Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
Thấy Thiên Di và Gia Hy vừa bước vào cửa, An Nhiên đặt nhanh chung trà xuống bàn trầm giọng, gương mặt có chút không vui “Từ lúc nào mà cậu có nhã hứng xen vào chuyện của tớ vậy?” “Cậu nói gì?” Gia Hy chau mày khó hiểu. “Tớ chỉ thấy không thích hành động hèn hạ như vậy thôi” Thiên Di lạnh lùng bước lại bàn làm việc không mảy may quan tâm tới An Nhiên đang hằn học bên kia. “Cậu có phải là bạn tớ không vậy? Nếu cậu đã không ra tay giúp đỡ thì đừng có phá đám như vậy chứ” “Chuyện của cậu, tớ không quan tâm nhưng mà những chuyện bại hoại như vậy tớ không thể đứng nhìn” Thiên Di cau mày nhỏ nhẹ, giọng nói có chút phẫn nộ. “Chuyện hôm qua tớ không cố ý nhưng mà…” “Rầm...” Tiếng đá cửa xông vào làm cả ba người giật mình quay đầu về phía có tiếng động, cả ba đều ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Hải Âu đang điên máu xồng xộc bước vào đứng trước mặt An Nhiên. Gương mặt sắc lạnh kèm theo ánh mắt muốn giết người đang dần dần tiến về phía mình, An Nhiên lặng người ngồi im như tượng. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, An Nhiên thở hắt ra cười khinh bỉ vênh mặt lên “Đến rồi à? Nhưng tiếc là đã muộn rồi. Cậu sẽ bị sa thải” “Vì điều gì thưa Đinh tiểu thư?” Hải Âu nắm chặt hai bàn tay lại gương mặt không biểu hiện cảm xúc, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố giữ bình tĩnh. Hôm nay cô không định gặp An Nhiên trong tình huống này nhưng người kia rõ ràng đã hành động một cách bỉ ổi đến nổi không thể chấp nhận được. Có thể cho người hại cô thì cô còn bỏ qua được nhưng vu khống bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình thì có lẻ vô tình nó đã đẩy sức chịu đựng của Hải Âu lên tới đỉnh điểm. Tâm trạng bây giờ mà nói cô chỉ muốn nện cho người kia một trận cho hả giận nhưng nghĩ tới mẹ già ở nhà nên cô đã nén giận cố thỏa thuận. “Chẳng phải cô đang cầm câu trả lời trên tay mình à? Mang thai khi chưa chồng theo quy định là cô đã bị tống cổ rồi, cần có thêm lí do sao?” An Nhiên thong thả rót li trà hướng mắt về phía tờ giấy trên tay Hải Âu nhếch môi cười khinh khỉnh, cô không ngờ đám nhân viên ngu ngốc kia cũng làm khá được việc, chiêu này không tốn nhiều công sức nhưng hiệu quả đến bất ngờ. Người kia có thể làm gì đây, ngoài khóc lóc nài nỉ van xin ra thì còn làm gì được chứ, nghĩ tới đó An Nhiên mỉm cười đắc ý, nhướng mắt lên An Nhiên định nói thêm gì đó bất chợt nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi nhận ra những tia giận dữ ẩn chứa trong ánh mắt người kia đang chiếu thẳng về mình “Sao...cô ...cô định làm gì?” An Nhiên lắp bắp lùi lùi lại phía sau khi thấy Hải Âu đang tiến về gần mình, cô ta đang định làm cái quái gì vậy? An Nhiên nuốt nước bọt lo lắng cố co co mấy ngón chân mình lại để phòng hờ quả tạ kia nện xuống như lần trước. Nhận ra ánh mắt người kia đang nhắm vào mặt mình, An Nhiên đưa tay che mặt lại “Đê tiện, bỉ ổi, vô sĩ....dza...” vừa dứt lời Hải Âu lấy hết lực dậm mạnh vào chân An Nhiên làm cô đứng bật dậy la lên, chỉ cần có nhiêu đó, Hải Âu túm ngay lấy cổ áo An Nhiên lại đập mạnh đầu vào sóng mũi làm cô bật ngữa ra sau máu mũi tuôn ra, Gia Hy và Thiên Di há hốc mồm nhìn Hải Âu rồi nhìn sang An Nhiên không chớp mắt. “Tôi thử nghĩ không biết tại sao trên đời lại có thứ người hạ lưu như cậu, đê tiện, bẩn thỉu thua cả gián, chuột...Vu khống người ta vậy chắc cậu vui lắm sao? Danh dự nhân phẩm của người ta là thứ để cậu mag ra đùa vậy à? Thấy tôi cậu ngứa mắt lắm đúng không? Giờ tôi đang ở đây nè, muốn giở trò gì đó giở trò gì đó thì làm đi. Sau cứ thích làm mấy trò bỉ ổi, vô sĩ vậy.” Hải Âu ngồi xuống nghiến răng tuôn ra từng lời trước mặt An Nhiên, nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu in rõ hình dáng thảm bại của mình đang nằm dưới đất, An Nhiên hoảng loạn cố ngồi dậy nhưng lực đập vào sóng mũi quá mạnh làm cô hơi choáng, gương mặt dần dần tái lại đôi môi run lên không nói được lời nào. “Sao, bị á khẩu luôn rồi hả. Không làm gì đúng không? Vậy từ nay cậu mà bày trò gì nữa thì biết tay tôi đó” Hải Âu trừng mắt vung tay lên hâm dọa, thấy An Nhiên hoảng loạn đưa tay đòn cô thu tay về bước đi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hải Âu quay lại nghiến răng xé nhanh tờ giấy trên tay mình ném mạnh vào mặt An Nhiên lạnh lùng quay đi thẳng ra ngoài. Nhìn từng mảnh giấy nhỏ rơi lả tả trên đầu An Nhiên, Gia Hy và Thiên Di chớp mắt liên tục rồi bật cười thích thú. Sự việc xảy ra quá nhanh không kịp phản kháng, An Nhiên đơ người ra nhìn theo dáng Hải Âu khuất bên kia, cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt trên mũi, An Nhiên nhăn mặt đưa tay quẹt quẹt máu mũi đang phun ra, chợt nhớ có gì đó đang trên tóc mình cô nhanh tay phủi mấy mảnh giấy dính trên đầu gương mặt mếu như muốn khóc “Cái quỷ gì vậy nè” Dừng chân trước cửa phòng làm việc, Hải Âu nghe tim mình đập thình thịch khi nhớ tới những hành động quá khích của mình tại phòng Giám Đốc. Có lý nào nhân viên lại dám động thủ với giám đốc tương lai cơ chứ, đã vậy còn làm người ta phun máu mũi. “Lần này chết chắc rồi Hải Âu ơi, sao mày nóng tính quá vậy” Hải Âu nhăn mặt nhíu mày tự vấn lương tâm mình, cô thật sự là giận quá mất khôn rồi. Hôm trước chỉ có đắc tội tý xíu mà đã làm việc không yên với An Nhiên rồi vậy mà hôm nay lại đánh người ta bị thương như vậy chắc chắn bị đuổi việc không cần do dự. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Hải Âu xoay nắm cửa lấp ló bước vào, “Cháu đi theo chú” Giọng nói khàn đặc kèm theo chất giọng nghiêm nghị của ông Khải làm Hải Âu muốn nín thở, cảm giác như giờ khai tử của mình đã đến, Hải Âu lặng lẽ bước theo ông Khải với một tâm lý chắc chắn sẽ bị đuổi ngay liền và lập tức. Bước vào phòng họp, ông Khải trầm giọng ngồi nhẹ xuống ghế, gương mặt căng thẳng nhìn Hải Âu “Cháu biết lý do tại sao chú gọi cháu lên đây không?” “Dạ, cháu biết là cháu không nên hành động như vậy nhưng mà như vậy là rất quá đáng nhưng cháu không thể làm khác được” Hải Âu cuối gầm mặt xuống cố phân bua, dẫu biết mình đã gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng nhưng thật tâm cô vẫn mong ông Khải sẽ cảm thông đôi chút mà khoan hồng cho cô. “Đã không biết lỗi mà còn cố chấp à?” Ông Khải chau mày vẻ mặt không hài lòng “Cháu xin lỗi, có phải cháu đã bị đuổi việc rồi không?” Hải Âu nín thở lén nhìn vẻ mặt ông Khải đang cau có bên kia, ông Khải khẽ thở dài “Vi phạm lần đầu chỉ gọi lên đây nhắc nhở thôi. Cháu không được rời bàn phòng làm việc khi đang trong giờ làm như vậy, lần sau cháu sẽ bị lập biên bản đó. Mau về vị trí làm việc đi” “Ủa, chú gọi cháu lên đây chỉ có mỗi chuyện đó thôi ạ” Hải Âu mở to mắt. “Còn có chuyện gì nữa sao?” Ông Khải gầm mặt xuống. “Dạ, không. Cháu xin phép” Hải Âu vội cuối đầu bước nhanh ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Ông Khải nhìn theo dáng Hải Âu lắc nhẹ đầu lầm bầm “Tuổi trẻ bây giờ thật không thể hiểu nổi…sợ bị đuổi việc mà lại cứ đi linh tinh” ...o0o… Giữa không gian náo nhiệt về đêm của thành phố, các câu lạc bộ, bar, khu vui chơi luôn đông đúc giới trẻ và phá vỡ sự tĩnh lặng về đêm. Trong sự ồn ào đó lại có duy nhất một nơi yên tĩnh đó là Kì Vọng Club do tập đoàn kì vọng xây dựng nên và chính tay An Nhiên thiết kế, với mô hình nhà hàng, dịch vụ thương mại, cà phê, bar...nếu ai đã từng đặt chân và chắc chắn sẽ có một trải nghiệm thú vị và thật sự đẳng cấp. Bên trong khu vực Vip, An Nhiên ngồi im bất động gương mặt không chút cảm xúc mặc kệ những người khác muốn làm gì thì làm, lần đầu tiên trong đời thấy Đinh tiểu thư ủy khuất như thế, Gia Hy cong môi cười chế giễu sau khi chơi xong bản hòa tấu “Mấy tiếng đồng ngồi không cử động không thấy mệt hả?” “Tớ có thuốc an thần nè, cậu dùng không?” Thiên Di chóng cằm nhướng mắt lên nhìn An Nhiên thăm dò, có mấy khi Đinh Tiểu Thư chịu ngồi im hàng tiếng đồng hồ như vậy chứ, nhất định là hôm nay An Nhiên đã bị một cú xốc khá nặng, tuy không quan tâm nhiều tới mọi thứ xung quanh nhưng là bạn thân từ nhỏ tới lớn thật tâm Thiên Di cũng có phần hơi lo lắng. “Không sao, các cậu đừng lo” An Nhiên đưa tay xoa xoa chiếc mũi của mình một cách thống khổ rồi nằm ườn ra cái bàn trước mặt như cái cây bị chết héo. Gia Hy đặt cây đàn xuống bàn vỗ nhẹ vai An Nhiên mỉm cười “Chịu thua cô bé đó rồi đúng không?” “Cậu nói nhảm gì vậy? Chỉ là cô ta là con gái nên tớ nương tay thôi” An Nhiên ngồi bật dậy phản úng mạnh, vẫn vẻ mặt căng thẳng cố biện minh. Thiên Di mỉm cười nhép môi xếp nhanh bộ bài trên bàn bước ra ngoài nói vọng lại “Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị gãy mũi mới chịu thua cô ấy chứ?” “Làm gì có chứ” An Nhiên thộn mặt xuống ủ rũ, chợt nhớ ra điều gì đó cô ngước mặt nói vọng ra ngoài “Nè, Cậu đi đâu vậy?” “…” Không có tín hiệu trả lời của Thiên Di, Gia Hy nhún nhẹ vai chau mày ngước nhìn An Nhiên thăm dò “Cậu ấy sao vậy?” “Tuần sau Tường Vy về nước” An Nhiên đáp giọn “Chả trách nóng lạnh thất thường” Gia Hy khẽ thở dài. ...o0o… Lang thang trên đường vào đêm khuya, cảm giác lạnh ùa về làm Hải Âu hơi co người lại. Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao nhưng thời tiết có chút biến chuyển đột ngột, Hải Âu thầm trách mình lúc nãy quá bất cẩn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng te trên người. Bước chân nhanh về phía trước, Hải Âu chợt dừng chân khi thấy Thiên Di đang lặng ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, mái tóc dài bay bay trong gió hiện rõ lên gương mặt buồn và ánh mắt sâu lắng đang hướng về vật gì đó trên tay. Ánh đèn về khuya khá mờ nhạt nhưng cũng đủ phản chiếu rõ gương mặt thanh tú trắng ngần cùng đôi môi đỏ mộng quyến rũ, Thiên Di thật sự rất đẹp, một nét đẹp quý phái sang trọng làm tim Hải Âu có phần loạn nhịp “Tối rồi ngồi như thế này lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó” Hải Âu lên tiếng bước lại chỗ Thiên Di đang ngồi, nhận ra có người đang nói chuyện với mình Thiên Di vội cất nhanh vật gì đó vào túi áo khoát rồi xoay mặt lại, thấy Hải Âu đang tiến lại gần Thiên Di cười buồn “Là cậu à?” “Tớ có thể ngồi cùng được không?” Hải Âu hơi e dè khép nép nhìn vào khoảng trống cạnh Thiên Di, Thiên Di mỉm cười nép người sang một bên nhường chổ cho Hải Âu ngồi xuống. Tiết trời se lạnh, những cơn gió vi vu nhè nhẹ thổi làm đung đưa những vòm cây cổ thụ, Hải Âu ngước đầu lên cố tìm vài ngôi sao nhưng vẫn không thấy. Bầu trời thành phố về đêm thường ít thấy được sao, nếu có thấy cũng khá mờ nhạt. Cũng đã rất lâu rồi Hải Âu không ngồi ngắm trời đêm như thế này, nếu như hôm nay không gặp Thiên Di ở đây chắc có lẻ giờ cô đã an phận trong cái chăn bông ấm áp ở nhà. Lẳng lặng đưa mắt nhìn người kia, Hải Âu chợt lên tiếng “Cậu ngồi ở đây lâu rồi đúng không?” “Sao cậu biết?” Thiên Di trả lời mà ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa “Tóc cậu đang ướt dần vì sương rồi kìa, tớ đảm bảo ngày mai cậu sẽ bệnh” Câu nói như đánh động vào tâm lý, Thiên Di bất giác đưa tay sờ lên tóc mình, đúng thật là tóc đã ướt thiệt, Thiên Di hướng mắt sang Hải Âu trầm ngâm “Thật không?” “Uhm, thật…tớ nghe mẹ tớ nói vậy”
|
Hải Âu gật đầu nhỏ nhẹ hai tay đan vào nhau để cho bớt lạnh, cơn gió vô tình thổi ngang làm Hải Âu co rúm lại, chiếc áo sơ-mi quá mỏng manh không đủ giữ nhiệt làm cô rút người lại. Thiên Di nhìn dáng vẻ của Hải Âu chợt phì cười cởi nhanh chiếc áo khoát trên người mình ra khoát lên vai Hải Âu nói giọng giễu cợt “Cậu nói tớ coi chừng cậu cảm trước đó” “Ơ…” Hải Âu khá bất ngờ trước hành động của Thiên Di, cô nhướng mắt lên định nói gì đó thì Thiên Di tiếp lời “Gió đông lạnh hơn gió thu nhỉ” “Ơ…uhm” Hải Âu ngại ngùng gật đầu, hơi ấm và mùi hương của chủ nhân nó vẫn còn vương trên áo, Hải Âu chợt đỏ mặt lén đưa mắt nhìn Thiên Di, vẫn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu thẳm ấy lại làm tim Hải Âu rung lên liên hồi “Cậu không thấy lạnh hả?” Hải Âu ngập ngừng. “Không, tớ từng có thời gian ở nước ngoài nên thời tiết thế này là bình thường” Thiên Di trầm giọng hướng mắt về phía xa xa, ánh mắt buồn thăm thẳm xa vời khiến Hải Âu có cảm giác Thiên Di đang rất lẻ loi và cô độc. Một người có thân thế hoàn hảo thế kia cớ sao lại mang nhiều tâm sự thế kia, Hải Âu thật sự rất hiếu kỳ muốn biết. Hít một hơi dài Thiên Di đứng bật dậy trầm giọng “Tớ về trước…chào cậu nhé” “ Ơ, tớ trả cậu áo nè” Hải Âu cố nói vọng theo nhưng Thiên Di đã nhanh chân bước đi khá xa không ngoảnh đầu lại, Nhìn chiếc áo đang khoát trên vai mình, Hải Âu đưa mũi ngửi nhẹ mùi hương còn vương trên áo, mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ bất giác làm cô đỏ mặt cởi áo ra. Một cơn gió nữa lại ùa tới, Hải Âu run người vội khoát chiếc áo của Thiên Di vào người vào cho luôn hai tay vào túi áo. Có cái gì đó cồm cộm trong túi, Hải Âu hiếu kỳ lôi ra xem… một tấm ảnh nhỏ đã khá cũ được ép nhựa rất kỹ lưỡng, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một cô bé tóc dài xinh xinh đang hôn lên má cô bé còn lại đang tươi cười cầm chiếc bánh kem. Dưới góc ảnh có ghi rõ kỉ niệm sinh nhật Thiên Di năm 12 tuổi và dòng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật Thiên Di, hãy luôn mỉm cười nhé! – Tường Vy” Lặng lẽ nhìn tấm ảnh hồi lâu, Hải Âu khẽ cười nhẹ cất tấm ảnh vào túi rồi rảo nhanh bước chân về nhà. Sáng sớm lấp ló trước cửa phòng Giám Đốc, Hải Âu phân vân nửa muốn bước vào trả lại chiếc áo cho Thiên Di nửa muốn không vì sợ chạm mặt An Nhiên. Phân vân lưỡng lự hồi lâu, Hải Âu cố lấy hết dũng cảm xoay nắm cửa bước vào. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp nhưng không có một bóng người, chắc còn sớm nên họ chưa vào, thở dài quay lưng ra Hải Âu giật bắn người khi thấy Gia Hy bước vào. Gia Hy cũng bất ngờ khi thấy Hải Âu, gương mặt thanh tú nhếch một ý cười trên môi Gia Hy nhẹ giọng “Cậu đến tìm An Nhiên à? Cậu ấy hôm nay có việc bận sẽ không đến đâu” Hải Âu cuối mặt lúng túng “Không…tớ…tớ tìm Thiên Di” “À…Thiên Di hôm nay cũng không đến. Cậu có gì muốn nhắn lại không?” Gia Hy nhiệt tình làm Hải Âu chợt nhớ tới chiếc áo trên tay mình, gượng cười chìa ra trước mặt Gia Hy, Hải Âu nhẹ giọng “Nhờ cậu giúp mình trả cái này cho Thiên Di, tớ xin phép” Hải Âu cuối đầu nhanh chân bước ra ngoài nhưng Gia Hy đã nhanh tay giữ cô lại mỉm cười lịch sự mời mọc “Còn sớm mà, cùng nhau uống li cà phê rồi đi nhé” Lời đề nghị khá bất ngờ, Hải Âu vài giây đơ người ra cũng gật đầu đồng ý. Tần ngần xoay xoay li cà phê, Hải Âu khá lúng túng khi ngồi trước mặt Gia Hy, những lần trước chỉ nhìn phớt qua nên không mấy để ý hôm nay có dịp nhìn kỹ Hải Âu mới phát hiện ra Gia Hy thật sự rất thanh lịch, mái tóc bồng bềnh được tạo nếp gọn gàng, gương mặt điển trai với đôi chân mày rậm, sóng mũi cao vút ăn đứt các mỹ nam Hàn trên màn ảnh mà cô từng xem qua. Hôm nay Gia Hy ăn mặc đơn giản chỉ mỗi chiếc áo ghi-lê đen bên ngoài làm nổi bật chiếc áo sơ-mi trắng tinh bên trong, từng sợi vải mềm mại bó sát vào người càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của một mỹ nam quyến rũ đầy nam tính. Hải Âu thầm nghĩ sao ở trên đời lại có người toàn vẹn như vậy, vốn đã đẹp trai lại tài giỏi giàu có, chẳng trách mấy cô gái trong công ty cứ thấy Gia Hy là ngã như điếu đổ, Hải Âu thật ra chỉ thấy có chút ngưỡng mộ Gia Hy chứ thật ra cũng không để tâm lắm. Thấy vẻ mặt lơ ngơ của Hải Âu, Gia Hy mỉm cười thân thiện “Vị cà phê thế nào, ngon chứ?” “Uhm, rất ngon…tớ cám ơn cậu rất nhiều” Hải Âu cuối mặt tay vẫn xoay xoay li cà phê một cách ngại ngùng. “Không cần khách sáo vậy đâu, tớ phải cám ơn cậu mới đúng” Gia Hy cười cười đưa li cà phê lên miệng hớp một ngụm. Hải Âu chau mày ngạc nhiên “Sao lại cám ơn tớ” “Mấy ngày qua chẳng phải rất náo nhiệt sao?” Gia Hy phì cười, ánh mắt hiện rõ sự thích thú “À…ra là mấy chuyện đó” Hải Âu ngại ngùng liên tục gãi gãi đầu, gương mặt ửng hồng bị tóc che một phần càng làm tăng sức cuốn hút. Gia Hy ngước mặt lên và dừng lại ở phía dưới chiếc áo khoát của Thiên Di, cuối người nhặt tấm ảnh bị rơi ra Gia Hy lặng lẽ vuốt nhẹ gương mặt của Tường Vy ánh mắt mang nhiều tâm sự “Cô gái đó cũng là bạn của cậu đúng không?” Hải Âu tò mò. Gia Hy mỉm cười nhỏ nhẹ “Cậu ấy tên là Tường Vy, bọn tớ chơi thân với nhau từ lúc lên cấp 2 nhưng lớn lên mỗi người cùng một chí hướng cậu ấy chọn việc ở lại nước ngoài tiếp tục việc học còn bọn tớ phải về để kế tục công ty, cậu ấy sắp về nước rồi, chắc không lâu nữa cậu sẽ được gặp cậu ấy thôi” “Chắc cậu ấy bây giờ xinh lắm nhỉ?” “Uhm, cậu ấy rất đẹp và cũng rất giống người mẹ đã quá cố của Thiên Di” Gia Hy gật gù rồi chợt thở dài làm Hải Âu khá ngạc nhiên “Mẹ quá cố, là sao tớ không hiểu” “Thiên Di từ bé đã sống thiếu tình thương của cha, đối với cậu ấy mẹ là điểm tựa tinh thần và là niềm vui duy nhất nhưng tiếc thay Mẹ của Thiên Di đã bị người ta ám sát ngay trong ngày mừng sinh nhật lần thứ 4 của mình, tận mắt chứng kiến người mẹ mà mình yêu quý nhất bị người ta giết chết Thiên Di đã trở thành một người hoàn toàn khác, không nói chuyện và cũng không quan tâm tới bất kỳ ai. Cho đến ngày Tường Vy xuất hiện, bắt gặp hình ảnh của mẹ mình trên gương mặt Tường Vy, Thiên Di dần trở nên vui vẻ trở lại nhưng chỉ mỗi khi ở bên Tường Vy thôi, xa Tường Vy cậu ấy lại trở về bản chất như cũ. Có lẻ cú xốc tâm lý quá lớn nên cậu ấy không thể vượt qua nổi. Cho đến bây giờ Tường Vy đối với cậu ấy vẫn là quan trọng nhất” “Chẳng trách trông cậu ấy luôn cô độc như vậy” Hải Âu thì thầm, nét thoáng buồn hiện rõ trên gương mặt, cô thầm cảm thương cho một con người cố tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để che lấp sự cô độc và tổn thương bên trong, Hải Âu cũng mất cha từ bé cô hiểu rõ được cảm giác đau khổ khi mất đi người thân của mình là như thế nào nhưng bù trừ lại Hải Âu còn có được trọn vẹn tình yêu thương của mẹ còn Thiên Di thì lại khác, tiền bạc và địa vị xã hội tuy là thứ nhiều người khao khát nhưng nó không mang lại được nụ cười và niềm hạnh phúc thật sự. Bởi lẻ, hạnh phúc thật sự vốn được xây dựng trên nền tảng tình cảm chứ không phải vật chất. …o0o… Chuyến du lịch cuối năm kéo dài một tuần do chính chủ tịch tập đoàn Kì Vọng đề nghị vốn là đề tài nóng hổi được tất cả nhân viên bàn luận từ nhiều ngày trở lại đây. Không phải ngẫu nhiên Kỳ Vọng lại hào phóng cho nhân viên nhiều ưu đãi như vậy nếu ngày 20/12 không phải là sinh nhật của Thiên Di, nhiều năm qua ông Bình hầu như không đá động gì tới ngày này đơn giản vì đó cũng là ngày giỗ của mẹ Thiên Di, ông Bình không muốn động lại vết thương lòng đứa cháu cưng của mình nên cũng không dám nhắc tới. Năm nay, ông Bình lại muốn làm điều gì đó cho Thiên Di nên đã tổ chức kỳ nghĩ này, một mặt là tổ chức sinh nhật cho Thiên Di, mặc khác là muốn tri ân cho nhân viên đã làm việc nhiệt tình trong năm qua. Đối với ông Bình, Thiên Di là niềm tự hào cũng là niềm hy vọng lớn nhất của đời mình nên những gì liên quan tới Thiên Di đều được chính ông Bình lên kế hoạch rất chu đáo. “Xem ra lần này chủ tịch chuẩn bị rất hoành tráng nhỉ?” Gia Hy đặt nhẹ bản kế hoạch được vạch ra sẵn xuống bàn trầm giọng, có mấy khi lại được ưu đãi hấp dẫn như thế này chứ, tổ chức hẳn một chuyến du lịch dài ngày tại một hòn đảo trù phú để tổ chức sinh nhật cho cháu mình thì thật sự là rất hào nhoáng. An Nhiên khẽ cười nhấp ngụm trà thong thả “Thiên Di luôn là số một đối với chủ tịch mà” “Uhm, xem ra lần này Thiên Di sướng rồi” Gia Hy mỉm cười lắc nhẹ đầu, cái uy của cháu gái Kỳ Vọng không ai mà không biết đến. Nghĩ lại cũng phải thôi, cha Thiên Di từ lâu đã bặt vô âm tính, ông Bình chỉ còn mỗi Thiên Di là niềm hy vọng của đời mình nên cưng chiều cháu cũng là lẻ thường tình, điều này đối với An Nhiên và Gia Hy thì không có gì lạ lẫm cả. “Sướng gì vậy” Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra sát bên tai làm cả hai giật mình xoay đầu lại, Thiên Di đã đứng sau lưng Gia Hy và An Nhiên lúc nào mà cả hai cũng không hay, người đâu mà cứ như bóng ma ấy thoắt ẩn thoắt hiện đến bước chân cũng không nghe được. An Nhiên chau mày khó chịu “Cậu định dọa chết bọn tớ à?” “Tớ xin lỗi” Thiên Di mỉm cười tiến lại bàn làm việc, An Nhiên và Gia Hy lặng người nhìn theo nụ cười duyên dáng ấy, đúng là thật sự rất khác với mọi khi, gương mặt trở nên vui tươi hơn chứ không ủ rũ lạnh lùng như mọi ngày. Uống ngụm trà định thần lại, An Nhiên đá mắt sang Gia Hy “Kỳ du lịch này cậu lại đi một mình à?” An Nhiên cười gian tà liếc xem thái độ của người kia với những toan tính trong đầu mình, Gia Hy hiểu An Nhiên sắp nói gì thản nhiên uống ngụm trà chuyển đề tài “Lần này cậu đi cùng Khánh Linh hả?” “Tớ đã cho người gửi lời mời rồi, chắc cậu ấy sẽ đến dự” Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra không phải từ miệng An Nhiên mà từ dáng người nhỏ nhắn bên kia khiến An Nhiên suýt sặc trà lên mũi, vài ba giây lấy lại bình tĩnh An Nhiên ngước nhìn Thiên Di chăm chọc “Ồ, bạn thân của Tường Vy luôn được ưu tiên nhỉ?” “Uhm…” Thiên Di gật nhẹ đầu rồi bước nhanh ra ngoài, An Nhiên nhướng mắt nhìn Gia Hy cười tinh ranh “Cậu vẫn chưa trả lời tớ, cậu đi một mình hả?” “Tới đó sẽ biết thôi” Gia Hy đáp gọn rồi đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài. An Nhiên nhìn theo dáng người cao ráo thanh lịch kia khẽ chau mày suy tư. Một mỹ nam đầy quyến rũ và lịch lãm thế kia lại đơn thân lẻ bóng một mình suốt bao năm qua thì thật sự khiến cho người ta có chút hiếu kỳ. Nếu nói Gia Hy là Gay thì chắc chắn là không vì nếu là tính cách của Gia Hy sẽ không giấu An Nhiên mấy chuyện đó. Rốt cuộc là lý do gì mà cậu ta cứ độc thân như vậy mặc dù có hàng tá gái đẹp vây quanh? An Nhiên thật sự không thể tìm ra nguyên nhân.
|
Phòng làm việc hôm nay khá rôm rả, mọi người hào hứng bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới của công ty, so với những năm trước thì năm nay sự ưu đãi mà Kỳ Vọng dành cho nhân viên khiến rất nhiều công ty khác phải ngưỡng mộ. Dù là sinh viên thực tập vẫn được tham gia nhưng Hải Âu cảm thấy không có hứng thú lắm, chuyến đi dài ngày đó đủ để cô phụ giúp mẹ nhiều việc nên cô đã quyết định không đi. “Thật sự là cậu không đi đó hả Hải Âu” Hữu Duyên tiếc nối nhìn Hải Âu. “Uhm, tớ nghĩ nên ở nhà phụ giúp mẹ sẽ có ý nghĩa hơn” Hải Âu phì cười. “Nhưng nếu tham gia sẽ được mời đến dự sinh nhật Thiên Di, như vậy là vinh dự lắm đó, cậu bỏ qua tiếc vậy” “Có khi không đi sẽ tốt hơn” Hải Âu cười buồn khi nhớ tới những lời nói của Gia Hy cách đây vài hôm, ngày sinh nhật Thiên Di cũng là ngày Tường Vy về nước, tự dưng Hải Âu lại cảm giác rất sợ khi phải nhìn thấy Thiên Di và Tường Vy thân thiết bên nhau. Hít một hơi dài, Hải Âu tự trách bản thân mình sao lại vô duyên quá, Tường Vy là người mang lại nụ cười cho Thiên Di cớ sao cô lại thấy không vui cơ chứ. “Nè…bà tám đủ rồi hai đứa…làm việc đi kìa, mai là được nghỉ rồi” Tiếng ông Khải vang lên từ phía sau làm Hữu Duyên tái mặt vội di chuyển tới bàn làm việc, Hải Âu gạt những suy nghĩ trong đầu sang một bên cuối xuống tập trung làm việc. Buổi trưa lê chân xuống căn-tin, Hải Âu chợt nheo mắt dừng bước khi thấy dáng người khá quen kia đang đứng tựa lựng vào tường, gương mặt baby trắng hồng với mái tóc được tạo kiểu gọn gàng trông từ xa rất lãng tử và đẹp trai nhưng tiếc thay Hải Âu đối với người kia thật sự không thiện cảm lắm, thấy Hải Âu xuất hiện An Nhiên vội đứng thẳng người lên mỉm cười vui vẻ tiến lại gần “Chào cậu” “Muốn gì nữa đây?” Hải Âu khoanh tay sầm mặt xuống liếc nhìn An Nhiên với vẻ đề phòng. Nhận ra ánh mắt hung tợn của người kia đang nhìn mình, An Nhiên hơi lạnh người khi nhớ lại cái chân vẫn còn bầm và sóng mũi vẫn chưa hết đau. Nuốt giọt nước bọt trong cuốn họng, An Nhiên nhỏ nhẹ “Tôi nghe nói kỳ nghĩ cuối năm cậu không tham gia” “Uhm, nhưng nó hình như không liên quan tới cậu, cảm phiền tránh đường” Hải Âu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng âm sắc đầy sát khí, An Nhiên miễn cưỡng né sang một bên, vài giây giữ lại bình tĩnh cô kiên nhẫn nói vọng theo “Nếu tôi mời cậu tham gia cậu sẽ đi chứ?” Hải Âu dừng chân, lỗ tai mình lùng bùng cô nghĩ mình nghe nhầm nên xoay người lại nheo mắt nhìn An Nhiên xác minh “Cậu mới vừa nói gì?” “Tôi … tôi mời cậu tham gia kỳ nghĩ này” An Nhiên tần ngần gãi gãi đầu, gương mặt có chút ngại ngùng e dè. Hải Âu đơ mặt ngạc nhiên, cặp chân mày chợt nhíu lại, cô đang thầm nghĩ hôm nay chắc chắn An Nhiên đã bị đứt dây thần kinh nào cũng nên. Khi không lại ăn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng như vậy chắc chắn có vấn đề, nheo mắt hoài nghi Hải Âu khoanh tay trước ngực hỏi lại “Cậu muốn tôi tham gia” “Uhm…đúng rồi” An Nhiên mừng rỡ gật đầu lia lịa, Hải Âu cong môi nở một nụ cười rồi trợn mắt lên tuôn ra từng chữ từng câu rõ ràng “Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi…không…đi” Hải Âu lạnh lùng đi ngang qua người An Nhiên, lần đầu tiên trong đời bị từ chối cảm giác giống như một ca nước lạnh dội thẳng vào mặt, mặt An Nhiên đỏ bừng chồm tới nắm cổ tay Hải Âu ghì mạnh ép cô sát vào tường tức tối “Tôi mời cậu vẫn không đi sao?” An Nhiên kề sát mặt mình đối mặt Hải Âu định bụng nói cho rõ ràng nhưng khi định hình lại An Nhiên nghe tim mình đập như đánh trống vì nhận ra hai gương mặt khá gần nhau, khi không lại tự dưng dồn con người ta vào tường làm gì vậy nhỉ? Có khi nào lại bị tung tiếp một cước nữa không? An Nhiên giật mình mở to mắt nhìn thẳng vào mặt Hải Âu, gương mặt trắng mịn không chút tì vết kèm theo đôi môi đỏ mộng mời gọi, An Nhiên tự dưng muốn chạm vào và chiếm hữu lấy cánh môi hấp dẫn kia bằng một cách trân trọng chứ không phải hấp tấp vội vàng như những người con gái khác. Con gái đã từng qua tay An Nhiên không thiếu nhưng mà cảm giác này rốt cuộc là sao? “Tránh ra” Giọng nói nghe có vẻ lành lạnh sóng lưng làm An Nhiên tỉnh mộng vội buông Hải Âu ra, nuốt nhẹ giọt nước bọt trong cuốn họng An Nhiên bối rối “Xin…xin lỗi” “Đúng là…hết nói nổi mà” Hải Âu đưa ánh mắt lạnh lùng liếc An Nhiên một cái rồi bước đi, gương mặt cô bỗng chốc ửng hồng lên. Cảm giác nóng bừng bừng, cũng may cô đã kiềm chế hết mức, nếu không chắc An Nhiên ít nhất cũng bị một cái tát nảy lửa vào mặt. An Nhiên đơ mặt ra nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia, lý nào lại như vậy, rõ ràng là Đinh tiểu thư ta hôm nay đã xuống nước như vậy mà người kia vẫn không thay đổi thái độ sao. Dù biết là lúc trước có hơi quá đáng nhưng cũng không thể thù dai như vậy chứ, cảm giác như bị đạp xuống 18 tầng địa ngục An Nhiên sầm mặt xuống định nói gì đó nhưng người kia đã đi mất từ lúc nào. Cảm giác không có gì tồi tệ hơn, An Nhiên cuối gầm mặt xuống lặng lẽ bước đi như người thất trận. Mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, Hải Âu lặng lẽ lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng, nhướng mắt lên nhìn Hải Âu giật bắn người khi thấy Gia Hy đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay. Đôi môi nhếch lên một nụ cười thân thiện, Gia Hy nhẹ giọng “Có thể cho tớ xin ít thời gian được không?” “Uhm, có gì cậu nói đi” “Tớ nghe nói cậu không tham gia kỳ du lịch của công ty” Gia Hy trầm ngâm nhìn Hải Âu thăm dò. “Uhm, tớ thấy không có hứng thú lắm” Hải Âu hơi cuối mặt xuống, ánh mắt thoáng buồn hướng vè những khoảng trời bên kia. Thật ra cô không phải không có hứng thú mà là cô đang sợ, sợ những cảm giác lạ len lỏi trong tim mỗi khi ở gần Thiên Di, sợ phải đối mặt với Tường Vy và sợ phải thấy những cảnh thân mật của họ. Gia Hy tựa lưng vào tường nhìn vào thẳng mặt Hải Âu thở dài “Nếu cậu không muốn đi thì tớ cũng không ép nhưng mà Thiên Di nhờ tớ chuyển cái này cho cậu. Hôm đó tớ cũng không có ai đi dự tiệc cùng, tớ rất muốn hôm đó sẽ cùng cậu đi dự tiệc, trên này có số điện thoại nếu cậu đổi ý thì gọi lại cho tớ nhé” Gia Hy cười duyên rút nhanh tấm thiệp và tấm card visit đưa cho Hải Âu rồi nhanh chân bước đi, Hải Âu khẽ chau mày nhìn theo dáng người cao ráo lịch lãm kia rồi nhìn lại tấm thiệp trên tay mình. Một dòng chữ nhỏ làm Hải Âu vội vàng gọi Gia Hy lại “ Thật sự mong cậu sẽ đến dự - Thiên Di”. …o0o… Loay hoay mãi với đống quần áo trong tủ, Hải Âu chợt thở dài khi nhìn lại tủ quần áo của mình, toàn những bộ quần áo đi làm đơn giản chứ không tìm ra được một bộ đồ ưng ý để đi du lịch và dự tiệc, những đồng lương ít ỏi kiếm được khi đi làm thêm chỉ đủ cho cô đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả gì. Lúc còn đi học thấy mẹ cực khổ chắt chiêu từng đồng Hải Âu cũng không dám mơ mộng gì tới, nghĩ tới mẹ bất giác Hải Âu lại giận bản thân sao tự nhiên đồng ý đi du lịch làm gì không biết, ở nhà giúp mẹ có phải hơn không? Nhanh tay chợp lấy chiếc điện thoại bấm số Gia Hy thì tiếng chuông cửa làm Hải Âu giật mình vội chạy ra ngoài, cô há hốc mồm khi Gia Hy trong bộ âu phục sang trọng đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi đen cóng mỉm cười thân thiện “Chúng ta có thể đi được chưa” “Tớ…” Hải Âu nhăn mặt khó thốt nên lời ánh mắt ngại ngùng khép nép thống khổ trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đơn điệu, Gia Hy sau vài giây đơ người ra chợt phì cười đập nhẹ tráng mình bước lại nắm tay Hải Âu nhẹ giọng “Đi với tớ” “Ơ…đi đâu” Hải Âu khựng chân lại chau mày khó hiểu, Gia Hy mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cô vào xe nhanh giọng “Đi rồi sẽ biết” Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước một tiệm salon lớn, Gia Hy nắm tay Hải Âu kéo vào cửa tiệm. Một đám nhân viên nữ hướng mắt về phía Gia Hy trầm trồ ngưỡng mộ, không tỏ ra quá lạnh lùng Gia Hy nháy mắt nở một nụ cười tỏa nắng làm đám nhân viên lao đao. Quản lý cửa hàng vội chạy ra mừng rỡ đón tiếp, Gia Hy ghé vào tai người quản lý nói nhỏ gì đó rồi tiến lại bàn chờ ngồi đọc báo. Vài giây sau, một đám nhân viên vây lấy Hải Âu niềm nở “Mời chị” Vừa dứt lời bọn họ kéo Hải Âu vào ghế rồi nhanh chóng vào công việc của mình, gội đầu, mat-xa, dưỡng da sấy tóc đủ kiểu thao tác nhanh gọn lẹ làm Hải Âu chóng cả mặt. Mở mắt ra sau một hồi bị đám người kia thoa trét gì đó lên mặt, Hải Âu tròn mắt khi nhìn lại mình trong gương. “Thưa anh xong rồi” Gia Hy đặt tờ báo xuống bàn quay qua nhìn Hải Âu không chớp mắt, những lọn tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh kết hợp với gương mặt thon thả thì thật sự rất tinh thế, cong môi nở một nụ cười nhẹ Gia Hy nhanh tay thanh toán tiền rồi kéo Hải Âu ra ngoài. Loay hoay trong cửa hàng thời trang một hồi lâu, Gia Hy đưa tay hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đắt tiền rồi đảo một vòng chọn những thứ cần mua vứt vào vali, liếc mắt qua quầy quần áo, Gia Hy nhanh tay chọn những bộ quần áo cần thiết đặt vào tay Hải Âu nháy mắt “Những bộ này rất hợp với cậu, vào thử đi” “Mua hết đống này hả?” Hải Âu đơ mặt ra “Uhm, cậu vào thử nhanh đi” Gia Hy nhanh giọng giục, mắt đảo một vòng nhìn xung quanh tìm những thứ cần mua. Hải Âu đơ người ôm bó đồ trên tay tần ngần nhìn lại giá tiền, miệng cô há hốc thành hình chữ O khi tính nhẩm nhẩm hết đống đồ trên tay cũng mất gần một năm tiền lương của cô chưa kể những thứ linh tinh trong Vali lúc nãy. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi cho kịp buổi tiệc tối nay” Gia Hy nhanh giọng đẩy Hải Âu vào phòng thay đồ, vài phút sau Hải Âu bước ra với chiếc đầm màu xanh khêu gợi, mái tóc xoăn bồng bềnh đi với gương mặt thanh tú làm Gia Hy ngây người. Cảm nhận còn thiếu thiếu gì đó, Gia Hy bật cười khi thấy đôi dép kẹp mà Hải Âu đang mang, đảo mắt quanh một lượt quầy giày dép Gia Hy không chút chần chừ chọn ngay cho Hải Âu đôi giày cao gót đẹp và ấn tượng nhất được bày trí ở trên cùng “Duyệt, bây giờ chúng ta đi thôi” Gia Hy búng ta gật đầu hài lòng khi ngắm nhìn Hải Âu một lượt từ trên xuống dưới. Quả đúng như lời An Nhiên nói, Hải Âu thật sự là một công chúa sáng giá để đi cùng cho buổi tiệc tối nay, phi vụ nhờ vả của An Nhiên đã được Gia Hy hoàn thành một nửa, khẽ mỉm cười nhẹ Gia Hy bước nhanh tới quầy thanh toán quẹt cái thẻ rồi nhẹ giọng “Chúng ta đi thôi, trễ rồi”. Hạ cánh trực thăng xuống một hòn đảo nhỏ thơ mộng, Gia Hy đưa tay vẫy chào nhân viên rồi lịch sự đỡ Hải Âu xuống trực thăng. Đám nhân viên công ty đang đứng thấy Gia Hy và Hải Âu bỗng nhốn nháo hẳn lên. Trong khu vực vip, An Nhiên tháo nhanh cặp kính râm khi thấy Hải Âu cùng Gia Hy đang bước vào, ánh mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào dáng người nhỏ nhắn kia khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng “Cậu đang theo đuổi cô ta?” Khánh Linh ánh mắt thoáng buồn ẩn chứa sau cặp kính đen sành điệu, gương mặt thanh thoát tao nhã có chút lo lắng. Hai năm quen nhau, Khánh Linh hiểu rõ con người An Nhiên như thế nào, nếu không để tâm gì tới cô gái kia thì An Nhiên đã không tự động dâng hiến mô hình kiến trúc kì công của mình cho Gia Hy dễ dàng như vậy. Đưa mắt nhìn Hải Âu, Khánh Linh chợt chau mày khi dừng lại ở cặp mắt, rất ấn tượng và cuốn hút giống hệt Tường Vy, bây giờ Khánh Linh mới ngờ ngợ ra được lí do mà Thiên Di lại mời Hải Âu đến dự buổi tiệc này. “Cậu thấy sao?” An Nhiên ngã bật người ra ghế môi nhếch lên một ý cười, cô biết Khánh Linh là một cô gái thông minh và tinh ý nên An Nhiên cũng không muốn giấu giếm chuyện này làm gì cho mệt thân. Bản thân An Nhiên từ ban đầu đã định hình được mối quan hệ với Khánh Linh đơn thuần chỉ là vui chơi thôi nên cũng không cần quan tâm nhiều tới Khánh Linh như thế nào. Hai năm trước khi Khánh Linh tỏ tình, An Nhiên đã thẳng thắn từ chối nhưng thời gian sau không hiểu lý do gì cô lại gật đầu đồng ý qua lại với Khánh Linh trên phương diện người tình hờ. Hai năm qua An Nhiên dù quen Khánh Linh nhưng chuyện qua lại với các cô gái khác vẫn xảy ra ngày ngày, Khánh Linh tất nhiên không đá đọng gì tới mà chỉ cười nhạt cho qua. Nói chung con người Khánh Linh cũng không tệ vừa xinh đẹp lại vừa biết chuyện nên đồng ý làm người tình hờ của cô ta cũng không thiệt thòi gì. Mới đó mà đã hai năm bên nhau, An Nhiên thầm nghĩ cũng nên kết thúc sớm để Khánh Linh không phải chịu khổ nữa nhưng mà phũ phàng quá thì An Nhiên cũng không nỡ nên cứ dây dưa như thế này. “Lần đầu tiên tớ thấy cậu trân trọng một người đến như vậy” Khánh Linh tháo chiếc kính râm đặt nhẹ xuống bàn, cặp chân mày lá liễu chau vào nhau ánh mắt trầm tư. “Nói vậy hai năm qua tớ không trân trọng cậu à?” An Nhiên bắt chéo chân, cặp chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm người đối diện. Khánh Linh chợt bật cười nhẹ giọng. “Trân trọng hay không thì cậu là người biết rõ, chỉ sợ rằng đến lúc hối hận thì có khi đã muộn màng” “Muộn?” An Nhiên trầm tư nhìn nụ cười bí hiểm của người kia trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ, câu nói như mang ngụ ý cảnh báo rằng cô ta sẽ thay đổi chăng? Nhưng thay đổi cũng tốt thôi, như vậy An Nhiên sẽ thấy thanh thản hơn là chính mình chủ động đá người ta đi. Chiếc máy bay chuyến quốc tế vừa đáp xuống sân bay, Thiên Di khẽ cười khi thấy dáng người xinh đẹp thanh mảnh trong chiếc váy khá sang trọng đang tiến lại gần mình. Tháo kính râm xuống và buông lỏng chiếc vali ra, Tường Vy mỉm cười choàng tay ôm chặt lấy Thiên Di, khuôn mặt thanh tú với cái mũi cao vút không ngần ngại chốn đông người chạm nhẹ vào má Thiên Di nhã nhặn “Trông cậu gầy hơn trước rất nhiều” “Chúng ta đi thôi, trễ rồi” Thiên Di hôn nhẹ lên má Tường Vy rồi với tay tới chiếc quai vali kéo đi, Tường Vy đeo kính râm vào ôm cánh tay Thiên Di mỉm cười hạnh phúc tiến ra xe.
|
Buổi tiệc hoành tráng được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng trên bãi biển, tất cả nhân viên tham dự kì nghĩ đều choáng ngộp trước sự nguy nga lộng lẫy của nhà hàng này. Mô hình thiết kế hiện đại sắc sảo gây cho khách hàng sự tinh tế và hài lòng luôn là tâm huyết của An Nhiên từ trước đến nay, cả khu nhà hàng và resort này đều do chính cô một tay thiết kế và được mệnh danh là resort đẹp và nổi tiếng nhất nước. Quang khách hôm nay đến mừng sinh nhật Thiên Di đông đến choáng ngộp, đa phần là nhân viên của công ty và các doanh nhân có tiếng tăm.Tất cả các vị khách hôm nay đều đặt ra dấu chấm hỏi giống nhau là liệu ba vị lãnh đạo tương lai hôm nay sẽ đi cùng với ai tới dự bữa tiệc này? An Nhiên thì chắc chắn đi cùng Khánh Linh vì hai năm nay không sự kiện nào họ không xuất hiện cùng nhau, nghe đâu còn có tin đồn họ sắp đính hôn nữa. Còn Gia Hy và Thiên Di sẽ đi cùng ai? Những lời xì xầm bàn tán đoán già đoán non đang rộn lên bỗng im bặng, mọi người cùng xoay đầu khi thấy nhân vật chính là Thiên Di và Tường Vy tình tứ bên nhau bước vào sảnh chính, không như mọi ngày luôn chọn màu trắng đi dự tiệc, hôm nay Thiên Di lại chọn cho mình bộ vest đen và chiếc nơ cùng màu trên cổ, mái tóc dài xõa ra càng tăng nét cuốn hút trên gương mặt lạnh lùng. Đi cùng Thiên Di, Tường Vy diện chiếc đầm trắng hiện rõ vóc dáng cực chuẩn của một cô gái độ tuổi 23, mái tóc hơi ngả màu vàng được búi lên cao để lộ cả bờ vai trắng ngần quyến rũ, gương mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ thắm làm bao người ngây ngất. Những tiếng trầm trồ vang lên, Tường Vy từ tốn mỉm cười phẫy tay chào mọi người rồi cùng Thiên Di tiến vào bên trong. Chưa hết ngỡ ngàng vì nét đẹp của Thiên Di và Tường Vy thì mọi người lại phải há hốc mồm chữ O khi thấy An Nhiên và Khánh Linh đang tay trong tay cùng nhau bước vào nhà hàng. An Nhiên vẫn như mọi khi, vẫn vest đen sang trọng và chiếc nơ đen tông xẹt tông nổi bật chiếc áo sơ-mi trắng bên trong, mái tóc vuốt keo dựng đứng càng tăng nét cuốn hút và lãng tử, một cô nàng “đẹp trai” đúng nghĩa khiến cho các chàng trai khác thầm ganh tỵ. Đi cùng An Nhiên, Khánh Linh mặc chiếc đầm màu hồng nhạt khoát bên ngoài chiếc áo lông trắng, mái tóc hạt giẻ được búi lên cao càng tăng thêm sự trẻ trung quý phái. Tất cả khách quan ai nấy đều đưa mắt nhìn ngưỡng mộ, thật sự phải thừa nhận là họ rất đẹp đôi. Tường Vy thấy An Nhiên và Khánh Linh tiến lại gần, đôi môi cô nở lên một nụ cười nhỏ nhẹ “Lâu rồi không gặp, hai người vẫn tình cảm như xưa nhỉ?” An Nhiên nhếch môi cười sau khi đưa ánh mắt sang cánh tay Thiên Di đang được Tường Vy ôm chặt “Làm sao bằng hai người được” Thiên Di và Tường Vy nghe câu nói của An Nhiên ái ngại nhìn nhau phì cười, chợt nhớ ra điều gì đó Tường Vy tò mò “Gia Hy không biết hôm nay đến cùng ai nhỉ?” Tường Vy vừa dứt lời thì cánh cổng chính được mở tung ra, một nam nhân thanh lịch trong bộ âu phục thời thượng, không vest như An Nhiên và Thiên Di, Gia Hy chỉ mỗi chiếc áo ghi-lê đen mặc bên ngoài và chiếc nơ trên cổ áo sơ mi trắng cũng đủ toát lên phong thái của một mỹ nam sáng giá, đi cùng Gia Hy, Hải Âu khá ngượng ngùng khi đi giày cao gót cùng với chiếc đầm quyến rũ màu xanh lơ nhạt mà Gia Hy đã chọn. Một tiếng ồ to và những lời xì xầm xung quanh làm Hải Âu khá mất bình tĩnh khi bước vào, Gia Hy nắm tay cô mỉm cười trấn an “Vẫn ổn chứ?” Gật nhẹ đầu, Hải Âu gượng cười bước vào trong, An Nhiên thẩn thờ làm rơi ngay li rượu trên tay xuống đất khi thấy Hải Âu bước vào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người kia. Thật sự có một điều không thể chối cãi là hôm nay Hải Âu quá đẹp, nét đẹp không quá kiêu sa như những hot girl khác mà lại hiền hòa tinh tế với những lọn tóc xoăn màu hạt giẻ được xõa ra bồng bềnh tô đậm cho gương mặt thon thả thuần khiết, thật sự ai nhìn qua cũng phải mang một nỗi tương tư trong lòng và An Nhiên cũng không ngoại lệ. Ông bà xưa nói đúng “ Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân”, An Nhiên thật sự thầm khen ngợi Gia Hy thật sự rất có khiếu thẩm mỹ. Khánh Linh khéo léo nhìn thái độ của An Nhiên rồi đưa mắt nhìn Hải Âu, ánh mắt thoáng buồn nhìn đi hướng khác. “Tới giờ rồi, cậu lên đi” Tường Vy mỉm cười nhắc khéo Thiên Di khi thấy Thiên Di như người mất hồn ngắm nhìn Hải Âu không chớp mắt, Tường Vy luôn biết cách cư xử khôn khéo chứ không giống như Khánh Linh biểu hiện ra mặt. Vài giây lấy lại bình tĩnh Thiên Di đứng lên bước nhanh lại chiếc bánh kem đặt trên sân khấu. Hải Âu hướng mắt lén nhìn Tường Vy, một cô gái mang nét đẹp tao nhã ấn tượng khiến Hải Âu tự dưng thấy mình quá nhỏ bé lạc lõng. Khẽ mỉm cười thân thiện, Tường Vy tiến lại gần Gia Hy và Hải Âu nhẹ giọng “Bạn đi cùng cậu hôm nay xinh quá!” Gia Hy mỉm cười đặt nhẹ tay lên vai Hải Âu giới thiệu “Đây là Hải Âu, còn đây là Tường Vy” “Chào…tớ là Tường Vy, rất vui được quen biết cậu” Tường Vy nhanh giọng mỉm cười lịch sự chìa tay ra trước mặt Hải Âu “Chào Tường Vy, mình tên Hải Âu, rất vui được quen với cậu” Hải Âu mỉm cười ngại ngùng bắt tay giao hữu với Tường Vy, Tường Vy đứng trước mặt thật sự không nằm ngoài dự đoán của Hải Âu, một cô gái cực xinh với nụ cười tỏa nắng trên môi, Hải Âu bỗng chốc có chút tự ti về bản thân mình khi đứng cạnh Tường Vy thế này. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Tường Vy lại mang được nụ cười trên môi cho Thiên Di, một cô gái đẹp, lịch sự, nhã nhặn, dễ thương thế kia sao lại không yêu được chứ. Hải Âu tự hận bản thân mình quá mộng tưởng rồi, gia cảnh, thân thế, sắc đẹp…mọi thứ cô đều thua xa Tường Vy thì hà cớ gì cô lại có quyền mơ mộng huyền ảo như thế kia? Hải Âu nghĩ tới đây chợt nghe lòng mình buồn mang mác. “Tớ có nghe mọi người kể nhiều về cậu…tớ thật sự rất hâm mộ cậu đó” Tường Vy mỉm cười hướng mắt qua An Nhiên đang lơ ngơ bên kia, câu nói nghe như có vẻ đang chăm chọc mình An Nhiên đáp gọn “Hâm mộ gì chứ. Phù phiếm” “Nghe đồn sắp đính hôn rồi phải không?” Tường Vy bật cười hướng mắt sang An Nhiên và Khánh Linh. “Ai đồn vậy? Bọn tớ chỉ là bạn thôi…chào Hải Âu, mình là Khánh Linh, hân hạnh được làm quen” Khánh Linh lườm Tường Vy khẽ cười bắt tay Hải Âu, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào người đối diện với chút bất ngờ, Khánh Linh không phải vì ghen tuông mà để ý nhiều đến Hải Âu nhưng ở cương vị là một người bạn thân của Tường Vy, Khánh Linh thật sự ngỡ ngàng vì Tường Vy và Hải Âu có nét gì đó rất giống nhau. “Rất vui được làm quen với cậu” Hải Âu cũng gượng cười bắt tay Khánh Linh. Gia Hy phì cười nháy mắt Khánh Linh chăm chọc “Bạn tình đúng không?” Câu nói đánh trúng tim đen, Khánh Linh bất giác đỏ mặt liếc xéo đánh mạnh vào vai Gia Hy, An Nhiên không tỏ ra bất kỳ thái độ gì khẽ cười chạm chiếc li của mình vào li của Tường Vy nhẹ giọng bông đùa “Sao cậu không nhân tiện hôm nay tuyên bố đính hôn luôn là vừa rồi” “Hì hì, Nếu bà tớ cho phép tớ sẽ tính ngay tới chuyện đó, các cậu đừng nôn nóng” Tường Vy mỉm cười ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc vừa lúc đó Thiên Di bước lại gần, bàn tay tự nhiên đan lấy tay Tường Vy nhìn Hải Âu mỉm cười thân thiện “Cám ơn cậu đã đến…tớ rất vui” “Uhm, cậu mời sao tớ từ chối được” Hải Âu gượng cười, ánh mắt thoáng buồn khi thấy Tường Vy đang tựa đầu nhẹ vào vai Thiên Di rất tình cảm, trông từ xa họ giống như cặp vợ chồng son vừa mới cưới. Cảm giác nghèn nghẹn trong tim, Hải Âu khẽ thở dài nhìn đi hướng khác. …o0o… Không khí ồn ào vui nhộn của buổi tiệc làm Hải Âu cảm thấy hơi ngột ngạt nên cô đã lặng lẽ rời khỏi đó để đi dạo biển đêm. Đi dọc theo bờ cát trắng long lanh trong ánh đèn, từng đợt sóng biển nhẹ nhàng lùa vào mơn trớn đôi bàn chân mịn màng mềm mại làm Hải Âu thấy thoải mái hơn. Tiết trời cuối năm khá lạnh, Hải Âu thấy hơi tiếc vì chiếc váy mình mặc không thể giữ ấm được cho cơ thể lúc này. Biển đêm trên hòn đảo này khá êm đềm và yên tĩnh, không quá ồn ào như những nơi khác nhưng nó luôn tạo cho người ta cảm giác lẻ loi cô độc, xoay đầu nhìn vào cái không khí ấm áp bên kia Hải Âu cười buồn khi thấy Tường Vy và Thiên Di đang tình tứ trao cho nhau từng ánh mắt, cử chỉ thân thiết. Hít một hơi dài, Hải Âu lặng lẽ quay lưng bước đi, từng cơn gió biển mang theo không khí lạnh ùa vào làm cô co rúm người lại “Càng đi xa càng thấy lạnh đó” Giọng nói mang đầy ngụ ý chăm chọc vang lên phá vỡ cả không gian yên tĩnh vốn có, Hải Âu biết rõ đó là ai nên cũng không buồn quay đầu lại lạnh lùng “Không liên quan tới cậu” “Thì không liên quan nhưng không hiểu sao thấy cậu lạnh tôi lại xót” An Nhiên thản nhiên ngồi xuống tản đá cạnh đó, thấp thoáng trong ánh đèn khuya mờ ảo hiện rõ gương mặt baby trắng hồng đẹp trai đang nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. Hải Âu xoay người qua nhìn An Nhiên bằng nửa con mắt “Làm ơn đừng có giở mấy trò tán tỉnh rẻ tiền đó ra” Dứt lời Hải Âu nhanh chân bước đi, An Nhiên chau mày thất vọng đứng bật dậy chạy theo nắm tay Hải Âu kéo lại “Cậu ghét tôi như vậy sao?” “Có thể buông tay ra được không?” Hải Âu lạnh lùng nhìn xuống cánh tay mình đang bị An Nhiên nắm chặt rồi nhìn thẳng vào mặt người kia, cảm giác mình đối xử với người kia hơi thô lỗ, An Nhiên lẳng lặn buông tay Hải Âu ra nhẹ giọng “Tại sao cậu lại không thích tôi?” “Tại sao tôi phải thích cậu?” Hải Âu thở hắt ra, cảm giác hơi nực cười nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. “Tất cả các cô gái khác đều khen tôi hết lời, họ nói tôi đẹp, tài giỏi lại có duyên…Họ có thể tình nguyện dâng hiến cho tôi mọi thứ . Vậy tại sao cậu lại không thích tôi chứ?” An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hải Âu, giọng nói sâu lắng chân thành mang chút dư vị trầm buồn, ánh mắt đen huyền sâu lắng làm Hải Âu có chút bối rối, chợt nhớ tới những lời bông đùa và những cử chỉ tình cảm của An Nhiên và Khánh Linh lúc nãy, Hải Âu cười nhạt “Tôi không phải họ…làm ơn tránh đường” Nói rồi Hải Âu lạnh lùng bước ngang qua người An Nhiên, không tỏ ra quá đường đột như mọi khi An Nhiên lẳng lặng nhìn theo dáng người thon thả kia khẽ thở dài suy nghĩ mong lung. Phía trên căn hộ cao cấp đặt cạnh bờ biển, dưới ánh đèn vàng sang trọng Khánh Linh đăm chiêu nhìn xuống chỗ mà An Nhiên và Hải Âu đang đứng. Ánh mắt đợm buồn sâu lắng cụp xuống thỏ thẻ sau khi uống cạn li rượu trên tay “Hai năm bên nhau, trong tim cậu ấy vẫn chưa từng có tớ”. “Và sau này cũng sẽ như vậy, cậu có tiếp tục bao lâu nữa cũng như vậy thôi” Tường Vy nâng chai rượu lên rót vào ly của Khánh Linh trầm giọng. “Tớ có nên tiếp tục đánh đổi không ?” Khánh Linh nghẹn giọng, khóe mi đọng lại những giọt nước chuẩn bị trào ra, Tường Vy khẽ thở dài đứng bật dậy, dáng người nhỏ nhắn đăm chiêu nâng li rượu lên nhìn xuống bãi biển suy tư “Cứ làm những gì bản thân cậu thấy thoải mái, biết đâu có một ngày càn khôn xoay chuyển cũng nên” “Thiên Di có nhã hứng ngắm trăng cùng người khác từ bao giờ vậy nhỉ?” Khánh Linh mở to mắt nhìn xuống bãi biển cách An Nhiên không xa. Hải Âu đang tiến lại gần nơi Thiên Di đang ngồi ngắm sao, từng cử chỉ hành động của Thiên Di và Hải Âu tuy ở khoảng cách xa nhưng Khánh Linh vẫn thấy rất rõ, một Thiên Di luôn lạnh lùng vô cảm với mọi thứ hôm nay lại chịu ngồi tâm sự ngắm trăng cùng một cô gái thì thật sự khiến người ta không khỏi bất ngờ, chiếc áo khoát trên người Thiên Di được choàng cho Hải Âu một cách tình tứ làm Khánh Linh há hốc mồm lặng lẽ đưa mắt sang Tường Vy, hóa ra không chỉ riêng mình cô bất ngờ mà hình như Tường Vy cũng đang có gì đó bất ổn trong lòng, đôi chân mày chau lại bất giác Tường Vy nâng ly rượu lên môi uống cạn “Từ từ thôi, uống nhiều sẽ say đó” Khánh Linh hướng mắt nhìn Tường Vy dò xét. Không mấy khi Khánh Linh thấy Tường Vy nốc cả li rượu một lượt thế này, một Tường Vy kiêu sa ủy khuất luôn bình tĩnh và khôn khéo trong mọi hoàn cảnh hôm nay lại tâm tư bấn loạn thế này thì thật sự hiếm thấy. Không lẻ Tường Vy đã bị Thiên Di thuần hóa rồi sao? Khánh Linh trầm ngâm nhìn thái độ của Tường Vy không khỏi phì cười “Cậu cười gì vậy?” Tường Vy chau mày nhìn Khánh Linh “Lí tiểu thư không phải đang ghen đó chứ?” Khánh Linh nhếch môi lên ý cười liếc nhìn Tường Vy, bị đoán trúng tâm trạng Tường Vy cười trừ cho qua chuyện “Cậu chỉ giỏi đoán linh tinh, tớ luôn tin tưởng Thiên Di ở mọi hoàn cảnh” Nói rồi Tường Vy đặt nhẹ li rượu xuống bàn bước đi ra ngoài, Khánh Linh nhìn xuống bãi biển đã thấy Thiên Di bước đi vào resort, trên môi cô nở một nụ cười bí hiểm “Ghen thì nói đại đi” …o0o…
|
|