Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
Nha Trang
Nằm dưới chiếc dù ngắm biển xanh với những đợt sóng nhẹ gợn lên bờ cát trắng, mắt Thùy lim dim tận hưởng không khí yên lành, phía xa xa, những chiếc thuyền đủ màu sắc đi một cách chậm chạp tạo nên một khung cảnh hữu tình. Không khí trong lành và tươi mát của biển càng làm cho Thùy thấy thoải mái vô cùng. Tâm trạng đang hưng phấn thoải mái đột nhiên Thùy giật bắn người khi thấy dáng ai quen quen đang lả lướt đùa giỡn với sóng biển trong bộ áo tắm đỏ chói mắt nổi bần giữa mọi người xung quanh.
“Đã đi đến đây mà cũng gặp nữa là sao?” Thùy khẽ thở dài đứng bật dậy bước nhanh đi trước khi Kun nhận ra mình, như có ai mách bảo đang tung tăng dưới biển Kun bỗng quay đầu lên mặt hớn hở
“Ai kia…?Thùy ơi, đợi em!” Kun la to,v ừa la vừa cố chạy theo dáng Thùy vừa khuất bên kia
“Á…”
“Bịch” Cú va chạm khá mạnh làm Kun và người đối diện cùng ngã nhào xuống đất.
“Ui da,đau quá!” Kun lồm cồm ngồi dậy mặt nhăn nhó suýt xoa vết thương trên tay chân mình, xoay qua thấy cô gái kia cũng đang lồm cồm đứng dậy Kun thở hắt ra miệng lầm bầm tỏ vẻ khó chịu
“Gắn hai con mắt để trang trí hay sao ấy”
Nghiêm( – 22 tuổi,con gái út của chủ tịch Kim, một đại gia khét tiếng trong giới kinh doanh) không nói gì, gương mặt thống khổ míu máo nhặt chiếc smatphone mới kít đang nằm yên vị dưới bãi cát sau khi sóng biển vừa rút nước ra xa. Theo bản tính, Kun khẽ trề môi một cái rồi lặng lẽ chạy theo Thùy. Nhìn chiếc điện thoại thấm đẫm nước biển và cát, Nghiêm gầm mặt xuống định cho Kun một trận nhưng ngước lên thì người đã bốc hơi đi mất, tức điên người Nghiêm nghiến răng quăng mạnh cái vật cô đang cầm trên tay mình xuống đất lần nữa
“Thật là tức quá đi mà” Như nhận thức được mình vừa ném cái gì đó, Nghiêm nhìn lại dưới bãi cát trắng mịn là cái điện thoại yêu dấu của mình
“Ơ…có lẻ nào lại như vậy” Nghiêm méo mặt nức nở nhặt lại chiếc điện thoại trong đau xót và nỗi câm giận, cô nghiến răng ken két ngồi bệch xuống cát gương mặt đầy sát khí.
“Cậu sao vậy?” Thịnh - vệ sĩ riêng của Nghiêm, đang đứng mua nước gần đó vội vàng chạy lại đỡ Nghiêm đứng lên.
“Còn hỏi nữa…Nãy giờ biến đi đâu vậy hả?” Nghiêm cất tiếng thét cá heo với tần suất tối đa lên làm Thịnh phải bịt tai lại chịu trận
“Nhỏ tiếng lại đi cô…? Nước nè,uống đi” Thịnh vừa nói vừa đưa cho Nghiêm chai nước, đang tức tối Nghiêm ném luôn chai nước lại vào người Thịnh
“Còn uống được nữa hả? Uống một mình đi” Nghiêm nói rồi bỏ đi một mạch lên bờ, Thịnh hoảng loạn nhìn theo khẽ lắc đầu
“Ai mà dám chọc cậu ấy thế nhỉ?”
“Rõ ràng là mới thấy đây sao đâu mất tiu rồi?Không lẻ mình nhầm người,sao mà nhầm được” .Kun lầm bầm ngồi phịch xuống ghế sau một hồi tìm kiếm Thùy. Khuất bên phía bên kia, Thùy đang cố nín thở vì đã thoát nạn an toàn.
Dưới bãi tắm, Thịnh tung tăng hớn hở từ dưới biển chạy lên bờ ngồi thấy Nghiêm đang nằm trầm tư trên ghế vội mỉm cười nhẹ.
“Cậu không tắm à”
“…” Nghiêm không nói gì, cầm chiếc điện thoại xoay xoay, gương mặt hình như đang toan tính chuyện gì đó. Thịnh cảm nhận được hình như cô ấy đang bị sốc, trước giờ ai cũng biết Nghiêm tiểu thư nổi tiếng là người ăn miếng trả miếng, không bao giờ chịu thua thiệt về mình. Ấy vậy mà hôm nay chưa kịp trả miếng đã phải ôm cục tức vào trong người thì làm sao mà bình thường được.
“Cậu vẫn còn để bụng cái điện thoại nữa hả, thoải mái đi” Thịnh vừa nói vừa lấy khăn lau mình, ánh mắt lại hướng về phía bên kia đang có một cậu trai có thân hình săn chắc đang chuẩn bị xuống biển.
“Cậu có biết ở Việt Nam mới xuất hiện cái đầu tiên không?Vậy mà giờ đã hỏng rồi” Nghiêm thở hắt ra,vẻ mặt bực bội nghiến răng ken két
“Thôi,cũng đã lỡ rồi,đợi vài tháng sau sẽ có hàng mà. Mấy chiếc điện thoại như thế này ra nhanh lắm, chúng ta đi tắm thôi” Thịnh vẫn hướng về chàng trai kia không chớp mắt vội nắm tay Nghiêm kéo đi. Lon ton cùng Thịnh đi xuống biển, Nghiêm chợt khựng lại bởi màu sắc chói chang của Kun đang tung tăng dưới biển
“Khoan đã…”
“Có chuyện gì vậy?” Thịnh ngạc nhiên
“Cậu đi tắm đi. Tớ có việc phải làm rồi.hì hì” Ánh mắt Nghiêm sáng rỡ lên khi thấy Kun đang ung dung bước vào khu tắm nước ngọt.Thấy ánh mắt Nghiêm có chút gian tà, Thịnh nắm tay Nghiêm lại, giọng nghiêm túc nhắc nhở.
“Nè, không được gây chuyện đâu. Chủ tịch mà biết là khổ đó”
“Cậu lôi thôi quá, đi lại với bạch mã hoàng tử của cậu kia kìa” Nghiêm đá nhẹ ánh mắt sang cậu trai bên kia khẽ mỉm cười tinh ranh nhìn Thịnh rồi bước đi, Thịnh đơ người ra lầm bầm lo lắng
“Không biết lại bày trò gì nữa đây?”
Nhìn Kun ung dung bước vào phòng tắm nước ngọt, Nghiêm nắm đuôi con rắn giả vừa mới mua đưa lên ngắm nhìn rồi mỉm cười tinh ranh
“Như thế này là khoan hồng cho cô lắm rồi đó”
Đặt con rắn giả ngay dưới cánh cửa phòng tắm của Kun, Nghiêm ung dung đưa đôi tay vàng ngọc của mình lên cầu dao điện.
“Phụp” Đèn nhà tắm tắt lịm, hệ thống nước cũng ngưng hoạt động. Cánh cửa phòng tắm mở tung, Kun khẽ chau mày bước ra, cảm nhận được có vật gì đó cộm cộm dưới chân mình Kun từ từ nhìn xuống
“Á...Á.aaaaaaaaaa” Kun la thất thanh rồi tung cửa ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài. Sau một hồi khi đã hoàn hồn, Kun chợt sầm mặt lại khi thấy Nghiêm đang ôm bụng cười khoái chí. Sau màn trả thù cái điện thoại thành công mỹ mãn, Nghiêm thấy hả dạ phần nào,cô ung dung bước ngang qua mặt Kun không quên tặng kèm theo ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười đắc ý. Nhìn theo bóng Nghiêm khuất dạng bên kia, Kun bước lại vào phòng tắm chau mày tua lại bộ nhớ của
“Á…” Kun giật bắn người nhảy cởn lên lần nữa khi dẫm phải con rắn lúc nãy. Mở to mắt ra, mặt cô tím lại khi nhận ra đó chỉ là con rắn giả, cầm con rắn giả trên tay Kun bặm môi nghiến răng trong tức tối“Tiểu nhân…đê tiện…bỉ ổi…vô sỉ…hạ lưu”.
Bước tới quán cà phê quen thuộc, Ngân nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với Thiên và Mai (Mai- bạn thân nhất của Ngân và cũng là người yêu của Thiên), liếc nhìn li cà phê đã được gọi sẵn Ngân khẽ cười
-“Cám ơn nha”
Mai không im lặng đưa ánh mắt nhìn Ngân với vẻ điều tra, cô không lạ gì tính cách của Ngân, nếu không phải buồn chán tột độ thì chẳng bao giờ chủ động ra ngoài giữa trưa nắng thế này. Nhìn ánh mắt sâu lắng buồn bã của Ngân dù không hỏi thì Mai cũng biết chắc chắn Ngân đã gặp chuyện gì đó. Thiên lặng nhìn lên những đám mây đang tung bay trên trời chợt lên tiếng
-“Hôm nay trời đẹp nhỉ? Lâu rồi không uống cà phê vào giữa trưa thế này”
Ngân chợt phì cười im lặng, ánh mắt ưu buồn lặng nhìn theo những áng mây được gió đưa đi về phía chân trời bên kia. Mai nheo mắt nhìn Ngân vào thẳng vấn đề
-“Gặp chuyện gì rồi đúng không?”
-“Không sao, mình vẫn ổn” Ngân đáp gọn rồi bật người ra sau tựa lưng vào ghế, hai hàng mi cong cụp lại vào nhau, cô khẽ thở dài rồi gượng cười, nụ cười gượng gạo vẫn không giấu được nổi buồn đang hiện rõ trên gương mặt mình.
-“Có chuyện gì thì tâm sự cho nhẹ lòng, giữ lại trên nét mặt làm gì cho người khác thấy khó chịu chứ”. Mai vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê một cách thong thả, ánh mắt có phần chua xót khi thấy gương mặt hốc hác sau mấy đêm mất ngủ của Ngân. Kể từ ngày Thùy đi công tác, Ngân cứ vật vờ như người không hồn, cảm giác nhớ mong ngày đêm làm Ngân tiều tụy hẳn đi. Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít nhưng có lẻ giờ đây Ngân như chết cả trái tim mình vì những khoảnh khắc chờ mong mà người ta nào hay biết. Cầm li cà phê lắc nhẹ một vòng quanh ly, Ngân nuốt một ngụm rồi trả lời thật thà.
-“Ngân đang yêu một người con gái”.
-“Phụt…” Thiên đang uống li cà phê bỗng sặc sụa, mở to mắt nhìn Ngân không chớp, Mai cũng đứng hình vài giây trước câu nói của Ngân. Cả hai cùng há hốc mồm nhìn nhau rồi nhìn qua Ngân mà không thốt lên được lời nào. Có lẻ Thiên và Mai đang bị sốc, có nằm mơ họ cũng không thể nào ngờ Ngân lại phán cho họ một câu xanh rờn như vậy, càng không thể ngờ được một cô gái nữ tính tài sắc vẹn toàn như Ngân lại yêu một người cùng giới. Nhìn thái độ của hai người bạn mình Ngân nhoẻn một nụ cười nhạt
-“Hai người là bạn thân của Ngân mà còn tỏ thái độ như vậy thì người ngoài sẽ ra sao đây?”
-“Bọn anh không có ý đó…” Thiên nhanh giọng
-“Anh không cần nói nữa, em hiểu mà” Ngân khẽ thở dài hướng ánh mắt về phía xa xa, Cô biết trước họ sẽ phản ứng như vậy nên cô không tỏ ra bất kỳ thái độ nào gọi là thất vọng. Cầm li cà phê trên tay, Ngân nhẹ nhành tận hưởng nó một cách thoải mái nhất có thể, cô cũng không cần quan tâm tới thái độ của người khác như thế nào chỉ cần bản thân mình thấy tốt là được.
-“Thái độ của người đó như thế nào? Người đó cũng yêu con gái luôn hả?” Mai bất chợt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh sau một hồi trầm tư suy nghĩ.
-“Không, Là Ngân đơn phương người ta thôi, tình cảm của chị ấy như thế nào thì mình không rõ lắm” Ngân trả lời thật thà đặt li cà phê xuống giọng buồn rầu.
-“Tức là cô ấy không biết tình cảm của Ngân?” Mai tròn mắt
-“Hay là thử bày tỏ tình cảm của mình xem sao, biết đâu cô ấy cũng thích em thì sao”
Thiên chợt mỉm cười sau khi vừa nãy ra một ý tưởng hay
-“Em không có đủ can đảm với lại cha em mà biết chỉ sợ mọi chuyện sẽ phút tạp thêm” Ngân khẽ thở dài.
-“Cha cậu ở bên Mỹ lâu rồi không lẻ không đồng cảm?” Mai nhanh miệng phản bác.
-“Hai người không kỳ thị chuyện này à” Ngân mở to mắt nhìn Mai và Thiên thăm dò.
-“Khùng quá! Ai cũng có quyền được yêu mà” Mai cười nhẹ nhưng vẻ mặt chí ít có phần lo lắng cho Ngân, một cô gái hiền lành xinh đẹp như vậy mà héo rũ vì một cô gái khác thì có hơi đáng tiếc, nhưng dù sao Mai vẫn ủng hộ Ngân hết mình.
Nghe câu nói của Thiên và Mai bất chợt Ngân nghe lòng mình ấm dần lại, không ở cạnh gia đình, không có người yêu đúng nghĩa nhưng có Mai và Ngân cũng đủ làm thấy ấm áp như một gia đình. Tuy mỗi người đều có một cuộc sống riêng nhưng họ luôn giúp đỡ,an ủi,sẻ chia với Ngân những lúc vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, Ngân mỉm cười nhẹ
-“Hôm nào có dịp giới thiệu cho bọn anh biết mặt đi, biết đâu bọn anh có thể giúp được em thì sao” Thiên chợt lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của Ngân, Ngân khẽ thở dài
-“Em nghĩ không cần giới thiệu đâu, anh cũng biết chị ấy mà”
-“Ai?” Mai và Thiên cùng tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Ngân
-“Vũ Phương Thùy,Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Trường Thịnh” Thiên và Mai cùng há hốc mồm nhìn nhau rồi im lặng. Thiên là nhân viên của công ty Ngân nên không lạ gì con người của Thùy. Lặng lẽ liếc nhìn Ngân, Thiên thầm lắc đầu, anh hiểu rõ rằng Thùy là mẫu người mà biết bao người mơ ước, không chỉ nam nhân mà còn cả nữ nhân, cô ấy rất xứng đáng để Ngân yêu. Nhưng để chiếm lấy trái tim lạnh giá kia thì có lẻ Ngân phải cố gắng rất nhiều.
…
|
Cắm tai phone vào hai bên tai du dương với bản nhạc nhẹ, tiết trời sáng sớm không khí bình yên tĩnh lặng ánh ban mai nhè nhẹ làm Thùy thấy ấm áp đến lạ thường. Ba tuần ở Nha Trang Thùy cảm nhận được tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều, nhìn chiếc bông tai đặt trước bánh lái Thùy chợt thở dài lắc đầu. Chuyện xảy ra đêm hôm đó luôn làm Thùy cảm thấy cắn rứt, cô muốn tìm gặp cô gái kia để trả lại sự công bằng nhưng tất cả manh mối chỉ có duy nhất một chiếc bông tai thì thật sự rất khó để tìm. Đang miên mang với những dòng suy nghĩ mông lung, Thùy trợn tròn mắt và hốt hoảng khi thấy một cô gái đang chạy xe đạp băng ngang đường chắn trước đầu xe cô
“Ké………t”
“Rầm”
Thùy vội thắng gấp xém tý nữa đập đầu vào bánh lái của xe. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Thùy nhanh chân bước xuống xe tiến lại chỗ cô gái đang nằm dưới đường nhựa đỡ cô ấy đứng dậy
“Tôi xin lỗi, cô có sao không?”
“Trăng sao gì ở đây, cô không biết chạy xe ha………………..ả?” Tiếng cô gái vang lên với tần số tối đa làm Thùy vội buông cô ấy ra và bịt tai lại. Lúc này Thùy mới nhận ra được rằng trước mặt mình là một cô gái khá xinh tóc thắt bím hai bên với hai lúm đồng tiền trên má rất duyên dáng (Cô gái đó không ai khác chính là Nghiêm tiểu thư nhà ta). Một thoáng bối rối, Thùy lạnh lùng nhún nhẹ vai rồi bước lại dựng chiếc xe đứng dậy, có vẻ cú va chạm khá mạnh làm cổ xe sắp gãy, Thùy khẽ thở dài lên tiếng
“Lên xe đi tôi chở cô vào bệnh viện”
“Tôi không cần, trả xe đây”
Nghiêm đẩy Thùy ra chụp lấy chiếc xe đạp và đạp đi tiếp, Chợt nhớ cổ xe sắp gãy Thùy vội vàng nói vọng theo
“Cổ xe bị va chạm sắp gãy rồi đó, coi chừng té nữa bây giờ.”
“…” Nghiêm không nói gì cũng không thèm quay đầu lại chào mà đạp đi thẳng, Thùy lặng nhìn theo một cách ngán ngẩm rồi quay lại xe của mình. Hôm nay Thùy chính thức ký một hợp đồng quan trọng với đối tác nên tranh thủ về sớm để hưởng thụ tý không khí trong lành của buổi sáng nào ngờ lại ra thế này. Có câu người tính không bằng trời tính, bây giờ Thùy mới thấy nó đúng. Nhưng mà cô gái kia liệu có sao không nhỉ?Cổ xe gãy rồi.
“Rầm” Âm thanh cách đó không xa làm Thùy ngưng suy nghĩ, quay lưng thấy Nghiêm đang nằm sải sòng trên đường Thùy vội vàng chạy lại đỡ Nghiêm giọng lo lắng
“Cô có sao không?”
“Ui da” Nghiêm nhăn nhó vì nãy giờ ngã hai lần làm người cô khá ê ẩm, cô không nói gì quay qua liếc Thùy với ánh mắt lửa đạn vung tay Thùy ra cố lồm cồm đứng dậy. Nhìn chiếc xe te tua đang nằm dưới đường Thùy nhìn Nghiêm nhẹ giọng
“Lên xe đi, tôi chở cô về”
“…”
Nghiêm không nói gì bước lại nhìn chiếc xe rồi quay qua liếc Thùy một cái sắc lạnh. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Thùy chợt tròn mắt giọng gấp gáp
“Nếu như cô không cần thì tôi đi trước, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có trục trặt gì cô cứ gọi vào số này nhé” Thùy móc trong ví ra đưa cho Nghiêm cái card visit rồi quay lưng đi. Bóp nát cái card visit trong tay quăng xuống đường Nghiêm hét lên
“Đứng lại”
“Sao?”
“Bốp”, “Bốp” Nghiêm tung liên tiếp hai cú đấm thẳng vào mặt Thùy. Bầu trời đang sáng bỗng như tối như mực vì nhận hai cú đấm của Nghiêm, Thùy thấy đầy rẫy những ngôi sao đang quay vòng vòng quanh mình, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lấy tay quẹt tý máu ở miệng Thùy nhăn nhó xoa xoa hai bên má đang đau buốt và sưng lên.
“Cô…sao cô đánh tôi”
“Tôi thích thì tôi đánh” Nghiêm trợn mắt nhìn Thùy rít lên rõ ràng từng câu từng chữ với giọng điệu hóng hách.
“Cô…” Thùy trợn mắt nhìn Nghiêm nhưng cố xoa dịu bản thân lại. Đánh một vòng lưỡi liếm dòng dịch màu đỏ trong miệng mình, Thùy chau mày nhìn Nghiêm giọng bực bội
“Bây giờ cô muốn sao cứ nói đi”
“…” Nghiêm không nói gì im lặng khoanh tay nhìn Thùy thách thức, cô bỗng đứng hình khi nhìn vào đôi mắt đen huyền sâu lắng của người đối diện. Lúc này cô mới nhận ra trước mặt mình là một cô gái rất chửng chạc và uy nghiêm đang nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Một thoáng bối rối, Nghiêm chợt bật cười e thẹn rồi quay lưng đi. Nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ, Thùy nhanh tay bế thốc Nghiêm lên quăng vào xe một cách thô bạo rồi khóa cửa xe lại. Bất ngờ trước hành động của Thùy, Nghiêm sầm mặt xuống
“Cô muốn tôi đập nát chiếc xe cô hả, thả tôi ra không?"
“…” Thùy không nói gì lạnh lùng bật chìa khóa nổ máy xe, chau mày nhìn Thùy trong tức tối, Nghiêm tung tiếp một cú đấm vào mặt con người đáng ghét kia. Nhanh như chớp Thùy chụp tay cô lại nghiêm giọng
“Ngồi im đi, tay cô đang chảy máu kìa, tôi chở cô vào bệnh viện”.
Nghiêm bất ngờ nhìn lại tay mình, một vết cắt dài ngay khủy tay đang chảy máu khá nhiều, cô nheo mắt nhìn con người kia với ánh mắt lửa đạn rồi ngoan ngoãn thục tay lại. Buông tay Nghiêm ra, Thùy khẽ thở dà nhanh chân ga lái xe một mạch tới bệnh viện gần đó. Bước ra khỏi bệnh viện, Thùy nhìn cánh tay Nghiêm nhẹ nhàng lên tiếng
“Vết thương khá sâu, cô nên cẩn thận kẻo nhiễm trùng đó”
“…” Nghiêm không nói gì, rẽ ra hướng khác làm Thùy khá ngạc nhiên nói vọng theo
“Nè, cô đi đâu vậy, xe ở hướng này mà”
“Bạn tôi đang đợi” Nghiêm đi thẳng ra chiếc moto đang đứng ở phía trước. Thùy nhìn theo Nghiêm chợt nhếch môi thở hắt ra
“Tùy cô thôi, dù gì tôi cũng đã làm những việc nên làm”.
Trèo lên chiếc mô-tô trắng đang đậu trước cổng bệnh viện, gương mặt Nghiêm chợt sầm lại khi nhìn thấy vết thương trên tay mình đang bị bó như xác ướp, Thịnh nheo mắt tò mò
“Người đó là ai vậy Nghiêm?”
“Có trời mới biết” Nghiêm trả lời cụt ngũn, mắt vẫn nhìn cái tay đang bị thương với vẻ khá lo lắng. Mới về nước chưa được một tuần mà Nghiêm đã gặp đủ chuyện, cô đang lo lắng không biết phải trình bày với ông Kim như thế nào cho hợp lý. Ngày trước ở Mỹ cô đã hứa sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện nữa bây giở ra như thế này thì thật khó khăn cho cô. Xoay lại thấy Nghiêm đang trầm tư im lặng, Thịnh khẽ lên tiếng
“Ủa, Cậu đi tập thể dục ở trong bệnh viện hả?”
Thịnh vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên thốt ra một câu hỏi hết sức vô duyên làm mặt Nghiêm biến sắc.
“Cậu có câu hỏi nào hay hơn không vậy?”
“Ơ…xin lỗi…” Thịnh cuối mặt xuống tập trung lái xe khi biết tâm trạng Nghiêm đang không được tốt. Ai cũng biết Nhị tiểu thư của Kim gia nổi tiếng máu lạnh, Tuy chưa bị tra tấn lần nào nhưng có lẻ phòng bệnh hơn chữa bệnh
“Mau kiếm cách giúp tớ đối phó với cái tay bị thương này đi. Nếu Daddy mà thấy thì lại to chuyện đó” Nghiêm nhìn Thịnh gắt lên, cặp chân mày cô chau lại, gương mặt căng thẳng tột độ khi chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp.
“Trời ơi,cái tay vậy sao mà giấu được” Thịnh nhăn mặt khi nhìn thấy cánh tay Nghiêm đang bị bó một tảng băng khá to với chiếc áo dính đầy máu. Nghiêm thất thiểu nhìn Thịnh
“Không lẻ nói thật hả?”
“Uhm, chuyện bé xíu này chắc chủ tịch không mang chuyện xuất giá ra hâm dọa cậu đâu” Thịnh chợt cười nhẹ.
“Mong là như vậy!” Nghiêm liếc xéo Thịnh vừa lúc đó chiếc moto trắng muốt cũng dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ và lộng lẫy
“Bye…bye” Nghiêm phẫy tay rồi bước vào cánh cổng kiên cố.
“Chào Tiểu Thư”
Người gác cổng lên tiếng. Nghiêm gật nhẹ đầu nhẹ rồi ung dung bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra.
“Sao rồi con gái? Sáng tập thể thao có thấy sức khỏe tốt hơn nhiều không?” Ông Kim hạ tờ báo xuống nhìn Nghiêm, cặp chân mày ông chợt nheo lại khi thấy tay Nghiêm đang bị thương và quần áo thể thao thì bẩn hết
“Tay con bị sao vậy?”
“Con không sao, chỉ bị xây xác nhẹ thôi” Nghiêm lấy ấm trà rót ly nước cho thông giọng, ánh mắt lén nhìn ông người đàn ông trung niên đang chuyển sắc mặt từ hiền hòa sang lo lắng
“Sao lại xây xác, ta nhớ sáng con đi xe đạp mà giờ xe đâu rồi? Có phải con đã đi gây sự ở đâu rồi đúng không? ” Ông Kim chau mày nhìn Nghiêm nghi ngờ.
“Con không có, con chỉ bị té xe thôi” Nghiêm cuối thấp đầu xuống nói lí nhí,
“Sao lại té, rồi có sao không? Quản gia đâu, mau gọi bác sĩ tới nhanh cho tôi” Ông Kim lớn giọng quát to làm mọi người trong nhà ai cũng khiếp sợ, Nghiêm khẽ bịt tai nhăn nhó
“Con mới từ bệnh viện về mà gọi chi nữa”
“Kể từ hôm nay, con muốn đi đâu ta sẽ cho người đi theo cho an toàn” Ông Kim mặt hình sự ngồi xuống ghế nhìn Nghiêm với vẻ không mấy hài lòng. Nghiêm chợt tái mặt phản ứng mạnh khi nghe đến hai tiếng vệ sĩ
“Hả…trời đất…cho họ theo làm gì? Mất hết tự do”
“Con muốn có vệ sĩ theo hay là xuất giá? Ông Nathan dạo này vẫn liên tục nhắc về con đó” Ông Kim ngồi xuống ghế nhấp nhẹ chung trà điềm đạm liếc nhìn Nghiêm một cách dửng dưng
“Phụt” Nghiêm phun hết ngụm trà trong miệng ra khi vừa nghe dứt câu nói của ông Kim
“Daddy có nhầm lẫn không vậy? Ổng năm nay cũng gần 60 rồi, còn lớn hơn Daddy nữa. Nghĩ sao bắt con cưới ổng chứ, con thà lấy gà lấy chó cũng không lấy ổng” Nghiêm chau mày nhăn nhó,vẻ mặt thống khổ.
“Biết vậy thì đừng có chống đối ta. Con mới về nước đường xá còn xa lạ với lại có người theo cho an toàn” Ông Kim vừa nói vừa ung dung nhấp li trà, gương mặt có chút bất lực. Cuộc đời kinh doanh của ông gặp không ít kẻ tiểu nhân ngụy quân tử, lần này mang Nghiêm về nước ông có phần lo lắng. Trên thương trường ông là người máu lạnh nhưng tính mạng và sự an toàn của con cái luôn là điều mà ông đặt lên hàng đầu.
“Daddy quên con là võ sĩ tam đẳng taewando hả, ai dám làm gì con chứ?” Nghiêm vênh mặt khẽ cười vì câu nói của ông Kim, cô còn nhớ có lần đám vệ sĩ của cô vì bảo vệ cô mà phải đối đầu với bọn đầu gấu hung tợn, cô phải tự tay hạ từng đứa cứu mấy tên vệ sĩ của mình ra. Nghĩ tới chuyện vệ sĩ đi theo làm cô bật cười.
“Con nói nghe hay lắm, mới về nước được mấy hôm mà đủ chuyện rồi” Ông Kim nghiêm giọng lại. Thấy ông Kim không vui Nghiêm vội vàng chạy lại nhẹ giọng
“Daddy ơi! Con học võ từ nhỏ mấy vết thương này là chuyện vặt thôi mà. Với lại có Thịnh bên cạnh con rồi, đừng cho vệ sĩ theo con nha Daddy” Nghiêm vừa nói vừa lay lay tay ông Kim, thấy con gái với vẻ mặt thống khổ,ông Kim bất lực thở dài
“Thôi được rồi, con đi thay đồ đi rồi đi đón chị 2 về”
“Vâng ạ” Nghiêm cười tít mắt phóng nhanh lên lầu, ông Kim nhìn theo khẽ thở dài. Bao nhiêu năm trôi qua rồi tính tình Nghiêm vẫn không thay đổi, trên thương trường ông nổi tiếng là người có uy quyền không biết bao nhiêu kẻ phải phục tùng nhưng bây giờ ông lại cảm thấy bất lực vì không thể nào quản nổi đứa con gái bé bỏng của mình nữa rồi.
…
Trường Thịnh
Cọc…cọc
Quỳnh đẩy cửa bước vào sau một hồi gõ cửa
“Em chào Giám Đốc, đây là công văn mời giám đốc ký tên ạ” Tiếng nói lạ lẫm làm Thùy tò mò nhìn lên, cô thư ký xinh đẹp của Thùy hôm nay là Quỳnh chứ không phải Ngân, (Quỳnh – Trợ lý PGĐ, tính tình lúc lẳng lơ lúc hiền hòa nghiêm túc đến khó hiểu). Một thoáng bất ngờ Thùy chớp mắt liên tục, gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên
“Ủa, Sao lại là em?”
“Dạ, em được PGĐ bổ nhiệm từ tuần trước ạ, mà mặt Giám Đốc bị làm sao thế kia?” Quỳnh chợt tò mò khi thấy hai vết bầm trên mép của Thùy.
“Ơ, chỉ là sự cố thôi” Thùy vội chối phắt đi, cô thộn mặt xuống khẽ thở dài khi nhớ tới sự cố lúc sáng. Thật sự cô không thể nào hình dung được một cô gái xinh đẹp liễu yếu đào tư thế kia lại có thể mạnh tay như vậy.
“Em cứ tưởng Giám Đốc đi du lịch bị ai hôn đó chứ” Quỳnh cười nhẹ đưa mắt liếc nhìn Thùy e thẹn, Thùy thở dài lầm bầm
“Phải chi được hôn thì thích quá rồi”
“Tại Giám Đốc không muốn thôi chứ thiếu gì người nguyện chết trong tay chị chứ?” Quỳnh cuối mặt xuống sát mặt người đối diện, miệng nhoẻn một nụ cười đá mắt đưa tình với Thùy, khá thản nhiên không mấy bất ngờ với trường hợp này Thùy bật cười nhìn sâu vào mắt Quỳnh
“Vậy em thử quyến rũ chị một lần đi?” Dứt lời cô kéo Quỳnh vào lòng mình, mặt đối mặt, ánh mắt sâu lặng của cô nhìn chăm chăm vào Quỳnh. Hơi thở thơm nồng của Thùy phả vào mặt làm tim Quỳnh đập liên hồi, cô nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Quỳnh, Thùy bật cười rồi đẩy nhẹ Quỳnh ra
“Stop tại đây được rồi.Mà nè, em chuyển lên đây vậy Ngân chuyển đi đâu vậy?” Thùy nghiêm giọng nhìn Quỳnh thăm dò. Khá thất vọng với thái độ mèo vờn chuột của Thùy, Quỳnh vẫn không buông tha ngồi nhẹ lên đùi Thùy thỏ thẻ
“Có em chưa đủ hay sao mà còn đòi chị Ngân nữa” Quỳnh vừa nói vừa đưa mấy ngón tay vuốt ve gương mặt trắng ngần của Thùy rồi áp môi mình lại gần đôi môi đỏ mộng kia.
“Đừng giỡn nữa…” Thùy đẩy nhẹ Quỳnh ra để giữ khoảng cách nhất định, Quỳnh đưa tay sờ nhẹ vào bờ môi mình, đôi môi của Thùy thật sự rất mềm mại và ngọt ngào, cô tiếc rằng mình không thể nào mân mê nhiệt tình đôi môi ấy. Khẽ thở dài Quỳnh lên tiếng
“Chị Ngân nghỉ việc lâu rồi, nghe nói là chưa hết hợp đồng vẫn được duyệt đó”
“Hủm” Thùy mở to mắt ngước câu nói của Quỳnh, có gì đó trống vắng đến khó tả dâng lên trong lòng, Thùy chợt rũ xuống lầm bầm trong miệng gương mặt trắng bệt như thể đang bị trúng gió
“Không lí nào lại vậy được”
“Giám Đốc” Quỳnh đưa tay lay lay Thùy làm Thùy giật mình choàng tỉnh
“Ơ…”
“Giám Đốc kí hộ em cái công văn để em làm cho xong công việc ạ” Quỳnh chau mày nhìn Thùy hối thúc. Thùy khẽ thở dài chụp lấy cái công văn ký roẹt roẹt vào đó rồi thả người phịch ra sau ghế nhấc điện thoại lên gọi cho trưởng phòng nhân sự
“Hợp đồng giữa cô Ngân và công ty vẫn chưa hết hạn mà sao anh lại phê duyệt cho nghỉ rồi” Thùy chau mày nhìn trưởng phòng nhân sự thăm dò.
“Chuyện đó tôi không rõ thưa Giám Đốc, PGĐ đã duyệt nên tôi chỉ biết làm theo chỉ đạo”
“Anh có biết lí do cô ấy nghỉ không?”
“Lí do đã trình bày rõ ràng trong đơn xin nghỉ việc ạ, mời GĐ xem qua” Trưởng phòng nhân sự đặt nhẹ cái phong bì lên bàn, Thùy vội cầm tờ đơn xin nghỉ việc của Ngân lên đọc lướt qua rồi khẽ thở dài lên tiếng
“Được rồi, anh có thể ra ngoài”
“Chào Giám đốc”.
Trưởng phòng nhân sự bước ra khỏi phòng, Thùy lặng người bật ngữa ra sau ghế. Cảm giác trống vắng bắt đầu xen lẫn trong tâm hồn cô. Bất giác cô nhấc điện thoại lên một mạch dò số của Ngân nhưng khựng lại rồi khẽ thở dài đặt điện thoại xuống bàn.
…
|
Bước vào quán bar với tiếng nhạc ầm ĩ Nghiêm chậm rãi bước lại chỗ Thịnh ngồi xuống nhẹ nhàng, ẩn hiện bên ánh đèn nhấp nháy hiện rõ gương mặt có chút gì đó không được vui. Thịnh xoay qua nhìn Nghiêm khẽ chau mày
“Đến trễ vậy?”
“Bận tý việc ấy mà” Nghiêm đáp gọn rồi rót rượu ra đưa ly lên miệng uống cạn, lâu rồi không đụng tới thức uống có cồn làm Nghiêm khẽ nhăn mặt. Thứ thức uống này tuy đắng và có hại nhưng lại được rất nhiều người ưa chuộng, có lẻ người ta thích cái cảm giác say để quên đi mọi thứ không đáng nhớ hơn là cảm giác đắng nghét như thế này. Nghiêm khẽ thở dài im lặng trầm ngâm, gương mặt lạnh tanh càng tăng thêm phần quyến rũ.
“Nhị tiểu thư của Kim gia cũng có lúc chán đời như vậy sao?” Thịnh phì cười nhìn Nghiêm chăm chọc, quay qua thấy sắc mặt Nghiêm đang sầm lại làm Thịnh nín lặng. Nghiêm liếc xéo Thịnh một cái rồi lại tiếp tục nhâm nhi li rượu trên tay
“Hôm nay nhà có tiệc mừng anh rể tương lai về nước nên tớ phải ở nhà ăn tiệc, phù phiếm hết mức, chẳng có gì vui”
“Vậy ra chị cậu có hôn phu rồi à?” Thịnh nhìn Nghiêm vẻ mặt khá ngạc nhiên.
“Lúc ở Mỹ anh ấy được lòng Daddy với Mamy lắm, nên giờ dù chưa chính thức nhưng thấy Daddy cũng có ý gả rồi” Nghiêm nâng li rượu lên môi một cách thong thả ánh mắt chợt thoáng buồn, cô thật sự không muốn chị mình thân mật với kẻ khác nhất là những cử chỉ ôm ấp gần gũi với anh rể cô, thật sự nghĩ tới đó thôi cô cũng đủ ớn lạnh rồi, nói đúng hơn cô chỉ muốn chị cô ở vậy với cô thôi. Thịnh thấy Nghiêm chùn xuống càng ngạc nhiên hơn
“Vậy phải vui mới đúng, sao cậu lại ủ dột như ai cướp mất người yêu vậy?”
“Tớ cũng không biết nữa, tớ không thích anh ấy lắm” Ánh mắt Nghiêm chợt ánh lên một sự tức giận, cô thừa biết rõ con người của anh rể cô là như thế nào, một người lăng nhăng bay bướm rất đáng khinh thường nhưng mà cha mẹ cô đã chọn cho chị cô thì biết làm thế nào. Khẽ thở dài ngán ngẩm, Nghiêm nằm ườn ra bàn mặt thất thiểu nhìn li rươu với vẻ chán đời.
“Choảng” Tiếng mảnh li vỡ gần đó kèm theo cảm giác lành lạnh phía sau làm Nghiêm ngốc đầu lên xoay người lại, Thịnh cũng há hốc mồm khi nhận ra người phục vụ trong lúc vô ý làm đổ hết cả li rượu vào người Nghiêm, nhìn xuống đất li rượu đã vỡ tanh bành, nhân viên phục vụ cũng tái mặt nhìn Nghiêm
“Dạ thưa chị em xin lỗi” Nhân viên phục vụ vừa cuối xuống rối rít xin lỗi vừa nhặt cái li vỡ lên.
“…” Nghiêm không nói gì vội lấy khăn lau chỗ rượu đổ trên người với vẻ không mấy hài lòng. Chiếc áo mới mua thế này là tan tành, Nghiêm khẽ chau mày nhìn cô bé phục vụ vùng vằn quay đi, cô đang nghĩ nếu đây không phải là một cô bé mà là một anh chàng nào đó thì anh ta sẽ lãnh đủ. Thật sự từ ngày Nghiêm về Việt Nam đến nay cô toàn gặp sao quả tạ giáng xuống đầu.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường lại cho em, em vào trong đi” Giọng nói quen quen gần sát bên vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ, Nghiêm tò mò xoay người qua xem thử là ai, bất chợt mắt cô từ đang long lanh hiền hòa chuyển sang đục ngầu lại, ánh đèn mờ ảo lúc ẩn lúc hiện cũng đủ để cô khi nhận ra tác giả hại cái áo cô đầy rượu là ai. Hôm nay buồn bực trong lòng nên Thùy uống hơi quá chén, trong lúc loạng choạng đi vào tolet vô tình va phải cô bé phục vụ đang bưng rượu cho khách. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, Thùy vỗ nhẹ vai ra hiệu cho cô bé ấy đi vào trong.
“Cô không có mắt hả?” Nghiêm hét to với tần số tối đa làm Thùy giật mình lắc lư quay lại nhìn. Nhướng cặp chân mày ngước nhìn lên, Thùy khá hoảng loạn khi thấy Nghiêm đang mặc chiếc áo dính đầy mùi rượu, nhớ lại cú đấm nảy lửa hôm trước Thùy khẽ nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng để lấy lại bình tĩnh
“Lại là cô à! Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý…cô bỏ qua nhé!” Thùy nói rồi quay lưng loạng choạng bước đi mặc cho bên kia đối phương đang muốn bốc hỏa
“Đứng lại” Nghiêm hét to khoanh tay đứng nhìn Thùy với ánh mắt lửa đạn, Thịnh chợt bị khớp khi ngửi phải mùi thuốc súng khá nồng, anh vội đứng lùi lại phía sau vài bước để tránh cơn thịnh nộ của Nghiêm. Thùy nghe tiếng thét chói tai vội xoay đầu lại nhìn Nghiêm rồi nhếch môi cười
“Chỉ có tý rượu trên người mà cô làm ầm ĩ vậy, có hẹp hòi quá không?” Thùy loạng choạng bước lại cầm chai rượu rót vào li dửng dưng nâng lên mời Nghiêm thay cho lời xin lỗi. Nghiêm bỗng như bị đứng hình, đôi môi cô rung lên, ánh mắt chợt đỏ ngầu lại nghiến răng rít khẽ
“Cô…”
“Rồi, xong rồi đó. Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại” Thùy mỉm cười rồi quay lưng đi, rượu hôm nay hơi mạnh nên đầu óc cô hơi bị chao đảo đưa tay lên chào Nghiêm rồi Thùy loạng choạng bước đi. Bước đi được vài bước, Thùy chợt khựng lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai mình, cô quay người lại
“Soạt” Thùy nhắm tịt mắt lại hứng chịu cảm giác bị một thứ chất lỏng đậm mùi cồn bay vào mặt, choàng tỉnh cô đưa tay vuốt những giọt rượu vương trên mặt mình lắc đầu nhìn Nghiêm khuất dạng bên kia.
Đi được một đoạn bỗng Nghiêm và Thịnh khựng lại khi phát hiện có người đang bám theo mình, khẽ thở dài cô nhìn Thịnh gật đầu mỉm cười rồi cả hai chia ra hai phía lẻn nhanh ra ngoài mất hút. Đám vệ sĩ vội chạy theo nhưng ra đến cửa Nghiêm đã mất dạng.
…
|
Lái xe trên đường với tâm trạng không mấy thoải mái, Thùy chợt thở dài khi nhìn chiếc áo mình đang dính đầy rượu. Đưa tay lên mũi ngửi ngửi, Thùy khẽ nhăn mặt vì mùi rượu quá nồng. Đang định lái xe về nhà thì Thùy chợt tròn mắt khi nhìn sang kính chiếu hậu.
Két” Tiếng thắng xe gấp làm Thùy như muốn chuối mũi về phía trước, một phút bình tâm lại, Thùy lạnh lùng lên tiếng mà không buồn nhìn lại phía sau
“Sao cô lại ở đây?”
Biết mình đã bị phát hiện, Nghiêm ngốc đầu dậy, lắc lắc đầu vài cái vì nãy giờ cuối đầu nên cổ cô bị mỏi, quay lại nhìn phía sau không có ai bám theo Nghiêm khẽ thở dài thanh minh
“Có một đám vệ sĩ đang theo tôi nên tôi muốn cắt đuôi họ thôi…hì hì”
Nghiêm vừa nói vừa cười, nụ cười lộ hai lúm đồng tiền sâu ngoáy cực đáng yêu phản chiếu qua gương chiếu hậu làm Thùy có chút ngỡ ngàng. Nhớ lại chiếc áo mình đang dính đầy rượu, Thùy chợt nhăn mặt nhìn Nghiêm một cách thống khổ
“Cô định làm gì nữa đây, tôi thật sự không muốn gặp rắc rối với cô nữa đâu”
Câu nói của Thùy như chạm chạm vào lòng tự ái của Nghiêm, nụ cười trên môi tắt hẳn, cô sầm mặt xuống
“Nếu cô không cho tôi quá dang thì tôi xuống xe, làm gì thấy ghê vậy” Nghiêm liếc xéo Thùy rồi bước ra khỏi xe đi lon ton trên đường. Nếu như không phải ông Kim cứ một mực cho đám vệ sĩ ấy bám theo cô thì cô đã không phải trốn vào xe Thùy làm gì. Biết là cô tạt rượu vào mặt Thùy là hơi quá đáng nhưng mà thấy người gặp nạn không cứu giúp thì đúng là không thể chấp nhận được mà. Quay lại nhìn phía sau không thấy một bóng người, Nghiêm ung dung bước đi thẳng một cách bất cần. Thùy ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy Nghiêm lon ton bước đi cô chợt lắc đầu
“Không muốn ngồi nữa thì thôi vậy, tôi chưa đuổi cô xuống xe mà” Thùy lầm bầm rồi đạp chân ga lái xe cái vù đi ngang qua mặt Nghiêm. Khá thất vọng, Nghiêm há hốc mồm đôi môi run lên vì ấm ức
“Người gì vậy trời, sao mà không có tý gì gọi là…aaaaaaaa” Nghiêm tức tối đá tung cái vỏ lon nước ở dưới đường bay vút lên, thật không may lon nước bay trúng vào đầu một tên đứng gần đó, đưa tay xoa xoa đầu, hắn ta tức tối quay lại. Một thoáng ngỡ ngàng, hắn ta bỗng đứng hình trước thân hình S-line siêu gợi cảm cùng với làn da trắng mịn hồng hào của Nghiêm, đưa lưỡi liếm mép một cách thèm thuồng hắn ta bước lại gần Nghiêm tán tỉnh
“Em gái, đêm khuya đi đâu một mình thế này” Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt liếc nhìn xuống vòng một đầy sức sống của Nghiêm trong chiếc váy khá gợi cảm. Nghiêm nhìn tên bẩn thiểu trước mặt mình bằng nửa con mắt rồi buông giọng lạnh lùng
“Tâm trạng tôi đang không tốt, mau tránh ra nếu không muốn vỡ mồm”
“Em đáng yêu thế này ai mà nỡ chọc em vậy?” hắn ta cười đắc ý bước tới đưa tay sờ vào mặt Nghiêm , nhanh như chớp Nghiêm chụp lấy bàn tay bẩn thỉu đang chìa tới tung ngay một cú đá trời giáng vào bụng hạ knockout đối thủ.
“Bốp” Cú đá dứt điểm, hắn ta ngã phịch xuống đất ôm bụng tức tối, nhìn tên lưu manh nằm dài dưới đất Nghiêm khẽ cười khinh bỉ rồi thản nhiên bước đi.
“Tụi bây đâu, bắt nó về cho tao” Tiếng nói của tên côn đồ vừa vang lên thì lập tức xung quanh một đám người bu quanh lấy Nghiêm. Nghiêm nhìn mặt từng đứa một cách thản nhiên không chút nao núng
“Muốn gì đây?”
“Em đi đâu vậy? Ở chơi với bọn anh mai hãy về ” Tên côn đồ đứng dậy nở một nụ cười gian tà rồi đưa tay ra hiệu cho cả đám đàn em xông lên. Nghiêm liếc mắt nhìn xung quanh vội né sang một bên tránh những cánh tay đang chỉa về phía mình, nhanh như chớp cô tung liên tục những cú đá vào mấy tên đang hùng hổ xông tới. Sau vài phút, đám đàn em của hắn nằm quằng quại trên đường, Nghiêm nhếch môi cười phủi tay và phủi mấy vết bụi dơ trên váy rồi bước lại gần tên côn đồ với gương mặt sắc lạnh. Thấy Nghiêm bước tới hắn cứ thụt lùi, lùi cho tới sát tường thì hắn bỗng bật cười hô hố làm Nghiêm khá ngạc nhiên.
“Bốp” Cú đánh từ phía sau làm Nghiêm choáng váng, cô thấy say sẩm mặt mày rồi từ từ khụy xuống đất. Tên côn đồ bước lại gần Nghiêm nhìn quét một lượt từ chân đến chân tặc lưỡi
“Hehe, hàng ngon, trói nó lại mang về đêm nay anh em mình cùng hưởng” Tên côn đồ cười hô hố rồi bước đi trước, đám đàn em trói tay Nghiêm lại rồi khiêng cô đi theo sau. Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại, cảm giác có gì đó không lành bất chợt ập tới trong lòng cô. Đoạn đường vừa đi qua theo cô được biết thì khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn ít người qua lại, Nghiêm lại đi một mình nên Thùy thấy hơi lo lắng. Nhớ tới hai cú đấm trời giáng của Nghiêm hôm trước bất chợt Thùy lắc mạnh đầu mình rồi lái xe đi tiếp
“Thôi mà kệ đi, cô ta có võ mà”
…
Sau một hồi bất tĩnh Nghiêm mở mắt ra mà thấy sau gáy mình đau nhói, bây giờ cô mới biết là mình bị đánh lén. Khung cảnh mờ ảo dần dần hiện ra trước mắt, định đưa tay dụi dụi mắt cô mới phát hiện ta tay mình đang bị chói chặt. Cô nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong một nơi tối tăm dơ bẩn và đầy bụi bặm với ánh đèn lưu mờ phát ra từ một bóng đèn dây tóc vừa đủ phát sáng căn phòng. Thấy Nghiêm cựa quậy một tên hớn hở lên tiếng
“Nó tỉnh rồi đại ca ơi!”
Tên đại ca bước lại gần Nghiêm nhìn xuống thân thể ngọc ngà của nàng đang nằm bệch dưới đất làm hắn thèm thuồng đến phát điên lên, đưa lưỡi liếm quanh môi hắn ta nâng cằm Nghiêm lên cười đê tiện
“Cô em tỉnh rồi sao? Ngất lâu quá bọn anh đợi đến nổi dài cổ luôn rồi nè.haha” Tiếng cười hô hố vang khắp căn phòng, Nghiêm không nói gì quay qua nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi nhổ thẳng nước bọt vào gương mặt mắt khinh bỉ
“Đồ tồi”
“Con khốn này”
“Bốp” Hắn ta đánh mạnh vào mặt Nghiêm một bạc tai làm Nghiêm tức sôi máu, cô nghiến răng đá mạnh vào chân hắn làm hắn mất đà ngã xuống đất. Đám đàn em trố mặt ra nhìn không khỏi bật cười vội chạy lại đỡ hắn dậy. Hoàn hồn nhìn lại Nghiêm đang nằm dưới đất với tư thế cực quyến rũ, hắn ta chợt cong môi nở một cười gian tà bước lại gần Nghiêm nhỏ nhẹ
“Lại bạo lực nữa rồi, ngoan đi nào anh thương!” Dứt lời hắn ta lập tức vồ lấy Nghiêm như con thú đang say mồi mặc cho Nghiêm ra sức giãy dụa.
“Tránh ra đồ bẩn thỉu” Nghiêm hét to cố vùng vẩy nhưng vô vọng, hắn ta tiến tới càng lúc càng gần, mùi hôi hám phát ra từ cơ thể hắn làm Nghiêm muốn nôn thốc nôn tháo. Sức của cô bây giờ mà thoát ra được cô sẽ không do dự mà đấm cho hắn gãy hết răng nhưng mà cô không thể vì tay cô đã bị trói quá chặt.
“Sao mà tránh được em, đêm nay bọn anh sẽ cho em thưởng thức của lạ. haha” hắn ta cười to ôm chầm lấy Nghiêm, đôi môi của hắn bắt đầu chạm vào làn da mịn màng của cô, mùi hương phát ra từ làn da trắng mịn ngọc ngà ấy làm thú tính của hắn tăng lên tột độ, Nghiêm cố vùng vẩy trong hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời cô thật sự thấy sợ, cô la lên trong sự bất lực của bản thân
“Có ai không? cứu tôi, cứu tôi với!”
“Em cứ la lên đi, ở đây em có la tới sáng cũng không ai cứu e đâu,hahahaa” Hắn cười to cùng với đám đồng bọn rồi tiếp tục với thú vui của mình, Nghiêm càng vùng vẩy bao nhiêu thì hắn lại càng thích thú bấy nhiêu,
“Roẹt” Phần trên chiếc váy bị xé một cách thô bạo, mắt hắn ta như con thú đói đang khát mồi sấn tới tung váy Nghiêm lên mặc cho cô kêu la thảm thiết
“Đừng mà, đừng làm vậy mà” Nghiêm thật sự hoảng sợ tột độ miệng không ngừng nài nỉ và nước mắt rơi ướt khuôn mặt nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, đôi môi hắn hôn khắp trên cổ Nghiêm rồi dần dần di chuyển xuống
“Rầm” Cánh cửa gỗ trước mặt văng ra, mấy người trong nhà ai nấy cũng giật mình ngước lên nhìn, ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ nhìn ra thì đó là một ánh mắt sắc lạnh kèm theo gương mặt đầy phẫn nộ.
**Chúng ta cùng nhau quay về quá khứ một tý lúc sau khi Nghiêm bị bắt nha! Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại vì nhớ lại đoạn đường mình vừa chạy qua là đoạn đường khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn rồi, Nghiêm lại đi một mình nên Thùy thấy bất an.
“Thôi mà kệ đi, cô ta có võ mà” Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp.
Đi được một đoạn dường như linh cảm không lành nên Thùy quay đầu xe lại tìm Nghiêm, đi khắp con đường mà vẫn không thấy Nghiêm đâu làm Thùy cảm thấy lo lắng tột độ
“Mới đó mà đi đâu rồi”
Thùy lầm bầm trong miệng rồi bước xuống xe, đi bộ được một khoảng Thùy dừng lại nhìn xung quanh thì thấy những cái thùng đựng hàng đổ lung tung giống như vừa xảy ra một cuộc đánh nhau, bước vài bước chân cách đó không xa Thùy chợt chau mày khi thấy một vật gì lấp lánh dưới ánh đèn, cuối xuống nhặt lên thì Thùy phát hiện ra đó là chiếc lắc tay của Nghiêm, biết mình linh cảm không sai Thùy vội lấy điện thoại ra
“Cầu mong cậu chưa ngủ”
Một hồi chuông dài vang lên không có người bắt máy, Thùy nóng ruột đá văng cái vỏ chai gần đó tức tối
“Alo” Tiếng Chi lảnh lót làm Thùy mừng rỡ
“Chi ơi, đoạn đường về nhà tớ thường có băng nhóm nào hoạt động không?”
“Làm sao tớ biết được chứ nhưng mà theo tớ biết thì an ninh ở đó rất tốt” Chi vừa nói vừa nhai miếng bánh nhép nhép rất thong thả mặc cho Thùy bên kia đang nóng như lửa đốt
“Giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn ăn uống nữa vậy? Mau mau kiểm tra lại giúp tớ đi”
“Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, tớ đang tìm nè, đừng nôn nóng” Chi nhanh chóng gõ gõ trên máy tính cái gì đó rồi chau mày.
“Có một đám tép riêu không đáng bận tâm đang hoạt động trên đoạn đường đó” Chi nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay vẫn đang cầm con chuột rê rê tìm kiếm.
“Cậu cho tớ địa chỉ địa bàn của bọn chúng nhanh đi” Mắt Thùy sáng rỡ lên giọng gấp rút.
“Mình đâu phải thiên tài đâu, mình mà biết là tóm gọn bọn chúng rồi, mà cậu hỏi chi vậy?” Chi vừa nói vừa gõ gõ lên bàn phím.
“Tút…tút…tút”
“Ơ…chưa nói xong mà” Chi đơ người ra nhìn lên màn hình máy tính đang chóp nháy ở một địa điểm nhất định. Khẽ thở dài, Chi nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng vội chạy ra ngoài.
Tắt nhanh điện thoại, biết Nghiêm đã gặp nguy hiểm, Thùy vội chạy lại xe lấy khúc côn rồi chạy đi tìm Nghiêm khắp nơi. 30phút trôi qua Thùy tìm mãi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Nghiêm ở đâu. Chạy liên tục không ngừng nghỉ làmThùy mệt lã người, hơi thở như nóng ran trong cuốn họng, Thùy đứng lại thở hỗn hễnh miệng lầm bầm
“Mong là cô không sao”.
Thở mạnh ra Thùy lại tiếp tục chạy đi tìm nhưng cũng chẳng thấy một chút gì gọi là manh mối của bọn bắt cóc và Nghiêm.
“Cô ở đâu rồi, tôi nhớ tiếng cô lớn lắm mà la lên đi cho tôi biết cô ở đâu đi” Thùy rít khẽ qua răng giọng bực mình hơi thở nóng rang từ trong cuốn họng làm cô muốn nghẹt thở, đứng lại vịnh tay lên bức tường cô khẽ nhăn mặt thở hỗn hễnh. Sau vài phút Thùy lại tiếp tục đi tìm. Chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy Nghiêm ở đâu, bất lực Thùy đấm mạnh tay vào tường tức tối,
“Sao kì vậy?tìm khắp nơi rồi sao lại không có”.
Một chốc nghĩ mệt mắt Thùy sáng rỡ lên khi thấy gần đó có một con hẽm mà mình chưa đi qua, nhanh chân bước vào với niềm hy vọng dâng trào nhưng đó chỉ là con hẽm cụt giữa các dãy nhà. Thất vọng Thùy đá mạnh vào tường mà lòng như lửa đốt
“Chung quy cô đâu rồi?”
Thùy định quay đầu đi ra khỏi con hẻm thì nghe có tiếng kêu cứu bên trong cánh cửa nơi mà cô dựa vào. Áp tai vào cửa, mắt cô bỗng sáng lên khi nghe tiếng Nghiêm đang la hét và tiếng cười của lũ con trai,
“Đây rồi!” Như bắt được vàng, Thùy nghiến răng và nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước thủ thế “Rầm” Cánh cửa gỗ tung ra. Trước mặt Thùy là một đám con trai đang đứng xung quanh và tên lưu manh kia đang dở trò bỉ ổi với Nghiêm, Thùy nắm chặt tay thành hình nắm đấm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng tên từng tên một như muốn giết chết bọn chúng ngay tức khắc.**
“Không thấy người ta không muốn sao?” Thùy ung dung bước vào mà khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắt lạnh liếc xung quanh với vẻ khinh bỉ, khuôn mặt gầm xuống như thể nói lên một thông điệp là có thể giết chết bất kỳ ai cản cô trong lúc này. Đám đàn em tên đại ca lúc này bắt đầu bu quanh Thùy, Thùy lẩm bẩm đếm cũng khoảng độ mười mấy tên. Tên đại ca đang vồ lấy Nghiêm nghe tiếng động cũng giật mình ngốc đầu lên, thấy Thùy đang bước vào hắn ta đứng dậy cười khinh bỉ
“Lại thêm một cô em nữa tự vác xác đến đây à, bắt nó lại cho tao”. Hắn nhìn đám đàn em rồi quát to,
“Có bản lĩnh đó sao?”
Thùy vẫn ung dung tiến lại gần hắn mặc cho đám đàn em hắn đang bu sát quanh mình. Thùy nhướng mắt nhìn xung quanh đám đàn em hắn rồi chợt cười khinh bỉ rít lên từng tiếng từng tiếng nghe mà ớn lạnh thấu tim gan
“Tránh ra nếu không muốn bị tàn phế suốt đời”. Giọng của Thùy trầm ấm và rõ ràng từng tiếng cộng với khuôn mặt không chút cảm xúc làm cho đám đàn em bỗng nhiên bị khớp và đứng lùi lại. Thùy cứ tiến ngày càng gần tên đại ca làm hắn hoảng lên
“Tụi bay làm gì vậy? Bắt nó lại” Hắn la thất thanh khi thấy Thùy lại gần, đám đàn em hắn bắt đầu xông lên, nhanh như chóp Thùy nhanh chân lao tới đạp hắn ngã xuống đất, chụp lấy tay hắn bẻ chéo ra phía sau ghì mặt đối phương cà xuống đất một cách thô bạo
“Kêu bọn nó đứng lại nếu không thì mày chết trước đó”
Thùy nói mà tay siết mạnh nắm tóc bẻ cổ hắn ngược ra sau làm hắn đau nhói nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Đám đàn em hắn vẫn bước lại gần, Thùy mặt lạnh như tiền di chuyển nhẹ cổ tay bẻ nhẹ cổ hắn “Rắc” âm thanh phát ra từ cổ làm hắn ta đau điếng vội vàng la lên
“Tránh ra, tránh ra mau”
Đám đàn em thấy vậy vội vã lùi lại, Thùy bật cười nụ cười khinh bỉ “Biết sợ sao? đồ vô dụng” Dứt lời Thùy lôi hắn đứng dậy tung cho hắn một đạp mạnh làm hắn bay ra xa té nhào xuống đất rồi vội chạy lại cởi trói cho Nghiêm.
“Cô có sao không?”
“Đừng đụng vào người tôi, tránh ra” khi tay vừa giải phóng khỏi sợi dây đáng ghét kia Nghiêm hoảng loạn lùi lại với gương mặt hốt hoảng, một tiểu thư đanh đá coi trời bằng vung hôm nay phải co ro trong nỗi sợ hải làm Thùy không khỏi chạnh lòng xót xa.
|
“Đừng sợ, là tôi đây”
Thùy nhẹ nhàng lên tiếng bước lại gần Nghiêm trấn an. Một phút an thần lại, Nghiêm vội chồm tới ôm chặt lấy Thùy như thể sắp có ai cướp Thùy đi mất. Khá bất ngờ, Thùy mở to mắt ngạc nhiên khi Nghiêm ôm cô chặt cứng
“Không sao nữa rồi, đừng sợ” Thùy nói nhỏ vào tai vỗ vỗ vai để Nghiêm bình tâm lại. Đưa mắt nhìn khắp người Nghiêm từ trên xuống kiểm tra xem Nghiêm có bị thương không, bất giác Thùy vội quay nhanh mặt đi khi thấy Nghiêm chỉ còn vỏn vẹn mỗi chiếc áo chip trên người. Thùy bỗng đỏ mặt nhanh tay tháo chiếc áo khoát ngoài Thùy cẩn thận khoát lên cho Nghiêm. Sau khi Thùy khoát áo vào cho Nghiêm thì lúc này Nghiêm mới hoàn hồn lại thì thầm trong vòng tay Thùy
“Cô đi đâu nãy giờ vậy, biết tôi sợ lắm không?” Nghiêm vừa nói vừa mếu máo ôm chặt lấy Thùy, cô rút vào lòng Thùy như một chú mèo nhỏ đang bị lạnh. Một tiểu thư suốt ngày chỉ biết đấm đá không biết sợ ai vậy mà hôm nay lại gặp phải cảnh này thì ai mà không hoảng sợ chứ. Khẽ lắc đầu, Thùy ôm chặt Nghiêm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành
“Đừng sợ, có tôi đây sẽ không sao đâu mà”
Nghe những lời nói dịu dàng ấm áp của Thùy bất chợt Nghiêm thấy an toàn và bình yên vô cùng, một cảm giác thật lạ mà cô chưa bao giờ có được từ lúc sinh ra tới bây giờ. Cảm giác này làm Nghiêm bất giác nhớ tới chị của mình, nhớ mỗi lúc ấm ức hay sợ sệt gì đó chị cô đều ôm cô vào lòng dỗ dành một cách triều mến. Cô còn nhớ rất rõ ngày cô và chị cô xa nhau mỗi người một nơi, hai người ôm nhau khóc nức nở, cũng kể từ ngày ấy tình cảm xưa cứ dần dần phai nhạt đi. Sống cuộc sống không có chị mình bên cạnh, Nghiêm cũng dần dần thay đổi tính cách, không yếu đuối nhu mì nữa mà thu mình trong cái vỏ bọc đanh đá và ngang ngược. Có mấy ai biết được rằng bên trong con người cô lại là một cô gái mềm yếu và dạt dào tình cảm luôn khát khao được bảo bọc nâng niu.
“Cô cũng giỏi võ mà sao lại bị bọn chúng bắt dễ dàng vậy?” Thùy khẽ lên tiếng làm Nghiêm giật mình trở về với thực tại, cô đưa tay rờ sau gáy mình và nhăn mặt rít khẽ lên vì đụng phải vết thương khi bị đánh lén
“Bọn chúng đánh lén phía sau”
“Đừng đụng vào, nó đang xưng tấy lên kìa” Thùy chau mày chua xót khi thấy một vết bầm đang hiện rõ trên làn da ngọc ngà ở phía sau gáy của Nghiêm, cô tự nhiên thấy có lỗi vô cùng. Nếu lúc nãy cô chở Nghiêm về thì có lẻ mọi chuyện đã không như thế này rồi.
“Không sao đâu,…mau đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi sợ lắm” Nghiêm hướng ánh mắt nhìn xung quanh rồi rút người vào trong lòng Thùy, Thùy chợt cười đùa trêu Nghiêm
“Cô cứ quấn lấy tôi thế này thì sao mà rời khỏi đây được” Nghe câu nói của Thùy, Nghiêm bỗng đỏ mặt vội buông Thùy ra lắp bắp
“Tôi…tôi xin lỗi…tôi không cố ý”. Thùy nhìn thái độ của Nghiêm chợt bật cười, Nghiêm ở thời điểm này so với Nghiêm ở khoảng thời điểm 2 giờ trước cứ như là hai con người khác nhau. Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một cách phiến diện được.
“Hằng quyên tâm sự đủ rồi đó hai cô em” Tên đại ca trở giọng khinh khỉnh sau khi hoàn hồn đứng dậy, Thùy lúc này mới để ý đám đàn em của hắn đã trang bị đầy đủ vũ khí và vây quanh lấy Thùy và Nghiêm lúc nào cô cũng không hay. Tay Thùy buông lỏng Nghiêm ra, ánh mắt lạnh lùng từ từ quét qua từng tên từng tên một , rất dửng dưng Thùy quay qua nhìn Nghiêm mỉm cười không chút sợ hãi
“Cô lùi ra sau tý đi, đứng gần sẽ bị thương đó”
“Bọn chúng có vũ khí làm sao cô đánh lại” Nghiêm chợt lo lắng khi thấy những thanh gỗ to trên tay đám người kia. Thùy đá nheo mắt
“Ai nói tôi đánh tay không chứ?” dứt lời Thùy luồn tay ra phía sau rút cây côn nhị khúc ra nhanh giọng
“Cô tránh ra phía sau 1 tý đi, đứng gần bị thương đó” Thùy nói giọng gấp gáp khi đám người kia xông lên, Nghiêm ngoan ngoãn lùi nhanh về phía sau. Mười mấy đứa xông lên cùng một lúc, Thùy nhanh nhẹn di chuyển từng đừng côn rất điêu luyện, tiếng va chạm vũ khí chang chát kèm tiếng la hét khiến ai nghe cũng phải phải rùng mình. Sau 2 phút, Cả đám đàn em của tên kia đều nằm dài đau đớn dưới đất máu đỏ tươi vươn vãi khắp căn phòng, mùi tanh của máu xông lên làm Nghiêm thấy lạnh cả người. Bây giờ cô mới lý giải được lí do tại sao hôm đầu tiên Thùy lại chịu nổi hai nấm đấm của cô.
“Tên nào khi nãy đánh lén vậy?”
Thùy lấy cái khăn trong túi lau những vết máu dính trên cây côn rồi hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn từng đứa. Bất giác cô xoay lại cầm khúc gỗ bên dưới phi thẳng vào tên đại ca đang định bỏ chạy, khúc gỗ bay thẳng vào chân hắn làm hắn ta khụy ngay xuống đất ôm chân rên rỉ.
“Tao hỏi lại đứa nào vừa nãy đánh lén” Thùy hét to làm cả đám hoảng hốt, không có tín hiệu trả lời, cảm nhận được có người đang ở phía sau mình Thùy chau mày quay lại.
“Thùy cẩn thận phía sau” Nghiêm la to làm Thùy nhanh chóng né sang một bên.
“Soạt”
“Bốp” Tiếng gậy sớt qua đầu Thùy và trúng vào vai trái làm Thùy đau điếng, nhanh như chớp Thùy vung cây côn ra quất mạnh vài đường côn, máu bắn tung tóe từ đầu tên đứng phía sau, hắn ngã ngay xuống đất khi trên tay còn cầm khúc gỗ đánh lén Thùy. Bị trúng một gậy trên vai Thùy nhăn mặt đau đớn khụy xuống, Nghiêm hốt hoảng nhanh chân chạy lại lo lắng
“Có sao không?”
“Không…không sao đâu” Thùy nhăn mặt cố chịu đau. Lúc đó một đám người khác cũng xông vào làm Thùy và Nghiêm cũng há hốc mồm giật mình, Thùy nói khẽ
“Chết chắc rồi, đâu ra mà nhiều vậy!”
Nghiêm cũng tái mặt nói trong thất thần
“Tôi không biết”
Thấy đám người kia hùng hổ xông vào tên đại ca liền ôm lấy chân tên đi đầu đám người đó mắt sáng rỡ lên cố gắng đứng dậy.
“Anh hai, anh đến đúng lúc lắm, con đó nó…”
“Nó làm sao?” Giọng nói ôn tồn đến lạnh cả sóng lưng của một cô gái ở phía sau bước lên làm hắn khá ngạc nhiên. Cô trợn mắt nhìn hắn rồi tung ngay cho hắn cú đá làm hắn ngã nhào xuống đất. Nghe giọng nói quen quen Thùy nhìn lên rồi thở phào nhẹ nhõm
“Ơ…” Hắn ta vẫn chưa hiểu gì thì tên đại ca của hắn bước tới túm lấy cổ áo hắn ta
“Mày muốn giết tao hay sao mà dám đụng tới Đại Tỷ của phái Nga My hả?”
“Dạ, anh hai tha mạng, đại tỷ tha mạng” Hắn lếch tới ôm chân Chi van xin một cách thảm thiết, Chi định tung cho hắn một đá nữa thì Thùy ngăn lại
“Đánh nữa là chết người đó”
“Ổn chứ? Hôm nào tâm sự nhé” Chi nhìn Thùy lo lắng, ánh mắt chợt hướng sang Nghiêm khẽ cười với nụ cười đầy hoài nghi. Thùy bắt gặp được câu nói của Chi khẽ lườm một cái thật sắc
“Đừng có đoán mò, chỗ này để lại cho cậu, tớ về trước đây.”
“Ok, bye bye” Chi đưa tay lên vẫy vẫy chào Thùy rồi hướng mắt nhìn Nghiêm lần nữa, Nghiêm mỉm cười nhẹ
“Em chào chị”
“Bye…Bye” Dứt lời Thùy nắm tay Nghiêm bước đi thẳng ra cửa. Chi mỉm cười nhìn theo bóng Thùy và Nghiêm khuất bên kia cánh cửa chợt nhúng vai và liếc vào đám người đang nằm dưới đất.
Bước ra khỏi cánh cửa Nghiêm khẽ giật mình khi nghe tiếng đánh đập túi bụi kèm tiếng la hét thất thanh bên trong, nắm chặt tay Thùy cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Ra đến xe Nghiêm buông tay Thùy ra e thẹn nói nhỏ nhẹ
“Cám ơn nhiều nha”
Giọng nói nhỏ nhẹ cùng thái độ chân thành của Nghiêm làm Thùy khá bất ngờ, cô bé ngang ngược không biết nói lý lẻ cũng có lúc nói chuyện rất đáng yêu. Thùy nhìn Nghiêm suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng
“Không có gì đâu, cũng một phần lỗi của tôi mà, cô lên xe đi tôi đưa cô về”
“Không được” Nghiêm la to làm Thùy giật mình nhăn mặt
“Sao vậy? cô có thể hạ volum xuống tý được không, điếc tai tôi rồi nè”
“Ơ…xin lỗi”
“Hủm” Thùy trố mắt nhìn Nghiêm khi hai từ xin lỗi vừa được thốt ra, Thùy chợt nhếch môi cười rồi bước nhanh vào xe nói vọng ra
“Cô làm tôi nổi da gà rồi nè, lên xe đi tôi chở cô về”
“Không được” Nghiêm nhìn Thùy thống khổ đứng lì ra đó không chịu bước vào xe, Thùy nhăn mặt khó hiểu
“Gì nữa đây?”
“Bộ dạng tôi như thế này sao mà về nhà được chứ?”
Nghiêm nhìn Thùy một cách thống khổ, lúc này Thùy mới nhớ ra chiếc váy của Nghiêm đã rách te tua, khẽ thở dài Thùy nhanh giọng
“Không về nhà chứ cô ở đâu?”
“Khách sạn”
“Nếu cô không ngại thì về nhà tôi ở một đêm đi như vậy tôi thấy yên tâm hơn” Thùy lên tiếng đề nghị sau vài giây suy nghĩ, tính tới tính lui thôi lỡ giúp người thì giúp cho trót, Thùy không muốn lại có chuyện không may xảy ra với Nghiêm lần nữa. Bất ngờ trước đề nghị của Thùy, Nghiêm chớp mắt liên tục như đang không tin vào tai mình
“Tôi ở nhà cô không phiền cô chứ?”
Bật cười nhẹ, Thùy lên tiếng giục Nghiêm
“Lên xe nhanh đi, khuya rồi”
Cảm giác vui mừng ập tới, Nghiêm nhanh chân bước vào xe, xoay qua nhìn gương mặt lạnh lùng của Thùy đang tập trung lái xe tự nhiên cô lại thấy có lỗi với những rắc rối mà mình đã gây ra cho cô ta. Nếu như hôm nay Thùy không quay lại thì cô sẽ ra sao? Chắc sẽ thê thảm lắm. Nghiêm chợt thở dài khi nghĩ tới chuyện sẽ đối phó với ông Kim vào ngày mai, chuyện cô đi qua đêm thì không vấn đề gì nhưng nghĩ tới cái điệp khúc cải lương hàng ngày làm cô ngán đến tận xương tủy. Xoay qua thấy Nghiêm đang trầm ngâm Thùy chợt lên tiếng
“À, mà cô tên gì vậy?”
“Nghiêm, Kim Thu Nghiêm” Nghiêm ngưng suy nghĩ quay đầu lại đáp gọn.
“Hủm…” Thùy chợt tròn mắt bất ngờ khi Nghiêm vừa dứt lời, họ và chữ lót giống nhau làm Thùy bất giác nhớ tới một người. Người con gái với thứ tình cảm mơ hồ chưa xác định rõ, Thùy chợt thở dài im lặng ánh mắt xa xăm
“Còn cô tên gì?” Nghiêm xoay đầu qua hỏi ngược lại, Thùy đáp giọng lạnh lùng
“Tôi tên Thùy, Vũ Phương Thùy”
“Họ Vũ sao?” Nghiêm phản ứng khi nghe tới họ Vũ, nhắc tới họ Vũ cô lại nhớ đến buổi party hoành tráng mà cô đã từng tham gia khi mới xuất cảnh sang Mỹ, buổi party hôm đó vì quá háo thắng nên Nghiêm đã uống say mèm chẳng nhớ được gì. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô chỉ cảm nhận có một người nào đó bế cô đi nhưng cô lại không nhìn rõ mặt đó là ai. Tới lúc tỉnh dậy nghe mọi người nói lại thì cô mới biết nhị tiểu thư của Vũ gia đã cứu cô thoát khỏi mấy tên háo sắc. Cô cũng chẳng hình dung được và cũng chẳng có cơ hội được biết Vũ nhị tiểu thư là ai, dung mạo ra sao chỉ mong có cơ hội gặp lại để bày tỏ lời cám ơn chân thành.
“Tới rồi!”
Thùy dừng xe lại lên tiếng làm Nghiêm giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mong lung trong đầu, cô mở to mắt khi thấy trước mặt cô là một căn nhà nhỏ bằng gỗ khá cổ điển, xung quanh có sân vườn rộng rãi thoáng mát. Bước chân theo Thùy vào bên trong, Nghiêm như bị cuốn hút bởi cách bố trí vật dụng cũng như màu sắc hài hòa cổ điển này. Có một sự thật phải công nhận là rất đẹp!
“Cô nhìn gì vậy?” Thùy chợt lên tiếng
“Nhà cô đẹp lắm” Nghiêm trả lời mà ánh mắt vẫn nhìn ngó xung quanh, mọi vật dụng trong nhà từ lớn đến nhỏ đều tuân theo một nghệ thuật nhất định. Thùy khẽ thở dài tâm sự
“Đây là nhà do anh trai tự tay thiết kế riêng cho tôi, anh tôi đam mê kiến trúc lắm nhưng tiếc là ba tôi bắt anh ấy phải kế nghiệp nên từ bỏ mơ ước”
“Anh trai của cô không đấu tranh à?” Nghiêm nhướng mắt lên thăm dò.
“Không, phận làm con đâu dám cãi lời cha mẹ. Cô đi tắm trước đi, tôi vào bếp kiếm gì cho cô ăn” Thùy lạnh lùng đứng lên đi thẳng vào bếp. Nghiêm cũng bước vào phòng tắm, hòa mình vào làn nước mát Nghiêm thấy thoải mái vô cùng. Khoát chiếc áo sơ-mi rộng thùn thình cùng chiếc quần ngắn hết cỡ vào người, Nghiêm khẽ mỉm cười hài lòng bước ra ngoài. Mùi thơm phức phát ra từ bếp làm bụng cô đói cồn cào.
“Xong rồi” Thùy trong bếp bước ra với hai đĩa mì xào trên tay, bất chợt Thùy nhìn Nghiêm không chớp mắt vì Nghiêm mặc chiếc quần quá ngắn.
“Nè, nhìn gì dữ vậy? Tôi có mặc quần” Nghiêm chau mày liếc xéo Thùy một cái. Nuốt nhẹ nước bọt trong cuốn họng Thùy bước nhanh tới bàn ăn đề nghị
“Chúng ta ăn thôi”
|