Tên Truyện: Buông Đi! Đừng Nắm Nữa. Tác Giả: Thần Gió Thể Loại: Tình yêu. Rating: 18+ Tình Trạng: Đã hoàn thành. *** Giới Thiệu Nội Dung: - Mình chia tay đi! - Huệ Nghi lạnh lùng dứt khoát.
- Lí do? - tôi gắng giữ bình tĩnh trong khi tim đã gần như là vỡ òa.
- Giờ tôi đã nổi tiếng. Nếu có người yêu là con gái, nhất định sẽ bị soi mói. Tôi không thích bị người đời nhìn như sinh vật lạ đâu. - chị ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Hơ. - tôi nhếch môi. - Yêu tôi, sẽ khiến chị trở thành sinh vật lạ? Được thôi. - tôi mạnh tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ, món đồ đôi duy nhất của tôi và chị. Ném nó đi thật xa trong cơn giận dữ. Tôi hét lớn. - GIỜ THÌ CHỊ TỰ DO RỒI ĐẤY!
Tôi quay lưng bỏ đi, để lại tiếng sóng vỗ ào ạt bên tai, biển hôm nay vẫn thế, vẫn trong xanh và lãng mạn như ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Nhưng tiếc là, cảnh thì vẫn còn đó, nhưng tình cảm của đôi ta đã chấm dứt.
|
Chương 1 Đã một tuần trôi qua, tờ giấy dán trước cửa "tìm người ở ghép" vẫn chễm nhệm còn đó, trên Facebook thì hầu hết mọi người đều ghé qua xem, hỏi thăm vài câu rồi mất tích, chả thấy liên lạc gì.
Nhà tôi thuộc dạng nhà một tầng nhưng lại được bố trí theo phong cách hiện đại. Căn nhà chỉ có hai phòng nhưng tiện nghi thì không thiếu. Giá cả lại rất hợp lý, thế mà chẳng em nào thèm ngó tới. Sống một mình riết rồi thấy cô đơn với cả trống trải quá. Bố mẹ ở bên Mỹ thì nhất quyết không chịu về với đứa con tội nghiệp này. Tuy là vẫn đều đặn gửi chút đỉnh tiền về để tôi chu cấp tiền học, tiền nước, tiền điện, vân... vân... Nhưng tất cả cũng chỉ "vừa đủ", tất nhiên sẽ không thừa tiền để tôi phung phí.
Thế nên, việc thiếu tiền xài để đi chơi, tụ tập, đàn đúm với lũ bạn là cả một vấn đề lớn. Và tôi đã quá thông minh để nghĩ đến việc tìm người ở ghép, vừa có người san sẻ tiền điện nước, lại có người cùng chung sống cho căn nhà đỡ mốc meo, cuối cùng là còn có thể tiết kiệm được ít tiền để lâu lâu vui cùng lũ bạn.
Cơ mà mọi thứ không đơn giản như vậy, đã một tuần hơn rồi vẫn chưa thấy liên lạc, thôi thở dài, rung chân nhàn rỗi ngồi trên chiếc ghế nệm, mắt dán vào con Laptop trên bàn, một bên nhâm nhi tách cà phê sữa, một bên ngồi xem hình gái xinh. Đôi khi, bạn phải tự biết hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình.
Rồi tiếng chuông cửa ngắt ngang, xỏ vội chiếc dép, tôi bước ra mở cửa.
***
- Bạn ơi. Ở đây tìm người ở ghép phải không? - cô nàng với chất giọng ngọt ngào nghe thật êm tai, thật thu hút. Nàng chỉ tay vào tấm giấy dán trước tường nhà.
- Phải phải. - tôi mừng rỡ, cuối cùng thì sau bao thời gian chờ đợi cũng có người mon men đến.
Cô khẽ mỉm cười, tôi thường nghe nhiều đứa bạn bảo, nữ nào mà có đôi mắt biết cười là rất thân thiện, cũng rất xinh nữa. Nghe thì nghe cho qua loa, chứ hiếm khi được gặp. Ấy vậy mà hôm nay khi tận mắt chứng kiến, nụ cười lún đồng tiền, đôi mắt khẽ tít lại với hàng mi cong ấy, tôi thật sự bị hớp hồn.
Vì bị say trong cái nụ cười ấy, tôi bỗng dưng đứng ngơ cả người ra một lúc, khiến cô nàng đợi lâu cũng không khỏi thắc mắc.
- À... Vậy... mình đứng đây bàn hả? - nàng khẽ ngập ngừng kéo tôi trở về thực tại.
- À không không. Vô trong. Vô trong. Rồi mình cùng bàn. Ha. - tôi mừng húm mời nàng vào.
***
Sau khi vào bếp pha nhanh tách cà phê sữa, tôi thấy mắt nàng đang tia nhanh qua màn hình Lap, nghĩ ngợi một lúc, tôi mới hốt hoảng, lúc nãy xem hình gái xinh quên chưa kịp tắt.
Cố làm ra vẻ tự nhiên, tôi đặt lên bàn trước mặt nàng tách cà phê sữa, rồi vội gập lại chiếc Laptop.
- Vậy bạn tìm được nhà mình qua Facebook à? - tôi bắt chuyện.
- Không. Mình vô tình đi ngang qua đây. Thấy giấy dán bên ngoài. Thấy bề ngoài nhỏ nhắn mà xinh ghê. Nên quyết định vô luôn. Mà hơi... thất vọng. - nàng khẽ bụm miệng cười.
- Sao vậy? Bộ bên trong không đẹp à? Đẹp đó chứ. - tôi đưa mắt nhìn quanh, tự tấm tắc khen ngôi nhà của mình.
- Bừa bộn quá. Lại còn có cả... - nàng hướng tay vào móc treo đồ bên kia tường, nơi có những chiếc áo ngực đủ sắc phơi trước mặt.
- Con gái với nhau mà. Ngại gì. Sau này bạn muốn, cũng có thể phơi giống mình vậy đó. Tiện lợi lắm. Muốn thay cái nào lấy nhanh cái đó. Khỏi lục lọi tủ.
Nàng cười trừ bỏ qua lời tôi nói.
- Bạn có thể cho mình xem phòng ngủ không?
Tôi gật đầu ngay tấp lự, vì bố mẹ sang Mỹ cũng tầm ba năm rồi, tôi lại mắc chứng lười dọn dẹp, nên căn phòng ấy dường như là một cái ổ nhện, mọi thứ đóng bụi cả rồi.
- Trời ạ. Phòng ốc thế này mà một triệu lận sao? Định cắt cổ chắc. - nàng tặc lưỡi, khẽ nhăn mặt nhìn đống bụi bẩn ở trong phòng. Công nhận, gái đẹp thường là gái khó tính.
Cô nàng nói rồi lùi nhanh vài bước.
- Ế ế. Khoan khoan. Vậy thì chín trăm, chỉ chín trăm thôi. Được chứ? - tôi gọi với theo.
- Không. Năm trăm thôi! - cô nàng dứt khoát, tay đã xách lên chiếc hành lí và chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
- Cái giề? Năm trăm? - tôi làm bộ dạng khó chấp nhận. Mà thật sự là không thể chấp nhận. Căn nhà xinh xắn, đầy đủ tiện nghi thế kia mà.
- Thôi nha. Mình kiếm nơi khác đây. - nàng cười nhẹ rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Quả thật là một sự việc khó quyết định. Một bên là được ở với gái xinh, nhưng tiền không có bao nhiêu, nhưng nếu không đồng ý, thì lại phải ở một mình, và chưa chắc là sau này sẽ có người đến tìm thuê. Như vậy chẳng phải lỗ nặng lắm sao? Tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, rồi vội chạy theo í ới.
- Nè nè. Vậy thì năm trăm. Năm trăm. Được chứ?
- Ok. - nàng đưa tay ra hiệu rồi nháy mắt. Đúng là, lúc nào cũng bị gái xinh làm cho điêu đứng.
***
Tôi cùng nàng dành ra cả một buổi, miệt mài lau dọn lại căn phòng ấy. Cuối cùng thì nó cũng trở nên sáng sủa và sạch sẽ hơn. Tôi tiếp tục giở chứng ga-lăng, phụ nàng dọn quần áo vào trong tủ.
- Ây da. Thì ra bạn cũng thích mặc đủ màu giống mình à? - tôi vô tư cầm lên đống áo ngực và quần trong với muôn màu muôn sắc.
- Trời ơi. - cô nàng ngại ngùng hét lên. - Bạn đi ra. Mình không có mượn. - nàng khẽ cười, điệu cười ngượng ngạo trông rất buồn cười.
***
Sau vài giờ đồng hồ vất vả lau dọn, cuối cùng chúng tôi cũng được ngả lưng lên chiếc ghế nệm nghỉ ngơi.
- Cà phê sữa bạn pha có mùi rất lạ nha. - nàng nhâm nhi một ngụm rồi chép chép miệng đánh giá.
- Đúng. Đố bạn ngoài sữa và cà phê ra, mình còn cho thêm gì vào nữa?
- Không biết, nhưng mùi vị rất tuyệt vời đó. - nàng tiếp tục hớp thêm một ngụm nhỏ.
- Mình bỏ thêm muối vào.
Dứt lời, cô nàng suýt nữa là phun cả ngụm vào mặt tôi. Trông bộ dạng của nàng có vẻ rất ngạc nhiên.
- Lần đầu tiên mình nghe có người pha cà phê bỏ muối đó. - đôi mắt nàng mở to.
- Chỉ tại bạn chưa nghe qua thôi. Một chút đắng của cà phê, một chút ngọt của sữa và chút mặn mà của muối sẽ làm cho ly cà phê thêm hòa quyện. - tôi giải thích.
- Wow. - cô nàng gật gù tấm tắc khen. - À mà bạn tên gì? Nhìn bạn chắc cỡ tuổi mình quá hen? - nàng tiếp lời.
- Mình tên Thi, sinh viên năm nhất rồi. Nhìn bạn chắc nhỏ hơn mình đấy.
Bỗng nàng cười ẩn ý.
- Chị tên Nghi cưng à. Sinh viên năm hai rồi nha. - nàng giơ hai ngón tay lên với bộ dạng hí hửng.
- Gì chứ? Lớn hơn có một tuổi mà cưng cít gì. - tôi hừ nhẹ.
Tranh cãi một lúc thì tôi cũng thuận theo ý Nghi mà gọi Nghi là chị. Chúng tôi nói cười một lúc rồi lại ai về phòng nấy, lo những việc riêng của mình.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được người ở chung sau bao lời ăn tiếng nói để dụ dỗ. Cũng may là chị dễ tính, chứ ngay cả tôi khi nhìn vào căn nhà bừa bộn này, đôi lúc cũng lắc đầu phát ngán.
Vậy là cuộc sống của tôi sau này sẽ không còn cô đơn lẻ bóng như tôi đã từng...
|
Chương 2 Sau một tuần ở chung, qua nhiều lần trò chuyện, được biết chị đang theo học ngành điện ảnh, ước mơ của chị là làm diễn viên. Còn tôi thì đang theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, và duyên trời đã đẩy đưa hai người cùng trường như chúng tôi gặp nhau. Thế là, những ngày cùng tiết, cùng ca học, tôi và chị sẽ cùng đến trường trên chiếc Dream cũ kỹ. Bố mẹ từng bảo, một khi còn xài tiền của phụ huynh, thì tuyệt đối không được sài xang cũng như sắm những thứ xa xỉ. Chính vì vậy, mà tôi từ điện thoại, cho đến xe đều phải xài lại của bố mẹ. Nhưng điều này, cũng có một lợi thế đó là giúp tôi nhận biết được xung quanh tôi, ai chơi với tôi vì vật chất và ai đến bên tôi bằng tấm lòng.
***
Hôm nay, chúng tôi có chung ca học, ấy vậy mà đợi mãi, đã gần bảy giờ, mà vẫn chưa thấy chị ra. Nghi là chị ngủ quên, nên vội gõ cửa kêu réo.
Chị mở cửa bước ra với bộ dạng còn ngáy ngủ, đúng như tôi đoán, chị ngủ quên thật. Hãy còn khoác trên mình bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh mà quyến rũ. Tôi chưa kịp cất lời chào chị thì đôi mắt đã vô tình liếc xuống vùng ngực, hai hạt ngọc nhỏ sơ ý lộ ra sau lớp vải mỏng. Trong phút chốc, cả hai vô tình nhìn xuống rồi lại ngẩng mắt nhìn nhau. Và, chị nhanh chóng quay đi hướng khác.
- Em... em... chưa thấy gì đâu nha. - tôi vì ngượng quá bỗng trở nên lắp bắp.
- Còn đứng đấy nữa hả? Đi ra chị thay đồ. - chị vừa nói vừa hướng tay ra cửa.
- Chị nhanh lên đó. Trễ giờ học bây giờ. - tôi lái sang chủ đề khác, trong khi người thì nóng ran lên. Thật sự bộ dạng lúc nãy của chị quyến rũ đến chết người. Tự tát vào mặt vài cái để tỉnh mộng. Tôi hớp vài ngụm nước để chào đón buổi sớm.
***
- Ủa. Hôm nay chị không đi học sao? - tôi hỏi khi chị bước ra với chiếc quần sooc ngắn.
- Ừ. Chị có chuyện đột xuất. Em đi đi. - chị vừa nói vừa vội vã đeo túi xách lên vai.
Bước gần tới cửa nhà, tôi thấy chị đứng lại nghe điện thoại một lúc, rồi chợt chị quay sang nhìn tôi. Ngập ngừng cất lời.
- À. Thi nè. Em còn tiền không? Cho chị mượn hai trăm được không? Tuần sau chị sẽ trả đủ.
Tiền tôi để dành được thì tất nhiên sẽ có, nhưng bố mẹ đã dặn chỉ dùng cho trường hợp cấp bách thôi.
- Cho chị mượn thì được. Nhưng chị cần tiền để làm gì? - tôi hỏi, tự dưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ chị tiêu tiền vào những việc không hay.
- Chị mua tí đồ. Em cho chị mượn ngay được không? Đang cần gấp. - chị hối thúc, đôi mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ, trông chị có vẻ rất vội vã.
- Chị mua... gì vậy? - tôi tò mò hơn khi chị tỏ vẻ úp mở như thế.
- Chị... mua quần áo. Em đừng hỏi nữa được không? Tuần sau chị sẽ trả mà. - chị khẽ nhíu mày khó chịu.
- Rồi rồi. Em cho chị mượn. Không có hối thúc chị trả ngay đâu. Khi nào có tiền thì trả. - thấy chị có vẻ gấp rút, tôi không hỏi nữa, liền lấy tờ hai trăm trong bóp đưa chị. Trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, chị cũng thuộc dạng con nhà khá giả, sao lại có thể thiếu tiền mua đồ chứ.
Tôi tặc lưỡi cho qua, cho rằng bản thân không nên xen quá nhiều vào đời tư người khác. Dù gì thì nhìn chị cũng không hẳn là loại người xấu xa. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng bảy giờ hơn rồi, bỗng dưng cơn lười biếng lại trỗi dậy.
Từ ngày có chị đi học cùng, tôi cũng một phần phấn khích hơn, hôm nay lại phải đi xe một mình trên con đường đến trường, nghĩ thôi cũng thấy thật làm biếng, thế là tôi quyết định, thay vì đi học thì ghé thăm người yêu, dành chút thời gian nghỉ ngơi vậy.
***
- Ủa. Sao ghé mà không nói tiếng vậy? - Khiết Tú bước ra mở cửa với bộ dạng khá ngạc nhiên.
- Cho em bất ngờ đó mà. - tôi nháy mắt nhìn em.
Khiết Tú là em của Khiết Hòa - đứa bạn cùng tổ với tôi thời phổ thông. Một lần đi họp lớp, Hòa dẫn theo em gái nhập tiệc cho đông vui, lần đầu nói chuyện với em, tôi ấn tượng nhất là nét đáng yêu, hồn nhiên nơi em, nhưng đôi khi suy nghĩ lại rất chững chạc. Mặc dù nhỏ hơn tôi hai tuổi, mà em đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Sau nhiều lần gặp mặt, trò chuyện, tôi và em thân thiết với nhau tự lúc nào. Và nay đã chính thức thành người yêu được hai tháng hơn.
Thấy tôi tới, trông em có vẻ không mấy hoan nghênh, thay vào đó là bộ dạng của sự giấu giếm, che đậy.
- Nè. Anh tới không đúng lúc à? Em đang bận hả? - tôi hỏi.
- Không. Không. À mà anh đến đây làm gì? - em cười, nụ cười của em không tươi tắn như thường ngày mà lại có chút méo xệch và gượng gạo.
- Ủa. Người yêu ghé nhà cũng cần có lý do hả? Không mời anh vào nhà sao? - tôi bắt đầu thấy nghi hoặc điệu bộ của em.
Em chưa kịp trả lời tôi thì, từ trong nhà bước ra một cô nàng đẹp trai, đúng thật là nhìn cô rất xinh, lại xen chút nam tính, lạnh lùng mà đầy quyến rũ. Không cần biết cô ta là ai, nhưng nếu vô tư khoác vai người yêu tôi như thế thì tôi nguyện sống chết với cô.
Tôi liền chạy đến đẩy nhẹ cô ra, kéo Khiết Tú về phía mình.
- Đây là ai vậy? - cô ta ngạc nhiên mở to mắt bởi thái độ ấy của tôi.
- Đây là... chị họ em. - giọng em lí nhí mà tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai.
"Chị họ?", tôi có nghe lầm không đây? Trong phút chốc, tôi tỉnh táo nhận ra tình hình trước mặt. Hóa ra kẻ thứ ba không phải là cô ta, mà là tôi.
- Còn đây là ai của em vậy, em gái? - tôi nhếch môi nhìn em.
- À. Chào chị. Em là Hương Diễm. Người yêu của Tú ạ. - cô ta cười tươi hướng tay về phía tôi.
Tôi bỏ qua cái bắt tay ấy, tiếp tục vờ cao thượng, cười nhạt hỏi.
- Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Sao không thấy ra mắt cho chị xem vậy em gái? - tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ em gái, nhìn thẳng vào mắt em như muốn tìm một sự thật được bao bọc kĩ càng sau những lời nói dối ngọt ngào đó.
Em chưa kịp trả lời thì Hương Diễm lại tiếp tục đáp thay em.
- Dạ hai đứa tụi em quen nhau gần một năm rồi chị ạ. - Diễm cười xòa khoác lấy vai em thân thiết.
Trong giây phút đó, tôi thấy ruột gan mình như muốn bùng nổ lên, ánh mắt giận dữ nhìn lấy người con gái trước mặt. Người con gái tôi đã từng cho rằng rất ngoan, rất hiền. Sao bây giờ nhìn em, tôi cảm thấy thật kinh tởm. Em thì chỉ biết đứng đó, né tránh ánh mắt tôi. Phải rồi, em làm gì đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt tôi với bao sự dối trá trong em chứ. Làm gi dám chứ?
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng ra về. Con đường quen thuộc này, mới lúc nãy hãy còn ấm áp, giờ bỗng trở nên mịt mù đi. Tâm trạng bất ổn, thì nhìn đâu cũng thấy bất ổn.
Cũng may là chúng tôi chỉ mới đến với nhau hai tháng, kỉ niệm hãy còn thưa thớt và hiếm hoi. Nhưng dù sao thì, tình cảm tôi dành cho em cũng được cho là thật. Không đến mức yêu, nhưng vẫn đay đảy, tức giận trong lòng vì bị lừa dối. Tôi thở dài, chạy xe quanh Sài Gòn, khu phố thành thị đất chật người đông, hối hả vội vã, biết tìm đâu một người có thể dừng lại một chút, để chờ đợi, để yêu thương...
Tôi về nhà, lôi ra trong tủ chiếc máy ảnh, mỗi khi buồn là tôi đeo lên cổ chiếc máy ấy, vòng quanh khắp nẻo lớn nhỏ, ghi lại những bô hình đẹp, thơ mộng, đôi khi, sở thích này cũng khiến tâm trạng tôi được đôi phút lắng lại, và bình yên hơn...
|