Vì Người Đó Là Cô
|
|
Về đến nhà Hy An thì trời cũng vừa sầm tối, cả hai đều ướt sũng. Hy An tuyệt nhiên không nói câu nào lẳng lặng xuống xe đóng cửa đi vào nhà, con người này ngay cả phép lịch sử tối thiểu cũng không biết. Cô Như không trách Hy An bởi lẽ vì cô nên con bé mới về nhà muộn thế này chắc ba mẹ con bé ở nhà lo cho nó lắm, nhưng trước khi Hy An về thì căn nhà này không có đèn và vô cùng im ắng có lẽ con bé ở nhà một mình. Lúc này cô mới để ý căn nhà Hy An đang ở phải nói căn nhà này rất đẹp và sáng sủa với tông màu trắng không như con người u ám kia hơn nữa xung quanh nhà còn trồng rất nhiều cây hoa mới nhìn vào cũng biết chủ căn nhà là một người rất thích hoa. Đang tính đi về thì chợt nhận ra xe chết máy, mặc dù cô đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm nó hoạt động trở lại cô lắc đầu ngán ngẩm thì vừa lúc đó Hy An ở trong nhà bước ra. -Có chuyện gì vậy ? Cô còn chưa về nhà sao? -À, không có gì đâu chỉ là xe cô bị chết máy thôi xin lỗi vì đã làm phiền em, em vô nhà nghỉ ngơi đi cô về đây. Tạm biệt – Nói rồi cô Như quay ra dắt xe đi về với khuôn mặt đáng buồn. -Này… cũng muộn rồi xe cô lại bị hư hay là cô ở lại đây một đêm sáng mai chúng ta tính tiếp… Cô Như chỉ chờ Hy An nói đến đây thì quay phắt lại với gương mặt hớn hở : “ Thật sao? Cám ơn em’’. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tất cả được vào đến nhà Hy An cô mới thật sự hiểu ra một điều là “ Chủ nào nhà nấy ’’ căn nhà lạnh lẽo và thiếu hơi ấm giống hệt như con người Hy An vậy mọi thứ vẫn còn rất mới như chưa hề có ai sử dụng.Hy An đưa cho cô một cái khăn và một bộ quần áo bảo cô đi tắm nếu không sẽ cảm lạnh còn bản thân thì đi ra ghế ngồi xem ti vi. Bước vào phòng tắm cô khá bất ngờ vì Hy An đã chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn tắm cho mình, con người này nhìn vậy mà lại rất chu đáo và biết quan tâm người khác, ở việt nam rất ít nhà dùng bồn tắm nhìn sơ qua thì đây có lẽ là nơi được sử dụng nhiều nhất trong nhà, chắc hẳn con bé rất thích tắm mà không ngờ ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lùng kia nó lại có sở thích dễ thương đến vậy mà cũng phải cũng phải dù sao Hy An cũng là con gái mà nhỉ. Nghĩ đến đây cô khẽ mỉm cười rồi vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa hát như một con điên mà không hề biết rằng suy đoán của mình hoàn toàn sai bét. Thật ra thì bồn tắm là do mẹ cô mua mẹ cô là người rất thích ngâm mình trong bồn tắm để xả stress, còn nữa nước trong bồn tắm là cô chuẩn bị cho bản thân đang định tắm thì nghe tiếng nổ máy ở ngoài nên mới ra xem sau đó thì vì cô Như là khách nên phải miễn cưỡng cho cô tắm trước thôi. Sau khi tắm xong, cô như bước ra phòng khách thì đã thấy cô Linh ngồi ghế xem ti vi cũng Hy An rồi. Bốn mắt chạm nhau cả hai đều khá ngạc nhiên thốt ra câu : “ Ơ, sao em/chị lại ở đây? ” riêng Hy An thì vẫn ngồi im như kiểu tất cả mọi việc đều không liên quan tới cô. - Chị là hàng xóm của nó chị không ở đây thì ở đâu ( Một câu trả lời khá liên quan ) - Thật ra thì xe em bị chết máy nên Hy An cho em ở nhờ 1 hôm - Vậy à … - Vâng… Không khí lại trở nên im ắng, một lúc lâu sau Linh chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Hy An đã ăn tối chưa sau cái lắc đầu của Hy An thì cô đứng phắt dậy và nói sẽ đem đồ ăn sang ăn tối cùng Hy An và cô Như. Hy An lúc này đang ngồi coi ti vi cũng phải khẽ liếc sang cô Linh, cô hiểu ý và cố tình hét lớn “ Dĩ nhiên là đồ ăn chị mua không phải chị nấu rồi em đừng có mà đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn chị như thế >< ” Hy An khẽ cười nhìn cô Linh bước ra khỏi cửa. Riêng cô Như thì ngồi im ở ghế đối diện nãy giờ, bị hai con người kia đối xử như một người vô hình, cô khá bất ngờ trước thái độ của Hy An đối với Linh hai người thật sự rất thân thiết mặc dù Hy An không hề biểu hiện ra ngoài nhưng cô vẫn biết điều đó . Tự nhiên không biết vì sao khi nhìn họ như vậy cô lại cảm thấy khó chịu và không vui.
|
|
tip di tg oi.thang 5 r day
|
Tháq 6 rùj.pỏ truyen lun
|
Sau khi Linh đi cô Như đứng thẫn thờ ở cửa một lúc rồi tiến lại ngồi xuống cạnh Hy An, ngay lúc cô Như vừa ngồi xuống thì Hy An đứng phắt dậy nói mình cần đi tắm rồi bước vào phòng tắm.Cô Như có cảm giác hơi hụt hẫng vì một điều gì đó nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân rằng chắc Hy An đang mệt.Lúc này cô để ý trên mặt tủ cạnh tivi có một cuốn album bám đầy bụi chắc lâu lắm rồi không ai đụng đến nó, vốn là người sạch sẽ nên cô tiến lại phủi bụi trên cuốn album nhưng vì khá tò mò về Hy An cô quyết định nhân lúc Hy An đang tắm lén mở ra xem. Trong cuốn album là hình Hy An từ lúc mới sinh đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ đến lúc biết bò rồi chập chững bước đi, khoảnh khắc bị ngã ở công viên gần nhà, bị kem dính vào mặt sinh nhật năm 3 tuổi, tinh nghịch trong bộ đồng phục mẫu giáo nhỏ nhắn, nghiêm túc trong bộ đồng phục tiểu học, chững chạc và rất người lớn trong bộ đồng phục cấp 2.Hầu hết trong những tấm hình chụp lúc nhỏ Hy An đều cười, cười rất tươi ánh mắt long lanh làn da trắng mịn, hàm răng trắng tinh đều tăm tắm khiến cô trở nên nổi bật hơn tất cả những đứa trẻ khác thì ra cô bé Hy An này cũng đã từng có lúc đáng yêu đến vậy. Nhưng dần dần những tấm hình được đưa vào album ít dần đi nụ cười như nắng của Hy An theo đó mà cũng dần tắt hẳn, càng về sau số lần cô cười càng ít đi thay vào đó là những bức ảnh cười gượng gạo hoặc không cười. “ Có phải bọn trẻ ngày nay lớn lên đều trở nên như vậy không?” cô Như nghĩ thầm.Vừa lúc đấy thì Linh mang đồ ăn qua thấy cô Như đang ngồi trên ghế cùng với cuốn album, cô khẽ mỉm cười đặt đồ ăn xuống bàn rồi tiền đến ngồi cạnh cô Như. - Con bé lúc nhỏ dễ thương thật nhỉ. Cô Như nãy giờ đang mải chú tâm vào ngắm hình bạn An nên không biết có người ngồi cạnh mình, cô khẽ giật mình : -Ừ, lúc nào nó cũng thế này có phải dễ thương hơn không.Lúc nào nó cũng dùng bộ mặt lạnh hơn tiền đấy để nhìn em khiến em cảm thấy giống như mình đã làm gì có lỗi với con bé vậy. -Thích thì nhìn thôi -Hả??? .Hai con người nãy giờ đang ngồi ghế tâm sự với nhau đều đồng thanh “hả”,ngơ ngác nhìn nhau rồi không ai bảo ai cả hai nhìn về phía sau thì thấy Hy An đã đứng đấy từ lúc nào. -Cô…cô chỉ đùa thôi mà, thật ra mặt em không cười nhìn cũng rất đáng yêu chị Linh nhỉ.... Cô Như nói rồi nhìn qua Linh với ánh mắt tha thiết khẩn cầu sự trợ giúp.Nhưng không Linh đáp lại cô bằng ánh mắt như muốn nói “ đồ dối trá hai mặt -_-”.Không nhận được sự giúp đỡ từ Linh cô bắt đầu cảm thấy quê sau đó biết thân biết phận nên ngồi im.Hy An từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào rồi quay mặt đi về phòng, lúc này cô Như mới quay qua nhìn Linh với ánh mắt hình viên đạn còn Linh thì nhìn cô kiểu chả liên quan gì đến tao à nhầm tôi.Hai người cứ thế ngồi im trên ghế một lúc thì đột nhiên Linh mở lời trước: -Con bé từ nhỏ đã không có được sự chăm sóc của ba,ít bạn bè lại không giỏi trong giao tiếp.Là giáo viên chủ nhiệm sau này nhờ em giúp đỡ, mẹ con bé hay đi làm xa nên ở trường có việc gì cứ nói với chị là được rồi. -Chị với Hy An có vẻ thân nhỉ -Đã bảo chị với nó là hàng xóm rồi mà sao cô mau quên thế -_- Thật ra thì không phải cô Như nhanh quên mà là vì cô ấy chưa chấp nhận được sự thật:>Bỗng nhiên sực nhớ ra đến giờ ăn Linh bảo cô Như qua phòng gọi Hy An còn mình đi lấy đồ ăn ra đĩa.Cô Như đứng trước cửa phòng định đưa tay gõ cửa thì đúng lúc Hy An mở cửa phòng bước ra.Đáng lẽ là môi chạm môi như chúng ta vẫn nghĩ nhưng … ._. thật sự thì cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao cái cửa nhà con An lại mở ra chứ không mở vô chắc thở đóng cửa đóng nhầm hay là nó thích thế nhưng quan trọng là vì nó mở ra ngoài chứ không mở vào trong nên khi cánh cửa mở ra đã đập trúng mặt cô Như hơn nữa bạn Hy An của chúng ta lúc đấy mở cửa khá mạnh, mặc dù là không lăn đùng ra chết hay bị mất trí nhớ gì đó nhưng cô đã ngã xuống ;-; ý mình là do bị cửa đập vào nên ngã xuống chứ không phải theo kiểu hy sinh đâu .-. Cảm giác của cô Như lúc này xấu hổ nhiều hơn là đau cô chỉ ước mình ngất đi luôn cho đỡ ngại thôi,vì không muốn để học sinh thấy mình thế này cũng vì một phần là ngại nữa nên cố quyết định nằm đấy luôn không ngồi dậy nữa.Về phần Hy An lúc mở cửa đi ra cô có cảm giác như vừa đập vào thứ gì đó nên quay lại thì thấy cô Như đang nằm dưới sàn khiến cô khẽ giật mình( kiểu như hết hồn ấy ._.) tính cô lạnh thì lạnh thật nhưng không thể thấy thế mà cứ lạnh lùng bước được hơn nữa là do cô mở cửa đập vào mặt người ta nên cô tiến lại gần đỡ cô Như dậy, nhẹ nhàng hỏi: -Cô có sao không,em xin lỗi em vô ý quá. Cô Như nãy giờ nằm đấy đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp Hy An không nói không rằng lẳng lặng bỏ đi sau đó cô cũng sẽ tự đứng dậy rồi đi vào phòng ăn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn khác với nhưng gì cô nghĩ, Hy An đã chạy lại đỡ cô dậy chưa bảo giờ cô được nhìn Hy An ở khoảng cách gần đến thế cảm nhận hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người Hy An, giọng nói quan tâm nhẹ nhàng tất cả những điều đó làm cô cảm thấy tim mình đập sai nhịp một lần nữa…
|