Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
Sáng sớm bước vào phòng làm việc Hải Âu đã nhận ngay một tin động trời, Phó Giám Đốc có nhu cầu tuyển thêm trợ lý riêng và Hải Âu chính là nhân viên sáng giá nhất để An Nhiên nhắm tới. Nghĩ đến viễn cảnh phải chạm mặt người kia hàng giờ bỗng chốc thần sắc Hải Âu có chút ưu uất, biết lệnh sếp khó cãi Hải Âu lầm lũi cầm túi xách tiến về phòng làm việc mới. “Chào buổi sáng, rất vui khi được làm việc cùng cậu” An Nhiên sắc mặt tươi như hoa xoay ghế lại sau khi nghe tiếng mở cửa, phải khó khăn lắm cô mới nghĩ ra được cao kiến này. Lấy cớ Thiên Di đang phải điều trị tại bệnh viện nên cần tuyển thêm trợ lý giải quyết đống giấy tờ thì chủ tịch Bình đâu có lí do gì từ chối chứ. “Trịnh Hải Âu, tớ nhất định sẽ làm cậu yêu tớ” An Nhiên mắt lim dim chìm đắm vào thế giới mộng tưởng mà quên mất ánh mắt người kia đang nhìn mình như lửa đạn nhưng vẫn cố nhỏ nhẹ “Thưa Phó Giám Đốc, tôi đến nhận việc mới” “Uhm, chỗ của cậu ở bên kia” An Nhiên mỉm cười thân thiện hướng tay về chiếc bàn nhỏ trước mặt mình, cô cố tình đặt nó trước mặt mình để có thể ngắm nhìn người ta một cách danh chính ngôn thuận “Phó Giám Đốc có thể đừng nhìn tôi nữa được không?” Hải Âu nhăn mặt khó chịu khi người kia cứ chăm chăm vào mình từ đầu tới cuối, rốt cuộc cô thật không thể hiểu nổi con người bệnh hoạn kia lại muốn bày trò gì mà lại bắt cô làm việc cùng phòng với mình, đây rõ ràng là kiếm chuyện mà…trước giờ Kỳ Vọng làm gì có chuyện trợ lý làm việc cùng phòng với Giám Đốc chứ. “Đinh An Nhiên, cô mà bày trò thì biết tay tôi” “Ờ…uhm, cậu làm việc đi” An Nhiên bị bắt tại trân lúng túng đưa tay gãi đầu, gương mặt trắng ngần bỗng chốc ửng hồng lên vì e ngại. Lần đầu tiên trong đời thấy mình bị lép vế một cách thảm hại thế này, An Nhiên đứng bật dậy không cam tâm đặt một chồng hồ sơ lên bàn của Hải Âu nghiêm giọng “Trong ngày hôm nay giải quyết xong cho tôi” “Không đùa chứ?” Hải Âu há hốc mồm, gương mặt thống khổ nhìn An Nhiên ngơ ngác. Nhận thấy trợ lý mới mặt nhăn như khỉ ăn ớt trong lòng tự khắt thấy vui sướng miệng nhoẻn nụ cười mãn nguyện “Trông tôi giống nói đùa lắm sao?” Hải Âu nhìn đống hồ sơ rồi nhìn nét mặt phấn khởi của An Nhiên trong lòng chỉ muốn vung tay ném đống hồ sơ vào tên đáng ghét này, Biết mình không thể hành động ngu xuẩn như vậy, Hải Âu cố nghiến răng nhẹ giọng hết mức có thể “Vâng, thưa phó giám đốc” Bầu trời dần dần bước vào lạng chạng tối, Hải Âu mệt nhọc lê từng bước chân về nhà. Cũng may tên bệnh hoạn đó có việc bận nên cho cô về sớm chứ mần hết đống hồ sơ đó không biết tới khi nào mới xong, hôm nay cô lại không được đến thăm Thiên Di trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhung khó tả. Nhưng mà giờ này cũng đã trễ, Thiên Di chắc cũng đã ngủ rồi. Bước chân vào nhà, Hải Âu bỗng khựng lại vài giây khi thấy bà An đang ngồi lặng im ngoài chiếc xích đu sau vườn “Mẹ…mẹ vẫn chưa ngủ à?” Tiếng Hải Âu vang lên làm bà An giật mình xoay đầu lại, người phụ nữ trung niên với gương mặt thánh thiện đang đung đưa trên chiếc xích đu mỉm cười hiền hòa dang rộng đôi tay đón cô vào lòng triều mến, thoạt nhìn Hải Âu thiết nghĩ nếu mẹ cô mà thay y phục thì sẽ chẳng khác gì các bà hoàng tôn quý “Đi làm cực lắm không mà ngày nào con cũng về trễ vậy?” “Dạ, không ạ” Hải Âu vùi mặt vào lòng mẹ mình nói dối, lúc này cô lại thấy hận tên An Nhiên đó đến tận xương tận tủy. Chợt nhớ ra mình đang nằm trong lòng mẹ, Hải Âu mỉm cười mân mê đôi bàn tay lam lũ nhưng đầy mềm mại của mẹ mình “Tay mẹ mềm quá, lòng mẹ cũng ấm nữa. Sao mà mẹ đẹp lại đẻ ra con xấu vậy?” Bà An nghe con gái mình nói chợt bật cười đưa tay vuốt tóc Hải Âu, đôi mắt long lanh chợt hiện rõ một cái gì đó đau thương lẫn hối tiếc, những chuyện cũ vốn dĩ đã được chôn sâu nay bất chợt khơi lại làm lòng bà đau như ai cào ai xé, Hải Âu vốn không phải chịu cảnh cực khổ như thế này nếu như lúc trước bà khôn khéo hơn. Những giọt nước mắt trực trào tuôn ra, bà An vội nén nhanh vào lòng để Hải Âu không kịp nhìn thấy, đối với bà, bà chỉ muốn cuộc sống của bà và Hải Âu sau này cũng sẽ yên bình như mười tám năm qua. Nhưng liệu sóng gió có lại một lần nữa ập đến hay không? Bà thật sự sợ mình không đủ sức để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình nữa. …o0o…
|
Ánh nắng ban mai của buổi sáng chủ nhật càng làm tăng thêm sự trong lành cho bầu không khí của căn biệt thự Đinh gia. Trong căn chồi lớn mọc giữa hồ nước nằm trong khuôn viên biệt thự, An Nhiên khoanh tay trước ngực nét mặt căng thẳng hướng về một khoảng vô định phía xa xa, bên kia Gia Hy cũng căng thẳng không kém cứ đi đi lại lại làm An Nhiên thở dài “Cậu có thể đứng im dùm tớ không?” “Tớ thật không hiểu tại sao Chủ Tịch lại nhượng hết cổ phần cho Thiên Di trong thời điểm như thế này, làm vậy chẳng khác nào tự giết mình” Gia Hy thở hắt ra nét mặt không giữ được bình tĩnh giọng bực dọc rồi lại quay đi, hôm qua ông Bình đã triệu tập cổ đông lại và quyết định nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị lại cho Thiên Di làm ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Không phải vì Thiên Di không có khả năng lãnh đạo mà nguyên nhân chính là Thiên Di vẫn còn đang ngu ngơ bất cần đời, ông Bình làm vậy khác nào mang tâm huyết của mình đổ sông đổ biển, nghĩ đến đây Gia Hy lại thở dài. “Nhượng cũng đã nhượng, quyết định cũng đã quyết định rồi. Cậu lo lắng có phải thừa không?” An Nhiên bật nhẹ người ra sau ghế thở dài mệt mỏi, nét mặt bất lực hiện rõ trên hai gương mặt đẹp trai tao nhã. Cả hai đều biết rất rõ tình trạng của công ty hiện giờ, Từ ngày Thiên Di nhập viện cổ phiếu liên tục xuống giá làm công ty đứng trước muôn nẻo khó khăn. Đã vậy giờ đây chức chủ tịch lại do Thiên Di nắm giữ thì thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. “Muốn cứu Kì Vọng thì cứu Thiên Di trước đi, có vậy mà cũng phải vò đầu bức tóc. Đúng là vô dụng mà” Giọng nói nhỏ nhẹ thanh tao từ phía sau vang lên làm Gia Hy và An Nhiên giật mình xoay đầu lại, nhìn Khánh Linh bước vào ghế rót li trà bất chợt mắt An Nhiên sáng rỡ lên “Đúng rồi, sao chúng ta không khuyên Thiên Di nhỉ?” “Cậu đang nghĩ mình là Tường Vy à?” Gia Hy nhếch môi cười khinh bỉ khi nghe câu nói của An Nhiên, liếc mắt sang nhìn Khánh Linh bất chợt Gia Hy đỏ mặt khi nhớ tới cái tát cách đây vài ngày. “Tớ không có ăn thịt cậu nên không cần sợ hãi vậy đâu” Khánh Linh thong thả nhấp ngụm trà chợt lên tiếng khi thấy thái độ khép nép của Gia Hy. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh Gia Hy nghiêm nghị “Rốt cuộc cậu đang làm việc cho ai mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Chưa kể đến chuyện mỗi khi bọn tớ bàn việc mật là cậu lại xuất hiện, rốt cuộc là cậu đang có âm mưu gì?” “Tớ thấy hỏi cậu ấy những câu vớ vẩn đó thôi đi thuyết phục Thiên Di còn có ích hơn” An Nhiên bắt chéo chân nâng li trà lên môi cười nhẹ, tính tình cô điệp viên kia An Nhiên biết rất rõ, lúc ân ái cô ta còn không hé môi nửa lời huống chi là lúc bình thản đến sắt đá như thế này. Xét ra thì chuyện bây giờ đáng để tâm tới không phải là Khánh Linh đang làm việc cho ai vì cô ta là một điệp viên giỏi, có cố giấu thông tin thì cũng sẽ bị moi ra hết thôi chi bằng lo tập trung vào chuyện trước mắt là giúp Thiên Di bình thường trước đã, nhưng ai có đủ khả năng đó đây? An Nhiên chìm vào trạng thái trầm tư mông lung, cô không hề biết rằng câu trả lời sẽ là một vết cắt đau lòng mà cô sẽ phải chịu đựng trong thời gian sắp tới. …o0o... Mười lăm phút nữa tan giờ làm việc, Hải Âu thở phào nhẹ nhõm khi đống hồ sơ đã giải quyết xong, nhìn sang sắc mặt An Nhiên có chút căng thẳng trong lòng Hải Âu đột nhiên có chút xót xa. Dạo này công ty gặp nhiều khó khăn nên công việc chất chồng như núi, An Nhiên cũng không chọc ghẹo tán tỉnh gì làm Hải Âu bất giác hơi buồn đôi chút trong lòng. Con người trước mặt nếu bỏ đi cái thói cà chớn và lăng nhăng thì tốt biết mấy, bản thân Hải Âu lại thích những người nghiêm túc, nếu An Nhiên chung thủy hơn chắc có lẻ Hải Âu sẽ có chút thiện cảm hơn “Thưa Phó Giám Đốc…” Hải Âu tần ngần lên tiếng làm An Nhiên ngẩn mặt lên, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi nhìn nhau hồi lâu “Có chuyện gì sao?” An Nhiên có chút đờ đẫn khi thoát khỏi mê trận trong ánh mắt người kia, ánh mắt đẹp đến hút hồn nhưng có một sự thật không thể chối cãi là trông Hải Âu có nhiều nét rất giống với Tường Vy, Hải Âu thấy An Nhiên cứ nhìn mình chăm chăm vội nhanh giọng “Đã hết giờ làm việc, tôi xin phép” “Ơ…uhm, hết giờ rồi à?” An Nhiên nhanh mắt liếc vào chiếc đồng hồ trên cánh tay mình, đồng hồ điểm 17h chiều, gập nhanh tập hồ sơ trước mặt lại An Nhiên cười thân thiện vẻ mặt hớn hở “Đi ăn tối với tôi nhé” “Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm nên không đi được. Phó Giám Đốc thông cảm” Hải Âu nhanh giọng từ chối khéo, thật ra cô phải vào viện thăm Thiên Di chứ thời gian đâu rãnh rỗi mà đi ăn với uống chứ, đúng là nhàn hạ mà “Ơ…uhm, vậy mai nhé!” An Nhiên cười méo xệch “Để mai tính” Hải Âu cười nhẹ rồi nhanh tay với cái túi xách lủng lẳn ra về bỏ lại An Nhiên thờ thẩn nhìn theo lắc đầu “Kế hoạch lại thất bại nữa rồi” …o0o…
|
|
Cánh cửa phòng bệnh viện mở ra, Hải Âu gương mặt có chút hoảng loạn khi không thấy Thiên Di trong phòng, bó hoa trên tay rơi xuống đất Hải Âu vội chạy ra ngoài thì đã đụng mặt Thiên Di ngay cửa. Vẫn gương mặt lạnh nhạt và điềm tĩnh, Thiên Di cuối người xuống nhặt bó hoa lan tím đang nằm dưới đất lên thở dài “Hoa đẹp thế này sao nỡ vứt đi chứ? Cũng may là vẫn còn nguyên vẹn” Thiên Di dứt lời liền đặt bó hoa lên chiếc bàn gần đó tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng. “Tớ không cố ý, chỉ là không thấy cậu nên…” “Nên sao?” Thiên Di xoay người lại, lúc này Hải Âu chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và Thiên Di khá gần nhau đến nổi cô có thể nghe được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang xông vào cánh mũi mình, bối rối, thẹn thùng Hải Âu đỏ mặt tránh ánh nhìn của Thiên Di giọng lắp bắp “Nên…mới… mới…làm rơi bó hoa” “Cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tớ không? Chỉ một chút thôi” Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hải Âu giọng nói nhẹ nhàng triều mến như một lời cầu khẩn chân thành làm Hải Âu nghe tim mình thoáng lỗi nhịp ngước lên, hai ánh mắt chạm vào nhau như một luồng điện mạnh làm tim Hải Âu đập liên hồi, cô cảm giác mình đang đi trên mê trận mà không có lối thoát, ánh mắt Thiên Di thật đẹp và quyến rũ. Trong giây phút này, Hải Âu thật sự muốn, rất muốn ngã vào vòng tay Thiên Di muốn được cảm nhận mùi hương ấm áp của Thiên Di, muốn được vuốt ve và chạm vào gương mặt trắng ngần thanh tú kia nhưng cô lại không có đủ can đảm vì cô biết rõ Thiên Di đã có người yêu và chỉ yêu tha thiết mỗi mình Tường Vy, bản thân cô không thể tự tiện dễ dãi với người vốn dĩ không phải là người yêu của mình được. Trong hồi ức miên mang suy nghĩ, Hải Âu chợt nhận ra có vật gì đó mềm mại đang chạm vào môi mình, “Không được” Hải Âu chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì chiếc lưỡi của Thiên Di đã chạm vào đầu lưỡi của cô, cảm giác đê mê không sao tả hết Hải Âu nhắm hờ mắt lại. Hai đôi môi chậm rãi nhẹ nhàng từ từ chạm lấy nhau rồi lại cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt, đôi bàn tay Hải Âu nhẹ nhàng vuốt ve mân mê đôi bờ vai Thiên Di, căn phòng bỗng chốc trở nên êm ái chỉ còn lại những hơi thở gấp. Bên ngoài cánh cửa sổ đang mở, Tường Vy bóp chặt tay vào thành cửa, đôi mắt đỏ hoe vội quay đi để lại giọt nước mắt vừa rơi xuống đất. Cuối cùng thì điều mà cô sợ nhất cũng đã xảy ra. Thiên Di cũng đã quên cô và chấp nhận một cô gái khác, cũng đúng thôi…con gái của kẻ đã giết chết người mẹ mà mình yêu thương nhất thì làm sao có thể yêu thương cả đời được chứ. Tường Vy ơi, cô thật sự là quá ngu ngốc rồi. “Tiểu thư à? Chúng ta về được chưa?” Tony nhẹ nhàng lên tiếng sau khi thấy Tường Vy đã tươi tỉnh hơn thông qua gương chiếu hậu, đôi kính đen huyền vẫn không giấu được ánh mắt xót thương cho chủ nhân mình. Là người thân cận nhất của Tường Vy nên Tony cũng hiểu rõ nổi đau của Tường Vy đang chịu đựng nhưng bản thân anh lại không cách gì giúp được chỉ biết ngậm ngùi âm thầm động viên. “Cho xe chạy đi” Tường Vy lạnh lùng mang kính đen vào rồi hướng mắt ra cửa xe, tên tài xế nhăn mặt thống khổ nhìn Tony “Đi đâu bây giờ?” “…” Tony không nói gì hướng mặt về phía trước ra hiệu cho xe chạy đi, những lúc như thế này chỉ có thể lái xe chở Tường Vy đi vòng vòng thì may ra tâm tình cô ấy mới khá hơn được. Chữ Tình luôn làm cho con người ta đau khổ, tự hỏi thế gian tình là chi? …o0o…
|
Bỏ bê truyện lâu quá rồi...không biết có ai còn nhớ mình không nhỉ? Lên tiếng cho mình có động lực viết chap mới nào
|