Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
Lời Nói Đầu Yêu thầm là tác phẩm được tạo ra nhằm cải thiện cho tác phẩm Vì Tôi Yêu Em do Kenny viết nên tình tiết truyện và nhân vật hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ khác nhau về tý nội dung. Cả hai đều là đứa con tinh thần của mình nên mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiệt tình nhé! Thân.
YÊU THẦM
Tác giả: Kenny_Nguyen.
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng,hiện đại.
Rating: 18+
“Reng…reng…reng” Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm Ngân bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp, đưa tay ra khỏi cái chăn bông ấm cúng Ngân vội chụp lấy cái đồng hồ rồi nhăn nhó ngồi bật dậy một cách vội vàng. Ngân - thư ký riêng cho Tổng Giám đốc công ty Trường Thịnh, sỡ hữu làn da trắng hồng kèm theo body cực chuẩn luôn làm Ngân nổi bần bật so với những mọi người xung quanh. Theo nhận định của Tổng Giám đốc Trường Thịnh thì Ngân là một cô gái tài sắc vẹn toàn, tính tình ôn hòa hiền lành, là mẫu người lí tưởng mà biết bao nhiêu người mơ ước. Công ty càng lúc càng phát triển nên Giám Đốc của cô phải sang nước ngoài làm việc và nhường chức Tổng Giám đốc cho một người khác. Ngân được biết người này rất giỏi trong kinh doanh và làm việc rất quy tắc, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc cùng sếp mới nên Ngân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cẩn thận khoát lên người bộ váy công sở vừa vặn và trẻ trung, Ngân mỉm cười hài lòng rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe vi vu trên đường, ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai kèm theo làn gió nhè nhẹ thổi làm Ngân cảm thấy vô cùng thoải mái và yêu đời. Trường Thịnh – Một tập đoàn lớn mạnh với một chuỗi hệ thống các công ty chuyên kinh doanh về bất động sản và siêu thị. Nói đến Trường Thịnh người ta nghĩ ngay đến sự phồn thịnh và vững bền không chỉ riêng cả tập đoàn mà kể cả các nhân viên ở đó. Cũng đã một năm trôi qua kể từ lúc Ngân bước chân vào đây, mới ngày nào còn bỡ ngỡ mà giờ đã quá thân thuộc đối với cô. Dừng trước cổng công ty, đưa mắt liếc nhìn lên tấm biển to tướng, Ngân chợt mỉm cười nhẹ rồi lái xe vào bãi.
-“Sao em đến trễ vậy, Giám Đốc vào rồi kìa, nhanh đi!” Tiếng nói hối hả, gấp rút của Thiên làm Ngân ngoái đầu lại chau mày
-“Hở? Sao nhanh quá vậy?”
Ngân trợn tròn mắt vội vã bước ra khỏi xe, bao nhiêu sự chuẩn bị từ trước xem như tiêu tan, Ngân bỗng cảm thấy hoảng loạn cực độ khi nghĩ tới cái cảnh sẽ phải là tâm điểm nhìn ngó của mọi người khi bước chân vào trễ, nhất là cái ấn tượng từ sếp mới. Đưa tay nhìn lên đồng hồ 7h55’, mắt Ngân sáng rỡ lên, sự gấp rút dường như được xoa dịu đi phần nào
-“Còn năm phút nữa mới tới giờ mà”
-“Hôm nay là ngày đầu tiên nên phải chào nhân viên chứ, đừng đôi co nữa vào trễ kì lắm”
Thiên hối thúc Ngân sau khi nhìn đồng hồ làm sự bình tĩnh của Ngân biến đi mất, đúng là mới sếp mới phải có màn chào hỏi nhân viên chứ, sao Ngân lại quên mất việc này chứ
-“Sáng đã cố gắng dậy sớm mà còn bị trễ, lần đầu gặp sếp như thế này là chết chắc rồi”
Ngân bước đi vội vã theo Thiên miệng lầm bầm, bất chợt cô giật bắn người đứng khựng lại đưa tay che miệng giọng hốt hoảng
-“Chết, sấp tài liệu còn trong cốp xe”
-“Ra lấy nhanh đi em” Thiên nhìn đồng hồ vẻ mặt nôn nóng đứng lại đợi Ngân, thấy gương mặt Thiên nhăn như khỉ ăn ớt Ngân vội lên tiếng
-“Anh đi trước đi, Ngân đi sau”
-“Uhm,vậy anh đi trước nha” Thiên nhanh chân bước thẳng lên phòng họp.
Ngân vội vàng mở cốp xe với tâm trạng hốt hoảng, vội vã lấy sắp giấy tờ Ngân cắm cuối chạy nhanh cho kịp giờ, giày cao gót cộng thêm chiếc váy ôm làm Ngân càng thấy khó khăn khi di chuyển với tốc độ nhanh, cảm giác bị trễ và gấp gáp làm Ngân càng rối hơn, cô chỉ biết cố đi thật nhanh với tốc độ có thể.
“Còn chiếc cầu thang này nữa là tới” Ngân nhăn mặt thở hỗn hểnh rồi vội bước lên vừa bước lên tới giữa cầu thang, do quá vội nên Ngân quên mất mình đang mang giày cao gót
“Á” Cái gót giày trượt bậc cầu thang làm Ngân chới với, ngã bật người ra phía sau. Biết mình sắp đo ván, cô cố gồng mình chịu trận tưởng tượng một khung cảnh khủng khiếp xảy ra. Đến khi định thần đứng thẳng lại trên đôi chân của mình thì Ngân chợt mở to mắt khi thấy mình đang ngã trong vòng tay của một người, chính xác là môt cô gái rất trẻ độ tuổi khoảng hơn cô cao lắm một tuổi hay hai tuổi gì đó đang nhìn cô, ánh mắt đen huyền sâu lắng bất chợt làm tim Ngân đập liên hồi, cô vội nhìn đi hướng khác. Luống cuống, ngại ngùng, Ngân vịnh tay vào thanh ngang của cầu thang để đứng lên, cánh tay người đó vẫn luồng qua eo Ngân để giúp cô khỏi ngã.
-“Cẩn thận”
Cô gái vừa nói vừa đẩy nhẹ Ngân về phía trước để cô giữ thăng bằng. Lúc này Ngân bỗng đứng hình khi nhận ra người đứng trước mặt cô là một cô gái tóc dài ngang vai với gương mặt rất thanh tú đang diện bộ vest đen lịch lãm có phần hơi kiêu kì. Bối rối, thẹn thùng Ngân đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc Ngân đỏ mặt cuối xuống
-“Em…em xin lỗi, em vội quá”.
-“Uhm, không có gì.” Cô gái mỉm cười rồi bước thẳng lên lầu để lại Ngân đứng đơ ra như trời trồng, phút giây xao xuyến, bồi hồi kéo dài vài giây bỗng tắt lịm khi cô chợt nhớ mình đang trễ giờ
-“Chết rồi!”
Ngân hoảng hồn ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy lên phòng họp. Lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong phòng, cô thở cái phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc ghế Giám Đốc vẫn còn đang trống trơn.
-“May quá còn kịp, hồi nãy anh nói Giám đốc vào rồi mà” Ngân thở hỗn hểnh ngồi xuống ghế liếc xéo Thiên.
-“Thì hồi nãy anh nghe nói vào là Công Ty rồi nhưng chờ nãy giờ không thấy đâu.hì hì” Thiên nhìn Ngân cười trừ.
-“Làm người ta chạy muốn chết, sém tý nữa…”
-“Cạch” Tiếng nắm vặn cửa vang lên, Ngân bỏ lửng câu nói xoay đầu về hướng phát ra âm thanh. Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm
-“Đó là…”
-“Giám đốc mới của chúng ta đó hả?”
Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu, mọi người ai nấy cũng sửng sốt khi thấy cô gái đã đỡ Ngân lúc nãy đang tiến tới chiếc ghế Giám Đốc, không ai có thể ngờ được rằng Tổng Giám Đốc mới của Trường Thịnh lại là một người trẻ tuổi đến như vậy. Sự lo ngại bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của những nhân vật lão làng. Cuối đầu nhẹ chào nhân viên, nhìn mọi người xì xầm bàn tán như hiểu được suy nghĩ của mọi người Thùy bắt đầu lên tiếng xoa dịu sự lo lắng của mọi người với chất giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm pha chút sự cứng rắn
-“Chúng ta bắt đầu thôi”, Thùy nhìn lướt quanh qua tất cả mọi người ám hiệu im lặng, những âm thanh xì xầm bỗng im bặt, Thùy tiếp lời
-“Chào mọi người! Bây giờ Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Vũ Phương Thùy kể từ hôm nay tôi sẽ thay mặt anh tôi quản lý công ty này. Trong thời gian lãnh đạo công ty, tôi thật tâm mong các anh chị giúp đỡ tận tình để công ty đạt hiệu quả cao hơn…”
…
Phòng Giám Đốc
“Cọc…cọc…cọc”
-“Mời vào!”
Chất giọng trầm ấm của Thùy vang lên xuyên qua khe cửa, đủ để Ngân nghe được, nhớ lại khoảnh khắc lúc ở dưới cầu thang bất chợt Ngân khựng lại bởi sự bồi hồi xen lẩn trong lòng. Khẽ mỉm cười nhẹ trấn an, một tay Ngân bưng cà phê, một tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào phòng. Vẫn căn phòng như hôm trước, vẫn là sự quen thuộc của mọi ngày nhưng hôm nay Ngân nhận thấy nó có gì đó làm cô thấy phấn khởi, hồi hợp hơn mọi ngày
-“Chào Giám đốc, em mời Giám đốc uống cà phê ạ”
Ngân nhẹ nhàng lên tiếng khi vừa bước vào phòng. Như thường lệ thì trước khi làm việc Ngân thường mang vào phòng giám đốc li cà phê hấp dẫn để bắt đầu ngày mới một cách suôn sẻ, hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngân hy vọng cô sẽ để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng sếp mới.
-“Cám ơn em! Nhưng chị không biết uống cà phê” Giọng Thùy vang lên phía sau ghế, gương mặt đợm buồn kèm theo ánh mắt đăm chiêu nhìn
xa xăm vẫn đang hướng về chân trời phía bên kia làm Ngân khá bất ngờ, vài giây ngỡ ngàng nhận ra câu nói từ người đối diện Ngân vội chữa lửa
-“Ơ…Em xin lỗi,em vô ý quá!”
-“Em là Ngân – Thư ký riêng của anh Phong lúc trước đúng không?” Thùy quay đầu lại nhìn Ngân, ánh mắt dịu dàng nồng thắm, sóng mũi cao vút cùng với đôi môi đỏ mộng của người đối diện vô tình khiến tim Ngân đập nhanh bất thường.
-“Dạ, em rất vui khi có cơ hội được làm việc cùng với Giám Đốc”
-“Uhm, rất vui khi được làm việc với cô gái xinh đẹp tài giỏi như em” Thùy đứng bật dậy mỉm cười nhẹ, nụ cười duyên dáng đầy mê hoặc, cô tiến lại gần Ngân, mùi nước hoa dịu nhẹ thơm phảng phất bất chợt mặt Ngân ửng hồng lên e thẹn
-“Giám Đốc quá khen rồi ạ”
-“Thật là có lỗi quá, nhưng thật sự chị không biết uống cà phê nên mỗi sáng em có thể bỏ qua công việc thường ngày này cho đỡ vất vả”.
-“Dạ, vâng ạ”
Ngân gật nhẹ đầu, cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì không ngờ rằng Thùy lại biết khá nhiều về cô đến vậy kể cả công việc pha cà phê mỗi sáng thế này. Qua chỉ vài câu giao tiếp ngắn ngủi Ngân nhận thấy Thùy thật sự là người rất chu đáo và thận trọng hơn Phong lúc trước rất nhiều. Tự nhiên cô lại cảm thấy mình rất nhỏ bé so với Thùy mặc dù Thùy không lớn tuổi hơn cô nhiều lắm.
-“Em thông báo cho bộ phận tài vụ mang báo cáo tài vụ cho chị xem qua! Còn những tài liệu này chị vừa mới ký xong, em giao cho bộ phận kế toán luôn nhé!”
Thùy mỉm cười đưa sấp tài liệu cho Ngân rồi tiến lại bàn làm việc. Ngân khá bất ngờ với đề nghị của Thùy, mới vào công ty đã xem qua tất tần tật các hợp đồng, đã vậy còn nghiên cứu báo cáo tài vụ. Ngân chợt nhận thấy rất khâm phục con người này, sự lo lắng hoài nghi lúc nãy bỗng nhiên biến đi mất.
-“Vâng ạ” Ngân cuối nhẹ đầu bước ra ngoài, nhận ra mình vẫn còn đang bưng li cà phê nóng hổi thơm phức cô khựng lại lên tiếng
-“Dạ thưa giám đốc …”
Thùy nhướng mắt lên nhìn Ngân sau khi Ngân lên tiếng, ánh mắt đen huyền quyến rũ hòa quyện cùng gương mặt lạnh lùng càng làm Ngân bối rối hơn, bất chợt mặt cô đỏ bừng lên như gấc chín
-“Ơ…ơ…Lúc nãy…em…em cám ơn Giám đốc ”
Vài giây bất động, Thùy chợt mỉm cười
-“À…lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé” Thùy nháy mắt cười duyên làm Ngân e thẹn cuối mặt
-“Em chào Giám Đốc”.
Gật nhẹ đầu rồi bước nhanh ra ngoài, Ngân nghe tim mình đập nhanh như đánh trống, nhìn li cà phê đang nguội dần đi Ngân nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi cảm nhận rồi chợt mỉm cười bước đi.
...
|
...
Buổi sáng đẹp trời đang loay hoay với đống hồ sơ, Ngân chợt khựng lại bởi giọng nói của một cô gái độ tuổi khoảng 17-18 tuổi gì đó trông khá xinh với mái tóc vàng óng, gương mặt rạng rỡ đang đứng trước mặt Ngân, trông cô bé có vẻ như là một tiểu thư danh giá vì dáng vẻ khá đỏng đảnh
- “Xin hỏi có Giám Đốc ở đây không vậy? Em muốn gặp Giám Đốc” (Kun – con gái út của chủ tịch một tập đoàn lớn, là một trong những đối tác của công ty Thùy)
-“Giám đốc đang bận, em có việc gì thì để lại lời nhắn chị sẽ nhắn lại cho Giám Đốc sau”
Ngân nhỏ nhẹ lên tiếng có vẻ e ngại vì lúc mới vào Thùy đã dặn Ngân hôm nay không gặp bất kỳ ai nên Ngân cũng không dám cãi lại lời sếp.
-“Nhờ chị chuyển lời với Giám Đốc là em mới bên Mỹ về, nếu Giám đốc không ra thì em sẽ đợi cho tới lúc nghỉ trưa vậy!”
Kun tỏ vẻ bực mình gỡ kính râm ra ngồi cái phịch một cách thô bạo xuống ghế. Đưa tay nhìn đồng hồ, 9h35…Ngân khẽ lắc đầu với thái độ của cô bé Ngân rồi mỉm cười nhỏ nhẹ đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc.
-“Vậy Em đợi chị tý nha”
“Cóc…cóc…cóc”
-“Mời vào”
Tiếng Thùy lạnh lùng xuyên qua cánh cửa, Ngân cảm nhận được qua giọng nói hình như Thùy đang có rất nhiều việc. Tình hình tài chính của công ty có chút biến đổi làm Thùy khá căng thẳng, bất chợt Ngân lại rơi vào tình huống khó xử muốn bước ra ngoài để khỏi làm phiền Thùy, nhưng lỡ hứa với cô bé kia rồi biết làm sao? Hít một hơi thở dài xoay nhẹ nắm khóa cửa Ngân nhỏ nhẹ
-“Em xin lỗi đã làm phiền, bên ngoài có người muốn gặp Giám đốc ạ”
-“Chị đã dặn trước là hôm nay không gặp bất kỳ ai mà”
Thùy khẽ chau mày nhưng mắt vẫn dán mắt vào máy tính, giọng nói vẫn trầm ấm nhỏ nhẹ như mọi ngày nhưng gương mặt cô có chút căng thẳng pha lẫn sự bực mình.
-“Dạ, Em xin lỗi nhưng cô ấy nói là bạn của Giám đốc và nhờ em chuyển lời là cô ấy ở Mỹ mới về và nếu không gặp được GĐ thì sẽ không về ạ ”
“Bộp” Nghe xong câu nói của Ngân, Thùy thất thần làm rơi cây viết trên tay xuống bàn, gương mặt từ căng thẳng chuyển sang hoang mang và hoảng loạn nhìn Ngân không chớp mắt
-“Cô ấy vẫn đang ở bên ngoài hả em?”
-“Dạ, cô ấy đang ngồi đợi ạ” Ngân cuối đầu nhỏ nhẹ làm Thùy bật người ra ghế, đưa hai tay lên xoa thái dương Thùy khẽ lắc nhẹ đầu lên tiếng
-“Em mời cô ấy vào đi”
-“Dạ”.
-“Mời em!” Ngân tiến lại gần Kun, tay chỉ về phía phòng Giám Đốc, Cô bé nhìn Ngân cười tươi như hoa
-“Cám ơn”
Thấy Kun vừa bước vào phòng, Thùy đứng bật dậy rời khỏi bàn làm việc tiến lại ngồi xuống sopha vẻ mặt ngán ngẩm
-“Em tìm chị có chuyện gì không?”
-“Không mời em ngồi à?”
Kun nhìn Thùy cười ranh mãnh hướng ánh mắt về phía chiếc sopha Thùy đang ngồi, Thùy nhếch môi rồi lạnh lùng cầm tờ báo lên đọc
-“Em ngồi đi, em về khi nào vậy?”
-“Em về hôm qua. Báo cho chị biết chị là người đầu tiên em gặp khi về nước đó”. Kun nhanh chóng ngồi lên đùi Thùy hai tay luồn qua cổ định hôn Thùy nhưng Thùy đã nhanh chóng đẩy Kun ra ánh mắt đe dọa nhìn Kun
-“Đây là công ty, em đừng có làm loạn” Kun bực dọc xụ mặt xuống giận dỗi.
-“Sao chị về mà không nói em biết? Có biết là em nhớ chị lắm không?”
-“Chẳng có gì quan trọng để nói cả, với lại chị cũng không có thời gian để báo cho em? À mà em chưa trả lời chị là em về đây chi vậy?” Thùy rời mắt khỏi tờ báo chau mày nhìn Kun với sự hoài nghi rồi lại tiếp tục theo dõi tờ báo đang đọc dở dang
-“Em về ở đây luôn với chị rồi”
“Bịch” Tờ báo trên tay Thùy rớt xuống sàn, gương mặt biến sắc nhìn Kun chăm chăm
-“Em vừa mới nói gì?”
-“Em nói là cha em cho em về VN định cư ở đây rồi, không về Mỹ nữa. Chị làm gì mà ngạc nhiên quá vậy?”
Kun vừa nói vừa cười khoái chí trong khi Thùy đang đơ người ra không biết nói gì hơn, đưa tay lên vuốt mặt lấy lại tinh thần Thùy thở dài
-“Vậy em ở đây làm gì?” Thùy tròn mắt trong khi Kun vẫn hí hửng
-“Làm việc cho công ty ba em ở đây”
-“…”
Thùy như á khẩu không thốt lên được lời nào, miệng méo xệt mặt đơ ra nhìn Kun không chớp mắt. Thùy thật sự bàng hoàng vì câu nói của Kun. Thùy đã cố trốn tránh nhưng xem ra bây giờ đã bất lực rồi, cô đang rất đau đầu vì công việc nếu mà thêm Kun nữa thì không biết sẽ như thế nào, không lẻ lúc nào cũng phải thật phũ phàng với cô ấy hay sao? Như vậy thì Thùy thật không nỡ…còn cứ mềm yếu thì cũng không tốt…
-“Trông chị đáng yêu quá!” Nhìn gương mặt Thùy đờ đẫn suy nghĩ mông lung làm Kun cười khoái chí vội vòng tay qua cổ Thùy áp chặt môi mình lên đôi môi đỏ mộng mềm mại kia mơn trớn một cách thích thú trong niềm mong nhớ mà bấy lâu không gặp.
“Choảng” Tiếng cái ly vỡ rơi xuống đất làm Thùy choàng tỉnh, cô vội xô Kun ra một cách thô bạo, ánh mắt khá lúng túng nhìn Ngân một cách ngại ngùng.
-“Xin lỗi giám đốc em...em quên gõ cửa” Ngân cuối xuống vội vàng nhặt mấy mảnh vỡ đang vươn vãi dưới đất với tốc độ nhanh nhất có thể, gương mặt đang ửng hồng bỗng chốc đỏ bừng lên, cô muốn mang nước vào cho khách lại thấy cửa mở hờ nên đường đột đi vào quên gõ cửa. Ngân thật sự ngỡ ngàng với tình cảnh vừa rồi, nó như đang tua chậm lại trong đầu Ngân khiến cô muốn quên đi nhưng thật sự khó mà quên được.
-“Á” Ngân bất giác rít khẽ khi một mảnh vỡ đâm vào tay, máu bắt đầu tuôn ra, Thùy vội quăng tờ báo xuống bàn bước lại cuối xuống nắm lấy tay Ngân giọng nói khá bình tĩnh
-“Chảy máu rồi, em đừng cử động nhé!” Thùy nhanh chóng rút mảnh thủy tinh ra rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra băng ngón tay Ngân lại để cầm máu. Kun ngồi trên sopha chứng kiến mọi việc, thấy Thùy quan tâm Ngân một cách thoái quá trong lòng cô bất chợt dâng lên cảm giác ganh tỵ, gương mặt xụ xuống nhìn Thùy hờn dỗi rồi hướng mắt ra ngoài.
-“Tay em bị thương rồi, Em ra ngoài làm việc đi, để chị dọn chỗ này cho” Thùy vừa nói vừa nhặt nhanh mấy mảnh vỡ dưới sàn mắt ra hiệu cho Ngân ra ngoài. Một thoáng do dự Ngân cũng gật nhẹ đầu
-“Dạ, Vậy Em xin phép”
Nhìn theo dáng Ngân vừa khuất sau cánh cửa Thùy khẽ thở dài nhặt nhanh mấy mảnh vỡ quăng vào giỏ rác rồi xoay người lại chau mày nhìn Kun với vẻ không mấy hài lòng
-“Em biết em đang làm gì không vậy?”
-“Em có làm gì sai sao?” Kun tỏ vẻ bực dọc vì thái độ của Thùy dành cho Ngân từ nãy đến giờ. Khi yêu người ta thường cảm nhận được rất rõ tình cảm của đối phương. Thật sự trước giờ cô chưa từng thấy Thùy đối xử với ai nhiệt tình như Ngân cả, cảm giác ghen tức kèm bất an dâng lên tột độ trong lòng cô.
-“Đây là văn phòng công ty, em muốn gì đây?” Giọng nói dịu dàng pha lẫn với sự tức giận của Thùy làm Kun bỗng chốc cảm thấy uất nghẹn, cố nuốt cái gì đó nghèn nghẹn trong cuốn họng Kun nhẹ giọng
-“Em yêu chị, em thể hiện không được sao?”
-“Chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, chị chỉ xem em như một người em thôi, em có cố gắng cũng không có kết quả gì đâu. Nếu có một trăm lần trả lời câu hỏi này thì câu trả lời vẫn chỉ là chữ không. Hiểu chưa?” Thùy cuối người đưa mặt lại gần sát mặt Kun ánh mắt lạnh lùng phát ra từng câu từng chữ rõ ràng rồi đứng phắt dậy nhặt cái túi xách của Kun nhanh tay đẩy cô ra cửa
-“Bây giờ chị phải làm việc nên rất bận, em về nhé!”
-“Ê…, chị…sao chị lại đuổi em trắng trợn như vậy?” Kun cố đẩy cánh cửa phòng nói vọng vào.
-“Không nói chuyện với em được nữa, thứ lỗi nhé!”
“Rầm” Thùy đóng mạnh cánh cửa lạnh lùng bước lại bàn làm việc mặc cho Kun bên ngoài tức tối đập cánh cửa rầm rầm,
“Đáng ghét…Mở cửa cho em” Cánh cửa bỗng mở ra mặt Kun khá hớn hở khi Thùy ló gương mặt ra mỉm cười với cô, niềm vui chợt dâng lên đỉnh điểm định bước chân vào nhưng Thùy đã đẩy cô ngược ra ngoài.
“Của em để quên nè” Dứt lời Thùy đặt cặp kính râm một cách thô bạo vào tay Kun rồi đóng nhanh cánh cửa lại
“Rầm” Như bị tạt nước lạnh vào mặt, Kun tối mặt không nói được lời nào, hai cặp môi cứ run lên vì ấm ức đưa tay lên định đập cửa lần nữa.
Xoay qua xoay lại thấy mọi người đang nhìn mình, Kun khẽ thở dài giữ chút sĩ diện cho mình hờn dỗi nghiến răng bước đi
-“Lúc nào cũng vậy, em sẽ không bỏ cuộc đâu”
…
Cầm bản hợp đồng trên tay, nhìn ngón tay được băng bó một cách sơ xài bất chợt lòng Ngân thấy ấm lại, cô khẽ mỉm cười xoay nhẹ nắm cửa bước vào đặt bản hợp đồng lên bàn
-“Giám Đốc ký hộ em”
-“Tay em không sao chứ?” Thùy trả lại bản hợp đồng khẽ liếc nhìn Ngân lo lắng
-“Dạ, vết thương nhỏ thôi”
Đưa tay nhìn lên đồng hồ, 16 h30’, Thùy nhìn Ngân đề nghị
-“Em thu xếp công việc tý đi ăn tối với chị nhé!”
-“Dạ,…” Ngân tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ. Chuyện cô đi ăn với Giám đốc là chuyện rất thường ngày nhưng sau hôm nay nhận
lời mời của Thùy lại làm Ngân thấy hơi bất ngờ đến độ không thể thốt được nên lời. Cô cảm giác có gì đó vui đến không thể tả được, cứ mãi chần chừ suy nghĩ mong lung
-“Làm việc cũng được ba tuần rồi với lại hôm nay là cuối tuần nên chị muốn cùng em đi ăn tối, em không ngại chứ” Thùy lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của Ngân
-“Dạ, nhưng mà bây giờ công việc của em còn nhiều quá với lại em cần về nhà có tý việc nên…” Ngân nhìn lên đồng hồ do dự.
-“Hôm nay chị cho phép em được nghỉ sớm, em cứ về sắp sếp công việc rồi đi cùng chị, 6h tại El Gaucho nhé! chị đợi”
-“Dạ vâng.”
|
…
Bước chân vào nhà hàng đã hẹn trước, nhìn quanh khắp nhà hàng rồi nhìn vào đồng hồ trên tường, hình như Thùy vẫn chưa đến vì chưa tới giờ hẹn. Nhà hàng hôm nay khá vắng vẻ, không khí rất yên tĩnh và trong lành với lối kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và hoài cổ làm Ngân bị cuốn hút. Bình thường, Phong thường đi ăn cùng Ngân ở những quán nhỏ chứ hiếm khi nào đi vào những quán sang trọng thế này. Khẽ mỉm cười nhẹ thích thú, Ngân chọn một bàn gần cửa sổ có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh ồn ào của thành phố. Ánh mặt trời dần dần tắt lịm đi để lại một vùng trời bắt đầu sẩm tối, từng ánh đèn đường thắp sáng cũng đã được bật lên, ngắm nhìn thành phố vào lúc nhá nhem tối thế này bất chợt Ngân lại chạnh lòng nhớ về gia đình của mình. Gia Đình cô cũng thuộc tầng thượng lưu khá giả, nhưng cô lại không muốn phụ thuộc vào gia đình nên chọn một cuộc sống bình dị như thế này, cuộc sống mang lại cho Ngân nhiều niềm vui từ công việc nhưng đôi khi nghĩ lại cô cũng không khỏi chạnh lòng vì những lúc mệt mỏi không có ai bên cạnh an ủi sẻ chia. Ước ao có được một bờ vai tựa vào nhưng đối với cô sao nó quá xa xăm…
-“Em đến lâu chưa?”
Thùy lên tiếng từ phía sau làm Ngân trở về với thực tại vội mỉm cười định đứng dậy nhưng Thùy đã ra hiệu cho Ngân ngồi xuống.
-“Em ngồi đi, xin lỗi đã để em đợi”
-“Không có gì đâu ạ. Em cũng mới tới thôi”
-“Chúng ta dùng bữa thôi. Mời em!” Thùy mở lời khi phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn. Những món ăn được mang đến một cách nhanh chóng làm Ngân khá bất ngờ rồi vội mỉm cười
-“Em cám ơn”
Nhìn Ngân cầm con dao bằng bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm trúng lúc sáng, Thùy chợt đưa tay vỗ nhẹ tráng nhanh giọng
-“Bất cẩn quá! Để chị cắt cho”
-“Làm phiền Giám Đốc quá!” Ngân ngại ngùng e thẹn khi Thùy kéo nhanh dĩa bít tết về phía bên kia cắt miếng thịt một cách khéo léo
-“Chị có nghe anh trai tôi nói nhiều về em, anh ấy khen em hết lời. Em rất có tài năng”
Thùy cắt hộ miếng bít-tết cho Ngân vừa lên tiếng, thái độ của Thùy hôm nay có vẻ thân thiện hơn rất nhiều so với khi ở công ty như bị thoi miên Ngân lặng im hồi lâu trầm ngâm rồi bất chợt lên tiếng
-“Giám đốc làm việc với em chưa lâu sao giám đốc biết được điều đó”
Khẽ cười vì nhận ra câu nói hỏi xoáy của Ngân khá hốc búa, Thùy đẩy nhẹ đĩa bít-tết qua trước mặt Ngân rồi nhìn thẳng vào mắt Ngân với chất giọng tự tin
-“Em có tin rằng chị có giác quan thứ 6 và chị chưa bao giờ nhìn lầm tài năng của một người”
-“Hihi,Giám đốc quá đề cao em rồi” Ngân vội né ánh nhìn đầy mê hoặc trong mắt Thùy, Thùy mỉm cười nhẹ, nụ cười duyên dáng hiếm hoi mà Ngân được nhìn thấy trong những dịp riêng tư như thế này.
-“Không, chị chưa đề cao ai bao giờ, chị chỉ nói sự thật”
-“Giám đốc cười nhìn thân thiện hơn nhiều” Ngân chóng cằm nhìn Thùy suy tư, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, như một luồng điện chạy dọc qua người Ngân chợt cảm thấy bối rối, e thẹn, ngượng ngùng…vội nhìn đi hướng khác mà nghe tim mình đập liên hồi. Vài giây bất động Thùy nhướng mắt nhìn phía sau Ngân lên tiếng khi phục vụ mang rượu tới đặt xuống bàn
-“Champain!”
Ngân khá ngỡ ngàng nhìn phục vụ rồi chợt mỉm cười
“Em cám ơn”
“Mời em” Thùy nâng ly rượu lên mời Ngân, Ngân cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên cụng ly với Thùy rồi chợt nhìn Thùy thăm dò
-“Giám đốc thường đưa nhân viên đi ăn như thế này ạ”
-“Chưa bao giờ và đây là lần đầu tiên” Thùy đặt nhẹ li champain lên bàn, cô khẽ nhìn Ngân rồi bật cười khi thấy mặt Ngân đang ửng hồng lên
-“Mặt em có dính gì hả” Ngân vội vàng đưa tay sờ mặt làm Thùy bật cười lớn hơn
-“Không, Hôm nay mới để ý thấy em rất xinh, người yêu của em chắc cưng em lắm nhỉ?” Thùy nhấp nhẹ li rượu rồi chợt nhìn Ngân say đắm,
-“Em ế rồi” Ngân vừa nhai miếng thịt vừa đáp một cách hài hước làm Thùy bị sặc rượu lên mũi , cô đặt nhanh ly rượu lên bàn vội đưa tay vào túi áo tìm chiếc khăn nhưng Ngân đã chìa khăn ra trước mặt Thùy phì cười
-“Dùng của em nè”
“Cám ơn” Thùy ngượng ngùng đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn vô tình chạm phải vào tay Ngân. Như chạm phải một luồng điện bất ngờ, cả hai lặng im nhìn nhau không chớp mắt, tay Thùy vẫn nắm chặt tay Ngân không buông. Một thoáng xao xuyến, Thùy vội rút nhanh cái khăn lau nhẹ những giọt rượu còn vương trên môi khẽ thì thầm
-“Mịn quá!”
-“Giám Đốc nói khăn mịn hả?” Ngân e thẹn nhìn Thùy thăm dò, Thùy khá lúng túng bập bẹ
-“Không…không phải khăn, mà là tay của em mịm”
Ngân chợt nhìn lại đôi bàn tay của mình rồi mỉm cười hạnh phúc, e thẹn khẽ hỏi
-“Giám Đốc có sao không?”
-“Chị không sao, nhưng mà xinh đẹp như em lại chưa có người yêu thì chị bất ngờ thiệt đó” Thùy lấy lại phong độ vừa đưa miếng thịt vào miệng vừa cười cười
-“Chắc tại duyên chưa tới, Nói vậy chắc giám đốc là hoa có chủ rồi đúng không?” Ngân bất chợt nhìn Thùy một cách hồi hợp lạ thường.
-“Chưa,chị vẫn độc thân” Thùy khẽ lắc đầu, gương mặt cô chợt rủ xuống, nụ cười trên môi tắt lịm dần đi. Cô hướng ánh mắt về phía bên kia như đang cố che giấu tâm sự của mình, không khí trở nên lặng im đến ngột ngạt, thở cái phào nhẹ nhõm Ngân vội mỉm cười nhẹ
-“Vậy người lúc sáng?...” Ngân bỏ lửng câu nói nhìn Thùy với vẻ thăm dò
-“Người lúc sáng là con gái út của Chủ tịch Giang, Chủ tịch tập đoàn Huy Kỳ là đối tác của công ty ta,”
-“Vậy Giám đốc với cô ấy là…” Ngân tiếp tục đi sâu vào vấn đề.
-“Hình như chúng ta đi xa vấn đề rồi nhỉ?” Thùy nâng ly champain mời Ngân, ánh mắt có phần lưỡng lự không muốn nói tiếp. Ngân dường như hiểu ý, cô cầm ly rượu lên vội phân bua
-“Em xin lỗi, em hơi quá hiếu kỳ rồi”
-“Chị và cô ấy không có gì cả, em đừng hiểu nhầm, ba cô ấy và chị là đối tác. Vậy thôi.”
-“Vậy hôm nay GĐ mời em đi ăn là để giải thích chuyện lúc sáng?” Ngân nhìn Thùy hỏi xoáy rồi mỉm cười thăm dò. Đang ăn bất chợt Thùy khựng lại, nhìn Ngân lắc đầu cười
-“Rõ ràng là em hỏi chị trước mà, chị đã giải thích gì đâu nè”.
-“Ơ…hihi,” Ngân khẽ cười chịu thua, Thùy quả thật không đơn giản như Ngân nghĩ, lần sau nhất định cô phải cẩn thận hơn. Ngân nhận thấy hình như mình đang dần dần bị thu hút bởi người con gái này. Cô cảm thấy thích tính cách chuẩn mực trong công việc của Thùy cũng như gương mặt lúc vui lúc buồn lúc lạnh lùng đến khó hiểu.
Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc khăn tay nhỏ đã được giặt giũ sạch sẽ, Ngân bất chợt mỉm cười nhẹ hạnh phúc khi nhớ tới cái khoảnh khắc Thùy băng ngón tay cho cô, sự bồi hồi dâng lên đến khó tả. Thùy luôn như vậy, luôn dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt so với nhưng nhân viên khác. Còn nhớ một buổi chiều nọ khá nhiều công việc nên về muộn, những cơn mưa rào bất chợt ùa đến làm Ngân khá bối rối, một chiếc dù to được chủ nhân của nó bật lên chắn hết nước mưa lại làm Ngân ngỡ ngàng, vẫn nụ cười hiền hòa ấy làm tim Ngân thao thức từng đêm. Những cảm xúc đầu đời đến quá bất ngờ, từ những cử chỉ hành động nhỏ nhặt của Thùy cũng đủ Ngân như choáng ngộp bởi thứ tình cảm mới lạ xuất hiện trong lòng mình nhưng Thùy thì lại vẫn cứ thản nhiên quan tâm rồi lại lạnh lùng, cứ chợt đến rồi vội đi. Hôm nay quan tâm lo lắng đến nhiệt tình rồi ngày mai lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra mặc cho Ngân cứ mỗi ngày một chút ôm trọn mối tình đơn phương vào trong tim mình lúc nào cũng không hề hay biết.
... Trầm tư ngắm chiếc điện thoại đặt trên bàn, Thùy khẽ thở dài toan đứng bật dậy với vẻ phân vân. Một công ty lạ mặt ra sức cạnh tranh khiến công ty đi chậm tiến độ làm Thùy khá căng thẳng và khó khăn. Đối tác lớn nhất hiện nay của Thùy chỉ có thể là Huy Kỳ, nhưng có vẻ như Thùy đang phân vân vì thái độ dành cho Kun hôm bữa có phần quá đáng. Bật điện thoại lên, một thoáng do dự Thùy nhấn nút gọi bên kia đầu dây tiếng Kun lảnh lót
-“Alo, Là chị à?”
-“Uhm, chị đây”
-“Thực sự là chị sao? tự nhiên lại chủ động gọi em thế kia?” Gương mặt Kun phấn khởi hẳn lên, cười trong mãn nguyện
-“Tối nay em rãnh không? Đi uống vài li nhé” Thùy xoay xoay cây bút trên tay gương mặt có chút căng thẳng. Vừa nghe Thùy nói dứt câu, Kun như muốn nhảy cổm lên nhưng vẫn cố làm giá
-“Có chuyện gì à?”
-“Chỉ là muốn nói chuyện thoải mái chút thôi, em không muốn đi thì thôi vậy” Thùy lạnh lùng lên tiếng.
-“Uhm, được rồi. Tối gặp”
-“Ok, không gặp không về”
-“Ok” Kun vừa tắt điện thoại vừa nhảy cổm lên vui sướng, chợt nhớ ra mình đang ở công ty đông người nên cố tỏ vẻ bình thường lạnh lùng bước đi tiếp.
Bước chân vào bar club, Kun hí hửng bước nhanh lại chỗ Thùy đang ngồi
-“Sao, hôm nay tìm em có việc gì nè?”
-“Không có việc gì không tìm em được à?Vậy chị về”
Vừa dứt lời Thùy toan đứng lên định ra về nhưng Kun nắm tay Thùy giữ lại
-“Uầy, đã đến đây rồi đi ra đâu có dễ, chị ngồi lại đây đi”
-“Giang đại tiểu thư càng lúc càng xinh nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi nhỉ?” Thùy nhấp li rượu châm chọc.
-“Thế chị muốn sao nè?Nhỏ nhẹ thế này được không?”
Kun bắt đầu thay đổi giọng nói nhỏ nhẹ hơn làm Thùy chợt sởn hết da gà, đặt ly rượu xuống bàn Thùy nhìn Kun thăm dò
-“Dạo này công việc của em thế nào,có áp lực lắm không?” Thùy không vòng vo nữa mà bắt đầu đi sâu vào vấn đề chính.
-“Có chứ, chán muốn chết”
-“Cha em có giao nhiều việc cho em chưa mà đã than thở vậy rồi”
-“Hihi, em vẫn chưa làm gì cả”
-“Uhm, Thế dạo này cha em có bận việc gì không?” Thùy nhấp nhẹ ngụm rượu nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kun chăm chăm.
-“Hôm nay không bàn chuyện liên quan tới công việc được không? Em sẽ nói với cha chọn công ty chị là đối tác sắp tới nên giờ chúng ta thoải mái đi”
Kun nâng li rượu lên mời Thùy nhưng Thùy lại gạt tay ra
-“Uhm,vậy chị cám ơn em nhiều, giờ chị về trước” Dứt lời Thùy lạnh lùng đứng bật dậy bước nhanh ra cửa còn Kun la oai oái vội vàng chạy theo nhưng Thùy đã mất dạng.
-“Đáng ghét” Kun lầm bầm trong miệng rồi khẽ cười tinh ranh với cái suy nghĩ trong đầu mình.
Đường Thành Phố về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt dù đã khá trễ, chiếc ô-tô trắng muốt bất chợt quay đầu rẽ vào một quán bar cạnh đó. Vẫn gốc ngồi như cũ, vẫn loại rượu mạnh như mọi hôm nhưng trông Thùy hôm nay có vẻ buồn hơn mọi ngày,vẻ mặt mệt mỏi kèm theo ánh mắt xa xăm như đang ẩn chứa rất nhiều tâm sự không thể nói ra. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi… Thùy vội vàng đưa tay lau đi để không ai kịp nhìn thấy.
Buổi sáng tiếng chuông báo thức réo rắt inh ỏi bên tai, Thùy nhăn mặt chụp cái đồng hồ ngồi bật dậy xoa xoa thái dương, hôm qua uống hơi nhiều rượu làm cô khá mệt mỏi. Vươn vai uốn nhẹ người khởi động, Thùy khẽ thở dài đập mạnh vào người đang nằm cạnh mình
“Dậy đi!” Người kia khẽ kéo chăn trùm lên đầu mình xoay qua ôm Thùy rồi tiếp tục giấc ngủ, Thùy vội đẩy nhanh Kun ra
“Em dậy đi, chị biết em thức rồi, đừng có giả nai nữa” Thùy đứng dậy bước ra khỏi giường nhặt chiếc áo vest nằm dưới sàn treo lên, đêm qua say quá nên bộ đồ công sở vẫn yên vị trên người chưa được thay ra. Không phải chỉ đêm qua mà hầu như ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ tan ca là Thùy lại uống rượu mà uống xong thì cứ y thế mà ngủ mặc cho sáng ngày hôm sau rồi tính. Kun thấy Thùy dửng dưng vội ngồi bật dây nhìn Thùy tức tối,
“Chị quá đáng lắm…”
Thùy nhắm tịt mắt lại xoay đi hướng khác khi Kun tung ra khỏi cái chăn để lộ thân hình quyến rũ trong bộ quần áo ngủ mỏng và ngắn hết cỡ. Hôm qua Kun đã cố chọn một bộ quần áo đầy gợi cảm rồi lẻn vào nhà Thùy chờ đợi, định bụng khi say thì con người ta sẽ mất tự chủ, nào ngờ khi về tới nhà Thùy lại lăn đùng ra ngủ bỏ mặc Kun ôm cục tức vào người.
“Em đến khi nào vậy?” Thùy dửng dưng vuốt lại mái tóc đen huyền của mình cho lại nếp mặc cho Kun đang hậm hực bên kia.
“Sao đêm qua chị lại có thể từ chối một cô gái gợi cảm như em cơ chứ?” Kun chau mày bực tức quăng mạnh cái gối về hướng Thùy, Thùy nhếch môi cười rồi bước vào Tolet nói vọng ra
“Em nghĩ chị háo sắc lắm à? Dù có say không biết gì thì em cũng đừng mong chuyện đó xảy ra”
“Có phải…có phải chị bị liệt rồi không?” Kun nheo mắt nhìn Thùy hoài nghi, Thùy chợt bật cười ló mặt ra vừa đánh răng vừa đáp với giọng hâm dọa.
“Em không biết à…chị bị liệt đó. Tý nữa chị có hẹn rồi, em nhanh thay đồ đi nếu không muốn bị nhốt trong nhà”
“Chị dám…” Kun phản ứng mạnh, ánh mắt bỗng xìu xuống khi thấy Thùy bước ra. Cô không lạ gì tính cách của Thùy nói là làm chỉ sợ lúc đó cô lại càng buồn tủi thêm. Đại thiếu gia họ Vũ thì không đáng ngại chứ Nhị tiểu thư của chủ tịch Vũ thì không thuộc hạng người đơn giản, Kun hiểu rõ điều đó nên vội vàng nhặt nhanh quần áo phóng thẳng vào tolet.
…
|
Ngồi trong quán Cà Phê mang phong cách khá cổ điển, Thùy nhấp một ngụm trà đá rồi lim dim mắt tận hưởng những dòng nhạc du dương êm ái. Cô gái mang kính râm quý phái xuất hiện bước chân vào quán mỉm cười nhẹ để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thùy. Đưa tay tháo cặp kính râm xuống, Chi cắn nhẹ gọng kính nheo mắt nhìn Thùy chăm chăm từ đầu tới chân rồi bật người ra phía sau ghế tặc lưỡi
-“Lâu rồi không gặp, Tổng Giám Đốc của Trường Thịnh có khác. ”
-“Chi đại tỷ của phái Nga My càng lúc càng xinh đẹp nhỉ?” Thùy mở mắt ra ngồi bật dậy thẳng lưng lên nhìn Chi mỉm cười. Thấy Chi bước vào phục vụ nhanh chóng mang li trà và menu bước tới,
-“Dạ, hai chị uống gì ạ?”
-“Hôm nay gì đặc biệt không em?” Chi chăm chú nhìn cô bé phục vụ còn khá trẻ và có đôi chút rụt rè. Cô bé liền lúng túng chưa kịp trả lời thì Thùy đã lên tiếng không cần nhìn Menu
-“Em cho chị một li cam vắt và một Cacao nóng”
Thùy trả Menu cho cô bé phục vụ, nhướng mày lên nhìn Chi rồi nhếch môi cười
-“Ấu trĩ, em lấy cho chị một cà phê sữa thay cho cam vắt nhé” Chi liếc xéo Thùy rồi xoay qua nháy mắt với phục vụ.
-“Dạ,vậy là một cà phê sữa với một cacao nóng đúng không ạ”
Cô bé đọc lại order một lần nữa và liền nhanh chân bước đi sau khi Chi gật đầu, Chi vẫn nhìn theo cho đến khi cô bé ấy khuất vào bên trong,
Thùy chau mày nhìn Chi hồi lâu chợt chợt lắc đầu
-“Già không bỏ nhỏ không tha”
-“Đó là bản chất rồi, mà bản chất thì không thể thay đổi được” Chi bật cười, nụ cười làm hai lún đồng tiền của Chi sâu hơn, gương mặt toát lên rõ vẻ thanh tú pha lẫn chút nổi loạn. Đã năm năm không gặp , Chi vẫn nghịch ngợm và nhí nhảnh không khác xưa là mấy chỉ khác chỗ xinh đẹp đanh đá hơn trước rất nhiều.
-“Gặp trai đẹp cậu có làm lố lên vậy không?” Thùy bắt chéo chân ngã lưng ra sau thong thả nhấp ngụm trà đá nhìn Chi thăm dò.
-“Tất nhiên là có rồi, đẹp là tán hết”
Phục vụ bưng cà phê với Cacao tới đặt xuống bàn, Chi đá nheo mắt đưa tình rồi mỉm cười nhẹ
-“Cám ơn em”, Nụ cười ngây ngất để lộ hai lún đồng tiền sâu ngoáy làm cô bé phục vụ đỏ mặt vội đi vào trong. Thùy nhìn Chi khẽ thở dài
-“Lâu rồi không gặp, trình độ tán tỉnh của cậu làm tớ chóng mặt đó. Thế đã có em nào chưa?”
-“Nhắc tới mới nhớ, gửi cậu nè”
Chi quay lưng lấy trong túi xách lấy ra một đống thiệp hồng làm Thùy tròn mắt ngạc nhiên:
-“Của cậu hả?”
-“Chứ của ai. 26 rồi còn gì nữa cô, mún tớ ế luôn à” Chi nhếch môi liếc xéo Thùy rồi hướng mắt vào chồng thiệp tìm tên Thùy.
-“Cậu lấy chồng hay lấy vợ đấy?” Thùy nhếch môi cười với vẻ hoài nghi, cô không lạ gì mấy trò đùa này của cô bạn mình. Bạn bè thân thiết lâu năm Thùy là người hiểu Chi nhất, cái tật mê gái của Chi mà ưng thuận đi lấy chồng thì quả thật là khó tin. Thấy Thùy nhìn mình với vẻ không tin tưởng, Chi cất nhanh chồng thiệp vào túi xách sau khi rút ra một tấm hất hàm lên
-“Tất nhiên là lấy chồng rồi, Nhà nước cho lấy vợ thì tớ cũng ấy rồi” Chi đẩy nhanh tấm thiệp hồng qua cho Thùy miệng cười tươi như hoa. Chi lúc nào cũng vậy, lúc giả lúc thật làm Thùy đôi lúc cũng không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Nhận tấm thiệp từ tay Chi, Thùy nhanh chóng mở ra xem để xác minh lại lời Chi nói. Thùy khá bất ngờ vì những điều Chi nói đều là sự thật, gấp nhanh tấm thiệp lại Thùy nhìn Chi thăm dò
-“Sao dừng cuộc chơi sớm vậy”
-“Cậu không nghe câu hôn nhân là nắm mồ chôn tình yêu, thà mồ yên mã đẹp còn hơn chết phơi thây ngoài đường à? Tớ chán cuộc sống độc thân rồi, có một người đàn ông yêu thương mình bên cạnh vẫn hơn là suốt ngày chạy theo mấy em chân dài. Sau cùng cũng chẳng được gì ngoài thân tàn ma dại” Chi vừa nói vừa khuấy nhẹ li cà phê sữa cho đều, mùi cà phê xông vào mũi làm Thùy nhăn mặt khó chịu liếc Chi
-“Thứ chất lỏng khủng khiếp ấy có gì hay ho đâu mà ai cũng thích nhỉ?”
-“Sẽ có một ngày cậu sẽ phải cố gắng uống nó dù không muốn, nó không đáng sợ như cậu nghĩ đâu”
Nói rồi Chi đưa li cà phê lên miệng nhấp nhẹ, Thùy nhìn Chi uống mà cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Từ lúc bé tới giờ Thùy luôn dị ứng với cà phê, đối với Thùy mà nói nó còn đáng sợ hơn cả côn trùng hay sâu bọ gì đó. Vậy mà ngày đầu tiên đến công ty Ngân đã mời chào cô bằng một ly cà phê đậm đà, thật là khó xử khi từ chối một cô gái đẹp như vậy nhưng Thùy không thể miễn cưỡng nhận nó.
-“Mời chị”
-“Cám ơn em” Tiếng nói quen thuộc làm Thùy xoay đầu nhìn ra cửa chính. Ngước mắt lên thấy Thùy đang nhìn mình mỉm cười, tim Ngân đập khá nhanh, e thẹn gật nhẹ đầu, Ngân nhanh chân bước lên tầng hai, đi được một đoạn Ngân quay lại liếc nhìn Thùy rồi mới lên thẳng
“Hóa ra cậu cũng sát gái như tớ à?” Chi lên tiếng làm Thùy giật mình vội phản ứng
“Cái gì mà sát gái, cô ấy là thư ký riêng của tớ”
“Tớ nghe nói Sếp với nhân viên thường hay có quan hệ mờ ám, nhất là thư ký riêng ấy” Chi nheo mắt nhìn Thùy cười cười.
“Làm gì có, tớ đâu có ham hố như mấy ông sồn sồn chứ”
“Cô ấy trông như thiên thần ấy nhỉ, cậu không có nhã hứng thì hôm nào giới thiệu cho tớ đi” Chi vừa nói mà ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Ngân đến khi khuất dạng.
“Đừng có mơ!” Thùy nheo mắt lườm Chi.
“Cậu định để dành từ từ thưởng thức à?” Chi liếc nhẹ Thùy, miệng cười trêu ghẹo
“Không phải, tớ không thể để cô ấy rơi vào bàn tay con cáo già như cậu được”
“Cáo già lại thích nai tơ đấy, Có thật là cậu với cô ấy không có gì không?” Chi nhìn Thùy vẻ mặt nghi ngờ
“Không tin thì tùy cậu vậy, thú thật là tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một người mới” Mặt Thùy bắt đầu chùn xuống, cô khẽ thở dài im lặng hướng mắt về phía chân trời bên kia để giấu nổi buồn đang hiện rõ trên đôi mắt long lanh của mình.
“Cậu cứ luôn nhốt mình vào vỏ bọc của sự hối tiếc thì biết đời nào mới có tinh thần chứ?” Chi nhìn Thùy lo lắng.
-“Tớ biết nhưng tớ cần thêm thời gian” Thùy buồn bã đưa li cacao lên tráng đều, mùi thơm xông lên mũi làm cô thấy thoải mái hơn. Bao nhiêu kỷ niệm bất chợt ùa về làm Thùy chợt thở dài mệt mỏi.
-“Năm năm chưa đủ sao? Định vùi dập tuổi xuân của mình bên cái quá khứ đáng buồn đó à?” Chi chau mày nhìn Thùy hồi lâu rồi lại thở dài chua xót. Thùy tựa nhẹ đầu ra sau ghế, hai hàng mi cong vút đang khép lại với nhau, cảm xúc như vỡ òa Thùy nhắm tịt mắt lại để ngăn những dòng nước mắt sắp tuôn rơi. Thấy bạn mình không ổn Chi vội trấn an Thùy,
-“Rồii sẽ ổn thôi mà”
Khẽ hít 1 hơi dài dùng tay lau nước mắt Thùy cố gượng cười
-“Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cậu có gặp Minh không? dạo này cậu ấy sao rồi”
-“Minh cưới vợ được hai năm rồi, đôi khi nghĩ lại cũng thấy tội cho cậu ấy” Chi lại thở dài thườn thượt, đưa tay nhâm nhi li cà phê với vẻ ngao ngán
-“Uhm,vậy cũng mừng cho cậu ấy” Thùy nuốt nhẹ nước bọt, cô nghe cổ họng mình như đắng ngắt và nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
-“Nè, lâu rồi mới gặp nhau đừng có mít ướt quá” Chi vội đưa Thùy chiếc khăn tay để lau nước mắt, cô lắc đầu chán nản. Thùy thở dài thườn thượt đưa chiếc khăn lên lau nước mắt rồi quay qua nhìn Chi mỉm cười nhẹ chua chát
-“Phải chi lúc trước tớ nghe lời cậu thì bây giờ không phải hối tiếc thế này đâu nhỉ?”
- “Uhm,Bởi vậy bây giờ tranh thủ tỏ tình với em Thư Ký của cậu đi, kẻo hoa lại có chủ bây giờ” Chi nhếch môi cười đùa
- “Mối quan hệ của tớ với cô ấy đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên thôi, đừng nói bậy” Thùy quăng mạnh chiếc khăn về phía Chi, nhanh như chớp cô chụp lấy nhìn Thùy với ánh mắt hoài nghi
-“Ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy nó không giống như khi nhìn những cô gái khác, cậu nói không có gì thật sự tớ không tin lắm”
-“Khác như thế nào?”
-“Cậu dám khẳng định không có chút lung lay không?” Chi vẫn lườm Thùy chăm chăm. Thùy khẽ bật nhẹ người ra sau ghế tận hưởng li cacao một cách thong thả
-“Nói không thì cũng không đúng nhưng cảm giác cứ mơ hồ làm tớ không định hình được”
-“Mơ hồ á? Tớ lại cảm thấy cô ấy rất đặc biệt với cậu đó chứ!”
-“Chắc cậu nhạy cảm quá thôi”
-“Tớ nhạy cảm hay cậu đang cố trốn tránh thì còn phải suy nghĩ lại à”
-“Tớ không trốn tránh, chỉ là vết thương lòng còn chưa lành lại được”
Thùy chợt thở dài, tận hưởng li cacao dần nguội đi cô nghe tim mình dần se thắt lại khi hồi tưởng về quá khứ, phải cố gắng lắm cô mới ngăn lại được những dòng nước mắt sắp rơi ra.
|
…
Không khí ảm đạm bao trùm cả Nghĩa Trang thanh vắng, Thùy và Chi cùng bước ra khỏi xe. Ôm bó hoa trắng đặt lên ngôi mộ mang tên Dương Thục Vân, Thùy và Chi nhẹ nhàng tháo kính râm xuống thay nhau thắp nhang. Đứng nhìn vào tấm hình trên bia mộ, một giọt nước mắt vội rơi nhưng Thùy không buồn lau nó đi, cứ đứng chôn chân bất động. Chi lặng lẽ nhìn Thùy chợt lắc đầu thở dài, Người ta nói thứ nặng nhất vẫn là ký ức, Chi cứ ngỡ sau năm năm quay về Thùy đã để ký ức và nổi đau của mình chìm vào quên lãng nhưng sự thật lại không như vậy. Thùy vốn là người nặng tình nên Chi hiểu rằng cú xốc này có lẻ rất lâu Thùy mới nguôi đi được. Tuy chưa có mối tình nào thật sự sâu đậm nhưng Chi hiểu rõ yêu nhau mà âm dương cách biệt thì không gì đau đớn bằng. Mới đây mà đã năm nay trôi qua, mọi chuyện cứ như một giấc mà không ai muốn nhớ lại.
Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa Chi lại thấy đau lòng dùm cho Thùy, ai cũng thấy rõ Vân rất yêu Thùy mà chỉ có mỗi mình Thùy là không cảm nhận được. Con người ta khi yêu sao mà ngu ngơ thế cơ chứ? Chi đã bao lần bảo Thùy tỏ tình đi nhưng Thùy đâu có nghe,yêu Vân mà cứ sợ Vân sau khi nghe Thùy tỏ tình xong sẽ xách dép chạy mất rồi mất luôn tình bạn giữa hai người.Haizz, Rồi Vân cũng đi lấy chồng, mà lại lấy ngay Minh – thằng bạn thân của Chi mới đau. Chi lại một phen vất vả dỗ dành Thùy để Thùy vượt qua nổi đau thất tình, Thùy luôn tự trấn an tự mỉm cười với mình chỉ cần Vân hạnh phúc là đủ, Chi cũng bó tay với đứa bạn mình nhưng thấy Thùy ổn nên Chi cũng yên tâm phần nào. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó kết thúc rồi nhưng nào ngờ chưa cưới nhau đầy 2 tháng Vân đã qua đời trong một tai nạn giao thông, Thùy lại một lần nữa chết lặng khi mất luôn cái hy vọng nhìn thấy Vân trên đời. Đến khi tang lễ xong Minh lặng lẽ xuất hiện với quyển nhật ký của Vân trên tay Thùy mới vỡ lẻ lời Chi phỏng đoán là sự thật. Bao nhiêu sự dằn vặt cứ thế mà ập lên, Thùy thật sự bị sốc tâm lý quá nặng, bệnh trong tâm kèm theo sức đề kháng giảm sút làm cho Thùy phải nhập viện vì ngất giữa đường. Gia đình Thùy ai cũng xót xa khi con gái mình trong cơn mê cứ liên tục gọi tên Vân không ngừng, dần dần tìm hiểu họ cũng biết được mọi chuyện. Sau cơn sốt sức khỏe Thùy trở lại bình thường nhưng Thùy hầu như trở thành một con người khác, lạnh lùng và vô cùng ít nói, cô chỉ cắm đầu vào học như điên như dại. Thỉnh thoảng Chi lại xót xa khi nhìn thấy Thùy ngồi thẩn thờ một mình ngắm nhìn hình của Vân rồi lại rơi nước mắt. Những lúc như vậy Thùy liền vội chạy nhanh đi rửa mặt rồi lại trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu. Ông Đoàn muốn Thùy quên đi những chuyện không đáng nhớ nên quyết định đưa Thùy sang Mỹ du học. Một cái kết cục khá là đau lòng, Chi lại thở dài thương xót cho cô bạn mình quá bạc mệnh. Đứng lặng im hồi lâu, Chi vỗ vai Thùy nhẹ giọng
“Trễ rồi,chúng ta về thôi”.
“Uhm,” Thùy lấy tay lau nước mắt và bước đi.
Về đến nhà trong không khí nặng nề, Thùy mở cửa và bước vào phòng ngủ, bật đèn lên.
Cô cầm tấm ảnh của Vân rồi lặng lẽ ngồi xuống giường.
“Sao cậu lại bỏ tớ ra đi sớm như vậy chứ? Tớ cô đơn và nhớ cậu lắm, cậu biết không?”
Thùy lặng người đi và nói không thành tiếng. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống khung ảnh trong lòng bàn tay cô. Dưới ánh đèn mờ, trong bức ảnh cũ hiện ra nét mặt dịu dàng của một cô gái đã quá cố.
“Cậu hãy sống tốt lên nhé” Vân khẽ đưa tay vuốt ve má Thùy, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xa xăm làm Thùy chợt thức giấc ngồi bật dậy
“Vân ơi, tớ nhớ cậu lắm” Thùy bỗng rơi nước mắt, cố đi lại gần Vân nhưng không được hình ảnh Vân cứ mờ ảo dần đi
“…” Vân không nói gì chỉ mỉm cười mà người cứ xa dần xa dần Thùy.
“Đừng đi, đợi tớ Vân ơi” Thùy cố chạy theo nhưng không tài nào đuổi kịp,bóng Vân cứ mờ dần,mờ dần và mất hút.
“Vân…Vân ơi” Thùy la to rồi giật mình dậy, gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt. Đưa tay ôm mặt rồi lau nhẹ nước mắt vươn trên má Thùy khẽ thở dài
“Chỉ là mơ thôi.”
Trầm ngâm bên ly rượu mạnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh Thùy khẽ cười nhạt mà cổ họng khô khốc, nốc cạn li rượu, một li rồi hai li rồi ba li… Cô lại nhớ về Vân, từng ánh mắt, từng cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau dù chỉ đơn thuần là tình bạn cũng đủ làm Thùy thao thức tới tận bây giờ. Vân ra đi để lại cho Thùy một nỗi đau quá lớn, một cơ hội để nói lời yêu cũng không có. Đã năm năm trôi qua rồi nhưng không giây phút nào Thùy quên được Vân cả.
“Tại sao cậu lại ra đi sớm như vậy chứ?” Thùy lạnh lùng cầm ly rượu lên uống cạn, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Thùy không buồn lau nó đi mà chỉ nhếch môi cười đau khổ rồi gục hẳn xuống bàn.
“Giám Đốc, cẩn thận” Ngân khẽ thở dài vất vả dìu Thùy nằm lên giường, phải khó khăn lắm Ngân mới đưa Thùy về nhà an toàn. Lấy chiếc khăn ướt lau khuôn mặt xanh xao, hốc hác, Ngân khẽ thở dài khi nhận ra Thùy tiều tụy đi rất nhiều so với ngày mới về Việt Nam. Hình ảnh một Giám Đốc của Trường Thịnh hiện tại làm Ngân khá chua xót. Trong cơn say, Thùy khẽ mở mắt ra, một hình ảnh mơ màng trước mắt mà Thùy cũng không định hình được đó là ai. Dụi tay vào mắt, mở lại mắt ra lần nữa Thùy ngạc nhiên khi thấy Vân đang mỉm cười và đang chạm vào mặt mình.
“Sao phải hành hạ mình như vậy chứ!”
Ngân lắc đầu rồi đứng dậy định dẹp cái khăn thì bất chợt bị một lực kéo mạnh làm cô ngã nhào lên người Thùy. Một thoáng bất ngờ, Ngân nhận ra hai tay Thùy đã ôm chặt lấy cô, hơi thở đậm men rượu của Thùy làm mặt Ngân ửng đỏ.
“Đừng đi” Thùy nói trong men say, đôi mắt lim dim vì men rượu đã làm cô định hình sai người, Ngân càng cố gắng ngồi dậy bao nhiêu thì Thùy lại càng ôm chặt Ngân bấy nhiêu
“Chị ngủ đi, chị say rồi” Ngân cố ngồi dậy nhưng Thùy đã lật cô lại và nằm đè lên, hơi thở nồng ấm kèm theo hơi men phảng phất làm mặt Ngân đỏ bừng. Chưa kịp định thần lại thì Thùy đã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm, cảm giác vừa bất ngờ vừa đê mê thích thú, Ngân đáp trả nhẹ nhàng. Thùy di chuyển đôi môi một cách từ từ,chậm rãi làm cơ thể Ngân run lên trong sự ngất ngây của nụ hôn đầu đời.
“Vân ơi, đừng đi nhé! ”. Thùy thở gấp miệng lầm bầm, ánh mắt sâu lắng nhìn Ngân như một lời van xin tha thiết. Như bị dội nước lạnh vào mặt, Ngân bừng tỉnh cố đẩy Thùy ra nhưng Thùy đã ghì hai tay cô xuống nệm rồi hôn nhẹ lên má
“Đừng…” Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã đặt tiếp một nụ hôn nữa lên môi cô, chiếc lưỡi tham lam nguấy sâu vào bên trong để lại cảm giác thích thú xâm chiếm cả cơ thể. Ngân bỗng nằm yên bất động, ý tưởng phản kháng bỗng chốc biến đi mất khi Thùy di chuyển nụ hôn dần dần xuống cổ, làn da mịn màng thơm tho quyến rũ cộng thêm hơi men quá đậm làm đầu óc Thùy càng lúc càng u mê không tỉnh táo được nữa. Từng chiếc cút áo được mở ra để lộ làn da trắng nõn nà mềm mại, Thùy nhẹ nhàng tận hưởng vật phẩm nhấp nhô trước mặt mình, tới chiếc cút cuối cùng Ngân như tỉnh mộng vội chụp lấy tay Thùy thở gấp gáp
“Đừng…”
“Suỵt” Ngân chưa kịp nói hết câu thì Thùy đã để một ngón tay đặt nhẹ lên môi cô ra hiệu im lặng. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp, cặp mắt của Thùy đen huyền rất đẹp, xoáy sâu vào trong đó có một cái gì đó rất cuốn hút Ngân. Thùy nhẹ nhàng di chuyển ngón tay dọc theo khuôn mặt Ngân từ vầng thái dương xuống gò má, càm rồi tới cổ. Ngân nhắm tịt mắt nghe cơ thể gợn cả lên, một cảm giác khó tả len lỏi trong cơ thể mình, Thùy đặt nhẹ một nụ hôn nữa lên môi Ngân và tay Thùy lần xuống mở nốt chiếc cút cuối cùng. Lí trí của Ngân bây giờ không thể thắng nổi cảm giác của chính cô nữa, hai tay cô bất chợt ôm lấy Thùy và hai người họ cứ quấn vào nhau, mọi thứ vướn bận nhanh chóng được cởi ra và chuyện gì đến nó cũng đến. Cơ thể Ngân bỗng quằng quại, cô khẽ nhăn mặt tay nắm chặt ga giường khi Thùy di chuyển đến vùng thiêng liêng nhất của mình. Không gian êm ái lúc này bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng thở gấp và những tiếng rên khe khẽ. Cảm giác hạnh phúc của tình yêu, thỏa mãn về thể xác đang từ từ nhấn chìm cả hai xuống tận cùng đáy đam mê. “Trận bão tình” qua đi để lại 1 cảnh tượng bừa bộn cùng 2 thể xác rũ ra vì quá mệt. Ngân vẫn để Thùy nằm phủ trên người và dùng những ngón tay mân mê chiếc lưng đẫm mồ hôi của người mình yêu. Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác mà bấy lâu nay chưa hề biết đến Ngân cảm nhận sự đau đớn nhưng len lõi là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được.Nhưng tiếc thay niềm hạnh phúc này mong manh quá, nó chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi liệu có đọng lại được gì trong lòng Thùy không?. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, Ngân không biết phải đối diện với nó ra sao khi đó chỉ là dục vọng nhất thời của người kia chứ không phải tình yêu đến từ hai phía. Xoay qua nhìn Thùy đang nằm ngủ với chiếc chăn che hờ người lại bất chợt một giọt nước mắt Ngân nhẹ rơi xuống nệm, Cô nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời đi.
… Trường Thịnh
“Roẹt…roẹt…Ơ, Giám đốc kí nhầm chỗ rồi”
Ngân bất chợt lên tiếng khi Thùy cầm bút kí trong tinh thần hoảng loạn, nhìn lại Thùy cũng giật mình khi thấy mình đã kí vào phần dành cho khách hàng. Đưa hai tay vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, Thùy nhẹ giọng
“Em chuẩn bị tờ khác đi, chị kí lại”
“Dạ” Ngân cuối nhẹ đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Từ lúc bước vào phòng làm việc, Thùy không thể nào tập trung được, hình ảnh chiếc ra giường lốm đốm máu cùng với những hồi tưởng về đêm qua đang chiếm toàn bộ tâm trí cô, một phút buông thả thôi đã để lại hậu quả mà cô không thể ngờ tới. Cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua nhưng Thùy không tài nào nhớ nổi, hình ảnh ân ái mãnh liệt cùng một cô gái không rõ mặt cứ tua đi tua lại trong đầu Thùy, cô ngã ra ghế ngắm chiếc bông tai của cô gái hôm qua còn xót lại trên giường rồi lại thở dài cắn rứt
“Giám đốc có sao không?” Ngân nhỏ nhẹ đưa ánh mắt thăm dò khi thấy bộ dạng mệt mỏi của Thùy, Thùy nhanh tay giấu chiếc bông tay đi vội ngồi bật dậy,
“Ơ…chị không sao” Thùy cố gắng gượng nhưng vẻ mặt của cô vẫn không khá hơn lúc đầu là mấy, nếu như ngày thường là trạng thái lạnh lùng oai nghiêm bao nhiêu thì bây giờ lại thay vào đó là sự nhợt nhạt thiếu sức sống bấy nhiêu.
“Ngày mai Giám Đốc bắt đầu đi công tác rồi, sức khỏe thế này ổn chứ?” Ngân nhìn sắc mặt của Thùy liền lo lắng, không cần suy nghĩ cô xoay qua cầm bình trà đã được pha sẵn rót vào ly với tâm trạng miên mang. Ngày mai Thùy có chuyến công tác ở Nha Trang kéo dài khoảng vài tuần, cảm giác trống vắng bất ngờ ập tới trong Ngân. Có hơi đường đột nhưng cô không thể phủ nhận lại cảm giác đó. Lý trí không bao giờ có thể thắng nổi con tim, Ngân chỉ biết lặng căm làm theo cảm tính của mình. Thùy nhìn Ngân rót li trà bất chợt cô phì cười ngã ra sau ghế trả lời thật thà
“Ngày mai thì không biết nhưng hôm nay đuối quá”
“Giám đốc mệt sao không nghỉ ở nhà cho khỏe ” Ngân đặt ly trà nóng lên bàn ánh mắt đợm buồn nhìn Thùy lo lắng, người ta nói khi mệt mỏi thì trà là thứ thức uống tốt nhất để lấy lại tinh thần, sáng sớm Ngân không ngần ngại pha sẵn cho Thùy mặc dù không biết rằng Thùy có cần dùng đến hay không, hôm qua có lẻ uống quá nhiều rượu nên Ngân cũng biết rõ Thùy chẳng nhớ được gì. Khẽ cười nhẹ nhạt nhớ lại chuyện không đáng nhớ, Ngân nghe có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
“Hôm nay chị phải ký một HĐ quan trọng với Huy Kỳ sao nghỉ được” Thùy nhướng mắt lên nhìn Ngân cười nhẹ, ánh mắt đen huyền sâu lắng có sức cuốn hút mãnh liệt, bỗng chốc Thùy lại thấy thân quen đến mơ hồ, ánh mắt này hình như cô đã thấy ở đâu đó nhưng ở đâu, ở thời điểm cô không tài nào nhớ ra được. Thấy Thùy cứ nhìn mình chăm chăm, Ngân chợt nhớ ra những dấu hôn mạnh bạo của Thùy đêm qua vẫn trên cổ cô vẫn chưa phai, cố xoay người sang một bên Ngân khẽ lúng túng
“Mặt em có dính gì hả?”
Bị bắt tại trận, Thùy vội nâng li trà lên uống một ngụm khẽ lắc đầu.
“Ơ…không…”
Đặt li trà xuống bàn, Thùy bỗng thấy tiếp lời khi thấy gương mặt tiều tụy của Ngân
“Nhìn em hôm nay xanh xao quá, em không khỏe à”
Thùy nhẹ nhàng đứng lên tiến lại gần Ngân, mùi nước hoa tỏa ra trên người Ngân làm Thùy có cảm thấy rất quen thuộc và ấm áp. Không làm chủ được bản thân mình, Thùy nhẹ nhàng nâng bàn tay mình lên tiến lại gần gương mặt trắng mịn không chút tỳ vết kia, khá bối rối Ngân vội xoay đầu qua một bên để Thùy không phát hiện ra những vết tích mà Thùy để lại trên cổ của cô đêm qua
“Không…hôm qua em bị mất ngủ thôi” Ngân vội lùi lại một bước giữ khoảng cách. Một thoáng bất ngờ Thùy cũng giật mình với hành động của mình vội rút tay lại ấp úng
“Ơ…Chị xin lỗi…công việc có quá nặng không, chị sẽ bớt lại”
“Ơ…không nặng đâu. Giám Đốc nghỉ ngơi đi, em xin phép” Ngân cuối đầu nhanh chân bước ra ngoài. Cô bỗng nghe tim mình đập liên hồi vì thái độ của Thùy. Con người này thật khó hiểu, khi thì lạnh lùng như không có gì, khi thì ân cần quan tâm đến thoái quá, rốt cuộc tình cảm của Thùy là sao đây? Ngân khẽ thở dài rồi toan bước đi. Bên trong phòng Thùy lặng người nhìn Ngân đến khi khuất dạng rồi khẽ lắc nhẹ đầu tiếp tục làm việc.
…
|