Chương 17 (End) Sau khi chia tay, chị lại một lần nữa chuyển về ở với bố mẹ. Từ ngày đó, tôi chẳng còn gặp chị, cũng chẳng còn liên lạc với chị. Đôi khi, nhớ đến mức, tôi đành hạ cái tôi xuống để níu kéo chị một lần nữa, nhưng vô vọng, chị đã chặn số tôi, chặn Facebook tôi, gặp tôi đầu đường là lẻn ngay xuống cuối đường để lánh mặt.
Cũng từ đó, tôi chẳng còn dám làm phiền đến cuộc sống chị nữa. Tôi vẫn hằng ngày theo dõi những bộ phim chị đóng. Và dần dà, chị trở nên nổi tiếng hơn, tên tuổi chị vang khắp giới trẻ. Tôi thì vùi đầu vào theo đuổi đam mê của ngành nhiếp ảnh. Muốn làm cho công việc bận rộn hơn để quên đi hình bóng của chị. Tôi sẽ buông tay chị nhé, sẽ không nắm nữa đâu. Sẽ cố gắng dứt mình ra khỏi cuộc đời chị. Tuy là tôi biết, sẽ phải khó khăn đến mức nào...
***
Sau khi ra trường, tôi làm ăn khấm khá, tự mình mua được tấm vé để đi du lịch sang Mỹ thăm bố mẹ. Và cũng nhờ vậy, tôi mới phát hiện được một sự thật đau đến nhói lòng.
***
Hôm nay, tôi quyết định làm con ngoan nấu cho bố mẹ một bữa ra trò, và vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người khi bước ra từ bếp. Tôi vội núp vào cạnh tường, lắng tai nghe thật rõ.
- Cũng may là con bé Nghi đó nó dễ bảo. Nếu không thì con gái chúng ta cũng không có một tương lai sáng rạng như thế này. - mẹ nói.
- Tôi thấy bà cũng hơi quá đáng. Tụi nhỏ yêu nhau thì có gì sai đâu mà. - bố tôi thở dài.
- Gì chứ. Ông nghĩ hai đứa con gái yêu nhau, hôn hít nhau mà coi được à? - mẹ hằn giọng. - Tôi chỉ muốn con gái chúng ta bình thường như bao người thôi. Sau này nó còn phải lấy chồng, sanh con cái nữa.
Và ngay lúc đó, chiếc dĩa trên tay rơi xuống tạo nên âm thanh lớn, khiến bố và mẹ hốt hoảng nhìn về phía tôi. Đôi mắt tôi đỏ hoe trong giận dữ. Hóa ra đứng sau tất cả mọi chuyện, lại là mẹ, người tôi đã từng rất mực yêu thương, để rồi lại chính tay người ấy phá vỡ thứ hạnh phúc lẽ ra sẽ kéo dài đến cuối đường đời. Tôi phẫn nộ nhìn mẹ, tôi tức giận và khóc nấc lên, nhưng lại phải cắn răng để ngăn không cho tuôn ra những lời không hay. Tôi bỏ lên phòng, mẹ tôi í ới chạy theo.
Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi quát lớn.
- Mẹ đi đi. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ! Đi đi. Đi hết đi. - tôi nói rồi ngã quỵ xuống sàn nhà. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi bất lực đến như vậy. Có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ và quay cuồng đi.
Bố mẹ vội lấy chìa khóa mở cửa.
- Con. Con ngồi dậy đã. - bố tôi chạy đến đỡ lấy tôi.
- Con làm vậy là thái độ gì hả? - mẹ tôi nghiêm nghị gắt lên.
Tôi chỉ khóc to hơn, lúc này thật sự tâm trạng tôi không ổn. Thật sự rất không ổn.
- Bà đừng có nói nữa. Để từ từ rồi tính sau. - bố cằn nhằn rồi chìa khăn giấy về phía tôi.
- Ông còn ở đó bênh nó nữa. Nó vì một người con gái mà lớn tiếng với tôi kìa. Ông xem. Con gái yêu dấu của ông đó. - mẹ chỉ vào trán tôi mắng nhiết.
- Là mẹ. Chính mẹ đã phá vỡ hạnh phúc của con và chị Nghi. - tôi một lần nữa hét lên trong sự tức giận. Giọng tôi khàn đi trong nước mắt.
Và... một cái tát đau điếng vào mặt tôi. Tôi lặng đi, nhìn con người phía trước mặt, người ấy đã tặng cho tôi một cái tát đau điếng chỉ vì tôi yêu con gái, chỉ vì tôi trót yêu một người con gái!
- Bà có thôi đi không? - chợt bố tôi gằn giọng, chất giọng khàn khàn cất lên rung động cả căn phòng.
- Ông còn ở đó bênh nó. - mẹ hét lớn, tay run run chỉ vào tôi, mẹ cũng khóc thét lên. Trong phòng lúc này như có một cơn bão đang ồ ập đổ vào.
- Tôi không bênh ai cả! - bố tiếp lời. - Nó yêu con gái thì yêu con gái. Miễn sao cả hai đều thành đạt, là đủ rồi. Thời buổi nào rồi mà bà còn có cái tư tưởng lạc hậu như thế hả?
Ngập ngừng một lúc, bố tiếp lời.
- Chẳng phải bà đã nói, chỉ cần sau này con gái chúng ta hạnh phúc, luôn vui vẻ là đủ rồi sao? - bố bỗng dịu giọng lại. - Con gái của chúng ta lẽ ra đã rất hạnh phúc, tại sao bà lại nỡ phá nát cái hạnh phúc lẽ ra nó nên có chứ.
Mẹ lúc này ngồi phịch xuống sàn, khóc rất lâu. Bố thấy tình hình không ổn liền đưa mẹ ra khỏi phòng. Tôi một mình, lặng đi, tại sao chứ, tại sao trót đem lòng thương yêu một người con gái, lại là một cái tội chứ? Tôi khóc to hơn, trong đầu luôn nghĩ về chị, nghĩ về những kí ức năm nào chúng tôi đã từng có nhau...
***
Tôi dọn hành lý, bước ra khỏi phòng, đặt vé máy bay gấp trở về Việt Nam. Lúc này, tôi thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, nét mặt nghiêm nghị nhìn nhau.
- Về Việt Nam kiếm con bé đó sao? - mẹ lạnh mặt nhìn tôi.
Tôi tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu nhẹ.
- Riết rồi con cái nuôi lớn như bát nước đổ đi. Thích đi là đi, không cần xin phép.
Mẹ bỗng đứng dậy, giật mạnh tấm vé trong tay tôi. Xé roẹt đi, và trong giây lát, tấm vé đáng thương bị xé thành hai mảnh vô giá trị.
Tôi tức mình thốt lên.
- Mẹ... ! - thật sự là tôi giận đến đỏ cả khuôn mặt. Tôi cảm thấy mẹ càng lúc càng quá đáng.
- Không đi đâu hết. Tao không cho mày đi đâu hết. - mẹ tôi trở về chỗ ngồi.
- Mẹ, sao mẹ lại... - tôi tức giận đến mức không thể thốt ra nửa câu thì mẹ lại lên tiếng chen ngang.
- Về Việt Nam làm gì? Hả? Người ta đang ở bên Mỹ, mày về Việt Nam làm gì hả? - mẹ ngồi xuống, hớp vội ngụm trà.
Lúc này, tôi khá bất ngờ nhìn sang phía bố, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì thấy bố khẽ mỉm cười.
- Mẹ con vừa mới gọi điện cho Nghi nói lời xin lỗi. Nghe nói Nghi cũng đang ở đây để hoàn thành một dự án phim mới. Có lẽ ông trời đã định duyên số cho hai con rồi. - bố tôi cười hiền. Tôi nghe mà chỉ muốn nhảy dựng lên để ôm chầm lấy mọi người.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của tôi, mẹ liền chen vào.
- Đừng mừng vội. Người ta ở tận Boston lận, có giỏi thì bắt xe ra đó, nếu kiếm ra con nhà người ta, thì tôi mới tin hai người có duyên đấy.
Tôi cười, ôm lấy mẹ vào lòng như một lời cám ơn. Cám ơn mẹ đã chịu ngồi lại, và tịnh tâm hiểu thấu cho con. Cám ơn cả bố đã luôn ủng hộ, kiên trì thuyết phục mẹ đến vậy.
Tôi chào tạm biệt họ, trên khóe môi lúc nào lại tươi tắn cả lên, ngay lúc này, tôi mới thật sự tin, vì trái đất này tròn, nên những người yêu quý nhau rồi cũng sẽ có ngày trở về bên nhau.
Tôi bắt chuyến xe sang Boston, phải mất đến sáu tiếng mòi mỏn từ New York sang Boston. Nhưng người tính không bằng trời tính, không có số điện thoại trong tay, Boston lại rộng lớn thế này, tôi biết tìm chị nơi đâu?
Đến Boston cũng đã ba ngày, tôi lui đến rất nhiều nơi để tìm đoàn phim của chị Vân. Nhưng thật tiếc là duyên số vẫn không cho tôi gặp được chị.
Mệt mỏi, tôi tấp vào quán cafe gần đấy nghỉ ngơi. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, tôi thích ngồi gần cửa sổ, ngắm tuyết rơi dày đặc phía bên ngoài, tuy lạnh lẽo thế mà phong cảnh rất đẹp. Tôi vội đưa máy ảnh lên tí tách một lúc. Phục vụ đưa đến cho tôi chiếc menu.
- Excuse me. Can I get you any drinks? (Xin hỏi, quý khách muốn uống gì?)
Tôi lướt nhìn một lúc, chẳng món nào vừa ý cả, liền tặc lưỡi gọi món quen thuộc.
- I want a cup of salty coffee. (Tôi muốn một tách cà phê muối.)
Cùng lúc đó, bàn bên cạnh vang lên một câu nói gần như là cùng lúc với tôi.
- I want a cup of salty coffee. (Tôi muốn một tách cà phê muối.)
Một chút bất ngờ, cả hai không hẹn mà nhìn nhau. Có những thứ, bạn cố gắng tìm kiếm, thì sẽ càng khó đạt được kết quả. Và cũng có những thứ, bạn không thể ngờ thì nó lại nghiễm nhiên xảy ra trước mắt.
Tôi cười, một nụ cười của hạnh phúc không lời nào diễn tả được. Và chị, cũng trao cho tôi nụ cười tít mắt như ngày nào. Đã lâu rồi, tôi không được ngắm nhìn lại đôi mắt biết cười ấy, chị vẫn là chị, vẫn xinh và đáng yêu như thế...
- Uống nước cũng bắt chước. - tôi ghẹo.
- Thì sao? Ai biểu anh làm em nghiện món đấy. - chị cười.
Chúng tôi cùng lặng đi, không phải là cái im lặng khó xử ngày nào, mà là một khoảng không bình yên đến vô tận. Cùng đưa mắt nhìn ra phía cửa, nơi có những bông tuyết đang rơi, có hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt, như thể sợ, sẽ lại mất nhau lần nữa...
~ The End ~
Cám ơn những ai đã theo dõi truyện mình. Thật sự viết truyện là đam mê của mình, nhưng nếu viết ra mà không có ai động viên, thúc đẩy thì cũng nhàm chán lắm :(. Cũng nhờ một vài bạn bình luận khiến mình có động lực hơn để hoàn thành truyện như thế này. Mình sẽ cố gắng cải thiện kĩ năng viết của mình, để một ngày nào đó, nhất định sẽ đem đến cho mọi người một bộ truyện hoàn hảo hơn nữa. Thật sự cám ơn. <3
|