Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Bực tức ko sao nói hết, Thuyên mạnh chân định lên giường mình. Ai dè Kim lại tưởng Thuyên muốn đá mình nên vội vàng phóng khỏi giường mà ôm lấy Thuyên.
A A .......
Sau tiếng hét đó là tiếng thân thể ma sát với sàn nhà.
Do vội vàng lao vào Thuyên mà ko giữ được thăng bằng nên nó ôm Thuyên cùng ngã.
Và như ý nguyện của Kim, nó được nằm trên. Này cũng được coi là thành tựu đi
" Bò xuống cho tôi " táng vào sau ót nó, Thuyên nghiến răng nói " Đau chết tôi rồi "
" À ừ " ngượng ngùng chống tay đứng dậy, Kim gãi gãi đầu xong giơ tay muốn giúp Thuyên nhưng lại bị cô gạt ra ko thương tiếc
Chật vật đứng thẳng lên, Thuyên đỡ lấy cái hông đau nhức, mắt liếc nó sắc lẻm
Đúng là phiền phức.
Ko dám chống lại ánh mắt thuyên, nó đảo mắt nhìn quanh, thi thoảng mới ngó lại cô.
Hừ. Thuyên đi qua nó hừ lạnh. Ko biết cô ăn ở kiểu gì mà lại gặp phải cái tên đáng chết này.
Bám lấy thành giường, Thuyên đạp chân trèo lên có chút chậm chạp hơn trước.
" Để tôi giúp " thấy Thuyên khó trèo, Kim cười cười đưa tay định đẩy Thuyên lên lại bị cái ngảnh mặt lại cùng ánh mắt muốn băm thây mình khiến nó sửng sốt rụt cổ lại.
Haiz. Thế là kế hoạch bắt nạt bạn mới tan thành mây khói. Đã ko được gì rồi còn bị người ra nạt cho một trận. AA. Thật mất mặt. Chuyện này chắc chắn ko thể để người ngoài biết. Nếu ko thì Kim ko biết giấu mặt vào đâu.
|
Renggggg
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bất chấp cái nhăn mày của nó
" Mẹ kiếp. Thứ quái quỷ gì vậy, định ko cho tao ngủ hả?" miệng văng tục, nó càu nhàu vài câu xong lại quay sang hướng khác ngủ.
VSCN xong, Thuyên đẩy cửa nhà tắm đi ra, thấy nó vẫn còn đang say giấc. Muốn bỏ mặc nó nhưng nhìn lên đồng hồ. Sắp đến giờ học còn đâu.
" Dậy Dậy " dùng ngón chân để chọc người nó, Thuyên tránh nó như tránh dịch bệnh vậy.
Hừ, gạt cái thứ phiền phức sau lưng, nó tiếp tục khò khò.
" Bà nó. Kim. Dậy " Thuyên cũng ko vừa, nếu cô ko để ý thì thôi đã nỡ kêu cậu ta rồi thì quyết gọi cho bằng được
" Cô. Muốn. Chết " cố trợn to đôi mắt còn nhập nhèm vì ngai ngủ, nó nghiến răng từng chữ thị uy.
Coi thái độ của nó như ko, Thuyên nghênh nghênh mặt trả treo
" Đời còn dài, gái còn nhiều. Tội gì phải bỏ một rừng hoa để lao vào chỗ chết "
" Chết. Cô chết thật rồi " mím môi thành một đường, nó uất hận đá văng cửa phòng tắm, bỏ lại cho Thuyên câu nói kia
Le lưỡi lắc đầu, Thuyên đưa mắt nhìn theo " Tôi cóc sợ "
Cũng may cho Thuyên là Kim ko nghe thấy, chứ ko, có lẽ ngày hôm nay Thuyên sẽ ko rời khỏi phòng được.
" Ê Kim " vừa đặt mông vào chỗ ngồi, Như đã tơn tớt quay qua gọi nó
" Gì " nó ko hứng thú đi bắt chuyện, công việc của nó bây giờ là ngủ. Chỉ có ngủ mà thôi.
Cũng tại sáng nay, nhóc con Thuyên kia dám phá giấc ngủ của nó, có vẻ gan cô ta tỉ lệ nghịch với đáng người còm nhom kia rồi . Hừ. Để nó ngủ no sẽ ra tay trùng trị cô ta thích đáng.
" Hay là mày đổi chỗ cho tao đi ?" liếm liếm môi, Như mắt sáng ngời nhìn nó chờ đợi
" Ko " ko cần suy nghĩ, nó dứt khoát trả lời.
Nó thừa biết là Như có máu dê gái trong người, thấy gái xinh thì làm gì có chuyện buông tha. Nếu là trước kia thì Kim sẵn sàng đổi nhưng nay thì ko. Bởi Kim có hứng thú với Thuyên, còn muốn trêu chọc cô ta, muốn cô ta ở ko được mà đi cũng ko xong.
Nhớ lại thảm cảnh tối qua, Kim phiền muộn đưa tay vuốt mặt mình, kìm nén tiếng thở dài.
" Ây da. Sao lại ko đổi vậy ? Mọi lần đều thả phanh cho tao mà ?" phản đối của nó khiến mày Như hơi chau lại, có chút tính toán trong đầu cô.
" Ko là ko " giọng nó chắc nịch, ko có vẻ là hòa hoãn.
Haiz, biết là ko lung lay được Kim. Vì nếu nó đã ko đồng ý việc gì thì ko nên hỏi thêm. Như quá quen điều này rồi nên đành ngậm ngùi quay lên.
Nhưng mắt Như chợt sáng ngời khi Thuyên xuất hiện
" Chào buổi sáng. Thuyên "
" Ừ " gật nhẹ đầu, Thuyên có ý lảng tránh sự nhiệt tình của Như. Nhìn qua là biết cậu ta trăng hoa thế nào, trên người toàn mùi hoa cỏ lẳng lơ.
Ách, người đâu mà kiệm lời hết sức, cũng ko thèm mở miệng chào lại mình một câu. Hay là sức thu hút của mình dạo này xuống dốc, ẩn đi đâu mất tiêu rồi. Chán nản vò đầu mình, Như thấy mình hoàn toàn lép vé trước cô.
|
Ngồi học, thi thoảng Thuyên lại liếc nhìn Kim: Sao cậu ta cứ ngủ mãi vậy ? Ko cần học sao ? Mà giáo viên cũng ko bảo gì nữa chứ?
Thà cậu ta ở nhà cho xong.
Biết trước thế này cô cũng ko thừa hơi mà kêu cậu ta dậy. Mệt sức
" Oáp " vươn vai ngồi dậy, Kim ko hình tượng mà há to miệng ngáp
Vô duyên
Liếc mắt nhìn, Thuyên ko cần che dấu sự chán ghét của mình đối với Kim. Thật sự là cô chưa từng thấy người nào vô duyên như vậy ( chắc là hơn thì có ).
Trường cũ của cô còn dạy học sinh: khi ngáp là phải che miệng lại, ko được làm ảnh hưởng đến người khác.
Kim. Lại thản nhiên ngáp rõ to, mà giáo viên cũng chỉ nhìn qua rồi lắc đầu quay lên dạy tiếp.
Chán nản. Thuyên ko thèm để ý đến Kim. Nếu còn nhìn nữa chắc cô phải chuyển phòng ngay mà ko dám ở cùng cậu ta.
Ngủ no rồi, ngáp cũng đã rồi, Kim đưa mắt nhìn khắp lớp. Dừng ở Thuyên, môi Kim nhếch lên cười vui vẻ. Suýt nữa thì nó quên mất người bạn mới này.
Xoa xoa cằm, nhổ đi mấy sợi râu vô hình. Nó nhìn Thuyên đang chăm chỉ chép bài mà do dự suy nghĩ
Nhìn cũng biết Thuyên ko phải dạng vừa, chỉ sợ văn võ đầy mình.
Võ thì tối qua nó đã được lĩnh hội. Còn văn thì, nhìn cách phản xạ nhanh nhạy của Thuyên, Kim ko nghĩ Thuyên dốt nát.
Thế sao cô ta lại chuyển vào trường này. Vào trường này còn ko nói, thậm chí còn chuyển vào cái lớp 12B4- toàn những phần tử cực đoan, ko học chỉ phá, kiếm ko ra mấy người học tốt, mà có học được rồi cũng bị tụi nó quấy nhiễu làm càn. Thế là xong con ong tất cả.
Biết là Kim đang nhìn mình chằm chằm, nhột nhột nhưng Thuyên vẫn coi như ko.
Ko cần để ý đến cậu ta. Mặc xác cậu ta.
Vừa chép bài Thuyên vừa an ủi lòng mình.
Nhưng Thuyên ko biết là trong mắt Kim đang lấp lánh âm mưu. Ánh nhìn với cô đầy "Thiện Cảm".
Thuyên muốn học đúng ko ? Thế thì nó sẽ cho cô "Học"
Đạp mạnh chân bàn tạo ra tiếng vang, nó vui mừng nhìn chữ trên vở Thuyên méo mó nghệch ngoạc
haha. Kim rất muốn ngẩng đầu cười to.
Nhưng lại bị ánh mắt giết người của Thuyên ngăn chặn.
Định hỏi Thuyên muốn gì thì giọng thầy giáo vang lên
" Ai làm ồn thế hả ?"
Ko chần chừ, nó đứng lên ngay, nhìn thái độ oai phong lẫm liệt của nó, cả lớp đều cười to vui thích trừ Thuyên.
Thầy giáo sửng sốt vài giây khi thấy hung thủ là nó, nhưng vì nỡ gọi lên rồi nên đành phải tra, mặc dù mồ hôi trên trán thầy bắt đầu lấm tấm
" Em làm gì mà ồn vậy ?
" À " nó cười nhạt " Chỉ là em nhỡ chân đá phải bàn thôi ạ "
" Ừ được rồi. Em ngồi xuống đi. Cẩn thận ko đau chân đó "
Thế là xong màn tra hỏi.
Nó liếc mắt nhìn Thuyên đắc ý nhưng lại nhận được cái bĩu môi khinh thường của cô.
A. Tức chết nó rồi.
Hừ, cô được lắm. Cứ chờ xem. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là khinh thường.
|
Thick truyen cua ban roi!tiep nha tg
|
|