Buông Đi! Đừng Nắm Nữa
|
|
|
Chương 14 Tôi với chị đã hai ngày hai đêm không nói chuyện. Về thì chị vội vã lui vào phòng để lánh mặt tôi. Tự dưng tôi thấy buồn với trống trải lắm. Thật buồn cười khi mà cùng sống chung trong một nhà, mà phải thốt lên ba từ "nhớ người yêu" trong tâm trí.
Tôi thật sự nhớ chị, khoảng cách địa lí thì gần nhau, nhưng trong tim thì xa vời vợi.
Hôm nay, tôi cố tình về sớm hơn chị. Chu đáo chuẩn bị kế hoạch làm lành.
Tôi dán những tờ giấy hình mũi tên theo đường dẫn từ cửa nhà đến cửa phòng tôi. Sau đó, trong phòng tôi sẽ đặt một chiếc bàn nhỏ ngay giữa, mở rộng ô cửa sổ để làn gió đêm phà vào phòng tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn, kèm theo một đống bong bóng hình trái tim rải đều khắp phòng. Tôi để ánh đèn mờ ảo. Trên bàn chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ khắc dòng chữ "Anh biết lỗi rồi. Đừng giận nữa." Và ở hai bên là hai chiếc pizza giòn ngon, món chị thích nhất. Tôi không quên pha thêm hai tách cà phê sữa muối đặc trưng riêng của chúng tôi. Và còn một món nhỏ mà tôi đã dành cả buổi để lựa chọn. Cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn thành, tôi hồi hộp nhìn đồng hồ đợi chị về.
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Và ba tiếng trôi qua...
Đã mười giờ hơn mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị. Tôi sốt ruột, lo sợ chị có chuyện gì. Liền nhấn lấy dãy số đã thuộc lòng từ rất lâu. Tiếng thuê bao vang lên khiến tôi càng thêm lo. Tôi bận vội chiếc áo. Hôm nay sau khi tan học chị ghé quận nhất cùng với đoàn phim để quay cảnh cuối cùng.
Tôi rồ máy, phóng thật nhanh trên con đường đêm vắng lặng. Ông trời lại thích trêu người. Đang lúc gấp rút lại đổ mưa. Mặc kệ làn mưa xối xả tạt mạnh vào mặt, tôi đi nhanh đến khu chợ Bến Thành, đảo quanh một lượt, tôi mừng rỡ khi thấy đoàn phim còn đang lúi cúi lau dọn vật dụng dưới mái hiên. Nhưng lạ thay là chẳng thấy chị. Tôi tấp về phía họ trong bộ dạng ướt sũng khiến chị Vân không khỏi ngạc nhiên.
- Ủa. Đình Thi? Em kiếm Nghi sao?
- Dạ. Chị Nghi đâu rồi? Em đợi mãi không thấy chị về.
- Tại hôm nay Nghi tâm trạng không ổn hay sao đó nên phải quay lại rất nhiều lần. Khiến cho bây giờ mới được thu dọn đây. Mà Huy chở Nghi về rồi. Mới vừa đi thôi. Mà sao em không chịu bận áo mưa vào mà dầm mưa vậy?
- Tại mưa bất chợt em không kịp bận. Thôi em về nha chị.
Tôi vẫy tay, vội vã quay về khi cơn mưa vẫn chưa dứt. Trong lòng không khỏi buồn phiền, câu nói của chị Vân vẫn văng vẳng bên tai: "Huy chở Nghi về rồi."
Tôi dừng xe thở hắt ra khi căn nhà vẫn tối đen như mực. Định dắt xe vào thì cùng lúc đó, cậu ta với chị bên yên sau, cũng vừa đến nhà. Chị trố mắt nhìn tôi với bộ dạng ướt sũng, trong khi hai người thì được bận áo mưa kĩ càng.
- Đình Thi? Làm gì dầm mưa vậy? - chị vội vã chạy đến bên tôi.
Tôi chưa kịp trả lời thì chị nhìn sang phía Huy.
- Anh về đi. Cám ơn anh đã đưa em về. - chị cười nhẹ.
- Ờ mà em nè. Hôm nay cảnh cuối rồi. Mai là không còn cùng nhau hợp tác nữa. Liệu sau này, chúng ta vẫn có thể lâu lâu hẹn hò uống nước chứ?
Chị bỗng nhìn sang tôi một lúc, rồi lại nhìn cậu.
- Thật ra... Em nghĩ không gặp nhau sẽ tốt hơn. - chị ngập ngừng rồi tiếp lời. - Em thật sự chỉ xem anh là bạn. Tốt nhất là anh nên kiếm một người khác....
- Hiểu rồi. - cậu thở hắt ra cắt ngang lời chị.
Một lúc sau cậu cũng xin phép ra về. Tự dưng trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi chính tai nghe chị từ chối cậu ta.
***
- Sau này nếu về muộn không có chuyến xe thì gọi anh. Biết chưa? Đừng nhờ người khác, mất công người ta hiểu lầm. - tôi nói khi chị giúp tôi sấy khô tóc sau khi tắm rửa.
- Biết rồi. Tại đang giận anh mà. Lẽ ra còn giận đó. Mà thấy anh dầm mưa đi tìm em như vậy. Cũng có chút động lòng. Xui cái là điện thoại hết pin. Làm anh lo. - chị nhìn tôi áy náy.
- À mà gì đây? Dán bậy bạ trên sàn gì đấy? - lúc này chị mới phát hiện trên sàn có những tờ giấy mũi tên.
Tắt máy sấy, tôi cười ẩn ý dắt tay chị vào phòng. Cánh cửa được mở ra, chị tròn mắt nhìn khung cảnh lãng mạn trước mặt. Chị lấy tay che miệng vì một phen bất ngờ.
Chị bước gần chiếc bàn hơn, ngắm thật kĩ mọi thứ xung quanh rồi cười hí hửng ôm chầm lấy tôi.
- Không ngờ đôi lúc cũng biết lãng mạn ha? - chị lè lưỡi trêu.
Chúng tôi nhập tiệc, từng cơn gió nhẹ kèm theo vài giọt mưa nhỏ tạt nhẹ vào, dưới ánh đèn mờ ảo, có hai con người cứ nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Ngay lúc này, mới cảm nhận được rằng, không có gì trọn vẹn hơn là được nhìn thấy nụ cười của chị. Đôi mắt biết cười, luôn khiến tim tôi xao xuyến khó tả.
***
- Anh có này tặng em. - tôi nói khi cả hai đã lăn đùng lên giường êm. Đưa tay với lấy món quà nhỏ được gói kĩ trong chiếc hộp vuông màu xám.
Em nhìn tôi, lại một nữa em bất ngờ nhìn tôi với đôi mắt to tròn khi tôi lấy ra trong hộp cặp dây chuyền đôi. Mặt dây chuyền là hình trái tim nhỏ được khắc tên chị và tôi. Mẫu này tôi đã đặt người ta làm từ tuần trước.
- Đẹp quá. - chị thốt lên khẽ khàng.
Tôi giúp chị đeo lấy, tôi cũng tự đeo lên cổ mình. Món quà đôi đầu tiên của chị và tôi.
- Hôm nay anh làm em bất ngờ quá. - chị cười tít mắt rồi vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.
- Đừng giận anh nữa nha. Anh xin lỗi. Hôm đó trẻ con quá. - tôi gãi đầu ngượng ngịu.
- Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại anh hen? - chị khúc khích cười.
- Sau này còn dám ghen bậy ghen bạ nữa, tôi từ anh luôn đó biết không? - chị ngắt nhẹ mũi tôi thay cho lời trách móc.
Tôi cười hối lỗi, dưới ngọn đèn mờ, tôi nhìn xoáy sâu vào mắt chị. Và chúng tôi môi lại tìm môi. Quấn lấy nhau một lúc, tôi cảm nhận được bầu ngực đầy đặn nơi chị đang cọ sát rất sát vào thân tôi. Điều đó khiến người tôi nóng ran lên. Và từ lúc nào, tay tôi đã luồn vào lớp áo ngoài nơi chị, cởi phăng đi chiếc áo ngực.
Chị bỗng dừng lại, ngập ngừng nhìn tôi.
- Em... em chưa muốn...
Lời chị thốt ra khiến tôi chưng hửng tột độ. Nhưng vì tôn trọng chị, tôi liền cười trừ.
- Ừa. Vậy thôi. Mình ngủ nha.
Chẳng mảy may hỏi lí do, tôi biết là chị vẫn chưa sẵn sàng. Một chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chóng qua. Bởi tình yêu không nhất thiết phải có tình dục mới được gọi là yêu. Chỉ cần con tim của đối phương vẫn luôn hướng về mình, chỉ đơn giản như vậy thôi thì hạnh phúc cũng đủ trọn vẹn.
Tôi ôm chầm lấy chị chìm vào trong giấc ngủ. Trong khi mắt đã nhắm dần, tôi nghe khe khẽ bên tai giọng chị đầy dịu êm: "Em yêu anh."
Tôi chìm vào trong những giấc mơ đẹp...
Đêm nay bầu trời gió khẽ lạnh, nhưng nơi này có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau...
|
Chương 15 Một ngày Chủ Nhật nhàn rỗi, tôi và chị cùng lướt Facebook, Youtube, ngồi xem bình luận của khán giả sau khi bộ phim ngắn được tung lên. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi những bình luận tiêu cực, nhưng hầu hết đều cho rằng phim ý nghĩa và diễn viên đẹp. Đặc biệt là mấy cậu trai sau khi xem xong phim nằng nặc đòi Facebook của chị. Khiến tôi lại một phần khó chịu.
- Nổi tiếng luôn rồi ta. - tôi vừa nói vừa lăn chuột liên hồi.
- Không mừng cho em hả? Mặt bí xị vậy. - chị nhéo vào má tôi.
- Ờ. Thì mừng. - tôi cười méo xệch khiến chị phì cười.
- Em nổi tiếng thôi chứ có bỏ anh đi đâu mà thái độ kì vậy. - chị khẽ tựa đầu vào vai tôi.
- Ai biết được. Có nhiều người nổi tiếng rồi là quên tình luôn đó. - tôi nói trong lo sợ.
- Nè. Không được nói em vậy nha. - chị lườm tôi.
Huyên thuyên một lúc thì tiếng chuông cửa ngân một hồi dài.
- Ra mở cửa kìa người yêu. - tôi nói.
- Anh làm chồng kiểu gì vậy? Ga lăng dữ hen. - chị e hèm liếc xéo tôi.
- Nữ nữ cũng phải có quyền bình đẳng chớ. - tôi bông đùa.
- Không. Anh ra mở đi. Còn không khỏi mở luôn. Cho người ta đứng ngoài bấm cho banh nhà luôn đi. - chị dứt khoát.
Và lại một lần nữa tôi chào thua chị, vội chạy ra mở cửa khi tiếng chuông đang ngân mỗi lúc một dài.
***
- Á. Bố. Mẹ. - tôi tròn xoe mắt nhìn họ, không ngờ bố mẹ lại về ngay lúc này.
- Về thăm con đây. Không vui sao mà thấy mặt ngạc nhiên hơn là chào mừng vậy? - mẹ tôi cười.
- Dạ không. Bố mẹ vào đi. - tôi cười tươi mời họ vào nhà, thật ra tôi cũng nhớ họ lắm, cũng lâu rồi họ không về thăm tôi.
- Ủa ai đây? - bố tôi ngạc nhiên một phần nhìn chị.
Chị cũng khá bất ngờ, vội gập chiếc Laptop và đứng dậy lễ phép cúi đầu chào.
- Con là Huệ Nghi ạ. Hai bác là bố mẹ của... Thi hả? - chị cười tít mắt.
- Bộ con không thấy hai người giống nhau lắm sao mà hỏi vậy? - mẹ tôi lại thích pha trò, ôm lấy vai tôi so sánh.
- À bố mẹ. Con... cho người ta ở ghép. - tôi ngập ngừng tuôn lời thú nhận trước.
- Sao? Vậy là phòng của bố mẹ bị con bé này giành mất rồi hả? - bố tôi lên tiếng.
- Ơ.. Hai bác. Con sẽ dọn lại phòng cho hai bác. - chị tưởng bố tôi trách thật liền lên tiếng giải vây.
Bố mẹ tôi cười ồ lên. Vỗ vai chị.
- Giỡn thôi. Không cần dọn đâu. Hai bác chỉ ở đây một tuần thôi. Đồ đạc con cứ để đó. Tối thì con qua phòng Thi ngủ đỡ nha. - mẹ tôi đề nghị.
Gì chứ ngủ chung đã là chuyện từ thuở nào rồi. Tôi cười thầm trong lòng.
Sau khi phụ bố mẹ đem đồ đạc vào phòng. Chúng tôi lại kéo nhau ra phòng khách, kể cho nhau nghe biết bao chuyện vui, bố mẹ tôi thuộc tuýp người hài hước và hay cười, nên nói câu nào đều bông đùa câu đó khiến chị cười ngặt ngẽo đến rung cả bờ vai.
***
Tối đến, trong khi bố mẹ đang ở phòng bên cạnh thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị đi ăn một bữa hoành tráng với tôi và... con dâu tương lai. (Cái này chắc chỉ có mình tôi tự nhận thôi). Thì hai chúng tôi cũng trong phòng hì hục sửa soạn, ăn diện các thứ.
- Em xinh quá người yêu ơi. - tôi tấm tắc khen chị khi chị khoác trên mình chiếc váy ngang gối màu trắng tinh khôi.
- Vợ anh mà. - chị cười tít mắt.
Tôi chạy đến ôm lấy chị từ phía sau, cả hai cùng đắm mình trong gương. Chị khẽ cười rồi quay mặt lại hướng về phía tôi. Tay vòng qua cổ tôi, chị nói khẽ.
- Anh chỉ được khen mỗi em thôi. Biết không hả?
- Ơ hay. Thấy ai xinh thì khen chứ sao lại chỉ khen mỗi em. - tôi cười ghẹo.
- Xớ. Anh mà dám khen ai trước mặt em, em xử anh xử luôn cái con anh khen đó biết chưa? - chị làm mặt dữ.
- À. Vậy khen lén thì được. Miễn sao đừng cho em nghe thấy là được. Đúng chứ? - tôi cười tiếp tục đùa.
- Anh dám! - chị nghênh mặt đưa tay vào hông tôi, chuẩn bị tặng tôi cái nhéo thần thánh như thường lệ.
Tôi bật cười lớn, rồi đặt nhanh lên môi chị một nụ hôn phớt.
- Em biết không? Từ khi gặp em, anh chẳng còn hứng thú ngắm những người khác nữa. Bởi mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi em.
- Dẻo miệng. - chị ngắt nhẹ mũi tôi, đáp trả tôi bằng nụ hôn nhẹ nhàng.
Và... tiếng gõ cửa cắt ngang khiến chúng tôi giật mình tách nhau ra. Mẹ tôi lạch cạch mở cửa.
- Hai đứa lâu thế. Bố mẹ đói lắm rồi này.
- Con ra liền. - tôi nói, sửa soạn lại một chút rồi vội bước ra.
Bố mẹ dẫn chúng tôi đi đến quán ăn xưa mà họ thường hay lui đến. Món đặc biệt ngon ở đây là hủ tiếu hoành thánh khô, với món canh rất vừa khẩu vị khiến chị vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Rồi cả bốn người chúng tôi lại đi đến siêu thị gần đó sắm sửa một số đồ, không quên chụp lại những tấm hình kỉ niệm ngày bố mẹ trở về Việt Nam.
Buổi đi chơi sẽ còn vui hơn nữa nếu như không có những người hâm mộ chị vô tư chạy đến xin chụp hình chung. Không ngờ bộ phim ngắn đầu tay ấy lại thu hút được sự chú ý của giới trẻ đến vậy, chị trong phút chốc cũng khá bất ngờ khi đón nhận nhịp sống mới này. Chị chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị biết cái cảm giác được mọi người xung quanh, chú ý là như thế nào, và chị cũng khá vui vì điều đó.
- Thì ra con theo ngành diễn viên à. - mẹ hỏi.
- Dạ. Từ nhỏ con đã thích diễn rồi. - chị cười tít mắt.
Thành phố lên đèn, chúng tôi trở về nhà sau một buổi đi ăn, đi mua sắm thỏa thích. Về đến nhà là bố mẹ đã về phòng ngủ say, chắc vì chuyến bay lúc sáng khiến họ mệt mỏi.
***
Sau khi tắm rửa lại trước khi ngủ, đi ra từ phòng tắm, tôi thấy chị lại dán mắt vào Laptop và tủm tỉm cười. Chắc lại lướt Youtube, Facebook để xem bình luận của khán giả rồi.
- Thích dữ hen. Cả ngày dán mắt vào Lap. - tôi vừa nói vừa lau lau khuôn mặt.
- Anh. Có người nhắn tin hỏi anh là ai mà đeo dây chuyền đôi với em kìa. - chị quắc quắc tay kêu tôi lại xem.
Tò mò nhìn vào khung chat ấy, thì ra là lúc nãy đi ăn, có fan đến xin chụp hình đã để ý kĩ đến mức nhìn ra sợi dây chuyền đôi trên cổ chúng tôi.
- Rồi em trả lời sao? - tôi càng tò mò hơn câu trả lời của chị.
- Thì trả lời anh là bạn thân. - chị vừa nói vừa gõ. Chị vô tư không hề biết nơi đây tôi đang hụt hẫng vô cùng.
- Em sợ người ta phát hiện anh với em đang quen nhau à? - tôi thở dài.
- Không phải. - chị ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Em chỉ sợ người ta soi mói làm mất cuộc sống riêng tư của mình thôi.
- Ờ. - tôi hừ nhẹ rồi trùm chăn quay phắt đi hướng khác.
- Anh đừng có giở thái độ đó với em nha. Em chỉ nghĩ cho hai đứa mình thôi. Chứ không có ý gì khác. - biết tôi giận, em vội mở lời giải thích.
- .... - tôi im lặng.
- Nè.
- .... - tôi tiếp tục im lặng.
- Không trả lời luôn?
- .... - tôi vẫn im lặng.
- Im được im luôn đi. - chị bực bội gập chiếc Lap lại.
Tối hôm đó, tuy vẫn ngủ chung một giường, mà tôi thì trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Trong lòng cứ khó chịu bởi hai chữ "bạn thân". Có phải chị sợ nếu thú nhận tôi là người yêu, thì sẽ làm xấu tiếng tăm nơi chị không? Những dòng suy nghĩ nặng trĩu trong lòng. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, giá như tôi có thể hiểu được lòng chị đang nghĩ gì, thì lúc ấy tôi sẽ nhẹ nhõm biết nhường nào.
|
Chương 16 Những ngày sau đó tràn lan trên Facebook tin đồn tôi và chị quen nhau bởi sợi dây chuyền đôi. Lại còn có người từ khi nào chụp lén chúng tôi đang quấn quít khoác tay hẹn hò. Chị tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chóng qua, chẳng để tâm mấy.
- Em có khó chịu không khi họ làm vậy?
- Có chút chút nhưng thôi không sao. Dù gì em cũng định công khai mối quan hệ của chúng ta mà.
Đang nhâm nhi tách cà phê sữa mà tôi xém xíu nữa là phụt ra, phải nói là vui mừng đến mức suýt mắc nghẹn.
- Làm gì phản ứng ghê vậy? - chị phì cười. - Em cũng suy nghĩ rồi, sống thật với bản thân sẽ tốt hơn. - chị tít mắt nhìn tôi.
Cùng lúc đó thì mẹ tôi bước ra từ phòng ngủ, từ lúc nào đã thay đồ chỉnh tề như chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng bố mẹ ở lại Việt Nam, mẹ đề nghị được cùng chị đi chợ, nấu một bữa hoành tráng cho cả nhà. Tất nhiên là chị cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
***
Bàn ăn được dọn ra biết bao món ngon, đồ bổ do chính tay mẹ vào bếp làm cho. Một tuần qua, được nhâm nhi thưởng thức lại những món ăn ngày nào, tôi cảm thấy đặc biệt ngon, mùi vị đặc biệt quen thuộc.
Sau bữa ăn, bố mẹ cũng gấp gáp dọn đồ đạc, từ trong phòng, một tay kéo vali, tay kia thì xách những túi xách nhỏ. Bố mẹ lại phải về bên Mỹ rồi. Tôi có ý định cùng chị ra sân bay tiễn họ một đoạn, nhưng họ nằng nặc từ chối, sợ giây phút chia li sẽ khiến mẹ buồn mà khóc nấc lên. Thế nên, chỉ tạm biệt, trao nhau vài cái ôm rồi bắt taxi đi mất. Tôi nơi này, cũng có chút trống rỗng, mắt hơi ươn ướt, dù gì cũng nhớ họ lắm, nhưng vì công việc, họ chẳng thể ở đây lâu. Nếu sau này thành đạt rồi, tôi nhất định sẽ cùng chị sang Mỹ thăm họ, cho họ một bất ngờ lớn.
- Nè. Anh khóc hả? - chị nhận thấy khóe mắt tôi hơi đỏ.
- Không có. - tôi vội quệt đi.
- Đừng buồn. Sau này mình sẽ ra Mỹ thăm bố mẹ anh nha. - chị cười buồn, hôm nay cả ngày chị lạ lắm, nụ cười cứ nhạt nhẽo và chẳng tươi tắn như thường ngày.
- Em đang buồn chuyện gì sao?
- Em không có. - chị xua tay rồi quay bước vào trong. - À ngày mai chúng ta đi hẹn hò xa một chuyến nhé.
- Tự dưng lại đòi đi xa? Mà đi xa là đi đâu? - tôi thắc mắc.
- Đi biển chẳng hạn. Đi Vũng Tàu đi. Anh đèo em phượt nhé.
- Được thôi. - tôi gật đầu ngay tấp lự, gì chứ được cùng người yêu tay nắm tay dạo biển thì còn gì lãng mạn bằng.
Nhưng vẫn còn những suy nghĩ chưa có lời đáp, hôm nay chị rất lạ, thật sự rất lạ. Tự dưng lại nổi hứng đòi đi hẹn hò xa, mà lại gấp rút như thế này. Lắc lắc mái đầu, tôi tặc lưỡi cho qua. Hẳn là do bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Lâu lâu ra biển hóng gió thì còn gì bằng chứ.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh được cùng chị, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, cùng nhau ăn đồ biển, cùng nhau tắm mình trong làn nước mặn mà mà trong xanh, mới nghĩ đến thôi mà môi tôi đã mỉm cười trong vô thức.
(Còn tiếp Chương 16)
|
Chương 16 (Phần Tiếp Theo) Tôi đèo chị băng qua những làn đường vắng của buổi sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi vạn vật vẫn còn đang say trong giấc nồng.
Chị vòng tay ôm lấy tôi, khẽ tựa đầu vào vai tôi, làn hơi ấm lại lan tỏa khắp cơ thể. Tôi thật thích những lúc chị ôm lấy tôi như thế này.
Sau vài giờ đồng hồ, chiếc xe cũng dừng lại tại thành phố Vũng Tàu.
***
Tôi cùng chị nắm tay dạo dọc bờ biển, vừa đúng lúc bình minh lên, mặt trời từ từ ló dạng từ tít xa chân trời kìa.
- Đây là lần thứ hai tụi mình cùng nhau ngắm bình minh, anh nhỉ? - chị cười khẽ tựa đầu vào vai tôi.
- Ừ phải rồi. Cảm giác vẫn như thuở đầu. Ấm áp lắm. Bình yên lắm. - tôi mỉm cười.
Tiếng sóng vỗ rì rào cứ như một bản tình ca dành riêng cho chúng tôi vậy. Biển hôm nay trong lành quá thể, tim tôi hôm nay như đan xen một thứ hạnh phúc trọn vẹn.
- Anh yêu em nhiều lắm, thật! - tôi khẽ nhìn chị cất lời.
- Em cũng vậy. - chị cười nhẹ.
- Anh biết mà. - tôi lại pha trò.
- Không. Ý em nói là em cũng yêu em. - chị bật cười khúc khích.
Cười nói một lúc thì chúng tôi lấy xe dạo quanh thành phố Vũng Tàu, cũng giống như thành phố Sài Gòn của chúng ta, vẫn ồn ào và náo nhiệt như thế.
Ghé biết bao nhiêu quán ăn, thưởng thức biết bao nhiêu món đồ lạ, chụp cùng nhau biết bao tấm hình. Gần như là trong máy ảnh chỉ toàn hình chị thôi.
Chiều xuống dần, chúng tôi uể oải ngả lưng xuống giường. Phòng trọ nơi này không thuộc dạng sạch sẽ, không thuộc hàng cấp cao, nhưng với giả rẻ như thế thì cũng được cho là tạm chấp nhận.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, trong cái nắng chiều nhẹ khẽ hắt qua ô cửa kính, chúng tôi trao cho một nụ hôn cháy bỏng giữa lòng thành phố Vũng Tàu.
Tôi lại một lần nữa ghì chặt chị hơn, tôi hôn lấy trán chị, đến mũi chị, nhẹ nhàng chạm vào môi chị, di chuyển xuống phần cằm và khẽ đặt lên cổ chị một nụ hôn quyến rũ. Tay tôi không tự chủ, từ lúc đã luồn vào lớp áo, xoa lấy phần bụng chị nhẹ nhàng, và dần di chuyển lên bầu ngực đầy đặn ấy. Nhưng rồi tôi chợt giật mình nhớ lại hôm nào, liền ngừng lại.
- Xin lỗi... Anh... anh... lại... - tôi ấp úng ngượng đi vì bản thân không kiềm chế được cơn dục vọng trong lòng.
Đến lúc tôi định ngồi dậy, tách khỏi người chị thì bị chị níu lại đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.
- Không sao. Em là của anh. Mãi mãi vẫn thế. - chị cười khẽ.
Tôi cười, vuốt lấy tóc chị, hai bờ môi lại tìm lấy nhau. Nắng đã tắt dần...
Trong chốc lát, hai chúng tôi đã không còn mảnh vải che thân, áo quần đã chễm nhệm nằm trên sàn, tôi đắm chìm trong cơ thể nóng bỏng phía trước. Tay tôi dần dà di chuyển xuống phần quý giá nhất của người con gái. Rất nhẹ nhàng, và trong giây phút... chị đã là của tôi.
***
Trước khi trở về Sài Gòn, chúng tôi cùng nhau dạo biển vào lúc chiều tà. Gió man mát mơn trở cả da thịt, khiến mái tóc tung bay. Bấy giờ, tôi chỉ muốn hét lên thật lớn, cho cả thế giới biết rằng, tôi yêu chị.
- Anh này. Bộ anh không khó chịu khi bị mọi người soi mói sao? - chị khẽ hỏi.
- Cũng bình thường thôi. Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó?
- Em cảm thấy rất khó chịu. - chị thở hắt ra, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển.
- Nhưng mới hôm qua em còn bảo, em không quan tâm người ta nghĩ gì mà? Em còn bảo em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta mà?
- Em nói anh cũng tin sao? - chị khẽ nhếch môi cười. Nụ cười lần đầu tiên tôi thấy nơi chị. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
- Em bị sao vậy? - tôi bắt đầu lo lắng.
- Mình chia tay đi. - chị dứt khoát tuôn lời.
Tôi sửng sốt cả người ra, như sợ mất đi chị, tôi vứt cả lòng tự tôn, để níu lấy tay chị.
- Em sao vậy? Đừng như vậy mà. Người ta nói gì mặc người ta đi. Mình cứ hạnh phúc như thế này là đủ rồi.
- Cô có thể chịu được. Nhưng chắc tôi thì không. - tự dưng chị đổi cách xưng hô khiến tôi chưng hửng tột độ.
- Mình chia tay đi. - chị lặp lại.
- Lí do? - tôi gắng giữ bình tĩnh trong khi tim đã gần như là vỡ òa. Tôi cố gắng hỏi lại lần cuối, vì tôi thật sự không tin chị lại chia tay tôi vì lí do sợ bị người đời soi mói. Bởi mới hôm qua, chị còn vui vẻ bảo rằng chị sẽ công khai mối quan hệ này mà. Làm sao lại có thể thay đổi suy nghĩ nhanh đến chóng mặt như thế.
- Tôi đã bảo rồi mà. Giờ tôi đã nổi tiếng. Nếu có người yêu là con gái, nhất định sẽ bị soi mói. Tôi không thích bị người đời nhìn như sinh vật lạ đâu. - chị ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác.
Lúc này thì tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, chính miệng người tôi yêu nhất, cự tuyệt tình cảm của tôi chỉ với lí do nhảm nhí đó sao?
Hơ. - tôi nhếch môi. - Yêu tôi, sẽ khiến chị trở thành sinh vật lạ? Được thôi. - tôi mạnh tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ, món đồ đôi duy nhất của tôi và chị. Ném nó đi thật xa trong cơn giận dữ. Tôi hét lớn. - GIỜ THÌ CHỊ TỰ DO RỒI ĐẤY!
Tôi quay lưng bỏ đi, để lại tiếng sóng vỗ ào ạt bên tai, biển hôm nay vẫn thế, vẫn trong xanh và lãng mạn như ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Nhưng tiếc là, cảnh thì vẫn còn đó, nhưng tình cảm của đôi ta đã chấm dứt.
Tôi thật sự không thể tin được, mới ban sáng còn cùng nhau đón chào ngày mới trên biển rộng, mới lúc nãy hãy còn nồng nàn quấn quít lấy nhau, mới hôm qua hãy còn vui vẻ hứa hẹn với nhau đủ điều. Bây giờ thì lại trở nên thế này...
Tôi đèo chị trở về, vẫn là con đường lúc sáng, nhưng không khí lại khác hẳn. Tôi im lặng, và chị cũng lặng đi, không còn vòng tay ôm lấy eo tôi, mà ngồi cách một khoảng rất xa, rất xa lạ...
Tôi nghe tim mình như vỡ ra từng mảnh, những kí ức không khỏi hiện về khiến lòng này đau thắt lại. Đôi mắt tự lúc nào, đã nhòe đi... Con đường phía trước sao mù mịt quá, mờ ảo quá...
|