|
- An này em thích ăn kem lắm hả? -Không. -Ủa vậy chứ tại sao… ?- Cô Như khá bất ngờ trước câu trả lời -Bởi vì ăn nó nhanh dễ nuốt lại còn mát nữa. Cô Như hiện rõ khuôn mặt cười khổ, “không lẽ chỉ vì lí do đó thôi sao?” nhưng thật ra cô đâu biết rằng thật ra cô thích ăn vì nó là thứ mà bố cô hay mua cho cô lúc nhỏ,tuy cảm xúc không mãnh liệt nhưng cũng không thể nói là cô không nhớ bố,không nhớ cảnh gia đình hạnh phúc của cô ngày bé.Vốn dĩ là người ghét đồ lạnh nên cô Như chỉ ngồi nhìn Hy An ăn,mà con bé Hy An nó còn chả thèm hỏi vì sao nữa.Suốt cả buổi hai người chỉ ngồi bàn về công việc mặc dù cô Như đã nhiều lần cố gắng hỏi về bản thân Hy An nhưng đều bị con bé lơ. - Hy An,dạo này em có thấy thằng Khôi đâu không nó nghỉ mấy ngày rồi cô đến nhà cũng không gặp thấy ở lớp ngoài mấy đứa con trai ra thì nó hay nói chuyện với em nhất em có thể giúp cô tìm nó được k…. - Hy Annnnnnnn ! – Cô Như chưa kịp dứt lời thì đã thấy Khôi đi từ ngoài vào với vẻ mặt hớn hở tiến lại phía Hy An -Hy An chị đi ăn kem à ? Mấy ngày nay không gặp nhớ chị quá.Bây giờ chị có rảnh không chúng mình đi xem phim đi….- ( mình cũng nói luôn là Khôi có vẻ sợ Hy An nên mặc dù cũng tuổi cậu vẫn tự nguyện gọi Hy An là chị) Cứ thế Khôi hỏi Hy An tới tấp và dường như không hề chú ý gì đến con người đứng bên cạnh.Tuyệt nhiên Hy An nãy giờ vẫn không trả lời bất cứ câu nào của cậu - Mấy ngày nay sao em nghỉ học vậy Khôi? -Cô im lặng một chút đi,em đâu có nói chuyện với cô – Khôi lại tiếp tục kể đủ thứ chuyện mà mấy ngày nay cậu gặp phải cho Hy An nghe hoàn toàn không để ý tới còn người đau khổ đang đứng bên cạnh. Thật ra lí do mấy ngày nay cậu không đi học là vì cậu sợ không dám ra đường, cậu từ nhỏ vốn là một đứa mù đường dắt chó ra ngoài đi dạo,về nhà phải nhờ chó dẫn về. Thế mà hôm đó lại dám đi chơi cùng một đứa bạn cũng cùng team mù đường với nhau, mà các bạn biết đấy đáng sợ nhất là hai đứa mù đường đi với nhau một đứa dám chỉ, đứa còn lại dám đi.Thế là bất giác lạc đường lúc nào không biết, cái thằng này tính tình từ nhỏ lại giống con gái thành ra giở chứng khóc ầm lên gọi cho Hy An ăn vạ. -Cậu đang ở đâu? -Em đang đứng ngay trên đường ở bên phải mặt trăng ấy T^T -*tắt máy* Khôi thấy thế liền hốt hoảng gọi lại : -Hy An à chị không thể bỏ mặc em như vậy được dù gì mình không thân nhưng cũng cùng lớp mà. -Vậy cậu thử đếm xem trên đời này có bao nhiêu con đường năm bên phải mặt trăng hả.Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu. -Em không biết em đang ở đâu nữa.Em lạc đường rồi T^T -Đừng gấp, đằng trước cậu là cái gì -Đường -Đằng sau? -Vẫn là đường -Ngoài đường ra có cái gì nữa không? -….cây Cứ thế phải mất gần 2 tiếng Hy An mới tìm ra chỗ Khôi và bạn cậu đang đứng,Khôi thấy Hy An thì mừng rỡ chạy lại ôm chân cậu khóc như một đứa con nít mặc dù là ôm chẳng được bao lâu thì đã bị Hy An đạp ra.Cô Như nghe đến đấy thì cười ra nước mắt mặc dù như thế là mất hình tượng đối với một giáo viên nhưng cô vẫn không thể nhịn được cười. -Khôi , em đẹp trai như vậy sao không nhờ em nào đưa về mà lại phải gọi An hả - Cô Như vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.Mấy đứa cùng lớp cũng ngồi bàn gần đó nãy giờ nghe được câu chuyện thì quay qua góp vui : -Thằng gay đấy ngoài Hy An ra thì nó làm gì dám nói chuyện với gái hả cô.-Nói rồi cả đám cười, Khôi cũng cười nhưng An để ý khi nhìn vào mắt cậu,cô không thấy niềm vui trong đó. Kết thúc cuộc nói chuyện mọi người chào nhau ra về thì đột nhiên trời đổ mưa Hy An lại không mang theo ô,lúc đầu cô Như có để nghị đưa Hy An về nhà nhưng cô không đồng ý giờ thì chắc không thể từ chối được rồi.
|
|
|
|