp tục cứng họng, môi mím chặt nhìn Quỳnh như muốn bóp chết cô, sau vài giây mới yếu ớt phản bác " Cậu ko được nói bậy "
" Haha " Quỳnh một tay ôm bụng cười, còn ko quên vò vò đầu Kim đầy thích thú
Quệt đi nước mắt do cười quá nhiều, Quỳnh trở giọng châm chọc " Cậu thích Thuyên rồi. Ko ngờ à nha. Một người luôn coi gái đẹp là mạng sống, bây giờ lại đi nghiêm túc với một người. Cậu có thấy quá lãng phí ko tuổi xuân mình hay ko? haha " lại tiếp tục một tràng cười man rợ.
Như bị lời Quỳnh nói làm cho tức giận, dậm dậm chân bỏ đi.
Cô thích Thuyên thì làm sao, cũng ko phải đề tài để đưa ra cho cậu ta bình phẩm. Hừ, đáng ghét.
" Kim. Cậu sao thế ?" nãy giờ mình chọc Như mà Kim vẫn đứng yên ko có động tĩnh, Như cúi đầu sát lại hỏi
Đang mải suy nghĩ lời nói của Quỳnh, bỗng trước mặt Kim xuất hiện đầu đen.
Ko cần nhẹ tay mà táng ngay vô cái đầu đó. Kim cười nhẹ khi nghe tiếng hét của Quỳnh.
" Cậu. Vũ nữ " xoa xoa đầu mình, Quỳnh phụng phịu trách.
Nhìn vẻ mặt khôi hài kia, Kim bật cười to " kaka. Được như thế đã tốt. Bạn hiền à " vỗ vai Quỳnh nó cất bước đi.
" Này Kim chết tiet kia. Cậu định đem con bỏ chợ hả ?" la oai oái, Quỳnh nhanh chân chạy theo nó
Bước chân của nó vì câu nói của Quỳnh mà dừng lại. Cũng may là Quỳnh phản xạ kịp thời nên ko tông phải nó.
" Tôi đẻ cậu khi nào vậy ?" chắp tay sau mông, Kim nhếch miệng hỏi.
" Cậu " Quỳnh chân chối nhìn nó, một lúc sau mới hiểu câu nói ám chỉ kia, quẹt quẹt miệng, Quỳnh nhìn Kim như thấy người thiểu năng " Trời ạ. Đó là mình ví thế thôi. Chứ cậu tuổi gì mà đòi làm mẹ mình hả ?"
" À " nó ngân giọng như đã lĩnh hội được, xong xoay người tiếp tục đi.
" Ê Kim. Hôm nay cho tôi đến phòng cậu đi " đuổi theo nó, Quỳnh khoác vai níu nó lại, khuôn mặt mong đợi nhìn nó
" Tại sao ?" Kim nghiêm mặt hỏi " Hay là cậu cũng giống Như: Thích Thuyên hả ?" nghĩ đến đây, Kim ko tránh khỏi nhăn mặt lại. Cô ta có sức hút gì mà sao bạn nó đua nhau lao vào vậy ?
" Ko phải thế, mình... " Quỳnh ấp úng ko lên lời, tay gãi gãi đầu đầy bất lực
" Nếu ko có gì thì thôi. Cậu về đi " ban cho Quỳnh câu nó kia, nó nhanh chân đi mà như chạy, sợ Quỳnh lại tóm nó lại.
Nhìn theo đáng chạy chối chết, Quỳnh lắc đầu cười gượng, miệng nói nhỏ chỉ để cô nghe
" Ngu ngốc. Khi nào thì cậu mới nhận ra hả ?" kết thúc là tiếng thở dài mệt mỏi.
|
|
|
He AnNguyen - T94
......
Đứng trước cửa phòng, Kim đưa tay ôm ngực thở hồng hộc do chạy quá nhanh.
Kim giơ cao chân định đá cửa như mọi lần nhưng kịp hãm lại.
Trong phòng còn có người.
Khóe miệng nhếch lên cười lưu manh, Kim chỉ mở cửa để lộ 1 khe nhỏ. Đưa mắt nhòm vào trong lại ko thấy cảnh đẹp như hôm qua.
Đơn giản vì Quỳnh đã cảnh giác, ko dám tự nhiên như ở nhà nên Kim ko có cơ hội trông cảnh đẹp rồi.
Buồn bực trong lòng, Kim lại giơ chân đạp mạnh cửa ra. Hiên ngang đi vào, Kim hất cặp sách lên bàn xong nhìn phòng tắm- nơi phát ra tiếng nước chảy.
Vuốt môi mình, khóe miệng lại nhếch lên đểu cáng, ánh mắt Kim đen tối chiếu lên cửa phòng tắm, gần như muốn xuyên qua đó nhìn vào bên trong vậy.
Tiến lại gần, Kim đá đá cửa hét
" Mở cửa "
Cạch
Đang gội đầu thì có tiếng phá cửa, Thuyên sửng sốt vội vàng chốt khóa lại. Cậu ta lại phát bệnh gì ko biết.
" Cô mở cửa cho tôi. Tôi muốn tắm " tiếp tục đá, ko vì Thuyên chốt cửa mà bực tức, ngược lại Kim thấy lòng mình vui lạ.
" Cậu điên hả. Tôi chưa xong " bực mình gào lên, Thuyên chỉ muốn bay ra bóp chết cậu ta cho xong chuyện.
Như ko nghe thấy tiếng Thuyên, Kim cố tình làm tới " Uk. Mau mở cho tôi. Nếu ko tôi xông vào cho coi "
" Cậu " bực ko để đâu cho hết, mắt Thuyên trợn trừng trừng với cái gương trước mặt, chợt cô lên tiếng " Cậu muốn tắm đúng ko ?"
Nghe Thuyên hỏi, Kim bắt được phao vội đáp ngay " Phải. Tôi vừa thể thao xong. Nóng chết ... "
Chưa kịp nói hết câu thì chậu nước ở đâu bay tới khiến nó ướt sũng từ đầu tới chân.
Cố mở to mắt qua làn nước, nó thấy Thuyên cười đắc ý. Haiz, thở dài, nó thương tiếc cho Thuyên bởi cô ko hay mình đã chọc vô tổ kiến.
Khi Thuyên định đóng cửa lại thì nó đã nhanh nhẹn lách người qua. Thế là nhà tắm vốn bé nhỏ phải chứa đựng 2 người càng thêm trật trội.
Nhìn Kim đầy chăng chối, Thuyên vơ ngay lấy khăn tắm quàng lên người để che đi cảnh xuân.
" Che cái gì ? Ko phải là tôi thấy hết rồi sao ?" cười châm chọc, nó bước lại gần Thuyên, và theo hành động của nó, Thuyên lùi dần đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh phía sau thì cô biết mình hết đường chốn.
Thấy Thuyên mặt đầy lo lắng như gà con gặp diều hâu, Kim sung sướng cười trong lòng. Cứ tưởng cô ta to gan lắm ai dè cũng chuột nhắt cả thôi.
Chống tay lên tường, Kim áp sát người vào Thuyên khiến cô càng thêm lo.
" Sao thế? Sợ tôi hả. Thế mà vừa xong tôi thấy cô cười vui vẻ lắm mà " ghé sát mặt mình lại, Kim hài lòng khi thấy Thuyên co rụt người lé tránh.
" Đó là ...... " ấp úng ko lên lời, Thuyên chột dạ liếc Kim, thấy Kim dựa sát người mình quá nên đưa tay tính đẩy ra, ai ngờ lại đặt trên ngực Kim. Cảm thấy dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm khó nói, Thuyên mới nhìn xuống, Kim cũng theo ánh mắt cô mà nhìn theo.
Trời ạ. Cô ta cư nhiên dám để tay lên ngực nó, mà theo lực đẩy của Thuyên thì chả khác gì đang xoa nắn ngực nó vậy.
Như phải bỏng, Thuyên rút vội tay về, mặt đỏ rần, liếc nhìn Kim miệng mấp máy muốn giải thích nhưng lại thôi.
|
truyện hay qá tg viết nhìu nhìu nhá truyện loi cuốn thấy mà sợ lun đợi tg ra chap mới ák
|