Buông Đi! Đừng Nắm Nữa
|
|
Tr của p wá hay..ay za...mh thua xa lắt xa lơ p rùi...
|
@Trucle: Híc. Bạn khen quá rồi. Truyện mình cũng bình thường hà. :'( --------------- Chương 3 Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Khiết Tú, sự im lặng của chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc cả hai đã chia tay. Chia tay trong âm thầm, không níu kéo, đôi khi cũng buồn và nhớ em lắm. Nhưng tôi tin mọi chuyện rồi sẽ chóng qua thôi.
Hôm nay rãnh rỗi không có ca học, tôi lại đem chiếc máy ảnh, một mình một bóng chạy ra Hồ Con Rùa, một trong những cảnh đẹp mà thơ mộng của Sài Gòn. Lúc đầu thì có rủ thêm người mẫu chân ngắn Huệ Nghi, mà chị bảo hôm nay bận đi chơi với bạn nên đã từ chối. Thế là tôi một mình lui đến đó.
Cảnh vật ở đây rất đẹp, có cả những cặp đôi xung quanh như làm mẫu cho những bô hình của tôi, cứ mỗi lần lặng lẽ nghịch với máy ảnh, mọi buồn phiền dường như đều tan biến đi.
Ống kính vô tình lia đến một gốc bên bờ hồ, tôi liền khựng lại, không ngờ đi đến đây cũng đủ duyên gặp chị - Huệ Nghi.
Hôm nay, chị đi với bạn trai, là một cậu con trai cao to và khá điển trai, bề ngoài vóc dáng khá chuẩn, cũng phải thôi, xinh đẹp như chị, với phải Hotboy cũng không có gì là lạ. Nhưng hình như hai người đang tranh cãi vấn đề nào đó. Cậu cứ một mực lay lay tay chị như năn nỉ, van xin. Chị thì khẽ nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi.
Tự dưng thấy tò mò, tôi luồn ra phía sau, vờ ngồi xuống ngắm cảnh, đối lưng với chị. Và tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người.
- Em cho anh mượn thêm hai trăm được không? Tiền viện vẫn chưa đủ em à.
- Em... Em thật sự không còn tiền. Vì anh mà mẹ đã cắt luôn tiền tuần của em rồi. Hai trăm hôm trước là em mượn bạn mới có được. Em chưa trả hết, sao lại có thể mượn người ta tiếp chứ.
- Thì em mượn thêm hai trăm thôi. Anh hứa, hết tháng này, có lương anh sẽ trả mà. Thật là tình hình mẹ anh không thể kéo lâu được nữa.
- Nhưng mà mẹ anh bệnh gì? Em có thể tới thăm không? Em thật sự lo cho bác.
- Em không cần tới đâu. Chỉ cần cho anh mượn tiền để chu cấp tiền viện là được rồi.
- Nhưng mà...
- Thôi giờ anh bận về thăm mẹ. Ngày mai anh đến bến xe rước em. Nhớ nhé, thêm hai trăm nhé.
Tôi lén quay sang nhìn, đến khi cậu ta xa dần xa dần rồi khuất bóng, chỉ còn chị, đứng đấy với từng bước chân nặng trĩu. Tôi đứng dậy, nắm lấy khuỷu tay chị phía sau.
Chị khẽ giật mình quay lại, rồi vội thở phào ra khi nhận ra tôi.
- Thi. Em cũng đến đây chơi à? Chụp hình hả? - chị cười nhẹ liếc sang chiếc máy ảnh trên cổ tôi.
Bỏ qua lời chào hỏi của chị. Tôi vào ngay vấn đề chính.
- Chị tin lời cậu ta nói thật sao?
Chị khá ngạc nhiên bởi thái độ của tôi, khẽ nghiêng mái đầu, chị thắc mắc.
- Em đang nói gì vậy?
- Bạn trai chị đấy. Chị thật sự tin là mẹ cậu ta bị bệnh, và cậu ta cần tiền để chu cấp tiền viện phí sao?
- Em đứng đây nãy giờ sao? Em nghe lén à? - chị khẽ nhíu mày khó chịu.
- Nếu không nhờ em đứng đây. Em cũng không phát hiện ra chị lại ngốc như vậy. - bản tính tôi thì thẳng thắng, thấy chuyện bất bình lại chẳng thể đứng yên nhìn.
- Ý em đang bảo bạn trai chị nói dối sao? Em người ngoài cuộc sao chỉ có thể qua vài câu nói là đánh giá người khác chứ. - chị bực dọc định ngoảnh mặt bước đi.
Tôi vội níu chị lại.
- Mù cũng có thể nhìn thấy, đứa ngốc cũng có thể nhận ra cậu ta đang nói dối. Nếu thật sự mẹ cậu ta bệnh, sao lại giấu không cho chị đi thăm? Bộ chị không có thắc mắc gì về vấn đề đó sao? - tôi càng nghĩ càng thấy tức, cho chị mượn tiền thì không sao, nhưng nhìn chị bị kẻ khác dụ dỗ như thế tôi thật không cam tâm.
- Được rồi. Là chị ngốc. Được chưa? Còn tiền của em, ngày mai chị sẽ trả đủ. Em khỏi lo! - chị lớn tiếng rồi quay lưng bước vội đi.
Chị thật sự nghĩ tôi vì đồng tiền mà bảo chị ngốc sao chứ? Chị thật sự tôi vì đồng tiền mà bịa chuyện nói xấu kẻ khác sao chứ? Tất cả là vì tôi lo chị thôi. Tôi thở dài, trong lòng cũng không kém phần khó chịu vì chị đã nghĩ tôi là loại người như thế.
***
Màn đêm buông dần, con đường đã dần thưa thớt, đồng hồ đã điểm mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng chị về. Tôi thấy lo lắm. Thật sự rất lo. Tôi liền lao nhanh chiếc xe, vòng quanh khắp nẻo đường để tìm chị. Từ hôm chị ở chung với tôi đến nay, chưa lần nào chị đi chơi về khuya đến vậy.
Trong lòng sốt sắng không yên, đường phố về đêm yên tĩnh, vắng lặng hẳn, mà sao trong lòng tôi như có một giông bão kéo đến, một nỗi lo vô hình cứ đau đáu mãi trong lòng.
Chừng một lúc lâu sau đó, tôi vô tình đi qua một con đường lớn, và tôi thấy chị, đứng trong mái hiên, chị đang khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng và quần sooc, chị co rúm lại vì lạnh. Nhưng đêm muộn thế này, chị đứng đây làm gì? Lại còn tô son, trét phấn, trang điểm lòe loẹt cả khuôn mặt, chẳng phải cứ để tự nhiên, chị đã đủ xinh rồi sao chứ.
Tôi rồ nhanh định tấp vào nơi chị đang đứng, thì một thanh niên chạy xe đến đã tấp vào chắn đường tôi. Chị thì chỉ chú ý đến gã mà chẳng mảy may nhận ra sự có mặt của tôi.
Gã ta nói lớn: "Bao nhiêu em ơi?"
Và tôi như chết lặng đi khi thấy chị ngập ngừng bước ra phía hắn, chị cúi gầm mặt xuống, tay vẫn giữ khư khư chiếc áo khoác mỏng.
- Dạ... hai trăm được không anh? - giọng chị lí nhí mà tôi nghe như sét đánh ngang tai.
- Trời. Hàng ngon mà rẻ thế. Lên luôn em. - gã quắt tay ra hiệu cho chị bước lên xe.
Chị bước từng bước chậm rãi, có chút rụt rè tiến về phía gã. Lúc này, tôi chỉ biết bỏ xe, chạy ngay đến kéo mạnh tay chị về. Chị bất ngờ, nhưng vì sức chị yếu, không thể kháng cự nổi cái nắm tay của tôi.
- Đình Thi. Buông chị ra. - chị nói lớn rồi cố gỡ tay tôi ra.
- Nè em gái. Có đi hay không đây? - gã ta lúc này vẫn hướng mắt về phía chị không chịu buông tha.
Chị chưa kịp trả lời, tôi la lên thay lời chị: "KHÔNG ĐI!"
Gã lầm bầm chửi rủa nhưng rồi cũng rồ ga đi mất.
Lúc này, tôi mới buông tay chị ra.
- Em làm gì cứ xen vào chuyện người khác thế. Em nhìn xem. Người ta đi mất rồi. - chị hậm hực.
- Chị nghĩ sao mà làm như vậy? Chị có gia đình, có ăn có học đàng hoàng, chị nghĩ sao mà lại làm như vậy? Hả? Chỉ vì chu cấp tiền viện phí cho thằng bạn trai của chị sao hả? - tôi cũng bực bội không kém. Thật sự không ngờ chị lại lụy tình người ta đến vậy.
- Liên quan gì đến em. - chị ngoảnh mặt đi hướng khác.
Thấy xung quanh nhiều người đang nhìn, tôi vội kéo tay ép chị lên xe. Trên đường về, hai chúng tôi chẳng nói với nhau một câu. Cơn gió mùa đông rét buốt thể xác đã đành, thế mà hôm nay, ngay cả trong tâm hồn cũng lạnh lẽo một cách đáng sợ.
***
- Chị... - tôi gọi với theo khi chị vội vã bước vào phòng.
- Từ nay đừng có xen vào đời tư người khác nữa. - chị lạnh lùng lên tiếng.
Tôi vội chạy đến níu tay chị lại.
- Nếu chị cần tiền đến vậy. Em cho chị mượn. Đừng làm những chuyện đó. - vì quan tâm cho chị, tôi đành phải xuống nước. Cho dù tiền có rơi vào tay kẻ xấu đi chăng nữa, thì cũng đỡ hơn việc để chị bị hành hạ, dày vò thân xác như thế.
- Không cần. - chị ngừng một lúc, rồi tiếp lời. - Ngày mai chưa thể trả tiền cho em được rồi. Cho chị thêm một ngày.
- Chị làm chuyện đó cũng chỉ vì muốn trả nợ em sao? - tôi khá ngạc nhiên, có lẽ vì chuyện ban sáng, vì những lời tôi nói mà chị đã hiểu lầm. Tự dưng tôi thấy trách bản thân mình sao thật quá đáng.
- Chị không cần phải vậy đâu. Em không cần tiền gấp. Khi nào có rồi trả cũng được. Nhưng đừng làm những chuyện đó là được. - tôi bỗng dịu giọng lại.
- Chị... chị cũng xin lỗi. Vì cả ngày hôm nay bực bội nên lớn tiếng với em. Chị biết là em quan tâm chị, nhưng không cần đâu, chị có suy nghĩ của riêng mình mà. Chị nhất định sẽ trả tiền cho em nội trong tuần này. - chị khẽ cười nhạt, nụ cười nhuốm chút sầu.
- Chị chỉ lớn hơn em được có mỗi cái tuổi, nhìn chị này. Người thì nhỏ nhắn, lại lùn xủn. - tôi bước đến bên chị, đưa tay đo chiều cao. - Chị không thể tự lo cho mình được đâu. Thôi thì cứ để em lo thay vậy. - tôi cười xòa.
Chị đánh nhẹ vào vai tôi.
- Nói thật đó. Chị sẽ trả tiền cho em nội trong tuần này.
- Em cũng nói thật đó. Em không cần gấp. Chị đừng đi làm chuyện đó nữa nhé? - tôi cười đưa ngón tay út về phía chị.
Chị cũng khẽ gật nhẹ mái đầu, mỉm cười, hai ngón tay ngoéo lấy nhau, một lời hứa đã định.
- À mà. Có ai đi làm gái mà bận áo khoác vậy không chị? - tôi cười òa lên trêu chọc.
- Xớ. Nói gì nói chứ, lúc nãy tâm trạng chị hỗn độn lắm. Tự nhiên nghĩ đến cảnh bị mấy gã đó, đè ra hành hạ, chị cũng... sợ lắm.
- Thế sao còn ráng làm. - tôi liếc xéo gõ nhẹ vào đầu chị.
- Tại em đó. Vì trả nợ em đó. - chị đưa ngón trỏ chỉ vào vai tôi.
- Cởi áo khoác ra coi xíu coi. Coi lần đầu đi làm chuyện ấy, chị ăn mặc thế nào? - tôi cười gian khẽ níu lấy áo chị trêu chọc.
Và ngay lập tức, chị với nhanh chiếc gối trên ghế nệm ném vào mặt tôi.
- Em làm gì có cửa. Xớ! - chị hất nhẹ mái tóc rồi cười tít cả mắt. Ôi cái đôi mắt biết cười ấy luôn khiến tim tôi điêu đứng.
- À mà. Còn bạn trai chị. Chị định làm máy rút tiền cho người ta quài à? Không định vạch trần sự thật sao?
- Chuyện đó... Em nói cũng đúng. Nếu mẹ của ảnh bệnh thật, thì ảnh đâu cần phải giấu giếm chị như vậy. Để mai chị nói rõ luôn xem sao.
Tôi gật đầu tán thành ý kiến của chị. Chúc nhau ngủ ngon vài câu rồi ai lại về phòng nấy. Đêm hôm nay lạnh, tôi từ lúc nào cũng mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, cuốn mình trong chiếc chăn ấm, đưa mình bay đến những giấc mơ ngọt ngào. Ngoài trời, vạn vật đã ngủ say...
|
Chương 4 Sau khi hai mặt một lời nói rõ ràng với bạn trai chị, thì cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận là mẹ hắn không hề bệnh, hắn chỉ cần tiền để đi cá độ với lũ bạn. Khi biết được tin hắn ăn chơi sa đọa, chị cũng không còn day dưa mà một lòng dứt khoát chia tay hắn. Tuy vậy, mà lòng chị cũng buồn bã không yên. Những ngày sau khi chia tay hắn, chị cứ như người mất hồn, làm gì cũng hậu đậu. Điển hình là buổi tối hôm nay, chỉ cắt vài miếng dưa leo mà đã cắt trúng tay và chảy máu đến ướt cả ngón.
- Chị thật tình, lớn thế này rồi mà cứ để em phải lo là sao. - tôi vừa nói vừa băng lấy ngón tay giúp chị.
Chị chẳng buồn trả lời tôi, chỉ nhăn mặt nhăn mày vì đau.
- Thôi thôi chị ngồi đó đi. Hôm nay em làm cho chị ăn.
Trong lúc tôi lẹ tay xào xào nấu nấu vì sợ chị đói. Thì nghe tiếng lục cục phát ra từ tủ lạnh bên cạnh.
- Trong tủ lạnh có vài lon bia. Hôm nay mình nhậu đi em. - chị vừa nói vừa lấy ra bốn lon 333 ướp lạnh.
- Cũng được. Nhưng chị chỉ được uống nửa lon thôi đó. - đôi khi, bia sẽ khiến con người ta giải tỏa những căng thẳng trong lòng. Chính vì lí do này, tôi muốn chị uống một chút để quên đi những muộn phiền bao ngày qua.
***
Món ăn sẵn sàng trên bàn ăn, tôi khui bia, chị một ly, tôi một ly, rồi thêm ly nữa, và ly nữa. Từ khi nào, bốn lon đầy đặn đã hết sạch. Hai chúng tôi lè nhè say đến đỏ bừng cả thân người. Tủ lượng của cả hai đều không tốt mấy.
Chị cứ thế mà uống, tự chuốc say mình để quên đi những nỗi buồn đang day dứt trong lòng.
Tôi thì mệt mỏi, cả người nóng hừng hực khó chịu, có chút nhức đầu, mắt lim dim và mọi thứ tối dần, tối dần lúc nào không hay. Và tôi đã ngủ say...
***
Sáng tinh mơ, tôi thấy toàn thân ê ẩm, đầu thì nhức bưng bưng khó chịu, bỗng nghe tiếng "Á" thất thanh kéo dài từ chị. Tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Lúc này, tôi cũng hét luôn một phần, vì trước mặt tôi là chị, đang nằm trong vòng tay tôi, chỉ còn chiếc quần lót và áo ngực. Tôi cũng không hơn gì, cũng chỉ còn lại bộ đồ nhỏ. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi lại cùng đồng thanh la. Chị vội vã đẩy tôi ra, nhanh chóng chạy tót vào phòng.
Bỗng tôi thấy một luồng khí nóng ran chạy xẹt qua người.
Nửa tiếng sau đó, chị bước ra với bộ đồng phục trường, hôm nay cả hai cùng có ca học. Để xóa tan cái không khí gượng gạo. Tôi phì cười kiếm chuyện chọc ghẹo.
- Chị bận đồ lót sến súa quá ha. Màu hồng cánh sen mới chịu. - tôi cười lớn.
- Nè. Vô duyên. - chị đỏ mặt đánh vào vai tôi. - Đi học chưa? Trễ rồi đó? - chị lái nhanh sang chuyện khác.
Tôi cười cũng thôi ghẹo chị. Hôm nay chúng tôi cùng đến trường. Tôi đèo chị phía sau trong cái nắng ấm của buổi sớm, trên phiến lá hãy còn đọng lại chút sương, dư âm của đêm.
***
Tôi cùng chị bước ra từ bãi gửi, một cô nàng cá tính phong cách Tomboy tươi rói vẫy tay chào chị.
- Nghi. Gặp Nghi đúng lúc quá. - cô ta thân mật nhéo nhẹ vào má chị.
- Gì vậy Yến? Kiếm Nghi có gì hả?
- Ừa. Trong tổ Yến đang cần gấp một nữ đóng vai phụ cho bộ phim ngắn sắp tới nè. Nghi có hứng thú tham gia không? À mà nói trước, là phim đồng tính đó nha.
- Cũng được đó. - chị cười tít mắt để lộ hai lún đồng tiền tươi tắn.
- Giờ ra về ở lại xíu nha. Quay có một cảnh thôi. Nhanh lắm. Giúp đỡ xíu nha.
- Ok không thành vấn đề. - chị nháy mắt hí hửng. Trông chị hôm nay tâm trạng có vẻ ổn hơn.
Sau khi bóng cô nàng tên Yến đó khuất dần. Chị mới nhìn sang tôi cất lời:
- Tí nữa em về trước cũng được. Chị có thể tự bắt xe về.
- Không sao. Em đợi chị. - tôi cười nhẹ. Tất nhiên là sẽ không nỡ để chị một mình ngồi xe buýt. Mà không biết từ khi nào, tôi lại quan tâm chị một cách chu đáo như thế. Có lẽ tim này lại một lần trật nhịp vì một người con gái.
***
Sau giờ học, tôi cùng chị bước ra khu bóng rổ sau trường, nơi làm việc của một tổ làm phim nghiệp dư. Với vỏn vẹn một chiếc máy quay, dàn dựng sơ sài nhưng hầu hết ai nấy đều nỗ lực hết mình để hoàn thành đề án đó.
- Cám ơn Nghi đã đến giúp đỡ tổ Yến nha. Vì thiếu người nên Yến phải tuyển cả mấy nhóc phổ thông đóng nữa. - Yến vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia sân.
Và tôi một lần nữa trố mắt nhìn hai con người phía trước, đó chính là Khiết Tú và Hương Diễm, kể từ ngày chia tay thì tôi cũng chẳng còn gặp lại em nữa. Hai người vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau đấy nhỉ. Tôi cười nhạt, khi ấy thì tôi còn buồn và giận, giờ thì hết rồi, chỉ cảm thấy thật may mắn khi đã thoát khỏi tay của một kẻ lừa dối.
Tôi ngồi trên băng ghế nhìn chị. Cảnh diễn của chị chỉ vỏn vẹn là mi lên má của Yến một chốc. Tuy ngắn ngủi mà sao tôi thấy trong lòng dẫy lên một chút ghen tuông. Nhìn chị vẫn cười tít mắt mà tôi thì lòng sầu vô cùng.
Ngồi một lúc, thì chợt Khiết Tú cũng nhận ra sự có mặt của tôi. Cứ ngỡ là em sẽ né tránh tôi, nhưng không, hôm nay lạ thay là em lại tiến về tôi bắt chuyện.
- Dạo này anh sao rồi? - em hỏi thăm.
- Vẫn tốt. - tôi chẳng buồn nhìn lấy em.
- Nghe chị Nghi gì đó bảo hai người đang sống chung hả?
Tôi thì chỉ thấy em đang hỏi những câu chả liên quan. Tôi cười nhạt nhìn em đáp gọn: "Ừ!"
- Anh có thích người ta chưa đó? - em nheo mắt cười tò mò.
Tôi thì bắt đầu khó chịu với em.
- Em ra kia với người yêu em đi. Anh muốn yên tĩnh một lát. - tôi đuổi khéo.
- Ừa. Thôi em đi nha. - em đứng dậy định bước đi nhưng khựng lại quay sang nhìn tôi. - À mà chị Nghi gì đó xinh vậy, anh đừng trèo cao quá nha, coi chừng té đau đó. - em bụm miệng cười. Tôi thừa biết là em thích giỡn, nhưng lần này câu nói đùa của em lại động đến lòng tự ái của tôi.
Cùng lúc đó thì chị cũng hoàn thành xong cảnh quay và tiến về phía tôi. Tôi liền chớp lấy thời cơ, đứng trước mặt em, tôi khoác lấy vai chị thân thiết. Trông tôi lúc này hệt như một đứa con nít bị khiêu khích. Chị cũng thoáng ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng thể hiện cử chỉ thân mật như vậy.
- Thôi anh ạ. Anh không cần diễn sâu vậy đâu. - em lại cười hí hửng. Bị em châm chọc. Tôi làm liều.
- Giới thiệu với em nha. Người yêu anh đó. - tôi vòng tay ôm lấy eo chị. Chị trố mắt nhìn tôi. Lần này thì tôi biết hậu quả như thế nào rồi.
- Em không tin đâu nha. Nhìn biểu hiện của chỉ kia. Chắc anh nhận vơ quá. - em lại khúc khích cười.
Ngay lúc đơ họng, thiếu tí nữa là tôi bị em cười vào mặt một vố rồi. Nhưng không ngờ, chị bỗng cười tít mắt, khoác lấy tay tôi. Giọng nũng nịu.
- Anh yêu. Tí nữa mình đi ăn nha. Em đói rồi.
Một thoáng bất ngờ, bất ngờ xảy ra trong chớp nhoáng khiến tôi chẳng kịp đỡ lấy. Thấy tôi đơ người đi, chị nhéo nhẹ vào tay tôi ra hiệu.
- Ờ... ờ. Em muốn ăn gì anh chiều tất. - tôi sực tỉnh, giở giọng ngọt ngào nựng yêu má chị.
Tôi nắm lấy tay chị bước đi. Trước khi đi, không quên quay sang hùng hồ nói vọng lại.
- Thôi anh đi với người yêu nha Tú. Bye em.
Đến khi không còn nghe tiếng khúc khích cười của em như chế nhạo, tôi mới cười đắc thắng.
Đi đến bãi gửi, chị vội buông tôi ra.
- Lúc nãy... cám ơn chị. - tôi ngượng ngùng.
- Không sao em. Trừ nợ cho chị được rồi. - chị lè lưỡi trêu.
- Được luôn. Trừ hết cho chị luôn.
- Thôi đi cô. Đùa thôi. Chị đi làm kiếm tiền rồi trả em lại ngay. - chị cười.
***
Tôi đèo chị trên con đường về nhà, nghĩ lại vở kịch nhỏ lúc nãy. Tôi lại khẽ cười trong vô thức. Giá như, có một ngày, tôi sẽ được cùng chị âu yếm nhau như thế, ngọt ngào với nhau thế mà không còn là một vở diễn nữa...
- Con bé lúc nãy là người yêu cũ của em hả?
- Chắc chị bất ngờ lắm phải không?
- Cũng không bất ngờ lắm. Thật ra ngày đầu đến, thấy em ngồi ngắm hình gái xinh cũng thấy nghi rồi. Haha. - chị bỗng cười lớn.
Tôi ngượng ngịu nghĩ lại hôm ấy rồi cũng bật cười. Nắng hôm nay đẹp và tươi tắn quá, hệt như lòng tôi lúc này. Từ khi nào, chỉ cần được nhìn thấy chị cười, tâm tôi cũng đã đủ bình yên.
Từng vòng quay của chiếc bánh xe lăn chậm rãi trên con đường quen thuộc. Có hai bóng người, rôm rã huyên thuyên với nhau đủ điều, quên đi cái nắng của Sài Gòn.
|
Chương 5 Hôm nay, đêm giáng sinh với những làn gió dìu dịu. Bên ngoài thành phố đã lên đèn, những con đường lớn nhỏ trong phút chốc lại tấp nập người qua kẻ lại. Từng đôi quấn quít lấy nhau sưởi ấm cho nhau qua những ngày đông. Tôi nhìn họ đôi phút lại thấy chạnh lòng.
Chị thì từ ban chiều đã ra ngoài với một người con trai khác, lại một người con trai khác, chị gặp cậu ta mà cười tít cả mắt. Rồi lại bước lên xe, vòng tay ôm lấy eo cậu. Tôi thở dài, Khiết Tú nói cũng đúng, đừng treo cao rồi té đau. Chị sẽ mãi mãi chẳng thuộc về tôi.
Tự dưng trong lòng tôi thấy buồn lắm, giáng sinh người người ra phố, tôi thì một mình một bóng đối diện với bốn bức tường, tự chuốc say mình bằng những ngụm bia, uống say mềm đi, từ khi nào, mà thứ tình cảm tôi dành cho chị lại lớn dần theo từng ngày. Cứ mỗi một dòng suy nghĩ thoáng qua là thêm một ngụm bia.
Không lâu sau đó, tiếng mở cửa lạch cạch phía ngoài khiến tôi đờ mắt nhìn ra, hóa ra chị đã về, sau buổi hẹn hò lãng mạn của hai người.
Nhìn thấy tôi trong bộ dạng say khướt, chị ngạc nhiên.
- Đình Thi. Em làm gì uống say dữ vậy? - chị vừa nói vừa chạy đến dọn lại những lon bia.
Tôi không trả lời, nhìn chị cười nhạt rồi lại đưa lon lên miệng, tu một ngụm to. Lúc này, chị mới giật lấy lon bia trên tay tôi khiến bia đổ hết xuống áo.
- Em đừng uống nữa. Người em nồng nặc mùi bia rồi này. - chị vừa nói vừa dùng khăn lau áo giúp tôi.
Tôi hất tay chị ra, giọng lè nhè không tự chủ:
- Cô lo cho tôi làm gì? Để tôi yên đi. - tôi loạng choạng định đứng dậy trở về phòng.
Chị thấy tôi đi đứng không vững, liền chạy đến dìu tôi. Và một lần nữa, tôi hất tay chị ra khiến chị ngã vào chiếc ghế.
- Em bị gì vậy Đình Thi?
- Cô hỏi tôi bị gì hả? - tôi cười nhếch môi. - Được rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Cô biết không? Tôi thấy cô đi với kẻ khác là tôi lại ghen tuông. Tôi buồn lắm cô có biết đâu. Cô ở đây chờ cô đợi cô cô có biết đâu.
Tôi hăng tiết nói ra hết những gì trong lòng. Người ta nói đúng, rượu vào thì lời ra.
Chưa kịp nghe chị nói gì thì tôi đã loạng choạng, mắt lim dim dần rồi lịm đi mất.
***
Sáng dậy, tôi uể oải, toàn thân nhức mỏi, lờ mở mở mắt thì thấy mình nằm dưới sàn của phòng khách, nhưng có chăn có cả gối bên cạnh. Nhìn lên chiếc ghế nệm, tôi thoáng bất ngờ vì chị đang ngủ say trên ghế. Chị co rum mình trong chăn, tư thế khổ sở khó khăn để ngon giấc.
Tôi giúp chị đắp thêm một lớp chăn lên người vì thời tiết sớm, nắng chưa lên, gió cũng khá lạnh. Nhìn chị đang ngủ say, tôi lại thấy thương chị lạ. Khẽ vuốt lấy tóc chị, vô tình làm chị tỉnh giấc.
- Chị. Chào buổi sáng. - tôi cười tươi.
- Ủa. Em dậy rồi hả. - chị cũng mỉm cười đón chào ngày mới.
- Sao chị không vào phòng ngủ. Ở đây lạnh lắm biết không.
- Chị định đưa em về phòng. Mà em nặng quá, chị nhấc không nổi. Nên thôi để em nằm đây luôn. Mà em nằm một mình thì chị không yên tâm. Em say quá, sợ có chuyện gì thì không hay. Nên chị ra đây nằm với em.
Tôi bị xúc động bởi cách quan tâm của chị. Tự dưng trong lòng thấy ấm áp lắm.
- Hôm qua em xin lỗi. Em... say nên lớn tiếng với chị. - tôi ngượng ngùng nhớ lại những lời hôm qua.
- Không sao. À đây là hai trăm, chị trả em đây. - chị nhét vào tay tôi tờ hai trăm còn mới.
Tôi thoáng ngạc nhiên vì chị lấy đâu ra tiền nhanh như thế, trong khi việc làm chị vẫn chưa kiếm được.
- Chị lấy tiền ở đâu vậy? Đừng nói là hôm qua chị lại...
- Bậy. Chị đã hứa với em không làm thì chị không làm. - chị đánh khẽ vào vai tôi. - Hôm qua anh chị đi du học về, có cho chị chút tiền xài.
- Vậy người hôm qua đến rước chị đi chơi là anh chị à?
- Ừ. Anh ruột chị đó. Bộ hai anh em không giống nhau à. - chị cười.
Tôi cười trừ thay cho lời đáp. Quả thật trong lòng như bớt đi một chút gì đó nặng nề. Cảm thấy cuộc đời trong chốc lát lại vui vẻ, tươi tắn và muôn màu.
- Hôm qua em nói em ghen hở? Thật không? - chị nheo mắt hỏi tôi.
- Ơ... Không. Không phải. Không biết nữa. - tôi bỗng trở nên lúng túng.
- Haha. Chị đùa thôi. Chị biết em đang nói con bé người yêu cũ mà. - chị cười tít mắt vỗ vai tôi.
Người yêu cũ? Hóa ra chị tưởng tôi nhầm chị với Khiết Tú trong cơn say. Tôi cười méo xệch đi, rõ ràng là nói với chị, rõ ràng là tôi quan tâm chị ra mặt thế mà. Chị ngốc thật hay giả ngốc vậy chứ. Không lẽ thứ tình cảm giữa hai chúng ta, mãi mãi vẫn chỉ là tình chị em kết nghĩa như chị đã từng nói sao?
Tôi thở dài nhìn ra con phố nhỏ. Dư âm của giáng sinh vẫn còn đó...
Trong khi chị đang lăn lộn trong bếp làm bữa sáng, thì chợt tiếng chuông cửa ngân vang một hồi dài. Tôi vội chạy ra mở cửa.
- Ủa. Mày... Mày về hồi nào vậy? - tôi không giấu nổi vẻ bất ngờ khi thấy Triệu Cầm đang đứng trước mặt, con bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của tôi.
- Mới về là ghé thăm mày liền đây. - nó cười tít mắt.
Sau hai năm không gặp, nhìn nó chững chạc và xinh ra.
- Phụ tao dỡ đồ vào phòng cái đi. Tao về đây chơi đến ba tháng lận. - nó vừa nó vừa kéo vali tiến về phía phòng chị. Vì không biết chuyện tôi cho người khác thuê, nó cứ nghĩ rằng phòng đó còn trống và tất nhiên, nó có ý định sẽ ở đây với tôi cho tới khi trở lại Úc. Một phần là vì đỡ tốn tiền khách sạn, phần nữa là vì có thể đi chơi với tôi nhiều hơn.
- Ế ế khoan. - tôi nhanh tay kéo nó lại. - À. Tao... quên nói mày. Phòng đó... tao cho người ta thuê rồi. - tôi gãi đầu ấp úng.
- Cái gì? - nó tròn mắt nhìn tôi.
Cùng lúc đó, chị cũng bước ra từ phòng sau khi thay đồ chỉnh tề.
- Wow. - nó nhìn chị mở to mồm. - Gái xinh dữ hen. - nó lườm tôi.
Tôi cười trừ, vội giới thiệu hai người với nhau.
- Đây là Huệ Nghi. Lớn hơn mình một tuổi đó. - tôi hướng về phía nó. - Đây là Triệu Cầm, bạn thân em. - tôi hướng về phía chị.
- Chào em. - chị cười tít mắt nhìn nó.
- Chào chị. - nó cười cho có lệ, nhưng chơi chung với nó mười mấy năm trời tôi rất rõ tính nó. Vô cùng ích kỉ và có tính sở hữu cao, chỉ muốn tôi bên mỗi nó và không thân thiết với một ai. Giờ biết tin tôi lại sống chung với chị, chắc chắn trong lòng nó đang rất giận.
Không ngoài dự đoán, nó kéo vali thẳng ra phòng khách.
- Nè nè. Mày có thể ngủ chung với tao mà. - tôi cười cứu vãn tình hình.
- Ờ. Cũng được. - nó trề môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng tiến về phòng tôi.
Đợi khi nó đã vào phòng, chị mới chạy đến nói nhỏ.
- Bộ phòng đó là của Cầm hả? Hình như Cầm không thích chị lắm. Hay để chị dọn về với bố mẹ. Trả lại phòng cho Cầm?
- Không. Không. Không cần. - tôi vội vã lên tiếng, nếu chị mà đi, tôi hẳn là sẽ buồn gấp bội.
- Hai tụi em ngủ chung được mà chị. - tôi cười an ủi níu chị lại.
Chị cũng gật gù cho có lệ, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa chút lo âu. Theo như tôi biết, mỗi lần có ai thân với tôi quá, Triệu Cầm sẽ không thích và sẽ tìm cách khiến cho người đó phải tách tôi ra. Đôi khi, tôi cũng rất mệt bởi cái tính sở hữu cao của nó. Thế nên, tôi đang rất lo sợ ngày tháng sau này, chị sẽ phải chịu đựng nó như thế nào...
|
Chương 6 - Nhanh lên. Làm việc gì cũng phải lẹ làng chứ chị. Rùa bò quá. - Triệu Cầm đứng cạnh chị, hối thúc nhìn chị đang xào xào nấu nấu trong bếp.
- Mày im lặng người ta mới làm nhanh được chứ. Ra đây ngồi đi. - tôi thấy nó có những lời lẽ không hay, liền kéo nó ra ngoài phòng khách.
Đến khi nó ngồi im ỉm xem phim, tôi mới chạy vào phụ chị một tay.
- Chị bỏ qua cho con nhỏ đó nha. Tính nó thẳng thắng.
- Không sao em. Bình thường mà. - chị cười nhẹ.
Tôi nhanh tay lẹ chân thế nào vô tình để dao cắt trúng tay, một vết cắt khá sâu, máu tuôn ra như suối. Khiến chị hốt hoảng tắt bếp, vội vào phòng lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ.
- Làm gì cũng phải cẩn thận chứ em. - chị vừa nói vừa lau máu giúp tôi.
Lúc này, ở bên cạnh chị tim tôi thấy ấm áp lạ. Chị cúi đầu sát gần tôi tới mức, tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ phía chị. Một mùi thơm thoang thoảng phảng phất quanh tôi, tôi say mê nhìn chị. Chị thật sự rất xinh.
- Bộ mặt chị dính gì sao mà nhìn ghê vậy? - chị cất lời khiến tôi giật mình.
- À không. - tôi quay mặt đi hướng khác.
Lúc này, bỗng Triệu Cầm từ đâu đó chạy vào, nó mạnh tay đẩy chị ra khiến chị chao đảo.
- Mày có sao không vậy? Bị cắt trúng tay à? - nó vừa nói vừa cầm lấy tay tôi.
- Tao không sao. Mà mày làm chị Nghi xém té rồi kìa. - tôi nhíu mày khó chịu bởi thái độ của nó.
- Xin lỗi nha. - nó quay sang xin lỗi cho có rồi băng lại giúp tôi. Tôi khó xử nhìn lấy chị, chị chỉ mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi tiếp tục công việc nấu nướng.
***
Món ăn được dọn lên bàn. Mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà. Sống chung với chị nửa năm trời, tôi nhận ra tay nghề nấu ăn của chị cũng không phải là tệ. Ấy vậy mà, Triệu Cầm lại tiếp tục kiếm chuyện bắt bẻ chị.
- Món này mặn quá. - nó vừa ăn vừa nhăn mặt.
- Canh thì hơi lạc. - rồi lại húp một ngụm canh lắc lắc mái đầu.
Chị lúc này chỉ im lặng, nét mặt trùn xuống khó xử.
- Tao thấy ngon mà. - tôi bắt đầu khó chịu với nó.
- Mày thích người ta thì cái gì chả ngon. - nó đặt đũa xuống, trề môi.
- Mày... - tôi trố mắt nhìn nó. Thật sự lần này nó đã đi quá đà.
- Cà lâm gì nữa. Tao nói đúng quá rồi còn gì. Nãy thấy trong bếp mày nhìn người ta tới say đắm luôn mà.
- Mệt mày quá. Mày không ăn thì tự ra ngoài ăn đi. Đừng ở đây gây sự. - tôi bực dọc hướng tay ra phía cửa.
Chị thấy tình hình không ổn, liền ngăn can.
- Thôi hai đứa ăn đỡ đi. Lần sau chị sẽ cẩn thận hơn, làm ngon hơn. Đừng cãi nhau nữa.
- Hết hứng ăn rồi. - nó đập đũa xuống bàn rồi bỏ vào phòng.
Để lại tôi và chị khó xử nhìn nhau. Một khoảng không im lặng đến gượng gạo bao trùm cả không gian. Một lúc sau đó...
- Ủa. Bộ em thích chị thật hở? - chị lại pha trò để phá tan bầu không khí im lặng đó.
- Đâu. Đâu có. - tôi giật bắn người chối bay chối biến.
- Xớ. Không thích thì thôi. Làm gì phản ứng ghê vậy? - chị biễu môi vờ giận dỗi.
- Em... không phải không thích. Em... - tôi bắt đầu ấp úng, gãi đầu loạn cả lên.
Chị nhìn điệu bộ của tôi liền cười lớn.
- Chị giỡn đó. - chị vừa cười vừa vỗ vai tôi.
Nhiều lần như vậy, chị đều khiến tôi ngộ nhận rồi lại bảo chị chỉ đùa thôi, khiến tôi không biết lúc nào chị thật lòng, lúc nào bỡn cợt. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại suy nghĩ rất nhiều, cứ phân vân mãi không biết nên thổ lộ hay không.
Bởi có những người trên cuộc đời này lạ lắm, nếu ta dừng lại để nói với họ rằng ta yêu họ, thì chắc chắn họ sẽ bước thêm bước nữa để rời xa ta, và ta sẽ mất họ ngay. Thế nên, đôi khi, giấu trong lòng tình cảm của mình, cũng không hẳn là một điều tồi tệ.
Có những lúc, thương nhau thì chỉ nên để đó thôi, thì thứ tình cảm ấy sẽ mãi mãi tồn tại và trường tồn với thời gian...
|