Hay quá tác giả ơi. Tiếp đi bạn
|
Mình còn đang đi học nên không thể đăng truyện thường xuyên được, tuy nhiên mình hứa danh dự và đảm bảo với mọi người là sẽ không bỏ truyện nên mọi người ráng đọc ủng hộ mình nha
|
Và tất nhiên lần này Hy An là người chủ động xin đi nhờ xe biết là như vậy rất mất hình tượng nhưng cô cũng không thể hành hạ cái thân thể lá ngọc cành vàng này dưới mưa được Còn về phía cô Như thì không cần nói cũng biết,mừng còn không kịp nữa là.Hy An nói là mình sẽ chở nhưng cô Như nhất quyết không chịu bởi vì trước đây cô thường thấy Hy An hay đi xuống phòng y tế chắc cơ thể con bé không được tốt không thể để nó chở được,nhưng còn một điều cô vẫn chưa biết đó là từ bé đến giờ số lần Hy An của chúng ta bị ốm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi,còn lí do mà cô đi xuống phòng y tế là vì cô buồn ngủ Thế là con người ngu ngốc kia nhất quyết dành chở cho bằng được với suy nghĩ trong đầu là cô có thể che mưa cho Hy An nhưng khi đi được một đoạn thì cô nhận ra có lẽ người cần được che là cô.Trời mưa khá to,từng đợt mưa xối xả hắt vào mặt cô vừa lạnh vừa rát cứ như ông trời muốn tát vào mặt cô vì sự ngu ngốc này vậy,khắp cơ thể cô đều lạnh đến nỗi run lên bần bật, Hy An từ nãy tới giờ chỉ ngồi sau lưng cô tuyệt nhiên không nói câu nào nhưng có lẽ Hy An cũng cảm nhận được cái lạnh phả ra từ ngời cô.Đi được một đoạn thì bất giác Hy An đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng hỏi : -Có lạnh không? Câu nói đó phát ra từ một người con gái có thể nói là không bao giờ biết quan tâm đến người khác đây sao,lời nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để cô Như nghe thấy.Cô khẽ mỉm cười trả lời: -Không sao cô ổn mà. Giọng Hy An bỗng quay trở về điệu bộ bất cần đời mọi ngày : -Thế thì tốt,cô đi quá tốc độ được cơ động mời vào kìa. Quay trở về với thực tại đúng là có công an ở trước mặt thật mà đường bây giờ chỉ có mỗi xe của cô không vẫy cô thì còn vẫy ai nữa T^T Không thể tin được là bây giờ vẫn còn nhiều anh cơ động yêu nghề thời tiết thế này mà vẫn còn đi làm được.Cô dắt xe lên vỉa hè chỗ có mái che thầm nghĩ chết chắc rồi,không còn đường nào mà thoát,giấy tờ thì không mang,tiền cũng không mang đủ.Viễn cảnh đen tối hơn màn đêm phủ lên cái đầu mụ mị của tôi,bất lực đến nước này,cô đâm ra mất năng lực hành vi,cứ nhe răng ra cười như vừa trúng số.Mấy anh cơ động nhìn cô kinh hãi,cô thấy mình bất khuất như Hercules hiên ngang chiến đấu với những gã khổng lồ để bảo vệ đỉnh Olympus.Nhưng cô ngay lập tức rơi từ đỉnh Olympus xuống khi nhận ra những ra khổng lồ không hề có dùi cui như mấy anh này.Miệng cô lúc này đã đơ rồi thì phải,nó vẫn cười bạnh ra khoe bộ răng chưa đủ 32 cái.Thôi thì đằng nào cũng gặp nạn,cứ từ từ quan trọng là phải giữ bình tĩnh trước mặt Hy An.Nhắc đến Hy An mới nhớ Hy An từ nãy tới giờ tuyệt nhiên không nói lời nào chỉ đứng im vào một góc có mái che lôi một vài quyển sách trong cặp cô ra đọc điều này không những không an ủi cô Như được phần nào ngược lại còn làm cho cô khóc không thành tiếng vốn đã nghe danh Hy An mang tiếng bất cần đời nhưng không ngờ nó lại nặng đến vậy.Cô khệnh khạng đi ra xe, bật tung cốp xe lên mặc dù biết thừa trong đó chẳng có gì ngoài nắp bình xăng.Đang nước sôi lửa bỏng thì cô chợt nhớ đến Linh, đúng rồi có thể một mình cô gặp nạn thì Linh sẽ không giúp nhưng có Hy An ở đấy nhất định cô ta sẽ giúp,định bụng gọi cho Linh để cầu cứu thì điện thoại báo sắp hết pin.Vỉa hè thì tối,cô loay hoay soi cái màn hình điện thoại,không lẽ vận hạn của cô đến hết vào ngày hôm nay.Mấy anh cơ động đang thì thầm với nhau cái gì đó,tự nhiên quay ra gọi cô lại.Cô lại tiếp tục khoe hàm răng có thể mang đi quảng cáo hùng dũng tiến về chốt. -Này em,anh hỏi thật cái này, em có quen biết ai trong ngành không? -À…ờ…cũng có….sao anh? -Thôi em đi đi. Cô cười lần nữa rồi cùng Hy An chào chốt cơ động,bấm bụng đi được một đoạn rồi mới dám hú lên như vượn.Không hiểu cái mặt tưng tửng của cô có gì đặc biệt mà đi đâu người ta cũng nghĩ cô là con ông nọ bà kia mặc dù cô còn không biết tên một người nào gọi là có quyền thế trong thành phố này.Cô cứ thế vừa đi vừa cười vui vẻ hát giữa đường đâu có biết rằng thật ra sau lưng cô ai đó cũng đang cười vì sự trẻ con quá mức của cô.
|
|
|