Buông Đi! Đừng Nắm Nữa
|
|
Chương 10 Những tháng ngày sau, vì tất bật với công việc, bận bịu với thi cử, tôi đã không còn tự vùi mình vào những thứ vô bổ tiêu tốn thời gian. Sáng thì đi học, chiều về thì đi làm, tối đến thì về thẳng nhà ngủ nghỉ một giấc tròn. Lâu lâu, rãnh rỗi lại nghịch với chiếc máy ảnh. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ được thói quen ghé Facebook chị hằng ngày, như chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng. Lần nào cũng như lần nào, tôi gập chiếc Laptop và thở dài...
***
Một năm sau đó, tôi dần dà miệt mài theo đuổi ngành nhiếp ảnh hơn. Tôi nhận chụp hình cho những ai có nhu cầu, mỗi bộ hình nhận được số tiền cũng kha khá, điều quan trọng là tôi được trải nghiệm đi làm thực tế, sau này ra ngoài xã hội cũng đỡ phải bỡ ngỡ.
"Alo. Thi nghe." - tôi bắt máy khi điện thoại hiện lên dãy số lạ.
"Thi hả. Chị là Yến. Học cùng lớp với Huệ Nghi đây. Lần trước chúng ta có gặp nhau một lần, em còn nhớ không?"
"Có phải cái chị hôm ở trường nhờ chị Nghi giúp hoàn thành một cảnh quay phụ phải không?"
"Đúng rồi. Chị đây. Chị đang cần một photographer, tình cờ trên Facebook có người giới thiệu em cho chị. Em trưa mai hai giờ rãnh không? Làm cho chị một album nhé?"
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhận ra ngày mai là Chủ Nhật.
"Được chị. Hẹn gặp chị ở đâu?"
"Em tới Quận 7 khu cầu Ánh Sao nhé. Chị đợi."
Tôi đồng ý rồi cúp máy.
***
Tôi đến điểm hẹn trước mười lăm phút, sửa soạn lại máy ảnh, kiếm một chỗ trống nơi tán cây để an tọa. Cũng lâu rồi tôi không lui đến nơi này, còn nhớ hồi còn quen Khiết Tú, tôi thỉnh thoảng cùng em tối tối lại ra cầu Ánh Sao tâm sự, huyên thuyên đủ mọi điều. Sau khi chia tay thì cũng chẳng còn đến nữa.
Nghĩ rồi mới thấy, tôi chưa lần nào được cùng chị tản bộ dọc cây cầu này cả, nếu có một ngày chị quay về, chắc chắn tôi sẽ cùng chị đến đây, vì nơi này đặc biệt lãng mạn, đặc biệt thơ mộng.
Nửa tiếng trôi qua, đã hai giờ mười lăm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị Yến. Tôi thật không thích ai trễ hẹn như này cả. Trời trưa lại nắng, tuy không gắt gao nhưng cũng đủ khiến con người ta một phần khó chịu.
Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy Yến đến. Tôi nhấn vội dãy số hôm qua, gọi đến chị.
"Chị Yến hả? Chị đến chưa vậy?"
"Chị đang trên đường đến. Năm phút nữa chị tới nơi. Em đợi tí nhé." - chị vội nói rồi cúp máy
Nhàm chán quá thể, máu nhiếp ảnh trong tôi lại trỗi dậy, tôi liền đi vòng quanh chụp lại vài bô ảnh. Nơi này thật sự đẹp và bình yên quá.
Chợt cái khều vai phía sau khiến tôi quay lại.
- Ê cưng. - giọng nói đanh đá cất lên, vừa lạ mà vừa quen.
- Ủa. Là cô à? - tôi thoáng bất ngờ, không ngờ lại có duyên gặp lại cô gái ngày nào đã quấy rầy tôi miết khi lần đầu tiên đặt chân vào quán bar.
- Nè cưng. Tôi lớn hơn cưng đấy. Xưng hô cho đàng hoàng. - cô ta lườm.
- Ờ. Thế thì bà nhé? Bà cũng đến đây chơi à? - tôi trêu.
Cô liền đánh vào vai tôi.
- Kêu cho đàng hoàng.
Tôi cười tươi.
- Thôi đùa thôi. Chị cũng đến đây chơi à? Đi với người yêu hả?
- Không có. Ra đây một mình thôi. Còn cưng ra đây làm gì?
- Làm nhiếp ảnh gia. - tôi nháy mắt quơ chiếc máy ảnh lên trước mặt.
- Làm vài bô cho chị mày coi. - cô vừa nói vừa hất lấy mái tóc tạo kiểu.
Tôi phì cười bởi điệu bộ ấy của cô.
- Ủa. Mà chị tên gì? - tôi sực nhớ vẫn chưa biết tên chị.
- Hà. Còn cưng?
- Em tên Thi. Chị đứng đây đi. Em chụp cho vài bô. - tôi kéo tay Hà đứng ngay giữa cầu.
Chúng tôi tung tăng trong cái nắng nhẹ. Thật ra khi Hà gỡ lớp trang điểm đi, tuy không đẹp lộng lẫy nhưng lại có nét rất thu hút, nhất là ở đôi mắt rất có hồn, luôn nhuốm một chút sầu, chốc chốc lại lặng đi nhìn vào một nơi xa xăm.
Tiếng điện thoại reo lên, lúc này mới sực nhớ đến Yến. Tôi vội nhấc máy.
"Thi. Em tới bãi cỏ phía sau cầu nhé. Chị đến rồi."
"Em tới ngay."
Tôi cúp máy rồi vội đeo chiếc ảnh lên cổ.
- Đi chụp ảnh cho người ta đó à? - Hà hỏi.
- Uh. Chị có muốn đi theo không?
- Thôi. Cưng đi đi. Chị cũng chuẩn bị về đây.
Tôi cười rồi chào tạm biệt chị. Không quên xin lại số của nhau để sau này thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ra uống nước, hàn huyên, đại loại thế.
Tôi nhanh chân chạy ra bãi cỏ phía sau cầu, tìm mãi mà chẳng thấy Yến đâu, bắt đầu có chút bực dọc, tôi vội lôi điện thoại định gọi cho chị. Thì bỗng tôi thấy bước chân của một người con gái, bước càng lúc càng gần tôi. Vô cùng thắc mắc, tôi liền ngước mắt lên nhìn.
Người con gái đứng trước mặt tôi, với nụ cười tít mắt quen thuộc, với hai lún đồng tiền xinh, chị, là Huệ Nghi, chị cười trong cái nắng long lanh của mùa hạ. Còn tôi chỉ biết ngơ đi, vì hạnh phúc đến quá bất chợt, đến mức tôi chẳng biết đây là thật hay mơ.
Chị bước gần tôi hơn, và... một cái nhéo ngay đau điếng ngay hông khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi xuýt xoa ôm lấy eo. Lúc này chị mới lên tiếng, giọng nói ngọt ngào thuở nào, đã một năm rồi tôi chưa được nghe.
- Gặp lại chị không vui sao đứng trơ ra đó vậy? - chị cười.
- Chị! - tôi khẽ thốt lên. - Chị về hồi nào vậy? Sao chị không trả lời tin nhắn em. Mẹ chị đã khỏe hơn chưa? Chị bên đó sống thế nào? - tôi tuôn ra biết bao câu hỏi đã chất chứa trong lòng bao lâu nay.
- Làm gì hỏi như hỏi cung vậy. - chị phì cười. - Nghe nói có người đi nhận chụp hình cho người ta, cũng có tiếng lắm rồi đó nha. - chị nheo mắt ghẹo.
Tôi gãi đầu cười ngại ngùng.
- Vì đam mê thôi mà. Chị có muốn không? Em chụp cho chị vài tấm.
- Ủa. Chỉ vài tấm thôi hả? Lúc nãy thấy... chụp cho cô gái lạ lạ nào đó, chụp quá trời quá đất luôn mà. Sao chụp cho tui có vài tấm thôi vậy? - chị biễu môi hướng tay về phía cầu.
- À. Có người rình em nãy giờ. - tôi cười đắc ý. - Bộ... chị ghen à? - tôi nhướng mày nhìn chị.
- Ai thèm. - chị nguýt dài rồi quay lưng bỏ đi.
- Thôi ghen thì nhận đi mà. - tôi cười to lật đật chạy theo chị.
- Không có à nha.
- Nhận đi. Ai trách đâu.
- Không.
Và cứ thế, có hai bóng người đổ dài trong cái nắng nhẹ, nói cho nhau nghe biết bao chuyện xảy ra sau một năm không gặp nhau. Chị bảo mẹ chị đã khỏe, đi đứng đã ổn nhưng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày để ngăn không cho bệnh tái phát. Và chị cũng sẽ về lại Việt Nam, tiếp tục học lại năm thứ hai của trường vì lúc trước có bảo lưu hồ sơ.
Sau đó, tôi đã chụp cho người mẫu ba mét bẻ đôi này một album ảnh đặc sắc. Chúng tôi cười nói với nhau cho đến khi chiều tàn, hoàng hôn buông dần trên bãi cỏ xanh, một khung cảnh lãng mạn cứ ngỡ một giấc mơ hồng...
|
Chương 11 Hôm ấy, chị cũng dọn về ở chung với tôi như thuở nào. Vừa mới bước vào nhà, chị đã thoải mái ngã lưng xuống ghế nệm.
- Ôi căn nhà ngày nào. - chị nói, đưa ánh mắt tíu tít nhìn quanh rồi khẽ mỉm cười.
- Sao chị không trả lời tin nhắn em? - tôi hỏi, đẩy nhẹ tách cà phê sữa muối đặc trưng về phía chị.
- Lúc ấy chị không nghĩ là sẽ lại có cơ hội về Việt Nam đâu. Bố chị bảo chị phải ở bên đó lập nghiệp lấy chồng kìa. Nên chị định tuyệt giao với em luôn. Mất công có người đau buồn. - chị cười khúc khích.
Nghe đến hai từ "lấy chồng" mà tôi ghen lồng lộn cả lên.
- Gì? Lấy chồng? Ai lấy? Chị lấy? Chị lấy ai?
- Em làm gì thế? Chị còn chưa nói hết mà. - chị bật cười nhìn điệu bộ của tôi.
- Ờ ờ. Nói tiếp đi. - tôi gãi đầu tự trấn an mình.
- Sau khi mẹ chị khỏe, nhờ mẹ thuyết phục dùm, bố mới chịu cho chị về đây đó. Nhưng mà có điều kiện...
- Sao chị? Điều kiện gì? - chị ngập ngừng khiến tôi tò mò hơn.
- Phải thành tài mới được. Nếu không bố chị sẽ lại bắt chị sang Canada. - chị vờ mếu đi.
- Ý là chị phải thành diễn viên đó hả? Chị làm được mà. - tôi nháy mắt tin tưởng vào khả năng chị.
- Mà này. Cái gì đây? Em tập tành hút thuốc à? - chị bỗng đưa mắt nhìn sang bàn, nơi có hộp thuốc lá nằm chễm nhệm trên ấy. Đúng thật là một năm qua, cho dù tôi không còn lui đến quán bar ồn ào nữa, nhưng thỉnh thoảng nhớ chị, lại thử hút một điếu, nhưng lần nào cũng như lần nấy, tôi ho sù sụ rất khổ sở. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết cách hút thuốc.
- Em... không có. Cái này của bạn em... - tôi ngập ngừng chối đi.
- Ai vậy? Chị nhớ em ghét mùi thuốc lắm mà. Sao giờ có cả đứa bạn đến tận nhà hút thuốc? - chị hỏi trong nghi ngờ.
- À. Bạn cùng lớp. Chị không biết đâu. Mà... thôi, kệ đi, mai em trả nó. Chị... vào phòng nghỉ ngơi đi. - tôi ngập ngừng lái sang chuyện khác, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị.
- Hay nhỉ. Tôi mới đi có một năm mà biết nói dối rồi nhỉ? - chị đổi cách xưng hô khiến tôi điếng cả người. Không ngờ chị những khi giận lại dữ dằn thế này.
- Em... làm gì có. - tôi cười trừ cho qua. - À mà, một năm qua chị có nhớ em không? - tôi chuyển nhanh chủ đề.
- Lúc nãy thì có. Giờ hết rồi. - chị nói gọn rồi nhanh chóng quăng hộp thuốc lá vào sọt rác.
Tôi lật đật chạy theo bước vào phòng.
- Chị à. Thôi giờ em nói thật. Tại lúc chị đi, em buồn quá. Lúc nào cũng một mình. - tôi vờ làm mặt đáng thương. - Nên lâu lâu hút thử thôi mà. Chứ em cũng có biết hút đâu. Với cả lâu lắm mới hút một điếu. Mà chưa hết một phần ba điếu là quăng rồi.
Thấy tôi thành thật, chị liền nguôi cơn giận. Quả thật, đôi khi, càng che giấu thì sự việc chỉ càng tồi tệ thêm mà thôi. Rút được bài học kinh nghiệm, đối với người con gái mình yêu, phải luôn thành thật.
- Ừ. Sau này đừng hút nữa. Có hứa không hả? - chị lườm tôi.
- Em hứa. - tôi vui mừng gật đầu đầy kiên định.
Tôi phụ chị dọn đồ. Nhìn chị sau một năm, vẫn không thay đổi gì, chỉ mỗi tội lại xinh thêm. Khiến đôi mắt này không thể kiềm lại mà cứ chốc chốc lại liếc nhìn chị miết.
- Nhìn lén quài nha. - chị không nhìn tôi mà "e hèm" một cái khiến tôi tỉnh mộng.
***
- Em yêu, hôm nay anh qua ngủ chung nha, nhớ em quá rồi. - tôi vờ giở giọng ngọt xớt ngả lưng lên giường chị sau khi đã giúp chị dỡ đồ đạc.
- Em yêu cái con khỉ! - chị lấy gối đập vào mặt tôi. - Đi ra chị thay đồ. - chị hướng tay về phía cửa.
- Trời. Bày đặt ngại nữa. Dù gì em cũng thấy hết của chị từ hai năm trước rồi mà. Màu hồng cánh sen chứ gì, màu đen huyền bí chứ gì, màu tím sến rện chứ gì. Thấy hết rồi. - tôi cười gian.
Chị ngay lập tức hai gò má ửng đỏ lên.
- Mặt đỏ rồi kìa. - tôi cười châm chọc tiến gần chị, vuốt lấy mái tóc thướt tha đen huyền ấy.
- Công nhận, một năm không gặp em vẫn khó ưa như ngày nào. - chị đẩy nhẹ tôi ra.
- Chị ơi. Làm bạn gái anh đi. Anh hứa sẽ chiều chị tất tần tật. - tôi hí hửng vòng tay ôm lấy eo chị. Bây giờ thì hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau.
- Không bao vờ. - chị lạnh lùng tuôn lời khi tôi chưng hửng.
Nhìn mặt tôi nghệch ra, chị vội phì cười.
- Hây dà. Lúc trước có người nói là không thích, không thương tôi mà? Tự dưng giờ kêu người ta làm bạn gái, ở đâu có sẵn vậy? - chị hừ nhẹ.
- Người ta ngại đó mà. - tôi vờ làm mặt e thẹn khiến chị cười phá lên.
- Anh yêu em. - tôi cười tươi chuyển sang thái độ nghiêm túc, nhìn xoáy vào mắt chị.
- Ai em của anh? ANH nhỏ hơn tôi đó nha ANH. - chị nhéo vào hông tôi, nhấn mạnh chữ "anh".
- Tình yêu giờ không phân biệt tuổi tác rồi. Ai nằm trên làm anh, ai nằm dưới làm em. Vậy đi. - tôi cười hí hửng.
- Có vụ đó nữa hả? - chị đẩy nhẹ tôi ra định tẩu thoát. Tôi nhanh tay giữ chị lại, và đặt ngay lên môi chị một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào ẩn chứa biết bao nỗi nhớ nhung suốt cả năm qua. Một nụ hôn tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Hai bờ môi chạm lấy nhau, hai đôi mi khẽ khép lại, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật chặt, một nụ hôn ẩm ướt tràn ngập hương vị của tình yêu giữa những ngày hè oi bức.
Ngoài trời, đêm đã buông dần, và vạn vật cũng đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài. Chỉ có nơi đây, có hai bóng người đang say trong men tình...
|
|
Chương 12 Một sớm tinh mơ, khi tôi vẫn còn đang ôm chiếc gối say trong giấc nồng. Thì giọng nói gấp gáp của chị khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc.
- Rồi rồi. Em đang trên đường đến đây chị. - chị cất vội điện thoại. Rồi quay sang lườm tôi. - Có dậy đi không thì bảo? Biết người ta đang đợi không hả? - chị kéo chăn ra khỏi người tôi, dùng sức kéo tôi ngồi dậy.
- Còn sớm mà. Từ từ. Làm ghê vậy. - tôi lầm bầm, uể oải rời khỏi giường.
Một tuần trước, chị đăng kí Casting cho một bộ phim ngắn mới của một đoàn làm phim có tiếng cùng trường. May mắn thay là chị lọt được vào vòng và được cử làm vai nữ chính. Địa điểm của cảnh quay đầu tiên là biển Vũng Tàu. Vì muốn được đi cùng chị, nên chúng tôi đã xin phép chị đạo diễn, sau bao lời thì chị ấy cũng đồng ý cho tôi đi cùng. Còn bắt phải đem theo máy ảnh để chụp lại ảnh lưu niệm suốt chuyến đi.
***
Tôi đèo chị lên trường - địa điểm tập trung của đoàn phim, ngồi phía sau chị không khỏi lầm bầm.
- Em mà bị đạo diễn đuổi. Là anh phải chịu trách nhiệm đó. Đã bảo là dậy nhanh đi mà cứ lăn như con lợn. - chị vừa nói vừa đánh vào vai tôi trách móc.
- Rồi rồi. Anh xin lỗi mà.
- Chạy nhanh lên. - chị nhéo vào tai tôi hối thúc.
***
Vừa mới đến nơi, xe đã đến đủ, dường như có cảm giác cả thế giới đang đợi mỗi hai chúng tôi vậy. Cũng có một chút ngài ngại.
- Chị ơi. Em xin lỗi. Xe bị xì bánh giữa đường nên đến trễ. - chị nói dối khéo để che đậy sự thật là tôi đã ngủ nướng.
- Không sao. Bọn chị cũng mới đến thôi. - Chị Vân cười hiền.
- Giờ khởi hành được rồi. - một cậu trai trong nhóm la lên.
Chúng tôi gửi xe vào trường và cùng ngồi xe du lịch đi đến biển.
***
Biển vào sớm đẹp mê hồn, lại vắng vẻ và yên tĩnh, bình minh đã lên, cả bãi biển dường như chỉ có mỗi đoàn phim chúng tôi. Vì ngày thường nên Vũng Tàu khá vắng khách. Nhưng nhờ vậy mà quá trình quay cảnh sẽ diễn ra tốt đẹp và thuận lợi hơn.
- Anh. Chụp em vài tấm đi. - chị cười tít mắt đứng giữa biển tạo đủ kiểu. Giờ mới biết chị rất thích chụp hình, rất có máu làm người mẫu nhưng tiếc là chân ngắn quá.
Một lúc lâu sau đó...
- Huệ Nghi, Trường Huy, hai đứa lo học kịch bản đi. Tí nữa quay liền đây. - chị Vân đạo diễn nói lớn, tay vẫn cắm cúi dàn dựng máy quay và những vật dụng khác.
Trường Huy là nam chính của phim lần này, sẽ là người đóng cặp với chị, cậu ta sở hữu dáng vóc chuẩn và khuôn mặt điển trai. Vì công việc, vì tương lai của chị, tôi đã hứa sẽ không ghen với bất kì ai trong phim trường, để chị chú tâm làm việc và khỏi bận tâm đến những chuyện riêng tư khác.
- Nhóc. Kịch bản này có cảnh em hôn Huy đó. - chị vừa nói vừa chỉ đến cảnh trong tờ kịch bản.
- Thì sao? - tôi vờ bình tĩnh nhưng thật ra là trong lòng đang dẫy lên cơn giông tố.
- Không ghen luôn? - chị tròn mắt nhìn tôi.
- Không. - tôi hất mặt. - Anh đã hứa là anh sẽ làm được. - tôi cười, nụ cười méo xệch.
Chị bỗng ôm bụng cười ngặt ngẽo.
- Nhìn cái mặt anh kìa. Nói dối dở tệ. - chị vừa nói vừa bẹo má tôi cười tít mắt.
Bị bắn trúng tim đen, tôi đành ậm ừ.
- Ờ thì. Cũng có chút chút.
- Thôi. Đừng lo. Chỉ chạm môi thôi chứ không có ăn cháo lưỡi đâu. Haha.
- Ờ. Nhớ đó. Đừng có mê quá rồi ăn lúc nào không hay.
- Nè. - chị đánh vai tôi. - Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? - chị khẽ cắn môi trợn mắt ra vẻ hung dữ.
Tôi cười trừ thay cho lời đáp. Sau đó thì chị cùng Trường Huy diễn cảnh thân mật giữa biển rộng. Ngay giây phút hai người chạm lấy môi nhau mà tim tôi gần như là nghẹn đắng. Nhưng gắng ngẫm lại, muốn chị có một tương lai tốt thì phải dần học cách bình tĩnh trước những cảnh quay thế này. Vì sau này nếu chị có là một diễn viên chuyên nghiệp đi nữa, thì những cảnh quay như vậy sẽ còn bao la và vô tận, thậm chí có cả những cảnh thân mật hơn.
Tôi không dám nhìn nữa, vội xách máy ảnh đi về hướng khác, cố tập trung để lưu lại những bộ ảnh bình minh đẹp trên biển xanh ngút ngàn. Kết thúc cảnh quay, chị chạy đến bên tôi cười tít mắt.
- Người yêu. Người yêu làm gì đứng đây một mình vậy? - chị khẽ khoác lấy tay tôi khi đạo diễn đã cho mọi người nghỉ ngơi.
- Không thấy sao còn hỏi? - tôi đưa ống kính lên, tí tách vài bức ảnh đẹp.
- Nãy em diễn đạt không?
- Có coi đâu mà biết. - tôi phì cười để che giấu đi cái ghen tuông bên trong.
- Anh đang buồn phải không? - chị nhạy mắt nhìn thấu tâm can tôi ngay.
- Có đâu. Mà bọn họ đâu hết rồi? - tôi nói khi nhìn quanh chẳng còn ai cả.
- Đi ăn sáng hết rồi. Anh. Anh có biết nụ hôn ngọt ngào được lí giải thế nào không?
- Không. Sao?
Chị khẽ liếc nhìn quanh, khi chắc chắn rằng xung quanh không còn ai, chị mới khẽ nhón chân hôn nhanh vào bờ môi tôi. Dùng lưỡi đẩy nhẹ viên kẹo the chị đang ngậm vào miệng tôi. Và viên kẹo chị ngậm từ lúc nào đã nằm trong miệng, hương vị ngọt không thể tả.
- Ngọt chứ? - chị cười tít mắt.
- Không. The quá. - tôi lại pha trò khiến chị lườm nhẹ.
Không hẹn mà chúng tôi cùng nhìn ra phía mặt trời đang mọc ngoài kia, đây cũng được xem là lần hẹn hò lãng mạn đầu tiên của chúng tôi. Bầu trời xanh biêng biếc với những tia nắng nhẹ, biển xanh vỗ rì rào nghe như một bản tình ca, trên môi tôi và chị, cùng khẽ mỉm cười. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi...
|
Chương 13 Những ngày sau đó, chị tất bật đi quay những cảnh quay khác để hoàn thành nhanh bộ phim ngắn đầu tay. Tôi thì cũng nhận đi chụp hình cho nhiều người khác nên thời gian tôi ở bên chị cũng không được nhiều. Tôi và chị ai nấy đều có công việc của riêng mình, nhưng đến tối thì lại được ở cùng nhau, điều đó dường như khiến mọi cực nhọc trong ngày tan biến nhanh trong phút chốc.
- Anh. Em nói này anh nghe. Anh nhất định phải giữ bình tĩnh. - chị nói trong khi đang nhâm nhi tách cà phê sữa muối như thường lệ, tôi thì dán mắt vào Lap hoàn thành nhanh bộ album gửi cho khách.
- Nói đi.
- Hôm nay... Trường Huy tỏ tình với em. - chị ngập ngừng.
- Cảnh quay trong phim hả? Em diễn đạt chứ. - tôi chẳng mảy may nghĩ gì khác, mắt vẫn tập trung vào chiếc Lap.
- Không. Là thật! - chị nhấn mạnh khiến tôi thiếu chút nữa là té ngửa. Cái gì mà mới quay có một tuần hơn đã muốn phim giả tình thật? Tôi trố mắt nhìn chị.
- Nè nè. Nhưng mà em từ chối rồi đó. - sợ tôi hiểu lầm, chị vội giải thích.
- Ghê. Quá ghê. - tôi hừ nhạt, tâm trạng bắt đầu không ổn.
- Nè. Anh có nghe em nói không vậy? Em nói em từ chối rồi.
- Ờ. - tôi tỏ vẻ không quan tâm.
- Đừng có giở thái độ đó với em. - chị bắt đầu làm mặt lạnh.
- Phim giả thành thật. Có khi nào không vậy ta? - tôi nhịp chân nói lung tung. Thường tôi ghen là mất tự chủ, nói những lời không hay.
- Anh con nít quá rồi đó. - chị nhíu mày khó chịu.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa reo. Chị bước ra mở cửa, tôi cũng tò mò đưa mắt nhìn theo. Tối thế này ai đến kiếm chứ nhỉ?
- Chào em. - à hóa ra tình giả của chị, Trường Huy.
- Ủa. Anh... anh đến đây làm gì? Sao lại biết nhà em?
Tôi lúc này đã bắt đầu sôi sùng sục trong lòng. Có cần nhất thiết phải kiếm đến tận nhà như vậy không?
- À. Trong hồ sơ đăng kí Casting. Chị Vân có ghi lại. - cậu ta cười, muốn dùng nụ cười điển trai của mình để hớp hồn chị tôi đây mà.
Tôi bước ra hừ nhẹ.
- Đúng là, yêu rồi có khác.
- Ủa. Thi với Nghi sống chung nhà hả? - cậu thoáng ngạc nhiên.
Sợ tôi nói những lời không hay, chị liền ngăn lại đáp thay.
- Dạ. Mà tối rồi anh đến kiếm có gì không?
- À. Anh tình cờ đi ngang nên sẵn mua cho em bánh kếp nè. - cậu chìa bịch bánh được gói kĩ về phía tay chị.
Tôi thật sự không đủ can đảm để đứng nhìn, lẳng lặng gập Laptop và bỏ về phòng. Và cuộc nói chuyện giữa họ tôi cũng chẳng muốn nghe nữa. Dẫu biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy.
***
Tôi trằn trọc mãi trên giường, đợi chị về phòng mà đợi mãi chẳng thấy. Tức mình, tôi đứng dậy mở cửa định ra xem tình hình thế nào, cùng lúc đó cánh cửa cũng bật mở. Chị đã đứng trước cửa, tay cầm bịch bánh mà Huy tặng cho.
Tôi vờ làm mặt không quan tâm, một phát ngoảnh đi bước lên giường.
Tưởng chị vào làm gì, ai ngờ vào lấy gối với chăn rồi đi ra. Những lần trước thì chúng tôi ngủ chung, lần này thì xác định là mỗi đứa một phòng.
Tôi bực bội không chịu được. Liền lớn tiếng nói với theo trước khi chị bước ra cửa.
- Nhận được cái bánh của người ta vui lắm chứ gì? - tôi bực bội đâm ra nói nhảm.
- Im đi. - chị lạnh lùng tuôn lời rồi bước đi.
Tôi tức giận chạy đến níu tay chị lại.
- Nè. Giờ được người ta thương rồi thích lắm chứ gì?
Chị hất tay tôi ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.
- Tôi không muốn nói chuyện ngay lúc này. - nói rồi chị đóng mạnh cửa khiến tôi điếng hồn.
Tôi tức giận quăng gối, đá vào thành giường, mỗi khi bực bội gì đó chỉ muốn đánh đập những thứ đồ vô tri để khuây khỏa. Đêm hôm nay chẳng ngủ được, cứ suy nghĩ mãi liệu rằng có đúng như những gì chị nói, rằng tôi thật trẻ con khi đã ghen tuông vô cớ như vậy?
Rõ ràng là chị đã từ chối người ta. Nhưng cái cách quan tâm của Huy dành cho chị khiến tôi khó chịu gấp bội phần. Phải chăng tôi đang sợ, đang dần mất tự tin vào chính mình, sợ chị sẽ động lòng trước tình cảm của cậu, và sẽ lại bỏ rơi tôi một lần nữa...
Tôi mệt mỏi, lim dim mắt rồi ngủ lúc nào không hay, mang theo những ưu phiền, sầu muộn vào trong những giấc mơ.
Ngoài trời, mưa khẽ rơi...
|