Sáng sớm hôm sau Vũ Văn Hiên dậy sớm, gọi Lăng Nặc xuống núi cùng. “Tốt lắm tốt lắm, nhìn xem ngươi sốt ruột chưa kìa , ta đi thôi”
“Sư tỷ, đi nhanh nhanh lên” Vũ Văn Hiên nóng vội muốn mua nhiều thứ nên so với Lăng Nặc đi rất nhanh.
“Ai” Lăng nặc lắc đầu bất đắc dĩ cười mỉm, cũng bắt chước hắn cước bộ nhanh dần, chưa tới một canh giờ họ đã tới Chợ Sơn Hạ.
“Lão bản, ta muốn mua cái đinh hòa cái bào”
“Hảo, tiểu tử muốn mua đinh loại gì” Lão bản đem cái bào đưa cho hắn. (Tới đây mình đoán mò Đinh hoà bào* là cây đinh a~ tiếng Hán khó hiểu quá)
“Ta muốn đinh to, thô một chút, ta muốn đóng một tấm gỗ rất dầy” Vũ Văn Hiên khoa tay múa chân minh hoạ tấm gỗ dầy.
“Nga, loại này ngươi xem được không” Lão bản lấy ra một hộp đinh.
“Ai~, loại này chắc sẽ dùng tốt a, cho ta một bao” Vũ Văn Hiên nghĩ đến dùng đinh này chắc chắc làm được việc hắn muốn. “Sư tỷ, ta mua được rồi” Vũ Văn Hiên hướng Lăng nặc khoe. “Ân, sư đệ, theo ta đi mua vài tấm vải vóc, ta thấy quần áo của sư phụ với ngươi đều mục rồi, ta muốn làm 2 bộ quần áo mới cho ngươi và sư phụ mặc ” Lăng nặc bỗng nhiên nảy ra ý. “Tốt, đi thôi, sư tỷ ta muốn một bộ quần áo màu trắng” Vũ Văn Hiên nghĩ đến chính mình một thân áo trắng, tay áo phiêu phiêu trong gió, tạo ra bộ dáng hẳn rất phong cách.
“Cái gì, ta không nghe nhầm chứ, ngươi muốn màu trắng? Trời ạ, thường ngày ngươi có khi nào ăn mặc sạch sẽ đâu?” Lăng nặc không phải muốn chê cười hắn, nhưng hắn là loại hay đi quậy phá, quần áo không khi nào sạch sẽ được , quần áo hắn mặc không rách nát là may rồi. (Chừa nha con =)) bị gái chê ở dơ lêu lêu)
“Ách, sư tỷ, ta ở trong lòng người là người lôi thôi vậy sao, ta thật sự thương tâm a, ngươi làm ta thương tổn mà còn cười được” Vũ Văn Hiên nói xong còn xướng lên.
“Thôi không cãi lý với người, mau đi theo tao mua một số thứ cần thiết nào”
“Hảo, khi sư tỷ mở miệng, ta chính là lên núi đao xuống biển lửa không sợ, tiểu đệ không bao giờ chối từ” Vũ Văn Hiên lại nói giọng nghiêm trang (Ay da, đọc mà thấy thương cho cái bệnh dại gái mới bị gái chê là ở dơ ảnh còn dựng lông lên cãi, khi người đẹp kêu đi theo xách đồ lại đi liền, coi như hình ảnh Hiên ca trog lòng ta cứ như thế mà sụp đổ =)) ) “Ba hoa, đi thôi” Nói rồi, Lăng Nặc lôi kéo hắn hướng quầy bán vải đi đến.
“A, sư tỷ, ngươi có thể đi trước được không, ta ở quán trà bên đường chờ ngươi, ta muốn đi giải quyết chuyện kia một chút” “Ai, được rồi, ta đi bên kia chờ ngươi, đi một đường dài chắc ngươi cũng gần khát chết rồi, qua kia mà uống trà, ngươi phải nhanh lên nha” “Được” Vũ Văn Hiên lừa lăng nặc nói muốn đi uống trà, kì thực Vũ Hiên muốn làm chút chuyện khác. “Lão bản, ta muốn mua vòng trân châu” Vũ Văn Hiên cầm lấy một vòng trân châu mẫu chỗ kệ trưng bày. “Hảo, mười lăm lượng bạc, tiểu ca” Lão bản đem trân châu, bao gọn lại cho hắn.
“Hảo, cám ơn lão bản” Vũ Văn Hiên cao hứng đem hộp trân châu, cẩn thận đem vào trong lòng chính mình hảo hảo bảo hộ, đây chính là muốn tặng cho sư tỷ, tốt nhất là cẩn thận bảo hộ.
Sờ sờ hộp chân trâu trong lòng, Vũ Văn Hiên cao hứng đi đến quán trà bên đường.
Xong chương năm rồi, ngưng nha mai có gì đăng tiếp
|
Nhanh di t/g minh pi nghien tr pn ui
|
Nhanh di t/g minh pi nghien tr pn ui :-P
|
Nhah nhah tg uj.hay wá tr.báck hợp toàn truyện hay.mjh mún đox lắm cơ mà đox k hĩu.kái làm biến đox.hên nay koa tg dịck.ahihi
|
Mà thắc mắc Lăng Nặc bao nhiu tuổi r tg?
|