Hay lam ạ.tg cho mik hoi tâc fam bach hop ten j vay
|
Du155: cảm ơn bạn nha, mình có edit ngâm lâu quá thì bạn qua QT đọc Tên truyện: Xuyên việt chi phong lưu bỉ vương
|
|
Lời đầu: Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện nha, các bạn thích chuyện thì cmt nhiệt tình giúp mình lấy tinh thần dịch truyện tiếp coi =)) Phài nói là chuyện này dài dòng kinh khủng khiếp, chắc mình nghĩ mình không trụ nỗi khi vào học đâu
Bạn nào thích truyện thì tìm tên truyên là: Xuyên việt chi phong lưu bỉ vương Thân ái
Lưu tuyên tỉnh ngủ nàng, trước mắt nàng hiện giờ là một tuyệt mỹ nữ nhân, oa, nữ nhân này thật xinh đẹp, Lưu tuyên mặt vui vẻ nhìn Liễu phi cười.
Liễu phi thấy con của mình nhìn mình cười mị hoặc, nhìn hắn đến ngây người, mới sinh ra cười đến mị hoặc chúng sinh như vậy rồi.
“Ân? Chẳng lẽ hài tử của ta cùng với hài tử cùng lứa có điểm khác nhau” Liễu phi xoa đầu hài tử trong lòng.
“A~~” Lưu tuyên muốn chạm vào gương mặt của mỹ nhân, nhưng tay chân đều bị chăn cuốn loại thành một khối, nàng ra sức ngọ ngoạy làm cho mỹ nhân đang ôm nàng phải quýnh lên.
“Ô.. oa….” Khóc rồi “Ngoan nào ngoan nào, không khóc không khóc” Liễu phi vỗ về hài tử đang khóc oa oa mãnh liệt.
Sao lại thế này? Ta không nói được chỉ biết khóc, chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua thời cổ đại. Lưu tuyên khóc lợi hại hơn , hai lão già Diêm Vương, Lục Phán kia, đưa lão tử tới nơi này các ngươi quả là không biết suy nghĩ, lão tử trù cho các ngươi suốt ngày bị Tào Tháo rượt, ăn không ngon ngủ không yên, AAA… Lưu tuyên trong lòng mắng to Diêm vương cùng lục phán. Ở một nơi khác, Lục phán cùng Diêm Vương không hẹn mà cùng nhau ắc xì liên tục.
“Chẳng lẽ có ngừoi nào vừa mắng ta sao? Chắc không phải đâu, ta hiền lành phúc đức đầy mình, ai dám mắng ta hehe ” Diêm vương tự kỷ nói thầm (p.s: *mặt đơ* chật chật đúng là hết nói nổi)
“Ai, gần đây hay đi nhảy dù, có khi nào ta bị cảm lạnh không ta” Lục phán đang xì mũi ngẫm nghĩ.
Lưu tuyên ở trong thân thể của một đứa bé, mỗi ngày liền cứ thế mà khóc nháo lên, một tý không thấy mỹ nữ - mẹ của hắn lại không vui. Những người đã biết thân phận thật của hắn đều chết sạch, ảnh vệ cũng uống thuốc độc tự sát, thân là hộ vệ trung thành, phải hy sinh chính mình để mọi chuyện được vẹn toàn.
Cây mun sơn
“Uỵch vèooo” Tử Thiên Cơ bắt lấy bồ câu đưa tin đang bay tới Lấy ra xem một đoạn giấy ở chân bồ câu: Sư huynh, đã lâu không gặp, mong huynh mau chóng đến kinh thành, tiểu muội có chuyện muốn bàn bạc. Liễu Tâm nhi
“Thư này thì ra là của sư muội, nghe nói nàng vừa sinh hài tử , đừng nói là kêu ta dạy võ cho con của nàng nha, ta có nên đi không nhỉ, đường xá thì xa xôi, đầu tóc ta sẽ rối quần áo sẽ mau dơ , không đi tiểu sư muội nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù của ta, Ta…. Này thôi thì hôm nay mình làm một sư huynh tốt đi , vì ngừoi thân tánh mạng không màng, đầu tóc có xấu, quần áo có dơ ta đây vẫn đi, xuất phát nào” Tử Thiên Cơ tự kỷ gần hết nửa này liền quyết định chịu thiệt một lần đi đến Kinh Thành.
“Lăng nặc, ngươi thu dọn đồ đạc cho sư phụ, ngày mai sư phụ lên Kinh thành” Tử Thiên Cơ rống thành tiếng bảo đồ nhi của mình đang dọn dẹp trong phòng.
“Vâng thư sư phụ” Lăng nặc nghe được sư phụ rống lên cũng bắt chước rống theo
“Ai nha, đúng là không hổ danh đồ đệ của ta, quả thật không uổng công ta khổ luyện cho ngươi~” Thiên Cơ tử tán thưởng đồ đệ thông minh đồng thời cũng tự khen chính mình [color=blue]
|
Ko sao dau tg co time thi dang cho moi ng cung doc vs *mak tot nhat ta se hot tg ve viet cho mik ta doc kug dc*^.^....
|