|
|
Quay mặt qua hướng khác, Thuyên mặt đỏ ngượng ngùng.
Môi lại tiếp tục nhếch lên, ánh mắt Kim tràn đầy phấn khích mà nhìn biểu hiện đặc sắc trên mặt Thuyên. Thấy mặt cô liên tục đổi màu, Kim đùa
" Hình như Cô vừa mới.... Ấy ấy tôi. Tôi thiệt nặng rồi. Nên giờ cô nghĩ xem trả công tôi thế nào đây ?" thở một hơi dài, Kim vừa nói vừa đảo mắt tìm từ thích hợp giả bộ thương tiếc.
Mở to mắt nhìn người trước mặt, Thuyên hừ mũi khinh thường: cậu ta nói cái quái gì vậy ? Cô có nge nhầm ko.
Thiệt
Cậu ta thiệt hay cô thiệt đây. Hừ. Đã được lợi lại còn khoe mẽ.
" Này " dùng ngón tay chọc chọc má Thuyên, Kim ko thích cô phân tâm.
" Gì " nói như gắt, Thuyên lườm Kim cháy mắt.
" Tôi cần công đạo "
Hừ. Cậu ta thật quá đáng, công đạo cái khỉ gió gì. Lần trước cũng là cô bị cậu ta thấy hết. Chả nhẽ cô lại bắt cậu ta cởi hết ra cho cô nhìn lại hả.
Đúng là ko biết phải trái thiệt hơn. Người đâu mà da mặt dày cả tấc
" Thế giờ cậu muốn sao đây?" đưa tay làm hành động sắn tay áo, Thuyên sấn sổ lại.
Ách. Thái độ hùng hổ kia khiến Kim nhụt trí, muốn lùi lại nhưng chân lại như đeo chì, lấy bình tĩnh cất giọng nhưng lời nói ko hề có trọng lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu
" Tôi Tôi chỉ cần cho tôi sờ lại thôi. Gì mà cô làm giá lên thế "
" Hừ " hừ lạnh, Thuyên khoanh tay trước ngực khiêu khích " Nếu cậu thoát hết quần áo để tôi nhìn bù lại vụ hôm qua thì tôi sẽ cho cậu tự nhiên mà ..." nói đến đây thì Thuyên ngưng lại vì mặt cô ko đủ dày để nói từ kia.
A. Thì ra cô ta còn nhớ vụ này. Ai da, khó đây. Mắt đảo quanh, Kim suy nghĩ thiệt hơn
Nếu mình để Thuyên nhìn đổi lại mình được......... À ừ......... Sờ
Nghĩ đến đây, Kim gãi gãi đầu. Hình như mình hơi lưu manh thì phải. Nhưng Kim cóc sợ gì cả, Thuyên thích nhìn thì cho cô nhìn, dù sao thì cũng ko mất miếng thịt nào.
Cứ thế, tay kim bắt đầu cởi nút áo.
Dùng ánh mắt ko dám tin dành cho Kim. Đời thuở nhà cô cũng chưa thấy ai vô sỉ thế này. Có vẻ như cô động đến lưu manh rồi, người đâu mà " bất chấp thân thể " để đạt mục đích. Haiz. Day day trán, Thuyên buồn bực ko còn dám nhìn tiếp.
Đến khi nút thứ 3 được cởi ra thì Thuyên buộc phải giơ tay xin hàng bởi da mặt cô mỏng. Cho dù Kim có trần như nhộng mà đứng trước mặt cô thì cô cũng ko có gan mà nhìn. Hừ
Vô sỉ
Đại Đại vô sỉ
" Sao " tinh thần được nâng lên cao độ, Kim cố lấy dũng khí để tháo thế mà Thuyên lại kêu dừng. Dừng là thế nào hả ?
" Tôi chịu thua " xua tay, Thuyên lắc đầu " Cậu ko cần cởi nữa, tôi sẽ ko nhìn đâu "
Ý cô ta là sao ?
Kim nghi hoặc nhìn Thuyên rồi nhìn lại mình. Cô bảo ko dám nhìn. Ko phải cấu tạo 2 người ko có gì khác biệt hay sao ? Có gì mà ko dám nhìn chứ. Nhiều chuyện.
Thế là bỏ qua lời Thuyên, Kim ko những ko ngừng mà còn nhanh tay thoát đi quần áo trên người.
Hết sức chịu nổi, Thuyên gạt Kim qua một bên, mặt đỏ phừng phừng chạy chối chết khỏi nhà tắm.
|
|
|