Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
đăng típ đi tg hay qá :))
|
…
Thùy và Ngân hoàn toàn bất ngờ với hành động của Kun, hai người như đứng im bất động, Thùy nhìn Ngân một cách khổ sở đôi môi chợt rung rung như muốn nói gì đó mà lại không thốt nên lời. Tay Ngân lúc này siết chặt cái balo, mắt hướng về phía Thùy, hai cặp mắt bắt gặp nhau. Bất chợt Thùy vội nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt của Ngân. Một tia thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Ngân nghe tim mình đau nhói vội nắm khóa cửa mở cửa bước ra thì từ đằng sau Thùy nhanh tay chụp lấy ổ khóa
“Em đừng đi” không kìm nổi lòng mình Thùy ôm chặt Ngân từ phía sau mà nghe tim mình đang thổn thức từng hồi, cái balo trên tay Ngân rơi xuống đất, Thùy nhẹ nhàng kéo Ngân về phía mình đặt nhẹ lên đôi môi cô một nụ hôn nồng thắm mãnh liệt, Ngân đưa tay ôm chặt vuốt ve bờ vai Thùy. Không gian êm ái chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người, cảm xúc dâng lên đỉnh điểm Thùy đẩy nhẹ Ngân xuống giường di chuyển nhẹ đôi môi xuống cổ, tay luồn vào áo Ngân, như tỉnh mộng Ngân chụp tay Thùy lại thở hỗn hễnh, Thùy lúc này cũng giật mình mở to mắt ra, vội vã ngồi dậy lắp bắp
“Chị…chị xin lỗi?”
Ngân không nói gì ngồi bật dậy ôm đầu giấu mặt đi. Tưởng Ngân bị sốc vì hành động quá khích của mình, Thùy nhỏ nhẹ thanh minh
“Chị xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng mà thật sự chị rất yêu em, Hãy cho chị một cơ hội được chăm sóc em nhé”
Lúc này Ngân chợt ngước mặt lên, như không tin vào những gì mà tai mình đang nghe, Ngân im lặng nhìn Thùy chăm chăm.
“Chị vừa nói gì”
“Làm người yêu chị nhé” Thùy nhìn thẳng vào mắt Ngân, ánh mắt chân thành sâu lắng làm tim Ngân lung lay, Ngân khẽ mỉm cười nhẹ rồi ôm chặt lấy Thùy trong niềm vui mà bấy lâu nay cô luôn chờ đợi. Thùy choàng tay ôm chặt lấy Ngân, hôn nhẹ lên tóc cô
“Nếu em trả lời không thì sao?” Ngân đưa mắt ngước lên nhìn gương mặt hiền hòa đáng yêu của Thùy thăm dò
“Không mà ôm người ta như thế này à” Thùy mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Ngân, mùi hương thoang thoảng phảng phất trên người Ngân làm Thùy ngây ngất.
“Đáng ghét” Ngân ngại ngùng vội xô Thùy ra đứng dậy định nhặt cái ba lô lên thì Thùy nắm tay kéo âu yếm
“Em đi đâu vậy?” Thùy vừa nói vừa đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ Ngân, nhẹ nhàng, chậm rãi,Ngân khẽ thở gấp đẩy nhẹ Thùy ra
“Em đi xếp quần áo lại” Ngân đứng lên thì bị Thùy kéo lại giường
“Cứ để đó đi, từ từ rồi xếp” Thùy vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ngân, hai ánh mắt chạm vào nhau một cách dịu dàng sâu lắng, hai đôi môi lại quấn lấy nhau, Ngân lần tay vào chiếc áo mà Thùy đang mặc mở từng chiếc cút áo ra, đôi tay Thùy cũng bắt đầu di chuyển vào áo Ngân. Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn, dục vọng dường như đang dâng cao, hình ảnh âu yếm mãnh liệt cùng cái ra trải giường lốm đốm vết máu làm Thùy giật mình mở to mắt
“Không được” Thùy ngồi bật dậy đưa tay ôm đầu mệt mỏi khi vô tình nhớ lại chuyện không đáng nhớ, có gì đó ray rứt xen lẫn ân hận trong lòng vì một chút buông thả. Thùy đưa tay xoa xoa thái dương mà gương mặt trắng bệch đờ đẫn
“Chị sao vậy” Ngân nhìn Thùy lo lắng.
“Không…chị thấy không được khỏe trong người” Thùy gượng cười nhìn Ngân rồi kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng, Ngân đưa tay sờ lên mặt Thùy nhỏ nhẹ
“Trông sắc mặt chị tệ quá, có cần uống thuốc không?”
“Cần…em là đủ rồi” Vừa dứt lời Thùy nhanh di chuyển đôi môi mình xuống vành tai Ngân, cảm giác nhột pha lẫn rạo rực Ngân vội đẩy gương mặt nham nhở của Thùy ra nhéo mạnh vào làn da trắng mịn kia không chút thương tiếc
“Đừng giỡn nữa…ngủ đi” Thùy ngóc đầu dậy mỉm cười dê cụ rồi choàng tay qua tắt đèn, ẩn hiện trong ánh đèn ngủ mờ ảo có hai người đang nhìn nhau say đắm rồi cũng ngã xuống giường. Sáng sớm ánh ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm Thùy thức giấc, cảm giác nặng ở cánh tay Thùy quay qua thì thấy Ngân đang chui vào lòng mình ngủ như một chú mèo ngoan. Nở một nụ cười, Thùy nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ mộng của Ngân làm Ngân giật mình tỉnh giấc
“Sao dậy sớm vậy?” Ngân lựa nhựa giọng ngáy ngủ rồi rút vào người Thùy dụi dụi đầu vào hai cái vật thể ấm áp kia, Thùy chợt lắc đầu đẩy nhẹ Ngân ra thì thầm
“Dậy sớm mới ngắm bình minh được”
“Chị mà cũng lãng mạng vậy sao?” Ngân nhăn mặt thất thiểu làm Thùy bật cười, đại tiểu thư Kim gia nổi tiếng xinh đẹp lung linh vậy mà hôm nay lại lười như con mèo ngáy ngủ
“Dậy nhanh đi nè, mặt trời sắp mọc rồi kìa” Thùy nói rồi bước nhanh vào tolet, Ngân nhìn theo bóng Thùy rồi nằm ngược lại giường trùm chăn lại
“Lười quá, em muốn ngủ”
“Không dậy thì đừng hối hận đó”
“Chị làm gì được em chứ?”
“Em nghĩ chị sẽ làm gì?” Thùy từ trong nhà tắm bước ra nhìn một lượt từ đầu tới chân Ngân rồi đưa lưỡi ra liếm mép tiến gần lại giường ngã dần xuống
“Không” Nhanh như chóp Ngân vội né sang một bên vùng dậy chạy nhanh vào nhà tắm làm Thùy mất đà ngã cái phịch xuống nệm
“Nhỏ con mà chạy nhanh quá, mới hù tý mà đã chạy mất rồi” Thùy ngồi dậy nhăn nhó rồi vớ tay xếp lại cái chăn cho gọn.
Sáng sớm từng ánh ban mai được ánh lên từ một hòn ngọc đỏ chói xuất hiện ở biển đông, hòn ngọc ấy được in bóng trên mặt biển xanh dờn với những gợn sóng êm ả.Trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi tạo một cảm giác bình yên cho hai con người đang ngồi dưới bãi cát bên kia. Ngân tựa đầu lên vai Thùy thì thầm.
“Ước gì ngày nào cũng được như thế này, rất bình yên và ấm áp”
“Nếu em muốn thì chúng ta có thể đến đây ngày ngày ngắm biển xong lại về” Thùy choàng tay qua vai Ngân ôm cô vào lòng, Ngân chợt bật cười vùi đầu vào vai Thùy
“Chị chỉ biết đùa là giỏi thôi, thời gian tới chúng ta sẽ rất bận”
“Dù bận như thế nào chị vẫn luôn có thời gian rãnh rỗi dành cho em mà” Thùy xoay qua hôn nhẹ lên mái tóc đen óng của Ngân rồi nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng lăn tăn êm ả vỗ vào bờ. Biển buổi sáng thoang thoảng những cơn gió mặn mồi hòa quyện vào khung cảnh hữu tình làm cả hai chìm ngập vào niềm hạnh phúc mới lạ đánh dấu sự bắt đầu cho một tình yêu sẽ gặp nhiều sóng gió phía trước.
“Sáng sớm mà ngắm hoàng hôn cùng nhau thì lãng mạng còn gì bằng nhỉ?” Tiếng Linh chí chóe từ phía sau làm Ngân và Thùy cùng giật mình buông nhau ra, biết tính con nhóc này sẽ không buông tha cho mình Thùy vội nhanh giọng chụp miệng nó trước
“Sao hôm nay em thức sớm vậy nhóc?”
“Ban ngày làm gì có sao? hai chị làm gì ở đây vậy?” Linh ló cái đầu vào giữa hai người mặt nham nhở hết nhìn người này sang nhìn người kia rồi miệng cười giang manh, khá bối rối đưa mắt nhìn nhau, Thùy và Ngân chợt cười trừ im lặng mặc cho Linh thản nhiên soi mói mình, Thùy biết rõ tính tình nó, càng muốn giấu nó thì nó lại càng muốn moi ra cho bằng được nên tốt nhất im lặng là thượng sách.
“Làm gì cũng kệ người ta, con nít nhiều chuyện, đi vào ăn sáng” Tiếng Kun từ phía sau vọng tới chụp lấy cổ Linh bế xốc lên đi vào nhà mặc cho Linh la oai oái vùng vẫy. Thấy Kun bế Linh chạy vào trong vất vả làm Ngân và Thùy cũng bật cười to và cùng nhau vào lại nhà ăn. Đi được một đoạn Thùy chợt nới lỏng tay Ngân ra khi thấy Kiến Lương gương mặt niềm nở tiến lại gần
“Tối qua em ngủ ngon không?”
“Uhm, ngon” Ngân mỉm cười đáp ngắn gọn, Kiến Lương cũng không thấy làm lạ với mấy câu trả lời kiểu tránh né như thế này, hắn vẫn cố gắng duy trì cuộc nói chuyện nhưng Ngân đã nhanh chóng cắt ngang không cho hắn cơ hội mở miệng thêm
“Mọi người đang đợi, chúng ta đi ăn sáng thôi” Ngân đá nhẹ ánh mắt sang Thùy rồi thẳng bước vào phòng ăn làm Kiến Lương sầm mặt xuống. Cảm giác bị từ chối liên tục làm Kiến Lương như bị dội nước lạnh vào mặt, hắn ta cảm giác sự kiên nhẫn của mình dường như đã đạt đến giới hạn. Chưa có cô gái nào mà thoát khỏi tay hắn trong vòng hai tuần, ấy vậy mà miếng mồi ngon đầy sức hấp dẫn này cứ liên tục bay khỏi miệng làm hắn như muốn điên lên.
Bữa sáng khá đơn giản được dọn ra trên một bàn ăn khá rộng, ông Kim thấy thái độ của Ngân không có chút gì quan tâm tới Kiến Lương chợt lên tiếng
“Chuyện tình cảm của hai đứa vẫn tiến triển tốt chứ?”
“Dạ, rất tốt ạ” Kiến Lương cố vui vẻ đưa ánh mắt sang Ngân tiếp lời, dù biết rõ Ngân luôn né tránh mình nhưng hắn không thể thừa nhận với ông Kim điều đó, như vậy chẳng khác nào là tự nhận bản thân mình kém cỏi.
“Vậy hai đứa định khi nào cho ta uống rượu mừng đây?” Câu nói của bà Kim chen ngang làm Thùy như muốn nghẹn miếng bánh mì trong cuốn họng, Ngân chợt mỉm cười nhỏ nhẹ đáp
“Dạ, chuyện đó đợi từ từ đi ạ, con cần có thêm thời gian” , Câu trả lời nghe như có vẻ đang muốn trốn tránh, Ngân thật sự không muốn ông Kim phiền lòng nhưng thật sự bản thân cũng không muốn dính dáng với Kiến Lương một giây một phút nào nữa. Lén đưa mắt nhìn sang Thùy, Ngân chợt cảm thấy chạnh lòng khó xử.
“Tình hình là nhà đang sắp cháy” Tiếng nói của Linh cất lên làm tất cả mọi người trên bàn ăn đều dừng lại nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của lửa cũng không có dấu hiệu của khói, ông Kim chau mày
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Á…miếng bánh mì của em” Linh ấm ức la to vì mẩu bánh mì đang bị Kun nhai ngấu nghiến, Kun nhún nhẹ vai trả lời thản nhiên
“Em nói nhiều chắc không cần ăn rồi”
“Thôi, Kun đừng giành ăn với em nữa, các con ăn nhanh đi rồi còn về sớm. Daddy các con đang có việc gấp” Bà Kim chau mày vẻ mặt căng thẳng rồi chợt nhìn qua Kiến Lương và Ngân mỉm cười nhân hậu
“Hai đứa cũng có sự nghiệp ổn định rồi cũng nên tính chuyện hôn nhân là vừa rồi”
“Phụt…” Ngụm nước trong miệng Nghiêm phun hết ra bàn, Ngân nhẹ hít một hơi dài biết mình không thể thanh minh trong lúc này nuốt nhẹ nước bọt gật nhẹ đầu
“Dạ”
“Dạ, con ăn xong rồi con xin phép” Thùy đứng dậy kéo ghế bước ra mà gương mặt đỏ bừng lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của ông bà Kim, Thùy lạnh lùng quay lưng bước đi thẳng lên phòng mình. Ngân nhíu mày khẽ thở dài cuối xuống ăn cho xong. Nhìn theo dáng Thùy khuất bên kia, Nghiêm chau mày thắc mắc
“Cô ấy bị sao vậy nhỉ?”
“Chắc bị bệnh tim rồi” Linh vừa nói vừa nhai nhóp nhép làm Ngân giật mình ngước lên nhìn, một thoáng suy nghĩ, Ngân đứng bật dậy nhanh giọng
“Con xin phép” Không đợi phản ứng của mọi người, Ngân bước chân nhanh lên phòng. Không quá bất ngờ trước hành động của con gái mình, ông Kim lắc nhẹ đầu
“Thôi, chúng ta ăn nhanh đi rồi dọn đồ về sớm”.
…
Cánh cửa phòng mở ra, Ngân khẽ mỉm cười khi thấy Thùy đang ngầm ngâm đưa mắt hướng ra biển, choàng tay ôm cổ miệng Ngân áp sát tai Thùy thì thầm
“Chị ghen à?” Giọng nói ngọt như mật rót vào tai nhưng nghe như có phần hơi khêu khích, Thùy gượng cười kéo nhẹ Ngân ngồi lên đùi mình, nâng cằm Ngân lên, tiến dần đôi môi mình lại gần cánh môi đỏ mộng kia, quét một vòng lưỡi rồi khẽ cười
“Không ghen nhưng mà chị chỉ muốn em là người của họ Vũ thôi”
Bật cười trước câu nói của Thùy, Ngân đứng bật dậy hướng mắt ra biển, từng tia nắng ghé xuống mặt biển long lanh trong xanh, một vòng tay nhẹ nhàng luồn qua eo cô, ngã nhẹ người về phía sau Ngân có phần lo lắng
“Daddy sẽ không đồng ý chuyện này đâu” Ngân gỡ tay Thùy ra rời đi, một lực kéo từ phía sau kéo Ngân vào ngược lại vào lòng Thùy
“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chị nhất định sẽ biến nó thành sự thật” Đôi môi Thùy chợt hé một nụ cười gian xảo, Ngân nhận ra ánh mắt gian tà đang nhìn mình vội thoát khỏi vòng tay Thùy nhưng đã bị đối phương ghì xuống giường khống chế đôi môi một cách lão luyện, Ngân nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay vuốt ve đôi vai Thùy, cảm xúc dâng lên đỉnh điểm Thùy nghe cơ thể mình nóng như lửa đốt điên cuồng mân mê chiếc cổ trắng mịn thơm tho kia.
“Cạch” Tiếng cánh cửa mở ra làm Thùy bừng tỉnh, cả hai cùng quay đầu ra phía cửa rồi ngồi bật dậy khi thấy Kun một tay che miệng một tay miệng một tay che mắt Linh lại.
“Bỏ ra, sao che mắt em lại rồi” Linh la oai oái một cố gỡ cánh tay Kun ra miệng cười tinh ranh. Kun vội quay mặt đi, miệng cắn móng tay ngại ngùng, có lẻ nào lại hành sự mà không khóa cửa cơ chứ, cô chợt đỏ mặt
“Ơ…xin lỗi, em quên gõ cửa, Chú thím bảo hai người chuẩn bị nhanh nhanh còn đi về sớm”
“Uhm, chị biết rồi, cám ơn em” Ngân mỉm cười nhẹ ngại ngùng vuốt vuốt mấy cọng tóc, chứng kiến mấy cảnh bắt gặp tại trận thế này ai mà không ngại cơ chứ, cô thầm trách mình sao quá sơ xuất quên khóa cửa, may mà chưa trút nội y trên người nếu không thì xấu hổ chết được.
“Hai người nhanh đi nha, em đi trước” Kun nhanh chân lưng bước đi, mấy cảnh nhạy cảm này thật sự rất có ấn tượng đối với cô, tuy đã từng có người yêu nhưng mà cô nghĩ chắc mình cũng bị ám ảnh vài ngày.
“Mai mốt nhớ khóa cửa đó, hehe” Mặt Linh cười nham nhở làm mặt Ngân đỏ bừng lên không thể thốt ra thêm được lời nào.
“Đi, con nít nhiều chuyện” Kun nắm tay Linh kéo đi không thương tiếc, Thùy chợt bật cười xoay qua nhìn Ngân
“Sao vào không khóa cửa?”
“Quên” …
|
…
Từ ngày ở Vũng Tàu về tình cảm giữa Ngân và Thùy ngày càng nồng thắm, mỗi buổi sáng Ngân đều nhận được một bó hoa to với những dòng tâm tình đầy ắp tình cảm khiến cả công ty ai cũng ngưỡng mộ.
“Chào em”
Kiến Lương lên tiếng từ phía sau làm Ngân giật mình quay lại, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười khi đọc những dòng chữ trên thiệp
“Ơ, anh Kiến Lương” Ngân mỉm cười cẩn thận cất tấm thiệp vào bó hoa hồng bự choảng rồi đặt nhẹ lên bàn cắm bó hoa vào bình.
“Hoa đẹp quá!”
Kiến Lương hơi bất ngờ với bó hoa trên tay Ngân, cố tình ngợi khen để điều tra ra chủ nhận của những bó hoa kia, mấy ngày qua hắn liên tục nhận được tin có người mang hoa tới tặng Ngân vào mỗi sáng, chuyện này vốn dĩ hắn sẽ không quan tâm nếu như Ngân lơ là đi những bó hoa kia nhưng ngược lại Ngân lại rất vui vẻ thích thú làm hắn thấy bất an. Hắn biết rõ tính Ngân, nếu như không thích đối phương thì những bó hoa kia dù có đẹp đến mấy cũng sẽ bị quăng vào một xó nào đó chứ không vui vẻ mà cắm vào bình như thế này. Nhận thấy đối phương đang nhìn chăm chăm vào bó hoa, Ngân vội lên tiếng
“Anh tìm em có việc gì không? Em phải vào làm rồi”
“Tối nay em rãnh chứ? Có thể đi ăn tối cùng anh không?”
Bất ngờ trước lời đề nghị của Kiến Lương, cô có đôi phần lưỡng lự, cô không hẳn là ghét Kiến Lương nhưng mà người kém cỏi như hắn thì không hợp với Ngân cho lắm, cô cũng không muốn dây dưa với hắn thêm tý nào nhưng trên danh nghĩa là bạn trai hờ mà ông Kim gán ghép thì chuyện ăn uống cùng nhau sao mà từ chối, một thoáng do dự Ngân mỉm cười nhẹ
“Ok, tối mình gặp nha, giờ em phải vào làm rồi”.
“Ok, bye bye em”.
…
Ngồi trong nhà hàng đã được đặt trước, Kiến Lương chau mày liên tục nhìn vào đồng hồ, đã trễ giờ hẹn hơn 30 phút mà lại không thấy Ngân đâu, không lí nào Ngân lại cho hắn leo cây như vậy được. Hôm nay hắn đã chuẩn bị rất kỹ cho một buổi cầu hôn thật ấn tượng nhưng nếu Ngân không tới thì…hắn ta chợt sáng rỡ đôi mắt khi thấy dáng người quen thuộc xuất hiện. Phút giây phấn khởi chợt tắt lịm khi Kiến Lương nhận ra Ngân không đi một mình mà còn có thêm hai con nhóc chuyên phá đám đi theo hộ tống, chuyện này đối với Kiến Lương mà nói nó còn kinh khủng hơn chuyện Ngân cho hắn leo cây rất nhiều. Nghiêm nhìn một lượt quanh nhà hàng rồi nhếch môi
“Tạm chấp nhận được, nhưng mà nếu vắng một người sẽ có phong thủy hơn”
"Hai đứa định vào cùng chị thật á?"
Ngân nhăn mặt nhìn Nghiêm và Linh với vẻ ái ngại, cô không lạ gì tính cách hai con nhóc này tự nhiên một mực đòi đi theo nhất định sẽ bày trò gì đó. Tất nhiên Ngân không muốn đụng chạm gì tới Kiến Lương nhưng mà nhìn vào hai gương mặt hớn hở này cô luôn có linh cảm chẳng lành
"Không lẻ giờ về? anh ấy đang đợi kìa, chúng ta vào nhanh đi" Nghiêm và Linh đá nheo mắt cười tinh ranh rồi cùng nhau sáp vào bàn ngồi mà miệng cười tít mắt chào hỏi Kiến Lương rất lễ phép
“Chào anh, anh không phiền khi bọn em đi cùng chị Ngân thế này chứ?”
Câu nói như đánh trúng vào tâm lý hiện tại của mình, Kiến Lương thật sự đang muốn tống cổ hai đứa thừa thải này ra khỏi đây ngay tức khắc, nhưng nghĩ lại mục đích sau này hắn ta vội niềm nở trong gượng gạo
“Không, có duyên gặp tụi em như thế này là vinh dự cho anh rồi”
“Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng mà, không có duyên thì ngồi trước mặt cũng không ý nghĩa gì đúng không mọi người.hì hì”
Linh cười híp mắt lại đá nheo cho Nghiêm, Kiến Lương chợt tắt nụ cười khi vừa nghe câu nói của Linh, Ngân ngửi thấy mùi phá đám của hai đứa em mình vội chữa lửa khi phục vụ mang rượu và thức ăn tới
“Chúng ta dùng bữa thôi, mời anh!” Ngân nâng nhẹ li champain lên mỉm cười mời Kiến Lương, cô không quên đá nhẹ chân Linh và Nghiêm ra lệnh im lặng. Kiến Lương cố gượng cười lên tiếng
“Mời mọi người dùng bữa”
“Chúng ta ăn thôi, đừng khách sáo”
Linh niềm nở mời mọc, cánh tay cố tình quơ trúng tay Nghiêm đang cầm đôi đũa làm rơi xuống đất một chiếc, Nghiêm chau mày nhìn Linh rồi đưa mắt sang Kiến Lương
“Ý trời ơi, em vụng về quá đi à, mà nè mọi người nghĩ thử coi đũa thì có hai chiếc mới ăn được, giờ rớt xuống đất một chiếc thì làm sao mà nên đôi đây”
“Bị dư một chiếc đũa thì là chuyện bình thường, còn bị dư một người thì muốn khóc cũng không có nước mắt mà khóc đâu”
Linh chợt thở dài gương mặt khá ngán ngẩm thầm mỉm cười cho gương mặt đang sầm lại của Kiến Lương, Nghiêm cầm lấy chiếc đũa của Linh áp lại chiếc trên tay mình khẽ nhăn mặt
“Một đôi đũa thì có hai chiếc chứ hai chiếc đũa một ngắn một dài như thế này thì sao mà ăn được đây?”
Nghiêm đá nheo cho Linh khẽ cười đắc ý cho gương mặt đang chuyển màu liên tục từ đỏ bừng sang tím tái lại của Kiến Lương, Linh vẫn chưa hài lòng lắm vội tiếp lời
“Nè, chai rượu sang trọng thế này thì chỉ phối được với những chiếc ly hợp với nó chứ mà uống với những cái chung như chung rượu nếp thì không hay lắm…ha”
Câu nói nửa đùa nửa thật được phát ra từ một con nhóc miệng còn hôi sữa làm Kiến Lương không giữ được nổi bình tĩnh, rõ ràng là hai con nhóc này đang coi thường hắn, từ trước tới nay hắn luôn được mọi người nể phục dù không ưa ngoài mặt cũng không ai dám khêu khích ám chỉ như vậy, Kiến Lương tắt hẳn nụ cười trên môi nhưng hắn vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh
“Hai em muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đừng vòng vo nữa”
Như chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó, Linh vẻ mặt ngán ngẩm nhìn Kiến Lương rồi nhìn sang Ngân tặc lưỡi
“Tình yêu mà vì mục đích lợi nhuận sẽ không bền vững huống hồ nó không xuất phát từ con tim của cả hai, đúng không chị Nghiêm?”
“Ờ…đúng rồi, chị mà bị ép buộc phải yêu một người mà mình thấy không hợp nhãn thì chị sẽ bóp nát hắn, hành hạ hắn tơi tả trước khi yêu chứ đừng nói kết hôn”
Nghiêm thả chiếc bánh màn thầu đã bị bóp nát ra dĩa làm Kiến Lương trợn tròn mắt, Ngân chợt bật cười nhìn hai đứa em mình đứa tung đứa hứng, không để hai đứa nó mạo phạm làm Kiên Lương điên lên nên Ngân nhỏ nhẹ lên tiếng nói rõ lòng mình sau một hồi im lặng
“Em nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, em thật sự không thể tiến xa hơn vì em chỉ xem anh là một người bạn, mong anh thông cảm”
Một lời nói vàng ngọc được phát ra như một ca nước đá dội ngược vào mặt Kiến Lương, hắn ta quá đỗi bất ngờ vì câu nói của Ngân. Từ Kiến Lương hôm nay lại bị từ chối một cách thẳng thừng khi chưa có cơ hội mở lời thì hắn thật sự bị sốc, cố gắng vớt vát tình hình, hắn ta khẽ cười
“Em cho anh thêm cơ hội nhất định anh sẽ làm em yêu anh”
“Nó chỉ làm tốn thời gian của anh thôi, thật ra em đã có người yêu rồi”
Câu nói của Ngân không chỉ làm Kiến Lương muốn sặc mà Nghiêm bên kia cũng muốn phun hết thức ăn ra ngoài, Kiến Lương quá đỗi ngạc nhiên buông ra một câu hết sức thừa thải và vô duyên
“Em có người yêu khi nào sao anh không biết?”
Nhận ra câu nói của mình không nên nói, Kiến Lương vội chữa lửa khi thấy 3 cặp mắt đang hương về mình
“Ơ…vậy là anh không còn cơ hội nào nữa sao?”
“Đúng là mặt dày mà”
Nghiêm chợt lầm bầm trong miệng khi thấy tên Bất Lương này vẫn không muốn bỏ cuộc, cô thầm trách ông bà Kim sao mà mù quáng đến lú lẩn, cái tên của hắn cũng đã nói lên được bản chất con người bất lương rồi sao mà vẫn ép Ngân quen hắn cho bằng được. Cô tự hứa với lòng mình hôm nay phải giúp Ngân cắt tịt cái đuôi này đi bằng không cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
“Thật ra thì miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc đâu anh à, chia tay sớm bớt đau khổ”
Nghiêm nhếch môi khuyên chân thành nhưng Kiến Lương vẫn quyết không bỏ cuộc
“Thật ra thì anh có gì không tốt chứ?”
“Tình yêu vốn dĩ không phải là tốt hay không, nó phụ thuộc vào cảm giác và lý lẻ con tim, anh không thể mang lại cho em cảm giác an toàn như người đó, em xin lỗi…”
Ngân nhỏ nhẹ buông ra từng câu từng chữ rõ ràng, Kiến Lương nắm chặt nắm tay lại vì bị từ chối thẳng thừng, hắn ta như biến sắc gương mặt liên tục, hắn thầm trách hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hắn liên tục bị dội nước lạnh vào mặt, nếu hôm nay không có Linh và Nghiêm thì Ngân sẽ không có cơ hội đối xử tàn nhẫn với hắn như thế, hắn muốn bay tới túm cổ hai con nhóc phá hoại kia quăng ra ngoài ngay tức khắc nhưng dù gì đó cũng là người của Kim gia, hắn không thể nào một phút phá hoại tanh bành mọi thứ được, nụ cười tắt hẳn không thể gượng lên được, Linh thầm thương hại cho vẻ mặt đáng thương của Kiến Lương vội đá chân Nghiêm ra đòn kết thúc thật ấn tượng, Nghiêm khẽ cười tặc lưỡi tiếc nối rồi đứng lên cuối đầu trân trọng
“Chắc bây giờ cũng không ai có nhã hứng dùng bữa nữa rồi, tụi em xin phép”
“Cám ơn anh rất nhiều về bữa tiệc hôm nay dù bụng em không được no lắm, em chào anh nhé!”
Linh cũng lễ phép cuối đầu rồi nháy mắt với Nghiêm cùng nắm tay Ngân bước nhanh ra ngoài không quên để lại một nụ cười khêu khích
“Anh thứ lỗi nhé”.
Kiến Lương mặt đỏ bừng lên, hai bàn tay hắn rung rung nắm chặt lấy nhau khi nhìn 3 cái bóng kia khuất sau cánh cửa, hắn lật tung cả bàn ăn thịnh soạn lên đạp phá một cách điên cuồng.
Chiếc xe hơi đen cóng đậu trước cánh cổng căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Bóng ba người con gái thoắt ẩn thoắt hiện rồi mất hút trong căn nhà rộng lớn.
“Yehhh, thành công rồi!”
Nghiêm cùng Linh hí hửng tung tay nhau hớn hở bước vào nhà thì nhận ngay ánh mắt lo lắng của Ngân đang trầm tư chéo chân ngồi trên ghế, ban đầu cô đã biết trước hai tên yêu quái này đòi đi theo thì sẽ không có gì tốt lành nhưng mà nghĩ lại nhờ có chúng mà cô mới có cơ hội cắt cái đuôi dai nhách đó đi, nhìn gương mặt vui như ăn cổ của hai đứa em mình Ngân chợt thở dài
“Hai đứa thì vui rồi, chỉ có chị là thê thảm thôi”
“Em nghĩ chị dây dưa với tên Mắt Lương đó mới là thảm họa đó chứ?”
Linh cười khẩy ngồi xuống ghế thong dong cầm quyển truyện lên đọc tiếp những trang còn dở, có vẻ như con bé khá hài lòng với chiến tích của mình mà không hề quan tâm tới chuyện Ngân sẽ đối mặt ra sao với ông Kim, điều nó quan tâm duy nhất là hạnh phúc của Ngân sau này.
“Chị yên tâm, Daddy với Mamy đi công tác tới hai tuần nữa mới về mà”
Nghiêm nhẹ nhàng rót li trà trên bàn cho thong giọng, cô chợt bật cười khi thấy gương mặt thất bại của Kiến Lương, không ngờ rằng kế hoạch phá hoại của cô và Linh lại được Ngân hưởng ứng và đạp tên Bất Lương đó ra dễ dàng như vậy, chợt nhớ lại điều gì đó Nghiêm nhìn Ngân thăm dò
“Hồi nãy chị nói chị đã có người yêu, có thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi, xem người ta kìa, êu…” Linh trề môi ngán ngẩm nhìn Ngân điệu đà đặt tay vào chiếc chậu nhỏ với mấy cánh hoa trong đó, Ngân chợt phì cười gương mặt mơ mộng
“Rãnh rỗi ngâm tay với cánh hoa cho da nó mịn màng”
Nghiêm há hốc mồm mắt trợn tròn nhìn bà chị mình như quái thú rồi quay qua nhìn Linh
“Chuyện gì đang xảy ra với chị ấy vậy?”
“Bing boong…bing boong”
Tiếng chuông cửa vang lên làm cả ba người giật mình nhưng có vẻ như Ngân đã biết trước là ai nên không tỏ ra quá ngạc nhiên vội đứng lên mỉm cười bước đi
“Chị ra ngoài tý, bye hai đứa nha”
“Không phải chứ? Thời tiết sang đông mà ăn mặc như vậy ra đường cũng lạnh cóng
cho mà xem”
Nghiêm chợt thở dài nhìn Ngân tung tăng hí hửng trong chiếc váy ngắn củn khuất dần sau cánh cổng kiên cố, sực nhớ ra điều gì đó, Nghiêm vội vàng vơ lấy cái điện thoại rồi phóng nhanh ra ngoài.
“Nói người ta mà mình cũng vậy thôi”
Linh chợt nhếch môi lắc nhẹ đầu khi thấy Nghiêm cũng ra ngoài với chiếc quần sort ngắn củn và chiếc áo sơ-mi ngắn tay, nói chung là style không ngắn hơn Ngân là mấy.
…
|
LG Coffee về đêm khá đông đúc và nhộn nhịp, là một trong những quán lãng mạng mang nét đẹp của phong cách vintage nên nó là tâm điểm chú ý của giới trẻ vào cuối tuần. Tất cả các bàn đều đã chật kín người ở tầng trệt và ngoài trời, Thùy chọn một bàn ở góc đối diện cầu thang bước lên, không gian tuy đông chật kín người ở tầng trệt nhưng tầng một khá vắng người, những ai muốn có không gian yên tĩnh đều chọn tầng một . Ngồi vào chiếc ghế dành cho tình nhân, Thùy ngồi cạnh Ngân cùng hướng mắt nhìn về thành phố thơ mộng về đêm
“Em thích nơi này chứ?”
Ngân khẽ mỉm cười nhướng mắt nhìn một lượt bao quát không gian của quán, gam màu vàng nhạt của ánh đèn pha trộn với bốn bức tường xanh nhạt không quá phô trương càng làm tăng sự ấn tượng cho người chiêm ngưỡng, Ngân chóng tay tựa đầu đưa ánh mắt đen huyền long lanh ngước nhìn Thùy cung kính như tân
“Rất đẹp, nhưng có vẻ như chị thích màu xanh thì phải?”
Ngân chợt lên tiếng khi nhìn li soda Ý mà phục vụ mang tới có màu xanh rất bắt mắt, Ngân cũng thích màu xanh đơn giản vì người ta quan niệm rằng màu xanh là màu của sự hy vọng, Thùy chợt cười nhẹ nâng li soda Ý lên miệng mà ánh mắt có pha lẫn chút gian tà
“Chị không thích màu xanh, chị thích màu nho hơn”
Câu nói nghe tưởng chừng như bình thường nhưng mang ngụ ý tinh quái làm Ngân phải đặt ngay li cà phê xuống bàn vì sặc, một giọt cà phê còn vương trên môi nhưng cô không hay, Thùy nhìn Ngân, ánh mắt có chút mơ màng
“Ước gì chị được là giọt cà phê trên môi em”
“Gì???” Ngân giật mình mở to mắt ra ngạc nhiên, tuy bản thân không thích những câu nói sến súa thế này nhưng mà nghe có vẻ như cũng không tệ, giờ cô mới biết Thùy thật sự không hiền lành như cô tưởng. Thùy bật cười nhìn li cà phê Ngân đang cầm trên tay lên tiếng
“Vị cà phê thế nào nhỉ?”
“Chị uống thử đi, đắng bên ngoài nhưng ngọt bên trong và thơm nữa” Ngân đưa li cà phê về hướng Thùy nhưng Thùy đã nhanh ngăn lại khẽ thì thầm
“Không cần đâu” Dứt lời Thùy chồm người về phía Ngân áp môi mình lên đôi môi đỏ mộng kia miết nhẹ, hương vị cà phê sữa vẫn còn đọng lại quá đậm đà đến mức không thể nào chịu được, Thùy nhăn mặt rời đi nhưng Ngân đã ghì chặt cô lại tiếp tục quấn quanh đối phương một vòng lưỡi rồi chợt cười
“Vị của nó thế nào? Có khủng khiếp như chị từng nói không?”
“Phải thử lại lần nữa mới biết được”
Nhận được ánh mắt gian tà của Thùy, Ngân vội né sang một bên khi Thùy vừa chồm tới, nhanh chứ chớp cô đưa chiếc gối lên che nửa gương mặt đang ửng đỏ của mình lại.
Một giây đứng hình, mặt Ngân dần đỏ ửng lên rồi bỗng chốc tái lại khi nhìn ra phía cầu thang có hai vị khách đã đứng đó từ lúc nào. Nghiêm bỗng chốc như hóa tượng, đôi mắt cô bắt đầu đỏ dần. Nhận thức được Ngân và Thùy đang nhìn mình, Nghiêm cố nuốt cái vật gì đó đang nghẹn trong cuốn họng, gượng một nụ cười nhẹ bước nhanh lên lầu rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Mười phút rồi nửa tiếng trôi qua, cánh cửa tolet vẫn im lặng bất động, Thịnh hốt hoảng bước lại đập cửa
“Nghiêm, cậu có sao không vậy?”
“…” Không có tín hiệu trả lời chỉ có tiếng nước chảy róc rách kèm theo những tiếng khóc bên trong, Thịnh hoảng loạn đập mạnh vào cánh cửa
“Nghiêm, cậu làm gì trong đó vậy? Mở cửa đi”
“Cạch”
Cánh cửa mở tung ra, Thịnh rút tay về khi gương mặt lạnh tanh của Nghiêm ló ra, vẫn nét đanh đá như thường ngày nhưng nếu không nhìn vào đôi mắt chắc không ai biết Nghiêm đã khóc rất nhiều,
“Cậu không sao chứ?” Thịnh nhìn theo Nghiêm lo lắng.
“…” Nghiêm không nói gì lạnh lùng bước lại chiếc bàn đặt cạnh bancong thẩn thờ ngồi xuống. Tiết trời chuyển đông về đêm khá lạnh, Nghiêm hơi co người lại vì chiếc áo quá mỏng manh, một chiếc áo khoát choàng lên vai mang hơi ấm đến kì lạ nhưng nó không phải từ người cô cần mà từ Thịnh, Thịnh không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi nhìn xuống hai dáng người quen thuộc đang rời khỏi quán.
“Cậu nghĩ sao nếu tớ và chị tớ yêu cùng một người?” Nghiêm bất chợt lên tiếng khi nhìn xuống hai dáng người thân quen kia, không tỏ ra quá bất ngờ Thịnh dửng dưng trầm tách trà nóng lên đảo một vòng nhìn Nghiêm lo lắng
“Cậu vẫn ổn chứ?”
“…” Nghiêm im lặng mỉm cười nhẹ chua chát, miệng nhấp ngụm trà mà ánh mắt vô hồn. Một cơn gió lạnh bất giờ ùa tới, Thịnh chợt thở dài khi thấy Nghiêm vẫn hướng mắt về hai người kia đang tình tứ trao áo cho nhau, hành động rất đỗi bình thường nhưng Nghiêm lại nghe lòng mình quặng thắt lại, đôi vai cô chợt run lên, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má giọng nghẹn lại
“Tớ phải làm thế nào đây?”
Nhìn đôi dòng lệ chảy dài trên má Nghiêm mà Thịnh vừa xót vừa lo lắng, tình yêu luôn luôn làm lý trí con người mù quáng liệu Nghiêm có đủ tỉnh táo để giữ gìn hạnh phúc cho Ngân và Thùy hay không? Đứng trên lập trường của một người bạn thân Thịnh chợt thở dài
“Tớ nghĩ trong đầu cậu đã có hướng giải quyết rồi mà việc gì phải hỏi ngược lại tớ như vậy? Cậu là một người thông minh và nhân hậu, cậu sẽ không hành động đáng tiếc để người chị mà mình yêu thương nhất bị tổn thương đúng không?”
Câu nói như đánh thẳng vào tâm lý của Nghiêm hiện tại, tâm trạng cô như vỡ òa ra ôm đầu gục xuống bàn.
…
Đồng hồ điểm 1h sáng, Kun mệt mỏi lê lết ra khỏi bar trong trạng thái loạng choạng, một vòng tay luồn qua eo giúp cô khỏi ngã. Một cô gái trông giống như con lai, tóc vàng da trắng rạng ngời kéo Kun vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm vào tai
“Em say rồi, chị đưa em về”
“Không, em có thể tự về được” Kun gượng cười khéo léo thoát khỏi vòng tay của Anna cố giữ khoảng cách, từ trước tới giờ lúc nào Kun cũng vậy, có lẻ tình cảm không mấy sâu đậm nên cô không để ai tùy tiện đụng vào người mình, Anna cũng không ngoại lệ
“Chị đón taxi cho em nhé” Anna nhanh giọng đề nghị nhưng Kun vội từ chối
“Em có thể tự đón được mà, chị vào trong đi, bạn chị đang đợi kìa”
“Nhưng mà…”
“Vào đi, em tự về được rồi, bye” Kun khẽ cười rồi nhanh chân bước đi, sự xuất hiện đột ngột của Anna hôm nay làm Kun rối bời, cũng đã hai năm không gặp nhau trông Anna càng lúc càng chững chạc và xinh đẹp hơn nhưng tình cảm của Kun thì vẫn không được xác định rõ, ngày trước cô và Anna gặp nhau và yêu nhau tất cả đều là sự tình cờ, Kun còn quá trẻ để hiểu rõ về thứ tình yêu mới mẻ này nên đã vô tình làm tổn thương Anna rất nhiều, cô còn nhớ rõ lời chia tay mà hai năm trước Anna đã thốt ra làm cô rất hụt hẫng. Hít một hơi dài, Kun vẫn lang thang một mình trên đường với biết bao suy nghĩ mong lung. Ánh đèn từ chiếc taxi ở cạnh đó rọi thẳng vào mặt làm Kun giật mình vì nãy giờ cô đã đi bộ khá xa nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng Kun vội vẫy tay
“Taxi” Đưa tay định kéo cửa ra thì Kun khựng lại vì có một bàn tay mảnh mai khác cũng đang chạm vào cánh cửa, Kun chợt nheo mắt sầm mặt lại khi người trước mặt mình không ai khác chính là Nghiêm tiểu thư
“Cô làm gì vậy?” Kun nhìn Nghiêm ngạc nhiên, cô thầm nguyền rủa tên tiểu nhân đáng ghét này sao lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc cô đang phiền não. Nhận ra rõ kẻ đứng trước mặt mình là ai, Nghiêm nhếch môi thở hắt ra người đầy mùi rượu, gương mặt lạnh tanh
“Tôi hỏi cô mới đúng đó”
“Tôi gọi trước mà” Kun trừng mắt lên cãi lại.
“Cô đùa đấy à, Tôi đứng đây nãy giờ mà” Nghiêm đơ mặt ra khoanh tay đứng nhìn Kun như sinh vật lạ,
“Bây giờ tôi…” Kun bỏ lửng câu nói khi bất ngờ chiếc taxi chạy đi, quay qua thấy Nghiêm cũng đang đơ mặt ra Kun chau mày bực bội
“Thật là…” Kun chưa nói hết câu quay qua thì thấy Nghiêm đã bỏ đi, chau mày nhìn theo dáng người loạng choạng ấy Kun lắc đầu
“Tên tiểu nhân này hôm nay bị đứt dây thần kinh nào hay sao mà hiền vậy?” Kun nhún nhẹ vai rồi nhấc điện thoại lên
“Alo…tới đón tôi về”
…
Ba giờ sáng lê bước chân về trước cổng nhà, cảm giác mờ ảo cứ hiện ra trước mắt, Nghiêm loạng choạng ngã nhào vào bờ vai rắn chắc đang đi cạnh mình, cô chẳng biết xe mình đang ở đâu, và có đến đúng nhà hay không...Hôm nay cô đã uống quá nhiều rượu nên cũng không thể nào làm chủ được bản thân mình nữa, Thịnh chợt thở dài ngao ngán đưa tay nhấn chuông cửa
-“Trời ơi, sao em uống nhiều rượu vậy?”
Ngân vội chạy lại đỡ Nghiêm từ tay Thịnh, cô khẽ thở dài nhìn bộ dạng say khướt của Nghiêm đang gục trên vai mình, cũng may là ông bà Kim đã đi công tác nếu không thì không biết Nghiêm sẽ ứng phó ra sao. Ngân nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho Nghiêm, cô chợt nhớ tới đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội chăm sóc cho Nghiêm như thế này. Cô bé hay cười với hai má lúm đồng tiền ngày nào giờ đây đã thành một thiếu nữ rất xinh đẹp, Ngân biết rõ ràng bề ngoài Nghiêm mạnh mẽ bấy nhiêu thì trong lòng lại cô đơn và yếu đuối bấy nhiêu, đó là lý do cô luôn chọc phá thích gây chuyện để thoát khỏi sự cô độc của bản thân mình. Cũng đã lâu lắm rồi Ngân không đóng vai trò là một người bảo vệ Nghiêm nữa, bởi lẻ một người kế tục cho Kim gia phải biết tự lập và mạnh mẽ mà Ngân và Nghiêm nhất định không thể không có hai yếu tố này. Một giọt nước mắt bất chợt lăn trên hai khóe mi của Nghiêm làm Ngân giật mình, nhìn gương mặt trắng bệch của Nghiêm đang nằm trên giường mà lòng thấy bất an, nếu như Nghiêm không gặp chuyện gì quá sức chịu đựng thì Nghiêm không bao giờ uống say tí bí tới mức không biết đường về như thế này? Bất giác nhìn lên Ngân chợt khựng lại bởi chiếc áo sơ-mi trắng được đặt ngay góc giường, cầm chiếc áo trên tay Ngân khẽ chau mày khi nhớ tới chiếc áo có chữ T trên góc túi áo mà Thùy đã từng mặc lúc đi làm. Nắm chặt cái áo trong tay Ngân nhìn Nghiêm bàng hoàng
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với em vậy?”
Ngân hơi hoang mang khi nhớ tới thái độ của Nghiêm lúc ở quán cà phê, cô lắc nhẹ đầu ấn tay mạnh vào thái dương để xua tan những suy nghĩ tinh tinh trong đầu, linh cảm của một người chị không cho phép Ngân suy nghĩ hàm hồ nhưng Ngân thật sự cầu mong điều hàm hồ cô đang nghĩ tới không phải là sự thật.
…
Sáng sớm Ngân đích thân xuống bếp nấu cháo cho Nghiêm, Ngân cũng sực nhớ ra từ lúc Nghiêm xuất ngoại đến giờ cô đã bỏ đi rất nhiều thói quen mà cô hay làm cho em gái mình, chắc có lẻ Nghiêm đã hụt hẫng rất nhiều vì bà Kim là người bận rộn chắc chắn sẽ không để ý tới những hành động nhỏ nhặt này, Ngân thầm trách mình sao vô tâm quá. Nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần mình Ngân khẽ cười quay lại
“Em dậy rồi à? Ngồi ăn sáng với chị đi”
Nghiêm hơi bất ngờ trước hành động của Ngân, món cháo cá mà cô ưa thích nhất được bày ra trước mặt trông rất hấp dẫn, Nghiêm nhìn Ngân bất chợt giọng run run
“Chị…chị nấu cho em đó hả?”
Nghiêm như đang không tin vào mắt mình, nó giống như một giấc mơ đẹp mà cô thường mơ phải, nhưng lần này là thật chứ không phải mơ. Cuối cùng Ngân cũng đã nấu lại cho cô món này, không đợi Ngân trả lời, Nghiêm vui sướng ngồi xuống bàn múc cháo ăn một cách ngon lành.
“Uhm…chị có pha trà gừng nữa nè. Nay mai uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe đâu”
Ngân đặt ly trà xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện Nghiêm, nhìn Nghiêm múc từng muỗng cháo ăn ngon lành làm Ngân thấy lòng mình ấm lại. Nghiêm của cô đã không còn như xưa nữa không hấp tấp vội vàng như trước mà rất từ tốn nhẹ nhàng.
“Em cám ơn chị”
Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Nghiêm, Ngân bật cười rút nhanh cái khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nghiêm
“Mới sáng sớm đã nhõng nhẽo rồi, ăn đi đừng khóc nữa”
Nghiêm lặng lẽ cuối xuống húp từng muỗng cháo mà nghe lòng mình như rối bời, Thịnh nói đúng Nghiêm đã biết bản thân mình nên làm như thế nào, cô sẽ không hành động nông nổi để Ngân phải đau khổ. Tình cảm mà Thùy dành cho cô đơn thuần chỉ là một người em, vốn dĩ tình yêu chỉ là con số không dù có giành giật, chiếm đoạt sau cùng rồi cũng được gì ngoài cả ba cùng đau khổ. Nhưng liệu bản thân Nghiêm có làm được không khi những cử chỉ thân mật ấy cứ như từng nhát dao chém liên tục vào trong tim cô, không cầm được cảm xúc đang vỡ òa ra, Nghiêm vội đứng bật dậy quay đi
"Em xin phép"
Ngân chau mày nhìn theo bóng Nghiêm khuất dần sau cánh cửa phòng, tô cháo chỉ mới ăn được có một nửa, phần cá vẫn còn nguyên. Lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, Ngân hít một hơi thở dài rồi cũng bước lên phòng.
|
…
Dừng chân trước cửa phòng Ngân, Thùy gõ cửa liên tục mà không thấy Ngân lên tiếng. Một thoáng do dự, Thùy nắm khóa cửa xoay một cái thì bất ngờ cánh cửa bung ra
“Không khóa cửa à”
Thùy mở to mắt ngạc nhiên rồi bước vào phòng, tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm làm Thùy bật cười
“Tắm mà không khóa cửa à”
Rất nhẹ nhàng Thùy bước lại giường ngồi xuống nhìn bao quát căn phòng, một màu gam màu xanh da trời bao quát cả căn phòng, tất cả các vật phẩm được bày trí một cách thẩm mỹ và gọn gàng. Đặt cạnh giường là một bàn trang điểm được thiết kế khá trang trọng, như bị cuốn hút mãnh liệt vào đó Thùy nhẹ nhàng bước lại nhìn một lượt qua rồi chợt lặng người khi thấy một chiếc bông tai riêng lẻ được đặt trên bàn.
“Không lẻ nào lại như vậy được”
Mặt Thùy tái lại khi nhớ tới hình ảnh chiếc ra giường lớm đớm máu đêm hôm đó một tay che miệng, một tay cầm chiếc bông tai lên nhìn, Thùy thất thần ngồi phịch xuống giường giọng run lên
“Đúng là em rồi”
Cánh cửa nhà tắm mở ra, Ngân giật bắn người khi thấy Thùy đang ngồi trên giường
“Sao chị vào được đây?”
“Ơ…cửa không khóa”
Thùy nhướng mày lúng túng, lúc này cô mới để ý rằng Ngân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng te trên người chỉ cần liếc sơ qua đã thấy hết nội y bên trong cùng ba vòng gợi cảm,
“Chị có sao không, sao sắc mặt tệ quá vậy?”
Ngân lo lắng bước lại gần Thùy, mùi hương quen thuộc tỏa ra trên người Ngân khiến Thùy bị kích thích dữ dội, đúng là mùi hương này Thùy đã bắt gặp trên giường sáng hôm đó vậy mà hôm nay cô mới nhớ ra. Là Ngân, đích thị đúng là Ngân rồi…
“Chiếc bông tai đó chỉ có một chiếc thôi sao?”
Thùy chợt lên tiếng chỉ thẳng vào chiếc bông tai nằm riêng lẻ bên kia, không quá khó để nhận ra sự khác biệt này bởi tất cả các cặp bông tai ở đó đều có hai chiếc.
“Đây là chiếc bông tai của Mamy tặng, nhưng tiếc thay em đã làm rơi mất một chiếc rồi nên giờ chỉ còn một chiếc thôi”
Ngân khẽ thở dài bước lại bàn trang điểm cầm nó lên ngắm nhìn một cách tiết nối không biết vô tình hay cố ý mà chiếc cút áo đầu tiên của Ngân bung ra khiến Thùy như muốn sịt máu mũi. Thùy nuốt nước bọt trong cuốn họng đứng lên luồn tay qua chiếc eo mảnh mai của Ngân di chuyển đôi môi lên bên cổ Ngân miệng cười gian tà
“Chị sẽ trả lại cho em”
Ngân nhắm mắt rùng mình vội đẩy Thùy ra nhưng Thùy đã ôm chặt và mân mê cuồng nhiệt làn da trắng thơm tho sau cổ cô, cảm giác gai gai trong người khi có một vật mềm mại và hơi thở nồng ấm đang tác động vào gáy mình. Chợt nhớ tới Nghiêm và Linh vẫn còn đang ở nhà, Ngân cố thoát ra khỏi mê trận của Thùy nhưng cô đã bị ghì xuống nệm. Đôi môi tham lam của Thùy như muốn nuốt trọn bờ môi đỏ mộng và yếu ớt của Ngân, thân nhiệt tăng cao, mặt cả hai cùng đỏ bừng như gấc chín. Hơi thở của Ngân dần gấp gáp hơn khi Thùy di chuyển nụ hôn dần tới cổ, hai tay cô lúc này cũng ôm chặt lấy cổ Thùy. Từng chiếc cút áo lần lượt bung ra, tới chiếc cuối cùng Ngân chụp tay Thùy lại nói giọng yếu ớt trong hơi thở
“Đừng…không được”
“Tại sao lại không? Đêm đó em đã là của chị rồi mà”
Thùy nhìn Ngân mỉm cười nhẹ và cánh tay mở nốt chiếc cút cuối cùng. Hai tay Ngân lúc này cũng cởi phăng những thứ vướn bận trên người Thùy ra. Hai đôi môi quấn lấy nhau mân mê cuồng nhiệt.
“Chị Ngân ơi, Thùy đại ca có trong đó không?”
Tiếng Linh từ ngoài vọng vào làm Ngân và Thùy giật bắn người, Thùy vội nhặt nhanh quần áo lao vào phòng tắm miệng lầm bầm
“Sao lúc nào cũng…”
Ngân cũng vội mặc quần áo vào vội bước ra mở cửa cho Linh
“Gì vậy nhóc?” Ngân hé cánh cửa đủ ló cái đầu ra ngoài.
“Chị làm gì mà mở cửa lâu vậy? Thùy đại ca đâu rồi, mở cửa cho em vào đi” Linh nhìn Ngân nhăn mặt nghi ngờ, trên môi bất chợt nở một nụ cười gian tà làm Ngân hơi lúng túng
“Có gì hơm nhóc?”
“Cho em vào đi”
Dứt lời Linh đẩy mạnh cánh cửa và chui tọt vào phòng trong sự bất lực của Ngân. Nhìn thấy Ngân mặt đỏ bừng với chiếc áo mỏng te trên người Linh chợt cong môi cười nham nhở
“Chị ăn mặc séc si quá nha, ai mà chịu nổi!”
Vừa lúc đó Thùy cũng từ trong phòng tắm bước ra
“Ớ…”
Linh và Thùy cùng đơ người ra khi nhìn thấy nhau. Linh bước lại và bất ngờ với chiếc giường lộn xộn chưa kịp gấp chăn như bắt được vàng nó quay qua nhìn Ngân với Thùy cười ranh mảnh
“Bắt tại trận nha, hai người vừa mới làm gì?”
“Có làm gì đâu” Cả hai cùng lên tiếng làm Linh giật mình.
“Ủa, không thì thôi làm gì mà hoảng hốt lên vậy!” Linh ngồi xuống giường bắt chéo chân, một mắt nheo lại một mắt nhìn Ngân và Thùy hoài nghi. Thùy bước lại ôm Linh vào lòng nhéo nhẹ vào má nó
“Em tìm chị có gì không?”
“Có gì đâu, em định rủ Thùy đại ca đi chơi, nhưng mà giờ thì có thứ vui hơn rồi”
“Linh ơi!”
Nghiêm chợt khựng bước chân lại khi thấy Thùy đang ở trong phòng, đôi mi buồn chợp cụp xuống đưa mắt sang Linh lạnh lùng
“Ra đây chị nhờ tý”
“Tý nữa thì được còn bây giờ em đang bận rồi” Linh ngồi lại lên đùi Thùy miệng cười kêu khích,
“Có ra không thì bảo?” Nghiêm chợt lớn tiếng làm Ngân và Thùy giật bắn người, Linh cũng khá bất ngờ với thái độ của Nghiêm, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ thấy Nghiêm lớn tiếng như vậy. Lời nói phát ra như mệnh lệnh không thể cãi lại, Linh nhẹ nhàng nuốt sự sợ hãi vào trong cuốn họng rồi ton ton bước ra ngoài. Ngân lặng nhìn theo Nghiêm bần thần
“Rõ ràng là em đang bị tổn thương rất nhiều”
|