Xuyên Không Làm Hoàng Đế Minh Chủ Dạ Thương
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
+ Vũ Văn Hiên: một nữ nhân ở thời hiện đại, người luôn vui vẻ, cá tính. Trong một vụ tai nạn giao thông đã bị Diêm vương bắt nhâm. Do đó, để bù đắp lại, Diêm Vương đã cho Vũ Văn Hiên trở về quá khứ, trở thành một vị hoàng tử vô ưu. Nhưng đáng tiếc là không thay đổi giới tính ban đầu. T.T
+ Thu Hàm: một cô gái lạnh lùng, chuyên sử dụng độc, là nỗi khiếp sọ của giang hồ, mang trong mình mối thù gia tộc.
+ Lăng Nặc: đại sư tỷ của Vũ Văn HIên, tinh thông y thuật, hiền lành, ôn nhu.
+ Hi Văn: biểu muội của Văn Hiên, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, là người nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp thoát tục.
+ Tỉnh Dao: nữ sát thủ xinh đẹp, nhưng khá lạnh lùng.
|
Truyện này mình edit lại :v, có chỗ nào sai sót xin mấy bạn thứ lỗi nha. Vào topic thì thấy ít thể loại Bách hợp tiểu thuyết quá nên mình giới thiệu cho các bạn thể loại này xem sao =)))
TRuyện này đã hoàn rồi, đến 97 chương TT.TT mình sẽ cố gắng nếu có nhiều bạn thích
1. Chương thứ nhất: Diêm vương sai lầm…
“Mau mau mau, hôm nay là đại thọ 80 của bà ngoại, ta muốn mau trở về” Lưu tuyên phóng nhanh xe qua con dốc chạy đến.
Lưu tuyên thuở nhỏ cha mẹ ly dị, nãi nãi là người nuôi nàng lớn lên, cũng may nàng sinh ra ở một gia đình giàu có , sinh hoạt cũng là không tầm thường, hôm nay là nàng đến dựa ngày nãi nãi tám mươi đại thọ, trong nhà thúc thúc bá bá cô cô đều phải trở về, biểu ca biểu tỷ đường ca đường tỷ cũng sẽ trở về, nàng hiện tại đã muốn sắp đến muộn, liền cầu nguyện có thể mau nữa điểm.
Lưu tuyên chỉ lo lái xe nhanh không chú ý tới nguy hiểm, lúc nàng lấy lại tinh thần đã muốn không còn kịp rồi,“Phanh” Một tiếng, nàng liên nhân mang xe cùng nhau bay ra ngoài, Lưu tuyên ý nghĩ hôn trầm, chẳng lẽ đây là không có cảm giác gì sao?
“Phốc” Một tiếng đã ngã thật mạnh trên mặt đất, máu chậm rãi trong thân thể lan ra nhiễm đỏ cả vùng áo khoác trắng của nàng.
“Di, nhìn kìa, có nhiều người thật a” Lưu tuyên khinh phách nhìn dưới lòng bàn chân cả đám người, nàng còn không có ý thức được chính mình đã chết,
“Đứa nhỏ này nhiều đáng thương, còn trẻ liền như vậy đi” Trong đám người tiếc hận thanh, than thở thanh nối liền không dứt.
“Sao lại thế này a, ai chết a” Lưu tuyên đi xuyên qua người kia đang đứng, kỳ thật là đi xuyên người a
“Người này như thế nào giống như ta a, tò mò quá” Lưu tuyên nhìn chằm chằm xác người nọ mặt cẩn thận xem
“Chính là ngươi, ngươi đã chết, mau theo chúng ta trở về đi” Lưu tuyên đang buồn bực thì có người cất tiếng giải đáp nỗi băn khoăn của nàng, quay đầu nhìn hai nam nhân một đen một trắng tây trang sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau lưng mình.
“Ách,hiện tại ta bị xã hội đen lưu đài như vậy sao ?” Lưu tuyên hỏi mặc bạch tây trang , Bạch tây trang còn không có mở miệng hắc tây trang liền nhảy vào trách móc
“Này không phải vấn đề , đây là đồng phục của chúng ta, đi mau đừng dong dài phiền phức !”
“Đi nơi nào a, các ngươi muốn bắt cóc ta sao?” Lưu tuyên hoảng sợ nhìn bọn họ.
“Ngươi đến nơi người cần đến” Hắc bạch tây trang nam linh khởi Lưu tuyên áo dẫn theo nàng rất nhanh rời đi.
“Buông, này hai tên xã hội đen kia, ta muốn kiện các ngươi tội giam cầm phi pháp, phi pháp bắt người,” Lưu tuyên bị mang theo giãy dụa tay chân, chính nàng đang rất buồn bực, như thế nào hai người kia khí lực lớn như vậy, khiêng nàng như khiêng đồ ăn.
“Đừng có tùy tiện, chờ ngươi thấy phán quan hãy nói sau” Hắc tây trang hắc nghiêm mặt nói.
“Hắc lão đệ đừng cùng nàng nhiều lời, dù sao cũng nhanh đến âm ti ” Bạch tây trang dọc theo đường đi nghe Lưu tuyên tiếng huyên náo đã sớm còn không kiên nhẫn.
“Cái gì âm ti, các ngươi nói âm ti là du lịch cảnh điểm hay là địa phủ Phong Đô” Lưu tuyên xem như hiểu được một chút.
“Là địa phủ thật sự, ngươi hiện tại đã chết, hãy xem đến cái này” Bạch tây trang dừng lại chỉ vào biển quảng cáo thật to, mặt trên còn viết, “Âm ti sở hữu viên công thị dân hoan nghênh”.
“Quá hư cấu!!! Ta muốn về, ta không muốn chết” Lưu tuyên giãy muốn chạy thoát.
“Chạy sao? Cùng ta đi vào” Bạch tây trang duỗi tay ra bắt lấy quần áo phía sau của Lưu Tuyên, chợt lóe thân đến trước cửa một cái văn phòng, nâng lên chân đem Lưu tuyên thảy vào cửa.
“A, ngươi sử dụng bạo lực” Lưu tuyên quỳ rạp trên mặt đất thực tức giận lên án.
“Lục phán, người đã mang đến ” Hắc tây trang nói xong cuối người.
Lưu tuyên đứng lên nhìn xem người trước mắt, một trung niên nam nhân râu rậm đang tiến về phía mình.
“Tiểu bằng hữu , Tên gọi là gì a?”
Trung niên nam nhân mặt mang mỉm cười thực ôn nhu hỏi.
“Ách,,,, hảo lãnh, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa, mau thả ta ra ” Lưu tuyên nói xong còn phối hợp hai tay chà xát cánh tay.
“TÊN GỌI LÀ GÌ!” Lục phán muốn trang hòa ái một chút nghe được Lưu tuyên trong lời nói cũng không lễ độ , rống to.
“Ách, Lưu tuyên, lưu là Lưu tuyên lưu, tuyên là Lưu tuyên tuyên,” Lưu tuyên thành thật trình bày.
“Lưu hiên, hảo, ta tra xem xét” Lục phán động một chút thử tiêu, đưa vào lưu hiên cuộc đời của nàng.
“Lưu hiên, nam, sinh vào ngày 6 tháng 5 năm 1980 lúc 10 sáng 27 phân sinh, chết vào 2004 niên giữa trưa 13 lúc 52 phân sinh, tử nhân là bị xe đâm chết” Lục phán nhớ kỹ tư liệu máy tính. Lưu tuyên buồn bực nghĩ trong lòng : “ta khi nào thì thành nam ? tuy rằng ta là có vẻ men lỳ tý, nhưng cũng không đến mức nhìn không ra giới tính a.
“Uy, đại thúc, ta là con gái, không phải nam nhân, ngươi là không phải lầm rồi chứ” Lưu tuyên nói xong còn cố ý cử cử kia vốn là bộ ngực không được lớn.
Lục phán xem xét, cẩn thận xem xét lại, sau đó hắn xác định đã trảo sai người, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, làm sao bây giờ a, chính mình chỉ là một phán quan, chắc phải đi tìm thượng cấp ngay.
“Đi, ta mang ngươi đi tìm Diêm vương” Lục phán giống hắc bạch tây trang mang theo Lưu tuyên đi gặp Diêm vương
Như thế nào nơi này mọi người như vậy thích mang người thì mang đi a?, nghĩa như vậy nhưng Lưu tuyên vẫn ngoan ngoãn để nhất quỷ mang đi.
Văn phòng Diêm vương:
Cứ như vậy, Lưu tuyên lại bị lục phán ném vào văn phòng Diêm vương
“Làm sao vậy lục phán? Này tiểu bằng hữu là ai vậy?” Diêm vương kéo kính xuống mũi nhìn Lưu tuyên.
Lục phán bước nhanh đi đến kề tai Diên Vương nhỏ giọng nói: “Diêm vương, chúng ta trảo sai người, đây là nữ hài tử Lưu tuyên, không phải nam hài tử Lưu hiên, làm sao bây giờ a, thân thể của hắn đã muốn bị xe bị đâm cho không thể dùng ”
“A, tại sao có thể như vậy đâu? Ta xem xem, ta xem xem” Diêm vương phiên trước mặt một đống văn kiện, lại là tra máy tính lại là phiên tư liệu, kết luận chính là Diêm vương xiêm áo ô long, hắn đã mang lầm người, cho nên Lưu tuyên là vô tội uổng mạng , thân thể lại không thể dùng .
Lưu tuyên nhìn hai người lén lút cùng một chỗ nói nhỏ cái gì, liền cảm thấy có vấn đề, đạp đổ quá khứ quang minh chính đại trước kia của mình mà nghe lén. A~ thì ra hai lão quỷ trảo sai người.
“Ha ha, lão quỷ, các ngươi trảo nhầm ngừoi rồi , làm cho ta chết vô tội, các ngươi làm thân thể ta thương tổn, phí luôn cả thời gian của ta” Lưu tuyên nghe được bí mật kinh thiên động địa, không buông tha mắng hai người trước mắt.
“Ách, tiểu quỷ ngươi, như thế nào có thể nghe lén, rất không lễ phép ” Diêm vương bị hoảng sợ lấy lại tinh thần quát lớn nàng.
“Chính là chính là, rất không lễ phép ” Lục phán phụ hoạ theo đuôi.
“Hừ, ta không lễ phép đấy, các ngươi làm ra chuyện lớn thế này, các ngươi muốn ta tố giác các ngươi thế nào?” Lưu tuyên lại chỗ sôpha ngồi vắt chéo chân nói.
Diêm vương cùng lục phán hai mặt năn nỉ: “Tiểu tổ tông của ta, ta lập tức sẽ về hưu , nhưng đừng làm lớn chuyện a” Diêm vương dẫn đầu cười làm lành.
“Hừ,” Lưu tuyên mặt qua mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn.
“Tiểu bằng hữu, lần này là chúng ta không đúng, bằng không chúng ta tìm chỗ tốt cho người đầu thai được không?” Lục phán đưa ra đề nghị.
“Hôm nay là đại thọ 80 của bà ngoại ta, bởi vì các ngươi mà ta không thể dự sinh nhật của bà, các ngươi nói đi này tổn thất như thế nào tính, bà ngoại là người thương ta nhất ” Lưu tuyên căn bản không làm nội bộ bọn hắn náo loạn không vừa lòng.
“Lục phán, lục phán, lại đây lại đây a” Diêm vương đứng lên suy tư một hồi liền gọi Lục phán lại đàm phán.
“Chuyện gì a?”
“Chúng ta đem nàng đưa đi thời đại khác vậy được không, dù sao đến lúc đó người không biết quỷ không hay , cũng không ảnh hưởng ta về hưu tháng sau, nói sau ta cũng không bạc đãi nàng, cho nàng chuyển sinh làm hoàng đế gia” Diêm vương mật ngữ lục phán, sau đó cho lục phán một cái ngươi hiểu được ánh mắt.
Lục phán gật gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu được , liền như vậy đi bạn hiền~ (P.s: =_= bọn hắn thật vô trách nhiệm, muốn đem Lưu nhi đẩy sang chỗ khác cho hết việc)
“Tiểu bằng hữu, chúng ta nhất trí bàn bạc cho ngươi một giải thích tốt nhất, chính là…….” Diêm vương cười tủm tỉm mặt hiền lành,sau đó Lục phan từ sau lưng đánh một cái vào cổ Lưu tuyên ngất đi.
“Làm tốt lắm, huynh đệ” Diêm vương giơ ngón tay cái lên. (P.s: Ai ya 2 ngừoi này, thật đáng xấu hổ mà)
“Quá khen” Lục phán đem Lưu tuyên nhét vào túi (làm như Đôraêmon vậy cha nội)
“Đi, chúng ta đưa nàng qua đầu thai thời khác” Diêm vương cùng lục phán chợt lóe thân bay cái vèo đến lai đến vòng luân hồi.
“Bắt đầu đi, lục phán” Diêm vương khởi động không luân,
Lục phán xuất ra bút phát quan, ở không trung vung bút, không trung xuất hiện một hàng chữ vàng. Viết Lưu tuyên đầu thai làm hoàng đế , danh Vũ Văn Hiên, Cả đời tiêu dao, làm bạn cùng cái đẹp
“Phá” Lục phán hét lớn một tiếng đem chữ vàng trên không trung hòa cùng hồn phách Lưu tuyên cùng nhau tiến tới vòng không luân lý, Lưu tuyên cũng không uống Mạch Bà liền bị đưa đến nơi mà không biết triều đại, hay là nơi nào.
|
2. Chương thứ hai: Tiểu sắc lưu manh Vũ Văn Hiên sinh ra…
Lưu tuyên bị vô lương Diêm vương đồng bọn cùng phán quan như vậy liền ném nàng vào thời không luân lý “A,,,, ta nhớ kỹ các ngươi” Lưu tuyên phẫn nộ gào thét.
“Ta cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, về nhà ôm con của ta đi công viên chơi~” Diêm vương bắt đầu bật mode “tính tai điếc mắt mù” (p.s: giả ngu ấy mà)
“Ta cũng giống nhau cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, ta về nhà giúp vợ nấu cơm đây~” Lục phán cũng cùng Diêm vương học (thật là vô trách nhiệm hừ..~)
Lan phong vương triều
Phòng sinh đẻ, nam nhân mặc hoàng bào lo lắng đi qua đi lại, hôm nay là ngày liễu phi mà hắn sủng ái sinh nở, làm trượng phu hắn cũng là chờ mong mẹ tròn con vuông, tuy hắn đã có hai nhi tử, nhưng là hắn vẫn là thực chờ mong âu yếm nữ nhân vì hắn sinh hài tử.
Liễu phi nằm ở trên giường thống khổ hô to,“Nương nương, ngài hãy dùng thêm lực, đã muốn nhìn thấy phần đầu, ngài cố gắng trăm lần đừng từ bỏ, tiểu điện hạ mau ra đây nào ” Bà mụ cổ vũ liễu phi.
“Đau quá a….hảo…. đau” Liễu phi trán đầy mồ hôi dùng sức cầm lấy chăn các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch , có thể thấy được nàng mười phần thống khổ,
“Nương nương cố lên a, tiểu điện hạ sẽ đi ra , ngài cố lên a” Bà mụ cũng không dám có bất luận sơ sẩy, này cũng không phải là người gia thế bình thường , nếu có gì sai lầm, tổ tông mười đời cũng có thể bị chôn vùi.
Lưu tuyên cảm giác đầu hỗn loạn , thân thể dường bị một hút , lực càng ngày càng mạnh , Lưu tuyên rơi xuống khoảng vô không.
“A….~~~” Dùng sức hô to “Oa a a a” Âm thanh trẻ con khóc nỉ non làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
“Là nam hay nữ?” Liễu phi nằm ở trên giường suy yếu hỏi.
“Hồi, nương nương, là một tiểu công chúa xinh đẹp” Bà mụ ôm hài tử lại gần choliễu phi xem.
“Bà mụ, ra ngoài nói cho Hoàng Thượng, bản cung hài nhi là tiểu vương tử, các ngươi vừa rồi có nghe ta nói không?” Liễu phi khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra âm hàn.
“ Vâng thưa nương nương” Bà mụ biết hậu cung tranh đấu lợi hại, nàng cũng không dám lấy miệng ra nói giỡn, ngoan ngoãn ra ngoài nói cho hoàng đế chờ bên ngoài, liễu phi nương nương hạ sinh hoàng tử.
Hoàng đế Vũ Văn long nghe được bà mụ nói là hoàng tử, mẫu tử bình an trên mặt đều cười nở hoa rồi,“Tâm nhi, Tâm nhi” Vũ Văn long khẩn cấp vọt vào trong phòng.
“Hoàng Thượng” Liễu Tâm nhi giãy dụa muốn đứng lên. “Nằm hảo, ái khanh nằm hảo, Tâm nhi vất vả cho ngươi ” Vũ Văn long nắm tay ái phi an ủi .
“Nô tì vì Hoàng Thượng không màng vất vả, Hoàng Thượng ngươi xem đây là nhi tử của chúng ta” Liễu Tâm nhi ôm hài tử cấp Vũ Văn long xem, Vũ Văn long thật cẩn thận ôm hài tử.
“Ha ha, nhi tử thứ ba của trẫm, ha ha ha, Tâm nhi, trẫm gọi hoàng nhi là Hiên, Vũ Văn Hiên thế nào?” Vũ Văn long vui vẻ nên không có cẩn thận kiểm tra hài tử rốt cuộc là nam hài tử hay nữ nhi, liền như vậy bị lừa dối trôi qua.
“Người tới, truyền trẫm ý chỉ, liễu phi hạ hoàng tử cho ta, vì nối dõi hoàng thất lập công, không thể không phong làm hoàng quý phi, liễu quý phi chi tử hiên, phong tiêu dao vương viết nhập từ đường, miễn thuế ba năm.” Vũ Văn long rất cao hứng đem hài tử mới ra sinh liền phong vương, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi.
Sử quan theo ý hoàng đế, ý chỉ lập tức truyền khắp thiên hạ
“Hoàng Thượng, Tâm nhi có một yêu cầu nhỏ, người chấp nhận chứ?” Liễu Tâm nhi lo lắng
“Ân, ngươi nói, trẫm cái gì đều đáp ứng ngươi” Vũ Văn long ôm hài tử cười tủm tỉm giống như dáng một vú em (p.s: ơ? Ơ? Cái gì mà dáng vú em =)))) )
“Nô tì muốn tự mình chăm sóc, nuôi lớn hoàng nhi đây là đứa con đầu tiên của hoàng thượng với thần thiếp, người khác chăm sóc khônng được chu toàn bằng mẫu thân của hắn” Liễu Tâm nhi đưa ra yêu cầu.
“Hảo, hảo, trẫm đáp ứng, bất quá ngươi không thể chỉ lo chiếu cố hoàng nhi, liền vắng vẻ trẫm” Vũ Văn long cùng hài tử còn so đo. (ps: đúng là nam nhân =-= tham lam vô độ, nội cung 3000 mà còn sợ bị cấm dục sao?)
“Hoàng Thượng ngươi….a.” Liễu Tâm nhi hết chỗ nói rồi.
“Tâm nhi, nghỉ ngơi đi, trẫm đi kêu người làm vòng tay cho hoàng nhi, trẫm muốn đích thân giám sát bọn họ phục tùng hoàng nhi” Vũ Văn long đem hài nhi trả lại liễu Tâm, hôn trán ái phi rồi rời đi.
“Ảnh vệ” Liễu Tâm nhi đợi hoàng đế đi rồi, bóng dáng hộ vệ của nàng dần dần xuất hiện.
“Tiểu thư” Ảnh vệ quỳ trên mặt đất hành lễ.
“Đây là tiểu hoàng tử, về phần thân phận tiểu hoàng tử ngươi cũng biết , ngươi có biết nên làm cái gì bây giờ không?” Liễu phi điềm đạm nói.
“Thuộc hạ biết, tiểu thư yên tâm” Ảnh vệ gật đầu.
“Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm , nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát không thì cái mạng ngươi khó giữ” Liễu phi trong mắt lòe ra sát khí, nhưng khi nhìn hoàng nhi trong lòng ngủ say quả thật nhu có thể ninh xuất thủy (cái này mình bó tay :v), này đại khái chính là tình thương của mẹ đi, nữ nhân thâm độc cấp mấy đối đãi hài tử của mình vẫn là từ ái vạn phần. [color=blue]
|