Vì Người Đó Là Cô
|
|
|
Hôm nay , sáng chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè.Cô Linh dậy từ rất sớm,nấu ăn ,kiểm tra lại đồ đạc,chọn đồ,soi gương vv.. Trong khi Hy An của chúng ta vẫn đang tận hưởng giấc ngủ ngàn thu à nhầm ngàn năm có một của mình đến từng giây từng phút cuối cùng. 7h30: An An chị đến rồi nè, em chuẩn bị xong chưa :’> *bấm chuông* … 7h45: An An à sắp xong chưa em *bấm chuông bấm chuông* … 8h00: An An em định ngủ đến bao giờ hả *hét lớn* Mới có 30’ thôi mà chị có cần làm ầm lên vậy không – Hy An mở cửa bước ra với khuôn mặt đang còn ngái ngủ , mái tóc xõa dài trông siêu đáng yêu ,cô mặc 1 chiếc quần đùi ngắn với áo kẻ sọc ngang để lộ cặp đùi và cánh tay thon dài , trắng nõn nà.(Thật ra thì do nghỉ hè ngủ nhiều nên nó thế chứ mọi hôm trên lớp nhìn mặt nó xanh lè à =v= ) Linh đứng đơ người,không nói được câu nào hình như mặt cô hơi đỏ k rõ là vì đứng dưới ánh nắng mặt trời hay là vì gì nữa. -Nè chị sao vậy, mới đứng có 30’ thôi mà cảm nắng rồi sao , có đi được không đấy nếu mệt quá thì cứ ở nhà , em không bận tâm đâu – Cô vừa nói vừa nhìn Linh bằng khuôn mặt bất cần đời. -K…không sao đâu chị ổn mà ngồi nghỉ một tí là khỏe lại liền ấy mà -Vậy chị cứ ngồi đây nghỉ đi em vô chuẩn bị đồ rồi đi.-Nói rồi cô quay ngoắt vào nhà đóng cửa -Ít ra em cũng phải mời chị vào nhà chứ - Linh hét như muốn khóc vào cánh cửa vô tri vô giác đáng thương tội nghiệp kia. - Tại sao phải làm vậy chứ ? – Tiếng Hy An từ sau cánh cửa vọng ra -Dù gì chị cũng là giáo viên của em mà -Thế thì chị về đi em không đi chơi với giáo viên trong trường đâu -Vậy mở cửa cho chị với tự cách là một chị hàng xóm cũng được T^T –Linh đứng ngoài năn nỉ trong vô vọng cô không ngờ An An của cô ngày xưa moe , ngoan hiền , dễ thương là thế giờ lại trở thành một người lạnh lùng và bất cần đời như vậy Sau một thời gian kiên trì nhẫn nại thì cuối cùng cô cũng yên vị ngồi trong nhà của Hy An. Đã rất lâu rồi cô không đến nhà Hy An ( sự thật phũ phàng là đã rất lâu rồi cô mới được Hy An cho vào nhà :’>) mọi thứ xung quanh vẫn thế không có gì thay đổi nhiều kể từ lần cuối cô đến đây à nhầm được đến đây, chỉ có duy nhất 1 điều là bàn ăn ở phòng bếp phủ kín 1 lớp bụi dày đặc có lẽ cũng từ rất lâu rồi không ai dụng vào thậm chí là để ý đến nó.Chắc hẳn An An của cô phải cô đơn lắm ( nè nè ai là hy an của cô vậy -_- ). Mải mê với 1 đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu nên cô không biết Hy An đã xuống từ khi nào , cô mặc chiếc quần baggy jeans,áo thun trơn trắng,mái tóc đen dài được cột cao lên trông khá trẻ trung năng động và cá tính.( Hôm nay đi leo núi nên nó mặc vậy thôi con này ở nhà bánh bèo lắm toàn mặc váy , nhìn mặt cũng biết thụ lòi ra -_-).Kế hoạch là đi du lịch 2 tháng nhưng chả hiểu sao mãi đến gần hôm khai giảng hai bạn trẻ mới về đến nhà =w=
|
|
Hôm nay là ngày khai giảng , đây là lần thứ 12 có tham dự cái buổi lễ nhàm chán này rồi mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi chỉ có duy nhất một điều là hôm nay mọi người phải tất cả mọi từ già đến trẻ từ bé đến lớn từ học sinh đến giáo viên tất cả đều nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc ( tui cũng thế -_-).Hy An cô gái nổi tiếng là gương mẫu , là tấm gương của cả trường hôm nay lại xuất hiện với mái tóc vàng hoe từ đầu ngọn đến đuôi tóc.À mà hình như tóc ngắn hơn thì phải mái tóc đen dài ngày nào sao giờ lại thành tóc vàng hoe ngắn ngang lưng thế này T^T Nhưng nhìn kĩ thì kiểu này trông hợp với cô hơn,mà cũng không phải , với khuôn mặt này thì kiểu nào chả hợp =w= Ngay sau buổi lễ nhân vật nổi tiếng nhất trường lập tức bị gọi lên phòng giám thị nói chuyện .
-TẠI SAO VẬY ???? em có còn coi cái trường này ra thể thống gì không -Thầy giám thị đập tay xuống bàn trợn mắt nhìn Hy An -…. -Hay nhỉ lại còn dám khinh thầy không trả lời nữa. -… -THẬT RA THÌ EM MUỐN GÌ HẢ ???? – Tiếp tục đập bàn -… -Em…-Thầy giám thị tưởng như không chịu nổi nữa thì đúng lúc đó cô Như GVCN của Hy An cũng vừa vào đến nơi. - Thầy à,dù gì con bé cũng là học sinh ưu tú trong lớp em thầy đừng nặng lời với nó ở trước mặt mọi người , vụ này có thể để cho em xử lí được không. - Cô vô dụng thế này thì xử lí được ai – Thầy giám thị nói với giọng khinh bỉ. Cô Như đứng hình chỉ biết cười trừ, có lẽ câu nói của thầy vừa rồi làm cô tổn thương đến nỗi nói không nên lời. - Thôi được rồi,học sinh của cô thì cô tự xử lí tôi còn nhiều việc chưa giải quyết lắm đem học sinh của cô về đi – Thầy giám thị nói với giọng thương hại không quên liếc Hy An một cái như muốn nói “ Còn em,coi chừng đấy sau này sẽ biết tay tôi”.Nhưng Hy An của chúng ta ngoài học ra thì mai có là ngày tận thế cô cũng chẳng quan tâm,nói gì đến cái này. Cô Như nghe được câu nói này thì như bắt được vàng,vội cảm ơn thầy giám thị rốt rít sau đó dẫn Hy An về lớp.Cả lớp đang ồn ào, khi cô Như và Hy An bước vào thì bỗng dưng im bặt rồi chả ai bảo ai đều đồng thanh “ Ồ ” lên một tiếng rõ to.Hy An lúc này giống như nữ thần vậy, trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán.Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi cô Như dặn dò lớp 1 số chuyện rồi cho lớp ra về,lúc này trong lớp chỉ còn lại Hy An và cô,cô Như nhẹ nhàng đi xuống ngồi cạnh Hy An : - Này cô biết em là một đứa trẻ rất ngoan,chắc chắn phải có lí do nào đó nên đầu tóc mới thành ra thế này.Có thể kể cô nghe được không ? - …. - Này,này Hy An có nghe cô nói không đấy,em lúc nào cũng như vậy hả. - Không có lí do,tự nhiên nó thế thôi Hy An trả lời bằng một câu không đầu không cuối khiến mặt cô Như đần ra trong thoáng chốc.Vừa lúc đó cô Linh bước vào : - An này em chưa về sao,vậy đợi cô ra lấy xe rồi chúng ta cùng v… Chưa kịp dứt lời thì cô nhận ra người ngồi cạnh Hy An là cô Như,cô khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi : - Hai người … có chuyện gì à? - Linh,chị đến thì hay quá chị khuyên nó dùm em không hiểu sao mới ngày đầu tiên mà đầu tóc nó lại thành ra thế này, năm ngoái em không chủ nhiệm nên cũng không biết tính khí nó sao nữa . Cô Linh nghe đến đây thì chỉ biết cười trừ một lúc rồi mới từ tốn giải thích rằng thật ra do hè cô rủ con bé đi chơi nhiều nơi quá thành ra tóc con bé bị cháy nắng da đầu nó lại nhạy cảm nên không thể dùng thuốc nhuộm đen lại được.Cô Như nghe vậy chỉ biết tin một cách mù quáng cô đâu biết rằng thật ra sự thật là do cô Linh trong một phút bốc đầu đã nhất quyết dẫn Hy An vào tiệm làm tóc và không cho con bé có cơ hội nhuộm lại,đã vậy còn vỗ ngực tự tin nói sẽ không để nhà trường hay thầy cô quở trách con bé.
|
Vâng và kể từ ngày hôm đó thì đối với cái đầu của Hy An mọi người đều lơ đi mà sống,ngay cả thầy giám thị cũng không còn khó chịu với cô nữa cũng nói luôn là qua vụ lần này tui đã có cái nhìn khác về cô Linh,cô ấy thật nhiệm mào Lại quay trở về với cuộc sống thường ngày của Hy An,nay đã là hai tuần kể từ hôm khai giảng cả lớp để ý từ đầu năm đến giờ cô Như cứ khi nào rảnh lại nhìn sang phía Hy An,không thật ra là dạo gần đây cứ có tiết là cô lại nhìn Hy An ngay cả trong lúc giảng cũng nhìn,giống như kiểu trong lớp chỉ có hai người họ mà thôi,điều này ngay cả đứa mù cũng nhận ra nhưng Hy An vẫn không hề hay biết.Về phần cô Như,cô cảm thấy tò mò về con người của Hy An, một cô gái mà theo lời Linh kể thì con bé là một con người ấm áp và luôn biết quan tâm người khác nhưng theo những gì cô thấy thì hình như không phải vậy -.- Hơn nữa con bé lại học rất giỏi lí không chỉ môn lí mà con những môn khác nữa,ở trường này hiếm có ai được như vậy lại còn luôn là là người về sau cùng với lí do mà theo lời cô Linh nói thì là do con bé không muốn chen chúc trên cầu thang hay ở cổng trường vì như vậy mắc mợt lắm nghĩ đến đây khóe môi cô cong lên bất giác cười thành tiếng quả thật con bé là một người rất dễ thương mà hình như trước tới giờ những gì cô biết về con bé chỉ toàn qua lời kể của cô Linh vậy nên cô muốn tìm hiểu về con người này nhiều hơn.Sau buổi học cô cố tình lên lớp giả bộ tìm lại sổ sách để có lí do gặp Hy An. - Hy An này có một số chuyện của lớp cô muốn gặp em để bàn trong hôm nay nhưng giờ cũng muộn rồi hay em về nhà cô ăn tối rồi chúng ta cùng bàn nhé. - Không,em bận rồi -Ra quán ăn gần trường nhé. -Không -Cô dẫn em đi ăn kem -Thôi được rồi,em còn phải về nhà nữa nên nhanh lên. Cô Như lại bất giác bật cười thành tiếng thêm một lần nữa.Cô nhớ có lần cô Linh từng kể Hy An rất thích ăn kem bốn mùa trong năm mùa nào cô cũng có thể ăn kem được,không ngờ lại đúng như vậy. Thế là hai người cùng ra quán kem đối diện trường ngồi ăn. Còn xuyên suốt cuộc trò chuyện ở đó thế nào và sau đó ra sao thì mai tui kể cho ._.
|