Buông Đi! Đừng Nắm Nữa
|
|
Chương 7 Hôm nay, Triệu Cầm bận đi chơi với bạn nên đã ra ngoài từ sớm. Tôi mới có dịp rủ chị đi chơi. Chúng tôi lui đến hội chợ mới mở gần nhà. Chợ không đông thì không được gọi là chợ. Mọi người đi đứng chen chúc bít cả lối đi.
Chúng tôi kéo tay nhau luồn qua dòng người thôi cũng thấy đủ mệt, huống chi là đứng lại xem đồ. Một buổi đi chơi đổ cả mồ hôi hột.
Tôi và chị mệt mỏi an tọa xuống băng ghế.
- Từ nay xin chừa. Không đi hội chợ nữa đâu nha. - chị lau giọt mồ hôi trên trán.
- Lâu lâu tập thể dục như vậy cũng tốt mà. - tôi cười an ủi.
Chợt thấy một quầy kem tươi đối diện, từng nghe chị bảo chị rất thích ăn kem. Thế là tôi bảo chị đợi một chút, mua vội cho chị cây kem socola pha vani, hương chị thích nhất.
- Cám ơn em nha. Em không ăn à? - chị cười tít mắt nhận lấy cây kem
- Em không thích ăn kem. - tôi cười.
- Kem ngon vậy mà không thích. Thử không? - chị chìa cây kem về phía tôi.
- Thôi chị ăn đi. - tôi xua tay từ chối.
Chị nhâm nhi kem một lúc, chốc chốc lại quay sang hỏi tôi.
- Không ăn thật à? Ngon lắm.
- Thôi. - tôi cười lắc đầu.
- Thử một miếng thôi.
Bị chị ép dữ dội quá, tôi đành phải thuận theo ý chị, liếm láp một chút.
- Sao? Ngon chứ?
- Kem thì ngon. - tôi gật gù. - Mà nước miếng chị thì không. - rồi cười lớn.
Chị đánh vào vai tôi.
- Vô duyên! - chị lườm nhẹ rồi lại cười tít mắt.
Im lặng một hồi lâu, chị ngập ngừng cất lời.
- Ngày... mai. Chị chuyển về ở với ba mẹ. - chị nói mà không nhìn lấy tôi.
Giọng chị nhẹ nhàng mà tôi tưởng chừng như tiếng sét đánh ngang tai.
- Chị... Có phải vì Triệu Cầm? Chị đừng để tâm đến nó. Miệng nó lanh chanh vậy thôi chứ không có ý gì đâu. - tôi vội giải thích, thật sự rất sợ mất đi chị.
- Không phải đâu. Sớm muộn gì cũng phải về. Mẹ chị bệnh rồi. Chị phải về chăm sóc mẹ. - giọng chị bỗng trùn xuống.
Lúc này, tôi nhận ra nơi đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Nhìn chị lúc nào cũng tươi vui, cười tít mắt như thế, nhưng không ngờ bên trong lòng lúc nào cũng sầu muộn.
- Thế... mẹ chị bệnh gì? Em mong mẹ chị sẽ sớm khỏi. - lúc này thì tôi không còn lí do gì để níu kéo chị được nữa.
- Mẹ chị bị huyết áp cao. Bây giờ chỉ có thể nằm liệt trên giường. - chị thở hắt ra.
- Nhà chị ở đâu? Để em mỗi ngày ghé thăm. - tôi tự thắp lên cho mình tia hi vọng nhỏ để được gặp chị.
- Chắc em cũng không có cơ hội đâu... - chị thoáng ngập ngừng.
- Sao vậy?
- Gia đình chị chuẩn bị sang Canada, để mẹ chị điều trị tốt hơn.
Tôi lại một lần nữa sững người ra. Sài Gòn tuy không lớn, nhưng chỉ cần quay lưng một lúc đã lạc mất nhau. Bây giờ huống chi là sang nước ngoài, chỉ một chốc thôi là đã không còn thấy nhau, và rồi lại trở thành một người dưng ngược lối.
Tình cảm này, tôi còn chưa kịp thổ lộ...
- Thôi. Mình về thôi. Chị phải dọn đồ để mai đi cho kịp. - chị thở dài ra rồi nắm tay tôi kéo dậy.
Tôi thì cứ như người mất hồn, trong lòng cứ day dứt chút gì đó buồn khó tả. Nửa lại muốn nói ra, nửa lại muốn giấu nhẹm đi, xem như thứ tình cảm đơn phương này chưa từng tồn tại.
Tôi đèo chị về nhà mà trong lòng nặng trĩu biết bao suy nghĩ. Dường như cả hai đều có những tâm tư của riêng mình. Chị im lặng, và tôi cũng im lặng...
***
Tôi phụ chị dọn dẹp, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà chị đã ở cùng tôi được gần một năm rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên, cũng cùng chị dọn dẹp như thế này, lại còn trêu chị vụ áo ngực quần trong, bây giờ, đã đến lúc chị đi rồi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bỗng mắt đỏ hoe lúc nào không hay. Chị có nhận ra tình cảm nơi tôi không chứ? Tôi đã yêu chị, từ lúc nào tôi đã yêu chị rồi.
- Nhóc. Khóc đó à? - chị cười nhẹ khi phát hiện đôi mắt tôi ngấn lệ.
- Làm gì có. - tôi hít một hơi rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt.
- Em đừng khóc mà. Chị nhạy cảm yếu đuối lắm đó nha. - chị bông đùa làm tôi cũng phì cười theo.
Sau khi mọi thứ đã được dọn tươm tất. Kéo lại dây kéo chiếc vali, tôi và chị không hẹn mà cùng thở dài.
- Em chúc mẹ chị mau khỏe. Nhớ báo tin vui về cho em. - tôi như nhắc khéo rằng sang đó, chị cũng đừng quên tôi.
- Chị biết rồi. - chị cười tít mắt mà tự lúc nào, tôi cũng thấy mắt chị đỏ hoe đi.
Lần này thì lí trí không thể cản nổi con tim, tôi không chần chừ mà ôm lấy chị vào lòng, siết chặt lấy chị. Lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng tôi được ôm chị như thế này.
- Đình Thi. - chị bỗng nói trong tiếng nấc. - Chị sẽ nhớ em lắm. - chị cũng ôm lấy tôi, khóc òa lên trên vai tôi.
Hai chúng đứng lặng đi trong vòng tay nhau rất lâu. Tôi không biết những ngày tháng sau này, khi vắng bóng chị, cuộc sống sẽ nhàm chán và nhạt nhẽo như thế nào. Thật sự không dám nghĩ đến.
Chúc nhau vài câu, chúng tôi mạnh ai về phòng nấy. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi khiến cho Triệu Cầm cũng nhăn nhó quát tôi:
- Mày có thôi xột xoạt không. Để yên người ta ngủ.
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà để cho dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Ôi những kỉ niệm, ôi thứ tình cảm đơn phương, chị đi rồi, tôi biết thổ lộ với ai bây giờ.
Ngoài trời, đêm xuống gió lạnh căm. Nơi đây có hình bóng của một người, cũng lạnh thấu từ trong tâm can, lạnh hơn cả cái lạnh của thể xác...
"Vì quá thương người, nên vẫn đi bên lề. Sợ nếu yêu rồi, ta sẽ mất nhau thôi… Nên cầm đôi tay, kề đôi môi, đã có lúc khóc trên vai người, vẫn không nói yêu người. Dù hôm nay, một người phải xa xôi mù khơi..."
Tôi vi vu vài câu ca trong tâm trí, bài hát Thương Nhau Để Đó của Hamlet Trương thật đúng với tâm trạng tôi lúc này. Từ khi nào, gối đã ướt mềm...
|
Rất hay ạ. Truyện nào của Au cũng hay quá chừng.
|
Chương 8 Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đợi mãi chẳng thấy chị ra. Tôi đành phải gõ nhẹ cửa. Nhưng ngạc nhiên là chẳng có tiếng động gì ngoài sự im lặng. Tôi vội vã lắc chốt tay cầm, cửa không khóa, tôi mở cửa bước vào, chị đã đi mà không thèm gặp tôi để nói tiếng tạm biệt.
Tôi bàng hoàng nhìn khắp căn phòng, căn phòng trống trải đến đáng sợ, và vô tình, một lá thư được đặt trên bàn đập ngay vào mắt tôi. Tôi vội vã mở ra xem.
"Nhóc Thi của chị.
Chị chẳng biết phải nói tạm biệt em như thế nào, chị sợ nếu đứng trước mặt em, chị sẽ không thể cầm cự mà khóc thét lên mất. Thế thôi, để lại cho em lá thư viết vội này, em đừng giận chị nha.
Cám ơn em đã cho chị ở ghép với giá rẻ như thế, thật ra nhà em cũng không tệ lắm đâu, chỉ vì em lười dọn dẹp nên chị ép giá đó mà. Haha. Nói chung thì gần một năm qua, chị rất may mắn tìm được người bạn ở ghép như em. Em quan tâm chị, chăm sóc chị rất chu đáo. Vậy mà có nhiều lần chị lớn tiếng mắng nhiết em, chị xin lỗi nhé.
Cái hôm em liều lĩnh tự nhận chị là bạn gái của em để khoe khoang, chị thật muốn đấm vào mặt em một phát thôi. Đó giờ không ai dám tự tiện như em đâu à nha. Cơ mà... vì là em, nên chị bỏ qua đó. Hehe.
Cái lần em say, em nói em ghen, chị thật sự không biết em đang nói về ai. Nhưng nếu người em đang nhắc đến là chị, thì chị thật sự rất vui đó nha. Hehe.
Em còn nhớ những lần chị hỏi đùa, rằng em thích chị phải không. Ấy vậy mà em nỡ lòng nào lắc đầu nguầy nguậy bảo không có. Em thật đáng ghét quá đi. Ai nhìn vào cũng thấy, chỉ có mình em là không chịu nhận.
Mấy tuần qua con bé Triệu Cầm về ở chung. Tính cách con bé thật sự là rất ích kỉ và có tính sở hữu cao. Nhưng chị không nghĩ một người bạn thân lại có cái sự ích kỉ bự chà bà như Cầm đâu đó nha. Chỉ có thể là con bé đó thích em rồi, và người ta đang ghen đó, trực giác của chị phán như thế đó. Hehe. Này nhóc à, nếu như có đến hai người đặt tình cảm vào em, thì em sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ? Chị chỉ nói là nếu như thôi nha, đừng tưởng bở là chị cũng thích em đó, haha.
Sang Canada rồi chị sẽ nhớ em lắm. Em khó ưa lắm. Suốt ngày chọc chị, nhưng lại khiến chị cười. Và dần rồi chị có thói quen phụ thuộc vào em từ lúc nào ấy nhỉ. Không còn được gặp em mỗi ngày, không còn được nghe em ghẹo, không còn được đi học chung với em, tự dưng nghĩ lại thấy buồn lắm.
Thôi. Bao nhiêu tâm tư cũng đã kể em nghe rồi. Mong là qua lá thư này, em sẽ hiểu, từ lâu, trong tim chị cũng đã có hình bóng em. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại. Chúc em sẽ thành công trên con đường em đã chọn, sau này nếu có dịp về nước, em phải trở thành một Photographer đó nha. Chị sẽ là diễn viên và là người mẫu riêng của em. Haha. Tạm biệt em."
Nước mắt nhỏ từng giọt trên tấm giấy mỏng làm nhòe đi những dòng chữ. Có phải tôi đã sai lầm khi giấu đi tình cảm của mình. Tôi thật sự ngốc đến nỗi, không thể nhận ra tình cảm của chị sao? Hay là do chị đã giấu nó quá kín khiến tôi chẳng kịp nhận ra. Tôi từng tự nhủ, thương nhau thì cứ để đó thôi, chẳng cần phải bước tiếp vì biết đâu mình sẽ đánh mất cả một tình bạn đang đẹp. Nhưng sau hôm nay, tôi lại nhận ra, thương nhau xin đừng để đó, đôi khi, nó sẽ làm bạn hối tiếc đến suốt cả cuộc đời.
- Ê. Mày yêu người ta thật rồi à? - Triệu Cầm đứng ngoài cửa tự lúc nào, nó ngả lưng tựa vào cánh cửa đưa mắt nhìn tôi.
Tôi không buồn trả lời nó. Chỉ lau vội giọt nước mắt rồi gấp vội lá thư.
- Muốn khóc thì khóc cho đã đi. - nó thở dài nhìn tôi.
Tôi gục đầu vào gối, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên tôi vì một người con gái mà khóc đến cạn nước mắt như thế này. Có lẽ, thứ tình cảm tôi dành cho chị nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
***
Những ngày sau đó, tôi vẫn hằng ngày kiểm tra Facebook, lên rồi xuống, xuống rồi lại lên, chỉ để chờ tin nhắn từ một người. Mỗi ngày tôi đều nhắn cho chị một dòng tin, nhưng những gì tôi nhận được tất cả chỉ là một sự im lặng.
"Chị. Chị tới Canada chưa. Đến nơi rồi báo bình an em biết nhé."
"Chị. Hai ngày rồi. Em đợi tin chị đến mỏi mòn luôn rồi đây."
"Ba ngày trôi qua. Chị định tuyệt giao với em luôn hả?"
"Mẹ chị sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Chị..."
Sau mỗi dòng tin đó là một sự thất vọng trĩu nặng trong lòng. Cho đến nay, cũng đã hai tháng hơn, chị tuyệt nhiên không còn hoạt động trên Facebook nữa. Tôi thật sự thất vọng, không biết nên làm thế nào để liên lạc với chị. Tự dưng tôi rất sợ, người ta cũng thường bảo, đường lâu không đi, đường sẽ phủ đầy cỏ dại, người không qua lại, thì sẽ thành người dưng. Có lẽ trong tim chị bây giờ, tôi chẳng khác nào là một người dưng đã từng quen...
***
- Kì này về Việt Nam mong đi chơi với mày nhiều hơn. Mà ai dè... - Triệu Cầm trề môi không mấy hài lòng.
Tôi cũng hiểu và có chút áy náy, ba tháng qua vì chuyện của chị mà tôi chẳng còn có hứng thú để cùng nó ngao du như thuở nào. Hôm nay, nó lại phải về Úc rồi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội ghé thăm tôi.
- Tao xin lỗi nha. Lần sau về, nhất định sẽ không để mày bơ vơ như vậy. - tôi cười.
- Thôi tao không dám tin mày trước đâu. Dám nói, lần sau về, mày cho nhỏ khác thuê nữa rồi quá.
- Làm gì có. - tôi cười trừ. - À mà tao hỏi thật, vì mày với tao cũng mười mấy năm ăn bám nhau rồi. Có gì thật lòng với nhau nha?
- Được thôi. Cứ tự nhiên đi.
- Bộ... mày thích tao hả? - tôi hỏi, nhớ lại lời của chị trong lá thư, tôi thật rất tò mò.
Nó tròn mắt nhìn tôi, miệng há ra như thể rất ngạc nhiên.
- Mày - nghĩ - sao - vậy? - nó nói ngắt từng chữ như nhấn mạnh.
Tôi có chút hố hố, liền tự bào chữa.
- Mày không thích tao. Mày làm gì giữ tao như giữ của quý vậy. Tao thân với ai xíu là mày la om sòm. Không phải thích tao thì là gì nữa. - tôi hừ nhẹ.
- Trời ơi. Cô nương ơi. - nó ôm bụng cười ngặt ngẽo. - Mày nhìn mày coi, mày có gì để tao thích hả? - nó vừa nói vừa cười đến rung cả bờ vai.
Tôi không phải là có chút hố nữa, mà là hố muốn độn thổ. Lúc này chỉ có thể trách chị, cái trực giác của chị thật không thể tin tưởng nổi.
Thấy tôi im lặng, mặt nghệch ra, nó liền nín cười và chuyển sang thái độ nghiêm túc.
- Tao không có thích mày. Mà tính tao đó giờ là vậy. Tao sợ mày có người yêu rồi. Mày sẽ bơ tao. Trong phim lẫn ngoài đời có biết bao tình huống như thế, phải không? Mà mày cũng biết rồi đấy, mất bạn thân đôi khi còn đau khổ hơn là mất người yêu nữa kìa.
Tôi mới gật gù ra vẻ hiểu ý. Hóa ra là vậy, đó là lí do mà nó cứ cấm tôi thân mật với đứa khác.
- Nhưng mà, giờ tụi mình cũng lớn rồi. Sau này cũng phải có cuộc sống riêng. Đâu thể dính lấy nhau hoài được. Mày cứ kiếm người để yêu, rồi mày sẽ hiểu, cuộc sống này không chỉ muôn màu vì tình bạn đâu.
Nó thở dài thườn thượt, khẽ gật nhẹ mái đầu, rồi chợt đứng phắt dậy, hí hửng cất lời.
- Thôi. Tao đi đây. Tạm biệt nha cún con của tao. Cún ở nhà ngoan đừng nhớ chủ nha. - nó cười to, tay kéo chiếc vali chuẩn bị bước vào cổng sân bay.
Hai năm trước, cũng vào thời điểm này, tôi và nó khóc lóc khi phải chia xa sau hơn mười năm bám bíu đời nhau. Nhưng hôm nay, cả hai đều đã trưởng thành, chỉ khẽ buồn, trao nhau cái ôm nhẹ rồi vội vẫy tay đi mất. Tôi thở dài, bắt taxi trở về nhà, thế là tôi phải trở lại những tháng ngày cô độc trong căn nhà nhỏ ấy. Sẽ thiếu vắng đi tiếng cười của chị, vắng cả hình bóng đôi mắt biết cười ấy, vắng cả những bữa cơm rộn ràng mà ấm áp. Thiếu đi cả tiếng chí chóe của Triệu Cầm. Thời gian, sao trôi nhanh không thể tưởng...
|
Chương 9 Không lâu sau đó, tôi tìm được một công việc bán thời gian, làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê gần trường. Lương tháng tuy không nhiều nhưng cũng gọi là đủ cho tôi ăn xài. Từ lúc nào, tôi muốn mượn công việc để quên đi thời gian, không muốn co rúm một mình đối diện với căn nhà trống trải ấy, bời tôi vẫn còn rất nhớ chị. Tôi cũng không còn ngày ngày gửi những dòng tin qua Facebook chị nữa, vì cho dù như thế nào thì kết quả tôi nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng.
Hôm nay, sau khi tan ca, cũng đã mười giờ hơn, màn đêm đã dày đặc phủ kín cả bầu trời, đường xá thì bắt đầu vắng dần, vì chưa muốn về nhà, tôi một mình lui đến quán bar dành cho người đồng tính, được một người bạn giới thiệu từ rất lâu rồi, nhưng vì khi ấy không có ham muốn ăn chơi cũng chẳng có hứng thú bước chân vào những chốn ồn ào như thế này. Tự dưng hôm nay lại muốn thử một lần, lắc lư theo điệu nhạc, húp vài ngụm bia, tán gẫu với mấy chị mấy em khiêu gợi, và... tập tành cách hút thuốc.
Lần đầu tiên, tôi đưa điếu thuốc lên miệng, tôi đã từng rất ghét mùi thuốc, không hiểu sao hôm nay lại muốn thử nó. Nhưng người khác nhìn vào cũng biết tôi là dân nghiệp dư, vì cứ vài lần rồi lại ho khù khụ trông rất khổ sở.
- Không biết hút thì đừng hút. Sao phải tự làm khổ mình vậy cưng? - trong ánh đèn mờ ảo chớp tắt liền hồi, tôi trông thấy một người con gái trông có vẻ lớn hơn tôi tiến về phía tôi, mái tóc xõa dài với những đường nét trang điểm đậm, khoác trên mình chiếc quần sooc và áo hai dây croptop để lộ phần ngực đầy đặn và phần bụng.
- ...... - tôi đáp lại cô bằng một sự im lặng, chỉ cười trừ rồi tiếp tục tập tành hút cho hết điếu thuốc.
- Nhìn cưng có vẻ hiền. Lần đầu đi bar à? Điều gì đã khiến cưng dấn thân vào chốn này? - cô ta kéo ghế ngồi cạnh tôi.
- Chẳng điều gì cả. - tôi vẫn giữ khư khư điếu thuốc lên miệng, thở phà ra một làn khói.
Chợt cô giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, rồi nhếch môi cười khẽ.
- Không biết hút thì đừng hút. Khuya lắm rồi. Cưng về nhà đi. Ở đây không đón tiếp mấy đứa nghiệp dư, hiền lành như cưng đâu.
Nghe như một lời sĩ vả, nhưng từ khi nào tôi đã không quan tâm đến những lời của người đời, liền đáp lại bằng nụ cười bất cần.
- Cô kệ tôi đi. Tôi ngồi đây thì ăn hết của nhà cô à?
- Thế là không chịu về à? Vậy có dám như bọn kia không? - cô ta hướng tay về đám người phía bên kế ghế, có người thì đè nhau ra hôn hít rất tự nhiên, có người thì lắc lư dốc hết sức mình, có người thì làm ra vẻ khiêu gợi để quyến rũ người khác.
- Tôi không rãnh. - tôi hừ nhạt.
- Nhát cấy. - cô cười khanh khách.
Tiếng cười vang lên bên tai, lại một lần nữa chạm vào lòng tự ái của tôi. Cơn giận trỗi dậy, tôi bỗng tiến đến đè cô xuống hàng ghế, giọng hậm hực.
- Cô còn nói nữa, tôi mần thịt cô luôn đấy, tin không?
- Làm được rồi hãy nói. - cô nở nụ cười đểu.
- Cô... - tôi tức giận ghì chặt cô hơn. Nhưng rồi chợt trong tâm trí, lại hiện về hình bóng của Huệ Nghi. Chần chừ một lúc, tôi thức tỉnh, vội buông cô ra.
- Không dám làm thì về nhà đi. - cô cười nhạt đuổi khéo tôi.
- Nè. Cô làm gì thì làm đi. Ai mượn cô qua đây rồi đuổi tôi miết. Để tôi yên đi. - tôi bực dọc, tu cả lon bia vào mồm.
Một lon, hai lon, rồi ba lon, cô ta vẫn thế mà ngồi cạnh tôi.
- Tôi đã bảo ai mượn cô ngồi đây. - giọng tôi bắt đầu lè nhè, quát lớn hơn.
Nhưng rồi bỗng dưng mọi thứ tối dần, tối dần, lại một lần nữa tôi say, và lịm đi trong cơn mỏi mệt.
***
Sáng hôm sau, tôi uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, căn phòng thật lạ lẫm, nhưng càng lạ lẫm hơn là thân người tôi chỉ còn lại bộ đồ lót. Tôi hốt hoảng trùm chăn kín người, cùng lúc đó thì từ trong nhà vệ sinh, bước ra một người con gái, chính là cô ta, người đã quấy rối làm phiền tôi suốt đêm qua. Tôi quấn chăn chặt người hơn.
- Cô... cô đã làm gì tôi vậy? Sao cô lại... - tôi ấp úng cất lời.
Chợt cô phì cười, hôm nay cô đã gỡ bỏ lớp trang điệm đậm ấy, mà thay vào đó là một nụ cười hiền thật tự nhiên.
- Cưng nghĩ cưng là ai? Bận đồ vào đi. - cô ta quăng bộ quần áo về phía tôi.
Thấy tôi nghệch mặt ra, đơ cả người, cô liền lên tiếng giải thích.
- Hôm qua cưng nhậu say. Mồ hôi mồ kê ướt cả mình. Tôi giúp cưng giặt lại rồi đó, bây giờ thì về đi. - cô ta vừa nói vừa lúi cúi dọn lại túi xách.
- Tôi... tôi cám ơn. - tôi cúi đầu ngượng ngùng vì trách sai cô.
- Không cần. Giờ thì về nhà đi. Cái chốn này không hợp với cưng đâu.
- Sao... cô... lại đối xử với tôi tốt như vậy? - tôi hỏi trong ngạc nhiên.
- Cưng còn non lắm. Đừng dại dấn thân vào những thứ này. Không tốt như cưng nghĩ đâu. - cô ta thở dài, rồi vội bước ra khỏi cửa. - Thôi tôi về. Cưng tự về được chứ?
Tôi gật đầu thay cho lời đáp. Chưa kịp hỏi thêm gì thì cô đã đi mất. Dù gì thì cô nói cũng đúng, chốn xa hoa này chẳng hợp với mình đâu.
Tôi khoác vội bộ đồ, cơn nhức đầu hãy còn hoành hành, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ, dư âm của cơn say đêm qua.
Con đường của buổi sớm tươi tắn là thế, ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy nó nhạt toẹt, từ khi chị sang Canada, mọi thứ trong cuộc sống đối với tôi dường như rất nhàm chán, cũng như thiếu đi chị, tôi như thiếu đi một nửa của nụ cười.
"Em nhớ chị lắm, Huệ Nghi." - tôi thở dài, khẽ cất lên lời nói trong gió thoảng, mong gió sẽ giúp tôi gửi lời đến chị...
|
Hay. Mà buồn quá à. Huhu.
|