5. Chương thứ năm: Tự lực cánh sinh. Lăng nặc thấy đã trưa, không biết Vũ Văn Hiên chạy đi đâu, bất đắc dĩ , thân làm sư tỷ phải đi tìm Văn Hiên, gọi hắn về ăn cơm.
“Hiên nhi, Hiên nhi, ngươi lại chạy đi đâu vậy ” Lăng nặc vừa đi vừa gọi.
Vũ Văn Hiên đang dùng búa chặt cây, khi chặt cây hắn chỉ biết “Búa hướng đại thụ trên người chém tới a, chém vài cái thụ không đoạn làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ, đón lấy khảm” Vũ Văn Hiên vừa chặt cây vừa ca hát. (Cái này Hiên ca hát cái gì ta cũng không biết a =-= *cảm thấy rối mù-ing* Chắc ảnh đang tụng kinh :v)
“Hiên nhi ngươi chặt cây làm cái gì a” Lăng nặc nghe được âm thanh hắn ca hát, lại thấy hắn đang chặt cây nên tò mò hỏi.
“Ta là nam nhi trai tráng a, mỗi ngày phải luyện công học dược lý, rất nhàm chán như thế này mới là vận động cơ thể, nga, đúng rồi, sư tỷ,ngươi còn tiền mu da cho ta không” Vũ Văn Hiên hỏi, làm bóng cao su chơi không có da sao được.
“ Ta còn, mà ngươi hỏi làm gì?” Lăng nặc từ nhỏ đã biết sư đệ nàng có nhiều ý tưởng quái đả, không biết lần này lại bày ra trò gì đây.
“Nga, một hồi cho ta dùng làm bóng cao su”
“Bóng cao su? Ngươi làm bóng cao su làm gì?” Lăng nặc nhìn thấy hắn người đầy mồ hôi nên lấy khăn ra giúp hắn lau mồ hôi trên trán (Ta thấy giống nương tử quan tâm tướng công của mình vậy =))) sư tỷ thực sự rất dịu dàng a) “Để chơi a, ngươi không biết chơi ta sẽ chỉ, rất vui” Vũ Văn Hiên phối hợp, đứng yên cho nàng giúp mình lau mồ hôi.
“Ách, ngươi đã lớn đầu rồi còn mê trò con nít, để sư phụ biết người nhất định phạt ngươi a” Lăng nặc thực không biết nê nói gì, đã 15 tuổi rồi, cả ngày chỉ biết bày trò quậy phá để chơi.
“Không có việc gì, chỉ cần sư tỷ ngươi không nói ta không nói, lão nhân kia như thế nào sẽ biết, hơn nữa, ta lại không có sợ hắn nha” Vũ Văn Hiên dùng sức chém mấy búa.
“Sư tỷ, ngươi tránh ra một chút, cây gần ngã rồi” Vũ Văn Hiên nói xong lại bổ một cái thật mạnh, thân cây bắt đầu lay động,“Chi,,, răng rắc” Cây đã bị chặt đứt.
“Mệt chết ta, chém nó gần cả buổi như thế cuối cùng cũng ngã, sư tỷ, ta đói bụng, hôm nay có cái gì ăn a” Vũ Văn Hiên cởi bỏ đai lưng bên ngoài ngoại sam, đem nó lau mặt loạn xạ.
“Này có khăn tay, lớn như vậy còn lôi thôi” Lăng nặc nhìn thấy hắn lôi thôi, không biết làm thế nào.
“Không có việc gì, chỉ cần sư tỷ không chê ta là tốt rồi, hắc hắc, đi thôi, trở về ăn cơm đi, buổi chiều ta lại đến đem cây củi trở về” Vũ Văn Hiên nghiêm mặt cười rộ lên.
“Ai, như thế nào được a, này nếu ngưoi cưới nhầm tức phụ ngươi vẫn không thay đổi, nhìn ngươi như vậy tức phụ còn không cần ngươi” Lăng nặc nhắm tới trán hắn chọt chọt. (tức phụ ở đây chỉ người vợ hung hãn, độc ác) “Tức phụ không cần ta, sư tỷ cần ta là được, đi thôi, ta đói bụng” Vũ Văn Hiên lôi kéo lăng nặc nhanh về nhà. Vũ Văn Hiên nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa phòng đi lén vào, thò đầu vào xem sư phụ hắn có ở đó không, xem trong phòng không có người, hoàn hảo sư phụ không ở đây, yên tâm liền nghênh ngang đi vào. “Khụ khụ, Hiên nhi, ngươi đã chạy đi đâu?” Thiên Cơ quả nhiên đang chờ hắn, bất quá Thiên Cơ đứng phía sau cửa, cho nên hắn không phát hiện.
“Sư phụ, trưa hảo, ngừoi đói bụng chưa?” Vũ Văn Hiên đổi bộ mặt trở thành học trò ngoan hỏi thăm sư phụ. “Được,trời vừa mới sáng ngươi đã đi đâu, dã , sao nhìn ngừoi ngươi bẩn như vậy ” Thiên Cơ gặng hỏi. “Ta đốn cây, sư phụ ta còn đem về cho ngươi một thứ” Vũ Văn Hiên nói nghiêm trang.
“Hử, ngươi mang về cho ta cái gì a?” Thiên Cơ tử cũng tốt kì hắn hội mang cái gì vậy.
“Ngươi xem, sư phụ, ta mang cho ngươi điểu đản*, ha ha” Vũ Văn Hiên không biết từ nơi này lấy ra một cái điểu đản* đưa tới Thiên Cơ mặt vui vẻ 1 ý 2 nghĩa. (Ở đây Điểu đản*: nghĩa đen là trứng cút, nghĩa bóng là ngu ngốc.) Thiên Cơ tử một đầu bốc khói, tiểu tử này…..ngươi giỏi…. giám chọc giận ta. “Ngươi mới là điểu đản hài tử, xem ta không đánh ngươi ta không phải sư phụ ngươi” Thiên Cơ sống hơn 50 tuổi sao lại không biết đứa nhỏ này nói kiểu bóng gió, hảo tiểu tử dám mắng sư phụ điểu đản, chán sống rồi. “Sư phụ, ngài lão nhân gia anh minh thần võ, tạm tha cho ta đi” Vũ Văn Hiên bắt lấy tay Thiên Cơ dùng sức tránh, rốt cục thoát ly ma trảo.
“Sư phụ, ngài cứ đứng trong phòng ta tiếp tục ngốc, ta đi ăn cơm , sư tỷ nói hôm nay nấu cho ta món ta yêu nhất, ngọc mễ chúc cùng hồng thiêu cá chép,” Vũ Văn Hiên dùng vận tốc ánh sáng bỏ chạy, ở lại thêm giây nào sẽ bị lão nhân chị la mắng hư lỗ tai a.
“Xú tiểu tử, ngươi trở về cho ta, ngươi là điểu đản tiểu tử, ta không nên đáp ứng nương ngươi làm sư phụ ngươi, ta đây tiếng thơm ngàn đời sao lại có một đệ tư hỗn láo như ngươi chứ” Thiên Cơ nhảy dựng lên quát to.
Vũ Văn Hiên chợt nhớ cái cây hồi sáng mình đã chặt, muốn vội vàng ăn mấy miếng nhanh rồi chạy đi. “Ai, ngươi còn chưa ăn xong, như thế nào muốn đi rồi” Lăng nặc biết hắn muốn đi xem cây. “Sư tỷ, ta đi trước đem cây của ta mang về, nếu chậm trễ ta sợ mấy tiều phu bọn hắn trộm mang về, công sức ta vất cả sáng giờ coi như đổ bỏ” Vũ Văn Hiên tuỳ tiện nói vài câu rồi phóng nhanh như gió đi về phía rừng. Vũ Văn Hiên vất vả đem cây kéo về, lại đi tìm nhiều nhánh cây lấp lên chỗ thân cây. “Chậm mà chắc, ta cũng chậm chậm làm, chậm rãi mài” Vũ Văn Hiên vừa lòng nhìn thân cây trụi lủi nghĩ, từ đâu bắt tay vào làm cứ kiên trì, có chí ý nhất định mọi chuyện sẽ thành công. Cứ thế Vũ Văn chặt cây tiếp, sau đó hắn từ từ phân loại gỗ, hoàn hảo bao nhiêu gỗ đây đủ dùng, không cần hàng ngày đi chém “Trước hết là nên để trong phòng ta” Vũ Văn Hiên kéo cứ gỗ sắp xếp trong phòng mình.
“Sư tỷ, sư tỷ, ngày mai ngươi có rảnh không?”
“Chuyện gì a? Ngày mai ta không rãnh” Lăng nặc cầm sách thuốc trong tay, không nhìn Vũ Văn, đáp.
“ À, ta nghĩ muốn cùng sư tỷ xuống muốn mua vài vật dụng này nọ, cái đinh hòa cái bào, còn vật phẩm còn có một chút hỗn độn” (Đinh hoà là cái gì a? TT-TT cái này ta thực sự ko biết nghĩa, ai biết nghĩa từ này cmt chỉ ta)
“Hảo, ngày mai ta cùng ngươi xuống núi” Lăng nặc suy nghĩ một hồi cũng đáp ứng hắn xuống núi. (P.s: Lăng tỷ à, chứ không phải mới đầu tỷ nói tỷ không rảnh sao, Hiên ca nói muốn mua đồ là tỷ đáp ứng liền =)) cưng Hiên vậy đó)
“Hảo, cám ơn sư tỷ, tỷ hứa rồi nha, ta đi tắm đây, bận rộn một ngày người ta thành thối rữa rồi”.
“Đi tắm rửa đi, quần áo để lại, tay giặc giúp ngươi” (Vợ hiền chính là đây =)) chiều Hiên quá Hiên hư đó tỷ, có tay tự giặc đi Hiên ca~ lười chảy nước *khinh bỉ*)
“Hảo, cám ơn sư tỷ , ta đi tắm ” Vũ Văn Hiên nói xong hướng phòng tắm mà đi, trong khi hắn tắm, hắn còn mãi suy khi nên để gì vào bóng cao su để nó co dãn, ở nơi này cái gì cũng thiếu tốn, ta thật đáng thương.
|