Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
Thành thật xin lỗi vì đã để các đọc giả đợi lâu. Do mình không có nhiều thời gian nên mỗi chủ nhật mình chỉ post được 1 chap thôi mong các bạn thông cảm nhé! Mọi lời góp ý và nhận xét của các bạn sẽ là sự cổ vũ nhiệt tình để tác giả hoàn thiện tác phẩm tốt hơn. cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ! NHỚ ĐÓN XEM VÀO MỖI CHỦ NHẬT CÁC BẠN NHÉ!
|
truyện rất ok nhưng lòng vòng qá mình đọc mún quán gà. Đúng với cái tên vòng xoay tình yêu mà
|
Màn đêm buông xuống, cảm giác lo lắng cho Thiên Di làm Hải Âu không tài nào chợp mắt được. Lê từng bước chân trên chiếc cầu bắt xung quanh khu nhà nghỉ của Resort, Hải Âu có chút cuốn hút với mô hình thiết kế ở đây. Chiếc cầu uốn cong quanh resort kéo dài ra bãi biển kèm theo ánh đèn mờ ảo tạo nên một khung cảnh lung linh, ngắm nhìn một lượt từ ngoài vào trong Hải Âu thật sự không thể phủ nhận rằng nó rất độc đáo, con người biến thái kia thật sự rất có tài năng. Hải Âu thầm thán phục và có chút ngưỡng mộ tài năng của An Nhiên. Tiến ra xa xa ở phía bên kia Hải Âu chợt khựng chân lại khi thấy Thiên Di đang ngồi ở đầu bên kia cây cầu, thấp thoáng từ xa xa phản chiếu qua ánh đèn hiện rõ gương mặt lạnh lùng nhưng thanh tú toát lên vẻ đẹp hút hồn đối phương. Hải Âu thoáng nghe tim mình có chút lỗi nhịp bước thật chậm rồi ngồi xuống cạnh Thiên Di, “Cả ngày nay cậu đi đâu vậy, tớ tìm cậu suốt mà không thấy” Thiên Di không nói gì ánh mắt vẫn hướng về phía xa xa nhếch môi cười nhạt. Trong phút chốc ánh mắt Thiên Di hiện rõ sự cô đơn tột độ, Hải Âu có chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi nhanh chóng trên gương mặt của Thiên Di, mới sáng sớm còn cười nói vui vẻ mà giờ đây đã trở thành một con người hoàn toàn khác, phải chăng là vì Tường Vy sao? Hải Âu giờ mới thấy được sức ảnh hưởng của Tường Vy đối với Thiên Di là như thế nào. Hít một hơi dài ngán ngẩm, Hải Âu kiên nhẫn nhẹ giọng “Tớ biết dù bây giờ tớ có nói gì cậu cũng không vui lên được nhưng cậu cứ như thế này thì mọi người sẽ lo lắm đó” “…” Không có tiếng trả lời cũng không thấy Thiên Di ngó ngàng gì tới mình, Hải Âu khẽ chau mày khó chịu, chồm người qua áng ngang tầm nhìn của Thiên Di lớn giọng “Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?” Tiếng nói khá lớn vang lên, Thiên Di hơi nhíu mày nhướng mắt nhìn Hải Âu với vẻ ngạc nhiên, không đợi người kia có cơ hội làm mình lùng bùng lỗ tai nữa Thiên Di thở dài “Sao lúc nào cậu cũng ồn ào vậy?” Nói rồi Thiên Di đứng bật dậy bước đi, như bị tạt nước lạnh vào mặt Hải Âu như mất hết kiên nhẫn đứng bật dậy nói vọng theo “Hạnh phúc được tạo nên từ những điều đơn giản của cuộc sống chứ đâu phải riêng một mình Tường Vy, mỗi lần xa cậu ấy là cậu như thế này sao? Cậu thật hèn nhát” Câu nói của Hải Âu làm Thiên Di dừng bước, gương mặt không chút cảm xúc xoay lại nhìn Hải Âu cười nhạt “Nếu tớ là anh hùng thì tớ đã chết quách cho xong rồi, không tới lượt cậu lên tiếng đâu” “Vậy thì cậu chết đi” Dứt lời Hải Âu bước lại xô mạnh Thiên Di xuống nước, nước bắn tung tóe sau một hồi hụp lặn một hồi Thiên Di hét to “Cứu…ặc…cứu…tôi không biết bơi” Hải Âu nghe tiếng kêu cứu hốt hoảng vội nhảy xuống nước lôi Thiên Di lên bờ, tay vội vã vỗ nhẹ gương mặt Thiên Di mếu máo “Thiên Di, cậu không sao chứ, đừng làm tớ sợ…Thiên Di…Thiên Di” “…” Không có tín hiệu trả lời Hải Âu vội vàng sơ cứu, đặt tay lên ngực Thiên Di ấn mạnh xuống, từng dòng nước trong miệng Thiên Di ọc ra nhưng cô vẫn không tỉnh, Hải Âu cuối mặt xuống áp đôi môi mình lên môi Thiên Di thổi mạnh. Không có tín hiệu, Hải Âu lập lại hành động bất ngờ Thiên Di ọc mạnh nước trong miệng ra “Ăc…ặc…” “Thiên Di, cậu không sao chứ?” Hải Âu lo lắng “Cậu định giết chết tớ à” Thiên Di nằm ngữa ra ho sặc sụa, gương mặt nhăn nhó một cách thống khổ vì nước biển quá mặn. Liếc xéo Thiên Di một cái Hải Âu lầm bầm “Thì cậu muốn chết mà, tưởng gan lắm ai ngờ lá gan như thỏ đế” “Chết cũng phải chết cho khô ráo chứ ướt nhẹp thế này lạnh sao chịu nổi” “Uhm, lạnh thiệt” Hải Âu bất giác run lên khi có một cơn gió lạnh ùa tới, Thiên Di bật cười đứng dậy dậm chân bước đi “Cậu đi đâu vậy?” Hải Âu nói vọng theo “Cậu không định thay quần áo à?” Câu nói của Thiên Di làm Hải Âu bất ngờ nhìn lại quần áo mình cũng đã ướt nhẹp và cơ thể đang run lên, nhìn Thiên Di bước đi Hải Âu cũng mỉm cười nhanh chân bước vào phòng mình mà không hay rằng phía bên kia có một ánh mắt đợm buồn đang dõi theo hai người từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Bước vào phòng tắm từng làn nước dội lên người bất chợt Hải Âu dừng lại ở đôi môi mình. Khoảng khắc chạm môi Thiên Di thật tuyệt, rất mềm và thơm…Hải Âu khẽ đỏ mặt Quấn cái khăn ngang người bước ra khỏi phòng, Hải Âu giật bắn người hét to khi thấy An Nhiên đã ngồi trên giường cô từ lúc nào “Cậu làm gì trong phòng tôi thế hả?” “Không phải là người mong đợi nên cậu thất vọng sao?” An Nhiên ngước mắt lên nhìn Hải Âu, cô thẩn thờ khi thấy Hải Âu chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người để lộ cả một bờ vai trần và làn da thịt trắng mịn quyến rũ. Nuốt nhẹ cái vật thể trong cuốn họng mình, An Nhiên trầm trồ liếm mép “Thơm quá” “Biến ra ngoài cho tôi” Hải Âu đỏ mặt hét to làm An Nhiên bật cười tiến lại gần cô hơn, Hải Âu nhận ra ánh mắt hoang dại của người kia đang nhìn mình bất giác cô thụt lùi về phía sau, tới lúc lưng cô chạm vào tường An Nhiên cười đểu “Cậu nghĩ thử xem có một cô gái hấp dẫn thế này trong phòng thì có nên ra ngoài không?” “Đừng…đừng làm bậy nha…tôi …tôi la lên đó” Hải Âu bất giác ấp úng khi nhận ra trên người mình chỉ có mỗi chiếc khăn che lại, nếu người kia muốn dở trò thì dễ như trở bàn tay rồi còn gì. An Nhiên tiến lại gần nhẹ nhàng nâng cằm Hải Âu lên khêu khích “La đi…càng to càng tốt…khu resort này là do chính tôi thiết kế và đặc biệt là cách âm rất tốt để người ngoài không nghe được những tiếng động…không…nên…nghe đó” “Cậu…cậu định làm gì tôi vậy” Hải Âu vẻ mặt thông khổ. “Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?”An Nhiên bật cười nắm tay Hải Âu, Hải Âu vội rút tay lại nhưng đã bị An Nhiên nắm chặt, bất lực cô hét lên “Buông tôi ra”. An Nhiên nhanh chóng đeo nhanh chiếc lắc vào tay Hải Âu rồi khẽ thở dài “Coi cậu kìa…sợ tới xanh mặt luôn rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm những chuyện mà người ta không muốn. Đây là quà tôi tặng cậu nhân chuyến đi chơi này” “Tại sao tôi phải nhận nó chứ?” An Nhiên hơi nhíu mày, vài ba giây suy nghĩ cô mỉm một nụ cười buồn nhẹ giọng “Cậu không thích có thể bỏ đi mà” Nói rồi An Nhiên cười buồn bước chân đi, cảm giác có gì đó không ổn dưới chân cô đưa mắt nhìn xuống, một con vật bé xíu đang bò bò gần chân mình An Nhiên hốt hoảng la to rồi nhảy bổ vào người Hải Âu làm cả hai ngã nhào xuống nệm. Một chốc bất ngờ, Hải Âu mở to mắt khi nhận ra An Nhiên đang run lẩy bẩy trên người mình vì con gián bé xíu, con người này thật đúng là cậu ấm cô chiêu mà con gián bé tý cũng sợ cho được. Nỡ một nụ cười nhẹ định đẩy người kia ra thì Hải Âu sững người khi nhận ra có một vật gì đó mềm mại đang lướt trên cổ mình, chưa kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi Hải Âu đã bị áp chế bởi nụ hôn ấm áp và ngọt ngào của người kia. Vừa tức vừa hận, Hải Âu vội đẩy An Nhiên ra không ngần ngại tặng cho người kia cái tát nảy lửa vào mặt “Bỉ ổi” Hải Âu nghiến răng gương mặt chuyển màu liên tục, An Nhiên đưa tay xoa xoa gò má, đôi môi nhếch lên một ý cười mãn nguyện rồi đứng dậy bước chân ra ngoài, Hải Âu nhìn theo dáng người kia khuất sau cánh cửa chợt đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng, chợt nhớ tới nét mặt đáng ghét kia Hải Âu lao nhanh vào phòng tắm súc miệng một cách thô bạo. …o0o… Buổi trưa đứng bóng bước chân vào phòng làm việc, Gia Hy bỗng chốc biến đổi sắc mặt, tinh thần hoảng loạn khi không thấy Thiên Di trong phòng làm việc. Khánh Linh vừa nhắn một tin mật về vụ bà Ly đang đánh đòn phủ đầu vào Thiên Di để buộc ông Bình nhượng toàn bộ cổ phần tập đoàn cho mình, Gia Hy thật tâm rất lo lắng cho vận mệnh của Thiên Di và Kỳ Vọng. Sự xuất hiện của bà Ly lần này thật sự không hề đơn giản chút nào, bà ta đã ôm ấp nổi hận thù kia suốt 18 năm trời nhất định đã tính toán kế hoạch rất kỹ lưỡng, liệu Thiên Di có đủ mạnh mẽ và thông minh để chống chọi với một trùm xã hội đen khét tiếng không? Gia Hy thật tâm rất lo lắng. “Cậu còn định đứng đó cho tới bao giờ, mau tìm Thiên Di đi, Hải Âu hình như cũng đang ở cùng cậu ấy” An Nhiên giọng gấp rút vội chạy ra ngoài khi vừa nghe xong điện thoại, trong lòng cô bất giác thấy lo cho Hải Âu tột độ. Tình báo thông báo hôm nay bà Ly bắt đầu cho người hành động, Hải Âu đi cùng Thiên Di nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Thiên Di ít nhất còn biết chút ít võ nghệ trong người còn Hải Âu thì tay chân trói gà không chặt không may rơi vào bọn xã hội đen ấy lại nguy to. Nghĩ đến đây An Nhiên nghe lòng mình như lửa đốt. “Đợi tớ với” Gia Hy vội vàng chạy theo An Nhiên ra ngoài. “Không phiền nếu tớ ngồi cùng chứ?” Hải Âu nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Thiên Di đang lặng ngồi một mình trong công viên, một tiếng nói đường đột vang lên Thiên Di nép người sang một bên nhỏ nhẹ “Miễn đừng vứt tớ xuống nước như lần trước là được rồi” “Lần trước đã xin lỗi rồi mà vẫn còn để bụng nữa hả?” “Tớ đâu có hẹp hòi như vậy, cũng nhờ cậu mà tớ ngộ ra được nhiều điều hơn. Cuộc sống có thể mang đến cho ta nhiều nổi buồn nhưng cũng có thể mang lại cho ta niềm vui gấp bội, cám ơn vì đã được quen biết cậu” “Được vậy thì quá tốt rồi, trông cậu tươi tỉnh hơn tớ thấy vui lắm. Đi dạo phố với tớ đi” Dứt lời Hải Âu nắm tay Thiên Di kéo đi, Thiên Di khá bất ngờ trước hành động của Hải Âu, đôi môi nhoẻn một nụ cười nhẹ đứng lên. Một chiếc khăn từ phía sau chụp mạnh vào mũi, Thiên Di cảm giác choáng váng và thiếp đi. Ba chiếc xe hơi đen cóng nổ máy lao nhanh về phía trước, Gia Hy và An Nhiên vừa chạy tới bất lực nhìn theo. Hít một hơi dài Gia Hy đưa tay lên ngực thở hồng hộc “Không kịp rồi” “Chết tiệt” An Nhiên tức giận đá cái vỏ lon bay ra xa, nhìn theo làn khói xe trong vô vọng Gia Hy chợt nhớ tới điều gì đó vội lấy điện thoại ra gọi đi.
|
@sugiabongdem196: hihi, nội dung xoay quanh 6 nhân vật chính thôi mà bạn.
|
Mở mắt ra sau một giấc ngủ say, Thiên Di giật mình khi nhớ tới Hải Âu, ngước nhìn xung quanh Thiên Di khẽ chau mày khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá sang trọng. Một cô gái gương mặt giống người lai gương mặt xinh đẹp tóc vàng khẽ cười khi thấy Thiên Di ngồi dậy “Tỉnh rồi à?” “Cô là ai, sao tôi lại ở đây? Bạn tôi đâu?” Thiên Di nhăn mặt dáng vẻ mệt mỏi đờ đẫn, cơn đau đầu chợt ập đến, cô cố đứng dậy nhưng không được “Yên tâm, cô ấy sẽ không sao nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi” Ella cuối mặt xuống đối mặt Thiên Di, ánh mắt màu xanh quyến rũ nở ra một ý cười “Các người muốn gì?” Thiên Di chau mày “Không muốn gì cả, chỉ cần cô ở yên ở đây là được” Nói rồi Ella bước nhanh ra ngoài, Thiên Di lặng người nắm chặt ra nệm, cảm giác choáng váng Thiên Di dần dần khụy xuống sàn. Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, một khẩu súng dí thẳng vào đầu Ella kèm theo giọng nói lạnh lùng “Đi theo nếu không muốn nát sọ” Ella nheo mắt cố nhìn xem là ai, không tỏ ra bất kỳ sự sợ hãi nào cô mỉm cười nhẹ đi theo sự sai khiến của người kia. Một căn phòng khác được mở ra, Tường Vy lạnh lùng ngồi trên sopha nhếch môi sau khi uống ngụm trà “Chúng ta lại gặp nhau rồi” “Tôi không nghĩ cô lại cư xử với thân cận của Bà mình như thế này” Ella hướng mắt về khẩu súng đang dí vào đầu mình giọng khêu khích. Tường Vy hướng mắt về phía khẩu súng mà Tony đang dí vào đầu Ella rồi đưa tay ra hiệu cho người của mình lui hết ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Tường Vy bắt chéo chân chỉ tay về chiếc sopha trước mặt nhẹ giọng “Mời ngồi” Ella thản nhiên bước lại chiếc sopha đối diện Tường Vy miệng nhoẻn một nụ cười đắc ý “Như thế này có phải hơn không?” “Hôm nay tôi mời cô đến đây thực sự là có chuyện cần nhờ, mong cô nể tình giúp đỡ” Tường Vy khoanh tay trước ngực nghiêm nghị “Dí súng vào đầu người khác mà được gọi là mời sao?” “Xem ra cô nói tiếng Việt cũng thành thạo rồi nhỉ?” Tường Vy khẽ cười nụ cười duyên dáng làm Ella có chút say đắm nhưng vẫn cố giữ nguyên nét mặt “Hai năm là đủ, có chuyện gì mời tiểu thư cứ nói” “Không cần vòng vo nhiều, mau thả Thiên Di và Hải Âu ra” Tường Vy nghiêm giọng “Khi nào có lệnh từ bà chủ tôi mới có nghĩa vụ thả người, cô chưa kế nhiệm nên tôi xin lỗi trước” Ella mỉm cười khinh bỉ nâng li trà lên môi uống một ngụm “Có phải cô cố tình chống đối tôi?” Tường Vy chau mày “Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thưa tiểu thư, xin lỗi mệnh lệnh của cô tôi không thể làm theo” Ella tiến gương mặt lại gần Tường Vy khêu khích, nhanh như chớp Tường Vy nắm cổ tay Ella ép sát vào sopha, gương mặt cách nhau trong gang tất ánh mắt đen huyền xoáy thẳng vào người kia nghiêm nghị “Có phải rượu mời không uống cô muốn uống rượu phạt đúng không?” “Rượu gì cũng được nhưng sếp của tôi là bà chủ chứ không phải cô” “Được…tôi chỉ muốn thương lượng cho êm đẹp mọi chuyện thôi. Thật ra tôi đã thả người rồi nên cô có đồng ý hay không cũng mặc kệ” Tường Vy nhếch môi nở một nụ cười khêu khích làm Ella nghiến răng tức giận “Cô…” “Trông cô tức giận lên cũng khá xinh đó chứ, vậy mà bấy lâu nay tôi không nhận ra” Tường Vy cười nhẹ vuốt nhẹ ngón tay lên gương mặt trắng hồng kia, Ella tức giận gạt tay Tường Vy ra “Cô gái đi cùng với Thiên Di vẫn đang còn trong tay tôi, cô không sợ tôi giết cô ta à?” “Hai người họ mà mất một cọng tóc nào thì chắc cô cũng biết số phận của mình rồi chứ?” Tường Vy kề mặt mình sát mặt Ella, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang sắc thái đầy khêu khích, Ella giận dữ động thủ định khóa tay Tường Vy nhưng Tường Vy đã nhanh tay tóm lấy cô ta ghì lại vào sopha, nhận ra từng hơi thở của Tường Vy phả thẳng vào mặt kèm theo hương thơm phảng phất trên người phút chốc làm gương mặt trắng ngần của Ella đỏ bừng lên người cô đông cứng lại, Tường Vy hiểu ý cười chăm chọc “Sát thủ khét tiếng lạnh lùng bên cạnh Boss mà cũng biết đỏ mặt sao?” “Kệ tôi…thả tôi ra” Ella hét lên vùng vẩy đẩy Tường Vy ra, Tường Vy ngồi bật dậy chỉnh lại chiếc váy bước nhanh ra cửa, Ella nhanh chân chạy theo cố nắm khóa tay Tường Vy lại, nhanh như chớp Tường Vy vội né sang một bên giữ chặt một tay ép Ella vào tường cười nham nhở “Không phải muốn tôi cưỡng đoạt cô xong mới cho tôi đi chứ?” “Cô nói nhảm gì vậy?” “Tôi không muốn làm bị thương người của Bà nên tốt nhất cô đừng làm tôi nổi giận nhé” Nói rồi Tường Vy thong thả bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, một thanh niên dáng người cao ráo trong cặp kính đen gương mặt hình sự bước theo Tường Vy vẻ mặt tần ngần “Có chuyện gì nói đi” Tường Vy khựng lại đưa mắt nhìn Tony “Thưa cô chủ, thả người như vậy sẽ gặp rắc rối với bà chủ đấy ạ” Tony cuối đầu “Cậu cứ làm theo mệnh lệnh của tôi, hậu quả ra sao Lý Tường Vy sẽ chịu thay cho các cậu. Tung tích của Hải Âu đã tìm ra chưa?” Tường Vy nhanh chân bước đi. “Dạ thưa cô, Ella đã chuyển cô ấy cho bộ phận đặc nhiệm trông coi, chúng tôi không đủ thẩm quyền để vào đó cứu người” “Được rồi, Cậu hãy mang lệnh bài này vào đó bí mật cứu người ra. Không cần lo lắng, tôi sẽ không để bất kỳ một anh em nào bị liên lụy” Nói rồi Tường Vy rút trong người ra cái thẻ bài nhỏ đưa cho Tony “Vâng ạ” …o0o… Trong căn phòng họp rộng lớn, bà Ly đang trầm ngâm ánh mắt lạnh lùng hướng về phía những gã áo đen mặt lạnh đứng trước mặt mình. Chuyện Thiên Di và Hải Âu được thả ra ngoài làm bà Ly không tránh khỏi phẫn nộ, Tường Vy biết rõ bà của mình nhất định sẽ không bỏ qua cho đám thuộc hạ của mình vội nhanh giọng đỡ đạn “Không liên quan tới họ, là do cháu chỉ đạo” Tường Vy cuối mặt, nét mặt lạnh lùng cương trực làm bà Ly không giữ được bình tĩnh đập mạnh tay lên bàn lớn tiếng “Cháu đừng tưởng ta không dám phạt cháu?” Cả đám áo đen giật mình mặt mày xanh như tàu lá chuối, Tường Vy lạnh lùng ngước mặt lên “Cháu chỉ muốn bảo vệ người mình yêu, đó có gì là sai?” “Người yêu?” Bà Ly nheo mắt nghiến răng, gương mặt không giấu được sự tức giận hằn lên đôi mắt đang nhìn Tường Vy chăm chăm. “Cháu thật không hiểu Thiên Di đã làm gì sai mà bà lại muốn hại cậu ấy?” Tường Vy lớn tiếng giọng nói có chút ấm ức nhìn bà Ly chăm chăm. Đôi bàn tay bà Ly run run, ánh mắt giận dữ bỗng chốc lạnh lẽo hướng mắt về đám người phía dưới ra hiệu cho bọn họ ra ngoài rồi nghiêm giọng “Có phải cháu thật sự muốn biết lí do?” “Vâng ạ, cháu đang rất muốn biết đây ạ” “Vậy thì cháu còn nhớ đây là ai không?” Bà Ly đưa ánh mắt sắt lạnh kèm nét mặt lạnh lùng đưa tay xoay nhẹ vào chiếc bình cổ cạnh đó, bức tường lập tức mở ra làm Tường Vy mở tròn mắt, một tấm ảnh to được treo trên tường, bên trong tấm ảnh bà Ly đứng cạnh một cặp vợ chồng rất đẹp đôi đang ẵm hai đứa bé. Nhìn chăm chăm vào bức ảnh kia, Tường Vy bỗng chốc bần thần khi nhận ra đứa bé trên tay chàng trai trẻ kia chính là mình, đưa mắt sang nhìn bà Ly với vẻ khó hiểu Tường Vy giọng run run “Đó là…” “Đó là cha, mẹ và em gái của con ” …o0o… Choàng tỉnh sau giấc ngủ kéo dài, Hải Âu nhăn tráng ngồi dậy ngước nhìn xung quanh, chợt nhớ tới Thiên Di cô xoay người lại khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thiên Di đang nằm cạnh mình. Đưa tay sờ nhẹ vào gương mặt thanh tú kia, bất ngờ Thiên Di quơ tay chụp lấy tay Hải Âu kêu lên trong cơn mê “Tường Vy” “Cậu có sao không?” Hải Âu giật mình thoáng buồn vội rút tay lại, Thiên Di mở to mắt thấy Hải Âu gương mặt có chút bối rối pha lẫn thất vọng “Tớ xin lỗi” “Trông sắc mặt cậu tệ quá, không sao chứ?” Hải Âu nhìn Thiên Di lo lắng “Tớ không sao” Thiên Di cố ngồi dậy, cảm giác đau đầu vẫn còn âm ĩ, rõ ràng trong cơn mê cô đã thấy rõ ràng Tường Vy ngồi trước mặt mình kia mà. Đưa tay lắc nhẹ đầu, Thiên Di ngước lên nhìn xung quanh, một căn nhà gỗ khá cũ kỹ chứ không phải là căn phòng sang trọng khi gặp cô gái lạ mặt lúc nãy. Nghe tiếng bước chân cách đó không xa, Thiên Di bật nhanh thiết bị định vị trên đồng hồ rồi nắm tay Hải Âu nhanh giọng “Chạy thôi! Nơi này không tiện ở lâu” ...o0o...
|