Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
Sau một ngày làm việc vất vả, ể oải trèo lên xe bất chợt chân mày Nghiêm nhíu lại vì bánh xe đã xẹp lép từ thời nào.
“Cái gì vậy nè”
Nghiêm thở dài khó chịu rồi bước xuống dắt xe đi, váy thì vừa ngắn vừa bó sát người nên việc di chuyển vô cùng khó khăn.
“Bim…Bim…Bim”
Tiếng còi xe vang lên làm Nghiêm giật bắn người, đang điên máu Nghiêm quay lại hét lên
“Hết đường chạy hay sao mà bóp còi hoài vậy?”
“Xe sao không dẫn mà dắt vậy người đẹp?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc uyển chuyển mang ngụ ý chăm chọc lọt tới tai Nghiêm, đưa mắt liếc nhìn con thỏ đế đang lèm bèm phía sau lưng mình, Nghiêm hậm hực
“Không có mắt hay sao còn hỏi?”
“Mắt thì có nhưng mà vẫn thích hỏi…thì sao nè”
Kun cười khoái chí lái xe chậm chậm ngang tầm với Nghiêm líu líu lo lo, cố tình chọc ghẹo Nghiêm với vẻ hào hứng, Nghiêm bặm môi sầm mặt đá cái chóng quay đầu xe làm Kun nhào về phía trước vì thắng gấp
“Coi bộ cô thích kiếm chuyện nhỉ?”
Nghiêm khoanh tay nhìn Kun thách thức, hôm nay tâm trạng Nghiêm không được tốt nên cũng không muốn gây chuyện với con thỏ đế này làm gì, nhưng mà có vẻ như sức chịu đựng của Nghiêm đã đạt giới hạn
“Cô muốn giết tôi à?”
Kun hét to bất chợt thắng gấp làm chiếc xe mém ngã, Nghiêm chợt bật cười khinh bỉ tiến lại đỡ chiếc xe hộ Kun
“Đã yếu thì đừng có ra gió, dắt xe không nổi thì đừng có chạy”
“Mặc xác tôi”
Kun gầm mặt xuống liếc Nghiêm một cái rồi trèo lên xe nhấn ga phóng đi. Một thằng bé băng ngang đường, Kun hốt hoảng bóp chặt thắng xe
“Két…rầm”
Chiếc xe thắng gấp làm Kun ngã nhào ra đường nhăn nhó, Nghiêm hốt hoảng không do dự vội đá nhanh cái chóng xe chạy chỗ Kun
“Em có sao không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ không mấy xa lạ làm Nghiêm dừng bước, Anna vội đỡ Kun đứng lên xem xét từng vết thương trên người Kun từ đầu tới chân một cách cẩn thận và triều mến. Nghiêm thoáng buồn đứng chôn chân rồi quay lưng bước lại xe mình.
“Soạt…Á”
Một bàn tay rắn chắc chạm vào cổ Kun giật mạnh sợi dây chuyền cô đang đeo. Một thoáng bất ngờ, nhớ đến lời dặn của ông Giang, Kun hốt hoảng vỗ nhanh vào tay Anna
“Giúp em…Sợi dây chuyền đó…không thể mất được”
Nghiêm trợn tròn mắt trước hành động quá nhanh của tên cướp, quay qua nhìn gương mặt mếu máo của Kun, Nghiêm vội lao nhanh về phía trước.
“Nghiêm…”
Ngân khá hốt hoảng khi thấy Nghiêm vội vã chạy lại gần đó giật chiếc xe đạp của một thằng nhóc nhỏ rồi chạy đi theo hướng tên cướp lúc nãy,
“Em có sao không?”
Thùy từ phía bên kia tiến lại nhìn Kun lo lắng, chợt nhớ tới nguyên nhân làm Kun ngã, Thùy sầm mặt lại khi nhận ra thằng bé lúc nãy đã bốc hơi mất tiêu
“Mọi người ở đây với Kun, chị lại giúp Nghiêm” Thùy nhanh giọng.
“Cẩn thận nha”
Ngân nhìn Thùy lo lắng. Nhanh như chớp Thùy dựng chiếc xe Kun đứng lên và phóng theo hướng tên cướp. Đường thì đông người và nhiều ngõ hẻm nên việc rượt đuổi vô cùng khó khăn, đang rượt đuổi Thùy và Nghiêm cùng thắng gấp xe nhìn nhau khi thấy tên đó đã lên một chiếc xe hơi khá sang trọng. Nhìn nhau gật nhẹ đầu, hai người chia nhau ra hai ngã lao như bay về phía trước mặc cho những tiếng còi và những tiếng chửi rủa của những người đi đường. Một lúc sau đã bắt kịp chiếc xe đó, Nghiêm đạp nhanh chiếc xe cho bay trên bệ phóng và bay thẳng và đứng trước mặt chiếc xe hơi kia vài mét, Nghiêm phóng xe khỏi xe nhảy lên lề đường. Lúc đó Thùy cũng vừa tới chạy lại đỡ Nghiêm nên Nghiêm không bị ngã
“Cẩn thận” Thùy giữ chặt hai cánh tay giúp Nghiêm giữ thăng bằng, mỉm nụ cười gấp Nghiêm nhanh giọng
“Không sao”
“Ké…é…ttttttttttttttt”
Tiếng phanh xe gấp làm mấy người trong xe cắm đầu, Nghiêm thở hồng hộc nhìn bọn chúng với ánh mắt căm thù. Trong xe năm tên hùng hổ bước ra, Thùy và Nghiêm hai khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn chúng.
“Trả đây!”
Nghiêm nhìn tên đội mũ lưỡi trai đang cầm sợi dây chuyền của Kun rít khẽ. Một tên quơ tay ra hiệu cho hắn chạy đi, nhanh như chớp Nghiêm tháo nhanh đôi giày cao gót và chạy theo. Thùy đứng lại đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn tên còn lại và lao vào đấm đá túi bụi.
“Bốp…bịch”
tên đội mũ lưỡi trai ngã nhào xuống đất sợi dây chuyền cũng văng ra gần đó vì hắn ta vấp phải chiếc giày cao gót của Nghiêm ném về phía trước. Nghiêm tiến lại lụm sợi dây chuyền lên nhìn hắn ta mỉm cười
“Chạy nữa không? báo cho cưng biết chị là vận động viên điền kinh đó”
Nghiêm vừa nói vừa phủi phủi tay miệng cười khinh bỉ.
“Con khốn”
Hắn ta nghiến răng rồi rút con dao ra đâm thẳng về phía Nghiêm. Bất ngờ trước hành động quá nhanh Nghiêm nhanh xoay nhẹ người sang một bên tránh nhát dao tử thần, cái dao sớt ngang tay Nghiêm máu bắn tung tóe.
“Á…a” Nghiêm nhăn mặt nhìn vết máu chảy, tên cướp cong môi cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.
“Bốp…bịch”
Hắn ta ngã ngay xuống đất vì cú đá từ phía sau của Nghiêm, vừa lúc đó cảng sát cũng vừa tới và tóm gọn năm tên.
“Có sao không?”
Thùy khá hốt hoảng với cánh tay đầy máu của Nghiêm, cố cắn răng chịu đau Nghiêm gượng cười
“Không sao đâu, đi thôi”
Bước lại chỗ Kun đang đứng, thấy Anna tận tình chăm sóc cho Kun nét mặt Nghiêm bỗng chùn xuống xòe tay chìa sợi dây chuyền ra trước mặt Kun
“Của cô nè, nó bị đứt rồi”
Nhìn cái vật lấp lánh trong tay Nghiêm, Kun mừng rỡ chụp lấy vẻ mặt hớn hở ôm chầm lấy Nghiêm
“Cám ơn nhiều nha”
Kun vừa nói vừa siết chắt Nghiêm, Anna và mọi người khá bất ngờ trước hành động của Kun, Nghiêm cũng tròn mắt khi con thỏ đế kia đang ôm chặt lấy mình, cảm giác choáng váng ập tới Nghiêm nói giọng yếu ớt
“Có thể buông tôi ra được không?”
“Em sao vậy Nghiêm?”
Ngân hốt hoảng khi thấy tay Nghiêm đầy máu, sực nhớ tới Thùy xoay qua thấy Thùy vẫn ổn Ngân thở phào nhẹ nhõm quay qua xem vết thương của Nghiêm. Một vết cắt khá sâu làm máu ra khá nhiều, gương mặt Nghiêm bỗng chốc xanh như tào lá chuối gượng cười
“Sơ xuất nên bị đâm trúng thôi”
Nghiêm buông vết thương ra nhưng máu vẫn chảy không ngừng, Thùy nhanh giọng bình tĩnh
“Đi bệnh viện nhanh đi, hình như máu không cầm được”
“Uhm, đi nhanh đi em”
Dứt lời Ngân nhanh tay đỡ Kun vào xe Thùy khởi động máy.
“Cho em đi với”
Kun nói vọng theo rồi cũng lên xe bỏ lại Thùy và Anna đứng đó. Anna lặng người nhìn theo dáng chiếc ô-tô trắng kia hồi lâu rồi khẽ thở dài bước đi.
“Em có sao không ráng chút nữa tới rồi”
Ngân nhìn sang Nghiêm chua xót.
“Hì, em không sao đâu mà, chị quên là em đừng học võ hả?”
Nghiêm cố gượng cười nhưng mặt cô dần tái lại vì mất máu quá nhiều.
“Xin lỗi, vì tôi mà cô mới bị như vậy!”
Kun nhìn Nghiêm chua xót, vết cắt trên tay Nghiêm giống như đang cắt vào trong lòng cô, nếu Nghiêm không đuổi theo tên cướp chắc có lẻ sẽ không bị thế này. Mặt Kun bắt đầu chùn xuống, nhìn thái độ của Kun làm Nghiêm mở to mắt
“Cô biết khách sáo và ăn nói dịu dàng từ khi nào vậy?”
“Xưa giờ đã vậy rồi mà”
Kun cuối đầu, miệng cười cười. Cô đang tự hỏi tai mình có đang nghe nhầm không, Nghiêm đang khen cô dịu dàng sao? Thật khó tin!
“Không lầm chứ, sao nhỏ nhẹ đến lạnh người vậy nè…nhưng mà như thế này cũng đáng yêu ấy chứ”
Nghiêm nghĩ thầm rồi khẽ mỉm cười.
Ngân nhìn ra gương chiếu hậu, đưa mắt sang Kun rồi sang Nghiêm, cô khẽ chau mày ngạc nhiên vì hôm nay có hơi khác với mọi ngày. Hai đứa nhóc nhoi nhoi hôm nay có lúc quá giữ ý có lúc lại ngây ra, không lẻ… Ngân chợt cười thầm rồi chăm chú tiếp tục lái xe đi.
…
|
Trời chạng vạng tối Kun mệt mỏi bước ra khỏi xe thì đã thấy Anna đang đứng đợi ở trước cửa nhà. Không tỏ ra quá ngạc nhiên, Kun lạnh lùng bước tới nhấn chuông cửa
“Sao chị không vào nhà mà lại đứng đó”
“Chị muốn đợi em vào cùng”
Anna tiến lại dắt xe vào nhà hộ Kun rồi cả hai cùng đi lên phòng. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm quen biết nhau Anna được phép lên phòng Kun, Anna khá ngạc nhiên bởi căn phòng toàn màu hồng với cách bày trí rất tinh tế. Cô không ngờ rằng một tiểu thư đỏng đảnh như Kun lại có khiếu thẩm mỹ đến vậy. Kun mỉm cười đặt nhẹ li nước trên bàn rồi ngồi xuống giường
“Có gì lạ đâu mà chị nhìn dữ vậy?”
“Không lạ nhưng rất độc đáo…cuối cùng em cũng cho chị lên phòng rồi”
Anna ngồi xuống cạnh Kun khẽ cười, ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất Kun xoay người lại chau mày
“Chị vẫn chưa bỏ thuốc à?”
“Nếu em yêu chị thì chuyện chị có hút thuốc hay không nó đâu có quan trọng, đúng không?”
Anna nhìn Kun, ánh mắt sâu thẳm cuốn hút mang đậm ngụ ý chấp vấn, từng trải qua năm bảy mối tình Anna biết rõ tâm ý của Kun như thế nào. Nếu đã yêu nhau thì chắc chắn Kun sẽ chấp nhận mọi thứ, đằng này… Anna chợt thở dài đăm chiêu.
“Em không nghĩ nhiều như vậy!”
Kun đáp gọn đứng lên đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Màn đêm tĩnh mịch bắt đầu trải đều trên những ánh đèn lưu mờ dưới phố, Kun đứng tựa đầu vào tường ánh mắt xa xăm. Ba năm trôi qua rồi, tình cảm của cô và Anna bây giờ lại trở về mốc ban đầu, lại xung đột vì những quan điểm nhỏ nhặt làm Kun hơi mệt mỏi. Không phải Kun khó khăn nhưng có lẻ thật sự tình cảm mà Kun dành cho Anna đã không còn như trước nữa, nó tẻ nhạt và vô vị biết dường nào. Nếu như ngày trước Kun mong chờ Anna trở lại bao nhiêu thì bây giờ Kun lại muốn né tránh nó bấy nhiêu, cô thật sự không ngờ Anna sẽ có ngày trở lại bên cô như thế này.
“Tình cảm của em đã hướng về người khác đúng không?”
Anna đứng bật dậy tiến lại gần Kun ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia từ phía sau thì thầm vào tai Kun. Khẽ cười vì câu nói vừa được rót vào tai mình, Kun gỡ nhẹ tay Anna ra xoay người lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện
“Chị nghĩ sao cũng được”
“Uhm, chị không muốn em thuộc về người khác”
Anna nhìn thẳng vào mắt Kun nhẹ nhàng kề môi mình đặt lên môi Kun tham lam đè Kun ngã xuống giường. Nhắm hờ mắt lại cảm nhận nụ hồn nồng nàn của Anna, cảm giác khô khốc tẻ nhạt bất ngờ ập đến làm Kun gượng lại
“Đừng…”
Kun cố đẩy Anna ra nhưng không đủ sức, đôi môi tham lam của Anna trượt dài lên cổ làm Kun thấy hoảng sợ cố chống chọi
“Buông em ra!”
Anna mặc cho sự chống cự yếu ớt của Kun điên cuồng lao vào Kun như con thú đang say mồi mở nhanh từng chiếc cút áo
“Thả cô ấy ra”
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang âm điệu giận dữ quen thuộc vang lên làm Kun mừng rỡ. Anna quay qua thấy Nghiêm và Linh đang đứng trước cửa ngượng ngùng buông Kun ra đưa tay chỉnh lại áo
“Chị về trước…hôm sau mình nói chuyện nhé!”
Anna nói rồi bước ngang qua Nghiêm, hai ánh chạm vào nhau rồi Anna bước nhanh xuống lầu. Linh vội chạy lại đỡ Kun lo lắng
“Chị không sao chứ?”
“Em mà tới chậm chút nữa là tiêu chị rồi”
Kun ôm chầm lấy Linh trong sợ hãi, Kun không ngờ rằng Anna lại hành động quá khích như vậy, cũng may là Linh và Nghiêm xuất hiện kịp lúc. Đứng lặng im nhìn Kun hồi lâu, tay Nghiêm dần dần cũng thả lõng ra sau một hồi nắm chặt. Vài giây sợ hãi, Kun bỗng nhướng mắt lên nhìn Nghiêm và Linh ngạc nhiên
“Ủa, hai người sao lại ở đây?”
“Daddy của tôi muốn gặp cô nên bảo chúng tôi…đến…”
Nghiêm đỏ mặt nuốt nhanh giọt nước bọt trong cuốn họng khi vô tình liếc nhìn xuống phần dưới của Kun, chiếc áo bị cởi hết hàng cút trên để lộ chiếc chíp đỏ cùng vòng một khêu gợi. Nhận ra Nghiêm đang nhìn mình chăm chăm Kun cũng nhìn xuống rồi sầm mặt lại hất hàm
“Nhìn đã chưa?”
“Ơ…xin lỗi” Nghiêm lúng túng vội quay nhanh mặt đi.
…
Biệt thự Kim gia hôm nay nếu không phải vì chuyện Kun bị giật sợi dây chuyền và Nghiêm bị đâm một dao thì chắc chắn mọi người sẽ không đoàn tụ đông đúc như thế này. Chủ tịch Giang và Kun hôm nay cũng xuất hiện trong buổi họp mặt này chứng tỏ mọi chuyện đã xảy ra không đơn thuần là một vụ cướp. Ông Giang và ông Kim vẻ mặt khá căng thẳng trầm tư mỗi người một suy nghĩ làm không khí càng lúc càng nóng lên, ngột ngạt đến khó thở
“Có chuyện gì thì cha với chú Kim cứ nói đi, sao im lặng hoài vậy?”
Kun lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ. Như đã biết trước chuyện gì đó, Ông Kim lạnh lùng rót một li trà lên tiếng
“Đợi một chút nữa thôi”
“Tít…tít…tít” Tiếng tin nhắn điện thoại chủ tịch Giang vang lên làm mọi người giật mình, Ông Kim trầm tư đặt li trà xuống bàn căng thẳng
"Nhanh vậy sao? Thậm chí ta còn chưa kịp uống xong li trà”
“Có chuyện gì vậy Daddy?”
Ngân tò mò khi thấy thần sắc ông Giang chuyển từ hồng hào sang tái nhợt, tay run run khi mở điện thoại ra xem
“Anh dự đoán không sai, không ai khác chính là hắn”
“Cho con xem với”
Kun nhanh tay chụp lấy cái điện thoại của ông Giang, chân mày cô khẽ chau lại khi thấy nhất cử nhất động của mình đều được chụp lại rất đẹp. Bên dưới những file hình đó còn có một dòng tin nhắn
“Từ bỏ dự án khu siêu thị mới và giao con chip ra thì mạng sống của nó sẽ được bảo toàn”
“Thời đại nào rồi mà còn cái trò uy hiếp này chứ?”
Nghiêm nhếch môi khinh bỉ sau khi liếc mắt qua dòng tin nhắn, mấy cái trò này đối với Nghiêm không mấy xa lạ gì nhưng nhìn vẻ mặt ông Kim và ông Giang đang nhìn mình bất chợt Nghiêm nín bặt
“Các con có mang chúng theo không?”
Ông Kim nghiêm giọng đưa mắt nhìn một lượt bốn cô gái đứng trước mặt mình. Thùy vội luồn tay vào túi lôi cái hộp nhỏ ra đặt lên bàn
“Dạ, nó đây ạ”
Mở nắp hộp ra, ông Kim khẽ mỉm cười hài lòng
“Tốt, các con xem đây”
Ông Kim lặng lẽ tách mặt dây chuyền của Kun ra, mọi người đều trợn tròn mắt khi thấy một con chip bé xíu rơi ra.
“Chip sao?” Thùy ngạc nhiên.
“Không sai, bốn mặt dây chuyền đều chứa bốn con chip, mỗi chip có một công dụng nhất định và có thể nắm bắt mọi thông tin cụ thể của công ty chúng ta” Ông Kim cầm con chip lên giải thích.
“Hóa ra đây là lý do mà bọn cướp muốn lấy mặt dây chuyền của con đi à?” Kun tròn mắt.
“Không phải một mà là cả bốn con”
Ông Giang chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, hình ảnh những con chip này làm ông gợi nhớ về một người bạn tri kỷ của mình. Một con người đầy tài năng nhưng cũng mang đầy tham vọng trên người, hắn ta là người đã tạo ra những con chip này nhằm mục đích phá hủy hết tất cả dữ liệu của các công ty mà hắn muốn. Bằng những mưu kế và toan tính, ông Giang mới lấy được chúng và giao lại cho cả hội đồng cùng xử lý. Ông Vũ Đoàn – Cha của Thùy đã nảy ra một ý tưởng là giấu nó vào bốn mặt dây chuyền giao cho bốn đứa trẻ đeo nó là Ngân, Nghiêm, Thùy và Kun. Cứ ngỡ bí mật đó sẽ mãi được giấu đi nhưng thật không thể ngờ hôm nay hắn đã phát hiện ra tung tích của những con chip này. Ông Giang khẽ thở dài vẻ mặt căng thẳng và lặn nhìn hai đứa con gái mình với vẻ mặt lo lắng khi nhớ tới những bức ảnh được cập nhật liên tục trong máy tính mà ông nhận được mấy ngày hôm nay.
“Là hắn thật rồi”
“Hắn đã tìm ra vật đó trên người Kun thì sớm muộn gì cũng tìm ra 3 cái còn lại, bằng mọi giá không được để bốn con chip này hợp lại” ông Kim căng thẳng.
“Vậy sao chúng ta không hủy nó đi” Ngân nhanh giọng
“Không được hủy! nó đi sẽ làm tê liệt toàn bộ bộ máy quản lý nguồn, khi đó hậu quả còn tồi tệ hơn là hợp bốn con chip lại” Ông Giang chau mày phản ứng mạnh.
“Các con có cao kiến gì không?” Ông Kim lướt mắt qua bốn đứa trẻ vẻ mặt đăm chiêu.
“Cháu nghĩ tạm thời chúng ta nên bảo đảm an toàn cho mọi người trước đã, còn chuyện đối phó tính sau đi” Thùy khoanh tay trầm ngâm nhìn vào các mặt dây chuyền rồi bất chợt nhìn sang Kun lo lắng.
“Bây giờ em là tâm điểm nên cần hết sức cẩn thận”
“Em biết rồi, chỉ cần có tên tiểu nhân này đi theo bảo vệ chắc chắn không ai làm gì được em đâu…hen” Kun cười cười liếc mắt sang nhìn Nghiêm, một tia sáng lé lên trông đầu ông Kim khẽ mỉm cười lên tiếng
“Ý hay đó, kể từ hôm nay Nghiêm sẽ là vệ sĩ cho Kun cho đến khi ta sắp xếp xong chuyện này”
“Cái gì??? Con … Dạ con biết rồi” Nghiêm há hốc mồm thống khổ định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt kiên định của ông Kim lé lên làm Nghiêm lẳng lặng cuối đầu chấp nhận. Nhìn qua một lượt ông Kim lạnh lùng
“Chúng ta giải tán ở đây!”.
“Thùy và Ngân nán lại một tý, ta với Daddy muốn nói chuyện với hai đứa” bà Kim từ bên ngoài bước vào phòng nghiêm nghị, Nghiêm và Kun chợt thấy lạnh người vội bước nhanh ra ngoài nghe ngóng.
Nhìn cánh cửa phòng được đóng lại một cách cẩn thận, Ngân có chút e sợ hơi nép người về phía Thùy, nắm chặt tay Ngân trấn an, Thùy cuối đầu
“Dạ, con nghe chú thím dạy bảo ạ”
“Ta không có ăn thịt con nên con không cần phải hoảng sợ vậy đâu” Ông Kim chau mày đưa tay thong thả rót chung trà nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình. Ngân hít một hơi dài lấy bình tĩnh ngồi thẳng lên nhỏ nhẹ
“Con xin lỗi vì con đã không cho mọi người biết chuyện này nhưng con thật sự yêu Thùy, con xin Daddy và Mamy chấp nhận”
“Con biết làm cha làm mẹ không ai muốn con mình như thế này nhưng con thật òng mong chú thiếm đừng chia cắt tình yêu của chúng con” Thùy nhỏ nhẹ, gương mặt thành khẩn. Ông bà Kim lặng nhìn nhau rồi nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình, căn phòng bất chợt ùa lên một không khí ngột ngạt đến khó thở.
“Từ bé đến giờ con chưa bao giờ đòi hỏi ta bất cứ điều gì, nhưng hôm nay con lại cầu xin ta chấp nhận hạnh phúc cho con sao? Con sẽ không hối hận chứ?” Bà Kim nhìn thẳng vào mắt Ngân chấp vấn, Ngân vội né ánh nhìn của bà Kim cuối đầu
“Con sẽ không hối hận, nếu có hối hận thì việc từ bỏ Thùy mới là chuyện mà con phải hối hận cả đời ạ”
“Được rồi”
Bà Kim ra hiệu cho Ngân dừng lại ngã người ra sau ghế suy nghĩ mong lung, căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường, không một tiếng động len lỏi vào, Ngân như muốn nín thở bởi cái không khí lặng im như tờ này. Năm phút trôi qua, Chân mày ông Kim bắt đầu dần dần dãn ra trầm ngâm bên li trà, Ngân lén lút nhìn ông bà Kim thăm dò
“Daddy với Mamy sẽ đồng ý chuyện này đúng không ạ”
“Từ trước đến giờ con chỉ có mỗi một tâm nguyện này, nếu ta không đồng ý thì ta đâu phải là Kim Thế Kiệt nữa. Ta sẽ tác hợp cho hai con”
Câu nói chắc như đinh đóng cột của ông Kim làm Ngân muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhìn vẻ mặt hào hứng của hai đứa trẻ trước mặt làm ông Kim gợi nhớ tới câu nói đùa giữa ông và Vũ Đoàn
“Sau này dù đứa con trong bụng bà xã tôi là gái hay trai thì nhất định tôi cũng sẽ gả nó cho con thứ của anh”
Câu nói tưởng chừng như là gió thổi mây bay hóa ra giờ đây lại trở thành hiện thực, dù không muốn nhưng nó đã là lời hứa thì ông Kim nhất định thực hiện.
“Cạch” Cánh cửa kéo mạnh ra làm Kun, Nghiêm và Linh ngã nhào vào bên trong, Thùy khá ngạc nhiên mở to mắt
“Tụi em làm gì ở đây vậy?”
“Ơ…hihi…chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…hihi”
Linh nhìn Thùy cười méo xệt miệng qua một bên quay qua tìm Kun và Nghiêm hỗ trợ nhưng con bé không ngờ rằng Kun và Nghiêm đã đào tẩu từ lúc nào không hay,
“À…sao hai người nỡ đối xử với tui như vậy?”
…
|
Sáng sớm tung tăng bước chân ra khỏi nhà, Kun đã khựng lại khi thấy Anna đang đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe mới toanh, tay vẫn đang phì phà điếu thuốc với vẻ bất cần đời. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Kun lạnh lùng
“Chị tìm em có việc gì không?”
Anna khẽ cười đứng thẳng người lên, dáng người cao ráo thướt tha quyến rũ tiến lại gần Kun một cách tự nhiên, mùi thuốc lá phảng phất là Kun khó chịu, Anna nhanh tay dụi điếu thuốc đi
“Hôm qua đã làm em sợ, chị xin lỗi nhé!”
“Không có gì đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều, em phải đi làm rồi” Kun nhanh giọng bước chân đi để tránh ánh nhìn của Anna, Anna nhanh tay giữ Kun lại
“Em đang trốn tránh chị sao?”
“Không, đã tới giờ đi làm rồi” Kun lạnh lùng nói dối
“Chị đưa em đi, được chứ?”
Anna buông tay Kun mở nhanh cửa xe, Kun nhìn Anna do dự hồi lâu rồi khẽ gật đầu bước vào với tâm trạng không mấy thoải mái.
…
Sáng sớm vào công ty, tất cả nhân viên trong phòng nhân sự đều khá bất ngờ trước sự nóng giận bất thường của Nghiêm. Tuy Nghiêm chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng tất cả mọi người trong phòng đều không ai dám đụng đến, cái uy nghiêm của Kim gia không ai mà không biết. Nghiêm hậm hực quăng hết giấy tờ, sổ sách xuống bàn một cách thô bạo làm mọi người ai cũng há hốc mồm, có mấy khi Nghiêm nổi giận lôi đình như thế này chứ. Nhị tiểu thư Kim gia quả thật trăm nghe không bằng một thấy, thấy xong là sợ tới già.
“Cút ra ngoài cho tôi”
Nghiêm hét to ném luôn cái tập hồ sơ mà cô bé đồng nghiệp vừa mới đặt lên bàn xuống đất, tất cả mọi người trong phòng đều một phen hú vía. Trưởng phòng cũng lắc đầu im lặng, dù gì cũng là thân phận làm công sao dám chống đối với người lãnh đạo tương lai của công ty chứ. Nhưng mà ai lại có khả năng chọc cho nhị tiểu thư nổi trận lôi đình như vậy? Nếu sáng ra Nghiêm không thấy cảnh Kun và Anna tình tứ bên nhau chắc có lẻ hôm nay văn phòng làm việc đã đầy ắp tiếng cười rồi chỉ là những cử chỉ thân mật thái quá làm Nghiêm điên lên. Nghiêm gầm lên thở hồng hộc quậy phá chưa xong thì nguyên nhân chính của trận lôi đình kia đã lù đù xuất hiện với nụ cười hết cỡ trên môi, mọi người trong phòng như tìm được quý nhân vội thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đống chiến trường hỗn độn trước mặt, Kun há hốc mồm
“Cô lại bị đứt thêm dây thần kinh nào mà phá dữ vậy”
“Không liên quan tới cô, mà sao cô không làm việc đi qua đây làm gì”
Nghiêm dịu cơn tức giận lại nhìn Kun hoài nghi
“Tôi muốn đi ra ngoài tý, phiền cô hộ tống tôi”
“Cái gì??? Cô đang nằm mơ à?”
Nghiêm trợn mắt hét to làm mọi người trong phòng ai cũng giật mình. Kun đưa tay bịt tai lại nhỏ nhẹ
“Chủ tịch Kim phân công nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ tôi mà, đi thôi, trễ rồi”
“Cô…”
Nghiêm nghiến răng nhìn Kun ấm ức, đường đường nhị tiểu thư Kim gia lại đi làm vệ sĩ cho con thỏ đế này thật quá đáng mà…gru
…
Thành phố về đêm khá ồn ào náo nhiệt, dưới phố Kun hí hửng ung dung bước về phía trước mặc cho Nghiêm đang uể oải xách lỉnh kỉnh đồ đạc theo sau. Lang thang ngoài phố cả ngày, Nghiêm chợt nhăn nhó khi thấy Kun bước chân vào khu mua sắm gần đó
“Nè, cô ít đi đứng hơn lại được không? Suốt ngày đi theo cô tôi mệt đuối người rồi”
“Tôi vẫn chưa mua xong mà”
Kun đáp gọn rồi hào hứng bước đi tới quầy quần áo, trên môi nở một nụ cười phấn khởi, không hiểu sao có được dịp hành hạ tên tiểu nhân này lại làm Kun thấy vui đến lạ lùng
“Cô định mua hết đồ ở cái thành phố này mới chịu về hả? Về đi, tôi mệt lắm rồi”
Nghiêm nhìn đống đồ nặng trịch trên hai tay mình rồi nhăn tráng thống khổ, đường đường là tiểu thư Kim gia hôm nay phải đi làm osin cho người khác Nghiêm thật sự thấy bất công, cô đang nghĩ nếu người ở phía trước không phải là Kun thì có lẻ cả đống đồ trên tay Nghiêm đã bay hết ra đường. Không biết từ lúc nào thái độ mà Nghiêm dành cho Kun đã thay đổi, không hơn thua cũng không đôi co cãi vã như trước mà lại nhẹ nhàng đến lạnh người. Không mấy quan tâm tới những lời Nghiêm than thở, Kun thản nhiên nhặt chiếc áo chip đầy đủ màu sắc ướm vào vòng một của Nghiêm mỉm cười
“Thử dùm tôi cái này đi rồi về”
Nghiêm khá bất ngờ mở to mắt há hốc mồm nhìn Kun như quái thú, gương mặt bỗng sầm lại chuyển màu liên tục từ đỏ sang tím khi thấy những cậu trai choai choai đang nhìn mình
“Cô đang làm gì vậy? Có bị ấm đầu không vậy hả?”
Nghiêm nghiến răng lớn tiếng, ánh mắt chuyển từ hiền hòa sang giận dữ. Hơi bất ngờ trước thái độ của Nghiêm, Kun đơn giản chỉ muốn đùa một chút cho Nghiêm đỡ mệt nào ngờ lại làm Nghiêm nổi điên lên, có chút gì đó tan vỡ trong lòng Kun khẽ chau mày liếc Nghiêm một cái rồi quay đi lạnh lùng
“Cô về đi, không cần theo tôi nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền”
“Được thôi, tạm biệt”
Nghiêm lạnh lùng thả lỏng hai tay rồi lạnh lùng bước đi, những túi đồ rơi xuống đất, Kun lặng người nhìn theo dáng Nghiêm, một giọt nước mắt nhẹ rơi trên má Kun rít lên
“Tiểu nhân đáng ghét”
Lặng lẽ bước vào bar với tâm trạng không mấy thoải mái, Kun chọn ngay loại rượu mạnh nhất để xua tan nỗi buồn đang hiện hữu, khoảnh khắc Nghiêm quay lưng lạnh lùng bước đi làm Kun thấy nghẹn ngào trong cuốn họng mình, nuốt cái vật nghẹn trong cổ mình xuống Kun lạnh lùng cầm ly rượu uống cạn.
“Uống với anh một li nha”
Giọng nói của một thanh niên điển trai lịch lãm từ đâu bước tới cầm ly rượu chạm nhẹ vào li của Kun mời mọc làm Kun khá bất ngờ. Không cảm thấy lạ trước những tình huống tán tỉnh như thế này, Kun khẽ cười chạm nhẹ ly mình vào ly của người đối diện
“Cạn ly”.
Kun không chút do dự cầm li rượu lên miệng thì đã bị một cánh tay mảnh mai từ phía sau chặn lại và giật lấy
“Không được uống, về thôi!”
Nghiêm lên tiếng sắc lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn tên kia rồi nhanh tay kéo Kun ra ngoài. Vật thể sáng lé lên trong trong ánh đèn mờ ảo, Nghiêm nhanh tay chụp lấy bàn tay của người đang cầm con dao bẻ mạnh, con dao rơi xuống đất Kun hốt hoảng nép người vào Nghiêm, cả đám đông hoảng loạn, Nghiêm vội kéo Kun chạy ra ngoài.
“Cô đi theo tôi à?”
Kun lên tiếng khi Nghiêm vẫn nắm chặt tay cô kéo mạnh đi, cảm giác ấm áp hạnh phúc bỗng dâng lên Kun khẽ mỉm cười.
“Về nhà nhanh đi, có người đang theo dõi kìa”
Nghiêm nhìn xung quanh rồi nháy mắt với Kun rảo bước nhanh đi, hai cái bóng theo sát Kun và Nghiêm được một lúc tới con hẽm cụt bất chợt chỉ còn thấy còn mình Kun quay lại mỉm cười với hai tên đó
“Bốp..bốp”
Hai cú đánh từ phía sau khiến cho hai tên ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, bước lại gần chúng Nghiêm khẽ thở dài
“Biết tới bao giờ mới thoát khỏi cái cảm giác này đây? Tệ thật”
“Cô cảm thấy mệt rồi à? Cô sợ tôi còn sợ hơn cô nữa kìa” Kun củng mệt mỏi bước lại.
“Chúng ta về thôi” Nghiêm quay lưng qua thì bất chợt một cái bóng từ trên nhảy xuống chụp mạnh cái khăn vào mũi Nghiêm và Nghiêm ngất lịm đi.
…
Trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, Thùy cung tay nắm chặt lại khi thấy hình ảnh Kun và Nghiêm đang bị trói chặt đang nằm bất tỉnh. Ông Kim và ông Giang đưa tay chóng cằm chau mày im lặng suy nghĩ. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắt không chút động tĩnh, gương mặt tất cả mọi người trong phòng đều chìm vào trạng thái lo lắng không yên. Năm phút trôi qua, Ông Giang chợt đứng lên phá tan bầu không khí căng thẳng
“Báo cảnh sát đi”
“Không được”
Ông Kim nhướng mày nhìn ông Giang phản bác, lời nói trầm giọng đầy uy nghiêm làm ông Giang cảm thấy hơi phẫn nộ vì đang trong tình thế bất lực, ông biết rõ báo cảnh sát thì tính mạng con tin sẽ gặp nguy hiểm nhưng nghĩ tới cảnh con gái mình đang bị nguy hại lại làm ông không giữ được bình tĩnh lớn tiếng
“Chứ anh bắt tôi phải làm thế nào bây giờ đây? Nhất định không thể để hai đứa nó xảy ra bất cứ chuyện gì”
Nhìn vẻ mặt mất bình tĩnh của ông Giang làm nét mày ông Kim chau lại hết cỡ, hít một hơi dài ông Kim trấn an
“Anh cứ bình tĩnh, hai đứa nó sẽ không có vấn đề gì đâu”
“Hai đứa có cao kiến gì không?” Ông Giang hướng mắt về phía Thùy và Ngân thăm dò
“Con nghĩ vấn đề bây giờ là dự án Khu siêu thị mới phải được tiến hành nhanh chóng nếu chậm trễ sẽ mất quyền lợi rất nhiều, còn chuyện Nghiêm và Kun thì không đáng bận tâm lắm” Thùy khá căng thẳng khi nhìn vào màn hình chớp nháy trên máy tính, cặp chân mày ông Kim đang chau lại bỗng chốc dãn ra điềm nhiên
“Sự an toàn của hai đứa nó mong đợi vào hai đứa đó”
“Dạ, con hiểu rồi ạ” Thùy và Ngân cuối đầu.
…
|
Lang mang tỉnh dậy sau giấc ngủ Nghiêm ngốc đầu lên trong căn phòng tối om chỉ có mỗi cái bóng đèn dây tóc bé xíu. Khẽ cựa mình Nghiêm mới biết là tay chân mình bị trói chặt. Bất giác nhớ đến Kun, cô quay sang nhìn xung quanh rồi chợt phì cười khi Kun cũng đang ngoi ngoi đầu dậy
“Tỉnh rồi à” Nghiêm nhìn Kun cười nhẹ.
“Đây là đâu mà ồn quá vậy?”
Kun nhăn mặt mệt mỏi. Lúc này Nghiêm mới để ý kỹ xung quanh căn phòng là những bức tường bằng sắt và có tiếng xe cộ qua lại rất gần.
“Hình như đang ở trong xe chở hàng” Nghiêm nhìn nhìn xung quanh suy đoán.
“Làm thế nào bây giờ đây?” Kun rầu rĩ.
“Suỵt, có người tới” Nghiêm nói khẽ rồi cả hai lại giã vờ ngủ tiếp.
“Đại ca, hai cô gái anh cần đây ạ”
Tên lái xe bước xuống mở cửa cho tên đại ca xem, loáng thoáng trong bóng tối Nghiêm cố nhìn kỹ mặt tên đại ca vì giọng nói của hắn rất quen thuộc.
“Tốt, có thưởng sau, chúng ta đi thôi”
Tên đại ca quay lưng đi làm Nghiêm sầm mặt lại, kẻ đó không ai khác chính là tên bất Lương, người mà cô không ưa gì mấy. Hắn chính là chủ mưu vụ này, Nghiêm nắm chặt tay giận dữ. Nhận ra hai tên áo đen đang tiến tới, Nghiêm nhắm mắt giả vờ ngủ mặc cho hai tên đó vác cô và Kun ra khỏi xe bỏ vào chiếc xe khác chở đi tiếp, Kun ngóc đầu lên nói khẽ
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Tôi mà biết tôi là con đẻ của cô đó”
Nghiêm vừa nói vừa nhìn nhìn thăm dò tình hình.
Đi được một khoảng đường xa chiếc xe chở Kun và Nghiêm dừng lại, Nghiêm quan sát tình hình rồi nói khẽ
“Bây giờ trời còn tối, tìm cách trốn thôi”
“Tay chân như thế này trốn như thế nào bây giờ” Kun nhìn lại tay chân mình bị trói chặt bởi sợi dây thừng khá to.
“Tôi có dao nè” Nghiêm nói khẽ.
“Ở đâu?” Kun trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới khắp người Nghiêm.
“Trong chiếc giày phải, cô tháo được chiếc giày ra mới lấy được” Nghiêm thẳng hai chân ra.
“Trời, dao sao bỏ trong giày” Kun há hốc mồm.
“Phòng thân thì đành phải bỏ vào chỗ đó thôi” Nghiêm nhún vai.
“Trong đó sao mà lấy được?” Kun nhăn mặt.
“Cởi giày ra là được mà”
“Tay chân bị trói như thế này sao mà cởi giày được?”
“Cái mồm cô để làm gì?” Nghiêm thản nhiên.
“Cô nói cái gì?” Kun nhăn mặt.
“Suỵt, khẽ thôi. Không thì đành chịu, tôi hết cách rồi” Nghiêm lắc đầu.
“Duỗi chân ra” Kun nhìn Nghiêm ra lệnh.
“Chân này” Nghiêm lắc lắc chân phải cho Kun cuối xuống mở giày ra. Ngậm từng sợi dây giày rút ra khó khăn, cuối cùng các sợi dây giày cũng bung ra hết Kun xoay người lại lấy tay mò trong chiếc giày Nghiêm rút ra một con dao nhỏ bấm cho mũi dao bật lên.
“Được rồi” Kun mừng rỡ.
“Đưa tôi cắt cho” Nghiêm xoay người lại lấy con dao từ Kun khéo léo cắt đứt sợi dây thừng đang buộc tay mình rồi quay sang cắt dây cho Kun
“Xong rồi, thoải mái quá” Kun uốn éo mình mẩy.
“Chúng ta chuẩn bị hành động thôi” Nghiêm cột lại dây giày và nhét lại con dao vào nháy mắt với Kun.
Xe dừng bánh lại, cánh cửa xe vừa mở ra
“Bốp…bốp” hai cú đá Nghiêm hạ nốc ao tên mở cửa xe, đỡ Kun bước xuống Nghiêm nói nhanh giọng
“Chuồng thôi” Dứt lời Nghiêm nắm tay Kun kéo chạy len lỏi vào vườn cây gần đó,
“Đuổi theo” Một tên lớn tiếng và đám người đó chạy theo Kun và Nghiêm sát nút.
“Chia nhau ra tìm đi, không được thì mang cái đầu tụi bay về đây” Tên đại ca lớn giọng tức tối khi không thấy Kun và Nghiêm đâu nữa. Bọn chúng đốt đèn lùng sục tìm kiếm khắp cả khu rừng.
“Bọn chúng đang tới gần kìa” Kun tái mặt khi thấy ánh đèn càng tiến lại gần mình.
“Suỵt, nằm im đi có tán cây che lại không thấy đâu” Nghiêm nói khẽ và nằm im dưới đất cung tay thành hình nắm đấm thủ thế khi ánh đèn càng ngày càng tiến lại gần
“Ức…ức” Tiếng nức cục phát ra từ cuốn họng Kun làm Nghiêm giật mình.
“Cô làm gì vậy, suỵt” Nghiêm ra hiệu cho Kun im lặng.
“Tôi bị nức cục rồi…ức…ực” Kun nhăn mặt cố nín lại nhưng không được. Nghiêm trợn tròn mắt tái mặt khi thấy ánh đèn tới càng lúc càng gần.
“Ực…um” Tiếng ức cục của Kun tắt hẳn, Kun bất ngờ trợn tròn mắt khi phát hiện đôi môi mình đang bị môi Nghiêm chạm mạnh vào để cho tiếng ức cục bị át lại, Kun nghe tim mình đập nhanh liên hồi, cảm xúc rất mãnh liệt, trong bóng tối không ai thấy mặt cô đang dần đỏ bừng lên . Ánh đèn đi ngang qua cách đó không xa Nghiêm nhẹ nhàng rời môi mình khỏi môi Kun và ngồi bật dậy lúng túng
“Xin lỗi” Mặt Nghiêm cũng đỏ như gấc chín vội đưa tay sờ lên môi mình.
“Ơ…Không, cám ơn…mới đúng” Kun ấp úng ngại ngùng không dám nhìn mặt Nghiêm.
“Chúng ta đi thôi” Nghiêm vội vàng đứng dậy nắm tay Kun bước đi mặc cho tim mình cũng đang rung lên không kém gì Kun, nắm chặt bàn tay Nghiêm,Kun bỗng nhiên thấy ấm áp và vui sướng đến lạ lùng. Lang thang dìu nhau băng nhanh đi khuất những ánh đèn xa xa, Kun và Nghiêm cũng không biết mình đang ở đâu chỉ thấy toàn bóng đêm và cây cối, những tiếng cóc nhái kêu ầm ĩ trong đêm làm hai cô gái hoảng sợ vô cùng, nhất là Kun cứ nắm chắt lấy tay và ép sát mình vào Nghiêm.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Kun nhăn mặt khi cả hai vừa thoát khỏi vùng đầy cây cối, trước mặt nọ là những đồng lúa mênh mông, tối mịt
“Tôi không biết, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi” Nghiêm nói giọng mệt mỏi rồi nắm tay Kun dắt đi về phía trước mà cũng không biết là họ sẽ đi đâu. Cứ đi lang thang một hồi bỗng Nghiêm dừng lại
“Chuyện gì vậy?” Kun thắc mắc.
“Có căn nhà phía trước kia, chúng ta vào xin ngủ tạm đi” Nghiêm nói giọng mệt mỏi.
“Uhm,” Kun nhìn phía trước quả thật có một căn nhà, Kun gật đầu tán thành vì thật ra cô cũng đuối người rồi.
Bước lại gần ngôi nhà lá, Nghiêm nhẹ nhàng lên tiếng gõ cửa
“Cô bác gì ơi! có ai trong nhà không?”
“…” Không ai trả lời nhưng bên trong có ánh đèn, Nghiêm kiên nhẫn len tiếng lần nữa
“Có ai không?”
“Ai đó?” Tiếng một người phụ nữ chạc tuổi trung niên vang lên rồi trong căn nhà cũng dần dần sáng lên bởi ánh đèn dầu lưu mờ.
“Dạ, cho tụi cháu ngủ nhờ đêm nay được không ạ, tụi cháu bị lạc đường ạ” Kun lên tiếng khi thấy người phụ nữ bước ra
“Uhm…hai cháu vào đi” người phụ nữ trung niên sau vài giây quan sát rồi mở cửa cho cả hai vào.
“Dạ, tụi cháu cám ơn cô nhiều ạ” Nghiêm nói giọng mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt.
“Nhà cửa hơi khó khăn, hai cháu ngủ đỡ trên giường này nha,” người phụ nữ nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đầy nhân hậu.
“Cháu ngủ đây còn cô sẽ ngủ ở đâu ạ” Kun ngạc nhiên vì nhìn thấy căn nhà rất nhỏ chỉ có hai chiếc giường ngủ,bên giường bên kia hình như cũng đang có người nằm và chiếc giường Kun và Nghiêm định ngồi xuống hình như đó là chiếc giường bà ấy đang nằm,
“Cô là nông dân nên bây giờ phải thức dậy chuẩn bị ra đồng, đó là con trai cô, nó còn ngây ngủ. Hai cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi” Người phụ nữ lên tiếng khi thấy Kun nhìn sang giường bên kia với vẻ ái ngại.
“Dạ, cháu cám ơn cô nhiều ạ” Kun cuối gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ đã điểm 3h sáng, quay lại thì thấy Nghiêm đã nằm im trên giường mắt nhắm tịt.
“Ôi trời, nhanh vậy” Kun ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu rồi cũng nằm phịch xuống vì cô cũng quá đuối rồi, xoay qua vô tình chạm vào tay Nghiêm, Kun giật bắn người vì tay Nghiêm lạnh ngắt.
“Nè, cô sao vậy?” Kun hốt hoảng lay lay Nghiêm nhưng Nghiêm vẫn không lên tiếng và nằm yên bất động.
“Nè, cô đừng làm tôi sợ nha” Kun tái mặt khi thấy Nghiêm không trả lời mắt vẫn nhắm tịt. Người phụ nữ vừa quay lưng đi nghe vậy liền quay lại
“Để cô xem thử nào” Người phụ nữ tiến lại giường ngồi xuống đưa hai ngón tay đặt vào mạch ngay tay Nghiêm một chốc rồi thong thả đứng lên.
“Cô ấy bị cảm phong hàn rồi”
“Có nguy hiểm không cô?” Kun tái mặt lo lắng.
“Không nguy hiểm lắm, bệnh này thường gặp mà. May là hôm trước con cô vừa bị mới khỏi nên còn ít thuốc, để cô lấy cho cháu” Dứt lời người phụ nữ vào trong lôi ra bọc lá rễ cây gì đó đưa cho Kun.
“Cái này…” Kun đơ mặt ra làm người phụ nữ phì cười
“Đây là thuốc Nam, bỏ vào nấu lấy nước rồi cho cô ấy uống sau khi ngủ một giấc sẽ khỏi” Người phụ nữ hướng dẫn.
“Dạ, cháu biết rồi, cháu cám ơn cô nhiều ạ” Kun cám ơn rối rít rồi đi theo người phụ nữ đó ra bếp nấu thuốc. Vừa bước ra tới bếp, Kun đơ người ra chẳng biết làm gì. Vì trước giờ ở nhà Kun đâu đâu cũng có người hầu kẻ hạ, những việc như thế này có bao giờ Kun ngó tới đâu mà biết làm chứ. Haiz. Đứng lơ ngơ một hồi bếp lửa cũng bừng cháy lên bởi người phụ nữ vừa nhóm lên, Kun ho sặc sụa và nước mắt chảy ròng ròng vì khói bếp. Người phụ nữ thấy vậy mỉm cười bước lại nhỏ nhẹ
“Cháu lên lấy khăn lau mặt cho cô ấy đi, để cô nấu dùm cho”
“Ơ, phiền cô quá, để cháu nấu được rồi ạ,ặc…ặc” Kun sặc khói làm người phụ nữ phì cười
“Sẵn cô nấu cơm cô nấu dùm luôn cho, cháu không quen sẽ không nấu được đâu, cháu lên trên đi” Người phụ nữ giành lấy thang thuốc từ Kun giục.
“Dạ, cháu cảm ơn cô,phiền cô quá ạ” Kun áy nấy.
“Thôi, được rồi, lên trên đi, khói cay lắm. Cô làm được rồi” Người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho Kun đi lên rồi bước ra ngoài.
“Dạ” Kun cười nhẹ rồi bước lên tiến lại giường chỗ Nghiêm nằm, nhúng cái khăn vào nước ấm Kun nhẹ nhàng lau mặt cho Nghiêm. Trước mặt Kun, Nghiêm nằm ngủ như một thiên thần, hai hàng mi cong đen óng đang nhắm khít vào nhau, khuôn mặt sáng sủa với làn da trắng ngần không chút tì vết, sóng mũi cao vút lên, lau lau khắp khuôn mặt Nghiêm, Kun chợt dừng lại ở đôi môi đỏ mộng, chợt nhớ lại khung cảnh lúc nãy làm mặt Kun đỏ bừng rồi khẽ mỉm cười
“Tên tiểu nhân này cũng đẹp phết sao lúc trước mình lại không nhận ra nhỉ”
Kun thì thầm rồi tự ngồi mỉm cười một mình. Bên kia giường có một người ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía Kun và Nghiêm rồi đứng bật dậy đi phớt qua làm Kun giật mình, đó là một chàng trai trẻ chắc độ tuổi của Kun, vóc dáng vạm vỡ hơi quen quen nhưng tiếc là Kun không nhìn rõ mặt.
“Con mang chén thuốc này lên cho chị dùm mẹ đi Trúc”
Người phụ nữ đưa chén thuốc cho cậu con trai, ánh mắt hướng ra phía Kun và Nghiêm đang nằm.
“Dạ” Trúc cuối người bưng chén thuốc lại chỗ Kun đang ngồi ngủ gục lên gục xuống.
“Cô ơi, thuốc của cô nè” Trúc lên tiếng lay Kun làm Kun giật mình ngước mặt lên, hóa ra là chàng trai lúc lúc nãy. Bây giờ Kun mới có dịp nhìn tận mặt, đây là một chàng trai khỏe mạnh, rắn chắc với làn da ngăm đen, nhưng Kun cứ cảm giác anh ta hơi quen quen.
“uhm, Cám ơn” Kun mỉm cười lịch sự với Trúc,
“Không có gì đâu” Trúc khẽ mỉm cười nhẹ khẽ liếc nhìn xuống Nghiêm rồi bỏ đi xuống nhà dưới.
|
Đặt chén thuốc cạnh đầu giường Kun múc một muỗng thổi nguội rồi đưa lên miệng Nghiêm cố cho vào nhưng thuốc cứ trào ra ngoài không vào được miếng nào vì miệng Nghiêm không hé ra được. Ngồi rầu rĩ không biết làm như thế nào để Nghiêm có thể uống thuốc được bỗng đầu Kun lé lên một ý tưởng, cô nhẹ nhàng cho thuốc vào miệng mình sau đó áp sát vào miệng Nghiêm để thuốc vào dễ dàng hơn. Khi áp miệng mình sát vào miệng Nghiêm, Kun nghe tim mình đập mạnh như muôn vỡ ra, ngồi bật dậy nuốt ngay ngụm thuốc vào bụng Kun lấy tay che ngực mình thở mạnh
“Cảm giác này…” Một thoáng mất bình tĩnh Kun quay lại nhìn Nghiêm đang ngủ và chén thuốc đang dở dang, Kun mạnh dạn đưa muỗng thuốc lên miệng và cố áp môi mình vào môi Nghiêm, từng muỗng thuốc chạy vào miệng Nghiêm một cách dễ dàng. Tới muỗng thuốc cuối cùng Kun lại dừng lại lâu hơn, đôi môi Kun di chuyển nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi Nghiêm rất lâu và lâu mà không hay rằng phía trong có một ánh mắt đang nhìn hai người rồi lặng lẽ bước ra sau nhà làm Kun giật bắn người ngồi dậy vì tiếng động. Nghiêm lúc này cũng chợt thức giấc, cô khẽ nhăn mặt khó hiểu ngồi dậy
“Cô ngồi đó chi vậy?”
“Sao lúc nào cũng gọi tôi là cô vậy, tôi đâu có già lắm đâu” Kun khẽ ngại ngùng vuốt tóc, Bất ngờ trước câu nói của Kun, Nghiêm nuốt nhẹ nước bọt nói lại
“Sao không ngủ mà ngồi đó”
“Cô đang bị cảm phong hàn, không ngồi dậy được đâu” Kun nhìn Nghiêm lo lắng, Nghiêm bất ngờ vài giây chợt bật cười
“Phong hàn gì chứ, tôi chỉ buồn ngủ thôi, áo cô sao bụi không vậy?” Nghiêm đưa tay phủi nhẹ bụi dính trên áo Kun, bất chợt Nghiêm nhìn xung quanh căn nhà, toàn bụi bặm không giống như nhà có người ở thường xuyên. Liếc nhìn xung quanh, Nghiêm nắm chặt tay Kun đứng lên thổi tắt đèn
“Chúng ta chạy thôi, nơi này không tiện ở lâu”
Nghiêm nắm chặt tay Kun vội chạy ra ngoài, Kun chợt nhớ lại gương mặt của Trúc, hắn chính là tên mà cô gặp trong bar hôm trước. Hoảng loạn, gấp gáp cô nắm chặt lấy tay Nghiêm chạy nhanh vào con đường mòn phía trước.
Phát hiện thân phận mình đã bị lộ, Trúc và người phụ nữ lớn tuổi cầm theo hai khẩu súng đuổi theo Kun và Nghiêm sát nút.
“Họ đâu rồi nhỉ?” Trúc cầm đèn pin rọi xung quanh con đường cùng hỏi người phụ nữ đứng tuổi.
“Cùng đường rồi chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, ráng tìm cho kỹ vào” Người phụ nữ đứng tuổi tay cầm cây súng, tay cầm đèn pin rọi xung quanh.
“Có khi nào rơi xuống núi rồi không?” Trúc nhìn hai bên đường, dây leo chằn chịt, cây cối um tùm nhưng thật ra hai bên lại là hai vách đồi khá cao.
“Soạt” Nghiêm giật bắn người khi Kun chợt sẩy chân, khẽ mỉm cười nhẹ người phụ nữ đứng tuổi đưa tay bấm con dao trong túi ra sáng lóa hướng về phía bụi cây mà Nghiêm và Kun đang núp vào. Nghiêm chợt buông tay Kun ra, hai tay cung thành hình nấm đấm thủ thế sẵn sàng
“Hai cô em nhanh ra đây đi” Trúc rọi đèn vào bụi cây, cầm khúc gỗ dài đập mạnh vào bụi cây, Kun vội né vào người Nghiêm, cảm giác ấm áp an toàn xen lẫn trong lòng cô.
“Soạt” Một con chồn nhảy từ bụi cây ra làm Kun và Nghiêm thở phao nhẹ nhõm, đá mạnh cục đá dưới chân văng ra xa, người phụ nữ mắngTrúc
“Đồ ăn hại,Tao bảo mày tìm người chứ có bảo mày tìm chồn đâu”
“Yên tâm đi, lúc nãy tôi đã bỏ Âm dương điều hòa vào trong chén thuốc rồi, cô ta sẽ không sống nổi tới sáng mai đâu” Trúc nhìn người phụ nữ cười đểu rồi bỏ đi,
Ánh đèn càng lúc càng di chuyển đi xa, một khoảng trời tối ôm trọn hai cô gái đang trốn dưới bụi cây, nhận ra mình đang thu gọn trong vòng tay Nghiêm khóe miệng Kun chợt nở một nụ cười ấm áp, cảm giác này làm Kun chợt nhớ ngờ ngợ về nụ hôn đầu tiên của mình với một người con gái ở lễ Night – Eco, đêm đó chính cô đã lộ khí xung thiên tát cho hai tên đối tác của ông Giang hai bạc tai vì có ý đồ xấu với cô gái đó. Trong hơi men ngà ngà, Kun cũng không định hình được gương mặt người ấy ra sao? Chỉ biết đôi môi mềm mại và quyến rũ ấy đã cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Cũng chính vì cứu cô gái đó mà Kun đã gây xích mích với đối tác lớn nhất của ông Giang. Trong lúc túng quẩn không biết làm thế nào, Kun đã nhờ Thùy ra tay nghĩa hiệp nhận lỗi vụ đó, kể từ đó Kun không hề nghe ngóng được tin tức gì của cô gái kia cũng như vụ hiềm khích với hai tên dê xồm đó. Kun chỉ biết rằng mọi chuyện có liên quan tới họ Vũ thì dù lớn tới đâu cũng được sắp xếp ổn thỏa.
“Họ đi rồi, có thể buông tôi ra được chứ?”
Nghiêm nhướng mắt nhìn xuống khẽ cười, Kun đỏ mặt vội buông Nghiêm ra lùi lại một bước, đột nhiên bước hụt một chân cả người cứ hướng phía chân đồi mà lăn xuống. Nghiêm hoảng hốt nhanh chóng ôm chặt lấy Kun, cả hai cùng lăn lông lốc xuống dưới chân đồi. Ngốc đầu dậy sau khi đã nằm yên một chỗ Nghiêm nhìn Kun lo lắng
“Cô có sao không?”
“Không…không sao”
Kun ngượng ngùng xoay gương mặt qua một bên khi nhận ra Nghiêm đang nằm trên người mình, hơi thở nóng ấm kia đang phả thẳng vào mặt làm Kun khá lúng túng. Nhận ra gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, Nghiêm đỏ mặt vội ngồi dậy đưa tay nhìn đồng hồ
“3h30 sáng rồi, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ tý đi, tôi cảm thấy người hơi mệt”
Nghiêm thều thào, cảm giác mệt mỏi bất chợt ùa tới làm cô hơi choáng váng. Cố gắng đứng lên, Nghiêm cảm thấy bản thân mình rạo rực đến bất thường, xoay qua nhìn Kun Nghiêm vội quay đi vì những ham muốn của bản thân bất ngờ ập đến. Kun nhìn gương mặt trắng bệt của Nghiêm bỗng cảm thấy bất an, chợt nhớ tới chén thuốc và những lời Trúc nói lúc nãy Kun hốt hoảng lên tiếng
“Cô thấy sao trong người rồi”
Nghiêm khẽ chau mày nhớ lại cảm giác mềm mại mà bản thân cảm nhận được trên môi lúc ngủ khi nãy, so với cảm giác hiện tại Nghiêm nuốt nhẹ nước bọt hoảng loạn
“Lúc nãy, tôi đã uống phải cái gì đúng không?”
“Tôi…tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cô bị bệnh nên mới cho cô uống chén thuốc đó, cô có sao không?”
Kun mếu như muốn khóc, bản thân không thể ngờ được rằng mình đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Nhưng mà Âm Dương điều hòa là thứ thuốc gì? Kun lặng người nhìn sang Nghiêm đang gục mặt xuống con suối gần đó.
“Cô sao rồi, ổn chứ?”
“Không sao rồi, không biết loại độc dược đó là gì mà sao cứ thấy nóng bức trong người sao sao ấy”
Nghiêm ngước mặt lên, khuôn mặt trắng mịn dính đầy nước cố gượng cười làm Kun thấy an tâm phần nào. Nghiêm đứng bật dậy, cho hai tay vào túi áo nhìn quanh một lượt, toàn cây cối bao quanh và tiếng ếch nhái kêu. Bước chân lại gần Kun, Nghiêm và Kun cùng sáng rỡ mắt nhìn nhau gật đầu khi nghe được tiếng chuông chùa cách đó không xa
“Chúng ta đi thôi”
Bước chân vào ngôi chùa có kiến trúc khá cũ, Kun chắp tay lên tiếng với vị sư cô đang tiến tới
“A di đà Phật, cháu và bạn cháu không may bị lạc đường nên muốn nương nhờ cửa chùa cho tụi cháu ngủ nhờ một tý tới sáng được không ạ”
“Mô Phật, ở đây còn một phòng trống, Hoan hỉ hai vị thí chủ theo bần ni” Vị sư cô đứng tuổi gương mặt hiền hòa khẽ cười đưa tay ra mời mọc.
“Con cám ơn sư cô”
Kun và Nghiêm chắp tay cuối đầu rồi đi theo vị sư cô vào phòng. Căn phòng nhỏ sạch sẽ ngăn nắp với ánh đèn dầu lưu mờ được đốt lên thắp sáng, vị sư cô hiền hòa lên tiếng
“Mời hai thí chủ nghỉ ngơi, bần ni xin phép”
Vị sư cô bước ra ngoài, Kun nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mở to mắt hốt hoảng khi thấy gương mặt hồng hào của Nghiêm từ từ chuyển sang trắng bệch
“Cô không sao chứ, sao sắc mặt cô tệ vậy?”
“Tôi thấy trong người khó chịu lắm”
Nghiêm nhăn mặt vì cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên, cảm giác cơ thể không thể đứng vững được nữa Nghiêm ngồi xuống giường tựa đầu vào tường cố chịu đựng nhưng vẫn không khá hơn, cảm giác như có ngàn con kiến đang bò khắp người, ngột ngạt đến muốn nín thở. Kun khá hoảng loạn nhanh chân bước lại giường, xoay đầu qua nhìn lên bàn, mắt Kun sáng rỡ khi nhận ra đó là sách cổ của đông y.
“À, trời giúp mình rồi”
Đưa tay vội lật trang sách, dò tới tên Âm dương điều hòa Kun mở tròn mắt đọc nhanh
“Âm dương điều hòa là hỗn hợp của ba loại thảo dược gồm Hoạt tử thảo + Nhục Thùng Dung + Dâm Dương Hoắc mài nhuyễn, ba loại thảo dược trộn lại với nhau sẽ hợp thành âm dương điều hòa, đây không phải là loại độc dược mà chỉ là mê dược kích phát tình dục sẵn có của con người làm cho nó mạnh thêm lên khó lòng kiềm chế được. Nếu không được điều hòa sinh lý sẽ gây tử vong trong vài giờ”
Kun há hốc mồm đưa tay che miệng lại nhìn Nghiêm đang đấu tranh nội tâm dữ dội bên kia,
“Nóng quá”
Nghiêm nhăn mặt khổ sở đưa tay mở cút áo mình ra, loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất. Kun vội vàng chạy lại đỡ Nghiêm đứng lên bất chợt Nghiêm nhìn Kun chăm chăm, ánh mắt điên dại ôm chặt lấy Kun hôn ngấu nghiến tay luồn nhanh vào áo Kun sờ mó một cách mạnh bạo. Khá bất ngờ, Kun nghe bản thân mình hơi bấn loạn khi chiếc lưỡi ẩm ướt kia đang tung hoành trong miệng cô, một thoáng bối rối Kun nhắm hờ mắt lại, hai tay đưa lên ôm chặt lấy eo Nghiêm từ từ ngã xuống giường đáp trả nhiệt tình
“Không được”
Nghiêm lồm cồm bò dậy đẩy Kun ra, thở gấp lên tiếng trong hơi thở tàn
“Cô ra ngoài đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi”
Nghiêm đá mạnh vào cái ghế trước mặt rồi ngã xuống đất, Kun chợt bần thần khi thấy máu mũi Nghiêm bắt đầu chảy ra, gương mặt trắng bệt đang gắng gượng chống lại tác dụng của thuốc. Nắm chặt vạt áo trong trạng thái hoảng loạn, Kun khẽ bặm môi tiến lại đỡ Nghiêm lại giường, đưa tay lau vết máu trên mũi Nghiêm thì thầm
“Bằng mọi giá cô phải sống, biết chưa?”
Kun cuối người xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của Nghiêm. Nghiêm lúc này cũng mở mắt ra, từ từ đặt Kun nằm xuống giường nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi Kun. Kun bỗng thở nên thở gấp khi nụ hôn ấy cứ dần dần mạnh bạo và nóng bỏng hẳn lên làm Kun muốn ngộp thở vì thiếu oxi, tay Nghiêm di chuyển dần vào bên trong chiếc áo sơ-mi Kun đang mặc. Hơi thở Kun mạnh và gấp hơn khi Nghiêm dần di chuyển nụ hôn xuống cổ và hai bên vai, từng chiếc cút áo được mở ra để lộ những đường cong hoàn hảo trên người Kun. Nhanh như chớp những lớp vải vướng bận bay tung tóe trong phòng còn lại hai cơ thể sạch sẽ quấn lấy nhau. Ngây ngất trước đôi gò bồng đầy hấp dẫn, Nghiêm nhẹ nhàng đánh một vòng lưỡi và mút lấy cái vật thể ửng đỏ như tôm luộc tay bên kia xoa nhẹ cái còn lại làm Kun uốn mạnh người thở dồn dập. “Ơ…ơ” âm thanh khe khẽ phát ra từ cuốn họng của Kun khi Nghiêm di chuyển dần nụ hôn xuống phía dưới và dừng lại nơi chiếc rốn, Kun cố bặm môi chịu đựng kèm theo tiếng thở gấp khi Nghiêm dần tiến vào vùng cấm địa.
“Ư…ơ…ơ” Kun thở gấp khẽ rên lên từng tiếng khi chiếc lưỡi Nghiêm như con ốc sên cứ đùa giớn bên ngoài rồi bất chợt tiến sâu vào trong, Kun như tê dại khi lưỡi Nghiêm ngoấy sâu vào trong, đôi môi cô cứ dần khô khốc và mong đợi bờ môi ẩm ướt của Nghiêm. Kun cứ rên liên tục làm Nghiêm càng kích thích hơn. Một lát sau, Nghiêm trườn lên ngậm lấy đôi môi Kun đang khát khao, Kun uốn mạnh người bấu chặt lưng Nghiêm đến đỏ ửng khi tay cô bắt đầu di chuyển xuống dưới và những động tác càng mạnh bạo hơn,
“A…” Nghiêm chợt nhăn mặt rên khẽ khi khoái cảm đạt đỉnh điểm, cô dừng lại hôn nhẹ lên môi cô thở hỗn hễnh rồi nằm phịch xuống giường. Cơn dục vọng tắt lịm, Nghiêm ôm Kun vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Cơ thể hai người lúc này rã đầy mồ hôi ướt đẫm cả chiếu, Kun chạm nhẹ môi mình lên chiếc má trắng mịn hồng hào của Nghiêm khẽ thì thầm
“Có lẻ em đã yêu chị mất rồi”
|