Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
…
Bên trong tiếng nhạc sập sình ầm ĩ, Chi thở dài ngán ngẩm khi mấy em chân dài ăn mặc hở hang đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn. Đưa mắt xung quanh quét một lượt, Chi chợt khựng lại khi thấy khuất bên kia Nghiêm đang nằm gục trên bàn say khướt. Tình huống này thật sự không quá xa lạ với Chi nhưng mà đang yên đang lành lại uống say mèm thế này thì Chi biết 90% là do cô bạn của mình mà ra. Hít một hơi dài, Chi đưa li rượu lên môi uống cạn.
“Mời em!”
Một thanh niên ăn mặc bảnh bao tiến lại gần đưa cho Nghiêm li rượu, không gian mờ mờ ảo ảo trước mắt, Nghiêm khẽ cười đưa ngay li rượu lên miệng, gương mặt đắc ý ấy cong môi nở một nụ cười mãn nguyện bất chợt sầm lại bởi bàn tay kiều diễm của Chi đang chặn ngang li rượu
“Li rượu này cô ấy không thể uống, anh thông cảm”
“Đây không phải là chuyện của cô em”
Một thanh niên khác bước tới khoanh tay trước ngực như đang khoe vết chạm rổ của mình. Khá thản nhiên, Chi nhảy tót lên ghế bắt chéo chân thong thả nhâm nhi ly rượu giọng nói khiêu khích
“Đúng là không phải chuyện của tôi nhưng mà cô gái này nhất định không được đụng vào”
“Anh cứ thích đụng vào thì sao? Ai dám cản”
Dứt lời hắn ta sừng sộ đưa tay búng cái chốc, một đám đàn em vậy xung quanh, Chi chau mày thở dài, đặt nhẹ li rượu lên bàn cô đứng phắt dậy mặt sầm xuống
“Muốn gì đây? Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không”
“Có chuyện gì vậy?”
Thùy từ bên ngoài bước vào, ngửi thấy mùi ẩu đả Thùy ngơ ngác nhìn Chi và đám người kia rồi nhìn xuống thấy Nghiêm đang nằm gục trên bàn. Chi nhún vai thản nhiên cầm li rượu uống cạn,
“Cô ấy say mèm rồi, cậu đưa cô ấy về đi, ở đây tớ lo. Mà khoan, tính tiền hộ đi, hôm nay tớ không mang nhiều tiền trong người”
“Uhm, được rồi”
“Cô em nghĩ sẽ đưa được cô ấy ra khỏi đây sao?”
Tên đại ca nhìn Chi và Thùy với ánh mắt sắc lạnh, miệng mỉm cười khêu khích. Chi đặt li rượu lên bàn, tay nắm chặt cái ly đưa mắt liếc quanh một lượt, rõ ràng là cô không muốn động thủ nhưng đám người này cứ liên tục kiếm chuyện, không lẻ bọn chúng đang được ai sai khiến? Chân mày Chi bắt đầu dãn ra, bàn tay buông lỏng cái ly ra miệng mỉm cười nhẹ.
“Sao lại không?”
Tiếng nói vang lên từ phía sau làm Thùy và mọi người cùng quay lại, một người đàn ông lạ mặt thân hình kịch cỡm bước vào khẽ liếc nhìn tên đại ca, hắn ta tái mặt vội ra hiệu cho đám đàn em rút lui.
“Xin lỗi anh đến hơi trễ, Tụi nó có ứng xử vô lễ với em không?”
Người đàn ông lạ mặt nhìn Chi lo lắng.
“Bọn tép riêu đó mà làm gì được em, mất vui rồi”
Chi thở hắt ra tỏ vẻ không hài lòng nâng li rượu lên mời người kia nhưng người kia đã gạt li rượu ra
“Anh còn có việc, thứ lỗi”
Người đàn ông vội bước ra ngoài, Thùy nhìn theo mà không khỏi ngạc nhiên
“Ai vậy?”
“Đại sư huynh của tớ, cậu đưa em vợ cậu về đi kìa ” Chi đá ánh mắt sang Nghiêm đang nằm gục xuống bàn, Thùy chợt lắc đầu quay qua Chi
“Uhm, thay mặt cô ấy cám ơn cậu nhiều nhé”
“Cậu lo cho thân mình trước đi, cẩn thận kẻo gặp rắc rối”
“Rắc rối gì?”
“Tớ nói vậy thôi, cậu về đi.”
Chi nhìn Thùy cười cười rồi bỏ đi qua bàn bên kia, Thùy đứng nhìn Nghiêm ngán ngẩm
“Haizz, bây giờ người khổ là mình đây!”
Choàng tay Nghiêm qua cổ, Thùy dìu cô ấy vào xe lái thẳng về nhà. Dừng xe trước căn biệt thự Kim gia, Thùy giật mình khi xoay qua thấy gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Nghiêm, một thoáng bất ngờ Thùy nhỏ nhẹ
“Em không sao chứ?”
“Không sao, cám ơn” Nghiêm lạnh lùng bước ra khỏi xe chân cẳng xêu quẹo, nghiêng ngã đi vào nhà.
“Cẩn Thận” Thùy chạy lại đỡ Nghiêm giữ thăng bằng vô tình Nghiêm ngã vào lòng Thùy, một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi trong lòng Nghiêm nhưng niềm hạnh phúc đó chưa đầy một phút thì cô lại cảm thấy đau nhói lên vì nhận ra được rằng người cô yêu vốn dĩ đã thuộc về người chị mà cô yêu thương nhất. Nghiêm không thể nào làm những chuyện có lỗi với Ngân được. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má làm Thùy sửng sốt
“Ổn chứ?”
“…” Nghiêm không nói gì cố giữ thăng bằng gượng dậy để đi vào nhà nhưng hình như rượu đã ngấm nên cô thấy choáng voáng không thể bước đi được mà ngã ngược ra sau người Thùy.
“Đành như thế này thôi” Một thoáng suy nghĩ Thùy bế xốc Nghiêm lên bế lên phòng, tựa đầu vào vai Thùy, Nghiêm nghe cổ họng mình đau nhói, đầu óc cô quay cuồng muốn thoát khỏi vòng tay này ngay tức khắt nhưng không được. Thùy đặt Nghiêm nằm ngay ngắn trên giường rồi khẽ thở dài ngán ngẩm bước đi. Nghiêm cố gắng ngóc đầu ngồi dậy, gương mặt u buồn hiện rõ trên đôi mắt, một giọt nước mắt long lanh nhẹ rơi trên má, giọng cô bắt đầu nghẹn lại
“Ở lại một chút được không?”
“Em ngủ đi, cũng muộn rồi, tôi phải về” Thùy mỉm cười lạnh lùng từ chối bước đi, Nghiêm gượng cười tiếp lời
“Chị còn nhớ tới Night-Eco không?”
Thùy chợt khựng lại khi nghe đến Night-Eco, một buổi party hoành tráng do tập đoàn Huy Kỳ tổ chức tại Mỹ, ấn tượng duy nhất mà Thùy nhớ được là việc Kun nổi trận lôi đình tát cho hai tên đối tác của ông Giang hai cái trời giáng vào mặt, ngoài ra không có gì to tát đáng nhớ cả. Nhưng hôm nay sao Nghiêm lại nhắc tới buổi Party đó, Thùy ngạc nhiên lên tiếng
“Có chuyện gì sao em?”
“Em có nghe nói nhị tiểu thư của Vũ gia đã ra tay nghĩa hiệp cứu một cô gái ra khỏi bọn sàm sỡ, là chị đúng không? ”
“Đúng là có chuyện đó, nhưng mà…”
Tiếng động ngoài làm Thùy bỏ lửng câu nói quay đầu ra nhìn ra cửa, Nghiêm thất thần khi nhìn thấy Ngân đã đứng đó từ lúc nào và đã nghe hết đoạn hội thoại, gương mặt xanh xao hiện rõ lên đôi mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào không hay biết. Cuối người nhặt cái túi xách lên, Ngân lẳng lặng lê chân bước về phòng, một thoáng ngỡ ngàng Nghiêm vội chạy ra cửa giữ chặt tay Ngân
“Chị…”
“Em về phòng nghỉ ngơi đi, người em đầy mùi rượu” Ngân lên tiếng lạnh lùng, giọng nói vẫn bình thản như không có gì xảy ra nhưng Nghiêm nghe nó giống như một mệnh lệnh khó cãi. Đôi môi cô run run lên như muốn nói gì thêm nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Ngân bất chợt Nghiêm buông lỏng cánh tay trong bất lực
“Có chuyện gì vậy?” Thùy ngơ ngác như người từ cõi trên mới xuống bước lại gần Ngân, Ngân nuốt nhẹ cái vật đang nghẹn trong miệng mình xuống nhẹ giọng
“Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện”
“Rầm”
Cánh cửa phòng đóng lại, Ngân từ từ khụy dần xuống sàn nhà trong hai hàng nước mắt. Ngân đang cố tin những gì mình vừa nghe thấy chỉ là mơ nhưng sao quá chua chát khi đó lại là sự thật, người Nghiêm yêu lại là Thùy sao? Ngân nhắm nghiền mắt lại ôm đầu gục xuống. Nghiêm nhắm mắt hít một hơi dài rồi lê chân nặng nhọc bước về phòng bỏ lại Thùy đứng thẩn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái Linh ngồi dưới nhà đọc truyện không ngừng lắc đầu ngán ngẩm
“Xem ra chắc còn lâu lắm mình mới nhìn lại được mặt trời đây”.
…
Sáng sớm bước xuống nhà, Ngân cảm thấy bất an khi ông bà Kim đang trầm ngâm trên ghế sopha đối diện với Kiến Lương, Ông bà Kim mới về nhà hôm qua thì hôm nay hắn đã diện kiến không biết rốt cuộc lại muốn bày trò gì? Ngân biết rõ tính tình Kiến Lương sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện hôm trước, cô khẽ thở dài mặc cho chuyện gì muốn đến nó đến bởi bản thân cô đã quá mệt mỏi vì cuộc sống nghiệt ngã này. Ông Kim sầm mặt xuống khi thấy Ngân
“Con lại đây”
Giọng nói ôn tồn như một cơn gió lạnh chạy dọc sóng lưng, Ngân từ tốn cuối đầu và quay sang Kiến Lương mỉm cười nhẹ thay cho lời chào.
Tiếng xe hơi đậu ngoài cổng, ông Kim dường như biết trước là ai nên gương mặt vẫn đinh ninh không chút biến đổi. Thùy bước vào nhà thấy khuôn mặt hình sự của hai vị tiền bối và ánh mắt khinh bỉ của Kiến Lương làm Thùy có cảm giác không có gì tốt lành ở nơi này, không phải tự nhiên đang yên đang lành như thế này mà một người làm việc có quy tắc như ông Kim lại gọi Thùy đến như vậy, tám phần suy đoán Thùy cũng biết chắc chắn có gì đó xảy ra.
“Con cũng ngồi xuống đi”
giọng ông Kim lạnh lùng khi thấy Thùy bước vào nhà. Thùy cuối đầu lễ phép và ngồi xuống. Một không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, ông bà Kim vẫn trầm ngâm im lặng, nhìn nét mặt ông Kim, Ngân cũng hiểu ông đang cố chịu đựng chuyện gì. Hít một hơi dài, Ông Kim quăng mạnh cái phong bì ảnh trước mặt Thùy và Ngân lớn giọng
“Hai con xem cái này là cái gì đi”
Tay Ngân run run khi nhặt những tấm ảnh trong phong bì văng ra, là những tấm ảnh rất đẹp ghi lại những hành động thân mật của cô và Thùy, Ngân đưa ánh mắt sắc lạnh sang nhìn Kiến Lương, cô thật không ngờ rằng hắn lại có thể nghĩ ra cái trò hạ lưu này. Ăn không được phá cho hôi, Ngân tự trách mình sao quá sơ suất không đề phòng kỹ hơn.
“Hai đứa giải thích chuyện này cho ta nghe thử nào” Bà Kim ngồi khoanh thay trước ngực nhìn hai cô gái trẻ trước mặt với thái độ không mấy hài lòng. Ngân nhìn nét mặt thất vọng của bà Kim có phần hơi lúng túng,
“Dạ…con…”
“Thật lòng con rất yêu Ngân, con mong chú thím chấp nhận ạ”
Thùy đan tay vào nhau ngước mặt lên nhìn ông bà Kim với vẻ thỉnh cầu và chân thành nhất, Thùy không định sẽ công khai trong tình huống này nhưng nhờ phước của tên mắt Lương kia làm Thùy không thể giấu được nữa.
“Ta không thể nào chấp nhận được cái tình yêu lạ đời như vậy”
Ông Kim dằn mạnh cái tách xuống, lớn giọng làm Ngân giật mình. Tuy vậy Thùy vẫn giữ một thái độ điềm đạm
“Dạ, chú bớt giận, có thể nghe con giải thích không ạ”
“Con không cần phải nói gì thêm nữa, ta không muốn nghe gì cả?”
Ông Kim thở hắt ra để xua tan sự giận dữ trong lòng rồi đứng bật dậy bước đi thẳng vào trong.
“Tụi con không được làm trái với quy luật tự nhiên như vậy”
Bà Kim vẻ mặt căng thẳng nhìn Ngân và Thùy khuyên nhủ, là một người quan hệ rộng bà không lạ với mấy tình huống này nhưng nó lại xảy ra với con mình thì bà Kim không thể im lặng ngồi nhìn.
“Vậy cho con hỏi như thế nào thì được gọi là thuận theo tự nhiên còn như thế nào thì được gọi là không thuận theo tự nhiên ạ” Thùy giọng đều đều, ánh mắt nhìn thằng vào bà Kim chấp vấn ngược lại
“Tự nhiên là trai gái yêu nhau, làm gì có chuyện hai đứa con gái yêu nhau?” Bà Kim chau mày nhỏ nhẹ.
“Dạ thưa thím người cùng giới yêu nhau thì có gì sai ạ?”
“Tụi con có chắc chắn là tình cảm sẽ gắn bó lâu dài không? Hay đỗ vỡ giữa chừng? Nam nữ yêu nhau còn có giấy kết hôn, có con gái làm sợi dây ràng buộc, còn tụi con lấy gì để ràng buộc và chăm sóc cho nhau đây?” Bà Kim ôn tồn làm Thùy bật cười chua chát
“Thưa thím, tại sao chúng con yêu nhau phải cần một đám cưới hợp pháp chứ, tại sao chúng con phải có con để ràng buộc tình yêu của mình. Những cặp đôi cưới nhau hợp pháp, có con vẫn chia tay đó thôi. Đâu có gì đảm bảo là họ sẽ hạnh phúc suốt đời?”
“Không cần đôi co nhiều lời nữa, tụi con sẽ không qua lại với nhau nữa, Daddy với Mamy đừng lo?” Ngân nhắm nghiền mắt lại lên tiếng sau một hồi im lặng rồi xoay qua nhìn Thùy lạnh lùng
“Mình chia tay đi! Em không muốn tiếp tục nữa”
Câu nói lạnh lùng được phát ra như làm cô đặc lại cả căn phòng làm Thùy hơi choáng váng, cô nhìn Ngân không chớp mắt, miệng như á khẩu không thể thốt lên được lời nào
“Chị im lặng tức là chấp nhận”
Ngân nghẹn giọng lại ánh mắt đỏ dần nhưng nước mắt không rơi ra, cô đang khóc trong lòng. Sự việc cứ đến quá dồn dập và mệt mỏi, Ngân không còn sự chọn lựa khác, đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Nghiêm đã chịu thiệt thòi quá nhiều, Ngân thật tâm không nỡ nhìn Nghiêm ngày ngày ủ dột tệ hại đến như vậy, lời chia tay được nói ra làm tim cô như ngừng đập nhưng có lẻ đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất.
“Em…em đang nói gì vậy?”
Giọng Thùy run run nhìn Ngân thất thiểu, cô như đang không tin vào những gì tai mình đang nghe, quá bất ngờ, quá đường đột Thùy nghe tim mình đau nhói lên.
“Chắc không còn gì để nói nữa rồi, con xin phép”.
Ngân nhỏ nhẹ gương mặt không chút cảm xúc bước nhanh lên lầu.
“Ngân…” Thùy toan đứng dậy định chạy theo nhưng Kiến Lương đã giữ Thùy lại
“Chị nên về đi, chỗ này không ai hoan nghênh chị cả, kẻo lại làm 2 bác nổi giận”
Kiến Lương lên giọng khêu khích, trên mặt nở một nụ cười đắc thắng. Thùy quay qua nhìn Kiến Lương, ánh mắt lạnh lẽo khô khóc kèm theo sự căm hận làm Kiến Lương lạnh người lùi lại một bước. Trên lầu nhìn xuống, Nghiêm và Linh cùng thở dài lắc đầu nhìn nhau.
…
|
Trường Thịnh
Đặt sấp hồ sơ lên bàn, Quỳnh chợt chau mày khi phát hiện đôi mắt của Thùy thâm đen, tinh thần giảm sút dạng giống như thiếu ngủ trầm trọng. Không nói thì Quỳnh cũng biết chỉ có chữ tình mới làm con người ta điên khùng như vậy, nhìn qua nhìn lại không thấy dấu hiệu khả quan Quỳnh giễu cợt để xua tan căng thẳng
“Mới có hai ngày sao mà thê thảm vậy Giám Đốc”
“Em ra ngoài đi, đừng làm phiền chị”
Thùy gục đầu xuống bàn làm việc mệt mỏi, sự việc đến quá bất ngờ làm cô hơi choáng. Thùy không thể ngờ rằng Ngân lại có thể tuyệt tình đến như vậy, tắt luôn điện thoại trong khi lòng Thùy nóng như lửa đốt. Nhìn thần sắc bất an của Thùy, Quỳnh khẽ mỉm cười giễu cợt
“Oai nghiêm như Tổng Giám Đốc Trường Thịnh mà chịu thua kế tiểu nhân của thằng oắt con miệng còn hôi sữa thì…tiếc thật”
“Chuyện này sao em biết?”
Thùy ngóc đầu lên nhìn Quỳnh thăm dò.
“Sáng ra cả công ty đồn ầm lên, có bị điếc cũng nghe sơ sơ, em sẽ làm chị bớt căng thẳng, hen”
Quỳnh cong môi nở một nụ cười choàng tay ôm cổ Thùy mân mê đôi môi đỏ mộng thơm tho
“Đừng giỡn nữa”
Thùy bực giọng chau mày xô Quỳnh ra một cách thô bạo, Quỳnh thở hắt ra bực mình vơ hai tờ giấy trên bàn chìa ra trước mặt Thùy
“Nè…bùa của chị đó, em ra ngoài đây”
Nhìn bản hợp đồng lao động trên bàn, gương mặt Thùy bỗng tươi lên như con nít được cho kẹo, cô nói vọng ra
“Cám ơn em nhé!”
Quỳnh chợt mỉm cười thở hắt ra ánh mắt đợm buồn quay đi, con người trong kia rất giống với người yêu của cô, rất chính trực và mạnh mẽ. Chỉ tiếc là có duyên mà không phận.
…
Ba ngày trôi qua, căn biệt thự của ông Kim gần như mất đi hết sức sống, hai căn phòng của Ngân và Nghiêm ngoài giờ ăn ra thì luôn im bặt không có động tĩnh gì. Một cánh cửa phòng mở ra, Nghiêm đứng trước cánh cửa phòng Ngân chần chừ, nửa muốn bước vào nửa muốn đi ra, nghĩ lại trước sau gì cũng phải đối mặt Nghiêm đưa tay vặn khóa cửa, bước chân vào Nghiêm đã thấy Ngân đang ngồi trên giường ngắm bầu trời đang chuyển mưa ngoài kia
“Em tìm chị có gì không?”
Ngân lạnh lùng lên tiếng nhưng vẫn không quay mặt về hướng Nghiêm. Hít một hơi thở dài, Nghiêm rụt rè lên tiếng
“Chị em mình nói chuyện chút được không?”
“Em nói đi, chị đang nghe đây”
“Chị quyết định buông tay dễ dàng vậy sao?”
“Nếu em vào đây chỉ vì chuyện đó thì em có thể ra ngoài được rồi”
Ngân lạnh lùng đứng bật dậy, hai tay đặt lên khung cửa sổ khẽ hít một hơi thở dài nhưng cô vẫn không thấy thoải mái hơn, cô nhắm mắt lại, hai hàng mi cụp xuống như muốn cố giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi ra.
“Chị à, chị nghe em nói được không?”
Nghiêm hướng mắt về phía Ngân vẻ mặt thỉnh cầu, thật lòng Nghiêm không muốn thấy Ngân phải đau khổ như thế này. Nhưng mà nhớ tới vẻ mặt tên Bất Lương đó, Nghiêm lại muốn băm hắn ra trăm mảnh.
“Có phải mấy ngày nay em luôn say mèm là vì chị đúng không?”
Ngân quay lại nhìn Nghiêm vào thẳng vấn đề, gương mặt hốc hác của cô lộ rõ sự căng thẳng hồi hộp, cô vốn đã biết rất rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn Nghiêm thừa nhận một cách chắc chắn. Câu hỏi của Ngân như đi trúng vào tim đen của Nghiêm, cô bước vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan không biết nên trả lời ra sao chỉ biết im lặng thở dài.
“…”
“Em trả lời chị đi, có đúng hay không?”
Giọng Ngân vẫn nhỏ nhẹ đều đều nhưng nó khác với mọi ngày nó như một thanh tra đang khảo tra tội phạm, mà tội phạm đó không ai khác chính là cô em gái của cô.
“Đó là chuyện của em, chị không cần biết đâu”
Nghiêm vội nhìn đi hướng khác cố tránh cái nhìn và câu hỏi của Ngân, cô hiểu rất rõ rằng nếu bây giờ một lời nói thiếu thận trọng thôi thì tình thế sẽ không bao giờ cứu vãn được nữa. Nghiêm tất nhiên không muốn Ngân vì mình mà phải đánh mất một người tốt như Thùy, cô thà bản thân mình chịu đau đớn còn hơn phải thấy Ngân chết dần chết mòn thế này.
“Em là em của chị, chị không có quyền được biết hay sao?” Ngân tiếp lời
“Có thì sao mà không thì sao?” Nghiêm khoanh tay trước ngực tựa nhẹ đầu vào tường khẽ thở dài.
“Tức là có” Ngân nhìn Nghiêm mỉm cười nhạt nhẽo, gương mặt không chút cảm xúc rồi vội quay đi mà nghe cổ họng mình nghẹn đắng lại.
“…”
Nghiêm không nói gì, chỉ biết im lặng. Bởi thật sự cô không muốn Ngân bị tổn thương, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má Nghiêm cảm nhận được không gian trong phòng bất chợt yên tĩnh đến đáng sợ
“Em ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh”
Ngân lặng lẽ đứng bật dậy với hai dòng nước mắt, cô đang khóc không thành tiếng và không thở được.
“Chị 2, chị đừng buông tay dễ dàng như vậy được không?”
Nghiêm đứng bật dậy ôm chặt Ngân từ phía sau mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
…
Nằm dài trên ghế ngắm từng đợt sóng vỗ vào bờ, Kun nheo mắt tận hưởng vị mặn lan tỏa vào gió ùa vào mặt mình. Biển bao la luôn ồn ào như thế, nó làm cho con người ta cảm thấy cô đơn giữa vùng trời bất tận này. Từng ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống bãi cát trước mặt, Kun mỉm cười nhẹ nhớ lại những kí ức đẹp đẽ đã trôi qua, hôm qua Anna cầu mong cô quay lại nhưng cô thấy phân vân cực độ. Chẳng phải ngày trước Kun luôn mong đợi điều đó hay sao, bây giờ nó thành sự thật thì Kun lại tránh né, chẳng lẻ tình cảm cô dành cho Anna đã không còn như xưa nữa. Miên mang từng dòng suy nghĩ, Kun trợn tròn mắt giật mạnh như tên bắn khi nhìn xuống bãi biển dáng ai đó quen thuộc đang đi trên bãi cát với vẻ khá buông thả, tay cầm chai rượu bước đi với vẻ bất cần đời. Nheo mắt nhìn theo dáng cô gái mặc áo sơ mi trắng phủ dài xuống chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi thon thả, Kun đứng bật dậy khoanh tay chăm chọc
“Nhị Tiểu thư của Kim Gia đây sao? Chậc…chậc,”
Kun lắc đầu tặc lưỡi, ánh mắt quét từ dưới chân Nghiêm lên trên và dừng lại ở gương mặt ửng hồng vì rượu. Khẽ lắc nhẹ đầu, Kun bước đi xung quanh Nghiêm, mùi rượu nồng nặc làm cô chau mày. Nhận ra con thỏ đế đang lầm bầm trước mặt mình, Nghiêm nhẹ nhàng tháo kính râm mắc vào áo nhìn Kun rồi thở dài
“Đến tận Đà Nẵng mà cũng gặp được cô thì coi như tôi xui tận mạng rồi”
Dứt lời Nghiêm đưa chai rượu lên nốc một hơi dài, ánh mắt chất chứa nỗi niềm sâu lắng. Sau bao nhiêu chuyện, Nghiêm muốn có một kì nghỉ thoải mái để xua tan mọi chuyện buồn lòng, thật không ngờ lại gặp oan gia ở đây cô không biết lần này là cô nên cười hay nên khóc với con thỏ đế này.
“ Câu đó là tôi nói mới đúng nè, Nha Trang cũng gặp mà Đà Nẵng cũng gặp coi bộ chúng ta có duyên nhỉ?” Kun khoanh tay nhếch môi nhìn Nghiêm khêu khích.
“Lần trước ở Nha Trang tôi đã nhẹ tay lắm rồi mà cô còn chưa sợ à?Hay cô muốn kịch tính hơn”
Nghiêm vừa nói vừa tiến gần lại sát Kun miệng nở nụ cười có phần gian tà bí hiểm làm Kun cảm thấy bất an
“Cô…cô định làm gì vậy?”
Kun giọng run run vừa nói vừa bước chân lùi ra phía sau ,Nghiêm không nói gì chỉ nhếch môi cười đắc ý bước tới, Kun lùi 1 bước thì Nghiêm tiến tới 1 bước,hai ánh mắt nhìn nhau chăm chăm 1 hoảng loạn,một thích thú,khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau 1 bước chân,Kun có thể nghe được hơi thở đầy men rượu của người đối diện.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô”
Nghiêm vừa nói vừa quét ánh nhìn từ dưới chân Kun lên tới mặt, ánh mắt có phần hoang dại bất cần đời. Kun nhìn ánh mắt của Nghiêm bỗng cảm thấy hoang mang, lúc bình tĩnh Nghiêm đã hại cô một phen hú vía rồi huống hồ lúc này đã có tý men trong người ai biết được cô ta sẽ giở trò gì, Kun lắp bắp lùi lùi lại phía sau
“Nè…không được làm bậy nha”
“Tôi cứ làm thì sao?”
Nghiêm cười nhẹ,hơi men say ngà ngà làm mặt cô ửng hồng lên, ánh mắt có chút phóng túng, hoang dại làm Kun hoảng loạn, bất chợt Kun đứng khựng lại, Nghiêm bước tới làm hai đôi môi chạm vào nhau. Một thoáng bất ngờ, Kun cảm giác cơ thể mình đang nóng ran lên, tim đập nhanh đến lạ thường, Kun đứng bất động khép hờ mắt lại. Bất ngờ trước hành động của Kun, Nghiêm trợn tròn mắt khi nhận ra môi mình đang chạm vào đôi môi mềm mại đầy khêu gợi của Kun. Cảm giác mềm mại, đê mê khiến Nghiêm như bị thôi miên nhắm nhẹ mắt lại
“Bịch”
Chai rượu trên tay Nghiêm rơi xuống cát, một tay Nghiêm luồn qua eo Kun, một tay luồn qua cổ, hai đôi môi chậm rãi nhẹ nhàng từ từ chạm lấy nhau rồi lại cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt…Ngỡ ngàng pha lẫn thích thú, Kun như đang chìm cảm giác lâng lâng khó tả khi Nghiêm nhẹ nhàng mân mê đôi môi của Kun, đôi tay Nghiêm đang dần di chuyển nhẹ nhàng trên lưng Kun làm cô bừng tỉnh vội xô Nghiêm ra một cách thô bạo. Nhận thức được thực tại đang xảy ra chuyện gì, Kun nghiến răng vung tay lên
“Bốp”,
Một cái tát in rõ năm ngón tay lên mặt làm Nghiêm cũng choàng tỉnh, cô đang định nói gì đó thì Kun đã chạy mất sang bên kia. Đưa tay sờ nhẹ vào môi mình, Nghiêm đờ đẫn đứng lặng người nhìn theo dáng Kun chạy đi về phía bên kia
“Cảm giác này…thật là tuyệt”
|
…
Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy đàn chim tung cánh bay đi Ngân lại thở dài. Biết rằng tình yêu không nên nhường nhịn nhưng thật tâm Ngân không muốn thấy Nghiêm đau khổ. Nhiều ngày trôi qua Ngân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra phương pháp hiệu quả, chỉ biết khẽ thở dài phó thác cho hai chữ “số phận”.
Bên dưới sân nhà, Thùy ngước đầu nhìn lên cánh cửa sổ phòng Ngân rồi thở dài ngán ngẩm. Nếu như Ngân không tuyệt tình tới mức tắt luôn điện thoại thì có lẻ Thùy đã không khổ sở thế này. Khoanh tay đi qua đi lại đang không biết làm thế nào để trèo lên thì Linh lù lù xuất hiện với hai tay chắp phía sau cười ranh ma
“Cao lắm đó, leo được không mà nhìn”
“Sao biết chị sắp leo lên?”
“Đi cổng chính không được thì đi cổng phụ thôi, may cho Thùy đại ca là phòng chị Ngân không có khung chắn đó” Linh ngước nhìn gật gật
“Lấy Thang mà leo lên nè, không thôi té gãy cổ giờ”
Nghiêm từ phía sau cầm cái thang xếp thong thả bước tới, phong thái vẫn như thường ngày nhưng ánh mắt có vẻ không được như xưa. Liếc nhìn cái thang mắt Linh và Thùy sáng rỡ lên
“Uhm, đúng rồi”
“Đúng cái gì, đi ra tưới cây với chị”
Nghiêm nhanh tay chụp cổ Linh lôi đi, được một đoạn Linh chợt lên tiếng
“Chị không sao chứ?”
“Không sao, ổn rồi”
Nghiêm khẽ cười ánh mắt xa xăm tay bóp cái bình sịt phun sương cho những chậu lan đang khoe sắc, mỗi khi buồn Nghiêm thường tìm đến thiên nhiên để trải lòng mình ra, ít nhất những loài hoa xinh đẹp này sẽ mang lại cho cô một tý niềm vui nho nhỏ, Linh nhìn Nghiêm khẽ thở dài nói vu vơ
“Thế giới này cứ như hết người hay sao ấy nhỉ?”
“Không phải hết mà là duyên phận, hiểu chưa”
Nghiêm bật cười cóc nhẹ vào đầu Linh rồi đưa mũi vào những bông hoa đang khoe sắc hít nhẹ. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào lang tỏa vào cánh mũi dâng lên nhiều cung bật khó tả. Nghiêm thích loài hoa này bởi lẻ nó tượng trưng cho tình yêu tha thiết ấp ủ trong tim và sự thành thật nhưng tiếc rằng chữ duyên và chữ phận đã không đến với cô.
…
Bước chậm rãi trên chiếc thang cuối cùng Thùy cũng tới được cánh cửa sổ của Ngân, ló đầu lên cánh cửa sổ tay chân Thùy như bủn rủn, mặt đỏ bừng khi thấy Ngân đang thay đồ và chỉ mặc mỗi cặp chip đen trên người. Cảm nhận được có người đang nhìn mình Ngân xoay người lại và giật mình khi thấy gương mặt đỏ bừng của Thùy đang ló vào nhìn một cách say sưa, vừa giận vừa ngại không biết làm thế nào, Ngân thẳng tay quăng cái áo đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt Thùy
“Á” Bị cái chip bay vào mặt Thùy bị mất đà và bay lơ lửng trong không trung
“Bịch”. Tiếng động cách đó không xa làm Nghiêm và Linh cảm thấy lạnh cả sống lưng, quay sang cả hai cùng há hốc mồm khi thấy Thùy đang nằm yên vị dưới đất.
“Ui da” Thùy ôm lưng nhăn mặt méo mó sau vài giây chạm đất, quơ tay nhặt cái áo lên Thùy mơ màng
“Thơm quá!”
Hướng mắt lên lầu thấy Ngân đang nhìn xuống Thùy giả vờ nằm yên bất động như người bất tỉnh. Ngân khá hốt hoảng chạy nhanh xuống sân vỗ liên tục vào mặt Thùy
“Chị ơi, chị có sao không, đừng làm em sợ”
“Khiên vào phòng chị 2 nhanh đi”
Nghiêm giục rồi nháy mắt với Linh ra hiệu, Linh mỉm cười gian tà hưởng ứng tích cực. Đang vội nên Ngân cũng không để ý nhiều đến câu nói của Nghiêm, nhìn qua cái miệng đang cố nhịn cười của Thùy làm Ngân điên lên buông tay không thương tiếc
“Bịch”
“Ui da, gãy lưng rồi”
Thùy ôm cái lưng nhăn nhó quằng quại vì nãy giờ ngã hai lần đã ê ẩm. Ngân không nói gì chỉ liếc 1 cái rồi lạnh lùng bước thẳng vào nhà. Nghiêm nhếch môi cười nhẹ lẩm bẩm rồi bước đi
“Có nhiêu đó cũng làm không xong”
“Tốn tiền thuốc dán rồi” Linh tặc lưỡi lắc đầu nhìn Thùy chua xót.
Bước ra khỏi phòng tắm Ngân cảm thấy người sôi sùng sục vì trò đùa quái gỡ của Thùy làm cô suýt đứng tim, khẽ thở dài mở cánh cửa tủ quần áo ra
“Á…á, Tránh ra. tránh ra” Ngân như đứng tim la to đánh đá túi bụi vào cái bóng người đang ngã nhào ra từ trong tủ đè lên người cô.
“Suỵt, đừng đánh nữa. Đau” Thùy lấy một tay bụm miệng Ngân, một ngón tay đặt lên môi mình ra hiệu im lặng. Vài giây định hình được là Thùy, Ngân nghiến răng tung cho Thùy một cú đá văng ra một bên
“Bịch”
“Á, ui da, chết tui thiệt rồi. hic” Thùy ôm lưng nhăn nhó than thở dưới sàn, cô đang tự hỏi mình hôm nay có bị trúng phải tà gì mà bị thương liên tục. Ngân ngồi nhẹ xuống giường khoanh tay tra khảo
“Chị làm gì trong đó vậy”
“Trả cái áo lại cho em nhưng sợ em phát hiện nên vào đó luôn” Thùy lọm thọm cực khổ ngồi dậy, Ngân nhìn ra cánh cửa phòng đã khóa cẩn thận rồi nhìn sang Thùy vẻ mặt nghi ngờ
“Sao chị vào được đây cửa khóa rồi mà”
“Kia” Thùy chỉ tay ra hướng cửa sổ nhăn nhó đứng lên, hình như nãy giờ bị va liên tục nên Thùy không đứng nổi nữa mà khụy xuống đất,
“Có sao không?” Ngân vội chạy lại đỡ Thùy đứng dậy nhanh như chớp Thùy choàng tay ôm chặt Ngân vào lòng
“Đừng rời xa chị nữa được không?”
Bất ngờ trước hành động của Thùy, Ngân hít một hơi dài rồi đứng bật dậy bước đến bên cửa sổ lạnh lùng
“Chị về đi, em sẽ không quay lại đâu”
“Tại sao? Vì cha mẹ em phản đối à?” Thùy nhăn mặt nhìn Ngân khó hiểu, Ngân nghẹn ngào
“Vấn đề không phải ở đó”
“Vậy thì tại sao?”
“Chị về đi, em muốn được yên tĩnh”
Giọng Ngân nghẹn lại, đôi mắt cô đỏ dần lên khi nghĩ tới Nghiêm. Thùy định nói thêm gì đó nhưng thấy thái độ cương quyết của Ngân nên im lặng, một phút suy nghĩ Thùy thản nhiên lên tiếng
“Hôm nay chị đến đây là vì việc công, không phải việc tư nên em sẽ không đuổi chị chứ?”
“Chúng ta có việc công sao? Nếu là chuyện của công ty thì mời chị chiều quay lại gặp Chủ Tịch nói chuyện, em không có thẩm quyền quyết định”
Ngân lạnh lùng bước nhanh chân ra mở cửa tiễn khách. Thùy nhếch môi nhìn Ngân mỉm cười, tay móc trong túi áo ra bản hợp đồng lao động đưa ra trước mặt Ngân
“Em vẫn chưa hết hợp đồng với công ty nên mời em mai tới công ty làm việc lại nhé”
“Chẳng phải đã có quyết định cho em nghỉ việc rồi sao?” Ngân chau mày nhìn Thùy khó hiểu.
“Thế quyết định đó đâu?”
Thùy mỉm cười gian manh ngồi xuống ghế khoanh tay vuốt cằm mình nhìn Ngân thách thức, cô biết chắc chắn rằng Ngân không giữ quyết định trong tay vì lúc qua phòng nhân sự Thùy đã thấy quyết định thôi việc của Ngân vẫn còn ở công ty chứng tỏ Ngân chưa lấy nó về. Hận bản thân mình quá sơ xuất, Ngân đóng mạnh cánh cửa bước lại gần Thùy với ánh mắt lửa đạn
“Tóm lại chị muốn gì?”
Thùy mỉm cười đứng bật dậy tựa Ngân sát vào tường, tay nhẹ nhàng nâng cằm Ngân lên, hơi thở nồng ấm phả thẳng vào mặt kèm theo hương thơm quen thuộc kích thích khứu giác Thùy từ từ tiến lại gần Ngân với niềm khao khát mãnh liệt. Những ngày qua Thùy nhớ Ngân đến phát điên lên, cô quyết tâm sẽ không để Ngân xa mình thêm một lần nữa. Bản hợp đồng này là một cơ hội nhỏ nhoi duy nhất để Thùy được bên cạnh Ngân nhiều hơn dù hơi hạ sách một chút Thùy vẫn nắm bắt.
“Chát” Thùy ôm mặt sau khi nhận cái tát trời giáng của Ngân, choàng tỉnh Thùy chợt lạnh người khi nhận ra khuôn mặt đầy sát khí của Ngân đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống
“Đừng có dở trò, Chị muốn gì nói đi”
“Em cũng biết chị muốn gì mà”
Thùy đưa ánh mắt gian tà hướng xuống hai cái vật thể khêu gợi đang dần lộ ra sau cái cút áo. Ngân đỏ mặt vun tay định tặng cho Thùy một cái tát nữa nhưng Thùy đã nhanh tay chụp lại vẻ mặt nghiêm túc
-“Chị đùa thôi, chỉ cần em làm việc cho chị đến hết thời hạn hợp đồng này, chị sẽ không làm khó dễ em nữa”
“Thần kinh chị có vấn đề gì không vậy? Rõ ràng chị cũng biết chi nhánh của Kim gia sắp khánh thành, làm như vậy khác nào ép người?” Ngân bực dọc lớn tiếng quát thẳng vào mặt Thùy.
-“Nếu em không đồng ý thì chị đành nhờ vào pháp luật can thiệp vậy, Đại tiểu thư Kim gia vi phạm hợp đồng sẽ là tin hot cho báo chí ngày mai đây”
Thùy thong dong đi đi lại lại vẻ mặt đắc ý, cô đã tính toán rất kỹ mọi tình huống sẽ xảy ra. Bằng mọi giá cô phải lôi được Ngân về công ty, đó là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ của hai người.
-“Chị…” Ngân giận tím mặt không nói được nên lời, cô thừa biết rõ ràng Kim gia thống lĩnh về kinh tế nhưng về chính trị thì có lẻ phải khiêm nhường Vũ gia một phần. Nếu Thùy chơi ngông đưa chuyện này làm lớn lên thì danh tiếng của Kim gia sẽ giảm sút, khẽ thở dài Ngân ngồi phịch xuống giường. Thấy Ngân thất thế, Thùy mỉm cười bước lại giường cuối mặt xuống nhìn Ngân, gương mặt ửng đỏ lên vì giận trông rất đáng yêu, thình lình nhướng tới hôn nhẹ lên môi Ngân.
“Bốp” Cái tát như đang chứa sự tức tối tột độ thẳng tay bay vào mặt Thùy, đưa tay ôm mặt Thùy nhăn nhó
“Sao em bạo lực vậy?”
“Biến ra khỏi phòng tôi nhanh!” Ngân nghiến răng sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím, từ trước giờ Thùy chưa bao giờ thấy Ngân giận dữ như vậy. Khẽ thở dài Thùy ôm mặt bước ra ngoài không quên nói vọng lại
“Ngày mai nhớ tới công ty sớm đó”
“Đi” Ngân ném nhanh cái gối về hướng Thùy rồi bực bội quăng hết mền gối xuống đất một cách thô bạo. Nghiêm áp tai vào tường nghe những âm thanh bạo lực của Ngân khẽ rùng mình, cô không lạ gì tính cách của chị mình, mỗi khi điên lên thì tính cách không còn nhu mỳ như bình thường nữa.
“Chị không sao chứ?” Linh lên tiếng từ phía sau làm Nghiêm giật bắn người
“Con quỷ nhỏ, làm chị hết cả hồn.”
“Em là người chứ có phải quỷ đâu” Dứt lời Linh chạy tọt vào phòng Nghiêm lăn đùng lên giường.
“Chị thấy có lỗi với chị 2 thôi” Nghiêm lặng người cũng ngồi phịch xuống giường khẽ thở dài.
“Chẳng phải bây giờ đã tốt rồi sao?”
“Cũng mong là như vậy!"
Nhìn không khí căng thẳng đến ngán ngẩm, Nghiêm khẽ thở dài dắt xe ra ngoài
“Chị cho em đi với” Tiếng Linh vọng từ phía sau làm Nghiêm nhăn mặt quay lại
“Đi bar mà đòi đi theo hả cô nương?”
“Ở nhà chán quá à, đừng đi bar, đâu chơi đi, đi chị…nha nha chị” Linh lẻo đẻo theo xe Nghiêm, miệng nói không ngừng nghỉ.
“Nói nhiều quá, lên xe đi chị chở đi ăn KFC” Nghiêm vừa dứt lời thì Linh đã chớp nhoáng nhảy lên xe ngồi chiễm chệ vẻ mặt hào hứng
“yeh…yeh…Let’go”.
“Trời ơi!” Nghiêm há hốc mồm nhìn Linh rồi nổ máy lao vun vút. Phía trên ban-công Ngân khẽ mỉm cười nhẹ
“Cứ luôn hồn nhiên và vui tươi như vậy em nhé!”.
…
|
KFC
“Lâu lắm rồi em mới ăn lại món này, ngon quá” Linh vừa nói vừa gặm cái đùi gà mặc cho miệng mồm lem luốc thức ăn. Nhìn Linh ăn một cách ngon lành như vậy Nghiêm khẽ cười nhẹ rồi lấy khăn giấy lau miệng con bé một cách từ tốn
“Ăn từ từ thôi, dính miệng tùm lum rồi nè”
“Hihi, vậy mới ngon” Nói rồi con bé lại tiếp tục ăn ngon lành không màn gì tới thế sự bên ngoài
“Kia là…” Nghiêm chau mày nhìn qua quán cà phê đối diện, Linh lúc này cũng nhìn qua phía Nghiêm đang nhìn
“Tên Mắt Lương với người kia trông có vẻ mờ ám quá” Linh bất chợt lên tiếng khi thấy tên đội mũ che nửa mặt đưa cho Kiến Lương cái gì đó rồi vội vã đi ra ngoài
“Lấp lấp ló ló nhất định có gì đó mờ ám! Làm thám tử một chuyến không?” Nghiêm nháy mắt với Linh, mặt Linh ranh ma hẳn lên gật đầu liên tục rồi cả hai lặng lẽ bám đuôi tên che mặt kia.
“Nhanh đi chị, sắp mất dấu rồi kìa” Linh căng thẳng hướng về phía trước giục Nghiêm khi thấy chiếc ô tô phía trước cách khá xa với chiếc SH láng bóng mà cô đang cưỡi.
“Chị biết rồi, bám cho chắc vào” Nghiêm vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe lao vun vút về phía trước bất ngờ từ trong hẻm một chiếc xe khác cũng lao nhanh ra và
“Rầm”.
Âm thanh vang lên khá chói tai, Nghiêm nhăn nhó đưa mắt tìm Linh sau vài giây hoảng loạn nhận ra con bé đang bình yên cưỡi lên người mình Nghiêm la to xô Linh sang một bên
“Á…trời ơi, ngồi dậy coi, nặng quá!”
Nghe tiếng thét chói tai của bà chị mình Linh nhăn nhó ngồi dậy phủi phủi vài vết bẩn trên người rồi xoay qua nhìn Nghiêm lo lắng
“Chị có sao không?”
“Không sao, lại giúp người ta kìa. ui da…” Nói rồi Nghiêm lòm còm bò dậy chạy lại dựng chiếc xe đang đè lên cô gái kia lên, Linh vội đỡ cô ấy đứng dậy rồi nhìn khắp người cô gái vẻ mặt lo lắng.
“Chị có sao không?”
“Chết rồi!!!Sao trăng gì nữa”
Tiếng nói quen thuộc làm Nghiêm đứng hình, xoay qua nhìn cận mặt Nghiêm giật mình khi nhận ra Kun đang suýt xoa cái chân đang bị đau.
“Ơ…Chị Kun”
Linh đưa tay che miệng đang há hốc vội vàng đỡ Kun đứng lên, lúc này Nghiêm mới nhận ra trước mặt mình là căn biệt thự hoành tráng của chủ tịch Giang, chợt nhớ tới tên nón đen che kín mặt Nghiêm vội nhìn theo nhưng chiếc xe đã khuất dạng
“Mất dấu rồi” Nghiêm khẽ lắc đầu tặc lưỡi tiếc nối quay qua nhìn Linh thì nhận ngay ánh mắt lửa đạn đang nhìn mình như kẻ thù
“Cô chạy xe kiểu gì vậy hả?”
Kun la với tần số tối đa khiến Nghiêm và Linh phải nhăn mặt bịt tai lại. Nghiêm cứ cảm thấy như con thỏ đế này mà làm ca sĩ chắc lúc cao trào người ta cũng bị thủng hết màn nhĩ, cô đang nghĩ tiếng cô đã chói tai rồi mà tiếng Kun còn kinh dị hơn gấp mười lần, lùng bùng hết cả lỗ tai.
“Em có sao không?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái tóc vàng chạy từ trong nhà ra làm Nghiêm và Linh hiếu kỳ quay lại, Linh mở to mắt ngạc nhiên
“Chị Anna sao lại ở đây?”
“Chị về VN cũng gần một tháng rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em”
Anna cuối xuống hôn nhẹ lên má Linh rồi tiến lại đỡ Kun vào sân, chân Kun bị xe đè nên sưng khá to, Nghiêm không nói gì vội lấy xe chạy đi đâu đó. Nét mặt Kun sầm lại khi thấy Nghiêm chạy đi, cô đang thầm nguyền rủa tên tiểu nhân đáng ghét kia không có chút gì gọi là tình người, tông phải người ta cũng không một tiếng hỏi thăm. Nghĩ tới chuyện xảy ra ở Đà Nẵng mặt Kun bỗng đỏ bừng lên.
Bất ngờ trước hành động của Nghiêm, Linh đứng nhìn theo dáng bà chị mình khuất ở cuối con đường hồi lâu chợt đôi môi cong lên nở một nụ cười khó hiểu. Nó biết rõ Nghiêm đang đi đâu và làm gì, Nghiêm vốn không phải người lạnh lùng nhưng hành động nhiệt tình này đối với Kun thì khiến Linh không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc hai người này đã kim trong bông hay đã si tình? Ánh đèn xe máy dừng trước cổng, Nghiêm bước nhanh xuống xe máy tiến lại chỗ Kun, đứng cạnh cái ghế đá Nghiêm chợt khựng lại bởi thái độ ân cần của Anna dành cho Kun. Tay thả lỏng bịt thuốc rơi xuống ghế, Nghiêm bước lại nắm cổ nhóc Linh nhanh giọng
“Về thôi, muốn ở đây luôn hả”
“Ơ…nãy giờ chị đi đâu vậy?” Linh cuối đầu chào Anna và Kun rồi nhìn Nghiêm tò mò. Nghiêm liếc nhìn Linh một cái sắc lạnh
“Có lên xe không?”
Câu nói như mệnh lệnh, Linh im phăng phắt vội trèo lên xe vu vi về nhà. Mặt Kun bỗng chốc xụ xuống rồi cố đứng dậy, tay Kun vô tình vơ phải bịt thuốc mà Nghiêm đã mua. Mở ra xem Kun chợt phì cười thì thầm
“Đã mua rồi sao lại bỏ ở đây chứ”
“Em đang vui vì điều đó?”
Anna chợt lên tiếng làm Kun khựng lại, rõ ràng Kun đang rất trân trọng cái vật đang cầm trong tay, Anna không quá khó khăn để nhận ra sự biến đổi trạng thái trên gương mặt Kun, Kun khẽ cười
“Chị thấy như vậy sao?”
“Linh cảm của chị luôn chính xác” Anna đốt một điếu thuốc thong thả nhả một làn khói trắng bay lượn trước mặt Kun, đưa tay xoa làn khói đi Kun chau mày
“Em không thích mùi thuốc lá”
“Ok, chị sẽ bỏ thuốc…vì em”
Anna nở một nụ cười nhẹ tay dụi nhanh điếu thuốc gương mặt đăm chiêu, hai năm trôi qua Anna chưa một phút một giây nào quên được hình ảnh của Kun, đối với những người con gái khác chỉ qua vài lần tán tỉnh là Anna đã có được nhưng Kun thì ngược lại, 1 năm quen nhau Anna chưa một lần ôm Kun lâu quá 30 giây, có lẻ cái gì không có được thì người ta càng trân quý và muốn chiếm hữu. Anna không thuộc dạng đểu nhưng cái gì cô muốn có được thì nhất định cô sẽ đeo đuổi tới cùng.
“Hai năm rồi chị vẫn không bỏ được nó đó thôi”
Kun ngồi lên ghế bắt chéo chân nhếch môi cười khêu khích, tay bóc nhanh chai dầu xoa mấy vết thương bị bầm. Bản thân cô cũng không muốn nhớ nhiều về chuyện xưa, quá khứ luôn làm người ta đau lòng, Kun chỉ muốn giữ nó ở phạm vi một hoài niệm đẹp.
“Chị bỏ được thì em sẽ quay về bên chị đúng không?”
Anna trầm tư nhìn Kun thăm dò. Kun không tỏ ra quá thờ ơ cũng không quá ngạc nhiên chỉ bình thản đáp rồi bước chân lên phòng
“Khi nào chị bỏ được nó thì em sẽ suy nghĩ tới vấn đề này”
…
…
Từ trên phòng bước xuống nhà, Ngân bỗng đứng khựng lại khi thấy Kun và Nghiêm đang lom khom tình cảm lăn trứng gà cho nhau
“Hai đứa bị sao vậy?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên làm Nghiêm và Linh giật bắn người quay lại, thấy Ngân đang bước xuống cả hai cùng đồng thanh cười mặt méo xẹo
“Hì hì, tụi em không sao?”
“Ái da…nhẹ thôi nhóc”
Nghiêm la to làm Ngân giật mình nhìn xuống, cô mở to mắt khi thấy tay chân hai đứa em mình đứa thì bầm, đứa thì bị xây xác. Không cần thanh minh Ngân cũng biết hai đứa vừa mới đo đường xong, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế Ngân chau mày lo lắng
“Đưa chị xem nào”
“Nè…”
Nghiêm và Linh đưa hai cái đầu gối cho Ngân xem, Ngân há hốc mồm khi thấy bốn cái chân, hai nhỏ hai to đều bầm tím cả lên. Có vẻ như cú ngã không nhẹ nhàng gì, cũng may là ông bà Kim đều đi vắng, nếu không Nghiêm và Linh nhất định sẽ nghe một tràn kinh dài lê thê.
“Á, trời ơi, đã bảo nhẹ tay rồi mà”
Nghiêm la to khi Linh lăn trúng trọng tâm vết thương, Linh bực mình quăng cái trứng vào tay Nghiêm giận dỗi
“Vậy chị tự lăn đi. Mệt à”
“Hôm nay không đi đâu hay sao mà nhà đông đủ vậy”
Ông Kim lù lù xuất hiện từ phía sau, mặt Nghiêm và Linh xanh như tàu lá chuối vội vơ nhanh cái gối che vết thương lại cười tươi như hoa
“Con…con mới về. hihi”
Đưa mắt nhìn một lượt quan sát hai đứa con gái vàng của mình, Ông Kim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế thở dài gương mặt khá căng thẳng, đọc được tâm trạng của ông Kim, Ngân nhỏ nhẹ
“Công Ty lại có chuyện gì hả Daddy?”
“À, không…hôm nay nhiều việc nên ta hơi mệt thôi.”
Ông Kim giữ giọng bình thản nhưng tâm trí thì không được ổn định mấy. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông Kim, Nghiêm như bắt được cơ hội ngàn vàng nhanh miệng lên tiếng đuổi khéo
“Vậy Daddy đi nghỉ sớm đi ạ, chuyện gì thì để mai rồi giải quyết”
Câu nói của Nghiêm làm ông Kim khẽ chau mày nhìn sang đứa con gái của mình, Ngân và Linh cũng xanh mặt khi thấy ông Kim nhìn xuống mấy trứng gà rồi nhìn sang Nghiêm. Căn phòng khách đột nhiên im bặt, Nghiêm như muốn nín thở cuối gầm mặt xuống chuẩn bị tâm lý cho cơn dông tố sắp ập lên đầu mình, ông Kim dần dần giãn chân mày ra nở một nụ cười nghi ngờ
“Con biết lo lắng cho ta từ khi nào vậy?”
“Phù…cứ tưởng là…” Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, vội lên tiếng
“Lúc nào con cũng lo lắng cho mọi người mà”
Nghiêm cười cười tay vẫn giữ chặt cái gối che hai đầu gối bầm tím của mình lại, ông Kim hướng mắt qua Ngân trầm ngâm rồi đứng lên
“Con lên đây với ta”.
“Dạ”
Ngân cuối đầu bước theo ông Kim lên lầu, Nghiêm và Linh đưa tay lên vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi vội phóng nhanh lên phòng.
Cánh cửa phòng mở ra, Ngân nhẹ nhàng bước chân vào phòng ngồi xuống ghế nhìn ông Kim thăm dò
“Có chuyện gì vậy Daddy?”
“Ta có nghe nói con chưa hết hợp đồng với Trường Thịnh, có đúng không?”
Ông Kim thong thả cầm bình trà rót ra cái chung nhỏ, nhận ra ánh mắt ôn hòa đang nhìn mình, Ngân cuối mặt căng thẳng
“Dạ, con sẽ thương lượng lại với bên đó”
“Không cần thương lượng nữa, ngày mai con đến Trường Thịnh làm việc lại đi”
Âm thanh trầm lặng có phần không vừa lòng, Ngân có hơi lúng túng vội nhẹ giọng
“Thưa Daddy…”
Ngân ngước đầu lên định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên định của ông Kim cô chợt nín lặng cuối đầu
“Dạ, con biết rồi”
“Chuyện tình cảm của con dạo này sao rồi?” Ông Kim đặt nhẹ chung trà xuống bàn, ánh mắt hiền hòa đăm chiêu, gương mặt điềm đạm nhưng vẫn làm Ngân thấy lạnh người
“Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi thưa Daddy” Ngân cuối đầu đan hay tay vào nhau mi mắt cụp xuống giọng cứng rắn. Ông Kim khẽ cười hài lòng
“Tốt…con có thể ra ngoài rồi”
“Dạ”
Ngân bước ra khỏi phòng, ông Kim đưa mắt nhìn đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, cuộc điện thoại đường dài từ Mỹ của ba Thùy tại công ty lúc nãy giờ vẫn còn vang bên tai, lời nói hứa hôn bừa bãi giữa hai người vô tình được khơi lại. Ông Kim nhắm tịt mắt thở dài cho lời hứa bông đùa bị lãng quên của mình giờ đã thành sự thật, bất lực lắc nhẹ đầu ông lẩm bẩm
“Duyên và phận”
…
|
Chi nhánh Kim gia bắt đầu hoạt động nên Nghiêm cũng kết thúc thời kỳ ăn chơi và bắt đầu với công việc của mình. Do công ty đang thiếu người nên ông Kim mạnh dạn mời Kun qua công ty ông làm việc và tất nhiên ông Giang cũng đồng ý mặc dù Kun chẳng muốn tẹo nào. Bắt đầu với ngày làm việc đầu tiên Nghiêm vô cùng ngán ngẩm vì cô chỉ thích đấm đá chứ ngồi im một chỗ với bàn làm việc cả ngày thì ôi thôi nghĩ tới chẳng thấy mùa xuân đâu. Nhưng biết sao giờ, cái điệp khúc về Mỹ lấy ông Nathan 60 tuổi của ông Kim buộc cô phải cắn răng chịu đựng. Khoát lên mình bộ váy công sở bước chân xuống nhà, Nghiêm khựng lại nhận ngay ánh mắt đờ đẫn của Linh đang nhìn mình chăm chăm
“Nhìn gì hả nhóc?”
“Hôm nay nhìn chị đẹp quá” Linh tặc lưỡi
“Hử, đang an ủi chị đấy à”
Nghiêm bước lại nhéo nhẹ má Linh rồi bước nhanh ra ngoài. Dừng xe trước cổng công ty, ngước đầu lên quy mô hoành tráng của gia đình mình, Nghiêm hít một hơi rồi hiên ngang bước vào. Vừa lúc đó, Kun cũng vừa tới nơi, nhìn thấy Nghiêm Kun mỉm cười gian manh
“Có vẻ như ở đây không buồn chán như mình nghĩ”
…
Đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, Ngân thở dài khi sắp phải đối mặt với Thùy, sáng sớm vào công ty cô đã nghe một hung tin từ Thiên, kể từ hôm nay Thư Ký sẽ làm việc cùng phòng với Giám Đốc chứ không phải ở ngoài như trước kia, hít một hơi thở sâu lấy tinh thần Ngân mạnh dạn xoay nắm cửa bước vào
“Tới trễ 2’ rồi, trừ 1/3 tháng…”
Thùy xoay ghế lại bỏ lửng câu nói khi thấy Ngân bước vào, dáng người mảnh mai đi cùng với giày cao gót làm Thùy ngây ngất. Ngân đưa mắt nhìn một lượt qua căn phòng thân thuộc, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có sai lệch ở chỗ căn phòng lại xuất hiện thêm một bộ bàn ghế và chiếc máy vi tính được đặt đối diện với bàn Giám Đốc. Không cần suy nghĩ nhiều Ngân cũng biết chiếc bàn đó dành cho ai, cô khoanh tay nheo mắt nhìn Thùy
“Sao lại dời bàn làm việc của em vào đây?”
“Thư ký phải làm việc cùng giám đốc chứ! Cho…ấm…áp”
Thùy chóng cằm nhìn Ngân chăm chăm, hôm nay Ngân diện lại trang phục công sở thật sự rất quyến rũ, dừng tầm nhìn ở đôi môi đỏ mộng kia, Thùy chỉ muốn lao tới chiếm hữu lấy nó. Chợt nhớ tới hai cái tát hôm trước, Thùy thở dài ủ rũ như cọng bún thiu. Đưa mắt sang nhìn Ngân, Thùy giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh của người kia đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ cười Thùy vội lên tiếng xua tan xung đột
“Đó là quy định mới mà, chị chuẩn bị sẵn công việc cho em ở trên bàn rồi kìa, cố gắng hoàn thành hết trong hôm nay nhé”
Ngân hương mắt về bàn làm việc của mình, một đống giấy tờ trên bàn chất lên cao, cô mở to mắt nhìn Thùy hét lên
“Sao làm kịp”
Thùy thản nhiên nhún vai nhìn đồng hồ bật người ra ghế cười đểu
“Chuyện đó chị không cần biết, em đứng đó nãy giờ chắc cũng đánh xong một cái hợp đồng rồi đó”
“Bịch”
Tiếng cái túi xách bị quăng mạnh xuống bàn nhờ cơn giận dữ của chủ nhân nó làm Thùy rùng mình, người yêu của cô khi mà sừng lông lên thì cũng đâu khác gì sư tử Hà Đông là mấy đâu nhỉ? Đưa tay lên chóng cằm, Thùy mỉm cười mơ màng nhìn Ngân say đắm.
“Giám Đốc có thể đừng nhìn tôi nữa được không?”
Ngân bực mình hất hàm lên khi nhận ra từ lúc vào tới giờ Thùy luôn nhìn chăm chăm vào cô, nhận ra vẻ mặt bực bội của người kia Thùy chợt bật cười. Đưa tay xoa xoa bụng, Thùy đứng trước mặt Ngân lên tiếng
“Chị đói rồi”
Ngân đang đánh bản hợp đồng bỗng ngưng lại, mắt liếc một cái, gương mặt sầm xuống giọng lạnh lùng
“Thưa Giám Đốc bây giờ chỉ mới có 10h30 thôi”
“Sáng đi làm vội chị quên ăn sáng rồi”
Thùy thất thiểu xụ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, Ngân đứng bật dậy giọng cáu gắt khó chịu
“Giám Đốc lại muốn bày trò gì nữa đây?”
“Chị chỉ đói bụng thôi mà”
Thùy mỉm cười dê cụ dần dần tiến lại gần gương mặt hồng hào của Ngân, khá bất ngờ Ngân dần dần lùi lại sát tường tim đập thình thịch miệng lắp bắp
“Giám…giám Đốc đang định làm gì vậy?”
“Không làm gì hết, Chị muốn ăn bánh bao”
Thùy mỉm cười gian tà, mặt Ngân chợt đỏ bừng lên vội đẩy Thùy sang một bên rồi bước lại bàn làm việc, mặt cuối gầm xuống. Thùy bật cười vỗ nhẹ lên vai Ngân
“Em đang nghĩ gì vậy, đi mua bánh bao hộ chị với”
“Cái gì???” Ngân trợn mắt nhìn Thùy, ánh mắt từ từ nheo lại, gương mặt chuyển từ đỏ sang tím, cô hít một hơi nhẹ đưa tay quạt quạt giữ bình tĩnh. Thùy đang bước đi nghe tiếng hét của Ngân chợt quay lưng lại cười cười
“Thay vì pha cà phê thì mua điểm tâm cũng giống nhau mà”
“Chị…”
Ngân giận đến tím mặt, biết mình không thể làm trái ý Thùy, cô sừng sộ đứng bật dậy quăng cho Thùy một cái liếc sắc lạnh rồi bước nhanh ra khỏi phòng, Thùy mỉm cười nói vọng theo
“Đi nhanh rồi về nhé!”
“Rầm”
Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, Ngân bặm môi hậm hực bước nhanh ra ngoài. Một thoáng tức giận, Ngân chợt cong môi nở một nụ cười rồi bước nhanh ra cantin gần đó.
…
“Mời Giám Đốc!”
Ngân mỉm cười tươi như hoa đặt nhẹ hai chiếc bánh bao kèm theo ly nước lên bàn. Không cần mở nắp ra Thùy cũng biết trong ly là thứ gì trong đó, mùi cacao thơm phứt xông lên mũi làm Thùy thấy phấn khích nhìn Ngân mỉm cười
“Cám ơn em nhé!”
“Giám Đốc uống đi cho nóng”
Giọng nói ngọt lịm kèm theo nụ cười gian tà làm Thùy thấy bất an, trong li cacao này có gì sao? Thùy chau mày nhìn Ngân ái ngại rồi đưa li cacao lên miệng nuốt một ngụm
“Phụt”
Thùy phun hết ngụm cacao trong miệng ra đầy bàn nhăn mặt nhìn Ngân thống khổ
“Em bỏ gì trong này vậy?”
“Một tý muối, một tý bột ngọt và một tý hạt nêm…Chị thấy ngon không? Tự tay em pha đó”
Ngân quay lưng bước lại bàn làm việc nhìn vẻ mặt thống khổ của Thùy chợt phì cười đắc ý. Thùy cố nuốt cái tàn dư còn vương trong miệng mình xuống cổ mặt nhăn nhó như muốn khóc xoay qua nhìn Ngân
"Em ác quá!"
"Muốn nếm thêm mùi vị không? Em pha lại li khác"
Ngân mỉm cười nhỏ nhẹ đến độ làm Thùy ho sặc sụa. Rút nhanh cái khăn ra lau những vết cacao dính trên miệng và áo, Thùy sầm mặt tiến lại gần Ngân ép cô vào tường thì thầm
"Chị muốn vị của em hơn"
Thùy cười gian, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang gian tà nhìn chăm chăm vào Ngân. Ngân vội lùi lại phía sau nhưng lưng đã chạm vào bức tường, mùi hương quen thuộc phảng phất từ người Thùy làm Ngân khá bối rối, trái tim đập nhanh trong vô thức. Cô đang tự trấn an bản thân mình không được mềm lòng nhưng bản thân mình lại muốn lao vào vòng tay ấm áp kia, muốn được chạm vào đôi môi quyến rũ ấy.
“Không được”
Ngân chưa kịp định thần lại thì Thùy đã chạm vào cánh môi đỏ mộng kia cưỡng hôn cuồng nhiệt. Hơi thở của Thùy mạnh dần lên, một tay Thùy giữ chặt gáy, một tay luồn qua eo làm Ngân mở to mắt. Nụ hôn mạnh mẽ kèm theo ma lực hút hồn, Ngân đứng im bất động nhắm hờ mắt lại tận hưởng vị ngọt ngào của người kia mang lại, vị Cacao vẫn còn trên môi, Ngân hé miệng ngậm lấy. Hai chiếc lưỡi nóng bổng quấn vào nhau mãnh liệt làm Ngân khẽ run lên, lý trí không thể thắng nổi những gì con tim đang mách bảo, Ngân ôm chặt lấy Thùy đáp trả nhiệt tình.
“Chị yêu em”
Thùy buông Ngân ra khi cả hai sắp tắt thở, đôi môi tham lam tiến xuống xâm chiếm chiếc cổ nõn nà mân mê mãnh liệt, Ngân thở gấp yếu ớt cố đẩy Thùy ra
“Đừng! Đây là công ty”
“Không có ai vào đây đâu, em đừng lo”
Thùy không quan tâm nhiều đến lời nói của Ngân vội luồn tay vào chiếc áo sơ-mi mà Ngân đang mặc mở lần lượt từng chiếc cút áo ra.
“Cạch”
Tiếng cánh cửa vang lên làm cả ba cùng giật mình hướng nhìn nhau không chớp mắt, Ngân lúng túng kéo áo che phần hở trên cơ thể mình lại
“Xin lỗi em quên gõ cửa”.
Quỳnh che mắt lại nhanh chóng bước ra ngoài, cảnh tượng này đối với bản thân cô thì quá quen thuộc nhưng mà tận mắt chứng kiến người khác hành sự thì có hơi ngứa mắt. Thở gấp, Quỳnh nhanh chân bước đi. Nhìn bóng Quỳnh khuất sau cánh cửa mặt Ngân đỏ bừng lên đẩy Thùy ra nhưng Thùy càng giữ chặt cô hơn mỉm cười thì thầm vào tai rồi hôn nhẹ lên cổ
“Cô ấy đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi”
“Không được…”
Ngân dứt khoát đẩy Thùy ra cài nhanh mấy chiếc cút lại. Nhìn vẻ mặt mất hứng của người yêu, Ngân chồm tới hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của Thùy cười xoa dịu
“Honey ăn bánh đi, nguội hết rồi kìa”
Ngân vừa nói vừa hướng mắt lên chiếc bàn Giám Đốc, như được rót mật vào tai, Thùy cười gian nhìn xuống hai cái vật thể nhấp nhô đang lấp ló trong áo Ngân
“Chị thích ăn bánh này hơn”
“Tránh ra!”
Ngân đỏ mặt thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia bước đi, Thùy nhanh tay giữ chặt Ngân từ phía sau, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào gáy làm cơ thể Ngân rung lên bần bật, mở mắt ra thấy đống giấy tờ trên bàn Ngân liền kiềm chế cảm xúc quay lại đẩy Thùy ra xa
“Em còn rất nhiều việc, chị đừng có quấy rối”
“Đống giấy tờ đó em không cần phải xử lý nữa, mang xuống cho Quỳnh là được” Thùy nhanh giọng.
“Giám Đốc không nuốt lời chứ?” mặt Ngân sáng rỡ
“Nhất ngôn cửu đỉnh,…không nuốt lời đâu…lại đây với chị đi…”
Thùy mơ màng kéo Ngân lại gần mình nhưng Ngân đã nhanh chóng né sang một bên cười gian tà
“Không…tới giờ nghỉ trưa rồi”
Ngân gập nhanh tập hồ sơ lại thong thả bước ra ngoài không quên mỉm cười nói vọng lại “Chào Giám Đốc nhé!”
“Ơ…sao lại…lật lọng trắng trợn…như vậy!”
…
|