Ken Rip: Lúc Vũ Văn mới sinh hình như Lăng Nặc mới 7 tuổi =)), cái này truyện ko đề cập tới nên mình cũng không rõ
Lời đầu: mình rất cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện mình đọc, thực sự mục đích đầu của mình là dịch truyện ra cho bản thân tự đọc =)) chẳng hiểu sao lúc đó lại bon chen post lên kenh truyen. Truyện này rất dài, mình cũng đã đề cập đến tận 95 chương, các bạn cũng thấy chuyện đã viết tới chương 6 cũng đã nhiều như vậy rồi.
Mình xin lỗi cách bạn, vì việc học nên mình không chắc là mình sẽ dịch hết chuyện năm sau mình chuyển trường nên năm nay mình phải làm cho học bạ thật đẹp. So... các bạn thông cảm giúp mình được không, truyện cũng đã hoàn bên bản QT rồi, các bạn có thể tìm đọc. Có thể chap này là chap cuối mình post lên topic mình thật sự xin lỗi các bạn đã thích truyện *cúi đầu*
6. Chương thứ sáu: Muốn câu dẫn ta tương lai lão bà môn đều không có…
Vũ Văn Hiên cao hứng đi đến quán trà bên đường, đi tới quán trà liền nhìn thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ đang cùng sư tỷ trò chuyện , trong lòng nổi lửa, ba bốn bước tiến nhanh tới. “Sư tỷ, ta đã trở về” Vũ Văn Hiên đặt mông ngồi cạnh lăng nặc cầm lấy chén trà của nàng đưa lên miệng nốc.
“Nga, vị này chính sư đệ cô nương hồi nãy nhắc đến, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a” Tuổi trẻ nam nhân xem Vũ Văn Hiên bộ dạng thô lỗ trong lòng lộ vẻ xem thường.
“Ân, sư đệ ta từ nhỏ đã sống trên núi, mong rằng công tử không để ý” Lăng nặc vụng trộm đá chân hắn, cho hắn chú ý hình tượng.
Vũ Văn Hiên bị phê bình, nhìn nam nhân đối diện một cái xem thường, tiếp tục chính mình uống trà, không đàng hoàng uống trà, ngẩng cổ đem nước trà ở khoang miệng sục tới sục luôn, liền cùng khi đánh răng súc miệng giống nhau, chẳng qua là khi đánh răng sẽ nhổ nước ra, hắn là nuốt luôn chỗ nước đó, làm cho trẻ tuổi nam nhân ghê tởm một phen. (*ho nhẹ* Hiên ơi là Hiên, chú ý hình tượng chút có mất miếng thịt nào không, ta còn thấy huynh tởm lợm huống chi tên xú nam nhân kia)
“Lăng cô nương sư đệ thật là mạnh mẽ a” Lâm công tử xấu hổ cười cười.
“Thực xin lỗi, Lâm công tử, thất lễ. Hiên nhi ! đừng nghịch ngợm , trà cũng uống xong, chúng ta đi thôi, Lâm công tử chúng ta đi trước, cáo từ “Lăng nặc cảm thấy Vũ Văn Hiên dọa người nên lôi kéo hắn đi về.
“Ai, sư tỷ, ngươi sao phải vội a, ta còn chưa nói xong đâu” Vũ Văn Hiên còn muốn làm khó họ Lâm kia.
“Hiên nhi, ngươi không nóng nảy ngươi không vui sao, đồ đạc cũng mua xong rồi, đi thôi” Lăng nặc không muốn cho hắn ở nơi này dọa người.
“Hảo hảo, đi thì đi, sư tỷ, ngươi như thế nào biết hắn?” Vũ Văn Hiên tò mò , đối với tình định phải biết rõ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a. “Hắn chính là tới nơi này du ngoạn, hắn ngồi quán trà uống một mình, liền hỏi ta có muốn ngồi cùng hắn uống trà không, thế là ta đồng ý cùng hắn ngồi” Lăng nặc thành thật nói ra.
“Ai,cái thứ không biết lượng sức, tướng mạo đã muốn xấu xí, răng hô ra có thể nạo dừa được a, thế mà còn mơ tưởng đến sư tỷ ta, ta không tin Vũ Văn Hiên tướng mạo phi thường tuấn tú như ta không đấu lại với ngươi.” Vũ Văn Hiên nói nhỏ mắng
“Hiên nhi, ngươi nói cái gì? luyên thuyên cái gì nữa a” Lăng nặc mơ hồ nghe rõ một chút.
“Không, không có việc gì, sư tỷ ta có nói gì đâu” Vũ Văn Hiên làm bộ dạng đứng đắn.
“Không câu lời, đi nhanh đi” Lăng nặc lôi kéo hắn bước nhanh đi.
“Sư tỷ, ta có vật này muốn tặng ngươi” Vũ Văn Hiên đứng lại nói.
“Cái gì vậy a?”
“Đây, vật này tặng cho ngươi” Vũ Văn Hiên lấy ra hộp trân châu nãy giờ hắn giấu trong lòng
“Trân châu thật đẹp, sao lại tặng a” Lăng nặc nghiền ngẫm nhìn hắn.
“Nga, vì ta muốn cám ơn mấy năm nay sư tỷ dưỡng dục chi ân, ân, là như vậy. Sư tỷ ngươi xem, ngươi trước khi gội đầu, giặc quần áo cho ta, ngươi còn vì ta làm quần áo, trưởng thành ngươi vẫn như cũ giúp ta gội đầu, giặt quần áo, làm quần áo. Công ơn này, thân tiểu đệ ta không có gì báo đáp, ta tặng ngươi trân châu này cũng như là tâm ý của ta, nếu sư tỷ không thích trân châu,tiểu đệ lấy thân báo đáp cũng được, dù sao ta đã chuẩn bị tốt đem trinh tiết hiến cho sư tỷ ” Biểu tình thực đứng đắn Vũ Văn Hiên nói xong thực không đứng đắn trong lời nói ( *Sốc* cái gì trinh tiết, cái gì lấy thân ra báo đáp a???? Hiên à, ngưoi mới có 15 tuổi hiiện tại thôi đó, nói ra ko ngượng miệng luôn. Ách, công phu mặt dày đây rồi)
“Nói bậy bạ gì đó, xú tiểu tử” Lăng nặc cười, mắng nhẹ hắn.
Khi về nhà, Lăng nặc nhớ lời nói ban nãy của hắn mà cảm động , tiểu tử này còn biết cảm ơn a, nhưng vế sau hắn nói có điểm không tiếp thu nổi.
“Sư tỷ, về sau ngươi ở nhìn nam nhân bộ dáng muốn trêu ong ghẹo bướm như hắn phải tránh xa ra, nhất định phải lẩn trốn xa xa , bằng không sẽ chịu thiệt a, nhìn tướng mạo hắn nho nhã thế nhưng hắn muốn lừa tỷ để làm điều xấu a” Vũ Văn Hiên cố hắn hạ thấp đối phương để ngầm giữa sư tỷ hắn =))
“Ai,” Lăng nặc hết lời nói với hắn, liền thở dài đi nhanh.
“Ai, sư tỷ, ngươi chờ ta a, ngươi như thế nào có thể bỏ lại một thanh niên tuấn tú như ta mà đi chứ, chờ ta với” Vũ Văn Hiên chạy chậm đuổi theo lăng nặc.
Tiểu tử này cũng thật là……. không biết xấu hổ, chính mình mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngại, hoàn hảo nơi này không nhiều người, bằng không hắn sẽ bị đánh hội đồng a, coi như tam hoàng tử hắn may mắn đi, bất khả tư nghị .
|
Thấy mấy bạn thích truyện vậy mình cũng thấy tội lỗi để mình sắp xếp mấy ngày cuối tuần xem sao. Sau đây là một số truyện mình đã đọc và thấy hay. Hầu hết là truyện đã đc edit lại: - Đại thú tân nương - Vợ ta là quận chúa (trn này mình đọc hơn 7 lần cũng có :))) ) - Kiếp giang hồ - Hồng bài thái giám - Hồ ly không ra hồ ly - Mỵ khuynh thiên hạ - Biểu tiểu thư gì gì đó mình quên rồi - Bản cung giết gết cửu tộc nhà ngươi (trn này tính sẽ đọc) - Không phụ năm xưa - Mị hoặc hồng nhan - Tân nữ phò mã - Phò mã 16 tuổi và công chúa câm
Đó nhiêu đây đủ rồi he, đền tội cho mấy bạn đó :))))
|