Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
VÒNG XOAY TÌNH YÊU Tác giả :Kenny_Nguyen Thể Loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hiện đại Rating: 18+
Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi làm bừng sáng cả thành phố sau một đêm dài đăng đẳng, tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn nhà cấp bốn khá ầm ĩ phá tan cả không gian yên tĩnh, Hải Âu nhăn mặt ngồi dậy cố thoát ra khỏi cái chăn đang cuộn chặt lấy người mình. Vốn dĩ đêm qua cô mất ngủ do làm bài tập quá khuya nên sáng nay lại dậy trễ, cuối cấp rồi, vừa đi làm thêm vừa phải tập trung học để đạt kết quả tốt nhất thì có hơi không công bằng lắm, nhưng mà mới sáng ra ngủ chưa đã giấc thì không biết kẻ nào lại phá đám thế kia. Hải Âu uể oải nhấc chiếc điện thoại lên mắt xụp xuống “Alo...” “Alo...cho hỏi có phải số điện thoại của Trịnh Hải Âu không?” Giọng một thanh niên khàn đặc bên kia đầu dây vẫn không làm Âu thoát cơn bùn ngủ, Cô đưa tay che miệng ngáp một hơi dài. “Vâng...đúng rồi ạ...oa ...ơ...um” “Chào Hải Âu, anh gọi đến từ Tập Đoàn Kỳ Vọng, chúc mừng em đã trúng tuyển đợt thực tập kì rồi. Nay anh mời em vào lúc 8h sáng ngày mai em có mặt tại Văn Phòng Đại Diện của công ty để bắt đầu công việc nhé!” Tiếng nói không ngừng nghỉ bên kia làm Hải Âu đang ngáp bỗng dưng tỉnh ngủ trong niềm vui sướng tột độ. Cuối cùng thì sự phấn đấu của cô cũng đã trở thành sự thật, cô muốn hét lên thật to để thỏa mãn niềm sung sướng nhưng chợt nhớ ra mình đang cầm điện thoại, Âu mỉm cười trong sự hào hứng “Dạ, em cám ơn anh, em sẽ đến đúng giờ ạ”. “Uhm, anh chào em,” “Dạ, em chào anh ạ”. Tắt điện thoại, trong lòng dâng lên đầy cảm giác hạnh phúc, được vào Trường Kỳ thực tập chắc chắn công danh sự nghiệp của cô sau này sẽ khá hơn bây giờ rất nhiều, bao nhiêu cố gắng có lẻ giờ đây ông trời đã đền đáp xứng đáng cho cô. Miệng cứ cười như người điên cô lao ngay xuống bếp định báo cho mẹ tin vui nhưng khi nhìn lại mâm cơm trên bàn thì nụ cười trên môi Hải Âu tắt hẳn vì nhớ ra mẹ đã đi làm từ sáng sớm và giờ cũng đã 8h rồi. Gia đình Hải Âu vốn khó khăn, cha mất sớm, bà cũng bệnh rồi qua đời, mẹ cô thì càng lúc càng già yếu không đủ sức lo cho cô ăn học, Hải Âu không muốn mẹ lo lắng quá nhiều cho mình nên từ lúc bước chân vào Đại Học cô đã cố gắng rất nhiều để đỡ đần cho mẹ. Nghĩ đến mẹ phải cực khổ vì mình nên bao nhiêu khó khăn Âu đều cắn răng cho qua hết. Nhìn mâm cơm đặt sẵn trên bàn với vài món ăn đạm bạc, Hải Âu bỗng cảm thấy thương mẹ vô cùng, trong thâm tâm cô luôn ước ao sẽ có một ngày cô và mẹ cô sẽ đỡ cực hơn. Bước lại tấm gương lớn gần đó, Hải Âu nhìn thẳng vào dáng người thon thả đang đứng trong gương, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn đang tự cỗ vũ cho mình “Hải Âu cố lên!” ... Kỳ Vọng “Thưa chủ tịch, ngày mai chúng ta sẽ đón nhận một nhóm sinh viên thực tập tại công ty, đây là bản kế hoạch mà tôi đã soạn sẵn. Mời chủ tịch xem qua” Một người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest đen đang kính cẩn đặt nhẹ cặp giấy tờ lên bàn. Ông Hoàng An Bình vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu ngồi xuống sopha tay còn lại đang rót li trà rồi đưa cho người đối diện “Mời anh dùng trà” “Vâng, cám ơn chủ tịch” Ông Khải kính cẩn đón nhận li trà từ ông Bình. Nhìn lướt qua những trang giấy trong cặp hồ sơ với một bầu không khí cực kì căng thẳng, ông Bình gập nhanh tập giấy tờ lại gật đầu với vẻ hài lòng “Được rồi. Cứ làm theo như thế này đi” Nhận tập giấy tờ lại, ông Khải có vẻ ngập ngừng “Thưa chủ tịch, còn cô chủ và…” “Cứ cho chúng nó bắt đầu chung với nhóm sinh viên mới vào cho quen nề nếp nhưng đừng cứng nhắc quá. Bọn trẻ bây giờ phải mềm dẻo mới được” Ông Bình nhấp ngụm trà giọng thong thả. “Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch” Ông Khải kính cẩn cuối đầu rồi lặng lẽ ra ngoài. ... Thành phố về đêm êm đềm tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi những âm thanh du dương phát ra từ một căn biệt thự khá sang trọng, bên trong có một cậu trai tuấn tú và một cô gái mang phong cách tomboy đang tập trung cao độ vào hồng tâm của bảng phóng phi tiêu. “Lại hụt nữa rồi” An Nhiên thất vọng ném hết mấy cái tiêu trên tay xuống bàn và ngồi thịch xuống ghế sau khi phóng tiêu bị lệch hồng tâm một tý xíu, ném phi tiêu không phải là sở trường của cô nhưng mà dùng nó để giải tỏa căng thẳng thì cũng không tệ. Gia Hy nhếch môi cười nhạt khi nhận ra tâm tình của An Nhiên không được tốt, nếu anh đoán không nhầm thì chắc chắn hôm nay đã có kẻ đã mạo phạm tới Đinh Tiểu Thư nên vẻ mặt cô ta mới hậm hực như vậy “Hình như cậu không tập trung lắm, lại có chuyện gì à?” Gia Hy thản nhiên lên tiếng mắt nheo một bên lắc mạnh cổ tay phóng thẳng phi tiêu về phía trước “Phụt...Phụt...Phụt” Ba phi tiêu liên tiếp gâm thẳng vào hồng tâm, An Nhiên mở to mắt thán phục “Ồ, thật không hổ danh là thần xạ thủ” “Chuyện nhỏ thôi mà” Gia Hy bước lại ngồi xuống đối diện An Nhiên nâng chiếc ly thong thả nhấp ngụm rượu vang đã được rót sẵn từ từ cảm nhận âm thanh du dương trầm lắng của điệu nhạc được phát trên chiếc máy nghe nhạc cổ điển quý phái sang trọng. “Dạo này cậu thích chơi đồ cổ nhỉ?” An Nhiên nhướng mắt qua bên chiếc máy nghe nhạc gần đó, chiếc loa như chiếc hoa loa kèn phóng to lên mang theo điệu nhạc êm ái, thường thì An Nhiên không quan tâm nhiều tới những thứ này nhưng mà xét về ở một phương diện công bằng thì An Nhiên phải công nhận nó có khả năng gây sự chú ý cho người khác rất cao “Cậu thấy thế nào? Đẹp chứ?” Gia Hy khẽ cười, nụ cười quyến rũ hiện rõ trên gương mặt thanh tú cùng ánh mắt lãng tử làm An Nhiên khẽ chau mày. Con người trước mặt so về mọi phương diện đều hoàn hảo, mái tóc bồng bền được tạo dáng một cách gọn gàng, cặp chân mày rậm, làn da trắng mịn, dáng người cao ráo lịch lãm trong bộ Âu Phục thời thượng càng toát lên vẻ cao ngạo của một vương tôn công tử. An Nhiên tất nhiên không phải lòng Gia Hy mà lại thầm ganh tỵ, cô đang nghĩ nếu cô là một nam nhân chắc chắn vẻ đẹp ăn đứt người kia. Tuy mang thân nữ nhi trong hình hài của một nam nhân nhưng An Nhiên vẫn nổi bần bật không thua không kém Gia Hy, thừa hưởng chiều cao của cha và nét đẹp quý phái từ mẹ, có thể nói An Nhiên là một kết tinh hoàn hảo khi nói về cái đẹp chuẩn mực. Tiếc thay phải bị mang đi so sánh với Gia Hy thì thật sự không công bằng lắm, nghĩ đến đây tâm tình An Nhiên có phần uất ức khi nhớ tới lời bình phẩm của hai tên bánh bèo lúc chiều. “Cũng thường thôi” An Nhiên bĩu môi ngụ ý không phải để nhận xét về cái máy nghe nhạc mà ngụ ý đang nhận xét về Gia Hy, có thể nói cậu ta thật sự là một mỹ nam hiếm thấy nhưng mà hai tên bánh bèo kia mang cô và Gia Hy ra so sánh lệch lạc như vậy thì thật sự là không lọt tai được. Câu nói ngắn củn đủ thể hiện tâm tình An Nhiên đang không được thoải mái, Gia Hy dường như hiểu ý khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn An Nhiên thăm dò “Lại có đối tượng mới à?” “Bánh bèo lắm mồm lúc nào cũng nói nhiều, tớ không cần biết hai tên đó giỏi đến mức nào, chỉ muốn cho chúng biết thế nào lễ độ thôi” An Nhiên bực dọc, chân mày chau lại vẻ mặt không mấy vui vẻ. Gia Hy khẽ cười đặt nhẹ ly rượu xuống bàn “Cứ như cũ đi, cớ sao lại phải suy nghĩ nhiều” Câu nói như một tia sáng được khai mở trong đầu An Nhiên, bật cười An Nhiên vỗ mạnh vào vai Gia Hy thích thú “Ahhhhh, đúng là bạn tốt, cậu thật là hiểu ý tớ” “Ờ mà nè, cậu thấy Thiên Di đâu không? Cả ngày hôm nay tớ không thấy nó đâu cả” An Nhiên ngó quanh căn phòng. “Chắc lại long nhong tản bộ ở đâu đó rồi, chúng ta không cần lo cho nó đâu” Gia Hy đứng bật dậy bước lại bàn bida cầm cây cơ lên nhắm vào trái bi trên bàn. An Nhiên nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm “Cuộc sống của các cậu thật là nhàm chán, chẳng có gì vui” “Về sau công việc ngập đầu sẽ không được thong thả thế này đâu, lo mà hưởng thụ đi. Có khi muốn thế này cũng chẳng được” Gia Hy dứt lời lại thụt mạnh vào trái bi, quả bi bị va chạm lăn nhanh xuống lỗ. “Ohm, cũng đúng” An Nhiên gật gù nhấp nháp li rượu “Còn ngồi đó chi nữa, lại làm vài ván đi” Gia Hy nhìn lên vẻ mặt thách đấu. “Uầy,…phóng tiêu tớ thua chứ bida thì cậu không phải đối thủ của tớ rồi” An Nhiên đứng bật dậy tiến lại bàn bida... Sáng hôm sau, hai quyết định thôi việc được duyệt nhanh gọn lẹ làm xôn xao cả đám nhân viên khi mới vào công ty. Nhìn hai cậu trai buồn rũ rượi lặng lẽ thu gom hành lý rời công ty, ai cũng lắc đầu tiếc nối cho hai cậu trai trẻ vui tính nói nhiều, không biết rằng tương lai của họ sau này sẽ ra sau khi hồ sơ quá trình tại Kỳ Vọng đã bị phê vào những dòng phê bình không mấy tốt lành đó. Người ta nói “Thần khẩu hại xác phàm” có khi lại đúng, họ không làm gì sai nhưng mà mang An Nhiên và Gia Hy ra bàn tán thì…, An Nhiên nổi tiếng là một người nhỏ nhen hẹp hòi thích kiếm chuyện nên cái kết như thế này cũng không quá xa lạ với nhân viên ở đây. Một người kế tục 30% cổ phần của cả tập đoàn thì có được cái uy quyền này cũng là lẻ thường tình thôi nếu hôm qua họ khen An Nhiên thì kết cục của họ hôm nay đã tốt hơn rồi. Âu cũng là số phận! ... Reng...reng...reng, Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hải Âu choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 7h35, Hải Âu giật mình vì nhớ tới buổi thực tập hôm nay bắt đầu lúc 8h. Phóng nhanh ra khỏi giường Hải Âu vệ sinh cá nhân phóng thần tốc ra xe buýt. “Cầu trời phật kịp giờ” Hải Âu vừa đứng trên xe buýt vừa lẩm bẩm vái trời. Hôm nay xe buýt khá đông, người người chen chúc lại càng làm Hải Âu lo lắng hơn. Xoay qua xoay lại, Hải Âu chau mày bất bình khi nhận ra một cụ già đang đứng rất vất vả trong khi người ngồi trên hàng ghế đầu ấy lại là một thanh niên trạc tuổi cô ăn mặc khá bảnh bao, trùm khẩu trang kín mít. Những cú thắng gấp là cho cụ già suýt té ngã nhưng hắn ta lại không có chút suy nghĩ gì gọi là nhường chỗ. Khá bất bình, Hải Âu len lỏi khó khăn lên trên vỗ nhẹ lên vai hắn ta nhẹ giọng “Bạn ơi, đứng lên nhường ghế cho cụ đi” Cảm nhận được có người làm phiền khi cảm xúc đang thăng hoa, An Nhiên xoay đầu lại tháo headphone ra hất hàm lên vẻ mặt khinh khỉnh “Tại sao phải nhường, tôi lên trước thì tôi ngồi. Cụ không nói thì thôi, tới lượt cô à?” Tiếng nói phát ra làm Hải Âu ngớ người ra, giọng nói đậm chất nữ tính làm Hải Âu khẽ chau mày, nhìn lại từ đầu tới chân thì hắn ta không có chút dáng vẻ gì là của con gái nhưng mà gọng nói thì Hải Âu không thể nào nhầm được. “Ơ hay, cậu có phải thanh niên không vậy?” Hải Âu sau vài giây đứng hình chợt lồng lộn lên, một bàn tay chai sạm vỗ nhẹ vai cô “Bà không sao đâu cháu, để cậu ta ngồi đi” Bà cụ mỉm cười nụ cười nhân hậu. “Đâu có được, không đứng cũng phải đứng” Dứt lời Hải Âu dậm mạnh chân mình lên những ngón chân đang mang dép kẹp của An Nhiên. Bị đạp quá bất ngờ, An Nhiên đứng bật dậy ôm chân mình nhăn nhó hét to “A…a, Cô bị điên hả?” “Cháu mời cụ ngồi ạ” Hải Âu không ngó ngàng gì tới sự tức giận đang hiện trên mặt An Nhiên, cô nhanh tay dắt bà cụ ngồi vào ghế vừa đúng lúc tới trạm Hải Âu mỉm cười phóng nhanh xuống xe không quên nói vọng lại “Lần sau gặp người già, trẻ nhỏ nhớ nhường ghế nhé” “Cô, cô đứng lại ngay cho tôi” An Nhiên mặt đỏ bừng hét to, định chạy theo nhưng cửa xe buýt đã đóng lại và chạy tiếp làm cô ngã nhào về phía trước, cũng may xe đông nên An Nhiên không bị ngã hẳn xuống nền xe, tức đến tím mặt An Nhiên nghiến răng ken két cố bấu vào tay vịnh giữ thăng bằng “Cô mà để tôi gặp lại cô thì cô biết tay....a....a” ...o0o...
|
Nhìn theo dáng vẻ của An Nhiên đang loạng choạng trên xe, Hải Âu chợt phì cười rồi đi tới công ty. Dừng chân trước địa chỉ đã hẹn, Hải Âu nhìn lại đồng hồ còn sớm 5’, thở phào nhẹ nhõm, nhước mắt lên nhìn, Hải Âu không khỏi há hốc mồm vì quy mô của Kì Vọng quá lớn so với tưởng tượng, cánh cửa cổng đột ngột mở ra làm Âu tròn mắt, đang ngẩn ngơ với những thiết kế hoành tráng thì tiếng còi xe hơi bấm liên tục, trong xe một người đàn ông trung niên khoát trên mình bộ vest đen sang trọng ló đầu ra vẻ mặt nghiêm nghị “Sao lại đứng ở giữa đường thế kia” “Dạ, cháu xin lỗi ạ” Biết mình đang đứng chặn đầu xe, Hải Âu vừa nói vừa lách sang một bên cho xe vào nhưng người đàn ông kia không lái xe vào mà lại bước xuống xe. Hải Âu đang tưởng tượng ra một khung cảnh xám xịt u ám là người đàn ông đó nhất định sẽ mắng cho cô một trận vì vẻ mặt ông ta đằng đằng sát khí kia mà. “Hình như cháu mới đến đây lần đầu đúng không?” Người đàn ông ấy dừng lại trước mặt cô và vẫn giữ thái độ nghiêm nghị. “Dạ, hôm nay cháu đến đây để thực tập ạ, đây là lần đầu tiên cháu tới đây nên hơi bỡ ngỡ” Hải Âu lí nhí. “À, ra là vậy. Chú xin tự giới thiệu chú là Khải, Trưởng Phòng Nhân Sự và kiêm luôn việc quản lí sinh viên thực tập”. Ông Khải vừa nói vừa rút trong ví ra cái card đưa cho Hải Âu “Dạ, cháu chào chú, gặp chú ở đây thật là may quá.hihi” Hải Âu không giấu sự vui mừng của mình trên gương mặt mình và quên ngay cái suy nghĩ không mấy thiện cảm lúc nãy. “Bây giờ cháu lên phòng nhân sự đi, chú sẽ hướng dẫn cụ thể cho cháu, chào cháu” Ông Khải nói rồi nhanh chân bước lên xe và lái xe mất hút vào trong, Hải Âu chỉ mỗi việc líu nhíu một câu còn không kịp. “Vâng, cháu chào chú ạ...ơ...đi mất rồi” Hải Âu nhăn mặt nhìn theo cho đến khi chiếc xe hơi ấy mất dạng rồi chợt nhớ tới mình bị trễ giờ, cô vội chạy vào trong. Lang thang trong cái khuôn viên rộng bao la như mê cung, cô không định hình được nơi đâu là phòng nhân sự. Cả công ty lớn thế này sao mà không thấy một bóng người vậy nhỉ. Lang thang tới khu công viên, Hải Âu chợt khựng lại khi thấy một cô gái tóc dài hơn vai, trạc tuổi cô trong bộ vest trắng, khuôn mặt thoát lên sự thuần khiết quý phái đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo nghe như ai oán, bi thương đến độ chua xót, bất kì ai nghe cũng não lòng...tiếng bước chân của Hải Âu bước lại gần thì tiếng sáo im bặt, cô gái quay lại nhìn Hải Âu, nét mặt lạnh lùng làm Hải Âu chợt thấy lúng túng “Ơ...xin lỗi cho mình hỏi...ơ...” Hải Âu cố nuốt nước bọt tuôn ra cho đầy đủ một câu “Cho mình hỏi phòng nhân sự nằm ở đâu ạ”. Cô gái kia không nói gì hướng mặt về phía trước cầm cây sáo chỉ thẳng ra hướng tòa nhà xa xa phía bên kia, Hải Âu nhìn theo rồi gật gù “ Mình...mình cám ơn ạ, bạn...bạn cứ thổi tiếp đi, xin lỗi mình đã làm phiền...hihi” Hải Âu cười xòa rồi vội quay đi nhưng cô gái ấy vẫn đứng lặng im không tỏ ra bất cứ thái độ gì, đôi mắt vẫn cứ hướng nhìn Hải Âu một cách vô hồn. Đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ đắt tiền bóng loáng, cô gái ấy chợt thở dài rồi cũng thản nhiên bước đi. Dừng chân trước cửa phòng nhân sự, Hải Âu thở hỗn hễnh vì mệt, xoay nhẹ nắm cửa Hải Âu giật bắn người khi ông Khải ló mặt ra sau cánh cửa nghiêm giọng “Ra chào ban Giám Đốc đi, họ sắp vào rồi đó” “Dạ..” Hải Âu nhanh chóng bước theo. Ra tới cổng chính, Hải Âu chợt mở to mắt khi thấy đội ngũ nhân viên ở đây đông đến choáng ngộp và đã đứng xếp hàng khá trật tự. Ông Khải dẫn Hải Âu đến đứng với đám bạn thực tập chung rồi ông ấy cũng nhanh chân di chuyển về vị trí của mình. Một tiếng ồ nhẹ từ những cô gái đứng cạnh làm Hải Âu giật mình nhìn ra cửa. Một lần nữa Hải Âu há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy phía sau ba người đàn ông trung niên đi phía trước là cô gái mặc áo trắng lúc nãy, tiếp theo là hai cậu trai cực kì khôi ngô tuấn tú trong bộ vest đen thời thượng đang đi vào sảnh chính của công ty trong những cái cuối đầu hàng loạt của toàn thể nhân viên trong công ty. Hải Âu thất thần khi nhận ra người đi bên trái cô gái kia chính là cái tên bán nam bán nữ mà cô gặp trên xe buýt lúc nãy, tuy lúc trên xe cô ta trùm khẩu trang nhưng Hải Âu vẫn nhận ra được. “Cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ?” Ban giám đốc đi nhanh vào trong, những nhân viên khác cũng nhanh chóng trật tự về chỗ làm việc của mình, những tiếng xì xầm bàn tán từ những cô gái xung quanh Hải Âu bắt đầu rộn lên, đơn giản chỉ vì không ngờ ban Giám Đốc của công ty này còn trẻ mà lại xinh đẹp đến như vậy. “Chúng ta bắt đầu công việc thôi” Ông Khải vẻ mặt nghiêm trang bước tới. “Họ là Ban Giám Đốc của công ty hả chú?” Một cô gái ngạc nhiên “Có thể nói là như vậy, các cháu mới cũng nên biết, ba người đi đầu là BGĐ hiện tại của công ty. Còn người con gái mặc áo trắng là Thiên Di tiểu thư – cháu gái duy nhất của ông Hoàng An Bình – chủ tịch tập đoàn Kỳ Vọng. Từ lúc sinh ra cô luôn là niềm tự hào lớn nhất của ông Bình và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kì Vọng. Bên phải Thiên Di là thiếu gia Dương Gia Hy, người kế tục ưu tú của công ty xây dựng Thắng Lợi, một trong những công ty lớn nhất nhì nước. Ngoài ra, gia tộc nhà cậu ta còn có rất nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở các khu du lịch trên cả nước. Bên trái là An Nhiên tiểu thư. Con gái duy nhất của gia tộc họ Đinh –Giám Đốc công ty Bất Động Sản Hoàn Thành, bên cạnh đó cô ấy còn được công nhận là kiến trúc sư tài ba trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Mỗi người trong số ba người họ tuy bây giờ còn trẻ tuổi nhưng ít nhất họ luôn có tài năng thật sự, có thể gọi là tài sắc vẹn toàn. Mọi thông tin cứ lên web cập nhật nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu công việc” Ông Khải nhanh giọng rồi dắt nhóm sinh viên thực tập hướng dẫn cụ thể từng việc một. Hải Âu hơi lặng người khi nghe sơ lược về gia cảnh của ba con người kia, hít một hơi dài khi nhớ tới vụ trên xe buýt lúc này Hải Âu lầm bầm “Tài giỏi mà cư xử còn thua con nít ấy” ... Phòng Giám Đốc Từ khi bước chân vào phòng làm việc, An Nhiên rơi vào trạng thái uất giận không thốt nên lời, bị một gót giày nện mạnh vào ngón chân bây giờ có lẻ ngón chân An Nhiên đã bầm tím lên. Thầm hận con nhóc tinh ranh kia hại mình hôm nay thê thảm, An Nhiên nghiến răng mặt đỏ bừng, cô giận mình không thể nhanh hơn một chút nữa cho người kia biết thế nào là lễ độ. Gia Hy từ đầu đến cuối nhìn vẻ mặt đầy sát khí của An Nhiên chợt cảm thấy ớn lạnh trong người, mới sáng ra đã chưng bộ mặt khó coi như vậy thì chắc chắn có chuyện. Nhưng mà ai lại có đủ bản lĩnh chọc cho Đinh Tiểu Thư ra như thế kia? Gia Hy thầm thán phục người đó bội phần. “Hôm nay sao mặt mũi khó coi vậy?” Gia Hy thong thả cầm chiếc ấm rót trà ra tách, hương vị trà thơm thoang thoảng xông lên mũi làm anh thấy thoải mái hơn. Nhướng mắt nhìn vẻ mặt lộ khí xung thiên của người kia Gia Hy chợt phì cười, hiếm khi thấy An Nhiên rơi vào trạng thái này nên Gia Hy thấy phấn khích hẳn ra. “Không có gì” An Nhiên đáp cụt ngũn, bản thân tự khắc thấy mình bị sốc, lần đầu tiên bị người khác làm cho bẻ mặt thì thật sự hơi khó chịu. Nhưng mà người cũng đã chạy mất rồi, An Nhiên đành bấm bụng ôm cái chân đau của mình khoan hồng cho qua. “Chân cậu bị sao vậy?” Gia Hy khẽ chau mày khi thấy An Nhiên cởi giày ra, ngón chân cái bầm tím cộng thêm mấy vết đỏ đỏ do va chạm, không nói thì Gia Hy cũng đoán ra được năm phần là An Nhiên đã bị một lực khá mạnh va vào đó. An Nhiên hít một hơi dài để giữ bình tĩnh, thiết nghĩ nếu như câu nói kia không phải của Gia Hy mà là một người khác thì chắc chắn một điều là hôm nay là kẻ đó sẽ lãnh đủ. Nhẹ nhàng thả cái chân xuống nền, An Nhiên đáp gọn “Va chạm sơ thôi, không có gì đáng để tâm đâu” “Thật không vậy? Trông gương mặt cậu còn tệ hơn là bị người yêu đá nữa đó” Gia Hy cười chăm chọc. “Sáng sớm bị nện một gót giày vào ngón chân thử hỏi cậu có điên không? Ai bảo đi xe buýt trải nghiệm điều thú vị chứ? Phù phiếm hết mức” An Nhiên thở hắt ra giọng bực bội. “Ồ…Đinh Tiểu Thư hôm nay đi xe buýt? Chuyện lạ…” Gia Hy tròn mắt. “Đừng nhắc nữa,…nếu không phải tại Thiên Di thì tớ đã không ra thế này” An Nhiên giọng hờn trách, vốn dĩ có cớ sự của sáng nay cũng một phần tại Thiên Di đã từng viết một đoạn cảm nhận ngắn với đề tài “cảm nhận khi đi xe buýt”. Tất nhiên Thiên Di không phải là một nhà văn lãng mạng nhưng ngôn từ và lời lẻ lại có ma lực khiến cho tất cả mọi người ai đọc qua dù không thích xe buýt cũng muốn cảm nhận một lần, An Nhiên cũng nằm trong số đó nhưng hình như cảm nhận của An Nhiên thì không được hoàn hảo và đẹp đẽ như Thiên Di đã viết. “Giữa lời văn trao chuốc và thực tế luôn khác nhau, tớ không nghĩ là cậu lại bị những ngôn từ của Thiên Di lôi kéo như vậy” Gia Hy bật cười. “Thiên Di mới đây đi đâu rồi?” An Nhiên ngước nhìn xung quanh chợt lên tiếng “Kia kìa” Gia Hy nhép môi hướng mắt về chiếc ghế phía bên kia, An Nhiên mở to mắt rồi thở dài khi thấy Thiên Di đang nằm trên chiếc ghế làm việc mặt xoay ra cửa sổ mắt nhắm tịt “Lại ngủ” “Dạo này tâm tư cậu ấy bất ổn nên cứ để vậy thì sẽ tốt hơn” Gia Hy chau mày, miệng nhâm nhi li trà rồi bất chợt thở dài ngán ngẩm. ...
|
Nghỉ trưa, bước xuống cantin trường Hải Âu chợt khựng lại trước một đám đông, chính giữa có một cô gái đang cầm trên tay hộp quà được gói rất kỹ lưỡng và rất đẹp. Vừa lúc An Nhiên vừa bước ra thì mọi người lại giục cô gái đó bước lên. Gương mặt bẽn lẽn pha chút hồi hộp, cô ấy bước đến gần An Nhiên rụt rè chìa hộp quà ra không dám nhìn thẳng vào mặt An Nhiên “Đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận lấy” Cô gái ấy vẫn không giấu sự e thẹn, rụt rè trước mặt An Nhiên. An Nhiên không tỏ ra quá bất ngờ, điềm nhiên nhận lấy phần quà từ cô gái rồi bước đi thẳng về phía trước không một lời cám ơn. Hải Âu chợt chau mày lại, ở đâu lại ra một con người cư xử kém như thế chứ, còn thua cả những đứa trẻ ở cạnh nhà cô, một chút bất bình trong lòng Hải Âu thở dài xoay mặt qua, cô khựng người lại khi thấy Thiên Di và Gia Hy cũng từ trong phòng bước ra, một tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng quý phái đi cùng một công tử hào hoa phong nhã làm cả nhóm sinh viên thực tập trầm trồ mơ mộng, Hải Âu lặng nhìn theo bóng Thiên Di cho đến khi khuất hẳn, cảm giác nhỏ bé và tự ti chợt dâng lên trong lòng cô khẽ cười bước đi . Đi dọc khu hành lang, hai chân mày Hải Âu dần chau lại khi thấy An Nhiên lạnh lùng thẳng tay ném hộp quà chưa kịp mở vào giỏ rác gần đó, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ Hải Âu nghiến răng khinh thường “Hạng người gì ấy nhỉ?” “Với tính tình của cậu ấy, nhận quà để cô gái kia không bị quê đã là ân huệ lắm rồi. Thiệt tình là không biết tự lượng sức mình mà” Tiếng xì xầm bàn tán từ phía sau làm Hải Âu giật mình quay lại, hóa ra không chỉ mình cô mà mọi người vẫn đang theo dõi hành động sau đó của An Nhiên. Hình như trước khi đến đây ai cũng đã từng một lần nghe danh của Đinh Tiểu Thư rồi, chỉ tội cho Hải Âu còn lơ ngơ như trên trời rơi xuống nên khá bỡ ngỡ. ... Hôm nay Hải Âu tới công ty sớm hơn ngày trước đi ngang công viên, cô lại bắt gặp Thiên Di đang đứng thổi sáo trong bộ vest đen càng tôn lên nước da trắng hồng rạng rỡ. Tiếng sáo đang hay bỗng dưng đứt đoạn, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên khóe mi của Thiên Di làm Hải Âu mở to mắt bất ngờ. Như phát hiện được có người đang nhìn mình, Thiên Di nhanh chóng lau nhanh giọt nước mắt rồi quay sang nhìn, Hải Âu giật mình há hốc mồm vội cuối đầu chào rồi bước nhanh đi. Bước đi được một đoạn, nhìn đồng hồ còn sớm Hải Âu lấy li cà phê sữa ra uống tận hưởng buổi sáng tốt lành. Không khí yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu thì cô lại nghe tiếng xin lỗi rối rít từ phía bị khuất bởi bụi cây bên kia, vốn hiếu kỳ, Hải Âu bước lại gần xem sao, cô mở to mắt hết cỡ khi thấy cô bạn thực tập chung với mình đang rối rít xin lỗi An Nhiên vì do đi vội nên cô đụng phải và làm rơi cặp giấy tờ trên tay cô ta xuống đất. Bên cạnh An Nhiên, Gia Hy và Thiên Di vẫn điềm nhiên đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như đối với họ, những chuyện như thế này không có gì là lạ, nó giống như những trò tiêu khiển bình thường xả stress cho bớt căng thẳng chứ không màn gì tới cảm nhận của người khác. Thản nhiên nhìn chiếc cặp hồ sơ trên tay cô gái kia, An Nhiên giọng lạnh lùng “Đặt lại xuống đất và dùng miệng nhặt lên, tôi sẽ xem như không có gì xảy ra” “Ơ...” Cô gái ấy đơ mặt ra chưa kịp phản ứng thì An Nhiên lại tiếp lời với vẻ khêu khích “Không hiểu tôi nói gì sao? Đặt…” “Cậu có thôi đi không?” Giọng nói nhẹ nhàng pha chút nóng giận làm mọi người ngạc nhiên quay lại, cốt yếu chỉ để xem kẻ nào có bản lĩnh thế kia. An Nhiên nhìn Hải Âu, mắt trợn tròn, ngón chân nhờ phước của ai kia hôm nay vẫn còn đau nhói, vẻ mặt phẫn nộ kèm theo ánh mắt sắc lạnh của người kia làm An Nhiên có chút e dè, nuốt giọt nước bọt trong cuốn họng An Nhiên cố lấy lại phong độ lên tiếng “Lại là cô à? Xem ra cô thích lo chuyện người khác nhỉ?” “Sao hả? Có phải cậu định bắt tôi dùng miệng nhặt nó lên hay không?” Hải Âu nói chuyện một cách chậm rãi, giọng điệu bình thản, câu nói kia như đang nói lên những suy nghĩ hiện tại đang hiện trong đầu An Nhiên. Mắt chớp liên tục, An Nhiên cảm giác mình như bị á khẩu, đôi môi cô run run muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời, lí nào lại như vậy hôm qua bị nện cho bầm ngón chân mà hôm nay lại tiếp tục bị lép vế, gương mặt baby đẹp trai chuyển màu liên tục nét mặt An Nhiên bỗng chốc căng thẳng vì không biết nên ứng xử như thế nào. Gia Hy nhìn thái độ của An Nhiên có phần hơi bất ngờ, cách giải quyết tốt nhất là cho hai cô này nhận ngay đơn sa thải không cần do dự nhưng sao An Nhiên cứ ngơ ngơ thế kia, có phải chăng đã gặp đối thủ không? Gia Hy đưa mắt nhìn Hải Âu một lượt từ trên xuống dưới, một cô gái với dung mạo đoan trang tao nhã nhưng vẻ mặt đầy sát khí làm Gia Hy có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc cô gái này ngoài nhan sắc trời phú ra thì đâu có gì đặc biệt để An Nhiên cứng họng thế kia chứ? Thiên Di hướng mắt về phía Hải Âu, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái, không cười không nói cũng không tỏ ra quá quan tâm tới sự việc đang xảy ra quanh mình. Hải Âu lén đưa mắt nhìn Thiên Di rồi lấy nhanh cặp hồ sơ trên tay cô bé kia đập mạnh vào người An Nhiên lạnh lùng “Trả cậu, xin lỗi” Dứt lời Hải Âu nắm cánh tay cô bé kia lôi đi, An Nhiên đứng im như tượng lặng nhìn theo dáng Hải Âu dần dần khuất bên kia, ánh mắt ngây dại như bị thôi miên. Gia Hy nhìn An Nhiên chau mày, Đinh Tiểu Thư ngày ngày uy dũng không bao giờ chịu khuất phục bất kỳ ai hôm nay lại ủy mị thế kia. Thật là chuyện lạ! “Cậu định đứng đây tới bao giờ vậy?” Thiên Di chợt lên tiếng làm An Nhiên giật mình trở về với thực tại, nhận ra mình đang ngây người với tập hồ sơ trên tay, An Nhiên cuối gầm xuống gương mặt đầy sát khí bước nhanh đi về phòng làm việc. Dừng chân trước căn-tin, Hải Âu đưa li nước cho cô bạn mình mỉm cười “Cậu tên gì?” “À, tớ tên Hữu Duyên, còn cậu” “Tớ tên Hải Âu” “Tớ thật hâm mộ cậu, tớ không nghĩ cậu dám đụng độ với An Nhiên.” Hữu Duyên nhìn Hải Âu lo lắng. “Cậu ta cũng là người thôi, có gì đâu phải sợ chứ?” Hải Âu cười xòa, vẻ mặt có chút thản nhiên. “Chắc cậu không biết rồi, cậu ấy nổi tiếng nhỏ nhen. Nếu đối đầu với cậu ta thì phần thua thiệt cũng thuộc về mình thôi. Mới đây có hai nhân viên bị đuổi vì đã trót lỡ khen Gia Hy đẹp trai hơn cậu ta đó” “Thật không?” Hải Âu mở to mắt. “Thật, tớ nói nghiêm túc mà. Danh tiếng cậu ấy xưa nay vẫn nổi như cồn, tớ thấy lo quá!” Hữu Duyên nhăn mặt như muốn khóc, Hải Âu khẽ cười trấn an “Công Ty này không được thì mình đi chỗ khác, cậu lo lắng quá rồi” “Haizz, cậu ngây thơ quá! Kỳ Vọng là tập đoàn lớn nhất nhì nước, có một quy luật là nếu bị sa thải ở đây thì không có chỗ nào dám nhận cậu nữa đâu. Đó là lý do tại sao bọn họ kêu căng ngạo mạn đến như vậy đó” Hữu Duyên thở dài làm Hải Âu lặng người nhớ tới lời ông Khải hôm qua như một lời cảnh báo, Hải Âu nuốt nhẹ nước bọt trong cuốn họng cố giữ bình tĩnh “Chắc không sao đâu, trễ rồi...chúng ta vào văn phòng thôi” “Uhm, chúng ta đi thôi” Hữu Duyên và Hải Âu cùng nhau đứng lên, bỗng nhiên trong lòng Hải Âu dâng lên cảm giác lo sợ. Lỡ may bị đuổi thiệt thì không biết như thế nào, cô sẽ ăn nói ra sao với mẹ. Rồi công danh sự nghiệp sau này sẽ ra sao? Còn Hữu Duyên nữa…Bao nhiêu suy nghĩ cứ ập tới làm Hải Âu choáng ngộp, cô khẽ thở dài đẩy cửa văn phòng bước vào và hình dung ra trước mắt sẽ là bản lí lịch bị sa thải của công ty. Những tình huống xấu nhất đều được Hải Âu nghĩ tới trong đầu, mở cửa đi vào chỗ ngồi của mình thì Hải Âu mới biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mọi người vẫn bình thường, ông Khải vẫn không đá động gì tới chuyện lúc sáng. “Không lẻ hắn ta hiền vậy sao?” Hải Âu nghĩ thầm rồi quay qua Hữu Duyên trấn an “Chắc không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo quá” “Hy vọng là vậy” Hữu Duyên khẽ thở dài, vẻ mặt căng thẳng không kém Hải Âu. Hải Âu cười nhẹ rồi bắt đầu công việc của mình. ... Phòng Giám Đốc “Cậu không sao chứ?” Gia Hy lay lay An Nhiên khi thấy từ lúc vào phòng tới giờ cậu ta cứ ngồi nhìn vô định không nói năng bất cứ điều gì. Bất chợt An Nhiên phì cười “Không sao, chuyện nhỏ ấy mà” “Đang nghĩ ra lí do hợp lí để sa thải nhân viên nữa à” Gia Hy đứng lên khoanh tay mỉm cười chăm chọc. “Không, sa thải thì giống như đang sống mà chết rồi, ý tớ muốn là sống không bằng chết” An Nhiên mỉm cười đắc ý với những ý tưởng của mình còn Gia Hy thì chỉ biết lắc đầu. Bởi lẻ nó không thuộc phạm vi quản lý của mình nên Gia Hy cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết rằng An Nhiên cảm thấy ổn là được. “Tớ bảo đảm, không quá 3 ngày cô ấy sẽ tự xin nghỉ việc thôi, không cần tớ phải làm cho ngta nghĩ tớ ác như mấy lần trước” An Nhiên đắc ý. “Nếu không thì sao?” Gia Hy chợt lên tiếng. “Làm gì có chuyện không chứ, nếu không thì tớ sẽ mời đầu bếp của mẹ tớ đãi các cậu một bữa” An Nhiên cười mãn nguyện vươn mình ngã bật ra ghế còn Gia Hy há hốc mồm “Nghiêm túc chứ? Tớ nghe nói nhà hàng của cô ấy mỗi tuần chỉ phục vụ một bàn, tớ đã đặt chỗ ở đó gần tháng nay mà không được. Cậu có khả năng mời cô ấy về nhà sao?” “Ý tớ là đang nói chuyện không thể ấy mà” An Nhiên cười đắc ý ánh mắt đưa một lượt khắp phòng bất giác lên tiếng “Thiên Di lại đi đâu rồi?” “Nãy giờ không thấy, chắc lại tìm chỗ nào đó ngủ thôi” Gia Hy đáp gọn, mắt đang hướng về tập hồ sơ với một đống giấy tờ trên bàn, An Nhiên chợt thở dài “Lại có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?” “Không biết, Tớ nghe nói năm nay Tường Vy không về, chắc vì lí do đó” Gia Hy bất giác nhìn lên tấm lịch đặt trên bàn rồi thở dài, ngày 20 tháng này được khoanh tròn bởi một trái tim khá lớn như nhắc nhở đó là một sự kiện quan trọng. Đó là ngày sinh nhật của Thiên Di, Gia Hy và An Nhiên lặng nhìn nhau thở dài lắc đầu.
|
Loay hoay chuẩn bị đi về sau một ngày làm việc vất vả, Hải Âu cứ có cảm giác công việc mình nhiều hơn thường ngày, mà thôi kệ, cuối cùng cũng xong rồi. Xách túi ra về thì Hải Âu bị anh phó phòng kinh doanh gọi lại “Hải Âu à, em chưa về được đâu?” “Sao vậy anh, nhưng đã hơn 5h30 rồi mà” Hải Âu nhăn mặt nhìn đồng hồ đã điểm 5h45. “Cấp trên muốn em xử lí ngay đống sổ sách này, anh cũng không biết làm sao. Em cố gắng nhé” Nói rồi anh ta quăng cho Hải Âu một đống sổ sách đủ loại đặt trên bàn. Hải Âu không nói được gì chỉ biết há hốc mồm, nghĩ ngay đến An Nhiên bày trò Hải Âu bặm môi tức giận “Khá lắm, không đuổi bà mà muốn bà chán tự nghỉ à, đừng có mơ” Hải Âu ngồi lại bàn làm việc nhìn đống sổ sách vò đầu bức tóc “Trời ơi, làm cái này biết bao giờ mới xong”. Màn đêm dần dần buông xuống thay cho những ánh đèn sáng chói được bật lên, trong phòng Giám Đốc, An Nhiên ngã người ra sau ghế gác chân lên bàn cong môi nở một nụ cười đắc ý, lần đầu tiên cô lại thấy thích thú khi ngắm nhìn vào gương mặt tức tối của người kia trong Camera lờ mờ. Gia Hy chau mày đứng bật dậy nhìn An Nhiên thăm dò “Cậu có về luôn không?” “Sao về sớm vậy? Mới có…” An Nhiên bỏ lửng câu nói khi nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ làm việc 30 phút. Khẽ cười đứng bật dậy, An Nhiên vỗ nhẹ vai Gia Hy đi nhanh ra ngoài. Loay hoay một hồi, Hải Âu nhìn lại đồng hồ đã điểm 20h và nhìn lại đống sổ sách, cô cảm thấy hận An Nhiên đó kinh khủng, thiết nghĩ bây giờ mà cô ta đứng trước mặt cô thì sớm muộn gì cô cũng cho cô ta một trận ra hồn. “Chết đi…Chết đi” Mỗi tiếng vàng ngọc được phát ra từ cửa miệng là một nhát đâm từ cây viết trên tay cô xuống mấy mảnh giấy nháp, Hải Âu nghiến răng ken két tức tối trút giận lên mấy mảnh giấy nháp cho hả giận. “Đâm vậy không may rách bìa sổ thì to chuyện đó” Tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên ngoài len lỏi vào phòng, Hải Âu giật bắn người khi thấy Thiên Di thong thả bước vào nhìn chăm chăm lên quyển sổ còn in những dấu bút mà cô vừa mới đâm lên, mặc dù có tờ giấy lót nhưng nó vẫn có tì vết. “Ơ, tớ...tớ không cố ý” Hải Âu lắp bắp tim đập loạn xạ khi thấy Thiên Di bước tới cạnh bàn và cầm mảnh giấy cô đâm lúc nãy lên. Chân mày Thiên Di chợt chau lại khi thấy cái hình nộm mang tên An Nhiên được vẽ trên giấy đã bị đâm tanh bành, lắc nhẹ đầu Thiên Di khẽ thở dài “Cậu chẳng có chút ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường gì cả. Để có được mảnh giấy thế này phải chặt đốn bao nhiêu cây gỗ không?” “Tớ...tớ xin lỗi” Hải Âu cuối đầu nhăn mặt thống khổ, cô đang thầm ước phải chi dưới chân mình có cái lổ để chui xuống cho đỡ ngại. Người đâu lúc nào không xuất hiện đi xuất hiện lúc này cơ chứ? Đã vậy còn thấy hết tàn tích mà cô đã gây ra, Hải Âu đang thầm nghĩ Thiên Di mà mách lại với An Nhiên chuyện này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hải Âu lén ngước nhìn biểu hiện của Thiên Di, gương mặt trắng hồng mịn màng không chút cảm xúc đang dãn dần cặp chân mày ra xoay qua nhìn Hải Âu, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Hải Âu một giây đứng hình khi nhận ra ánh mắt đen huyền của người kia có sức hút đến kì lạ, xoay mặt nhanh đi hướng khác Hải Âu nghe tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Thiên Di điềm nhiên cầm tờ giấy đặt nhẹ lên bàn nhìn Hải Âu nhẹ giọng “Cậu có cách nào để cho chữ viết ẩn đi và chỉ khi dùng cách nào đó thì mới hiện lên ko?” Câu hỏi có phần hơi ngớ ngẩn, Hải Âu không hiểu được ý của người kia nên mở to mắt nhìn Thiên Di ngạc nhiên không thốt nên lời. “Ý là giống như viết chữ bằng nước chanh lên giấy xong hơ trên lửa sẽ thấy chữ ” Thiên Di kiên nhẫn, giọng nói uyển chuyển dịu dàng cất lên. Hải Âu vẫn cuối gầm mặt xuống e ngại, mái tóc đen huyền tự nhiên do cuối xuống làm che đi một phần khuôn mặt trông bội phần xinh đẹp. “À…cậu lấy đũa thủy tinh chấm dung dịch H2SO4 loãng viết lên giấy, hơ lên lửa dòng chữ sẽ xuất hiện từ trắng sang vàng rồi nâu rồi đen” “Axit thì nguy hiểm quá! Còn cách khác không?” Thiên Di ngồi tựa hẳn lên bàn nhìn thẳng vào mắt Hải Âu, khoảng cách khá gần Hải Âu nhận ra mùi hương trầm tịnh quyến rũ trên người Thiên Di làm cô có phần bị mê hoặc gương mặt Hải Âu bất chợt đỏ như gấc chín, giọng lắp bắp “Dùng...dùng dung dịch AgN03 và viết... rồi rồi để ra ánh sáng mặt trời”. “Uhm, Tớ sẽ thử...AgNO3...Cám ơn cậu” Thiên Di gật đầu lẩm bẩm rồi đi ra ngoài để lại Hải Âu đứng im như tượng mê mẩn nhìn theo, một con người lạnh nhạt nhưng thật sự rất quyến rũ. Vừa lúc đó, một trong hai thanh niên bước vào giọng nhỏ nhẹ “Bây giờ em có thể về được rồi” “Ơ...nhưng phó phòng kinh doanh bảo em sáng sớm mai phải xong sổ sách” Hải Âu nhăn mặt khó hiểu. “Em cứ để đó rồi đi về đi, không sao hết” “Vâng ạ, vậy em chào anh ạ” Hải Âu cuối đầu rồi xách túi ra về. Đồng hồ điểm 20h30, xe buýt đã hết giờ chạy, Hải Âu thở dài thầm nguyền rủa tên đáng ghét kia rồi lon ton đón xe ôm đi về. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Hải Âu vẫn cố tình đi ngang khu công viên ấy cốt yếu chỉ để nghe tiếng sáo kia. Lạ Thay sáng nay, công viên lại vắng lặng và Hải Âu lại chẳng thấy Thiên Di ở đâu cả, một cảm giác khá hụt hẫng len lỏi vào tim cô. Khẽ mỉm cười nhẹ bước vào văn phòng Hải Âu đã nhận ra bàn làm việc của mình toàn rác bẩn, cũng may là cô đi sớm nhất nên không ai thấy cảnh tượng này. Hải Âu khẽ bặm chặt môi dưới rít lên “Hèn hạ”. Nghe tiếng bước chân lại gần, Hải Âu nhanh tay dọn dẹp đóng rác trước khi mọi người vào phòng. Nhìn phía trên, xấp sổ sách đã được xử lí xong, Hải Âu tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ “Cũng may còn có người tốt” Bên kia phòng Giám Đốc, Gia Hy bước vào chợt khựng lại khi thấy An Nhiên đang ngồi chiễm chệ trên sopha. “Chuyện lạ hay sao mà hôm nay hai cậu đến sớm quá vậy?” “Cậu cứ chờ xem, cùng lắm là ngày mai cô ấy sẽ gặp tớ xin nghỉ việc cho xem” An Nhiên đắc ý cầm chiếc điện thoại xoay xoay. Gia Hy đặt nhẹ cái cặp xuống bàn nhanh tay rót li trà an thần cho buổi sáng liếc nhìn An Nhiên “Cứ như mọi khi không tốt hơn hay sao mà nhọc công tốn sức như thế?” “Như thế này tớ thấy vui hơn” An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại bật cười thích thú khi thấy Hải Âu phù mang trợn má với đống hồ sơ trên bàn, linh cảm có người đang nhìn mình, Hải Âu liếc thẳng vào Camera với ánh mắt lửa đạn và thách thức, An Nhiên nhìn vào gương mặt hậm hực và ánh mắt muốn giết người của Hải Âu bất chợt tim đập liên hồi tay run lẩy bẩy suýt làm rơi cả điện thoại “Sao vậy?” Gia Hy chau mày. “À…không, chỉ là sát khí hơi nặng thôi” An Nhiên người yếu xìu như cọng bún thiu tắt nhanh màn hình điện thoại. “Tớ thấy dạo này công ty chúng ta vui hơn trước thì phải, cậu có thấy vậy không?” Gia Hy khẽ cười bước lại gần Thiên Di. Không tỏ ra quá quan tâm tới những chuyện xung quanh, Thiên Di không nói gì chỉ nhếch môi cười, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang trải những lá bài Tarot lên bàn nghiên cứu “Cậu đang làm gì vậy?” Gia Hy ngạc nhiên nhìn Thiên Di “Xem bói” Thiên Di đáp gọn. “Tarot à? Xem thử cho tớ một quẻ đi” An Nhiên hào hứng bước nhanh lại chiếc bàn Thiên Di đang ngồi. “Đợi vài hôm nữa đi, hiện giờ tớ chưa biết vì chưa học” Thiên Di nhìn An Nhiên nở một nụ cười nhẹ làm Gia Hy và An Nhiên há hốc mồm nhìn nhau. “Hôm nay có chuyện gì vậy?” An Nhiên ngạc nhiên nhìn Gia Hy “Không biết…” Gia Hy thẩn thờ nhìn An Nhiên rồi nhìn sang Thiên Di, nụ cười kia đã tắt nhưng nó vẫn còn in đậm lại trong tâm trí anh. Không biết đã bao lâu rồi Gia Hy và An Nhiên mới có dịp nhìn thấy Thiên Di cười đùa như thế này, hình ảnh ấy gợi cho Gia Hy nhớ lại nụ cười hồn nhiên ngây thơ của một cô bé bốn đang vui đùa cùng chúng bạn khi mừng sinh nhật lần thứ tư của mình. Chỉ tiếc rằng kể từ lần ấy trở về sau, Gia Hy và An Nhiên không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy nữa ngoại trừ Thiên Di ở bên cạnh một người đó là Tường Vy. “Tớ nghe Khánh Linh nói Tường Vy sắp về nước.” An Nhiên thong thả nhấp ngụm trà. “Thật không Thiên Di” Gia Hy mở to mắt nhìn qua Thiên Di, cặp chân mày anh chợt nhíu lại khi thấy Thiên Di đã nằm ngủ ngon lành trên ghế. “Tin từ Khánh Linh thì luôn chính xác 100% rồi” An Nhiên thong thả đưa tay rót trà ra li, ánh mắt bất chợt nheo lại khi nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn nụ cười của Hải Âu khi đùa giỡn với đồng nghiệp làm An Nhiên thẩn thờ “Cậu định rót hết bình trà à?” Gia Hy khẽ chau mày lên tiếng làm An Nhiên giật mình nhìn lại, chung trà đã tràn ra từ lúc nào và ướt một góc bàn. “Sao, sẵn sàng mời bọn tớ một bữa chưa?” Gia Hy nháy mắt sau khi liếc nhìn qua chiếc điện thoại của An Nhiên khiêu khích, chợt nhớ tới những thỏa thuận hôm trước mặt An Nhiên bỗng chốc sầm lại phân bua “Chưa hết ba ngày mà” “Uhm…tớ quên” Gia Hy cười đểu làm lòng tự trọng của An Nhiên sôi lên, cô nghiến răng thầm nguyền rủa đám ăn hại kia có mỗi chuyện bé xíu mà làm không xong. “Mấy anh làm ăn kiểu gì vậy hả? muốn tôi đuổi việc hết không?” An Nhiên hét to hết mức vào mặt hai thanh niên trẻ đang cuối gầm mặt xuống đất, một trong hai người lên tiếng “Thưa cô chủ, chúng tôi xin lỗi” “Xin lỗi làm quái gì? Các anh làm sao ngày mai phải kết thúc chuyện này. Không được thì nghỉ việc đi” Nói rồi An Nhiên nhanh chân bước đi, hai thanh niên áo đen nhìn nhau rồi gật đầu cũng bỏ đi.
|
Màn đêm lại buông xuống bao trùm cả công ty vắng lặng, dáng người thon thả đang uể oải bước ra ngoài, đi trong khuôn viên văn phòng Hải Âu luôn có cảm giác có người bám theo mình, cảm giác bất an tràn đầy Hải Âu cố chạy thật nhanh nhưng trước mặt cô đã có hai thanh niên chặn lại, cố lùi về phía sau, cũng có hai thanh niên khác vẻ mặt nham nhở liếm mép bước tới làm Hải Âu hốt hoảng “Các người...các người muốn gì?” “Cô em đừng sợ, bọn anh chỉ muốn vui chơi chút thôi. chiều bọn anh đi” Một tên vừa nói vừa bước lại gần, Hải Âu càng hoảng hơn, bước lùi dần về phía sau “Ngoan đi nào, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Đường cùng rồi,đừng chạy nữa” bốn người càng lúc càng tiến lại gần Hải Âu, Hải Âu hốt hoảng nhận ra mình đang bị dồn vào đường cùng. Một bàn tay rắn chắc bắt đầu chạm vào người Hải Âu la to “Buông tôi ra, có ai không cứu tôi với” Hải Âu cố vùng vẩy khi bọn chúng tiến tới ôm chặt lấy cô, cảm giác ghê tỏm ập tới khi những bàn tay kia lần lượt chạm vào người mình, Hải Âu cố chống trả “Bốp” một cái tát trời giáng từ một tên trong đám làm Hải Âu say sẩm mặt mày, bọn chúng như bọn thú đói khát mồi vồ lấy Hải Âu lần tay mở tung chiếc áo sơ mi cô đang mặc, bất lực nước mắt Hải Âu tuôn ra không ngừng miệng van xin “Đừng mà”. “Là nhân viên của Kỳ Vọng mà lại làm những chuyện mất mặt này sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo âm điệu bình thản vọng từ phía sau làm cả bốn tên kia khựng lại đơ mặt ra nhìn nhau, mặt mày xanh như tào lá chuối một tên lắp bắp cuối gầm mặt xuống “Là…là cô An Nhiên thưa tiểu thư...” Thiên Di lạnh lùng bước lại gần bọn người kia, cuối xuống quan sát tỉ mĩ gương mặt của từng người rồi thở dài “Hết việc của các người rồi, đi đi” “Thưa tiểu thư…” Một trong bốn tên ngước mặt lên tiếng định nói gì đó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo u buồn của Thiên Di bất chợt hắn ta bị khớp cuối đầu xuống ngồi im như đóng băng. “Không nghe tôi nói gì sao?” Thiên Di chau mày, giọng nói pha lẫn chút phẫn nộ làm bọn chúng giật thót tim vội vàng đứng lên bỏ chạy, Thiên Di lạnh lùng hướng mắt nhìn theo đám người kia cho đến khi khuất dạng chợt thở dài xoay qua nhìn Hải Âu lắc đầu nhẹ giọng “Xem cậu kìa, sợ đến tái mặt luôn rồi” “Đừng đi, đừng bỏ tớ, tớ sợ lắm” Hải Âu nhanh tay ôm chặt Thiên Di mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, khá bất ngờ với hành động của Hải Âu, Thiên Di đứng hình vài giây rồi nhẹ giọng trấn an “Đừng sợ! Không sao nữa rồi” Câu nói như mật ngọt rót vào tai, Hải Âu vùi vùi đầu vào lòng Thiên Di, cảm giác ấm áp cộng mùi hương thoang thoảng đặc trưng phát ra từ người Thiên Di làm Hải Âu như lạc vào cõi mơ và quên mất đi cái thực tại là áo cô đã bị cởi hết hàng cút ra. “Á...” Hải Âu la to đưa hai tay che ngực lại khi phát hiện ra cơ thể mình đang lạnh lạnh và đang nằm trong vòng tay Thiên Di trong trạng thái không có áo che ngoài cái chip, Thiên Di khoát chiếc áo khoát của Hải Âu gần đó lên người cô rồi lạnh lùng đứng dậy bước đi. “Cám ơn cậu đã cứu tớ” Hải Âu nói vọng theo “Tớ không muốn công ty có chuyện không hay” Thiên Di khựng lại rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Biệt thự Đinh gia về đêm khá trang hoàng lộng lẫy bởi những ánh đèn phản chiếu, bên trong phòng riêng An Nhiên đang thong thả ngồi trên giường nhấp ngụm rượu vang nhìn về phía chân trời xa xa. Một cô gái tóc dài xinh đẹp dáng người thướt tha bước ra từ phòng tắm với mỗi chiếc khăn quấn lên người tiến lại hôn nhẹ vào cổ An Nhiên tình tứ “Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đó” Khánh Linh khẽ cười ngồi vào lòng An Nhiên lấy li rượu đặt xuống cạnh giường chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt An Nhiên đang đỏ hồng và hơi rượu phả ra nhè nhẹ, đôi môi áp chặt vào đôi môi đỏ mộng của An Nhiên đảo một vòng “Nhưng mà một số trường hợp nó lại hữu dụng đó chứ?” An Nhiên mỉm cười ánh mắt gian tà hướng về hai cái vật thể nhấp nhô ẩn sau chiếc khăn quấn trên người Khánh Linh rồi kéo cô vào hôn cuồng nhiệt, bàn tay lần vào kéo nhanh chiếc khăn trên người Khánh Linh ra điên cuồng lần mò cơ thể hấp dẫn kia. “Cọc…cọc…cọc” “Ai???” An Nhiên ngước mặt lên khỏi bầu ngực hấp dẫn của Khánh Linh lớn giọng bực dọc, một giọng nói nhỏ nhẹ của cô hầu gái e dè lên tiếng “Thưa Tiểu Thư, người của cô đang đợi ở dưới nhà ạ” “Tôi biết rồi, nói với họ tôi sẽ xuống ngay” An Nhiên chau mày nhặt nhanh quần áo mặc vào, Khánh Linh nhìn An Nhiên đôi mắt thể hiện rõ sự tiếc nối, An Nhiên khẽ cười hôn nhẹ lên làn da mịn màng kia vỗ về “Lần sau nhé honey” Nói rồi cô nhanh chân bước xuống nhà để lại Khánh Linh suy tư nằm trên giường, Khánh Linh vốn xuất thân từ một gia tộc giàu có nhưng kín tiếng, không quá ầm ĩ như Đinh gia. Không biết ngẫu nhiên hay là duyên phận cô lại thầm yêu An Nhiên bởi cái nhìn đầu tiên, cô biết rõ An Nhiên chỉ xem cô như món hàng chán rồi bỏ nhưng có lẻ vì yêu quá nên mù quáng. Cô chấp nhận làm người yêu hờ của An Nhiên nay cũng đã được hai năm nhưng An Nhiên chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nói trắng ra trong lòng An Nhiên không có cô. Dù đã cố gắng theo đuổi nhưng vô vọng, người tình hờ mãi mãi chỉ là người tình hờ không thể tiến xa được. “Cái gì? Các người vừa nói các người đã làm gì cô ấy?” An Nhiên trợn mắt lồng lộn lên nhìn bốn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống “Thì tiểu thư bảo mạnh tay nên chúng tôi mới nghĩ ra cách đó, không ngờ ngay lúc đó Thiên Di tiểu thư lại xuất hiện” Một tên cuối gầm mặt xuống giọng điệu sợ hãi “Ai bảo các anh làm chuyện đó hả, tôi bảo các anh làm cô ta ngoan ngoãn cuối đầu xin lỗi chứ bảo các anh làm chuyện đó khi nào?” An Nhiên hét to, gương mặt đỏ bừng lên giận dữ “Chúng tôi xin lỗi…chúng ta làm sai rồi” Bốn tên cuối gầm mặt xuống đất rối rít “Biến đi, biến hết đi cho tôi” An Nhiên nổi trận lôi đình hét to vào mặt bốn người kia giận dữ, hơi thở hồng hộc ném mạnh cái tách về phía trước, cả đám tái mặt không dám nhìn thẳng vào An Nhiên vội vàng nhanh chân bước ra ngoài. …o0o… Sáng sớm…tiết trời trong xanh, không khí trong trẻo kèm theo hơi gió lành lạnh bao phủ cả thành phố, Hải Âu rảo nhanh bước trên đoạn đường cũ với một niềm hi vọng nho nhỏ len lỏi trong tim. Dừng chân trước chiếc ghế đá đặt cạnh khu công viên vắng vẻ, Hải Âu cười buồn đứng chôn chân hồi lâu rồi lẳng lặng lê từng bước chân tới nơi làm việc. Đưa tay xoay nắm cửa bước vào phòng, Hải Âu chau mày cảm giác bất an khi thấy bàn làm việc của cô hôm nay rất sạch sẽ chứ không đầy rác như hôm qua, lặng lẻ ngồi xuống bàn làm việc liếc nhìn lên chiếc camera với vẻ hoài nghi, Hải Âu thở dài mệt mỏi khi ngày ngày phải chống chọi đối đầu với những trò đùa quái ác của An Nhiên. Mới vào công ty không bao lâu mà đã biết bao nhiêu áp lực, hôm qua nếu không có Thiên Di thì Hải Âu cũng không chắc rằng hôm nay mình có đủ can đảm ngồi đây. Hít một hơi dài, Hải Âu xoa xoa thái dương lấy lại bình tĩnh, cô đang tự hỏi bản thân không biết thời gian sau cô có chịu đựng thêm được nữa không, hay phải bỏ cuộc giữa chừng. Hải Âu biết rõ cuộc sống hiện tại không bao giờ có sự công bằng nhưng bị áp bức như thế này có quá bất công với cô hay không, thầm trách ông trời ở quá cao không thể hiểu thấu lòng người, Hải Âu gục mặt xuống bàn bất lực. Đúng giờ làm việc mọi người bước vào phòng, mọi tiếng xì xầm bàn tán chỉ trỏ bắt đầu ồn ào lên, Hải Âu đang không định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Hữu Duyên nhanh chân chạy lại “Hải Âu, chuyện này là sao?” Hải Âu đơ mặt linh cảm tờ giấy trên tay Hữu Duyên có vấn đề, Hải Âu nhanh tay giật lấy đọc lẩm bẩm “KẾT QUẢ SIÊU ÂM, Họ và tên: Trịnh Hải Âu...” Hải Âu tái mặt vò nát tờ giấy bặm thật chặt môi nghiến răng “Đinh An Nhiên, tôi sẽ giết cậu…”
|