Xuyên Không Làm Hoàng Đế
|
|
Lời đầu: Hàng mới đây~~ ta còng lưng 2 tiếng edit được có nhiêu đây TT.TT Thật thảm hại, lại có nhiều câu thơ, châm ngôn cổ ta không biết nghĩa, chỉ đoán đại. Bạn đọ nào cao tay thỉ xin chỉ giáo nha
Mời các bạn thưởng thức truyện tiếp ~~ Bạnn nào thích truyện mình edit thì Gửi lời cảm ơn cho mình nha hheheheh :3
3. Chương thứ ba: Dám không thu hài tử ta, ngươi không sợ ta trả thù ngươi…
Tử Thiên Cơ cưỡi ngựa không ngừng đến kinh thành,“Nương nương, có vị xưng là Tử Thiên Cơ tiên sinh cầu kiến” Tỳ nữ tiến đến thông báo.
“Nga, thỉnh Thiên Cơ tiên sinh tiến vào” Liễu phi ôm hài tử nói.
“Thảo dân tham kiến nương nương” Thiên Cơ vừa vào cửa quỳ xuống hành lễ.
“Sư huynh không cần giữ lễ tiết, mời ngồi, hôm nay ngươi đến cũng biết ý định của ta rồi chứ” Liễu phi đi thẳng vào vấn đề.
“Ta như thế nào không biết, ngươi muốn dạy võ công cho hài tử của ngươi. Cơ mà lúc trước sư phụ dạy huynh muội ta, ngươi không để tâm đến, học một chút võ phòng thân. Tiểu sư muội, nói như thế nào từ khi nương(mẹ) mất, ngươi không giống trước khi bướng bỉnh nữa, hồi ngươi còn nhỏ…..” Thiên Cơ tử bắt đầu hồi tưởng tuổi thơ.
“Khụ khụ khụ, Sư huynh, tiểu muội mời ngươi tới là dạy hài tử của ta chút bản lĩnh, không phải cho ngươi đến nhận xét ta , như thế nào nhiều năm qua ngươi vẫn chưa bỏ được cái tật nhiều chuyện, cùng cái miệng nói còn hơn cả phụ nữ, tốt nhất là vào vấn đề đi” Liễu phi đả kích hắn.
“Cái gì vấn đề a~?” Thiên Cơ chớp mắt ngây thơ hỏi. (P.s: thôi dùm con đi cha nảy giờ thấy cha bánh bèo lắm rồi nha)
“Hừ, sư huynh, đứa nhỏ là thân nữ nhi, hắn phải mang thân phận sau này làm thái tử hoàng triều, sư huynh ngươi nên biết làm sao bây giờ đây?” Liễu phi đi thẳng vào vấn đề.
“A, Ca này khó…” Thiên Cơ cắn móng tay.
“Khó cũng là do ngươi lười suy nghĩ, sư huynh, ngươi không dạy hài tử của ta thành người bản lĩnh, chắc ngươi không sợ ta trả thù ngươi sao ” Liễu phi mắt hạnh trừng trừng nhìn Thiên Cơ “Sợ…sợ mà~ ta đáp ứng ngươi là được chứ gì, bất quá hài tử còn nhỏ như vậy không thể bái sư.” Thiên Cơ ngước đầu nhìn hài tử trong lòng Liễu phi.
“A, xem ra bộ dạng rất dễ nhìn đi , có vẻ giống sư muội à không , còn so với sư muội dễ nhìn hơn mười phần a, lấy thân phận là nam nhi, lớn lên nên như thế nào sẽ lại tai hoạ lớn của nam nhân a ( Ý của ổng là Hiên ca nhà ta hút hết gái =)) sẽ là tai hoạ lớn của bọn nam nhân), câu cửa miệng nói hồng nhan họa thủy, quả nhiên không sai” Thiên Cơ tử nhìn hài tử đang ngủ say cảm thán.
“Sư huynh, ngươi thật dong dài, ta đã an bài phòng cho ngươi, ngươi trước hết ở yên trong hoàng cung, Hoàng Thượng đã cho phép , được rồi, sư huynh ngươi có thể đi nghỉ ngơi. còn tiểu đồ đệ của ngươi mang đến ta cũng đã an hài hảo” Liễu phi ý muốn đuổi sư huynh dong dài này đi càng nhanh càng tốt.
“Được rồi, muốn đuổi ta, cơ mà sư huynh tốt bụng của ngươi sẽ đảm bảo, ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi thấy, hài tử của ngươi trưởng thành sẽ oai phong như thế nào.” Thiên Cơ vuốt râu, trong lòng đã an bài mọi chuyện.
Tiểu oa nhi trong lòng Liễu phi đã sớm tỉnh, nàng giả bộ ngủ lắng nghe mọi chuyện. Ai ya~ mỹ nữ nương cũng không đơn giản a, nghe ngữ khí của nàng tựa hồ là muốn ta trong tương lai làm hoàng đế .Trời sinh ta tính không màng danh lợi, không bong chen với đời nha , mỹ nữ nương ngươi a như thế nào ngươi đem hài tử là ta thảy vào hố lửa quan trường. Tiểu Vũ Văn Hiên nhắm mắt lại trong lòng thở dài ngao ngán.
Thời gian trôi qua nhanh, tiểu Vũ Văn Hiên đã ba tuổi , hôm nay là ngày hắn bái sư. “Hiên nhi, ngươi quỳ xuống cấp sư phụ ngươi dùng trà” Liễu phi tay chỉa chỉa ngồi ngay ngắn ở ghế trên chờ đợi Thiên Cơ thu đồ đệ.
“Vâng” Tiểu Vũ Văn Hiên chạy đến trước mặt Thiên Cơ quỳ xuống, cánh tay nhỏ bé run rẩy bưng nhất chén trà nhỏ: “Sư phụ dùng trà”
“Ngoan, hảo, sư phụ nhận trà ngươi” Thiên Cơ là thật tâm thích tiểu đồ đệ này, nhìn hắn lớn lên càng làm người ta dễ mến, thiên tư thông minh ngộ tính kì giai là tốt mầm. (P.s: câu này mình chịu :v, hiểu theo mình là Còn nhỏ tốt tính, sau này ách sẽ thành đạt)
“Hoàng Thượng giá lâm” Âm thanh thông báo truyền đến, Vũ Văn long cũng đến xem nhi tử bái sư.
“Tâm nhi, không cần hành lễ, nhi tử bái sư như thế nào rồi ” Vũ Văn long nhìn về phía nhi tử hắn còn quỳ trên mặt đất
“Đã muốn bái xong rồi” Liễu phi tiếc nuối nói xong ý tứ chính là thực đáng tiếc hắn không thấy được.
“Nga, có Thiên Cơ tiên sinh chỉ dạy tiểu nhi, trẫm thật cao hứng, sau này khi Hiên nhi trưởng thành trẫm sẽ thoái vị cho Hiên nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta hướng thấy hắn sau này chắc chắc là một vị minh quân” Vũ Văn long là càng xem nhi tử càng vui mừng, cũng là tổ tông nhà Vũ Văn phù hộ sinh một hài tử như vậy vĩ đại.
“Hoàng Thượng quá khen, thảo dân tài sơ học thiển (ý khiêm tốn nói học ít, tài mọn) điện hạ mười phần anh minh, thảo dân định đem những gì đã học được suốt đời truyền tụ lại cha tiểu hoàng tử” Thiên Cơ chắp tay khiêm tốn, ngừoi hắn có kim bài nên không cần quỳ rạp xuống hành lễ trước mặt Hoàng Thượng.
“Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần muốn cùng với sư tỷ cùng nhau học tập” Vũ Văn Hiên đứng lên lôi kéo long bào của Vũ Văn Long.
“Hử?, ngươi vì cái gì muốn cùng sư tỷ học tập a?” Vũ Văn long ngồi xổm xuống ôm lấy nhi tử hắn hỏi.
“Sư tỷ có thể chiếu cố ta, hơn nữa sư tỷ xinh đẹp, nương phái tới tỳ nữ kia không xinh đẹp bằng sư tỷ a” Vũ Văn Hiên tính trẻ con nói xong, trong lòng lại đang tính toán chi li từng chút một, lăng nặc sư tỷ, ta quyết sau này ngươi phải làm nương tử của ta, bây giờ không nắm bắt cơ hội không được, hehehe. (p/s: Hiên ca à, huynh nên nhớ bây giờ huynh mới có 3 tuổi nha :v, suy nghĩ giống con nít giùm ta một tý đi)
“Ngươi như thế nào lại là tiểu háo sắc đây” Vũ Văn long nghe thấy nhi tử kia một phen nói buồn cười đứng lên, nhỏ như vậy chỉ biết cùng nữ hài tử xinh đẹp cùng nhau vui đùa, lớn lên một chút chắc ta không cần lo tới chuyện cưới vợ cho hắn nữa, tiểu tử này, rất có thể sau này hắn thành hào hoa công tử không chừng.
“Phụ hoàng đều cưới nương tử xinh đẹp, ta cũng muốn cùng phụ hoàng giống nhau đều cưới xinh đẹp nương tử” Vũ Văn Hiên ôm cổ Vũ Văn long vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Hảo, có chí khí, phụ hoàng ủng hộ ngươi, tiểu tử cố lên ha ha ha” Vũ Văn long nghe thấy nhi tử biểu tình cười ha hả.
“Cha con các ngươi…..Hiên nhi, đi tìm sư tỷ chơi đi, phụ hoàng còn có chuyện cùng với sư phụ ngươi nói, không được khi dễ tiểu sư tỷ có nghe chưa” Liễu phi nhìn hoàng đế dạy hư hài tử của hắn liền muốn tách hai người ra. Trong cung tiểu thái giám tiểu cung nữ được lựa chọn xinh đẹp đều bị tiểu háo sắc này đùa giỡn quá đáng, nàng không nói gì, nhưng nàng là tận mắt thấy qua hài tử đùa giỡn tiểu cô nương, thật không biết hài tử lớn lên sẽ xấu hay tốt nữa. [color=blue]
|
The loai bach hop rat hay.minh da doc het tat ca cac truyen bach hop edit.rat tuyet.mong ban co gang edit nhieu nhieu nhe
|
Lời đầu: Thật sự mình cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình :3. Đây là lần đầu mình đăng truyện lên web này. Nói thật là lúc mình đăng truyện cứ 5 phút là mở điện thoại xem có ai cmt không, bao nhiêu lượt xem rồi,mình còn nghĩ truyện này dài quá đi TT.TT chừng nào mình mới edit xong, chắc sẽ ít bạn đọc lắm, khi đó mình sẽ ngừng edit. Mìnnh không ngờ cũng có một số bạn thích :3 khen truyện nên mình vui lắm. Hôm nay mới đi học về lên thấy cmt là mình nhảy vào dịch truyện liền :\ . Cảm ơn mấy bạn nhiều nha <3, nói thế chứ mình không phải kiểu người dong dài giống Thiên Cơ đâu à =)) Ok~~~ Mời các bạn đọc truyện:
Vũ Văn Hiên thân thể chỉ mới có ba tuổi, nhưng trong ký ức của nàng đã 18 tuổi, khi nàng bị Diêm Vương chơi xỏ xuyên qua thời đại này cũng nhập vai vào thân phận hiện tại, dù sao nơi này cũng nhiều mỹ nữ xinh đẹp như hoa cùng mình chung sống, cũng sẽ không nhàm chán, chính là nàng rất nhớ bà ngoại, hoàn hảo nơi này hoàng thái hậu cũng rất cưng chiều nàng.
“Sư tỷ, sư tỷ,ngươi cùng ta đi chơi nào” Vũ Văn Hiên cước bộ không ngừng chạy về phía sư tỷ của hắn.
“Tam hoàng tử, tiểu tổ tông, chậm một chút đừng gấp ” Lão thái giám theo ở phía sau cẩn thận che chở.
“Không được đi theo ta” Vũ Văn Hiên bỗng nhiên dừng lại xoay người chống eo chỉ vào lão thái giám. “Tam hoàng tử, lão nô là sợ điện hạ ngài trách tội ta” Lão thái giám cuối thấo đầu cùng Vũ Hiên nói chuyện
“Hừ, ta chính mình tự cẩn thận , không được đi theo ta, sư tỷ, ta đến đây” Nói xong lại lắc lắc các thân mập ú chạy về phía Lăng nặc
“Tiểu tổ tông ngài chậm một chút, chậm một chút a, lão nô theo không kịp ngài ” Lão thái giám bắt đầu chạy chậm lại, hắn cũng gần 70 rồi, hầu hạ tam đại hoàng đế - tiểu tổ tông này là không lúc nào hắn không lo lắng , nhớ khi Hoàng thượng còn là một hài tử cũng không quậy phá được như hắn, ai, nhìn Vũ Văn Hiên chạy xa , bỏ ra lão thái giám ở lại, vạn nhất tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì, cái đầu già này không bảo đảm còn trên cổ.
“Sư tỷ, sư tỷ,” Vũ Văn Hiên lập tức tiêu sái tiến vào phòng lăng nặc, lăng nặc đang ở trong phòng cùng cung nữ tỷ tỷ học làm nữ hồng ( cái này mình không biết “nữ hồng” đây là rượu hay nữ công gia chánh nữa :v)
“Nga, là Hiên nhi, sao chạy nhanh như vậy a” Lăng nặc nhìn đến Vũ Văn Hiên liền ngừng tay.
“Sư tỷ, theo ta ra ngoài dạo chơi đi, ở trong cung thật hảo nhàm chán” Vũ Văn Hiên lôi kéo lăng nặc ra ngoài.
“Từ từ nào, Hiên nhi muốn đi đâu chơi a,” Lăng nặc bị lôi kéo Vũ Văn Hiên liền mở lời.
“Đi chơi bóng cao su đi, phụ hoàng vừa sai người làm cho ta ” Vũ Văn Hiên nhớ tới món đồ chơi mới.
“Vậy được rồi, cũng không nên chơi lâu quá, nhĩ hảo giống còn có công khóa không có làm xong” (Câu này của Lăng tỷ mình cũng bó tay TT.TT Cái gì “nhĩ hảo”? Nước mắm hả :v???) Lăng nặc bỗng nhiên nhớ đến sư phụ bố trí xuống dưới công khóa này, tiểu quỷ này dường như cũng không có làm.
“Vậy được rồi, đi thôi~”
“Ân” Lăng nặc theo Vũ Văn Hiên cùng đi.
“Hoàng Thượng, thảo dân tính khi tam hoàng tử sáu tuổi, thần sẽ dẫn hắn đi đến Cây mun sơn học tập, trong cung sống an nhàn sung sướng, hoàn cảnh không thích hợp để luyện võ,” Thiên Cơ tử đưa ra ý tưởng muốn dẫn Vũ Hiên rời khỏi hoàng cung.
“Tiên sinh vì sao đề ra ý nghĩ này” Vũ Văn long trong giọng nói có điểm nghi ngờ.
“Hoàng Thượng, thảo dân mang hoàng tử điện hạ rời đi, là muốn bồi dưỡng hoàng tử chịu khổ nhọc, còn nữa, thảo dân nếu đối với hoàng tử điện hạ hơi nghiêm khắc, Hoàng Thượng thân là phụ thân chắc chắn không cam lòng, cưng chiều hoàng tử quá, hắn sẽ không làm nên thành tựu” Thiên Cơ tử nói ra nguyên do, kỳ thật hắn có cách nghĩ khác.
“Ân, lời nói của tiên sinh thật hợp lý, được rồi, trẫm đã đáp ứng, tiên sinh tính khi nào cho hoàng tử trở về, ta đối với hoàng nhi, hắn là hy vọng của Lan phong triều” Vũ Văn long nói ra lời trong lòng, hắn thực sự kì vọng vào Vũ Hiên.
“Thảo dân hiểu được tấm lòng cha mẹ đối với hài tử của mình, thảo dân nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Hoàng Thượng, ta sẽ đem hoàng tử giáo dục thành tài, hắn sẽ trở về khi đủ mười tám tuổi” Thiên Cơ tử vuốt râu cam đoan.
“Ân, tiên sinh đây là giọt máu hoàng tộc ta coi trọng nhất, nhờ tiên sinh nuôi dưỡng hắn, khi hắn mười tám tuổi, không biết khi hắn lớn như vậy bộ dạng hắn như thế nào anh tuấn?” Vũ Văn long vẻ mặt chờ mong ảo tưởng hài tử bộ dáng khi hài tử trưởng thành.
“Ha ha, Hoàng Thượng yên tâm, tam hoàng tử hiện tại bộ dạng hắn đã tuấn tú mấy phần, lớn lên ách hẳn hắn sẽ trở thành một thiếu niên anh tuấn bất phàm, kẻ này định không phải vật trong ao, mai sau có khi sẽ hoá thành rồng, ha ha, Hoàng Thượng, thảo dân đi trước, cáo từ” Thiên Cơ tử cười lớn rời đi.
“Hoàng Thượng, ngươi còn lo lắng? ” Liễu phi đầu đặt lên vai Vũ Văn Long an ủi.
“Không có, hoàng nhi tướng hắn là quân vương, so với đạt nhi Tuấn nhi vĩ đại hơn nhiều, trẫm chỉ là lo lắng huynh đệ bọn hắn sẽ tàn xác lẫn nhau, từ xưa đến nay việc huynh đệ tàn xác tranh ngôi Hoàng đế triều đại nào không có a, nhớ ngày đó trẫm cũng là……nếu không có thất hoàng đệ là chỗ dựa lớn tương trợ cho trẫm, trẫm cũng làm không đến vị trí này, tiên hoàng luôn muốn thất hoàng đệ kế vị, đáng tiếc thất đệ chỉ lo ăn chơi trác tán, tài nghệ của hắn nếu đem ra so với trẫm cũng không phân thắng bại, trẫm cũng đã lâu không gặp lại thất đệ ” Vũ Văn long nhớ tới thân đệ đệ của hắn Vũ Văn Phong.
“Thất vương gia vô tâm đối với triều đình, cho nên thất vương gia sống tự do tự tại tiêu dao cùng thất Vương phi chu du thiên hạ luôn làm cho người đời hâm mộ” Liễu phi tuy là gặp qua Vũ Văn Phong, nhưng cũng nghe nhiều đều về Vũ Văn Phong, người chỉ thích chưng diện, không thương giang sơn thất vương gia - Vũ Văn Phong,
“Hiên nhi, nếu có thể để thất đệ tương trợ hắn chắc chắn như hổ thêm cánh, hy vọng Hiên nhi hữu duyên cùng thất đệ gặp mặt” Vũ Văn long
Ái thê bả vai cảm thán vạn phần.
“Khi Hiên nhi trưởng thành, thành công lập nghiệp trẫm khiến sẽ trao lại ngai vàng cho hắn, lúc đó trẫm sẽ mang ngươi chu du thiên hạ cùng nhau tự do tự tại đến hết đời”.
“Hoàng Thượng lời ấy thật sao” Liễu phi vẻ mặt chờ mong.
“Đương nhiên, quân vương không nói đùa” Nhìn ái phi ánh mắt chờ mong, Vũ Văn long ôm sát nàng,“Tâm nhi, ta đáp ứng ngươi, Hiên nhi kế thừa đại thống sau này, ta liền mang ngươi xuất cung chu du thiên hạ,” Vũ Văn long lấy cằm vuốt ve tóc Liễu phi, sủng nịnh.
“Ân, ta tin tưởng ngươi, ta biết long ca sẽ không lừa Tâm nhi ” Liễu phi nghe hắn không hề xưng trẫm mà xưng là ta, mà là ta, chỉ biết hắn sẽ bao giờ không nuốt lời.
“Tâm nhi, cuộc đời này có ngươi, phu phục hà cầu*”
*(“Phu phục hà cầu” : là một câu thơ được trích ra trong một đoạn thơ. Tạm dịch: đời này không còn mong gì hơn)
Sau đây mình tặng kèm cho mấy bạn một đoạn ngắn thơ nha:
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. Nắm tay người bên nhau trọn kiếp
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên. Nắm tay người cùng người say giấc
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Nắm tay người cho đến bạc đầu
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu? Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn
|
Không ai cmt thật buồn a~ :''< ta cũng thấy truyện hơn dài dòng quá. Có nên ngừng post ko đây.
4. Chương thứ tư: Tiểu ma đầu rời nhà…
“Xinh đẹp nương, ngươi nhẫn tâm để ta như thế mà đi sao?” Vũ Văn Hiên túm tay áo liễu phi lộ ra vẻ mặt đáng thương.
“Tiểu tử, ngươi đừng có mà làm nũng, lão nương vẫn không thay đổi ý định đâu, ngoan ngoãn nghe lời ta lên xe ngựa cùng sư phụ học tập thật tốt đi, bằng không nương sẽ không yêu thương ngươi nữa” Liễu phi chỉnh sử cổ áo hắn, như là từ từ nhìn hài tử mình lớn dần, không biết sau này hắn sẽ có bộ dạng như thế nào.
“Oa a, nương không cần ta, nương không thương ta , ta chỉ biết ta không phải ngươi sinh ra, nương là mẹ kế” Vũ Văn Hiên ngồi dưới đất, khóc lóc om sòm.
“Sư phụ, sư đệ thật đáng thương, nhỏ như vậy đã rời xa mẫu thân” Lăng nặc nhỏ giọng nói với sư phụ nàng, xem sư đệ khóc như vậy thật thảm thương, trong lòng cảm thấy thương xót.
“Về sau ngươi cùng tiểu tử này tránh xa một chút, xú tiểu tử này còn nhỏ đã quỷ đại kỳ quái ,khi đã giật mình phát hiện không biết khi nào ngươi đã mắc bẫy hắn đây” Thiên Cơ ngồi ở trong xe ngựa chỉ chỉ tiểu Văn Hiên đang ngồi ăn vạ khóc lóc dưới đất dặn dò.
“Sư huynh, đứa nhỏ này về sau liền kính nhờ ngươi , tiểu tử nếu không học hành tốt cũng đừng cho hắn trở về, dám trở về xem lão nương không đánh gãy chân của hắn ta không còn là nương hắn nữa” Liễu phi mang Vũ Văn Hiên ném vào trong xe ngựa.
“A, mẹ kế a, mẹ kế độc ác, sư phụ chúng ta đi nhanh đi” Vũ Văn Hiên túm quần áo sư phụ thúc giục đi nhanh.
Lăng nặc xem trợn mắt há hốc mồm, tâm trạng cùng sắc mặt hắn thay đổi quá nhanh a.
“Sư tỷ, phiền ngươi cho ta mượn vai nằm một chút, ta đã nín khóc” Vũ Văn Hiên nói xong chuẩn bị gối đầu lên vai Lăng Nặc
“Bốp!!!” Thiên Cơ tặng hắn một cái tách nửa bên mặt ,“ngươi tránh xa sư tỷ ngươi xa ra, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi về điểm này tâm địa gian giảo”
“Ui da~” Vũ Văn Hiên bị ăn một cái tát liền ngoan ngoãn ngồi qua một góc, bị cha mẹ vứt bỏ ta đã thật đáng thương, hừ, ngươi là xú lão nhân, nếu phải không xinh đẹp nương nói phải nghe lời ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, thật muốn lớn nhanh lên để thoát khỏi sư phụ như ngươi, làm gì thì ta cũng là thanh niên thế kỷ 20 nha, bị Diêm vương vô lương ném vào triều đại này đã chịu thiệt nhiều rồi, lão nhân ngươi còn đánh ta. Còn gì là công bằng a? Vũ Văn Hiên trong lòng chửi thầm sư phụ hắn. Thiên Cơ liết mắt nhìn hắn, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi nghĩ cái gì, trong lòng mắng cứ mắng ta nhiều vô đi, tiểu tử chờ xem, vì sư muội đã nhờ nên ta sẽ giáo huấn ngươi thật nghiêm cho ngươi biết.
Xe ngựa chạy nhanh như gió, bọn họn rời kinh thành ngày càng xa.
“Sư đệ, ngươi có đói bụng không a? Ngươi ngủ cả ngày rồi” Lăng nặc thấy thương tiểu đệ, gặng hỏi.
“Ngô… thật tốt, vừa tỉnh lại trời đã mau tối” Vũ Văn Hiên mắt hướng ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài.
“Sư đệ, ngươi có đói bụng không a”
“Có chút đói bụng, sư tỷ có cái gì ăn không?” Vũ Văn Hiên nhìn xe ngựa bốn phía không giống có cái gì để ăn.
“Chỉ có một ít bánh bao thịt bò, để ta lấy cho ngươi ăn” Lăng nặc bày khối bánh bao đưa cho Vũ Văn Hiên.
“A, cám ơn sư tỷ” Vũ Văn Hiên tiếp nhận bánh bao, cắn 1 khối lớn bánh bao đứng lên.
“Ăn từ từ, uống miếng nước, đừng vội ” Lăng nặc nhìn hắn ăn vội liền sợ hắn bị nghẹn nên khuyên bảo.
“Sư phụ, mời người ăn” Lăng nặc cầm bánh bao mời sư phụ ăn.
“Nặc nhi ngoan, sư phụ không đói bụng, ngươi cùng Hiên nhi ăn trước đi”
“Vâng, sư đệ, từ từ ăn” Lăng nặc xé bánh bao thành từng miếng nhỏ ngồi cùng ăn với Vũ Hiên.
“Cám ơn sư tỷ, ngươi cũng phải ăn nhiều, đừng khách khí a, xinh đẹp nương khẳng định chuẩn bị không ít” Vũ Văn Hiên chỉ biết xinh đẹp nương sẽ không bạc đãi chính mình.
Trải qua lặn lội đường xa rốt cục đến Cây mun sơn” Rốt cục cũng được về nhà, vẫn là về nhà cảm giác thực tốt. Phòng lâu ngày không ở chắ bụi đã đóng đầy rồi” Thiên Cơ đứng ở cửa nhìn vào nói.
“Tốt lắm, đồ nhi của ta, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một buổi, ngày mai bắt đầu Đại thanh khiết”
“Sư phụ, ngươi nói hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau?” Vũ Văn Hiên không nghĩ cùng hắn một cái phòng,
“Có thể nói như vậy”
“Ta đây không muốn cùng ngươi ngủ trên một chiếc giường, ngươi chiếm diện tích quá lớn” Vũ Văn Hiên thong thả chạy bộ vài cái qua lại bỗng nhiên nói.
“Ta cũng đâu muốn cùng ngươi trên 1 giường, có khi ngươi sẽ đái dầm cũng nên”
“Ngươi….. ta không có đái dầm nha” Vũ Văn Hiên không thừa nhận chính mình đã đái dầm.
“Tiểu quỷ, ngươi không thừa nhận cũng không được, ngươi đái dầm chuyện này ta thừa sức biết” Thiên Cơ tử tiếp tục đả kích hắn.
“Ngươi lão nhân này….” Vũ Văn Hiên máu dồn lên não, trên đường tới cây mum sơn không có khách điếm, cũng ko có nơi nào tiểu tiện nên Vũ Hiên mới đái dầm , hắn đúng là thừa nước đục thả câu đem chuyện đó ra để trêu chọc, không nghĩ tới vẫn là bị lão nhân này thấy , thất sách a, người như ta nhân phẩm cao quý lại bị một chuyện đái đầm huỷ hết a.
“Tốt lắm, không làm khó ngươi nữa, tha cho ngươi đấy. Nặc nhi a, đêm nay ngươi cùng sư đệ ngủ chung đi, ngươi xem hảo sư đệ a, đừng làm cho hắn đái dầm nha, ha ha ha ha” Thiên Cơ nói xong bắt đầu tìm điệm chăn.
“Sư đệ, ngươi đừng thương tâm , sư tỷ không cười ngươi” Lăng nặc dùng sức nhịn cười vỗ vỗ bả vai Vũ Văn Hiên an ủi hắn,
“Vẫn là sư tỷ tốt với ta” Vũ Văn Hiên thừa cơ hội ôm lấy sư tỷ, đầu hắn cọ cọ vào ngực Lăng Nặc.
“Sư đệ a, trước tiên buông ta ra, để ta chải chiếu xong rồi cho ngươi ăn”.
“Vâng, hảo, cám ơn lăng sư tỷ” Vũ Văn Hiên chiếm được tiện nghi cười tủm tỉm buông nàng ra
Đơn giản thu thập một chút, thầy trò ba người liền muốn xong một ngày, đơn giản rửa mặt xong, Thiên Cơ đều kêu bọn hắn đi ngủ.
Vũ Văn Hiên nằm xuống liền như con bạch tuột ôm lấy lăng nặc, lăng nặc nghĩ hắn sợ ma nên cũng ôm Vũ Văn Hiên ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau.
Thiên Cơ kêu bọn họ dậy: “Rửa mặt nhanh một chút, sư phụ hôm nay dạy các ngươi võ công”
“A~~ Sao sớm như vậy , trời còn chưa sáng a” Vũ Văn Hiên xoa mắt xem ngoài cửa sổ.
“Không được nhàn hạ, về sau mỗi ngày đều phải sớm luyện võ công, còn muốn học tập dược lý,” Thiên Cơ nắm áo giựt mạnh nhấc bổng Vũ Văn Hiên lên không trung. “A!! Cứu ta Cứu ta, thả ta xuống” Vũ Văn Hiên bị nắm đứng lên giãy tay chân loạn xạ.
“Được, thả ngươi xuống dưới a” Thiên Cơ nhẹ buông tay,Vũ Văn Hiên liền ngã trên mặt đất.
“A, ngươi muốn ta ngã chết phải không” Vũ Văn Hiên đứng lên chỉ vào Thiên Cơ.
“Tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy , Nặc nhi mau rời giường mặc quần áo luyện công, ngươi cũng giúp hắn mặc quần áo đi,”
“Vâng, Sư phụ”
Chỉ mới có 9 tuổi, Văn Hiên cùng Lăng Nặc rời đi hoàng cung, Lăng Nặc phải chịu trách nhiệm quan tâm hắn, đáng thương tiểu Lăng Nặc mỗi ngày đều bị Vũ Văn Hiên tìm cách chiếm tiện nghi. Này sư tỷ thật đúng là vất vả a.
Vũ Văn Hiên ngày nào vẫn còn bị Thiên Cơ nhéo tai, vỗ đầu theo đó đã từ từ khôn lớn.
|
Viet nhiu nhiu y bn.hay wa
|