Vì Người Đó Là Cô
|
|
Tùng tùng tùng ! Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp , cô chủ nhiệm bước vào với tà áo dài thướt tha ,khuôn mặt điềm tĩnh không kém phần sắc xảo cô bước đến bàn GV ngồi xuống ,nhẹ nhàng cất giọng oanh vàng lên : “ Còn bạn nào chưa nộp tiền thì lát cuối giờ ở lại làm việc với cô nhé ” Cả lớp vẫn nói chuyện ầm ầm như mọi ngày dường như không ai để ý đến lời cô này nói . Cô vẫn ngồi đó với nụ cười trên môi tắt dần : “ Tôi chưa thấy cái lớp nào như lớp này , cô ngồi trên nói hết hơi ở dưới trò ngồi nói chuyện còn ra cái thể thống gì nữa,các em tưởng các em là ai hả ??? Đừng nghĩ tôi không dám làm cái gì, tôi là cung BỌ CẠP đấy !!! ” =v= Cả lớp im phăng phắc dường như ai cũng hiểu được sức mạnh của cung bọ cạp là thế nào rồi . “ Được rồi , hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của năm cô chúc các em năm sau học giỏi hơn , đẹp hơn ngoan hơn và đừng làm các thầy cô buồn nữa nhé” khuôn mặt cô lại nở 1 nụ cười ớn lạnh như mọi ngày. ) “ Nãy giờ cô nói nhiều rồi lớp trưởng lớp phó có điều gì với cả lớp không. Bạn lớp trưởng xem nào ” Con lớp trưởng khệ nệ ôm một chồng giấy lên đọc diễn văn cho cả lớp nghe , à không nhầm cho cả lớp ngủ =v=. “ Thôi đủ rồi em về chỗ đi ,bạn lớp phó xem nào” Cô nhìn về phía Hy An. Vẫn khuôn mặt lạnh băng “ Em không có gì để nói cả nên cô không cần mời em đâu ” “ Em nói thế mà nghe được à , cô nói thật với em em làm thế không sợ các bạn buồn à” - Nói thật với cô là bọn em cũng chả muốn nghe đâu -_- ( Cả lớp nghĩ )
|
hayyy =))) viết thường xuyên nha
|
- Thôi được rồi, các em khác có điều gì với lớp không nào “ Khuôn mặt cô có phần thất vọng ” “ Em ạ ”, “em, em nè cô” , “ cô ơi cô để em lên hát cho cả lớp nghe đi cô” cứ thế từng người từng người 1 lên thể hiện cho cả lớp xem cho đến khi tiếng trống cuối cùng kết thúc 1 năm học vang lên , riêng Hy An suốt cả buổi cô chỉ ngồi im, ảm đạm nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt không biến sắc. Giờ khung cảnh trong lớp khá yên tĩnh vì đa số học sinh đã ra về hết chỉ còn cô giáo à 1 vài bạn học sinh chưa đóng tiền ở lại thôi , “ Ơ kìa An em chưa về à hay quá vậy lên giúp cô 1 tay đi ”Cô nói mặt lộ rõ vẻ vui mừng ( mình cũng chả biết tại vì sao mà cô vui nữa =w= ) - Em xin lỗi nhưng em bận rồi.-Nói rồi cô đứng dậy đeo balo lên vai đi thẳng ra khỏi cửa lớp dưới án mắt ngạc nhiên của cô và mấy bạn chưa nộp tiền ._. - Cái con bé này nó còn không thèm chào cô 1 câu nữa T^T Hy An vừa ra đến cửa thì gặp cô Linh , cô khá ngạc nhiên khi giờ này mà cô bé vẫn còn ở đây - An An sao giờ này chưa về, chị cũng đang định về để chị đưa em về luôn nè.-Vì quen nhau từ nhỏ nên hai người khá thân thiết nên chỉ trước mặt học sinh trong trường họ mới xưng hô theo kiểu cô trò thôi , nhà Hy An lại gần nhà cô nữa mà cũng gần trưa rồi nên cô muốn đưa Hy An về đỡ phải đứng đợi xe buýt. - Cảm ơn nhưng em tự về được rồi. -Cái con bé này từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng vậy , đồng ý là không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác nhưng đôi lúc em cũng phải nhận sự giúp đỡ từ người khác chứ đúng không nào ? – Nói rồi cô không để Hy An kịp nói câu nào mà kéo tay cô bé xuống thẳng nhà xe. Trên đường về cô cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ truyện trên đời trong khi Hy An của chúng ta ngồi sâu vẫn không nói lấy 1 lần.Nhìn từ xa thì cứ như kiểu cô đang vừa đi vừa nói chuyện một mình rồi tự cười cho đỡ quê vậy, nhưng người đi xung quanh chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho số phận cô gái trẻ “ Đẹp mà bị điên ” -À An An này sao nãy giờ em không nói gì hết vậy , mẹ em lại đi công tác rồi đúng không hay trưa nay qua nhà chị ăn nhé , chị nấu hai chị em mình cùng ăn. “ Vâng ” Cô Linh khá ngạc nhiên về câu trả lời này thường thì cô bé sẽ lạnh lùng mà nói : “ Không em tự lo được mà” hay những câu đại loại thế nhưng hôm nay nó lại ngoan ngoãn nghe lời vậy thật sự cô thấy rất vui.Thế là suốt đoạn đường còn lại cô vừa đi vừa cười như thế suốt ==’’
|
Thật ra không phải mình bỏ truyện hay ít đăng nhưng mà mình đã nói ở đầu là không hoàn toàn là hư cấu mình phải đi thu thập thông tin Ọ A Ọ mình không biết 3 tháng hè này con An nó làm gì ở nhà nữa nên không viết được T^T sắp vào năm học rồi yên tâm đi
|
Về phần Hy An thì hôm nay cô thật sự rất đói vì sáng nay cô dậy hơi muộn nên chả có bữa ăn sáng tử tế nào cả lúc gặp Linh thì cũng khá muộn rồi , mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải đồng ý vì đang rất mà tài nấu ăn của cô thì lại dở tệ thậm chí nhiều lần nấu xong cô lại ra tiệm ăn :> còn Linh thì hôm nay là lần thứ 3 Hy An ghé qua nhà cô trong suốt 12 năm ròng rã cô sống ở đây , hôm nay lại là lần đầu tiên cô bé ăn ở đây nữa nhất định phải nấu thật ngon mới được . Nhưng mà đời không như mơ cô nấu ăn cũng chả khá hơn Hy An là mấy =)) Trong lúc ngồi đợi cơm chín thì cô ra ghế ngồi cạnh Hy An -An An hôm nay đi học thế nào có vui không -Cũng bình thường ạ - À nhưng sáng em gặp 1 người hình như là cô giáo trường mình nhưng lạ lắm em chưa thấy bao giờ cả. -Theo như em kể thì chắc là cô Như cô ấy là giáo viên mới chuyển công tác về trường mình trong năm nay em thấy lạ cũng phải thôi . Mà thôi kệ đi cuối cùng cũng nghỉ hè rồi hè này chị rảnh lắm có muốn đi đâu chơi với chị không ? -Không. -Èo bộ em không phũ với người khác thì không chịu được à , thế này thì bao giờ mới có chồng đây -Em không lấy chồng đâu -Tại sao?- cô Linh hỏi vẻ mặt khá ngạc nhiên -Em không biết nhưng em không thích bọn con trai. -Vậy à – cô nói với vẻ mặt khá vui thậm chí cô cũng không biết là tại sao cô lại vui như vậy nữa, có lẽ tại vì cô vui vì câu trả lời khá trẻ con của cô bé hay vì một điều gì đó… -Ưm -Mà thôi cũng kệ nó đi mặc dù chúng ta không phải chị em ruột nhưng nếu Hy An của chị không lấy chồng thì chị cũng sẽ ở vậy nuôi em . Nên hè này em đi chơi với chị nha nếu không chị ở nhà buồn chết mất -Chị thích thì đi với ai đi đâu nhất thiết phải rủ em -Chị chỉ muốn đi với em thôi – làm mặt nghiêm túc -E…em còn phải học nữa –Hy An khá bất ngờ về vẻ mặt của Linh lúc này -Thôi mà đi với chị đi về chị sẽ dạy cho em nha nha nha, em mà không đi chị buồn chết mất T^T -Thôi được rồi nhưng không được quá hai tháng nhé -Tất nhiên tất nhiên rồi =)) Cứ thế cô lại trở nên vui vẻ và ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Hy An nghe. -An An xong rồi nè em ăn thử xem có ngon không – cô Linh mặt hớn hở bưng đĩa thức ăn ra đặt trên bàn gần chỗ Hy An ngồi , thật ra thì trước khi đem ra cô có nếm thử rồi nhưng hình như cô này ăn nhiều quá hóa quen cô cũng không còn cảm nhận được món ăn của mình dở thế nào nữa :> Còn bạn Hy An của chúng ta thì đói quá rồi nên cũng không còn dè chừng nữa cô ngồi xuống ăn luôn (thật đáng buồn :’<) lần này thì mặt công chúa của chúng ta biến sắc thật rồi .Cô Linh thì vẫn ngây thơ vô tội hỏi : “ Sao hả An An ngon không em trong bếp còn nhiều lắm để chị vô lấy thêm ^^” -Không em no rồi , xin lỗi lẽ ra em phải ở lại dọn dẹp phụ chị nhưng hôm nay em hơi mệt em về nhà đây cảm ơn vì bữa ăn- Nói rồi cô đừng dậy chào và đi ra khỏi nhà không quên tặng Linh một cái nhìn như thể muốn nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em ăn đồ ăn chị nấu. Cô đi để lại Linh với khuôn mặt thốn không thể tả được “ An An à tại sao vậy?T^T ”
|