Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
Thiên Di và Hải Âu vừa bước chân ra cửa, một đám người áo đen xông vào vây kín lấy hai người, Thiên Di nhanh tay kéo Hải Âu vào lòng, trong phút chốc hoảng loạn Hải Âu nghe lòng mình thấy vô cùng ấm áp khi bàn tay Thiên Di đang nắm chặt lấy tay mình “Đi đâu mà vội vậy?” Khôi Nguyên khẽ cười đưa tay lấy chiếc mũ đã che nửa khuôn mặt mình xuống, Thiên Di có chút ngỡ ngàng khi nhận ra đám người trước mặt mình là ai, bàn tay siết nhẹ tay Hải Âu nghiêm giọng “Lại là cô à?” “Xem ra Tường Vy sắp bị cắm sừng rồi nhỉ?” Khôi Nguyên nhếch môi cười nét mặt có chút thích thú sau khi liếc mắt một lượt sang Hải Âu và Thiên Di. Không tỏ ra quá bận tâm với những lời hàm hồ kia Thiên Di điềm nhiên rít khẽ “Im đi, đừng nói linh tinh” “Ô hô, khí chất của Hoàng tiểu thư thật sự rất cuốn hút người khác đó chứ. Haha” Khôi Nguyên cười to chế giễu mặc nhiên làm Thiên Di có chút khó chịu, đôi bàn tay cô bỗng chốc siết chặt tay Hải Âu làm cô hơi đau nhưng vẫn cố chịu đựng, đưa mắt liếc nhìn Khôi Nguyên một lượt, Hải Âu cảm giác có chút khó chịu bởi nụ cười gian xảo và ánh nhìn hao háo vào cô. “Tôi chưa từng đắc tội với người của Nanh Vuốt, cô làm thế này là ý gì?” Thiên Di hơi cau mày liếc nhìn đám người xung quanh mình với ánh mắt hoài nghi, Khôi Nguyên tiến lại gần Thiên Di vênh mặt cười khinh khỉnh “Lý do thì tý nữa sẽ biết nhé! Bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Đưa họ về” Khôi Nguyên bật cười quay lưng đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên, Thiên Di lặng lẽ buông tay Hải Âu ra cung tay thành hình nắm đấm ánh mắt lạnh lùng hướng về đám người kia. “Đoằng…cảnh sát đây! Tất cả đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống” Tiếng súng kèm theo tiếng phát thanh cách đó không xa làm cả đám người áo đen đưa hết tay lên đầu, nhanh như chớp Khôi Nguyên rút khẩu súng dưới giày tiến lại gần Hải Âu, Thiên Di nhanh tay kéo Hải Âu sang một bên đẩy mạnh cô về phía cảnh sát “Thiên Di” Hải Âu hốt hoảng khi thấy Khôi Nguyên đã dí súng vào đầu Thiên Di, ánh mắt giễu cợt hướng về phía cảnh sát và mọi người “Tất cả đứng im nếu ai bước tới tôi sẽ bắn” Vị chỉ huy trưởng nghiêm nghị theo dõi sát mọi động thái của Khôi Nguyên, mọi hàng chục khẩu súng hướng về phía cô ta và Thiên Di nếu cô ta nổ súng thì hàng chục viên đạn sẽ gâm vào người. “Mọi người bình tĩnh…không được manh động” Khánh Linh nhanh giọng lên tiếng cản cảnh sát lại, con người này lúc trước Khánh Linh đã từng diện kiến, tính tình lạnh lùng tàn ác đúng chất với một người đầu đảng của xã hội đen, Khánh Linh chỉ sợ sẩy một bước đầu Thiên Di sẽ vỡ ra làm hai mất. “Chào điệp viên Khánh Linh, lâu rồi không gặp càng lúc cô càng xinh đẹp nhỉ?” Khôi Nguyên nhếch môi cười sau khi nghe câu nói của Khánh Linh nhưng bàn tay cô vẫn giữ chặt còi súng đang chỉa vào đầu Thiên Di, cảm giác tình hình căng thẳng Khánh Linh nhìn Khôi Nguyên cảnh báo. “Đó là người yêu của Tường Vy, cô ấy có mệnh hệ nào Tường Vy sẽ băm xác cô ra” “Tường Vy có bản lĩnh đó sao? Chúng ta cùng xem thử nhé” Khôi Nguyên khẽ cười di chuyển ngón tay làm cả đám ai cũng thót tim, Hải Âu căng thẳng nhìn khẩu súng dí thẳng vào thái dương Thiên Di vội hét lên “Đừng…” “Ồ, xem ra Tường Vy bị mọc sừng thật rồi nhỉ?” Khôi Nguyên bật cười thích thú giở dọng khêu khích, Gia Hy chau mày nghiêm nghị “Các người muốn gì?” “Là các người làm khó dễ tôi trước cơ mà, tránh đường đi chứ. Hay muốn nhận xác cô ta?” Khôi Nguyên vừa nói vừa di chuyển khẩu súng xung quanh vùng đầu Thiên Di, An Nhiên nắm chặt bàn tay thành hình nấm đấm bất lực nhìn vào cái vật thể vô tri đang được điều khiển bởi Khôi Nguyên, Hít một hơi dài cô nhắm mắt buông ra từng tiếng nặng nề “Tất cả tránh đường để cho họ đi” “Chuyện này…” Vị chỉ huy trưởng ngơ ngác nhìn An Nhiên “Cứ làm theo ý tôi, anh không cần lo lắng” An Nhiên giọng chắc chắn, Chỉ huy cảnh sát ra hiệu cho quân lính thả người và thu súng về. Khôi Nguyên mỉm cười đắt ý hiên ngang bước đi cùng đồng bọn không quên để lại cái nháy mắt cho Khánh Linh “Chào nhé”. “Sao cậu lại để họ đi dễ dàng như vậy?” Gia Hy chau mày nhìn An Nhiên với vẻ không bằng lòng, Khánh Linh mỉm cười nhẹ nhún vai “Chúng ta còn cách khác sao?” Một loạt xe hơi đang chạy nhanh bỗng chốc dừng lại bởi thấp thoáng từ xa có một cô gái bước ra từ chiếc siêu xe đang áng ngang đường đi, Khôi Nguyên đưa tay mở cửa xe bật cười tiến lại gần Tường Vy cười cợt “Tôi biết chắc chắn cô sẽ đến tìm tôi mà” “Mau thả người nếu không đừng trách” Tường Vy kiệm lời rít khẽ “Nếu không thì sao?” “Cô nghĩ mình có thể ra điều kiện với tôi à?” Tường Vy nhếch môi cười nhẹ thì đã có một đám người đã dí súng vào đầu Khôi Nguyên và đồng bọn, vẻ mặt khá bực tức Khôi Nguyên nghiến răng “Tôi đang thi hành theo mệnh lệnh của Boss, làm thế này nhất định cô sẽ bị quy vào tội chống đối” “Tốt nhất cô đừng làm tôi nổi giận, hợp tác chút đi” Nói rồi Tường Vy hạ kính râm lạnh lùng bước vào xe mặc cho Khôi Nguyên đang hú hét tức tối phía sau. Tony nhếch môi cười đẩy Khôi Nguyên sang một bên rồi ngang nhiên bước vào chiếc xe đang chở Thiên Di lái đi thẳng. …o0o… Sợi dây trói hai tay được cắt từ phía sau, Thiên Di đưa tay mở khăn che mắt ra, toàn thân cô lúc này như rã rời kèm theo những hơi thở nóng hổi, có lẻ cơn sốt đã trở lại làm Thiên Di không thể đứng vững được nữa. Một hình ảnh lờ mờ trước mắt, Thiên Di cố gắng nhìn thật rõ người đang đứng trước mặt mình nhưng cô không định hình được rõ là ai chỉ biết cảm giác rất thân thuộc “Tường Vy…là cậu đúng không?” Thiên Di cố bước chân lại gần nhưng cảm giác đau đầu và hơi nóng cơ thể chợp ập tới làm cô khụy dần xuống sàn nhà và lịm đi. Trong cơn mê sản, Thiên Di cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang chạm vào tráng mình rồi chườm chiếc khăn lạnh lên để hạ giúp Thiên Di hạ sốt. 2h sáng, Thiên Di giật mình thức giấc, cảm giác trong người đã khỏe hơn nhưng cơn đau đầu vẫn còn âm ĩ, tiếng động trên giường làm Tường Vy cũng giật mình sau một hồi ngủ quên ở mép giường đưa tay sờ tráng Thiên Di, Tường Vy gượng cười “Cậu đã hạ sốt rồi” “Tớ rất nhớ cậu” Thiên Di bật dậy ôm chặt lấy Tường Vy, không tỏ ra quá đường đột Tường Vy đứng im cho Thiên Di ôm nhưng đôi tay không nhấc lên ôm lại mà chỉ lặng lẽ buông lỏng trong không trung, Thiên Di hơi ngỡ ngàng chợt buông Tường Vy ra vẻ mặt lo lắng “Có chuyện gì rồi đúng không?” “Không, cậu đừng lo” Tường Vy vội xoay lưng đi hướng mắt ra cửa sổ, Thiên Di luồn tay từ phía sau ôm eo người mình yêu, cô hốt hoảng khi nhận ra đôi vai Tường Vy đang run lên và đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, vội vàng lau những dòng nước mắt đang tuôn trên má Tường Vy, Thiên Di nhẹ giọng “Đừng khóc…có chuyện gì kể tớ nghe…chúng ta sẽ cùng giải quyết” “Chúng ta không thể làm gì được đâu Thiên Di à?” Tường Vy ngã nhẹ gương mặt đầy nước lên bờ vai Thiên Di khóc tức tưởi, lần đầu tiên trong đời Thiên Di thấy Tường Vy mất bình tĩnh như thế này, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Thiên Di đưa tay ôm chặt Tường Vy vào lòng, đôi bàn tay vỗ nhẹ lên vai Tường Vy trấn an và an ủi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mà Tường Vy lại yếu đuối như vậy chứ? Thiên Di thật sự nóng lòng muốn biết nhưng mà Tường Vy đang hoảng loạn như thế này cô cung không thể làm gì hơn ngoài việc đợi Tường Vy bình tĩnh lại,. “Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi” Thiên Di nhẹ giọng sau khi thấy Tường Vy đã tươi tỉnh hơn, hít một hơi dài Tường Vy nuốt cái vật thể nghèn nghẹn trong cuốn họng giọng lạnh lùng “Chúng ta chia tay đi” Câu nói đường đột phát ra từ miệng của Tường Vy làm Thiên Di như choáng váng, gương mặt thẩn thờ như không tin vào những điều mà tai mình vừa nghe Thiên Di cố giữ bình tĩnh “Cậu vừa nói gì?” “Cậu nghe mà không hiểu sao? Tớ không muốn ở bên cạnh cậu nữa” Thiên Di điếng người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tường Vy mà cuốn họng bất đầu trở nên cô đặc đến đau nhói, mới cách đây mấy ngày chính người kia đã nói yêu cô và không bao giờ rời xa cô kia mà cớ sao ngày hôm nay lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Tường Vy? Tại sao cậu ấy lại quyết định đường đột như vậy? “Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nói cho tớ biết đi” Thiên Di nắm chặt hai tay Tường Vy khẩn cầu. “Không có gì cả, chỉ là chúng ta không nên yêu nhau thôi” Tường Vy lạnh lùng. “Lẻ nào tình cảm của cậu đã thay đổi?” “Không…tớ yêu cậu nhưng cả tớ lẫn cậu đều không thể Thiên Di à” Tường Vy nghẹn giọng, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra. “Tại sao?” Thiên Di chau mày, ruột gan rối bời. Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới làm Tường Vy hốt hoảng vội nhấc điện thoại lên, Tony trong đôi kính đen nghiêm nghị bước vào “Thưa cô chủ, người của bà chủ sắp đến rồi à” “Tôi biết rồi, nhờ anh đưa Thiên Di về Kì Vọng một cách an toàn, nhất định không được để xảy ra bất kì chuyện gì” Tường Vy lau nhanh nước mắt nhanh giọng rồi hướng mắt về phía Thiên Di “Đây là lần cuối cùng tớ cứu cậu, hãy đi đi trước khi người của bà tớ ập tới” “Tớ sẽ không đi đâu hết, nếu cậu không nói rõ ràng tớ thề không ra khỏi đây” Thiên Di giọng chắc chắn làm Tường Vy thở dài lạnh lùng “Vậy thì cậu nghe cho rõ đây…” Sáng sớm Gia Hy và An Nhiên bước vào phòng làm việc đã thấy Thiên Di nằm một đống trên bàn làm việc trong khi đèn vẫn chưa kịp tắt, bộ quần áo trên người vẫn chưa thay ra chứng tỏ Thiên Di đêm qua đã ngủ lại văn phòng công ty. Lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, An Nhiên mừng rỡ tiến lại gần vỗ nhẹ vai Thiên Di “Thiên Di…Thiên Di…cậu về khi nào vậy? Vẫn ổn chứ?” Thiên Di vẫn nằm yên lặng trên bàn làm việc như cái xác không hồn, Cảm giác có gì đó không ổn Gia Hy bước lại sờ tráng Thiên Di, cặp mắt mở to hết cỡ Gia Hy nhanh giọng “Cậu ấy bị sốt rồi, mau đưa vào bệnh viện” …o0o… Ba ngày liên tiếp Thiên Di nằm trong bệnh viện ở trạng thái không ăn uống cũng không cười nói, ông Bình hết sức lo lắng cho người đặc biệt tới chăm sóc nhưng không hiệu quả, tình trạng này kéo dài không những không hết bệnh mà có khi cái mạng của Thiên Di cũng không giữ được. Lặng lẽ đưa mắt ra nhìn từng ánh nắng yếu ớt đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thiên Di bất giác nắm chặt ra nệm ánh mắt nói lên sự đau đớn không thể khóc thét nên lời “Có phải cháu muốn cái thân già này chết trước rồi mới hả dạ không?” Ông Bình ngồi trước mặt Thiên Di dằn mạnh cái tách xuống bàn, ánh mắt chua xót pha lẫn chút bất lực nhìn đi chỗ khác sau mấy tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm vào đứa cháu đít-tôn của mình. Hình ảnh này làm ông chợt nhớ tới đứa con trai độc nhất đã bỏ ông mà đi biệt xứ, mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi không biết rằng Thiên Ân còn sống hay đã chết, từ ngày Thiên Ân ra đi, ông Bình chỉ còn mỗi Thiên Di là niềm an ủi sớm khuya nhưng giờ đây niềm hạnh phúc duy nhất của mình sắp bị người khác dập tắt khiến ông Bình không khỏi bất an “Những lời Tường Vy nói là sự thật đúng không?” Thiên Di nuốt nước mắt vào tim, ánh mắt đẫn đờ đến độ cay đắng nhỏ nhẹ “Cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm” Ông Bình chợt thở dài vội né tránh câu hỏi của Thiên Di, trong phút chốc đứng lên ông vẫn không quên lén nhìn đứa cháu cưng của mình. Có lẻ nổi đau này sẽ lâu lắm Thiên Di mới lành lại được, bất giác trong lòng ông dâng lên một sự ăn năn hối hận tột cùng, nếu ngày xưa ông để cho mọi việc được tự nhiên thì có lẻ hôm nay cớ sự đa không như thế này. Hít một hơi dài, ông Bình bước chân nhanh ra khỏi phòng để lại Thiên Di uất nghẹn với hai dòng nước mắt tuôn rơi “Tại sao ông không trả lời cháu?”
|
Trong phòng Giám Đốc, An Nhiên khẽ thở dài khi thấy nét mặt đầy hoảng loạn của Gia Hy khi vừa đặt bút kí nhầm vào phần kí tên của đối tác. “Cậu kí nhầm tờ này là tờ thứ ba rồi đó” “Tệ thật” Gia Hy thả phịch người ra sau ghế vò luôn bản hợp đồng trên bàn thành một cục ném vào thùng rác rồi đưa tay vuốt mặt đứng bật dậy thở dài. Anh đang lo nghi không biết đòn tấn công tiếp theo của Bà Ly sẽ là gì? Sự xuất hiện của Khôi Nguyên lần này cho thấy sự toan tính của Bà Ly không hề đơn giản, Hai băng đảng lớn liên kết lại để đối phó với Kỳ Vọng thì chẳng khác nào ỷ mạnh hiếp yếu. Còn chủ tịch Bình nữa, giờ này là giờ nào rồi mà còn thản nhiên như không có gì xảy ra? Gia Hy nghĩ đến đây tâm tình bỗng chốc bấn loạn. Khánh Linh nhìn Gia Hy một hồi bất chợt chau mày “Cậu đi qua đi lại như vậy không thấy nhức đầu à?” “Phải rồi, mấy hôm nay cậu có nghe tin tức gì của Tường Vy không?” An Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó vội xoay qua nhìn Khánh Linh thăm dò. “Không” Khánh Linh bắt chéo chân nâng ly rượu vang lên môi đáp gọn, vẻ mặt không mấy quan tâm làm An Nhiên có chút thất vọng “Hai người là bạn thân cơ mà” “Chuyện đó không liên quan tới tớ thì tớ bận tâm chi cho mệt. Đúng không?” Khánh Linh khẽ cong môi nở một nụ cười bất cần đời làm An Nhiên nhíu mày, quả thật muốn moi thông tin của một điệp viên không hề đơn giản dù biết cô ta say mình như điếu đổ. An Nhiên biết rõ Khánh Linh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay chỉ có điều không muốn nói ra, mà thôi chuyện cũng chẳng liên quan tới mình nhiều nên An Nhiên cũng không bận tâm tới vội đứng dậy bước ra khỏi phòng. “Có phải cậu đang làm việc cho bà Ly không?” Gia Hy hơi cau mày làm Khánh Linh bật cười nhẹ “Nguyên tắc của điệp viên là không tiết lộ thông tin cho người ngoài, đó gọi là nguyên tắc bí mật” “Thôi được rồi, đừng có lôi những nguyên tắc đó ra nưa, tớ đau đầu lắm rồi” “Đau đầu vì Tường Vy hay lo cho Kỳ Vọng?” Khánh Linh nâng ly rượu vang lên môi uống một ngụm giọng thong thả, ánh mắt chứa vài tia muộn phiền. “Cậu cũng biết rõ tình hình hiện giờ rất căng thẳng mà” Gia Hy thở dài “Bây giờ chỉ có mỗi Tường Vy là có thể xoay chuyển được tình thế nhưng mà cậu nghĩ thử xem cậu ấy có làm điều dại dột vậy không?” “Hậu bối vốn không có lỗi” Gia Hy lầm bầm thở dài bật nhẹ đầu ra sau ghế, Khánh Linh khẽ cười đưa tay uống cạn ly rượu. …o0o… “Cóc…cóc” “Mời vào” An Nhiên nghe tiếng gõ cửa bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn lên khi thấy Hải Âu đang khép nép tiến lại đặt tập hồ sơ lên bàn nhỏ nhẹ “Phó Giám Đốc ký hộ tôi tài liệu này” “Trưa nay cậu rãnh không?” An Nhiên nhận lấy tập hồ sơ rồi nhìn chăm chăm vào người đang đứng đối diện mình vẻ mặt có chút bối rối, Hải Âu có chút khó chịu cau mày định phan vào mặt người kia hai chữ “làm gì” nhưng chợt nhớ lại mình đang là thân phận nhân viên nên hạ ngữ điệu nhẹ nhàng “Có việc gì không thưa Phó Giám Đốc” “Đi ăn cơm với tôi nhé!” “Tôi bận rồi” Hải Âu lạnh lùng đáp “Đi đi mà, tôi mời cậu. Nha” An Nhiên vẻ mặt khẩn thiết làm Hải Âu nhăn mặt cười khổ không cách nào từ chối được. Giờ đây cô mới biết con người kia tại sao lại có lắm gái vây quanh mình như vậy, cô tự dặn lòng mình không được biến mình thành bộ sưu tập của An Nhiên được. Buổi trưa ngồi trong phòng ăn Vip, An Nhiên lướt một lượt qua menu rồi ngước mắt nhìn Hải Âu “Tôi ăn bít-tết, còn cậu muốn ăn gì?” “Cho tôi cơm trứng ốp-la” Hải Âu nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười thân thiện làm An Nhiên có chút buồn trong lòng, đối với một nhân viên phục vụ còn thân thiện được như vậy trong khi thái độ dành cho cô cứ như là kẻ thù truyền kiếp từ đời nào tới giờ. Phải chăng vì Đinh tiểu thư nhà ta chưa đủ ân cần hòa nhã để chinh phục trái tim người đẹp sao? An Nhiên mơ màng đưa tay chóng cằm nhìn Hải Âu chăm chăm “Ăn thôi” Hải Âu lên tiếng nhắc nhở khi thấy phục vụ mang cơm tới. An Nhiên đưa tay gãi gãi đầu ngại ngùng “Uhm, mời cậu”. …o0o… Đưa tay nhìn đồng hồ đã quá 30’ so với giờ làm việc, Gia Hy bước chân ra khỏi bàn làm việc đã thấy Hải Âu đang lấp ló ngoài cửa, bật cười nhẹ Gia Hy lên tiếng “Cậu tìm tớ sao lại không vào mà đứng đó?” “Tớ nghe nói tình trạng của Thiên Di càng lúc càng xấu đi, đúng không?” Hải Âu cuối đầu ngập ngừng, Gia Hy thở dài gật đầu giọng nói bất lực “Cậu ấy không chịu ăn uống cũng không nói năng gì với ai, đau bên ngoài mau lành chứ đau trong tâm thì…” “Có phải cậu có chuyện gì giấu bọn tớ đúng không Gia Hy?” An Nhiên từ phía sau bước tới làm Hải Âu và Gia Hy cùng giật mình, hít một hơi dài Gia Hy tựa nhẹ người vào chiếc ghế ánh mắt mông lung “Đã tới nước này tớ cũng không muốn giấu nữa, thật ra người ám sát mẹ Thiên Di năm đó chính là cha ruột của Tường Vy” “Bịch” Chiếc túi xách trên tay Hải Âu rơi ngay xuống đất khi vừa nghe dứt câu nói của Gia Hy, An Nhiên cũng ngạc nhiên không kém gương mặt bỗng chốc đơ ra. Vài ba giây lấy lại bình tĩnh cô nhanh giọng “Vậy tại sao bà Ly lại muốn san bằng Kỳ Vọng?” “Thật ra Cha của Thiên Di lúc trước cưới mẹ Thiên Di chỉ vì bị chủ tịch ép buộc chứ không hề yêu thương nhau. Một thời gian sau cha Thiên Di gặp và yêu mẹ của Tường Vy, hai người yêu nhau thắm thiết cho đến một ngày mẹ Tường Vy biết được cha Thiên Di đã kết hôn. Mẹ Tường Vy vì quá đau khổ nên đã kết hôn cùng cha Tường Vy và sinh ra hai người con . Trong ngày mừng chị em Tường Vy được một tuổi, vì yêu mù quáng nên cha Thiên Di đã cho người đến bắt cóc mẹ con Tường Vy đi, trong lúc dằn co cha Tường Vy chỉ giữ được Tường Vy còn mẹ và em gái cậu ấy bị bắt đi và mất mạng trong lúc bỏ trốn. Cha Tường Vy vì uất hận nên nuôi ý định trả thù, bốn năm sau biết được chủ tịch tổ chức sinh nhật cho Thiên Di, cha Tường Vy đã đến và đâm chết mẹ Thiên Di rồi tự sát” “Chính vì vậy mà bà Tường Vy đã âm thầm toan tính suốt 18 năm qua để trả thù Kì Vọng sao?” An Nhiên căng thẳng giọng run run “Đúng là như vậy, mất cùng lúc 3 người mà mình yêu thương nhất thì người bình thường cũng đa rất đau đớn huống chi bà ấy là trùm xã hội đen” Gia Hy thở dài “Vậy tại sao lúc trước cậu không ngăn cản hai người họ chứ?” An Nhiên chau mày “Vì Gia Hy quá yêu Tường Vy và muốn Thiên Di được vui vẻ như xưa nên đã không nỡ nói ra sự thật” Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau làm cả ba người xoay lưng lại, An Nhiên đờ mặt ra bởi câu nói của Khánh Linh vừa rồi. Giờ cô đã hiểu lý do tại sao Gia Hy vẫn đơn thân lẻ bóng mặc dù anh ta là một mỹ nam sáng giá, Hải Âu cũng có chút ngỡ ngàng khi biết được điều này. Gia Hy yêu thầm Tường Vy từ trước đến giờ mà không nói chỉ vì muốn người mình yêu được vui và bạn mình trở về như xưa mà chiun đựng quả thật là đáng khâm phục. Hít một hơi dài Gia Hy lặng lẽ quay đi để lại ba con người im lặng nhìn nhau rồi thở dài. …o0o… Bước chân vào bệnh viện, Hải Âu thấy thần sắc của Thiên Di ngày càng xuống dốc bỗng chốc trong lòng cảm giác chua xót đến tột độ, đặt li sữa đã được pha sẵn lên bàn Hải Âu nhẹ giọng khi thấy Thiên Di đang ngồi quay đầu ra cửa sổ “Cậu đã tuyệt thực 3 ngày rồi, như vậy không tốt đâu” “…” Thiên Di không nói gì, nét mặt xanh xao hốc hác không biểu hiện chút cảm xúc cũng không quan tâm gì tới người đang đứng trước mặt mình, cô chỉ lẳng lặng ngước nhìn ra cửa sổ mà ánh mắt xa xăm. Hải Âu kiên nhẫn nhẹ giọng “Cậu uống chút sữa nha, tớ pha sẵn rồi nè” “…” Thiên Di vẫn im lặng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên Hải Âu gặp Thiên Di nhưng ánh mắt hình như đã không còn như trước nữa. Hải Âu cảm nhận được nổi đau từng đợt từng đợt dâng lên, trong phút chốc nào đó nó lại hiện rõ một niềm đau đớn tột độ, Hải Âu chợt nghe lòng mình quặng lại “Thôi được rồi, sữa tớ để đó. Cậu khi nào muốn uống thì uống. Tớ không phiền cậu nữa” Dứt lời Hải Âu nhanh chân bước đi, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Thiên Di, cô không buồn lau nó đi mà chỉ cười nhạt, đôi bàn tay bất chợt nắm chặt lấy ra giường nất không thành tiếng “Tại sao lại như vậy?” Hải Âu nghe tiếng nất của Thiên Di xót xa quay đầu lại, lẳng lặng tiến lại gần giường Hải Âu thở dài bất chợt choàng tay ôm Thiên Di từ phía sau “Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, tớ sẽ ở bên cậu” Thiên Di nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Những tiếng nất càng lúc càng nghẹn lại, Thiên Di bỗng chốc lịm đi “Thiên Di…Thiên Di” Hải Âu hốt hoảng khi thấy Thiên Di ngất đi, đặt nhanh Thiên Di nằm xuống nệm Hải Âu chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ. …o0o
|
t.g tip ik ah..
|
Đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, Hải Âu hai tay run rẩy đan chặt vào nhau nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Ông Bình ngồi đối diện Hải Âu bất chợt đôi mày chau lại, cô gái trước mặt ông gợi ra một hình ảnh khá thân quen nhưng ông không tài nào nhớ ra được. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hải Âu và ông Bình vội chạy đến bên vị bác sĩ trẻ “Tình hình sao rồi bác sĩ” Ông Bình căng thẳng “Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, gia đình cần động viên tinh thần cho bệnh nhân được tốt hơn” Nói rồi vị bác sĩ cùng hai y tá nhanh chân bước đi, ông Bình nheo mắt trầm ngâm nhìn đứa cháu yêu quý của mình đang xanh xao hốc hác trên chiếc giường trắng muốt trong kia. Đập mạnh tay vào bức tường trắng muốt, ông Bình không giấu nỗi sự chua xót pha lẫn tức giận, “Cháu ta rốt cuộc có ân oán gì với các người mà các người lại hại nó ra thế này chứ?” Ông Bình nghiến răng đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu lên bóp chặt tay mình khi hướng mắt nhìn Thiên Di thông qua tấm cửa kính. Bao năm qua, sự mất tích của đứa con trai yêu quý và sự ra đi mãi mãi của đứa con dâu đã là một vết thương lòng không lành được bây giờ lại thêm đứa cháu đít-tôn của mình nữa. Bằng mọi giá ông không thể nào để mất đi đứa cháu yêu này được, tán gia bại sản cũng được nhưng Thiên Di tuyệt đối phải sống tốt. “Thiên Di không sao rồi, Chủ tịch đừng quá lo lắng” Hải Âu chợt lên tiếng khi thấy ông Bình đang xúc động mạnh, chợt nhớ có người đứng sau mình ông Bình thay ngay ánh mắt đau thương thành gương mặt lạnh lùng thường ngày “Cô với Thiên Di có quan hệ thế nào?” “Dạ, chỉ là bạn thôi ạ” Hải Âu cuối đầu nhỏ nhẹ. “Bạn…” Ông Bình khẽ chau mày ánh mắt có chút hoài nghi làm Hải Âu có phần lúng túng định lên tiếng phân bua nhưng ông Khải đã kính cẩn cuối đầu “Thưa chủ tịch, xe đang đợi” “Uhm,…tôi còn có việc, phiền cô chăm sóc Thiên Di” Ông Bình nói rồi lạnh lùng bước đi về phía trước “Dạ” Hải Âu cuối đầu đợi ông Bình và ông Khải biến mất sau cánh cửa lớn mới đứng thẳng người lên. Trong lòng phút chốc dâng lên sự thương cảm cho một người đã qua cái độ xuân sanh mà không ai bên cạnh giúp đỡ công việc cũng như bầu bạn. Hải Âu thiết nghĩ nếu ông, bà của mình còn sống nhất định cô sẽ đỡ đần sớm tối bên cạnh người chứ không để thân già hiu quạnh thế này. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Hải Âu nhẹ nhàng tiến lại giường bệnh vuốt nhẹ gương mặt hốc hác của Thiên Di đang nhắm mắt ngủ say khẽ thì thầm “Mau khỏe lại nha Thiên Di, tớ sẽ ở bên cậu”. Bên ngoài, một ánh mắt đợm buồn theo dõi sát sao động thái của Hải Âu dành cho Thiên Di qua cửa kính, Tony cuối đầu nhẹ giọng “Nơi này không tiện ở lâu, Chúng ta đi thôi Tiểu Thư” “Uhm,” Tường Vy gật nhẹ đầu lạnh lùng bước đi ra ngoài. …o0o… Quán bar về đêm ồn ào náo nhiệt trong ánh đèn chớp tắt Khánh Linh suy tư không ngừng nghỉ nốc cạn hết li rượu này tới li rượu kia, nhớ tới lúc còn cùng ai kia mặn nồng có nhau bất chợt nước mắt cô lại rơi ra. Tự hỏi thế gian tình là chi mà làm con người ta đau khổ cơ chứ? Đưa tay lau nhanh nước mắt, Khánh Linh uống nốt ly cuối cùng rồi gục ngay trên bàn. Trong cơn mơ màng, Khánh Linh cảm giác được có một người nào đó đang dìu cô đi, hai mắt cứ nặng dần Khánh Linh mặc kệ đó là ai dần dần cô chìm vào trạng thái mất ý thức. “Nè…nè, tỉnh dậy đi chứ?” Gia Hy lay mạnh Khánh Linh nhưng không có tác dụng vì cô đã say tí bí không biết gì. Lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, Gia Hy bế thốc Khánh Linh ra xe chở về nhà. “Nè, dậy dùm tui đi chị 2” Gia Hy vỗ nhẹ vào gương mặt hồng hào đang mê ngủ của Khánh Linh bất chợt mắt anh mở to khi nhận ra chiếc áo mà Khánh Linh đang mặc khá khêu gợi và mát mẻ. Khẽ thở dài, Gia Hy thầm nghĩ với cái tình trạng này mà hôm nay không gặp được mình không biết cô bé này sẽ ra sao với mấy tên háo sắc nữa. Lắc nhẹ đầu định đứng dậy, Gia Hy bỗng đơ người ra khi bị Khánh Linh ôm chặt cứng mà nước mắt tuôn không ngừng. “Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? hic” “Nè…tỉnh lại đi, tớ không phải An Nhiên của cậu đâu” Gia Hy nhăn mặt cố đẩy Khánh Linh ra nhưng cô lại càng ôm chặt Gia Hy hơn “Đừng bỏ rơi tớ mà, tớ yêu cậu” “Thật là…vào đây” Bực mình vì lời nói của mình không có tác dụng Gia Hy lôi Khánh Linh đẩy mạnh vào phòng tắm mở nước dội thẳng vào mặt cô không thương tiếc “Rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, đúng là yêu đương mù quáng mà” Dứt lời Gia Hy bỏ đi ra ngoài pha nước chanh ngồi đợi Khánh Linh. 30’ trôi qua không có chút động tĩnh Gia Hy giật mình đá tung cửa phòng tắm, mắt anh trợn tròn khi thấy Khánh Linh đang nằm trong bồn tắm đầy nước “Khánh Linh…Khánh Linh…” Gia Hy vội vàng bế Khánh Linh ra khỏi bồn tắm, dùng khăn quấn người cô lại bế thốc lên giường. Nhìn con người trước mặt đang ướt nhem như chuột lột, Gia Hy khẽ thở dài đi lấy nhanh bộ quần áo. Sáng sớm giật mình tỉnh giấc, Khánh Linh nghe đầu mình đau như búa bổ, chắc hôm qua do uống quá nhiều rượu nên sáng nay mới thê thảm như vậy. Lờ mờ mở mắt ra, Khánh Linh có chút ngỡ ngàng vì căn phòng này hình như không phải là phòng mình, nhìn lại xuống người, cô hốt hoảng khi nhận ra chiếc áo mình đang mặc là chiếc áo sơ-mi nam rộng thùng thình, cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Trong lúc đang ngổn ngang suy nghĩ thì Gia Hy đẩy cửa bước vào “Tớ định gọi cậu dậy mà cậu đã dậy rồi” “Sao tớ lại ở đây?” Khánh Linh khẽ chau mày nhìn Gia Hy với ánh mắt hoài nghi, bật cười nhẹ Gia Hy ngồi xuống giường ánh mắt có chút gian tà “Cậu không nhớ gì sao? Đêm qua cậu đã quấn lấy tớ suốt đêm đó” “Đê tiện” Khánh Linh tức giận ném vào mặt Gia Hy một cái tát nhưng anh đã nhanh tay chụp được và mỉm cười “Tớ đùa thôi, cậu nghĩ tớ là hạng người đó à?Hôm qua cậu say tí bí nên tớ chỉ giúp cậu thay đồ thôi” “Bốp…bỉ ổi” Khánh Linh không ngần ngại tặng ngay cho Gia Hy cái tát nảy lửa vào mặt, đưa tay sờ lên 5 dấu tay in trên mặt mình Gia Hy nhăn mặt thống khổ “Sao cậu lại đánh tớ, tớ đã thấy gì đâu” “Đi, biến ngay ra ngoài cho tôi” Khánh Linh mặt đỏ bừng ném luôn cái gối vào Gia Hy, may mắn cho anh là chạy nhanh ra khỏi phòng nên tránh được. “Cô ta bị điên hay sao ấy nhỉ, đúng là làm ơn mắc oán mà” …o0o…
|
|