Đuổi Theo Em Mệt Bở Hơi Tai!
|
|
Tên Truyện: Đuổi Theo Em. Mệt Bở Hơi Tai! Tác Giả: Thần Gió Thể Loại: Hồi ký, truyện teen. Tình Trạng: Đã hoàn thành. Rating: 18+ Đôi lời của tác giả: Truyện này, mình viết theo mạch văn nhân vật chính đang kể lại quá khứ, chứ không còn là sản phẩm của hiện tại như hai truyện trước nữa. Mong sẽ lại nhận được sự ủng hộ từ mọi người. <3 ---------------- Giới thiệu nội dung: Tại một góc bình yên của vùng quê thanh tịnh, có hai bóng người khẽ tựa đầu vào nhau, cùng hướng mắt ra con sông nhỏ, bóng chiều buông dần, và buông dần...
- Thiên Thiên ơi. - nàng gọi khẽ tên tôi.
- Gì Lạc Lạc?
- Khai thật đi, anh để ý em từ lớp mấy rồi? - nàng cười khúc khích.
- Câu hỏi riêng tư miễn trả lời.
- Vậy là theo đuổi em lâu lắm rồi phải hơm? - nàng đẩy khẽ vai tôi trêu.
- Còn phải nói. Em biết không? Đuổi theo em, mệt bở hơi tai luôn đấy.
- Haha. - nàng bật cười thành tiếng. - Thế... bây giờ em sẽ không chạy nữa. Đứng yên chờ anh đến bắt đấy.
- Chẳng phải bây giờ anh đã bắt được em rồi sao? - tôi cười, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối chân trời.
Nàng ôm lấy cánh tay tôi, tựa vào vai tôi nhẹ nhàng.
Và rồi, từng mảng kí ức hiện về thật rõ trong tâm trí, một thời đã qua, một thời để nhớ... -----------------
|
Chương 1 Năm ấy là năm lớp chín, trường của chúng tôi, cứ mỗi khối thì sẽ có hai lớp tăng cường Tiếng Anh (A1 và A2), nói nôm na thì là lớp chọn. Nàng là lớp trưởng của A1 kiêm luôn chức đội trưởng đội Văn Nghệ của khối nên khá có tiếng, tuy vậy cũng không ít người ghét, chỉ vì lí do đơn giản là ưa làm mặt lạnh, ít nói. Còn tôi thì chỉ là dân thường ở tít cuối khối – A9.
Thật ra, cái khoảng cách giữa lớp chọn với lớp thường nó xa xôi lắm. Nếu như từ A3 trở đi, bọn tôi hòa đồng, thân thiện bao nhiêu thì A1, A2 cứ như bị lạc lõng bấy nhiêu, không chỉ riêng khối chín mà cả các khối khác cũng vậy. Chính vì vậy mà tôi không quen biết được mống nào trong hai lớp chọn ấy, biết thì có biết nhưng là tôi biết người ta chứ người ta chẳng biết tôi...
Cho đến một ngày...
***
Giờ ra về một hôm, nhân lúc nhỏ Ly còn đang dọn dẹp cặp vở. Tôi xách cặp chạy vội ra khỏi cửa lớp.
- Ê. Ê. Hôm nay về sớm vậy? – nhỏ Ly gọi với theo.
- Ờ... Tao bận. – tôi vẫy tay nhanh rồi đi mất.
***
- Ê. Ê. Bạn ơi. – tôi hối hả đạp theo người bóng dáng người con gái phía trước.
Nàng khẽ quay đầu lại.
- Bạn có thể đạp nhanh hơn xíu không? – tôi đạp song song nàng hối thúc.
Lúc ấy thì khỏi phải nói cũng biết mặt nàng ngơ ra đến mức nào. Tôi thì biết nàng chứ nàng nào có biết đến sự tồn tại của tôi. Tự dưng khi không xuất hiện, rồi bảo người ta đạp nhanh hơn. Nếu là tôi trong trường hợp của nàng cũng chưng hửng nghệch cả mặt ra.
- Bạn là ai vậy? – nàng vẫn đạp chầm chậm.
Tôi sốt ruột tuôn lời:
- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bạn sắp bị đánh. Bạn đạp nhanh về nhà đi.
- Bạn ăn nói gì kì vậy? – nàng khẽ nhíu mày khó chịu.
- Trời ơi. Không có thời gian đâu. Đạp nhanh lên.
Chả là nàng – Lạc Ân, đang yêu đương thắm thiết với thằng Đức cùng lớp tôi. Mà chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như thằng ấy nó không quá trăng hoa. Mới vừa chia tay con Phụng bạn thân tôi thuở ấy, lại quay sang tung tin cặp kè với nàng, ấy vậy mà người đời trách gì không trách, mà lại chuyển sang... trách nàng. Bảo nàng là giật bồ, cướp chồng, mám vố, blah... blah... Biết bao từ ngữ thô tục đều quăng vào nàng hết. Chẳng những thế, nhỏ Ly cùng nhóm tôi, thấy gai mắt (mặc dù chuyện chẳng có tí liên quan gì đến nó), liền bàn với tôi là ra về sẽ “dạy” cho nàng một bài học nhớ đời. Ôi thôi, tôi lại không thể nào đứng nhìn người tình trong mộng của tôi bị hành hạ vô tội vạ như thế được. Thế là ra về hôm ấy, tôi quyết định lẻn về rất sớm chỉ để làm... anh hùng cứu mỹ nhân.
Tốn biết bao lời ra tiếng vào để giải thích, nàng cũng thuận theo ý tôi đạp nhanh hơn. Tôi thì bị tình làm cho mù quáng rồi, cũng tí tởn theo đuôi nàng đến tận nhà.
- Sao... bạn... không... về... đi? – nàng thở hồng hộc.
Lúc ấy, tôi mới sực tỉnh ra, liền gãi đầu cười.
- À. Nhà tôi... nhà tôi chạy lên xíu là tới. Thuận đường đó mà. – thật ra là ngược đường một khúc dài.
- Thế bạn về đi. Dù gì cũng cám ơn nha. – nàng mỉm cười nhẹ rồi bước vào nhà.
Người đâu mà vừa giỏi giang, lại vừa xinh như thiên thần, chỉ cần cười nhẹ thôi cũng đủ đốn tim tôi rồi. Chả trách từ năm lớp bảy, thấy nàng tham gia thi thố văn nghệ vài lần đã mê mẩn rồi.
***
Hôm sau đến lớp, tôi vờ bén mảng đến bàn nhỏ Ly hỏi thăm:
- Sao? Hôm qua mày “dạy” người ta thế nào rồi?
Nó đang bấm bấm chiếc điện thoại, liền ngước mặt nhìn tôi:
- Hả? Dạy gì?
- Thì... mày nói dạy cho Ân bên A1 một bài học nhớ đời? Chắc đánh con người ta bầm dập luôn rồi hả?
- Chưa mày ơi. Anh yêu tao hôm qua bận không lên trường được. Dời lại hôm nay.
Tôi lúc ấy suýt nữa là té ngửa.
Thế là giờ ra về hôm đó, tôi tiếp tục theo đuôi nàng, hối thúc nàng đạp nhanh hơn.
Qua đến hôm sau nữa, tôi lại vờ hỏi thăm nó, nó lại tiếp tục bảo dời lại sang hôm khác. Và lại một lần nữa tôi phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mỹ nhân của mình. Nhưng trớ trêu thay, qua nhiều lần, nàng bắt đầu chuyển sang nghi ngờ lòng tốt của tôi.
- Nè. Thật ra bạn có âm mưu gì vậy? Có phải chuyện có người hâm đánh tôi là bạn bịa ra không?
- Không. Không. Thật là bạn tôi nó nói thế. Nên tôi mới giúp bạn mà. – tôi gắng giải thích.
- Nếu người ta thật sự muốn đánh tôi. Thì cho dù có thêm một đứa con gái như bạn bên cạnh, bọn họ cũng chẳng sợ đâu. Huống hồ bao nhiêu lần rồi, chỉ thấy mỗi bạn chạy theo hối thúc chứ có gì xảy ra đâu? Mà thật ra tôi với bạn có quen biết nhau đâu? Tự dưng khi không tốt với tôi như vậy, không phải là có ý đồ thì còn là gì nữa? – nàng chau mày.
- Là thật mà. – tôi tiếp tục kiên nhẫn giải thích. – Là vì bạn giật bồ người ta, nên bạn tôi mới...
- Cái gì? Tôi giật bồ ai? – nàng chẳng mảy may đợi tôi nói hết câu mà chen ngang.
Nhận ra mình vừa hớ lời, liền vội sửa:
- À không... không... Ý tôi là...
Chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng “Rầm” vang lên, nàng bực dọc đóng mạnh cánh cửa khiến tôi giật nảy mình.
***
Những ngày sau đó, tôi mới bắt đầu nhận ra nhỏ Ly, chỉ nói cho qua chuyện chứ thật ra chẳng có ý gì là muốn hâm dọa nàng. May cái là nó chỉ được cái miệng nên tính mạng nàng sẽ được bảo toàn, xui cái là cũng tại cái miệng nó mà tôi từ người tốt biến thành kẻ “âm mưu” từ lúc nào.
Hố một trận to, tôi chẳng còn dám lẻo đẻo theo nàng nữa. Cho dù có vô tình đi ngang qua lớp nàng, cũng vội bước nhanh hơn để lánh mất. Trong lòng không khỏi bực bội trách móc nhỏ Ly, tất cả cũng tại nó mà khiến nàng có ấn tượng đầu không mấy tốt về tôi, à cũng không phải là không mấy nữa, mà là ấn tượng cực kì xấu.
|
Chương 2 Một hôm tại văn phòng đoàn, hôm ấy vì phải phụ nhỏ Phụng một tay ghi sổ sách, nên tôi phải bỏ cả bữa ăn sáng để giúp nó. Phụng, mang tiếng là bí thư của lớp, nhưng lại không mấy mạnh dạn, làm việc cũng chậm chạp, rề rà. Thấy nó cứ bị cô cằn nhằn miết, tôi không chịu được đành phải giúp nó một tay.
- Mày không giúp thì lên lớp đi. Ở đây gây ồn ào mất trật tự thì không hay. – tôi nói nhỏ cho Mai Ly vừa đủ nghe.
Thật ra Mai Ly theo bọn tôi xuống cũng chỉ để... ngắm trai. Nó bảo, mấy anh trong phòng đoàn vừa đẹp, vừa lịch lãm lại vừa giỏi giang, đúng mẫu người nó thích. Thế là, cứ mỗi lần Phụng có việc gì cần làm, là nó cũng nằng nặc đòi đi theo, mặc dù chỉ ngồi đấy mà chẳng giúp được gì ra hồn. Chúng tôi thấy vậy cũng mặc kệ, lắc đầu chào thua.
Hôm ấy, thật đúng lúc là Lạc Ân cũng vào phòng đoàn để tham gia buổi họp văn nghệ gì đó của trường. Đi cạnh Ân không ai khác chính là thằng Đức lớp tôi.
Nhỏ Phụng thấy vậy liền né ánh mắt đi hướng khác, chơi với nó ba năm trời, thật ra tôi biết thứ tình cảm nó dành cho Đức là thật lòng. Nhưng tiếc là, Đức đối với nó chỉ là vui chơi qua đường như bao người con gái khác.
Thấy nó buồn rầu, lúng túng cúi gầm mặt xuống, trông bộ dạng nó lúc ấy cũng tội nghiệp lạ. Biết nó không ổn, tôi vội lên tiếng:
- Mày lên lớp trước đi Phụng. Chuyện sổ sách tao giúp mày.
Nó chưa kịp đáp lời tôi thì nhỏ Ly lại chen vào:
- Cái gì. Sợ gì mà phải tránh con mặt dày đó. – nó cố tình nói lớn khiến cho nàng và Đức cũng quay sang nhìn.
Tôi thì bắt đầu bực mình bởi cái suy nghĩ nông cạn của nó, nhưng vì là trong phòng đoàn, không muốn gây nhau, tôi gắng nhẹ giọng:
- Phụng. Mày đi lên đi. Kéo con Ly lên luôn. Nó ngồi đây chỉ tổ gây chuyện.
Ánh Phụng cười nhẹ nhìn tôi như một lời cám ơn. Rồi nhanh tay kéo Mai Ly về lớp. Trước khi đi, Ly không chịu buông tha mà vẫn ngoái đầu lại lầm bầm vài câu:
- Người gì đâu mà... Đã giật bồ người khác, còn dám vác mặt kè kè nhau đi khắp nơi.
Tôi dám chắc là khi ấy nàng cũng nghe rõ từng chữ một vì khoảng cách rất gần. Nhưng nàng đã lặng đi và bỏ ngoài tai. Đó là cách xử sự của một người khôn ngoan và hiểu chuyện. Nàng tỏ vẻ không thèm chấp bất cứ lời nói độc địa nào từ xung quanh, đến bây giờ khi hỏi lại, nàng cũng chỉ bảo: “Vì sống là sống cho mình, chứ không phải sống cho người khác.”
***
Giờ ra về hôm đó, vừa mới bước ra cổng, tôi nghe một tiếng “Rầm” lớn phát ra từ đằng xa, thì ra là có một cụ già đang chở hàng bỗng bị ngã. Hàng hóa nặng nề rơi lộp bộp xuống lòng đường, cũng may là không đè phải cụ. Trớ trêu là xung quanh chẳng ai mảy may ngó đến, ai cũng vội vã đi ngang, bỏ lơ đi cảnh tượng vừa thấy. Khi ấy, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy phẫn nộ cực kì, bởi cái xã hội này, cơ sở vật chất hạ tầng thì ngày càng phát triển, nhưng sao nhân cách, lương tâm của con người lại dần xuống dốc không phanh thế này.
Tôi vội chạy đến đỡ cụ dậy.
- Bà có sao không bà? Để con giúp bà. – tôi vừa nói vừa giúp cụ chất lại đồ đạc lên chiếc xe đạp nhỏ. Tôi không biết gia cảnh cụ như thế nào, con cháu ra sao, nhưng nếu để một cụ già lớn tuổi phải ra ngoài làm những việc cực nhọc như thế thì cũng thật đáng trách.
- Đồ nặng quá. Hay để con giúp bà chở về. Bà đạp một mình cho nhẹ nha?
- Thôi... không cần đâu... con. Bà tự về được mà. – giọng cụ khàn khàn khiến tôi lại thêm thương hơn.
Và, chợt đâu đó giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên bên tai.
- Bà ơi. Bà cứ để bạn này chở đồ đạc giùm bà. Con sẽ chở bà về nhé. – đó là Lạc Ân, nàng chạy đến cười nhẹ, tay đỡ lấy cụ.
Cụ cười hiền, gật gù mái đầu tỏ vẻ cảm kích. Tôi buộc lại gọn gàng đống đồ đạc cũ kĩ trên xe, một tay thì cầm tay lái bên này, tay kia thì vịn lấy chiếc xe nhỏ nhắn của cụ kéo song song bên tôi. Còn nàng thì đèo cụ chầm chậm trên chiếc xe Martin màu xanh lá nhạt.
Trên đường đi theo sự chỉ dẫn của cụ, để tạo không khí, chúng tôi không ngừng bắt chuyện hỏi han.
- Con cháu bà đâu rồi? Sao lại để bà một mình ra đường như thế?
- Hai đứa con gái của bà đều gả về nhà chồng hết rồi. Từ ngày đó thì hai đứa nó không còn ghé thăm bà nữa. – giọng cụ bỗng trùn xuống khiến tôi cảm thấy thương cụ hơn.
- Vậy bà đem đồ đạc cũ kĩ này về làm gì?
- Mấy món đồ vậy có mà có giá trị lắm đó. Bà đem về bán cho hàng xóm, cứ mỗi món như vậy bà được chừng vài ngàn đồng. Hôm nào bà kiếm được nhiều món, là bữa đó coi như cũng được ăn no rồi. – cụ cười, thì ra hạnh phúc đối với cụ đơn giản lắm, chỉ cần một bữa cơm đủ ăn, bao nhiêu mệt nhọc cụ sẽ chẳng màng đến.
Nói cười một lúc, băng qua nhiều con hẻm nhỏ, không biết tự lúc nào đã đến nhà cụ. Căn nhà lụp xụp và đầy bụi bẩn. Cụ tận dụng không gian nhỏ hẹp ấy, vừa làm bếp vừa làm chỗ ngủ. Mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn. Sàn nhà xi măng thì đã cũ với nhiều vết bẩn in hằn, chỉ vỏn vẹn một chiếc chăn được vá lại, một chiếc gối ngủ. Cửa sổ thì chỉ một ô vuông nhỏ bị khoét trên tường chứ chẳng có cửa. Gió đêm mà ùa vào sẽ rất lạnh. Tôi nhìn mà không khỏi chạnh lòng, thầm trách sao trên đời lại có những người con bất hiếu đến như vậy.
- Bà... ở đây một mình ạ? – nàng thở hắt ra nhìn quanh.
Bỏ qua câu hỏi của nàng, cụ rót nước cho chúng tôi thay cho lời cám ơn.
- Hai đứa. Uống tí nước này. Bà xin lỗi nha, nhà bà chỉ có mỗi một cái ly thôi. Hai con không ngại thì uống chung nhé. – cụ cười hiền, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn.
Tôi chìa ly nước về phía nàng.
- Uống đi.
- Bạn uống đi. – nàng từ chối đẩy ngược lại.
- Uống trước đi.
- Bạn uống trước đi. – nàng tiếp tục nhường tôi.
Tôi thở mạnh đầy bực dọc.
- Uống trước đi. Nhiều chuyện quá.
Nàng lại tiếp tục định từ chối thì cụ lên tiếng:
- Bộ ly không được sạch hả con? Đưa đây để bà rửa lại.
Bị hiểu lầm, nàng vội vã giành lấy ly nước.
- Không. Không phải bà ạ. – nói rồi nàng hớp lấy một ngụm to.
Lúc ấy tôi chỉ biết phì cười bởi điệu bộ của nàng, tôi bụm miệng cười khẽ cho đến khi nàng lườm một phát thật sắc, tôi mới hít sâu trấn tĩnh mình lại.
- Bà một bữa như vậy ăn có đủ không? – tôi lái sang chủ đề khác.
- Đủ chứ con. Bà ăn ít lắm. Tuổi già rồi mà. Một ngày ăn có một bữa thôi đã thấy no rồi.
Trò chuyện một lúc, vì trời cũng đã chiều và dần chuyển tối. Tôi với Lạc Ân xin phép ra về.
Hai chúng tôi đạp song song bên nhau dưới ánh hoàng hôn buông nhẹ nơi phía cuối chân trời, cả hai đều nặng trĩu trong lòng những tâm tư riêng.
- Nè. Hôm trước thật là tôi không có âm mưu gì đâu. Tại bạn tôi, hồi trưa bạn cũng thấy nó rồi đấy. Con nhỏ lầm bầm chửi rủa bạn đó. Cũng tại nó bảo nó...
- Được rồi. – tôi chưa dứt lời thì nàng đã cắt ngang.
Không cam tâm bị hiểu lầm là kẻ xấu, tôi tiếp tục giải thích.
- Tôi thật sự không có ý định hại bạn mà. – tôi trầm mặt thở hắt ra. – Làm người tốt cũng mệt vậy sao hả trời?
Nàng bỗng phì cười.
- Thì có ai nói bạn là người xấu đâu.
Tôi liền nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, tự dưng khi ấy cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm hẳn ra.
- Nhưng mà, bạn nói tôi giật bồ người khác. Tôi còn chưa tính sổ với bạn! – niềm vui nhanh chóng bị dập tắt bởi cái lườm sắc sảo từ nàng.
- Cái đó không phải tôi nói. Bữa đó hớ miệng thôi mà. Tại mọi người đồn vậy nên tôi bị liệu.
- Ừ. – nàng đáp gọn.
Chốc chốc tôi lén nhìn nàng, đôi mắt xa xăm ấy cứ như trùn xuống một nỗi niềm nào đó.
- Bị nhiều người đồn như vậy, chắc là bạn cũng... khó chịu lắm.
- Bình thường thôi. Sống là sống cho mình, chứ có phải sống cho người khác đâu. – nàng cười nhẹ.
Và chúng tôi cùng lặng đi, đạp song song bên nhau dưới ánh chiều tà vàng uơm, một chút thơ mộng, một chút bình yên...
Hôm đó, tôi lại lấy lí do là thuận đường để được đưa nàng về tận nhà, đến bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình sao... si tình quá thể.
|
Chương 3 Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, gì chứ thời học sinh, cứ nghe tiếng trống kết thúc tiết là tâm trạng hưng phấn hơn bao giờ hết. Thói quen của tôi cứ mỗi lần ra về là bung áo ra khỏi thùng trước rồi tính gì tính. Cứ nhét mãi chiếc áo vào cái quần xanh nóng nực ấy thì đố ai chịu được.
- Mày không sợ giám thị hốt mày lại à? – nhỏ Phụng hỏi.
- Không. Mấy ổng mà dám hốt tao á? – tôi hất mặt.
- À mày ngon nhờ. – nó phì cười.
Hai chúng tôi cười nói bước ra khỏi lớp thì chạm mặt Lạc Ân, nàng đứng trước cửa lớp tôi từ lúc nào. Cũng khá ngạc nhiên vì bình thường nàng không bao giờ bén mảng đến dãy hành lang này.
- Kiếm Đức hả? Nó mới vừa xuống bãi xe đấy. – tôi lên tiếng.
Nhìn qua Ánh Phụng, con nhỏ lại lúng túng cúi gầm mặt xuống. Cứ mỗi lần hai cô nương này chạm mặt nhau là y như rằng không khí ngột ngạt đến khó thở. Thấy nó vậy, tôi liền chào tạm biệt nàng.
- Thôi tôi về trước nha. – tôi cười vẫy tay rồi kéo Phụng đi mất.
- Ê. Nè. - Nhưng rồi nàng khẽ gọi với lại khiến tôi dừng chân.
- Tôi... nói chuyện với bạn chút được không? – nàng vừa nói vừa liếc khẽ qua phía Ánh Phụng.
Con nhỏ hiểu chuyện, liền thốt lên.
- Thôi tao về trước nha Thiên. Mai gặp lại. – nó vỗ vai tôi rồi sải bước nhanh đi mất.
- Chuyện gì vậy?
- À. Chuyện bà cụ hôm bữa. Hôm nay bạn rãnh không? Đi cùng tôi.
- Đi đâu?
- Đem chăn gối cho bà. Với lại tôi định ngày ngày mang cơm đến cho bà. Chứ một bữa tôi thấy bà chẳng ăn được gì cả. Hàng xóm xung quanh cũng khó khăn, không lo nổi cho bà.
Lúc ấy, tôi mới để ý trên tay nàng xách lĩnh kĩnh những túi đồ kèm theo hộp cơm.
Tôi cười đồng ý rồi ngỏ ý xách phụ nàng. Vì hôm ấy mang theo nhiều đồ đạc, nàng nhờ Đức đưa đến trường. Nên tôi đèo nàng phía sau, băng qua nhiều con hẻm nhỏ hôm nào để tìm đến nhà cụ.
***
- Ủa. Hai đứa con đến đây làm gì đây? – cụ mừng rỡ nở nụ cười móm mém, hai tay chống sàn khổ sở đứng dậy.
- Bà cứ ngồi đi bà. – nàng vội đỡ lấy bà ngồi xuống.
- Bà ăn cơm chưa? Ở đây có vài món con cố tình làm cho bà ăn đấy. – nàng cười mở lấy chiếc hộp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy nàng cười tươi đến như vậy.
Nàng chậm rãi bón cho cụ từng muỗng cơm, tôi thì xếp lại chăn gối, giúp cụ quét dọn lại nhà cửa cho tươm tất. Đồ đạc chất lại cho ngăn nắp gọn gàng.
- Sau này bà đừng đi nhặt đồ đạc cũ nữa. Cứ ở nhà đi, bọn con sẽ đem cơm đến. – nàng nhẹ nhàng dặn dò.
Cụ trong phút chốc bỗng bật khóc lên như đứa trẻ. Đôi tay run run quệt lấy giọt nước mắt khiến tôi và nàng cũng giật mình, cứ tưởng bọn tôi đã làm gì sai khiến cụ giận chứ.
- Phải chi... Phải chi hai đứa con gái bà cũng về chăm sóc bà như thế này... – cụ khóc rung cả bờ vai.
Chúng tôi đưa đôi mắt buồn rầu nhìn nhau, thật sự rất đồng cảm và thấu hiểu cho cảm giác của cụ khi ấy. Sinh ra con, hy sinh biết bao để nuôi nấng con, ấy vậy mà đùng một cái, con gả về nhà chồng, bỏ đi trong tích tắc và chẳng bao giờ quay lại. Thật sự, trên đời này còn lắm những kẻ vô tâm, tàn nhẫn, ngay cả với chính mẹ ruột của mình.
Hôm đó, sau khi thăm cụ, chúng tôi có hỏi han hàng xóm xung quanh, để tìm xem có ai biết được tung tích của hai đứa con gái cụ hay không, vì cụ đã già rồi, chẳng nhớ được gì nữa. Nhưng, có những sự thật, có những phận đời đắng cay đến mức, chỉ khiến ta chết lặng đi.
Mọi người bảo rằng, một năm trước đó, trên đường về thăm mẹ, hai cô con gái trên chuyến xe buýt gặp nạn, đã vĩnh viễn ra đi và không bao giờ trở lại. Hàng xóm biết tin, nhưng lại chẳng dám để cụ hay, tuổi cụ đã già, nếu để cụ biết mình đã mãi mãi mất đi hai người con, chắc cụ sẽ rất đau lòng, lại sợ cụ buồn rầu đến mức ốm đau, nên mọi người quyết định giấu đi. Và cụ vẫn mãi sống trong những tháng ngày hy vọng...
Những ngày sau, chúng tôi vẫn hằng ngày đều đặn mang cơm đến cho cụ. Không những thế, mỗi ngày tôi còn mang đến cho cụ một lá thư.
- Hóa ra, con gái bà lúc nào cũng gửi thư về cho bà hết sao? – cụ cười, vỡ òa trong hạnh phúc.
- Phải đó. Chỉ tại bận nên họ mới không kịp ghé thăm bà thôi. – tôi vừa nói vừa gỡ bức thư ra.
Thật ra đó là tấm thư tôi tự suy nghĩ, tự viết ra để làm cụ vui. Hàng xóm bảo dạo gần đấy cụ hay bệnh, tuổi cũng đã già, chắc sẽ không còn sống được bao lâu. Nên tôi muốn, những ngày cuối của cuộc đời, cụ phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Đến khi, nhắm mắt ra đi, cũng phải ra đi thật thanh thản.
“Mẹ à!
Con biết mẹ đang buồn lắm vì không ghé thăm mẹ. Chỉ tại công việc bận quá mẹ ạ. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Sau này nếu công việc nhàn rỗi hơn rồi, hai chị em con nhất định sẽ về với mẹ, nấu cho mẹ một bữa ăn ngon, cùng quây quần bên nhau như ngày xưa mẹ nhé. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Kí tên: Hai đứa con yêu dấu của mẹ.”
Nghe tôi đọc xong lá thư, cụ cười đến tít cả mắt lại vì vui. Hôm ấy, chúng tôi rôm rả nói cho cụ nghe biết bao chuyện trên trời dưới đất. Về cuộc sống bên ngoài như thế nào, mọi người vui vẻ, hạnh phúc ra sao,...
Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra đều đặn như thế, cứ ra về là hai chúng tôi cùng nhau ghé thăm cụ, đem đến cho cụ những bữa ăn ngon, những lá thư mùi mẫn.
Cho đến một ngày...
- Bác ơi. Cho con hỏi bà cụ sống bên nhà cạnh đi đâu rồi bác? – chúng tôi đến mà chẳng thấy cụ đâu, sợ cụ ra ngoài một mình lại gặp nguy hiểm, nên vội hỏi thăm hàng xóm.
- À. Là hai con à. – bác chậm rãi bước ra. – Bà mới vừa... qua đời khi sáng con ạ. – giọng bác trùn xuống.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lí, không sớm thì muộn rồi cụ cũng sẽ bỏ lại trần thế, đi đến một nơi rất xa, nhưng Lạc Ân vẫn không khỏi bàng hoàng mà bật khóc lên trong phút chốc. Tôi thì khi ấy tuy tâm trạng cũng có chút rối bời, buồn bã không yên, nhưng vì không quen khóc trước mặt mọi người, chỉ dám cắn răng để ngăn không cho nước mắt rơi.
***
Chúng tôi khẽ ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, tuy chỉ gắn bó với gian nhà nhỏ nhắn ấy một thời gian rất ngắn, nhưng trong tôi khi ấy lại có rất nhiều cảm xúc.
Lạc Ân mỗi lúc khóc một to hơn, nàng gục đầu vào vai tôi, khóc đến rung cả bờ vai. Trong phút chốc, một khoảng không lặng đi đến nghẹn ngào...
|
Chương 4 Kể từ ngày cụ mất, khoảng cách giữa tôi và nàng lại rút ngắn như thuở ban đầu. Những ngày ở bên nàng cứ tựa như một giấc mơ vậy, như cơn gió thoảng qua, đến rồi vội đi.
Tôi thì lúc ấy, cũng thường ghé sang dãy hành lang lớp nàng, giả vờ đi qua thế thôi, mà cái duyên chắc chưa đủ để gặp nàng. Cứ mỗi lần đi qua là y như rằng nàng đang cắm cúi làm bài, đọc sách, không thì cũng quay mặt vào trong nói chuyện với lũ bạn. Dường như muốn nàng chú ý đến sự có mặt của tôi cũng là một điều quá khó.
***
- Sắp cuối năm rồi, trường có tổ chức buổi cắm trại qua đêm cho riêng khối chín. Cô rất mong cả lớp chúng ta sẽ tham gia đủ. – cô Trân cất giọng ôn tồn.
Hằng năm, cứ đến lúc chuẩn bị kết thúc thời cấp hai thì trường sẽ tổ chức cắm trại cho khối chín. Buổi cắm trại bao gồm rất nhiều hoạt động, nào là dựng lều, tiết mục ca hát, đóng kịch, hội chợ ẩm thực, vân... vân...
Tôi thì từ nhỏ đến lớn rất ít tham gia các hoạt động ngoại khóa, cho đến bây giờ vẫn vậy, nhưng năm ấy, chỉ vì một người mà tôi phải phá luật của bản thân.
- Như mọi năm thì mỗi lớp sẽ chọn ca hát, hay đóng kịch để biểu diễn. Nhưng theo cô nghĩ thì chúng ta nên chọn ca hát vì thường tiết mục này sẽ dễ giành giải hơn. Bạn nào có nhã ý tham gì thì lên bảng ghi tên nhé.
Cô đặt viên phấn xuống, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, tiếng xì xào mỗi lúc một ồn.
Tôi quay xuống bàn sau, nói nhỏ vừa đủ cho Phụng nghe.
- Ê. Tao định tham gia. Mày tham gia chung nha?
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Mày nói gì? Mày định tham gia?
Tôi gật đầu chắc nịch.
- Năm nay tự dưng hứng lên vậy?
- Ờ thì... tao thấy năm cuối rồi. Không tham gia cũng uổng. – tôi cười trừ.
- Nhưng mà... – nó ngập ngừng. – Mày định tự làm nhục mình trước đám đông hả?
Lúc ấy, tôi mới sực tỉnh là giọng hát tôi cực kỳ cực kỳ dở. Không biết giấu mặt vào đâu, tôi gân cổ nói bừa.
- Hồi ấy khác, giờ khác rồi mậy. – thật ra thì chẳng khả quan hơn tí nào.
Nó cười cười rồi cũng lên bảng ghi tên hai đứa. Khi ấy, tôi tham gia hát hò cũng chỉ vì nàng, nàng nằm trong đội văn nghệ của trường, tiết mục của mỗi lớp đều phải được nàng duyệt qua, nếu có chỗ nào sai sót, nàng sẽ là người chỉ dẫn và góp ý.
***
Lớp tôi có tổng cộng sáu đứa đăng kí tham gia, chúng tôi sau khi tan học đều phải ở lại để luyện tập. Đúng như tôi dự đoán, nàng đã có mặt ở phòng đoàn từ lúc nào. Nhìn thấy nàng, tuy là tim đã vui như mở hội rồi, nhưng thái độ vẫn vờ bơ đi.
- A9 có ai đến chưa? – nàng ngồi đấy với danh sách trên tay, cất giọng dõng dạc.
- Dạ rồi! – tôi bị hớ miệng, đáp thay cả bọn, lại còn thêm chữ “Dạ” phía trước khiến bao cặp mắt đổ dồn về phía tôi.
Nàng khúc khích cười rồi tiếp lời.
- Mời A9 biểu diễn thử nhé.
Tôi xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, trong khi nàng cứ ngồi đấy bụm môi khúc khích cười. Cả bọn chọn bài “Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi”, bài hát xưa cũ của Lương Bích Hữu nhưng lại rất hay. Vì hát dở nên tôi chỉ dám lí nhí nhép theo. Cứ tưởng qua mắt được nàng, nào ngờ...
- Bạn Thiên. Bạn có thể mở khẩu hình miệng ra chút không? – nàng nêu đích danh tên tôi.
Lúc ấy, tôi mới cảm thấy việc liều lĩnh tham gia đội văn nghệ chỉ để... gặp nàng quả thật là một quyết định sai lầm, hoàn toàn sai lầm!
Tôi cười trừ gật gật đầu, cả bọn hát lại lần nữa, tôi ráng lí nhí lớn hơn lúc nãy chút xíu, nào ngờ, lại một lần nữa bị nàng bắt bài. Và lần này còn tồi tệ hơn...
- Giọng của những bạn khác hòa vào nhau rất ổn. Nhưng không hiểu sao giọng của bạn cứ bị lạc tông sao đó. Bạn có thể một mình hát lại được không? – nàng hướng ngón tay về phía tôi.
Lúc ấy, lũ bạn bắt đầu lén cười khiến tôi nóng gáy cả lên. Nhỏ Trúc còn vỗ vỗ vai tôi trêu:
- Mày đã chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi nhóm chưa?
Và cả bọn ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tôi hít một hơi thật sâu, gắng điều chỉnh sao cho giọng ca hay nhất có thể. Nhưng hát dở vẫn hoàn hát dở. Giọng tôi đều đều cứ như đang đọc một cuốn sách lịch sử, chưa đầy ba câu nàng đã ra hiệu bảo tôi dừng lại.
- Bạn... có thật là muốn tham gia hát kì này không?
Biết nàng đang chê khéo, tôi thật lúc ấy không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Mặt tôi đã đỏ gay và cả người thì nóng hừng hực. Thế mà lũ bạn vẫn đứng đó nhìn nhau cười muốn sái cả quai hàm.
- Thôi tụi bây tham gia đi. Tao bỏ cuộc. – tôi thở hắt ra, vỗ vai nhỏ Phụng rồi sải bước nhanh ra khỏi cửa.
Thú thật, chưa bao giờ thấy nhục nhã như hôm ấy, chẳng hiểu sao lại tự đưa cái bản mặt ra làm trò cười cho thiên hạ.
Nhỏ Phụng tự dưng lại đuổi theo phía sau, nghe tiếng gọi í ới, tôi buộc phải đứng lại đợi nó.
- Ê mậy. Mày không hát được. Có thể chơi nhạc cụ được mà.
Mắt tôi như sáng lên, tôi từ lớp bảy đã bắt đầu học đánh guitar, cho dù không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cũng thừa sức đánh bài “Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi” mà không gặp trở ngại gì. Và tôi quyết tâm giành lại chút sĩ diện cho bản thân sau một trận nhục nhã tơi bời.
Mượn tạm cây guitar của phòng đoàn, tôi đưa ngón tay nhảy múa trên những sợi dây, tạo ra thứ âm thanh trầm bổng khiến cả phòng đều lắng lại. Lũ bạn bắt đầu nhập vào bài hát, chúng tôi hợp tác với nhau tốt đến mức, chỉ một lần đã có thể thành công hoàn thành ca khúc mà không vấp phải rủi ro nào.
Nàng gật gù mái đầu nhìn tôi, cho đến nay thì tôi vẫn xem nó như là một lời khen.
Thế là hôm cắm trại, lớp tôi đã mang đến cho mọi người tiết mục âm nhạc cảm động lòng người, và chúng tôi ẵm trọn giải nhì trên toàn khối.
Sau khi lãnh giải, bọn tôi vui mừng trở lại phòng đoàn để dọn lại đồ đạc, cũng lúc ấy, tôi chạm mặt nàng.
- Dữ hen. Giải nhì luôn. – nàng khẽ cười nhìn tôi.
- Bạn cũng đâu thua gì. Giải nhất luôn. Chúc mừng nha. – tôi đáp trả bằng một nụ cười rạng rỡ.
Nhỏ Phụng bỗng bước ra, hai cô nương lại một lần nữa mặt đối mặt. Nó không nói gì, chỉ kéo tay tôi đi nhanh.
Sau tiết mục đốt lửa trại thì cả lớp ai về lều nấy để nghỉ ngơi. Đêm đã buông dần, nhìn mọi người say trong giấc nồng mà tôi thầm ngưỡng mộ họ, lều thì chật chội, lại có mùi hơi người nữa, khiến tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.
Liền khẽ khàng, tôi nhẹ chân bước ra ngoài hít thở không khí của đêm khuya tĩnh mịch. Một mình tôi lui đến nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng đến thót cả tim. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, cũng phải bật cười thành tiếng.
Vừa mới bước vào thì thấy cánh cửa phòng vệ sinh cứ lục cục, lục cục, rung rung lắc lắc.
Trời thì khuya rồi, lại là trong nhà vệ sinh, gặp phải cảnh ấy tôi chỉ biết đơ người ra. Sau một lúc tự trấn tĩnh mình, tôi gõ nhẹ cửa, khẽ khàng lên tiếng.
- Ai ở trong đó hả? Có phải bị kẹt gì không? Có cần giúp gì không?
Và đáp trả tôi nghiễm nhiên chỉ là một sự im phăng phắc đến lạnh gáy. Chỉ có cánh cửa cứ mãi rung bần bật. Bắt đầu hoảng sợ, định nhanh chân tẩu thoát thì cánh cửa bật mở ra.
Tiếng của một cô gái “Á” lên thất thanh, tôi cũng bị làm cho choáng váng la theo một phần. Đến khi bình tĩnh lại, mới nhận ra trước mặt tôi là Lạc Ân.
- Trời ơi! – cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Làm gì mà đứng đây vậy? Muốn nhát chết người ta à. – nàng vỗ vỗ ngực mình thở phào ra.
- Thế bạn làm cái quái gì cứ rung cửa trong đó thế? Gọi thì không chịu lên tiếng.
- Cánh cửa bị kẹt. Bạn có gọi tôi hả?
- Có. Mốt gọi thì lên tiếng dùm đi. Cứ tưởng... – tôi thật sự cũng bị làm cho hết hồn.
- Nếu nghe thì tôi đã lên tiếng rồi. Ngốc thế. – nàng bực dọc bỏ đi.
Lẽ ra lều của lớp nàng nằm ở phía bên hành lang dãy C, mà không hiểu sao nàng lại bước nhanh về phía sân thể dục của trường. Thấy lạ, tôi chạy theo bước chân nàng, gọi với theo.
- Ủa. Đi đâu đây?
- Liên quan tới bạn không? – nàng khẽ nhíu mày.
Thấy tò mò, tôi liền đi theo. Hóa ra nàng cũng như tôi, không ngủ được nên đành ra sân thể dục phía sau trường ngắm trời đêm.
- Bạn theo tôi làm gì? Sao không về lớp ngủ đi. – nàng thắc mắc nhìn tôi.
- Tôi cũng không ngủ được. Mùi người, thối lắm. – tôi đưa tay lên bịt mũi, nhăn mặt.
Nàng phì cười lắc nhẹ mái đầu. Cả hai cùng đưa mắt nhìn lên trời cao. Tôi nhớ rất rõ bầu trời hôm ấy chỉ sáng lên hai ánh sao nhỏ. Kế bên vầng trăng khuyết mờ thoắt ẩn, thoắt hiện sau làn mây.
- Mà này. Phụng dạo này thế nào rồi? – nàng hỏi thăm đến nó tôi cũng một phần ngạc nhiên.
- Cũng ổn. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy thằng Đức thì lại trở nên bối rối.
- Thật ra, tôi thật sự không biết Đức vừa mới chia tay Phụng đâu. Nếu biết, tôi đã không vội vã quen Đức đến vậy.
- Chuyện cũng đã lỡ rồi. Mà tôi nói thật, bạn đừng buồn, Đức nó trăng hoa lắm, trong lớp nó cứ dẹo gái miết thôi. Bạn yêu nó được, tôi cũng phục bạn thật. – tôi thở hắt ra.
- Này. Ai nói với bạn tôi yêu Đức? – nàng đánh nhẹ vào vai tôi trách móc. - Ở cái tuổi này, chỉ có thích với say nắng thôi. Tôi thì chỉ bị thinh thích cái tính hài hước của Đức thôi.
- Bây giờ thì thinh thích. Sau này yêu luôn không chừng.
Nàng không trả lời mà chỉ lườm tôi thật sắc. Ai lườm tôi cũng chả sao, chỉ có nàng lườm là tim tôi như ngừng đập, đến cả bây giờ vẫn thế.
- Cho tôi gửi lời xin lỗi đến Phụng, hôm ở phòng đoàn, Đức cứ nằng nặc đòi đi theo chứ tôi cũng không muốn. Với lại tôi cũng không biết sẽ gặp Phụng ở đó. – nàng nói với vẻ áy náy.
- Tôi cũng thay mặt nhỏ Ly xin lỗi bạn. Hôm đó, nó dùng từ không được hay.
- Không sao. Cũng quen rồi. – nàng cười nhẹ, rồi tiếp lời. – Sống cho mình chứ có phải sống cho người khác đâu. – vẫn là câu cửa miệng của nàng.
Tôi cũng lặng đi. Muốn an ủi nàng vài câu nhưng rồi lại thôi.
Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, dường như khi ấy, cả hai đều có những tâm tư riêng không thể giải bày...
|