Đưa tay xoay nhẹ nắm cửa bước vào phòng, Thiên Di khẽ cười khi thấy Tường Vy đang trầm ngâm một tay khoanh trước ngực một tay đang cầm li rượu mắt hướng ra biển, ánh đèn vàng từ trên trần nhà phản chiếu rõ cơ thể cực quyến rũ trong chiếc váy ngủ mỏng te của Tường Vy, lặng lẽ tiến lại gần đưa tay luồn qua eo Tường Vy, Thiên Di nhẹ nhàng nhận lấy li rượu đặt xuống bàn “Uống nhiều quá sẽ say đó” “Cậu say mới sợ chứ tớ say thì đâu có vấn đề gì đúng không?” Tường Vy mỉm cười tựa nhẹ đầu vào bờ vai Thiên Di nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc sau bao ngày xa cách, cô thích cảm giác như thế này, được bảo bọc chở che và rất an toàn. Thiên Di hôn lên tóc Tường Vy nhỏ nhẹ “Chuyện đó thì phải xem lại cậu có muốn hay không nữa” “Nếu tớ muốn thì sao?” Tường Vy xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Di mỉm cười, đôi bàn tay choàng qua cổ thách thức, Thiên Di mỉm cười áp sát chiếc mũi mình chạm vào mũi cao chót vót của Tường Vy thì thầm “Cậu say rồi, ngủ sớm đi” “Thiên Di vẫn yêu tớ như ngày nào chứ?” Tường Vy nhướng mắt lên nhìn thẳng mắt Thiên Di, gương mặt hồng hào kèm giọng nói đậm mùi rượu phả thẳng vào mặt làm Thiên Di hơi bối rối và bất ngờ, “Sao cậu lại hỏi vậy?” Tường Vy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Thiên Di khoanh tay đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa, cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng khi thấy Thiên Di quan tâm đặc biệt tới Hải Âu, biết rõ Thiên Di là một người chung thủy nhưng thật tâm Tường Vy cũng có chút lo lắng, Thiên Di vừa tài giỏi vừa mang nét lạnh lùng quyến rũ nên nhiều người yêu mến là chuyện hiển nhiên nhưng liệu ngoài cô ra Thiên Di còn có người nào khác không? Tường Vy bất chợt nghe tim mình đau nhói khi nghĩ tới cảnh tượng Thiên Di ân ái một cô gái khác trong vòng tay vốn dĩ là của cô. “Lần đầu tiên tớ thấy cậu quan tâm tới người khác” Tường Vy nhẹ giọng ánh nhìn xa xăm, Thiên Di dường như hiểu ý Tường Vy đang ám chỉ điều gì chợt mỉm cười luồn tay qua eo Tường Vy thì thầm vào tai “Cậu không tin vào tình cảm của tớ sao?” “Không phải là không tin nhưng tớ lại thấy bất an mỗi khi thấy ánh mắt của cậu nhìn Hải Âu” Tường Vy ngã nhẹ người về phía sau, mắt nhắm tịt lại khi hơi thở của Thiên Di đang phả thẳng vào sau gáy của cô, Thiên Di ôm chặt Tường Vy vào lòng nhỏ nhẹ “Tớ lại làm cậu lo lắng rồi” “Tớ chỉ nói vậy thôi chứ tớ tin cậu mà” Tường Vy bật cười xoay người lại chồm tới chạm nhẹ môi mình lên môi Thiên Di đôi bàn tay không ngừng mơn trớn bờ vai mềm mại kia nhỏ nhẹ, bao giờ cũng vậy Thiên Di luôn biết cách xoa dịu nổi lo lắng không lòng Tường Vy hiệu quả nhất. Thiên Di khẽ cười đáp trả nụ hôn ngọt ngào của Tường Vy, hai đầu lưỡi chạm vào nhau rồi quấn lấy nhau cuồng nhiệt Thiên Di nghe cơ thể mình khao khát mãnh liệt khi đôi bàn tay Tường Vy lần vào áo mình, đẩy nhẹ Tường Vy xuống giường Thiên Di nhẹ giọng “Hôm nay cậu đẹp lắm!” “Cậu chỉ giỏi nịn thôi” Tường Vy đưa tay nhéo nhẹ gương mặt đỏ ao của Thiên Di rồi áp môi mình áp lên môi Thiên Di hôn một cách cuồng nhiệt, men rượu ngấm mạnh vào người Tường Vy nghe cơ thể mình nóng ran lên khi đôi môi ẩm ướt của Thiên Di đang di chuyển dần xuống cổ mình, cảm giác đê mê nhấn chìm toàn cơ thể Tường Vy nhanh tay lần vào trong áo Thiên Di cởi phăng mọi thứ, từng lớp vải bay thô bạo xuống đất Tường Vy thở gấp hơn khi đôi bàn tay và đôi môi Thiên Di đang dần di chuyển tới những phần nhạy cảm nhất của cơ thể mình. Đôi bàn tay cô bấu chặt vào ra giường khi Thiên Di tiến sâu vào bên trong và dần dần mạnh lên, lần đầu tiên sau năm năm quen nhau cô và Thiên Di làm điều này, đóa hoa rỉ ra vài giọt máu kèm theo cảm giác đau đớn len lỏi trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả được Tường Vy bặm chặt môi mình rên khẽ, càng lên đỉnh điểm Tường Vy càng siết chặt lấy Thiên Di, cơn dục vọng đi qua làm cơ thể mệt nhoài Tường Vy dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm từng tia nắng chiếu rọi vào mắt, Tường Vy cựa mình thức giấc, cô mĩm cười khi thấy mình đang nằm trong vòng tay Thiên Di, ngắm nhìn gương mặt trắng mịn của người yêu đang say giấc Tường Vy bất giác chồm tới đặt nhẹ môi mình lên má Thiên Di rồi lặng lẽ rời khỏi giường bước nhanh vào phòng tắm. Từng dòng nước chạy khắp cơ thể, Tường Vy chợt nhớ về sự nồng nhiệt của đêm qua. Sau bao năm giữ khoảng cách cuối cùng đâu cũng vào đó, cô thật không ngờ bản thân mình lại yêu Thiên Di nhiều tới mức phải chủ động thế kia. Đúng thật là một cô gái kiêu kỳ tới đâu cũng phải có lúc vì người mình yêu mà vứt bỏ mọi thứ. Ngày mới gặp Thiên Di cô đã thầm yêu ánh mắt u buồn kèm theo gương mặt lạnh lùng đến đáng ghét thế nhưng sĩ diện của một tiểu thư đỏng đảnh không cho phép cô biểu lộ ra tình cảm của mình. Từ ngày Thiên Di về nước bỏ Tường Vy lại mình mình nơi xứ người thì lúc đó cô mới biết mình đã yêu Thiên Di tới mức nào, có những nhớ nhung mong mỏi làm Tường Vy choáng ngộp nhưng cô lại không hề nói ra, chỉ biết cư xử bình thường như mọi khi. Tường Vy biết có đôi khi đã vô tình làm Thiên Di buồn nhưng kể từ đây cô quyết tâm sẽ là người phụ nữ tốt bên cạnh Thiên Di và cố gắng không bao giờ rời xa Thiên Di nữa. …o0o… Bữa sáng long trọng được bày trí tại phòng vip, Hải Âu có đôi chút hiếu kỳ khi không thấy Khánh Linh xuất hiện cùng An Nhiên mà bàn ăn chỉ có năm người, sáng ra Gia Hy đã tới phòng cô gõ cửa mời dùng bữa sáng, không có lí do nào để từ chối nên Hải Âu lại thấy hơi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh thân mật tình tứ của Thiên Di và Tường Vy. Phút chốc suy nghĩ, Hải Âu thầm giận bản thân mình sao quá ít kỷ, họ vốn dĩ là một đôi tài sắc vẹn toàn đáng lẻ ra phải vui cớ sao lại buồn cơ chứ?. Nâng li nước lên uống một ngụm, Thiên Di bất giác lên tiếng “Khánh Linh hôm nay ngủ muộn vậy?” “Cậu ấy về lại Thành Phố vào sáng sớm rồi” Tường Vy nhẹ giọng ánh mắt khẽ liếc nhìn thái độ của An Nhiên, An Nhiên vẫn thản nhiên ngồi ăn gương mặt không chút biểu hiện cảm xúc, Tường Vy thầm nghĩ có lẻ sự quyết định của Khánh Linh lần này sẽ tốt cho cả hai. Con người An Nhiên không phải là xấu nhưng bản chất đào hoa sát gái thì ít có ai bỏ được trừ khi tìm được một người mà mình yêu thương thật lòng, Tường Vy tất nhiên biết rõ tính An Nhiên nhưng mà nói một cách công bằng thì chỉ trách Khánh Linh yêu mù quáng chứ không trách An Nhiên được. “Ăn xong hai cậu có ra biển câu cá cùng bọn tớ không?” Gia Hy nhìn Tường Vy và Thiên Di thăm dò, Thiên Di mỉm cười nhanh giọng “Các cậu cứ đi đi, bọn tớ hôm nay muốn có không gian riêng, ngày mai nhé” “Ohm, cũng được đừng biến kỳ nghĩ này thành tuần trăng mật riêng của hai người là được rồi” An Nhiên bĩu môi buông câu nói nghe có vẻ hờn trách làm Tường Vy bật cười nhìn An Nhiên rồi hướng mắt qua Hải Âu nhỏ nhẹ “Chẳng phải cậu cũng mong bọn tớ và Gia Hy đánh lẻ hay sao?” “Làm gì có chứ, cậu chỉ giỏi đoán mò” An Nhiên bất giác đỏ mặt, Thiên Di bật cười hướng mắt sang Hải Âu, An Nhiên và Gia Hy nhẹ giọng “Chúc các cậu có một ngày đi chơi vui vẻ” Nói rồi Thiên Di và Tường Vy cùng nắm tay nhau bước đi, An Nhiên lặng nhìn theo tay chóng cằm ánh mắt mơ màng “Tường Vy càng lúc càng giống hồ li tinh nhỉ? Xem ra Thiên Di phen này dính chưởng rồi” “Tớ đi chuẩn bị, hai cậu ăn thong thả nhé!” Gia Hy ánh mắt đợm buồn nhanh chân bước đi về phía bãi biển, Hải Âu lặng nhìn theo dáng Gia Hy dần khuất bên kia. Rõ ràng là đang vui mà sao lại như vậy? Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm Hải Âu quay phắt lại liếc An Nhiên “Cậu đang nhìn gì vậy?” “Cút áo cậu bị bung ra kìa” An Nhiên giọng nhỏ nhẹ bình thản đưa li sữa lên miệng nhấp một ngụm, Hải Âu nhìn lại cút áo mình mặt đỏ bừng khi nhận ra nụ cười gian xảo của người kia đang nhìn mình chăm chăm, bặm chặt môi lại Hải Âu từ từ đưa tay lên gần chiếc cút áo bất chợt nhanh tay banh hai mép áo ra hai bên “Phụt” An Nhiên phun hết ngụm sữa ra bàn sặc sụa khi thấy chiếc chíp trắng đi kèm với làn da trắng mịn ở vùng trên ngực Hải Âu, gương mặt thống khổ khẽ lầm bầm “Chết tiệt…sao lại banh ra thế kia” “Nhăn nhó gì, không phải muốn xem lắm sao…biến thái” Hải Âu lầm bầm rồi đứng bật dậy bước đi không quên tặng cho An Nhiên một cái liếc sắc lạnh. …o0o… Mặt biển xanh biếc, chiếc du thuyền lộng lẫy mang tên Kỳ Vọng toát ra sự xa hoa tráng lệ đến lạ thường, mặt nước biển trong xanh bị khuấy tung thành những bọt nước trắng xóa khi du thuyền lao tới, từng hạt nắng ấm áp chiếu rọi lên hai con người đang cười nói vui vẻ tận hưởng cảnh đẹp xung quanh, vịnh tay lên thành thuyền Thiên Di có chút say đắm khi ngắm nhìn gương mặt thanh tú với mái tóc dài thướt tha của Tường Vy đang bay bay trong gió. Đã từ rất lâu rồi Thiên Di mới có dịp cùng Tường Vy ngồi trên du thuyền tận hưởng cảnh biển đẹp trù phú thế này, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng đi với Tường Vy là lúc cô học lớp 8, ngày đó tình cảm còn ngây dại không rõ ràng mà giờ đã 9 năm trôi qua, Tường Vy hôm nay không phải là cô nhóc xinh xắn đáng yêu nữa mà đã trở thành một thiếu nữ khuê các lộng lẫy không thua kém gì các diễn viên người mẫu nổi tiếng, bất giác không kìm được lòng mình Thiên Di choàng tay ôm eo hôn nhẹ lên má Tường Vy “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tường Vy ngã người vào vòng tay Thiên Di nhẹ giọng “Suỵt, bí mật” Thiên Di đặt một ngón tay lên môi khẽ cười rồi hướng mắt về phía xa xa, từng đàn chim tung bay đảo lượn trên bầu trời, cảnh cây rừng núi non và những bãi cát dài tạo nên một khung cảnh hữu tình, Tường Vy tựa đầu vào vai Thiên Di mỉm cười hạnh phúc. Ở cách đó không xa, một con thuyền nhỏ với cánh buồm đang được giương lên, những ngọn gió vô tình thổi làm thuyền lao nhanh ra giữa biển khơi, mặt biển tĩnh lặng xanh dờn gió, Hải Âu nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành yên tĩnh mặc cho từng cơn gió nhè nhẹ thổi. Bên kia, An Nhiên đờ đẫn lặng lẽ ngắm nhìn Hải Âu ở góc nhìn nghiêng, mái tóc bay bay càng tăng sức quyến rũ cho một cô gái mang nét đẹp giản dị. Cảm nhận được tên biến thái kia đang nhìn mình Hải Âu quay mặt lại kèm theo cái liếc sắt lạnh làm An Nhiên giật mình suýt chút làm rơi cả cần câu cá xuống biển, Gia Hy bật cười lắc đầu trầm ngâm cầm cần câu hướng mắt về phía chiếc du thuyền xa xa phía bên kia “Cá cắn câu kìa Gia Hy” Hải Âu chợt lên tiếng khi thấy cái phao bị cá kéo chìm, Gia Hy giật mình vội vàng thu cần câu lại kéo cá lên nhưng con cá đã bị tuột mất. An Nhiên chau mày nhìn thái độ của Gia Hy, cá đã cắn câu vẫn để tuột đi mất thì có vẻ như tâm tình Gia Hy đang không được tốt. Rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra tại sao cậu ấy lại giấu kín đến như vậy? Không lẻ là Tường Vy sao? An Nhiên mở to mắt há hốc mồm với cái suy nghĩ điên rồ trong đầu mình, chợt nhớ tới ánh mắt đợm buồn của Gia Hy mỗi khi Tường Vy thân thiết với Thiên Di thì An Nhiên chắc chắn suy nghĩ của mình không thể nào là điên rồ được. Lặng người nhìn Gia Hy, An Nhiên khẽ thở dài miệng lẩm bẩm khi thấy Gia Hy cứ đưa mắt về phía chiếc du thuyền kia “Căng à nha” Câu nói lép nhép trong miệng vô tình lọt vào tai Hải Âu, nhìn lại chiếc áo sơ-mi mình đang mặc thật sự đang rất căng ở vòng một, vừa thẹn vừa giận Hải Âu đỏ mặt thẳng chân tung cho kẻ bệnh hoạn kia một đạp rõ mạnh “Tủm” Gia Hy nghe tiếng động hơi chói tai quay đầu lại nhìn, anh há hốc mồm khi thấy An Nhiên đang ngọ nguậy dưới nước miệng la chí chóe “Cậu…cậu điên hả? Gia…Gia Hy…ặc…ặc…lôi…lôi tớ lên” “Biến thái, uống nước đi cho tỉnh” Hải Âu thở hắt ra bước lại đầu thuyền phía bên kia, Gia Hy khẽ cười lắc đầu quăng cái phao xuống cho An Nhiên kéo cô vào bờ, anh thầm hối hận khi đi câu cá mà dẫn hai người này theo, cá đâu không thấy mà chỉ thấy toàn phá hoại. Bước chân xuống du thuyền, Tường Vy đưa tay che mồm ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một trái tim được trải đầy cánh hoa hồng trên nền cát trắng tinh, ở giữa trái tim có một bàn ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Cảm giác bối rối xen lẫn niềm hạnh phúc dâng trào trong con tim khóe mắt Tường Vy ướt dần đưa tay ôm chặt lấy Thiên Di, hai đôi môi hòa quyện vào nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.
|
Lặng lẽ ngồi lên một tản đá cách bãi biển không xa, Gia Hy đưa mắt ngắm những vì tinh tú xa xa trên không trung. Đêm nay trăng sáng, gió biển hiu hiu nhè nhẹ thổi làm lòng anh cảm thấy thoải mái hơn. Ngày mai là được về lại Thành Phố rồi, cảm giác lo lắng này biết bao giờ mới kết thúc đây? Gia Hy bóp chặt hai tay thở dài, nhiều lần anh đã muốn ngăn cản Tường Vy và Thiên Di đến với nhau nhưng nghĩ lại phải khó khăn lắm Thiên Di mới vượt qua được cú xốc mất mẹ thì Gia Hy lại không nỡ chỉ biết giấu bí mật này trong lòng. Thiên Di là người tốt nên Tường Vy chọn lựa cũng là điều hiển nhiên nhưng liệu rằng khi biết được sự thật thì họ sẽ ra sau đây? Cú xốc này Tường Vy và cả Thiên Di có chịu nổi hay không? Gia Hy có phần xót cho Tường Vy lẫn Thiên Di. Nghiệt cảnh cuộc sống đôi khi làm cho con người ta không thể ngốc đầu lên nổi, Gia Hy chỉ thầm cầu mong thời gian dừng lại tại đây và đừng trôi qua nữa để một người bạn thân và người mà anh yêu thương không chịu thêm bất kì nổi đau nào. “Khuya rồi cậu chưa ngủ sao?” Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo phát ra từ phía sau làm Gia Hy giật mình xoay đầu lại, ánh đèn khuya hiu hắt thấp thoáng mờ ảo gương mặt mang đầy phiền muộn đang gượng cười “Cậu lại bị mất ngủ à?” “Không, tớ thấy cậu ngồi ở đây lâu rồi nên sợ cậu sẽ bị cảm lạnh mất” Hải Âu giọng run run vì lạnh làm Gia Hy bật cười nhìn lại, tiết trời sang đông thế này mà Hải Âu chỉ mặc chiếc áo khoát mỏng manh, lắc nhẹ đầu mình Gia Hy nhanh tay tháo chiếc khăn choàng trên cổ ra choàng vào cổ Hải Âu nhẹ giọng “Cậu ăn mặc thế này mới cảm lạnh đó” “Uhm,…ở đây lạnh thiệt…” Hải Âu co người lại khi những cơn gió bất chợt lùa vào, hướng mắt về phía bên kia Hải Âu tắt hẳn nụ cười khi thấy An Nhiên đang lù lù tiến lại gần cô, Gia Hy thấy An Nhiên đang tiến lại biết ý khẽ cười nhanh giọng “Hai cậu nói chuyện nhé, nhớ coi chừng cảm lạnh đó…” Nói rồi Gia Hy nhanh chân bước vào trong, An Nhiên mỉm cười nhẹ giọng khi tiến lại gần Hải Âu “Ngắm trăng cùng không vấn đề gì chứ?” “Sao cậu cứ ám tôi hoài vậy?” Hải Âu chau mày khó chịu “Tôi thích cậu, vậy cũng không hiểu sao?” An Nhiên trầm tư cười nhẹ nhìn Hải Âu rồi nhìn lên ánh trăng trên cao, phong cảnh đêm nay thật đẹp và hữu tình, ánh trăng sáng phản chiếu rõ hai con người nhỏ bé đang ngồi dưới bãi cát. Hải Âu vài giây bất ngờ trước câu nói của An Nhiên chợt bật cười “Cậu giỏi tán tỉnh nhỉ?” “Tôi nói thật đó…trong lòng tôi thật sự cậu rất đặc biệt, ở bên cậu tôi thấy rất vui. Hay là Cậu yêu tôi đi” An Nhiên xoay đầu ánh mắt thành khẩn, giọng nói nhỏ nhẹ làm Hải Âu có chút bỡ ngỡ. Cô đang thầm nghĩ con người biến thái này hôm nay có uống nhầm thuốc gì hay không mà lại buông ra được mấy lời như thế này, không muốn làm An Nhiên cụt hứng nhưng mà những lời kia nghe có hơi không hợp lỗ tai lắm Hải Âu xoay đầu lại, ánh mắt ngây dại buông ra từng câu từng chữ rõ ràng “Điên à? Đừng đùa nữa, tôi không có hứng” “Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc” “Con người lăng nhăng bay bướm như cậu mà nói ra được hai chữ nghiêm túc không biết ngượng miệng sao” Hải Âu thở hắt ra đứng bật dậy dậm chân bước đi, An Nhiên lặng người cười buồn lắc đầu nói vọng theo “Vì điều đó nên cậu mới từ chối tình cảm của tôi?” “Chắc vậy” Hải Âu nhếch môi bước đi, một lực kéo mạnh từ phía sau làm cô xoay người lại, An Nhiên đối mặt với cô nhỏ nhẹ “Tôi yêu cậu” Nói rồi An Nhiên từ từ cuối xuống tiến gần lại cánh môi mỏng đầy quyến rũ của Hải Âu, đã bao lâu rồi An Nhiên luôn khao khát nó nhưng không cách nào chạm vào được, chỉ một chút nữa thôi một chút nữa là chạm vào được rồi. An Nhiên nhắm tịt mắt lại cảm nhận, Hải Âu khá bất ngờ trước hành động của An Nhiên, trong khi cô cố ngã người ra xa thì An Nhiên lại nhắm mắt càng lúc càng tiến lại gần, nhận thức được An Nhiên sắp làm gì Hải Âu giật mình mở to mắt vung tay lên “Bốp” Một cái tát trời giáng bay thẳng vào mặt làm An Nhiên choàng tỉnh, lặng người nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn đang chạy xa xa bên kia An Nhiên đưa tay sờ má mình thở dài tiếc nối “Nhanh một tý nữa là được rồi”
Mang bộ dạng sầu não bước chân vào nhà nghỉ, Gia Hy và Hải Âu khá ngạc nhiên khi thấy An Nhiên vẻ mặt căng thẳng từ nhà nghỉ bước ra “Không hay rồi…” “Có chuyện gì vậy?” Hải Âu tò mò. “Bà Tường Vy vừa về nước, bà ta yêu cầu Tường Vy về ngay nên cậu ấy đã về Thành Phố rồi” “Gì…Còn Thiên Di đâu rồi?” Gia Hy ngạc nhiên “Không biết đang ở đâu nữa…tớ tìm nãy giờ không thấy” An Nhiên khẽ chau mày lo lắng, đưa mắt sang nhìn nét mặt đăm chiêu của Gia Hy, An Nhiên bất chợt cảm thấy có phần bất an. Bà của Tường Vy hết mực yêu thương cháu mình thế nên không có chuyện phản đối chuyện Tường Vy yêu con gái vậy thì lí do gì Tường Vy lại về gấp như vậy? “Cậu ấy sẽ không sao chứ?” Hải Âu nhẹ giọng vẻ mặt căng thẳng. “Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn” Gia Hy thì thầm trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng tột độ, bà của Tường Vy vốn là trùm của một băng đảng xã hội đen khét tiếng thì không thể xuất hiện đường đột như thế này được. Không lẻ Tường Vy đã cho bà ta biết mối quan hệ của cậu ấy và Thiên Di rồi sao? Nếu thật sự như vậy thì mục tiêu tiếp theo của bà ta là gì đây? Là Thiên Di hay chủ tịch Bình hay là Kỳ Vọng? Gia Hy khẽ rùng mình khi nghĩ tới tương lai sắp tới. Bí mật 22 năm trước đã ngủ yên bây giờ có lẻ sắp được khơi dậy một cách tàn khốc rồi. …o0o… Tường Vy vừa đặt chân xuống sân bay đã có một đám người mặc áo đen trong vài chiếc xe hơi đen cóng đứng đợi sẵn. Bước lại gần người vệ sĩ thân cận – Tony , Tường Vy nhẹ giọng “Cho người âm thầm bảo vệ Thiên Di, tôi linh cảm bà sẽ cho người làm hại cậu ấy” “Thưa tiểu thư, hiện tại chúng ta đang bị người của bà chủ theo dõi rất nghiêm ngặt, một hành động nhỏ cũng có thể bị phát hiện nên tôi nghĩ là hiện tại đừng nên manh động sẽ hay hơn” “Sao lại như vậy?” Tường Vy chau mày. “Từ lúc bà chủ đặt chân xuống Việt Nam đã ban hành lệnh này, tôi cũng không biết rõ lý do tại sao ạ” “Được rồi, đưa tôi về ” Tường Vy phật ý lạnh lùng bước vào xe, một loạt xe hơi lăn bánh trải dài trên đường hồi lâu rồi dừng trước cổng một căn biệt thự lớn, Tường Vy nghiêm nghị bước vào, một cô gái trong hình hài của một chàng trai lãng tử với mái tóc dựng đứng đang ngồi trên ghế, thấy Tường Vy bước vào Khôi Nguyên chợt nhếch môi cười khinh khỉnh “Tớ cứ tưởng là cậu ở lại đảo luôn rồi chứ?” “Cô về đây làm gì?” Tường Vy nhíu mày, nét mặt có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của con người trước mặt mình. Trưởng tử thừa kế băng đảng Nanh Vuốt cũng xuất hiện ở đây thì thật sự làm cho Tường Vy có chút không hoan nghênh lắm, con người kia năm lần bảy lượt muốn cưỡng đoạt lấy mình thì làm sao mà hoan nghênh được. Nể tình cha cậu ta là bạn bè thâm giao với bà mình nên Tường Vy đã không hạ nốc ao Khôi Nguyên ở những lần sàm sỡ trước nhưng có vẻ như Khôi Nguyên chưa từng bỏ qua ý định trong đầu mình. Mỉm cười đứng bật dậy, Khôi Nguyên cong môi nở một nụ cười ngây dại thì liếc mắt qua vòng một đầy khêu gợi của Tường Vy vẻ mặt nham nhở “Tôi thật sự đã bị cô cuốn hút mất rồi, càng lúc cô càng quyến rũ đó?” “Câm mồm và biến khỏi đây ngay” Tường Vy rít khẽ rồi lạnh lùng khoanh tay tiến lại gần cửa sổ hướng mắt về phía xa xa. Tâm trạng cô giờ không mấy quan tâm tới con người thối tha kia, Cô thật không hiểu tại sao nghe tới tên Thiên Di bà lại phản ứng mạnh như vậy. Tức tốc bay về nước chắc chắn có chuyện nhất định, bao năm nay cô biết rõ tính tình của bà mình, không ra tay thì thôi một khi đã ra tay thì bách phát bách trúng, liệu bà có làm hại Thiên Di không? Tường Vy tựa đầu vào khung cửa sổ suy nghĩ mong lung mà ruột gan rối bời “Cô đang lo cho người tình của mình đó à? Xem ra lần này cô ấy chắc khó sống rồi” Khôi Nguyên thong thả uống ngụm trà cao giọng “Cô nói vậy nghĩa là sao?” Tường Vy chau mày “Không sao cả, bà của cô tính tình thế nào cô rõ hơn tôi chứ. Đúng không?” Khôi Nguyên tiến lại gần Tường Vy, chạm nhẹ môi vào sau gáy, hai tay siết chặt eo từ từ lần lên ngực Tường Vy. Nghiến răng, Tường Vy giật mạnh khủy tay vào bụng Khôi Nguyên làm cô ta ôm bụng nhăn nhó “Không phải việc của cô thì đừng nhiều lời” Khôi Nguyên khẽ cười, ánh mắt ngây dại càng lúc càng tiến lại gần đẩy Tường Vy vào tường cuối mặt nhìn đối phương nhẹ giọng “Khi cô lạnh nhạt thì trông cô càng quyến rũ nhỉ? Tôi yêu cô lâu lắm rồi cô biết không?” “Tôi đếm tới ba không tránh ra thì đừng có trách…một…hai” Tường Vy nghiến răng, hai tay cung thành hình nấm đấm giọng nói lạnh lùng làm Khôi Nguyên bỗng chốc bị khớp, biết mình giỏi võ nhưng so với Tường Vy thì vẫn thua một bậc nên Khôi Nguyên vội lùi ra sau một bước phì cười “Người càng đẹp càng khó chinh phục nhỉ?” Khôi Nguyên cười đểu rồi bước đi. Tường Vy ánh mắt đầy lo lắng hướng ra cửa sổ thì thầm “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” …o0o… Bên trong căn biệt thự hoành tráng, một đám người áo đen mang kính đen đứng xếp hàng dài từ cổng tới cửa chính, bên trong một người phụ nữ sang trọng mái tóc pha sương với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi trên ghế. Là người trong giới ngầm xã hội đen máu lạnh nhưng bà Ly luôn đặt tình thâm lên hàng đầu. Đối với bà Tường Vy là niềm hy vọng duy nhất của mình trong cuộc đời này, cái chết thương tâm của con gái duy nhất và con rể cùng đứa cháu bé bỏng luôn ám ảnh và hối thúc bà phải trả thù. Biết được mối quan hệ giữa Thiên Di và Tường Vy nên bà tức tốc bay về nước. Bên ngoài sân, Tường Vy đi cùng một đám vệ sĩ mặc áo đen bước vào mà gương mặt không tý biểu đạt cảm xúc. Bước tới gần bà Ly, Tường Vy cuối đầu lạnh lùng khi đứng trước bà Ly “Thưa bà, cháu có chuyện muốn thưa” “Trông thần sắc cháu rất tệ…cháu nên về nghĩ ngơi đi” Bà Ly trầm giọng nâng li trà lên môi rồi đặt xuống bàn, đôi bàn tay đã run run vì đứng tuổi nhưng vẻ mặt và tinh thần bà trông còn rất minh mẩn. Nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình thần sắc ủy mị, bà có phần lo lắng nhưng chất giọng không chút biến đổi “Tức tốc gọi cháu về đây rốt cuộc cháu muốn biết lí do là gì” Tường Vy nhanh giọng “Hôm nay ta không được khỏe, cháu có thể ra ngoài rồi” Bà Ly vẫn giữ nguyên nét mặt, thần thái nghiêm nghị không có ý muốn trả lời làm Tường Vy mất kiên nhẫn “Có phải vì Thiên Di là con gái?” “Cháu muốn yêu ai cũng được, trai hay gái ta đều không cấm nhưng con bé đó thì tuyệt đối không được” “Tại sao?” Tường Vy hét lên, nước mắt bắt đầu ứ đọng trên khóe mi, nghĩ tới cảnh phải xa Thiên Di làm tim cô đau nhói lên. “Chuyện đó cháu không biết sẽ tốt hơn” Bà Ly hít một hơi dài đứng lên bước vào trong, gương mặt lạnh lẽo bước ngang qua người mình Tường Vy nhận ra được sự đau thương hiện rõ trong ánh mắt bà Ly. Tường Vy lặng người đứng đó, nuốt cái vật nghẹn nghẹn trong cuốn họng cô đưa tay lau nước mắt rồi bước nhanh ra ngoài.
|