Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
Cọc…cọc…cọc
“Tôi vào được không?” Tiếng Thùy xuyên qua cánh cửa phòng, Nghiêm đang uể oải chợt ngồi bật dậy
“Vào đi, cửa không khóa”
“Nè, dán vào mấy chỗ đau nhức, còn cái này thoa vào chỗ lúc này bị đánh lén” Thùy đưa cho Nghiêm mấy miếng thuốc dán và chai dầu. Nghiêm hướng mắt lên nhìn Thùy với vẻ ngạc nhiên, một thoáng bối rối cô khẽ mỉm cười nhỏ nhẹ
“Cám ơn!”
“Khuya rồi cô ngủ đi” Thùy đặt chai dầu với mấy miếng thuốc dán lên tay Nghiêm rồi định quay lưng bước đi, Nghiêm sực nhớ tới căn nhà này chỉ có một phòng nên chớp chớp mắt tò mò
“Tôi ngủ ở đây rồi cô ngủ ở đâu?”
“Phòng khách!” Thùy nhướng mày lên đáp gọn
“Ơ…sao lại là phòng khách”
“Hihi, không lẻ ngủ chung với cô à, nhà tôi có một phòng ngủ thôi”
“Ngủ chung cũng có sao đâu” Nghiêm bất chợt đỏ mặt cuối xuống nhỏ nhẹ. Thùy nhún nhẹ vai nữa thật nữa đùa
“Tôi thích nữ giới, ngủ chung với cô ai biết sẽ xảy ra chuyện gì” Câu nói của Thùy làm mặt Nghiêm càng lúc càng đỏ hơn, tay cứ cầm chai dầu với bịt thuốc dán vò vò một cách e thẹn
“Chuyện gì là chuyện gì?”
Thùy chợt bật cười vì câu hỏi ngu ngơ của Nghiêm, khẽ lắc nhẹ đầu Thùy quay lưng bước ra ngoài nói vọng lại
“Chúc cô ngủ ngon”
Nghiêm khá bối rối đưa tay sờ sờ phía sau gáy, sực nhớ tới một gậy đánh lén của tên kia lúc nãy vội lên tiếng
“Nè…”
“Gì vậy?” Thùy ngạc nhiên quay đầu lại
“Lúc nãy bị đánh cô có sao không?” Nghiêm nhìn Thùy lo lắng.
“Chắc không sao đâu” Thùy cười nhẹ rồi nhìn lên vai mình, có hơi thốn nhưng một người học võ mà bị phải những vết thương nhỏ nhặt này thì không đáng lo ngại
“Để tôi xem nào” Vừa dứt lời Nghiêm đứng phắt dậy túm lấy cổ áo thun cổ rộng của Thùy vạch ra xem, quá bất ngờ Thùy không kịp phản kháng. Nghiêm giật mình khi thấy một vệt dài bầm tím sưng to lên hiện trên vai Thùy.
“Như thế này mà nói không sao à”
“Thì mai mốt sẽ hết thôi, đừng lo lắng quá” Thùy vội kéo áo lên gượng cười trừ. Nghiêm liếc xéo Thùy một cái rồi ngồi xuống giường với lấy chai dầu nhanh giọng
“Lại đây tôi tha dầu cho”
“Không,…không cần đâu, tôi tha rồi” Thùy lắc đầu từ chối lia lịa.
“Tay nào tha, làm sao tha được” Nghiêm trừng mắt nhìn Thùy làm cô bị cứng họng
“Ơ…thì..”
“Không nói nhiều nữa, lại đây” Nghiêm nắm tay Thùy ghì mạnh để Thùy bước lại giường nhưng vô tình Thùy lại bị mất đà và ngã nhào lên người Nghiêm. Bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm nghe tim mình như muốn lộn ngược ra ngoài khi hơi thở Thùy phà vào mặt mình, Khá bất ngờ, Thùy vội ngồi bật dậy lúng túng
“Xin lỗi…không cần đâu” Thùy nhanh chân bước ra khỏi phòng để lại Nghiêm nằm trên giường với biết bao cảm xúc khó tả.
…
Sáng hôm sau, Trong chiếc xe camry màu trắng đỗ trước căn biệt thự đồ sộ, Nghiêm quay qua nhìn Thùy nhỏ nhẹ
“Cám ơn cô nhiều nha!”
“Về chuyện gì?” Thùy xoay qua nhìn Nghiêm, hai ánh mắt vô tình lại chạm vào nhau. Một thoáng bối rối, Nghiêm đỏ mặt quay đi thẹn thùng vuốt vuốt mấy cọng tóc
“Từ hôm qua tới giờ”
“À, Không cần cám ơn đâu. Nhớ trả ơn là được rồi.hihi” Thùy nói đùa và cười tít mắt nhưng Nghiêm lại quay sang nhìn Thùy chăm chăm
“Uhm,vậy trả ơn bây giờ luôn nha” Nghiêm mở một nụ cười hút hồn làm Thùy có phần hơi ngỡ ngàng, bây giờ Thùy mới để ý trông Nghiêm hơi quen quen mà lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Ơ…uhm, sao cũng được” Thùy ậm ừ trả lời theo bản năng, không chút suy nghĩ Nghiêm tháo dây an toàn chồm qua hôn nhẹ lên môi cô. Hành động quá bất ngờ Thùy há hốc mồm ngạc nhiên á khẩu không nói được lời nào. Mặt nghiêm đỏ như gấc chín vội vàng đẩy cửa xe bước vào nhà, cô giật mình khựng lại khi thấy ông Kim đang đứng trước cổng với vẻ mặt khá trầm lặng
“Daddy!”
Nghiêm lên tiếng làm Thùy nhướng mắt lên nhìn, một người đàn ông trung niên mang phong thái sang trọng đang hướng mắt nhìn cô con gái yêu của mình, Thùy há hốc hồm khi nhận ra đó chính là bạn thân của cha cô. Không một phút do dự, Thùy nhanh chân bước ra khỏi xe vội chạy tới chỗ ông Kim cuối đầu kính cẩn
“Cháu chào chủ tịch Kim ạ”
“Cháu là…”
Ông Kim bỏ lửng câu nói và hoàn toàn bị thu hút bởi diện mạo, phong cách chững chạc uy nghiêm trên con người Thùy. Theo kinh nghiệm và trực giác của ông thì đây là một người tài giỏi hơn người, nói đúng hơn là một người tài sắc vẹn toàn hiếm khi gặp được.
“Dạ, cháu là Vũ Phương Thùy hiện đang là giám đốc của Công Ty Trường Thịnh và cũng là con út của ông Vũ Đoàn chủ tịch Tập Đoàn Trường Thịnh” Thùy nói giọng uy nghiêm nhưng vẫn cuối đầu lễ phép. Nghiêm bỗng phản ứng khi nghe tới hai chữ Vũ Đoàn
“Cô…cô là người của Vũ gia hả?”
“Uhm, đúng rồi” Thùy gật đầu nhẹ làm Nghiêm đứng im như trời trồng, vài giây bất động, Nghiêm lén liếc nhìn Thùy rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc
“Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi”
“A, là Thùy sao? Ta có nghe kể nhiều về cháu. Mới đó mà đã lớn thế này rồi”
Ông Kim nói trong sự mừng rỡ vì Thùy ngoài thực tại đang đứng trước mắt ông hoàn toàn vượt bật hơn so với trong lời kể của ông Vũ, Thùy quả thật là một mẫu người rất tài giỏi mà con mắt kinh nghiệm nhìn đời của ông bao năm qua không bao giờ nhìn sai.
“Dạ, cháu có nghe ba cháu nói nhiều về chú, hôm nay mới có dịp chào hỏi. Thật thất lễ quá” Thùy vẫn cuối đầu điềm đạm làm ông Kim khá hài lòng.
“Nhưng mà hai đứa sao lại…” Ông Kim nhìn Nghiêm rồi nhìn qua Thùy không khỏi ngạc nhiên. Chuyện đang cố giấu cuối cùng cũng bị hỏi tới, Nghiêm nắm vạt áo Thùy nhăn mặt thống khổ nhờ giúp đỡ, Thùy chợt ấp úng
“Dạ,…dạ hôm qua..”
“Hôm qua sao?” Ông Kim hỏi tới
“Hôm qua Nghiêm nhờ cháu…chở… cô ấy đi dạo phố ạ” Thùy buộc miệng trả lời khi nhớ tới sự việc hôm qua. Cô quay sang nháy mắt với Nghiêm kêu gọi hưởng ứng, bắt gặp cứu tinh, Nghiêm nhanh giọng giải thích
“Dạ, hôm qua nhà bạn con có tiệc hơi muộn nên con ghé nhà Thùy luôn ạ”
“A, ra là vậy. Cháu vào nhà đi, uống với chú li trà nhé” Ông Kim mỉm cười đề nghị
“Dạ, nếu chú Kim đã mở lời thì cháu đâu dám từ chối ạ”
“Tốt, vào nhà đi cháu” Ông Kim vỗ vai Thùy với vẻ hài lòng rồi cả hai cùng bước vào nhà. Nghiêm thở cái phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn, cũng may có Thùy nếu không thì cô đã banh xác với ông Kim rồi. Khẽ mỉm cười hí hửng chạy vào trong, Nghiêm chợt khựng lại xụ mặt xuống khi thấy hai bóng người từ trong nhà đi ra
“Chị hai đi đâu vậy?”
“À, chị đi ăn sáng với Kiến Lương”
Một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên, Thùy chợt há hốc mồm khi nhướng mắt lên nhìn. Một tiểu thư xinh đẹp như thiên thần đang diện chiếc váy đỏ bó sát người để lộ làn da trắng mịn màng quyến rũ, hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau không chớp, là Ngân, đích thị là cô thư ký xinh đẹp trong lòng Thùy, dù Ngân có cháy ra tro Thùy cũng không thể nhầm lẫn cô thư ký của mình với người khác được. Ngân cũng đứng đơ người ra khi thấy Thùy và Nghiêm cùng bước vào nhà. Bất ngờ tập hai, Thùy xoay nhìn qua ông Kim với vẻ mặt ngu ngơ, ông Kim chợt cười to lên tiếng
“Đây là trưởng nữ của chú, Kim Thu Ngân, hai đứa quen nhau rồi đúng không?”
“Chào chị, rất vui được gặp lại chị” Ngân chìa tay ra nở một nụ cười tươi như hoa khẽ nhìn Thùy e thẹn. Thùy bắt lấy bàn tay mềm mại của Ngân ánh mắt triều mến
“Rất vui được gặp lại em” Thùy nhìn xoáy sâu vào mắt Ngân cười nhẹ, Ngân vẫn vậy, vẫn xinh đẹp rạng ngời như mọi khi chỉ tiếc rằng Thùy không còn cơ hội thấy nụ cười, gương mặt này ngày ngày nữa. Giờ đây Thùy mới hiểu được lí do tại sao PGĐ lại duyệt cho Ngân nghỉ việc một cách nhanh chóng như vậy. Nghiêm đứng bên cạnh đưa mắt liên tục nhìn Thùy rồi nhìn Ngân
“Hắc - xì” Chiếc mũi của Nghiêm bị ngứa nên bất ngờ nhảy một cái, giật mình nhận ra mình vẫn nắm tay Ngân nãy giờ Thùy vội buông ra vẻ mặt ngại ngùng.
“Còn đây là Kiến Lương bạn trai của Ngân” Ông Kim dõng dạc giới thiệu làm Thùy hướng mắt sang người cạnh Ngân. Hai tiếng “bạn trai” như tiếng sét đánh ngang tai Thùy, có chút gì đó nhoi nhói ở trong tim Thùy miễn cưỡng gật đầu chào Kiến Lương. Lúc này Thùy mới nhìn rõ gương mặt của anh ta, anh chàng với đôi chân mày rậm rạp, làn da trắng, dáng người cao lực lưỡng cuối đầu mỉm cười chào Thùy. Sự việc hôm nay thật quá đổi bất ngờ với cô, hết chuyện này qua chuyện khác làm Thùy khá chóng mặt. Thấy sắc mặt tái nhợt của Thùy ông Kim lo lắng
“Cháu không sao chứ? Vào nhà ngồi đi”
“Vâng ạ” Thùy cuối nhẹ đầu rồi bước ngang qua mặt Ngân vào nhà, hai ánh mắt đợm buồn lén nhìn nhau. Ngân hít một hơi dài rồi nhanh chân bước đi ra cổng.
…
Trong lễ đường khan trang Kiến Lương trong bộ vest trắng thắt nơ đỏ đang nắm tay Ngân trong bộ sare trắng rực rỡ bước vào trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Mọi người ai nấy cũng im lặng khi cha làm lễ
“Giuse Kiến Lương,con có đồng ý lấy Maria Ngân làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không?”(mình không biết đúng không nữa,tại mình không có đạo.hihi,có gì các bạn bỏ qua nha) Tiếng cha giõng giạc cả nhà thờ.
“Con đồng ý ạ” Kiến Lương mỉm cười trả lời.
“Maria Ngân, con có đồng ý lấy Giuse Lương làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh anh ấy không?”
“Con đồng ý” Ngân ẹ thẹn lên tiếng
“Kể từ giây phút này ta chính thức Tuyên bố hai con là vợ chồng”
“Không, không thể như thế được” Thùy la to lên làm Quỳnh giật mình quay đầu lại chau mày
“Giám đốc…Giám đốc ” Quỳnh lay lay Thùy làm Thùy thức giấc.
“Ơ…” Thùy giật mình bật dậy mồ hôi đổ đầy tráng, hóa ra chỉ là giấc mơ, cô thở dài bật người ra sau ghế, từ lúc ở nhà Ngân tới bây giờ Thùy luôn ở trạng thái này. Quỳnh bước lại sau ghế vịnh những ngón tay lên vai Thùy xoa bóp một cách nhẹ nhàng
“Giám đốc không khỏe hả” Quỳnh cuối thấp người xuống thổi nhẹ và thầm vào tai Thùy. Khẽ rùng mình, Thùy ngồi im nhắm tịt mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái khi Quỳnh đang di chuyển đôi tay trên vai cô
“Em thường như thế này với các sếp à?”
“Không, chỉ mỗi mình chị thôi” Quỳnh cuối thấp người xuống choàng tay ôm cổ Thùy, đôi môi đỏ mộng tiến dần dần lại chiếc cổ trắng ngần mịn màng kia, đôi tay dần dần di chuyển tới cút áo của Thùy, nhanh như chớp Thùy kéo Quỳnh vào lòng, cuối mặt mình lại gần sát mặt Quỳnh, rút kinh nghiệm lần trước Quỳnh nhướng người lên chạm nhẹ vào đôi môi Thùy rồi cuồng nhiệt quấn lấy nhưng Thùy lại ngậm chặt miệng mình lại không có dấu hiệu đáp trả, sau một hồi cố gắng cô bực bội đứng phắt dậy gắt lên
“Chị có bị bất lực không vậy?”
“Vậy em nghĩ có hay không?” Thùy chóng chằm miệng mỉm cười duyên nhìn Quỳnh khêu khích, máu trong người Quỳnh như muốn sôi lên bởi cái trò mèo vờn chuột của Thùy, cô ước chi mình có năng lực bay tới ăn ngấu ăn nghiến con người hấp dẫn kia tới từng chân tơ kẻ tóc
“Không lẻ em không đủ hấp dẫn sao?” Quỳnh tiến lại gần Thùy, mặt đối mặt, môi kề môi thẳng thắng lên tiếng. Thùy khẽ liếc mắt vào cái khe sâu trong áo Quỳnh rồi tặc lưỡi
“Không thì cũng không đúng nhưng mà chị không thuộc dạng người háo sắc, ai cũng có thể lên giường được”
“Cũng có mèo chê mỡ hay sao?” Quỳnh nheo mắt nhìn Thùy rồi quay mặt đi ra ngoài, Thùy bật cười nói vọng theo
“Đi ăn với chị nhé!”
Quỳnh quay đầu lại nhìn Thùy như quái thú, con người này thật không thể hiểu nổi, lúc thì lạnh nhạt từ chối lúc thì chủ động mời gọi, cô chau mày hỏi lại
“Bây giờ???”
“Uhm” Thùy gật gù gật đầu rồi phì cười.
“Đã hết giờ đâu? Định kiếm cớ đuổi khéo em đó à?” Quỳnh nhìn đồng hồ rồi ngước lên lườm Thùy với ánh mắt sắc lạnh.
“Không, chị mời thật mà, chúng ta đi thôi” Dứt lời Thùy đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài, Quỳnh nhìn theo Thùy mặt đơ ra lầm bầm
“Cô ấy sao vậy nhỉ?”
|
Sài Gòn Xanh vào cuối tuần khá đông khách, Ngân trầm ngâm liếc nhìn bao quát không gian của quán. Một gam màu xanh rộng lớn làm cho người ta có ấn tượng đặc biệt, Ngân thích những nơi yên tĩnh như thế này để thư giãn, tuy quán đông nhưng khách không bị làm phiền. Nhắm mắt tận hưởng cái không khí trong lành ùa vào mặt, Ngân khẽ mỉm cười hài lòng. Kiến Lương ngồi bên kia nhìn vẻ đẹp của Ngân khiến hắn như đi lạc vào mê trận, đã bao cô gái điêu đứng vì hắn nhưng đối với Ngân thì hắn luôn dè chừng. Đại Tiểu Thư của Kim gia luôn nổi tiếng khó chinh phục, nếu hắn vào làm rể Kim gia thì lợi tức có được sẽ bội thu, dù thế nào hắn cũng không thể nào manh động để mất miếng mồi ngon này đi được. Nghiêm xoay qua nhìn Kiến Lương rồi nhìn Ngân, cô cũng thừa biết Ngân chẳng hề có chút tình cảm gì với tên Bất Lương này chỉ tại hắn cứ bám như đĩa nên ông Kim cũng chịu thua, Kiến Lương gì chứ? Trông thâm tâm của cô hắn giống tên Bất Lương hơn. Cô ghét dạng người trăng hoa, bay bướm, nói đúng hơn cô ghét Kiến Lương tận xương tủy
“Hai người thường im lặng thế này sao?” Nghiêm chợt lên tiếng.
“Anh luôn kể cho chị em nghe về mọi thứ nhưng chị em thì không” Kiến Lương niềm nở trả lời. Nhìn nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ngân làm hắn ta luôn muốn thu hẹp khoảng cách nhưng Ngân luôn từ chối nó, Ngân hiểu được tâm ý của Kiến Lương nhưng trong lòng Ngân đã có người khác nên cô cũng chẳng buồn ý để tâm tới hắn làm gì. Nếu như ông Kim không ngỏ lời thì có lẻ người như hắn không bao giờ có cơ hội thân thiết với Ngân như bây giờ
“Im lặng như thế này cũng tốt mà”
Ngân nhấp nhẹ li cà phê giọng lạnh lùng. Kiến Lương nghe mà gương mặt có phần thản nhiên, hắn ta không lạ gì với mấy tình huống này nhưng cố chiều ý người đẹp nên nuốt giận vào trong nín lặng. Cánh cửa phòng lạnh được mở ra, Ngân và Nghiêm cùng hướng mắt nhìn chầm chầm vào hai người đang bước vào. Thấy Quỳnh đang ôm tay Thùy bước vào khá tình tứ, Ngân vội quay mặt đi ánh mắt thoáng buồn. Thùy chợt gạt tay Quỳnh ra một cách thô bạo khi thấy chị em Ngân đang ngồi cùng với Kiến Lương. Một thoáng bất ngờ Quỳnh cũng mỉm cười đáp lễ với Ngân rồi bước theo Thùy. Ngồi xuống bàn nhìn gương mặt thất thiểu của người đối diện, Quỳnh chợt nhếch môi khêu khích
“Hóa ra Giám Đốc không bị lãnh đạm”
“Không cần chăm chọc nữa, em uống gì?” Thùy nhanh giọng khi phục vụ mang menu tới, Quỳnh khẽ nhún vai lên tiếng không cần nhìn menu.
“Cam vắt”
“Một cà phê, một cam vắt” Thùy quay qua phục vụ trả lời nhanh. Quỳnh chợt trố mắt lên nhìn Thùy một cách kinh ngạc, nếu cô nhớ không lầm thì Thùy không uống được cà phê nhưng tại sao hôm nay Thùy lại uống cà phê nhỉ? Nhìn qua thấy Thùy đang chau mày nhìn Ngân và anh chàng kia cười nói vui vẻ bất chợt Quỳnh hiểu ra mọi chuyện khẽ bỉu môi
“Người tình trong mộng Giám Đốc thật không tầm thường chút nào”. Giật mình với câu nói của Quỳnh, Thùy quay sang nhìn thẳng vào mắt cô rồi bật người ra sau ghế trầm ngâm
“Em cũng khá thông minh đó chứ!”
Vừa lúc đó nhân viên cũng vừa mang thức uống tới, đặt ly cà phê trước mặt Thùy, mùi cà phê xông vào mũi làm Thùy nhăn mặt. Đối với Thùy cà phê là một thứ chất lỏng khủng khiếp nhất. Thật sự đúng như Chi nói, sẽ có lúc Thùy sẽ phải cố uống dù không muốn. Cầm li cà phê trước mặt Thùy như muốn nôn ra nhưng vẫn cố gắng đưa lại gần nhấp một ngụm
“ặc..ặc” Thùy để ngay li cà phê xuống bàn và nhanh chóng uống li trà vào mà không khỏi sặc sụa. Quỳnh chau mày nhìn Thùy rồi bật cười
“Đã không uống được sao vẫn cố gắng uống làm gì không biết”
“Ơ…xin lỗi, chị đi vệ sinh tý” Thùy lên tiếng rồi nhanh chân đi vào tolet, Quỳnh lặng nhìn theo bóng Thùy khẽ lắc đầu .
Nhìn vào bộ dạng thảm bại của mình trong chiếc gương phản chiếu lại, Thùy thở dài rồi gục mặt vào vòi nước cho người tươi tỉnh hơn. Cánh cửa tolet bật ra, Ngân khá bất ngờ khi thấy Thùy gục mặt xuống vòi nước rửa mặt một cách thô bạo. Nghe tiếng động, Thùy ngước mặt lên, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau thông qua cái gương phản chiếu. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thùy nở nụ cười nhẹ trong ngại ngùng rồi rút cái khăn ra lau khô mặt.
“Thật ngại quá!”
“Chị không sao chứ?” Ngân nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thùy không khỏi lo lắng, nghe giọng nói ngọt lịm của Ngân làm tim Thùy muốn tan chảy ra. Vài giây xao động, Thùy vội lấy lại phong độ nhanh giọng cười trừ
“Ơ…không sao, chị bị sặc thôi”
“Uhm” Ngân gật gù rồi bước tới bồn rửa tay ánh mắt thoáng buồn hướng xuống vòi nước đang mở, cô ước gì mình có thể xóa sạch hình ảnh của Thùy đi giống như những vết bọt cà phòng này. Ngày gặp lại Thùy cô thật sự rất muốn lao vòng tay ấm áp kia để cho thỏa lòng mong nhớ nhưng tiếc thay cô không đủ can đảm làm điều đó. Bên kia, Thùy lặng người đứng nhìn vẻ mặt suy tư của Ngân, cô thật sự rất khó chịu khi thấy Ngân vui vẻ bên Kiến Lương. Đúng như lời Chi đã nói, tình cảm mà cô dành cho Ngân đặc biệt hơn người khác nhưng cô không tin, mãi đến tận bây giờ cô mới xác nhận được điều đó.
“Em đi trước nha” Ngân lên tiếng mở một nụ cười buồn dành cho Thùy sau khi rửa tay xong. Như tỉnh mộng Thùy nuốt nhẹ giọt nước bọt trong cuốn họng mình gượng cười
“Uhm,chào em”
Thùy quay sang nhìn Ngân như rất muốn nói thêm điều gì đó nhưng cô không thể thốt nên lời chỉ lặng lẽ bước theo sau, trời xui đất khiến sao không biết Thùy lại vô tình đạp trúng vũng nước dưới sàn mà lúc nãy cô đã vung ra, mất đà Thùy loạng choạng ngã nhào tới ôm chầm vào Ngân, đẩy mạnh Ngân vào tường. Một phút bàng hoàng, Ngân nghe tim mình đập liên hồi khi gương mặt Thùy chỉ cách mặt cô vài cm. Thùy lúc này cũng hồi hộp không kém khi nhận ra hơi thở nồng ấm của Ngân đang phả vào mặt mình.Trước mặt cô bây giờ là một gương mặt mịn màng không chút tỳ vết với đôi môi đỏ mộng như đang mời gọi. Rất nhẹ nhàng Thùy từ từ tiến môi mình lại gần đôi môi đỏ mộng kia với một sự khát khao, mong đợi
“Well I wonder could it be When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me Call me crazy call me blind To still be suffering is stupid after all of this time” Tiếng chuông điện thoại của Thùy vang lên làm Thùy giật mình vội buông Ngân ra trong hối tiếc
“Ơ…xin lỗi” Thùy chợt lúng túng đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra mà không dám nhìn thẳng vào Ngân. Cô đang thầm trách cái tên khốn kiếp nào đang gọi tới, sớm không gọi, muộn không gọi cứ canh ngay lúc không nên làm phiền lại gọi tới. Vài giây bối rối Ngân chợt đỏ mặt nhỏ nhẹ
“Em ra trước đây” Nói rồi Ngân bước nhanh chân ra ngoài bỏ lại Thùy đứng đờ người ra trong hối tiếc.
…
Buổi chiều tan sở lái xe tà tà trên đường, Thùy bỗng tròn mắt khi thấy Kiến Lương đang tình tứ bên một cô gái ăn mặc rất mát mẻ, không cảm thấy lạ lẫm với tình huống này Thùy quay đầu xe âm thầm bám theo. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cả hai đang cùng nhau bước vào khách sạn. Chau mày khẽ thở dài chán nản, Thùy lái xe thẳng tới bar uống vài li rượu giải sầu. Nốc vài li rượu mắt Thùy bỗng sáng rỡ vì trông thấy một hình bóng thân quen Thùy vội chạy lại nắm tay người con gái đó
“Ngân”
Theo phản xạ tự nhiên cô gái quay lại làm Thùy đơ mặt ra
“Ơ…xin lỗi, tôi nhầm người”. Thùy lắp bắp xin lỗi rồi lủi thủi bước lại bàn ngồi uống tiếp tục nhâm nhi li rượu với ánh mắt vô hồn.
“Sao ngồi một mình buồn vậy Giám đốc yêu quý của tui” Ai đó ở phía sau vỗ vai làm Thùy giật mình quay lại thấy Chi đang nhe răng cười làm Thùy thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không phải cô thư ký của cô nếu không chắc cô chạy mất dép.
“Chồng cậu đâu mà giờ còn lang thang ở đây?” Thùy nhâm nhi li rượu nhìn Chi tò mò, Chi khẽ thở dài thong dong rót li rượu ra thở dài
“Đi công tác rồi. Không biết là đi công tác hay là đi hẹn hò với thằng nào nữa” Chi nâng li rượu lên miệng uống cạn, gương mặt có chút tiếc nối vì anh chồng của mình. Chi cứ ngỡ chồng mình là men chính hiệu nào ngờ cũng như cô, cưới vợ chỉ để ngụy trang. Biết sớm anh ấy là gay thì cô đã không chia tay với người cô yêu ròng rã hai năm trời. Tự nhiên cô thấy hận bản thân mình vì đã phụ người ta.
“Chuyện cũng lỡ rồi cho nó qua đi” Thùy chợt thở dài nhìn cô bạn thân của mình, trong mắt cô ấy hiện rõ nổi buồn và sự hối tiếc. Tình yêu đồng giới vốn dĩ đâu có lỗi cớ sao mọi người lại thành kiến sâu sắc với nó như vậy chứ.
“Mà sao cậu lúc nào cũng uống rượu vậy, muốn die sớm hả?”
“Buồn thì uống thôi” Thùy nhếch môi cười rồi nâng li rượu lên uống cạn với vẻ bất cần đời. Tự nhiên cô lại thấy nhớ Ngân, một người đáng lẻ ra cô có rất nhiều cơ hội để bày tỏ nhưng cô đã không biết nắm bắt để giờ đây phải ngậm ngùi nhìn em bên người.
“Trông dáng vẻ của cậu bây giờ rất giống với lúc trước, cẩn thận coi chừng lịch sử lặp lại” Chi trầm giọng cảnh báo làm Thùy giật mình phản ứng
“Cậu nói vậy là ý gì?”
“Tớ nói vậy thôi, em thư ký chân dài có chủ rồi đúng không?” Chi xoay qua nhìn Thùy vào thẳng vấn đề, Thùy im lặng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu làm cô như bị đạp xuống đất. Khẽ thở dài ngán ngẩm, Chi thầm lắc đầu cho bạn mình, cô thừa biết tính cách của Thùy nên không cần nói Chi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thùy là một nhà lãnh đạo tài ba nhưng tình cảm thì ngu đần hết mức, Chi thật sự phải công nhận điều đó, nhìn bạn mình thất thiểu bên li rượu Chi trấn an
“Có người yêu chứ có chồng đâu mà rầu dữ vậy, bẻ cong lại mấy hồi”
“Nói dễ như trở bàn tay ấy, chắc cậu không biết cô ấy là trưởng nữ của Kim Thế Kiệt rồi”
“Sợ gì, ông ta với ba cậu là bạn bè thâm giao mà, biết đâu lúc trước đã có hôn ước cậu và cô ấy rồi cũng nên”
“Phụt” Thùy bị sặc bởi câu nói của Chi quay qua lườm một cái thật sắc
“Cậu chỉ giỏi đoán linh tinh thôi”
“Chị không được thì tán qua cô em đi. Toàn mấy em chân dài mà lại thất tình à” Chi chợt nhếch môi nhìn Thùy cười trêu ghẹo
“Sao cậu biết họ là chị em?” Thùy tròn mắt nhìn Chi không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt mình.
“Cậu quên mất nghề tay trái của tớ là thám tử à? Chuyện cỏn con đó có gì ghê gớm đâu”
“Thật không?” Thùy nhìn Chi mà cặp mắt sáng rỡ lên, Chi khẽ chau mày thẳng thắn
“Muốn gì nói đi, khỏi vòng vo”
“À, Lại đây” Thùy nói nhỏ gì đó vào tai Chi rồi cả hai cùng nhau rù rì tâm sự.
“Chị Chi” Thịnh lên tiếng làm Thùy và Chi đang rù rì to nhỏ cùng giật mình xoay lại, mắt Chi chợt sáng rỡ lên
“Ơ,..Thịnh, làm chị hết hồn” Chi đánh mạnh vào vai Thịnh một cái rõ đau, Thịnh khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố gượng cười
“Ơ…” Thùy và Nghiêm cùng trợn tròn mắt, một thoáng bối rối Nghiêm đỏ mặt quay đi hướng khác. Lúc này Chi mới để ý tới Nghiêm, cô đá ánh mắt sang Thùy mỉm cười tinh ranh
“Hai đứa ngồi chung luôn cho vui”
“Vâng ạ,” Chi vừa dứt lời thì Nghiêm và Thịnh cũng ngồi xuống, thấy Chi đang nhìn Nghiêm cười hàm ý Thịnh chợt nhanh giọng
“Dạ, để em giới thiệu. Đây là Nghiêm bạn thân của em. Còn đây là Chi, chị dâu của mình ”
“Em chào chị, lần trước cám ơn chị rất nhiều ạ” Nghiêm khẽ mỉm cười với Chi.
“Uhm, chuyện nhỏ ấy mà” Chi nói mà mắt liếc nhìn Thùy cười cười rồi tiếp lời
“À, Đây là Thùy bạn thân của chị. Còn đây là Thịnh em chồng của mình. Còn hai người này chắc quen rồi nên khỏi giới thiệu ”
“Uhm,chào chị ạ” Thịnh nhìn Thùy gật đầu.
“Chào em” Thùy cũng mỉm cười thật tươi bắt tay với Thịnh, Chi bất ngờ nâng ly rượu lên nháy mắt
“Hôm nay không say không về nhé”
“Okie,cạn li”. Mọi người ai nấy cũng hào hứng phấn khởi uống thật nhiệt tình. Một lúc sau ai nấy đều ngà ngà say, Chi thì say quắc cần câu nên Thịnh phải gọi taxi đưa Chi về, còn lại Nghiêm và Thùy gật gù nhâm nhi cạn hết chai cuối cùng rồi cùng nhau ra xe đi về.
…
|
Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm Nghiêm thức giấc, mở mắt ra cô thấy đầu mình nhức kinh khủng, nhìn qua nhìn lại hình như không phải là căn phòng của mình. Cảm giác nặng nặng trên bụng và đôi chân, nhìn xuống rồi nhìn qua bên cạnh cô giật mình ngồi phắt dậy, theo phản xạ Nghiêm nhanh chóng thẳng chân sút cho người nằm kế bên một phát
“Rầm”
“Ái da” Thùy nhăn nhó lòm còm bò dậy mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm giật mình nhìn lại người mình, một chiếc cút áo bung ra, còn lại mọi thứ vẫn còn nguyên, thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn Thùy đang nằm dưới đất, Nghiêm chợt phì cười
“Ý da, đau quá!!! đang ngủ ngon sao lại bị ngã vậy nè” Thùy nhăn nhó bò lại lên giường.
“Hả…” Thùy cũng giật mình hoảng hốt ngã phịch lại đất lùi lùi lại khi thấy Nghiêm đang ngồi trên giường, một phút bàng hoàng Thùy nhìn lại người mình rồi thở phào nhẹ nhõm vì quần áo ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên người không như hôm trước.
“Đêm…đêm qua tôi ngủ trên đó hả?” Thùy lắp bắp cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không nhớ được gì.
“Uhm,” Nghiêm vuốt vuốt tóc dần dần nhớ lại chuyện đêm qua.
“Hôm nay vui quá, la la la, ợ…um” Nghiêm đi vào nhà Thùy chân nọ đá chân kia tay bá vai Thùy
“Nè, đi cho vững đi, ngã bây giờ” Thùy cũng ngà ngà say và đi đứng cũng không vững nữa nhưng vẫn cố đưa Nghiêm vào nhà.
“Uhm, hôm nay cô ngủ ở đâu?” Nghiêm nói giọng lè nhè khi đã nằm phịch trên giường, không gian bỗng nhiên chao đảo vòng vòng.
“Phòng khách, Cô nằm im để tôi lau mặt cho tỉnh nè” Thùy loạng choạng đặt thau nước trên bàn, nhúng cái khăn bước lại giường lau mặt cho Nghiêm,
“Hôm nay cô ngủ ở phòng khách nữa hả?” Nghiêm vừa nói vừa lắc lắc gật gật mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thùy.
“Uhm, xong rồi, cô ngủ đi” Thùy uể oải đứng dậy thì Nghiêm nắm chặt tay mình.
“Đừng đi” Mắt Nghiêm lờ đờ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thùy.
“Gì vậy?” Thùy cũng chao đảo muốn ngã vì hình như rượu đã ngấm vào người.
“Ở lại ngủ chung cho vui.hì hì” Nghiêm ngồi bật dậy ghì mạnh tay Thùy làm cả hai ngã nhào xuống nệm. Bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách rất gần làm cả hai ai cũng đỏ mặt, một thoáng ngỡ ngàng Thùy vội quay đi tránh ánh mắt của Nghiêm
“Không tiện đâu” Thùy nói mà gục gục, hình như rượu hôm nay hơi mạnh ,cô nhìn mặt Nghiêm bỗng nhòe đi
“Sao vậy,sao lại nhìn đi hướng khác rồi!” Nghiêm dùng hai tay chỉnh đầu Thùy lại đối diện với khuôn mặt mình.
“Cô say rồi” Thùy gật gù rồi nhìn thẳng vào mắt Nghiêm,một cảm giác gì đó làm tim Thùy đập nhanh hơn.
“Say rượu hay say tình?” Nghiêm cười cười làm Thùy bối rối
“Hả?...ơ…cái nào cũng là say hết.hihi” Thùy cười tươi như hoa.
“Tôi chưa say tình bao giờ, nên bây giờ tôi muốn thử cảm giác đó” Nghiêm nói mà mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Thùy.
“Ơ…” Thùy chưa nói được câu nào thì Nghiêm đã kéo ghì đầu Thùy xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, cảm giác lâng lâng khó tả cộng thêm với men rượu không làm chủ được mình Thùy đáp trả nhiệt tình.
“Á…trời ơi” Nghiêm la to mặt đỏ bừng khi nhớ lại mọi việc đêm qua.
“Cô sao vậy?” Thùy ngồi dưới sàn đơ mặt ra khó hiểu. Nghiêm không nói gì gài lại cút áo rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm với tốc độ tên lửa trong sự bất ngờ của Thùy.
“May quá!chưa có gì xảy ra,chắc không dám uống rượu nữa quá.hic” Thùy than thở với bộ mặt thảm thương rồi vội đứng dậy.
Trong nhà tắm Nghiêm nhìn vào gương thấy mặt mình đang đỏ bừng, cố dội nước vào mặt cho tỉnh Nghiêm lầm bầm
“Trời ơi là trời.ngại chết được.huhuhu” Nghiêm nhăn mặt thảm thương rồi lấy khăn lau mặt bước ra ngoài đi về nhà.
“Đợi tôi chở cô về!” Thùy lên tiếng khi đang sắp đống giấy tờ vào cặp.
“Không cần đâu,tôi tự đón taxi về được rồi” Nghiêm nói mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Thùy bước thẳng ra cửa chính.
“Ơ,sao vậy nhỉ,hôm qua cô ấy có đập đầu vào đâu không ta? Thùy gãi cằm lẩm bẩm.
“Đập đầu vào gối chứ đâu” Nghiêm lên tiếng từ phía sau làm Thùy giật mình quay lại
“Cô chưa về à?”Thùy gãi gãi đầu bối rối.
“Không cần đuổi đâu.” Nghiêm liếc xéo Thùy 1 cái rồi tiến lại bàn giật cái túi xách bước đi,
“Á…” Nghiêm la to khi bị trượt chân ngã ngược ra phía sau,nhanh như chớp Thùy buông cặp hồ sơ bước lại một tay đỡ lưng Nghiêm,tay còn lại choàng qua eo Nghiêm ôm Nghiêm lại để giúp nàng giữ thăng bằng để không bị ngã. Sau vài giây hoàn hồn lại Nghiêm nhận ra mình đang nằm ngọn trong vòng tay Thùy,bốn mắt lại chạm vào nhau,Nghiêm nghe tim mình một lần nữa đang như muốn lộn ngược ra ngoài.
“Cẩn thận chứ!” Thùy mỉm cười dần dần đỡ Nghiêm đứng thẳng lại.Nghiêm đỏ mặt không nói gì phóng thẳng ra ngoài với tốc độ tên lửa làm Thùy ngạc nhiên tập 2
“Có ai rượt đâu mà chạy nhanh vậy chứ” Thùy nhún vai rồi bước tới nhặt cái cặp và tới công ty.
…
Bước chân vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Nghiêm là tên Bất Lương đang ngồi đọc báo cùng với Ngân ở phòng khách. Cô thộn mặt xuống nheo mắt nhìn Kiến Lương với vẻ không mấy hài lòng rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Anh tới sớm vậy?” Nghiêm đưa tay rót chung trà lên tiếng.
“À, anh muốn có nhiều thời gian bên Ngân hơn” Kiến Lương nhanh chóng trả lời làm Nghiêm sặc li trà lên tới tận mũi. Ngân đặt nhanh tờ báo xuống bàn bước lại vỗ nhẹ lưng Nghiêm lo lắng
“Em sao vậy?”
“Không…không sao” Nghiêm rút nhanh mấy tấm khăn giấy lên lau mũi, cô thật sự muốn lộn gan với cái tên Bất Lương này. Liếc nhìn thái độ không vừa ý của Nghiêm, Ngân vội đứng bật dậy lên tiếng
“Em lên đây giúp chị cái này tý, anh thứ lỗi nhé!”
Nói rồi Ngân nắm tay Nghiêm kéo lên lầu, Kiến Lương nhìn theo với ánh mắt tức tối. Cứ như một mặc định có sẵn, cứ mỗi lúc hắn ta sắp có cơ hội được rút khoảng cách với Ngân thì Nghiêm luôn xuất hiện để phá hoại. Tuy giận lắm nhưng vì nghĩ tới mục đích sau này nên hắn luôn tỏ ra thái độ mềm dẻo không quan tâm. Cánh cửa phòng được đóng kín, Ngân khoanh tay nhìn gương mặt cau có của Nghiêm rồi nhẹ nhàng lên tiếng
“Kiến Lương là do Daddy chỉ định, em dù không thích thì cũng không nên lộ liễu vậy chứ”
“Chị…sao chị lại đồng ý làm bạn gái tên Bất Lương đó làm gì không biết?” Nghiêm bực dọc xụ mặt ngồi xuống giường một cách thô bạo, cô cảm giác trên đời này ai cũng muốn chống đối cô, kể cả người chị mà mình yêu thương nhất, càng nghĩ cô càng ấm ức muốn bay tới mà cấu mà xé tên Bất Lương đó ra trăm mảnh.
“Em cũng biết rõ tính tình Daddy mà với lại chị đã đồng ý làm bạn gái anh ấy từ bao giờ, đừng có ngắt nhéo con thú cưng của chị nữa” Ngân chồm tới giật con thú nhồi bông trên tay Nghiêm lại rồi xoa đầu nhẹ đầu cô triều mến dỗ dành, những lúc búp bê nổi giận thì chỉ có như thế này Nghiêm mới ngoan ngoãn nghe lời, nhận được thái độ thân mật của chị mình, Nghiêm xà vào lòng Ngân thỏ thẻ
“Em không thích hắn đụng vào người chị, người chị thơm thế cơ mà” Nghiêm vừa nói vừa đưa mũi ngửi ngửi rồi dụi đầu vào hai cái vật thể mềm mại thơm tho kia, nhìn từ xa nếu ai đó không biết chắc chắc sẽ cho rằng họ là một cặp đang âu yếm nhau, Ngân chợt nhớ ra điều gì vội đẩy nhẹ Nghiêm ra tra hỏi
“Hôm qua em đi đâu mà không về?”
“Em đến nhà một người đặc biệt” Nghiêm chợt nheo mắt cười hạnh phúc khi nhớ tới gương mặt đáng ghét của Thùy. Cô đang lơ mơ về thứ tình cảm chớp nở trong lòng mình rồi tiếp lời
“Chị còn nhớ buổi Party định mệnh đáng nhớ đời của em không?” Ngân chau mày lục lại ký ức của mình rồi lên tiếng
“Uhm, nhớ rồi, có gì hả?”
“Em đã gặp được ân nhân của mình rồi, con người ấy rất tuyệt vời” Nghiêm lim dim mắt mơ màng làm Ngân bật cười xoa xoa đầu cô
“Búp bê của chị biết yêu rồi à?” Câu nói của Ngân làm Nghiêm mặt đỏ bừng lên
“Chị kỳ quá…yêu gì chứ”
“Không phải mà sao mặt đỏ như mặt trời mọc vậy?” Ngân nhìn thẳng vào mắt Nghiêm trêu ghẹo, Nghiêm xấu hổ cuộn tròn mình trong cái chăn nói vọng ra
“Em không nói chuyện với chị nữa”
“Thôi, không đùa nữa. Em làm gì thì làm đi, trưa nay phải đi đón Mamy nữa đó”
“Mamy về hả chị?” Nghiêm tung ra khỏi chăn nhìn Ngân không chớp mắt, câu nói của Nghiêm cũng làm Ngân như rơi xuống địa ngục cứng họng không thốt nên lời. Thấy Ngân bị mình chọc cho á khẩu, Nghiêm cười tít mắt xà lại vào lòng Ngân ôm chặt cứng
“Em đùa thôi mà”
…
Bên trong căn nhà gỗ cổ điển, hai người đang loay hoay trong bếp bỗng một người vẻ mặt căng thẳng nhìn người kia không chớp mắt
“Cái gì? Hôm đó cô ấy ngủ cùng với cậu” Chi chớp mắt liên tục nhìn Thùy vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe Nghiêm ngủ lại nhà Thùy.
“Uhm, thì lúc đó tớ cũng say mà cô ấy cũng say nên chỉ còn cách đó” Thùy vừa nói vừa cuộn cuốn kimpap lại cho tròn.
“Thế hai người đã xảy ra chuyện gì rồi ?” Chi tròn mắt hỏi tới. Nhớ tới khoảnh khắc hôn Nghiêm làm Thùy chợt đỏ mặt, Chi nhìn Thùy nheo mắt
“Này, có phải đã luộc con người ta rồi không?” Chi bỏ mấy con tôm vào nồi rồi quay qua lườm Thùy một cái thật sắc. Nghe câu nói của Chi làm Thùy bật cười
“Cậu nghĩ tớ tùy tiện vậy à, vẫn còn nguyên vẹn chưa có gì xảy ra cả”
“Thật không? Nằm cạnh gái đẹp lúc đang say mà không có gì à? Cậu có bị liệt không vậy?” Chi nhìn Thùy nghi ngờ, Thùy chợt bật cười
“Tớ nói thật, lúc đó tớ còn kiểm soát được bản thân mình mà, Chỉ có lần trước say quá không nhớ thôi ” Thùy thật thà mà không hay mình đã lỡ lời, Chi lại tròn mắt
“Hủm? Cậu mới nói gì?”
“Ơ…không…không có gì” Thùy vội chối phắt đi quay qua tắt nồi canh đang sôi,
“Coi chừng sôi quá nát hết tôm bây giờ”
“Cậu giỏi đánh trống lảng nhỉ? Đừng hòng qua mặt tớ lần trước là sao? Khai mau” Chi nheo mắt nhìn Thùy điều tra.
“Cũng không có gì. Chuyện là hôm trước tớ có tới bar uống rượu, do uống nhiều quá nên tớ nhớ mình nằm ngủ trên bàn luôn. Khi tỉnh dậy thì…” Thùy chợt đỏ mặt bỏ lửng câu nói
“Thì thấy bên cạnh là một em chân dài và hai người đang nude, đúng không?” Chi lên tiếng làm Thùy phì cười
“Đại loại là vậy, nhưng mà cô ấy đã đi trước khi tớ tỉnh dậy nên giờ tớ cũng chẳng hình dung được cô ấy là ai, tớ muốn tìm cô ấy để trả lại cô ấy sự công bằng, nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu” Thùy khẽ thở dài.
“Công bằng như thế nào? Tiền bạc hay là tình cảm? Cậu có chịu trách nhiệm với cô ấy suốt đời không mà đòi trả công bằng cho người ta” Chi cầm cái muỗng nêm lại nồi canh rồi thản nhiên trả lời. Thùy nghe Chi nói bỗng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, lời Chi nói không phải không có lý chỉ là hiện tại cô muốn tìm ra người kia trước rồi mới tính tiếp. Còn chuyện sau đó…thật tâm cô chưa nghỉ tới.
“Có thật là cậu và Nghiêm chưa xảy ra chuyện gì chứ?” Chi nhìn thẳng mắt Thùy tra hỏi thêm lần nữa. Thùy chợt thở dài liếc xéo đứa bạn mình
“Cậu nghĩ tớ là hạng người gì vậy, người ta là tiểu thư nhà danh giá đâu có dễ dãi vậy được”
“Tớ lại tưởng cậu yêu cô chị mà lại chén cô em trước rồi ấy chứ” Chi lườm Thùy cười cười.
“Suốt ngày nói linh tinh”
“Cậu nên cẩn thận mối quan hệ này vẫn hơn, không khéo lại rối như tơ vò không có đường thoát bây giờ”
“Gì mà rối, Tớ xem Nghiêm như em gái mình thôi, mọi thứ sẽ không đi quá giới hạn được”
“Cậu thì vậy, nhưng có chắc cô ấy không bị cảm nắng cậu không?” Chi chau mày nhìn Thùy lo lắng, trực giác của cô cho biết mọi thứ sẽ không êm ái tý nào, nhất là ánh mắt Nghiêm mỗi lần nhìn Thùy.
“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng quá lo, ăn nhanh đi. Chiều nay tớ có việc phải làm” Thùy vừa nói vừa bưng tô canh đặt ra bàn, Chi cũng mang dĩa Kimpap lẻo đẻo theo sau.
|
… Chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước sân bay, ông Kim cùng hai cô con gái bước ra khỏi xe đứng đợi. Ngân hôm nay không diện váy công sở mà chỉ mặc một chiếc váy màu trắng cùng áo thun ba lổ màu xanh lơ, khoát bên ngoài chiếc áo khoát lửng trẻ trung năng động lộ. Trái ngược với Ngân thì Nghiêm lại chọn cho mình chiếc quần jean sort ngắn cùng với chiếc áo sơ mi trắng bung hai nút trên cùng toát lên vẻ khêu gợi cuốn hút. Thấp thoáng xa xa mọi người đi qua ai nấy đều ngước nhìn ngưỡng mộ bởi nét đẹp bần bật của hai cô gái Kim gia.
“Mami của các con ra rồi kìa”
Ông Kim mỉm cười hướng mặt về phía trước, vừa dứt lời quay qua đã thấy Nghiêm và Ngân tiến lại gần một người phụ nữ độ tuổi trung niên rất sang trọng, một tay kéo vali, một tay nắm tay một đứa bé khoảng 9 - 10t gì đó miệng mỉm cười nhân hậu. Nghiêm chạy lại đỡ lấy vali còn Ngân ôm choàng lấy bà ta trên môi nở nụ cười hạnh phúc
“Mami về rồi, con nhớ mami lắm!”
“Ngoan, để cho Mami thở cái nào” Bà Kim đánh yêu vào vai Ngân. Ngân buông bà Kim ra cuối xuống nựng má con bé đội nón len đỏ bụ bẫm bên cạnh
“Bé Linh lớn lên trông xinh quá, bé Linh nhớ chị là ai không nè”
“Không, cho hôn cái mới nhớ” Linh chồm qua hôn nhẹ vào má Ngân rồi mỉm cười lém lỉnh chạy nhanh đến chỗ ông Kim đang dang tay đón nó vào lòng. Chạy được một đoạn Linh tẻ ra hướng khác làm ông Kim đơ người ra,
“Thùy đại ca” Linh chạy lại ôm vòng qua cổ Thùy, Thùy mỉm cười ẵm bé lên xoay một vòng rồi hôn lên má con bé.
“Mới gọi gì đó nhóc?” Thùy cóc nhẹ lên đầu Linh.
“Thùy đại ca” Linh tinh nghịch tuột xuống khỏi tay Thùy nhanh chóng chạy lại chỗ bà Kim. Hôm nay Thùy không mặc vest công sở mà mặc quần Jean bó sát người với áo sơ mi sọc, khoát bên ngoài chiếc áo lạnh mang kính râm trông rất cá tính. Ngân và Nghiêm đứng nhìn từ xa chợt nghe tim mình thổn thức từng hồi, trên đời này sao lại có người hoàn hảo đến như vậy kia chứ, dáng người cao ráo ấy dần dần tiến tới hạ kính râm xuống cuối đầu chào ông bà Kim. Lúc này Ngân và Nghiêm với vỡ lẻ rằng con nhóc Vũ Ngọc Linh là con của em bà Kim với ông Vũ Lâm chú út của Thùy. Vậy mà cứ tưởng là người xa lạ, hóa ra lại có mối quan hệ dây tơ mối nhợ với nhau, Nghiêm chợt bật cười nghĩ thầm
“Không ngờ trái đất này tròn thiệt”.
Thấy mọi người đã đông đủ ông Kim chợt vỗ nhẹ vai Thùy
“Lát nữa nhà có mở bữa tiệc nhỏ mừng mẹ của sấp nhỏ về nước, cháu đến dự nha”
“Vâng, cháu sẽ tới” Thùy lễ phép trả lời rồi cùng ông Kim đi ra xe.
Bước vào xe quay đầu qua Thùy giật thót tim khi thấy con bé đội nón len ngồi loay hoay trong xe thắt dây an toàn
“Sao em lại qua đây?”
“Không ở đây chứ ở đâu” Linh le lưỡi, híp mắt cười. Thùy lấy tay đập lên tráng gương mặt như người thất trận nhìn Linh một cách thống khổ, không phải vì Thùy không muốn Linh lên xe mà tại vì Linh nổi tiếng là bà cụ non tinh nghịch, Thùy chỉ sợ ở với nó có ngày cũng gặp rắc rối. Quay lại phía sau Thùy chợt mở to mắt khi thấy Nghiêm và Ngân đang đứng cạnh xe mình, Thùy như á khẩu khi trông thấy nụ cười ngây ngất của Ngân đang phản chiếu vào kính xe
“Em đi nhờ được không?” Giọng nói ngọt lịm như mật làm Thùy ngây người ra vội vàng bước ra mở cửa xe niềm nở
“Mời em!”
“Dại gái” Linh lầm bầm trong miệng rồi quay qua liếc xéo Thùy. Thùy cũng quay qua lườm con bé rồi cóc nhẹ vào đầu nó
“Con nít nhiều chuyện”
…
Về tới nhà Ngân khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tất cả mọi người là tên Kiến Lương đang cầm bó hoa hồng trên tay đứng tựa lưng trên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu trước nhà Kim gia. Linh trố mắt ra nhìn rồi chợt lên tiếng
“Rồi, Mắt Lương đã xuất hiện”. Linh vừa dứt lời cũng là lúc Ngân bước ra khỏi xe tiến lại gần Kiến Lương, nụ cười trên môi Thùy lúc này tắt hẳn, cô xụ mặt xuống nhanh chân bước vào nhà.
“Nhìn cái mặt là đã thấy hãm tài rồi” Nghiêm lầm bầm rồi dùng dằn bước ra khỏi xe đi ngang Kiến Lương cô không quên luồn tay qua eo Ngân kéo chị cô cùng đi vào trong. Tâm trạng đang vui thấy tên Bất Lương là Nghiêm như cái bánh bao chiều, cô đang hận mình không thể nào tống khứ hắn ta ra xa khỏi Ngân. Bực bội trong người Nghiêm lao thẳng lên lầu không nói thêm tiếng nào.
Bàn tiệc ở giữa nhà được bày ra một cách long trọng, hôm nay Kim gia đãi tiệc đơn giản không chỉ vì bà Kim về nước mà chủ ý của ông Kim là tình thâm giao giữa các công ty lớn. Ông Kim luôn là người cẩn trọng các mối quan hệ, ông muốn duy trì tình thâm giao giữa các bên cho thuận tiện việc làm ăn. Nhưng có vẻ như đã thiếu mất một nhà, ông Kim khẽ chau mày nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười khi thấy chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước cổng, một cô gái dáng mảnh mai mang kính râm thong dong bước vào
“A, chị Kun tới rồi kìa” Linh chạy cái vù lại ôm chặt lấy Kun, Kun mỉm cười cuối thấp người xuống hôn nhẹ lên má Linh
“Ngoan, sao đi đâu cũng gặp Linh mỏ nhọn hết vậy” Kun cười lấy hai tay nhéo má Linh nựng yêu rồi nắm tay Linh bước vào trong. Cuối đầu chào một lượt Kun chợt tròn mắt khi nhận ra Ngân và kẻ thù mình đang thong thả ngồi bên kia, gương mặt cô sầm lại muốn bay tới đạp cho con người kia lọt ghế ngay tức khắc, sực nhớ tới lời ông Giang dặn trước lúc ra khỏi nhà Kun tạm nuốt hận niềm nở bước vào bàn ngồi mà răng nghiến ken két
“Cứ tưởng là yêu quái phương nào ra là người quen”.
Thấy Kun bước lại gần mình, Nghiêm chợt phì cười đắc ý khi nhớ tới gương mặt hoảng loạn của cô nàng thỏ đế. Vừa lúc đó Thùy cũng bước ra, mắt Kun chợt sáng rỡ lên, gương mặt đang tức giận bỗng trở nên tươi cười nhỏ nhẹ chỉ vào cái ghế trống cạnh mình
“Ngồi đây nè”
Thùy chợt khựng lại phân vân, nhìn qua một lượt Thùy cũng ngồi xuống cạnh Kun vì đã hết chỗ ngồi. Ông Kim nhìn qua một lượt rồi nâng li rượu lên “Hôm nay có Linh và mẹ của Nghiêm về nên gia đình có bữa tiệc nhỏ để họp mặt vui vẻ, các con cứ tự nhiên như người trong nhà! Chúng ta cùng nâng li”
“Chúng ta ăn đi, thức ăn nguội hết rồi”
Bà Kim lên tiếng rồi gắp thức ăn cho mọi người, bên kia Kiến Lương cũng từ tốn chăm sóc Ngân cẩn thận từ chút một. Chuyện này rất hiếm xảy ra khi hắn đi ăn với những cô gái khác, hắn đường đường cũng là một vị Giám Đốc trẻ tài năng cộng thêm nét lãng tử thì chuyện hắn chăm sóc người khác là không thể xảy ra. Nhưng hôm nay hắn phải hạ thấp mình một chút để dễ dàng lấy tình cảm của ông bà Kim, biết Ngân không hề thích mình nên hắn ta chỉ còn ông bà Kim là át bài chủ để chống lưng. Từ đầu tới cuối, Nghiêm luôn nhìn Kiến Lương bằng nửa con mắt, trong thâm tâm cô thì dù hắn có tốt cách mấy cô cũng không chấp nhận được
“Phù phiếm, giả tạo hết mức” Nghiêm nghiến răng miệng lầm bầm trong lúc Kun vừa bóc xong con tôm cho Thùy, cảm giác như kẻ tiểu nhân đang nói mình Kun sầm mặt lại nói khẽ đủ Nghiêm nghe được
“Tưởng mình thanh cao lắm chắc, tiểu nhân!”
Nhận ra ánh mắt khêu khích kia đang nhìn mình, Nghiêm xoay qua nhìn Kun với ánh mắt lửa đạn
“Cô nói ai tiểu nhân vậy?”
Kun đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt Nghiêm
“Tôi nói cô đó. Đừng tưởng tôi không biết cái trò nhát rắn giả là của cô. Hạng người như cô cũng chỉ là ngụy quân tử thôi chứ thanh cao với ai”
“Cô…” Nghiêm đập bàn đứng phắt dậy, cái tay đang nắm chặt cái chén như muốn bóp nát nó, mọi người trong bàn ăn bỗng khựng lại nhìn hai cô gái một nước một lửa sắp choảng nhau. Thấy không khí đầy mùi thuốc súng, Thùy lên tiếng giảm bớt căng thẳng
“Có gì từ từ nói”
“Im miệng” Nghiêm và Kun cùng đồng thanh một lúc làm Thùy cũng cứng họng không nói thêm được lời nào, không khí căng thẳng tột độ, Kun nheo mắt nhìn Nghiêm lạnh lùng đưa tay vơ lấy cái dao và cái nĩa lầm bầm
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ” Dứt lời Kun phi thẳng hai vật thể trên tay mình vào đối phương, nhanh như chớp Nghiêm vội cuối xuống, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi thấy người phục vụ đang bưng thức ăn bước ra. Ngân chợt lấy tay che mắt lại để không phải thấy điều kinh khủng không muốn thấy.
“Vụt…phụp” Âm thanh có phần hơi ghê rợn như con dao đã gâm vào thịt ai đó, Ngân từ từ hé tay ra khỏi mắt mình và thở phào nhẹ nhõm khi cây dao găm thẳng vào con gà còn cây nĩa gâm vào dĩa trái cây mà người phục vụ mang tới.
“Cô dám ám sát tôi” Nghiêm trợn mắt vơ ngay cây nĩa mà mình đang cầm phi thẳng về phía Kun, thật may cho Kun là Nghiêm không có sở trường ném phi tiêu nên nó đã lệch sang hướng khác, mọi người lại một phen hú hồn khi cây nĩa bay thẳng về phía Kiến Lương
“Phụp” Kiến Lương hoảng loạn tới mức mặt mày tái mét khi cái nĩa của Nghiêm gâm thẳng vào trái táo trên tay hắn. Cầm cái nĩa rút ra khỏi trái táo mà tay hắn run lẩy bẩy, hắn thầm nguyền rủa hai con nhóc khốn kiếp kia đã hại hắn một phen hú vía. Sau hiệp một tỷ thí Kun và Nghiêm vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Kun nheo mắt lửa đạn nhìn Nghiêm rồi chụp lấy cái chén gần đó định ném đi nhưng Linh đã hét to
“Đủ rồi, Hai người thích đánh nhau thì ra ngoài mà đánh để chổ cho người ta ăn, Bực bội à. Đói muốn chết còn làm trò huyên náo”
Linh dứt lời Kun mới để ý thấy mọi người đang trợn mắt nhìn mình ngơ ngác, biết mình đang là kẻ phá hoại cô khẽ cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Xoay qua nhìn nét mặt hoảng hốt của ông Kim, Nghiêm vội cười trừ lên tiếng
“Con với Kun biểu diễn tý để không khí vui vẻ tý thôi, mọi người ăn tiếp đi.hì hì” Thấy gương mặt của ông bà Kim vẫn còn nét kinh hoàng, Kun vội hưởng ứng tiếp lời Nghiêm
“Mọi người tiếp tục đi ạ, tụi con biểu diễn xong rồi. hì hì”
“Chúng ta tiếp tục thôi” Ông Kim tỏ vẻ thản nhiên nâng ly rượu lên mời mọi người để xua tan căng thẳng, Kun chợt thở phào nhẹ nhõm vì biết mình chưa phá banh cái bàn tiệc này. Tất cả cũng tại tên tiểu nhân đáng ghét kia mà ra cả, nếu đó không phải là con gái ông Kim có lẻ Kun đã ăn miếng trả miếng rồi tiếc thay thế lực Giang gia so với Kim gia có phần khiêm tốn hơn, Kun cũng không muốn vì những chuyện tào lao này mà hại tới danh dự Giang gia. Quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp của Nghiêm là Kun muốn ném trái táo vào mặt cô ta cho hả giận.
“Đang ăn mà có phim kiếm hiệp xem thật là thú vị, thú vị đến thót cả tim bà già này rồi” Bà Kim khẽ thở dài uống ngụm nước lấy lại tinh thần cũng may là không ai bị thương, mấy trò đùa quái gỡ của Nghiêm lúc nào cũng làm bà toát mồ hôi hột, Nghiêm lén liếc nhìn bà Kim cười trừ cho qua chuyện.
“Dì 2 dượng 2 ơi, con muốn đi biển chơi!” Tiếng Linh lanh lảnh làm mọi người đang ăn bỗng khựng lại dồn mắt về phía con bé ngạc nhiên
“Bây giờ hả?”
“Ngày mai là chủ nhật mà với lại ngắm biển về đêm mới thích.haha” Linh cười khoái chí mắt nhắm tịt lại tới khi mở mắt ra con bé la oai oái
“Á… cái đùi gà của em đâu rồi”
“Chắc em không cần ăn nữa nên chị ăn nhé!” Kun thản nhiên bỏ cái đùi gà vào mồm nhai ngấu nghiến. Linh quay qua liếc Kun rồi ấm ức quay đi, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên má
“Huhuhu….hhuhu” Bé Linh khóc òa tức tưởi lên làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, Kun chau mày nhìn Linh hoài nghi
“Định bày trò gì nữa đây bà cụ non”
“Còn nè, đừng khóc nữa, nín đi ” Ngân vừa nói vừa gắp cái đùi gà bỏ lại vào chén cho Linh nhưng Linh vẫn khóc to hơn nước mắt nước mũi đầm đìa
“Em không ăn nữa, cái kia ngon hơn…huhuhu…huhuhu”
“Thôi, nín đi, ăn xong đi biển chơi. được không?” Ông Kim gắp cái đùi gà bỏ vào chén Linh vỗ về, Linh vừa nghe dứt câu nín khóc ngay lập tức
“Dượng 2 nói thật không?”
“Các con thấy sao? Ta thấy ý kiến này cũng khá hay” Bà Kim trầm giọng quay qua nhìn bọn trẻ thăm dò. Ngân, Nghiêm và Kun cùng liếc nhìn sang Thùy, một chút do dự Thùy chợt mỉm cười
“Dạ, okie hết ạ” Tiếng nói được phát ra nhưng không phải từ miệng Thùy mà từ giọng nói trong trẻo của một đứa nhóc 10 tuổi, Bà Kim chau mày nhìn Linh nghiêm giọng
“Dì hỏi mấy anh chị chứ đâu có hỏi con”
“Dạ, con từng nghe câu im lặng là chấp nhận ạ. Mọi người không ai nói gì tức là đồng ý rồi. hihi” Linh cười híp mắt lại với niềm tin nhất định sẽ theo ý nó, lúc nào cũng vậy tuyệt chiêu của nó là nhảy trước vào miệng người ta. Kun lắc đầu đưa tay gắp con tôm cuối cùng vừa lúc đó Nghiêm cũng đưa đũa vào dĩa, hai ánh mắt lửa đạn nhìn nhau
“Tôi gắp trước” Kun nhìn Nghiêm, giai thoại qua ánh mắt.
“Ai có bản lĩnh thì lấy thôi” Nghiêm mỉm cười, ánh mắt đáp trả câu thoại của Kun. Đũa vẫn giữ chặt con tôm không cho Kun gắp đi.
“Đáng ghét” Kun đưa đôi đũa lắt léo qua lại, Nghiêm cũng di chuyển đôi đũa theo đũa của Kun ánh mắt thách thức. Mọi người trong bàn ai thêm một lần nữa tròn mắt nhìn Kun và Nghiêm đang khiêu chiến vì một con tôm, nhanh như chớp Linh đứng dậy chồm lên bóc con tôm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi nhăn mặt
“Có gì ngon đâu mà phải giành” Dứt lời Linh nhả con tôm ra, Nghiêm và Kun cùng há hốc mồm nhìn Linh đồng thanh
“Nhanh dữ”.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 16h chiều, ông Kim nghiêm giọng đề nghị
“Hai đứa đừng giỡn nữa. Các con mau chuẩn bị đi rồi đi cho sớm”
|
… Ra đến biển, không khí mát lạnh, những tiếng sóng vỗ của kèm theo những ánh đèn lung linh ngoài phí xa xa càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn. Mọi người ai cũng muốn tạo không gian riêng cho mình, Ông bà Kim ngồi trên ghế đá tâm sự, phía xa xa Nghiêm phải cầm máy ảnh chụp hình cho Linh, còn lại Ngân, Kiến Lương, Thùy và Kun đứng im tại một chỗ ngắm nhìn ra biển, gió thổi rì rào làm Ngân thấy lạnh, cô chợt khoanh tay co đôi bờ vai gầy gò lại để giữ thân nhiệt được ấm hơn, đôi vai gầy hiện lên rõ sự mỏng manh cần được che chở, Thùy vội kéo dây kéo áo khoát xuống . Chiếc áo khoát được choàng nhanh lên vai Ngân, cảm giác ấm áp đến bất chợt, Ngân nhắm hờ mắt hơi ngã người về phía sau tựa vào người kia như muốn được chở che bảo bọc. Kiến Lương đưa tay ôm Ngân vào lòng với nụ cười chiến thắng, cảm giác lạ lẫm chợt ập đến, cùng là một sự ấm áp nhưng sao nó quá khô khốc và tẻ nhạt, Ngân chợt giật mình khi đó không phải là vòng tay mình cần, cô vội vàng thoát khỏi vòng tay Kiến Lương cố gượng cười
“Em cám ơn”
Kiến Lương khá ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Ngân, vẫn cố giữ gương mặt điềm đạm hắn ta tỏ vẻ lo lắng
“Cẩn thận coi chừng cảm lạnh”
Chứng kiến cảnh phim quá lãng mạng sướt mướt, Thùy đứng im như tượng, cô vội kéo áo khoát lên rồi lặng lẽ bước đi. Ngân lặng người nhìn qua, dáng người quen thuộc ấy cứ khuất dần bên kia, có chút thất vọng Ngân chợt thở dài buồn bã nhìn ra những ánh đèn đang thấp thoáng ngoài khơi. Dừng chân ở một khoảng cố định cách đó không xa, Thùy lặng lẽ cho hai tay vào hai túi áo khoát ngước lên nhìn trời cao thăm thẳm với những ngôi sao lấp lánh. Một cảm xúc đặc biệt ùa đến, đó là cô đơn hay sự tuyệt vọng, Thùy không hình dung được nó là gì nhưng cảm thấy có gì đó nhoi nhói len lỏi trong tim. Đau…
“Không lẻ người chị yêu là chị ấy sao?” Tiếng nói vọng lên từ phía sau làm Thùy giật mình xoay người lại, Kun đang tiến lại gần Thùy với gương mặt thoáng buồn, cô tiểu thư đỏng đảnh ngày nào hôm nay biến thành một cô gái ủy mị khiến Thùy hơi ngạc nhiên, gượng cười miễn cưỡng Thùy cố giả vờ trốn tránh
“Em nói gì chị không hiểu”
“Đừng giả vờ nữa, ánh mắt của chị, thái độ của chị chẳng phải đã rất rõ ràng sao?” Kun cuối người ngồi xuống bãi cát, ánh mắt thoáng buồn hướng về những tia sáng lấp lánh ở ngoài kia. Biển đêm nay đối với Kun sao thấy cô độc quá! Từng đợt sóng xô vào bờ ầm ĩ mang lại cảm giác nặng nề đến ngộp thở. Thùy không nói gì lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kun nhặt một nhánh cây vẽ mông lung trên cát rồi vội xóa đi để lại một khoảng cát trống như chưa từng có ai đọng đến
“Sao chị không trả lời em? Chị yêu Ngân thật sao?”
Kun đưa ánh mắt nhìn Thùy thăm dò một lần nữa, vốn dĩ cô đã biết chắc chắn đáp án nhưng trong tim vẫn le lói một tia hy vọng mong manh. Hy vọng điều gì? Hy vọng một lời thừa nhận chính xác từ người trong cuộc để con tim mình vỡ òa ra. Biết là nó sẽ như vậy nhưng sao vẫn cố tự làm cho mình đau? Khi yêu ai mà lại không ngốc cơ chứ, nhưng dù ngốc vẫn muốn xác minh một lần để con tim thoát khỏi những mơ mộng hảo huyền. Kun nhìn Thùy chăm chăm mong đợi, điều gì đến cũng đến cái gật đầu nhẹ của Thùy làm tim Kun như muốn vỡ vụn ra, một chốc bàng hoàng Kun vội lấy lại bình tĩnh nuốt nhẹ nước bọt để giữ giọng.
“Chả trách thái độ của chị lại như vậy, chị ấy thật có phúc khi được chị yêu” Kun nói mà giọng cổ họng đắng ngắt, sống mũi cay xòe. Cô nhận ra có gì đó tan vỡ trong lòng làm bản thân mình thật sự đau, đau lắm nhưng vẫn cố gượng để giữ vẻ mặt bình thản
“Chị xin lỗi em” Thùy nhìn qua Kun nhẹ giọng, ánh mắt ấm áp trầm lắng như đang bất lực với hoàn cảnh hiện tại.
“Sao lại xin lỗi em” Kun cố mở ra một nụ cười buồn nhìn ra biển như đang gửi tâm sự của mình để gió cuốn đi về phía xa xăm bên kia. Thùy không phải là người đầu tiên mà Kun yêu nhưng Thùy lại là người đầu tiên khiến Kun thấy ấm áp và an toàn hơn bất kỳ ai hết, Kun đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể làm rung động được trái tim của Thùy, giờ đây trong lòng Thùy đã có Ngân thì có thể xem như Kun đã thất bại hoàn toàn, ngước nhìn lên những ngôi sao lấp lánh Kun nghe lòng mình se thắt lại.
“Chị biết nói như vậy sẽ làm tổn thương em nhưng mà một mối quan hệ dứt khoát vẫn hơn là dây dưa không rõ ràng. Đúng không?” Thùy nhìn Kun triều mến, giọng nói êm dịu đến nao lòng nhưng đó vô tình như những nhát dao chém mạnh vào trái tim Kun, nhắm tịt mắt lại Kun khẽ lên tiếng
“Chị yêu chị ấy mà cứ im lặng vậy sao?”
Kun vừa nói vừa lấy chân đùa giỡn với bãi cát dưới chân mình, thú vui tao nhã duy nhất mà Kun có thể giải khuây lúc này.
“Nói thế nào đây?” Thùy gượng mỉm cười nhìn sang chỗ Ngân và Kiến Lương đang đứng, gương mặt vui vẻ cười đùa của Ngân làm gương mặt Thùy chùn xuống. Tuy cố gượng cười nhưng ánh mắt vẫn chang chứa đầy ắp nổi buồn. Kun quan sát Ngân rồi nhìn Thùy, cô chau mày đứng phắt dậy bước đi miệng lầm bầm
“Ngốc thật” .Thấy Kun tỏ vẻ bực bội Thùy chợt mỉm cười nhẹ nói vọng theo
“Kun nè”
“Gì vậy?” Kun khựng bước chân, quay lại nhìn Thùy khó hiểu
“Giữ bí mật nha!”
“Okie” Kun quay mặt bước đi về phía trước mà khóe mắt bắt đầu ướt dần. Dừng lại dưới biển, làn sóng đập vào bờ ướt bàn chân, bất chợt một giọt nước mặt long lanh nhẹ lăn dài trên má, ngước lên nhìn trời cao mà Kun thấy đau xót vô cùng.
“Định đi tự tử à” Tiếng Nghiêm từ phía sau làm Kun vội lau nhanh nước mắt quay đầu lại giọng lạnh lùng
“Không liên quan tới cô”
“Tôi hỏi vậy thôi chứ quan tâm khi nào mà liên quan với không liên quan chứ?” Nghiêm nhếch môi cười cố ý khiêu khích nhận ra gương mặt u ám của Kun bất chợt Nghiêm lại thấy lạnh gáy, Kun nhếch môi cười nhạt rồi nói vọng lên
“Cây lặng rồi nên gió cũng đừng thổi nữa, làm ơn để cho tôi yên”
“Ớ…” Nghiêm há hốc mồm mắt chớp liên tục, cô bị á khẩu với câu nói của Kun, rõ ràng là có gì đó không ổn, Nghiêm chau mày nhìn Kun rồi phóng lên bờ. Vừa bước lên bờ ở một khoảng xa xa, Nghiêm chợt khựng lại khi thấy Thùy đang đứng lặng im bên kia với gương mặt trầm tư mong lung, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Đứng tựa lưng vào cây cột cạnh đó, Nghiêm khẽ mỉm cười theo dõi nhất cử nhất động của Thùy.
“Chị Nghiêm, chụp hình cho em nữa đi” Linh lên tiếng làm Nghiêm như muốn đứng tim, cô quay người lại gắt lên
“Hết cả hồn, đi chỗ khác chơi, chị mệt rồi”
“Mọi người hôm nay bị sao vậy nhỉ?” Linh lẩm bẩm rồi chạy một mạch tới chỗ Kiến Lương nắm áo kéo kéo
“Anh Kiến Lương chụp hình dùm em đi”
“Ơ…được rồi, đưa máy đây anh chụp cho”
“Em hơi mệt nên vào phòng trước, anh ngủ ngon” Ngân nói rồi nhanh chân bước về phòng, Kiến Lương vội trả máy ảnh lại cho Linh chạy theo
“Anh đưa em lên phòng”
“Chúng ta cùng lên chứ” Tiếng Kun vọng từ phía sau làm Kiến Lương chau mày quay lại, có hơi bực mình nhưng hắn vẫn niềm nở khi thấy ông bà Kim và mọi người cũng đang đông đủ ở phía sau chỉ thiếu mất Nghiêm vì Nghiêm đi mua gì đó.
“Uhm, Chúng ta đi thôi”
...
Dừng chân trước cửa phòng mình, Kun hít một hơi dài lên tiếng sau một hồi suy nghĩ
“Em muốn đổi phòng”
“Nhưng đã hết phòng rồi” Kiến Lương nhanh giọng vì lúc đặt phòng Chỉ còn 3 phòng đôi với 1 phòng đơn nên Kiến Lương không biết xử lý như thế nào, nhận thấy sự ái ngại thừa thải của Kiến Lương, Kun vội phân bua
“Không, em muốn ở cùng phòng với chị Nghiêm và Linh chứ không ở phòng mới”
“Uhm, vậy con đổi phòng với Ngân đi, chúng ta nghỉ ngơi thôi” Bà Kim nhìn qua ông Kim rồi bước vào phòng. Chỉ đợi có bao nhiêu đó, Kun nhanh chân bước vào phòng Nghiêm ôm cái balo trên tay nhìn Ngân mỉm cười
“Của chị nè” Kun đưa cái balo cho Ngân rồi đẩy Ngân và Thùy vào phòng đóng cửa lại. Quay qua thấy Kiến Lương và Linh đang nhìn mình như quái thú Kun ngạc nhiên
“Lạ lắm hay sao hai người nhìn dữ vậy?”
“Ổn không vậy? em không muốn bị banh xác đâu” Linh cắn móng tay vẻ mặt hơi hoảng loạn, rất thản nhiên Kun cong môi lên cười hiền hòa một cái rồi nắm tay Linh lôi thẳng vào phòng không quên ló đầu ra lần nữa vẫy vẫy tay với Kiến Lương
“Anh ngủ ngon nhé”
“Rầm” Cánh cửa đóng lại, Kun cố nuốt cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ mình, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt sắp rơi cô bước lại giường ngã phịch xuống.
“Làm người lớn khổ thật” Linh nhìn Kun lầm bầm. Kun khẽ mỉm cười xoa xoa đầu con bé thì thầm
“Luật nhân quả thôi, ngày trước mình phụ người ta giờ người ta phụ lại mình, cũng thường thôi mà”
“Chị đang nói chị Anna đó hả?”
“Đi ngủ đi bà cụ non” Dứt lời Kun chụp lấy cổ tay Linh kéo con bé ngã nhào xuống nệm chùm mền lại mặc cho Linh la oai oái. Vừa lúc đó Nghiêm cũng vừa bước về, thấy cái chăn trùm kín đầu tưởng Ngân đang ngủ nên Nghiêm rất nhẹ nhàng vào phòng tắm để không làm hai chị em thức giấc. Đang chùm mền phủ đầu chợt nhớ ra mình chưa đánh răng Kun tung cái chăn ra ngồi bật dậy đi vào phòng tắm
“Á…”
“Á” Kun và Nghiêm cùng la thất thanh khi chạm mặt nhau, Kun vội phóng nhanh ra ngoài khi vừa bước vào phòng tắm đã thấy Nghiêm như con nhộng hí hửng bên cái vòi sen. Đưa tay lên ngực để giữ bình tĩnh, cô thầm nguyền rủa tên tiểu nhân kia sao tắm mà không khóa cửa hại cô một phen hồn vía lên mây,
“Sao cô lại ở đây? Chị Ngân đâu? ” Nghiêm lên tiếng sau khi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn cái thân thể gợi cảm của Nghiêm bên trong chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình làm mặt Kun đỏ bừng lên, lần đầu tiên trong đời thấy con gái khỏa thân nên Kun xìu xuống như cọng bún thiu, mặt cuối thấp xuống
“Tôi thích ở đây”
“Đồ dê xồm, biến thái” Nghiêm liếc xéo Kun rồi ngồi cái phịch xuống giường.
“Nè, tại cô tắm không khóa cửa chứ tại sao lại đổi thừa cho tôi, với lại nhìn chứ có chạm vào đâu mà gọi tôi là dê xồm hả?” Kun bực mình cãi tay đôi.
“Cô…” Nghiêm tức quá đứng họng lun, thực ra lời nói của Kun đâu phải không có lý, tại Nghiêm không khóa cửa mà
“Cô cô gì mà cô, ngủ đi cho tôi nhờ, hôm nay tôi không có tâm trạng cãi với cô” Kun đứng phắt dậy mặt hình sự đi ngay vào nhà tắm, Nghiêm như cứng họng tức tối quăng mạnh cái gối xuống nền
“Đáng ghét”
“Hai người im cho tôi ngủ coi, không ngủ thì đẻ cho người ta ngủ. Đúng là ở chung với hai người là rước họa vào thân mà” Linh ló đầu ra khỏi chăn chu mỏ lên tiếng mà mắt đang nhắm.
“Nè Linh, sao cô ta ở đây? chị Ngân đâu?” Nghiêm tiến lại chỗ Linh nằm dò hỏi.
“Đổi phòng” Linh nói nhựa nhựa rồi nằm phịch xuống giường ngáy kho kho.
“Nè, chị chưa nói xong mà, nè” Nghiêm lay lay Linh nhưng vô ích, Linh đã ngáy kho kho rồi. Kun mắt lờ đờ từ nhà tắm bước ra, đưa mắt liếc nhẹ Nghiêm
“Để nó ngủ đi, muốn hỏi gì thì hỏi tôi nè”
“Sao cô lại ở đây?”
“Em thích chị nên muốn đổi phòng để được ôm chị ngủ thôi?” Kun sít lại gần Nghiêm, đá nhẹ ánh mắt theo kiểu gợi tình làm Nghiêm chợt sởn da gà lùi lại sát tường, vốn tính cách không bao giờ chịu thua ai Nghiêm chợt lé lên một suy nghĩ miệng mỉm cười dê cụ làm Kun thấy bất an giọng lắp bắp
“Sao…sao cô lại cười”
“Em nói em thích chị mà, muốn ôm chị ngủ mà. Chị muốn em được toại nguyện thôi” Nghiêm vừa nói vừa áp Kun lại sáp vào tường nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Kun lên tiến môi mình lại gần, hơi thở nống ấm phả vào mặt. Kun chợt nghe tim mình đập liên hồi, mắt nhắm tịt lại không phản kháng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào ưng thuận. Đắc ý với trò đùa của mình, Nghiêm chợt mở to mắt giật mình khi phát hiện môi mình và môi Kun chỉ cách nhau có vài cm. Cô chợt cảm thấy bối rối khi nhận ra trước mặt mình là một đôi môi đỏ mộng cực kỳ khiêu gợi. Ban đầu cô chỉ muốn hâm dọa cho Kun sợ nào ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này
“Tránh ra mỏi cổ quá!” Tiếng Kun khe khẽ làm Nghiêm giật mình nhận ra mình đang chạm vào cằm Kun nãy giờ, vội vút tay về Nghiêm ấp úng
“Xin…xin lỗi”
“Đồ điên” Kun không nhìn Nghiêm mà chui thẳng vào cái chăn trùm đầu lại, gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên, thật ra cảm giác vừa rồi rất lạ vừa hoảng loạn vừa chờ mong, cô cũng không hiểu mình đang chờ mong điều gì từ tên tiểu nhân kia nữa.
…
|