Chương 6 Kể từ khi được học cùng nàng thì tôi mới phát hiện ra, nàng của tôi không hoàn hảo như tôi từng nghĩ. Nàng trội nhất môn Anh Văn, những môn khác cũng được cho là giỏi đều, chỉ tệ nhất môn... thể dục.
Hôm ấy là tiết thể dục, lại là tiết kiểm tra mười lăm phút môn tâng cầu. Con gái thì mỗi trái được hai điểm, cứ năm trái là sẽ được mười ngon lành. Nói ngon lành ở đây chứ thật ra cũng có người chẳng ngon lành tí nào.
Nhìn nàng đá một phát trái cầu bay cao vút rồi hiên ngang đáp xuống sân, cứ nhiều lần như thế, nàng chẳng mảy may tâng được đến trái thứ hai. Tôi ngồi bên cạnh, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Lớp trưởng. Kì này lớp trưởng chết chắc rồi. Không biết, môn thể dục mà dưới trung bình, thì có bị kéo học lực xuống không nhỉ? – tôi vừa nói vừa vuốt vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Và ngay sau đó, trái cầu của nàng nghiễm nhiên bay thẳng về phía tôi, vì đang cười sằng sặc, cũng khá bất ngờ nên tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tôi né cầu của nàng, thì quên là mình đang ngồi cạnh cột tường, né bên đây mà đập đầu trúng bên kia, đầu tôi choáng váng đến mức xém tí nữa là thấy cả một bầu trời đầy sao giữa ban ngày trời nắng.
Đến khi bớt choáng rồi, tôi mới tiến về phía nàng.
- Có cần tôi giúp cho không? – tôi cười, bỏ qua cơn đau lúc nãy. Tự dưng khi ấy chỉ muốn giúp nàng vô điều kiện.
- Không cần. Tôi có thể nhờ người khác. – nàng lạnh mặt toan bước đi.
Nàng nỡ lòng nào bỏ lại tôi phía sau, đi đến phía lũ con trai cùng lớp, thật lúc ấy chỉ muốn nhặt trái cầu mà ném thẳng vào cái đám mê gái kèm theo cái đứa mê trai đó. Đến bây giờ khi nghĩ lại, thì tôi mới nhận ra đó chính là thứ cảm giác của sự ghen tuông.
***
Tôi thì thuở ấy được mỗi mấy cái môn Toán, Lý, Hóa, còn Văn, Sử, Địa thì thôi rồi, thảm cực kỳ. Chưa kể đến môn Anh Văn, tôi dốt đặc. Thế là, cứ đến tiết Anh Văn là tôi nhờ viện trợ.
Nhỏ Phụng ngồi dãy kế tôi, cũng may khoảng cách gần, nó ném về phía tôi tờ giấy nhỏ nhắn được gấp lại cẩn thận, tờ giấy ấy sẽ cứu cả sinh mạng tôi lúc bấy giờ. Đến khi chắc chắn rằng giáo viên không để ý, tôi mới cúi xuống nhặt lấy thì... một bàn chân nhẫn tâm đạp lên tờ giấy. Đó là Lạc Ân, nàng ngồi bàn sau nhanh tay nhặt lên khiến tôi chưng hửng tột độ. Nàng cắn nhẹ vành môi dưới làm mặt dữ khiến tôi toát cả mồ hôi hột. Nghe tiếng lục đục, giáo viên liền chú ý về phía tôi, cất giọng dõng dạc khiến tôi giật nảy mình.
- Ngạn Thiên. Lạc Ân. Hai em làm gì vậy?
Khi ấy trong đầu tôi quay cuồng như chong chóng.
“Chết thật rồi. Kì này chết thật rồi.” – tôi cúi gầm mặt xuống bàn.
Nàng đứng phắt dậy khiến tôi hoảng hồn quay xuống làm vẻ mặt van xin. Nàng nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn lên.
- Dạ. Em xin nộp bài. – nói rồi nàng bước đi đầy kiêu hãnh lên bàn giáo viên.
Thật lúc ấy chỉ biết lẩm nhẩm thầm tạ ơn trời, tạ ơn đất, à nhầm, tạ ơn nàng. Tôi thở phào ra, trước khi về chỗ, đi ngang qua tôi, nàng không quên lườm tôi một cái thật sắc, nhưng ngạc nhiên thay là nàng quẳng lên bàn tôi tờ giấy của Ánh Phụng chuyền cho. Và... bài kiểm tra hôm ấy tôi đạt con tám đỏ chót, nhưng là điểm của người ta chứ nào phải điểm của tôi. Buồn tí thôi mà cũng tặc lưỡi cho qua. Sau tiết kiểm tra đó, nàng dùng quyển tập đánh mạnh vào vai tôi.
- Tôi nói cho bạn biết. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi giúp bạn đấy. Liệu mà học hành cho đàng hoàng. – nàng lườm một cái thật sắc rồi bỏ đi.
***
Mặc dù mang tiếng là cùng tổ, khoảng cách rất gần, nàng ngồi ngay phía sau tôi, nhưng chúng tôi lại rất ít trò chuyện. Có vẻ như sau lần tôi bị đưa ra hội đồng kỉ luật năm lớp chín thì nàng thật sự từ tôi luôn rồi.
Cho đến một ngày...
Bước qua học kì hai, môn thể dục chuyển sang môn ngoại khóa là đá banh. Cách trường không xa có một câu lạc bộ thể thao, chúng tôi cứ mỗi tuần đến thứ sáu, là lại phải đạp hì hục từ trường lên đấy để học.
Đám con gái ngồi trong sân duỗi thẳng chân để nghỉ ngơi sau nửa tiếng chạy lòng vòng trên sân cỏ. Còn lũ con trai thì khỏi phải nói, vẫn tiếp tục hăng say chia đội để đá cho giết thời gian.
Đến khi chuẩn bị ra về, chúng tôi cùng đứng dậy, xách cặp lên vai thì ngay lúc đó. Một trái banh lao vun vút về phía nàng. Chẳng kịp nghĩ được gì, tôi một tay đẩy nàng ra và... ngay mặt, nguyên trái bóng với công lực rất mạnh đáp ngay vào mặt tôi, sóng mũi đã đau đáu rồi, ai ngờ một lúc sau nó lại chảy cả máu mũi.
Nàng và nhỏ Phụng hốt hoảng nhìn tôi, và ngay sau đó tôi được mọi người dìu vào phòng y tế.
***
- Ngồi thẳng lưng, đầu nhìn thẳng, để tôi giúp bạn. – nàng vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt mũi tôi để ngăn không cho máu chảy nữa.
- Bạn chịu khó thở bằng miệng tí nhé. Chừng năm phút sau thì máu sẽ ngừng chảy.
Và đó cũng là lần đầu tiên nàng quan tâm tôi một cách dịu dàng và chu đáo.
- Mày ăn gì không? Tao đi mua cho. – nhỏ Phụng bên cạnh lên tiếng.
- Lâu lâu bị vậy cũng sướng. Có người chăm sóc cho. Lại còn có người mua đồ ăn cho nữa. – tôi bật cười khanh khách.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, trong khi người bệnh như tôi thì cảm thấy chuyện chảy máu mũi như vậy là rất bình thường, chẳng phải lúc nhỏ tôi cũng thường hay bị thế sao chứ. Tôi pha trò để phá tan cái bầu không khí nặng nề đó.
- Nè. Osin một. – tôi khều tay nhỏ Phụng. – Mua dùm tao ổ bánh mì nha.
Sau đó tôi hướng mắt qua phía nàng, nghênh mặt.
– Nè. Osin hai. Lấy dùm tôi tờ khăn giấy.
Ánh Phụng và Lạc Ân không hẹn mà cùng lườm tôi. Nhỏ Phụng vờ đảo mắt nhìn quanh rồi cất lời:
- Mày kêu osin một, osin hai gì đó của mày chứ đâu phải kêu tụi tao phải không? – nó khều khều tay nàng ra hiệu.
- Phải đó. Thôi hay để osin một hai gì đó của người ta chăm sóc cho người ta đi ha. Mình rãnh tay rồi đó Phụng. – nàng cười hùa theo.
Thế là hai cô nương cùng hất tóc một phát, rồi khoác tay nhau ngúng nguẩy đi ra khỏi cửa.
- Ế. Ế. Hai người nỡ để người bệnh lăn lóc ở đây một mình sao? – tôi la với theo.
- Ờ. – cả hai cùng phũ phàng đồng thanh. Và trong phút chốc, họ đã mất hút.
Tuy vậy mà tôi lại khẽ mỉm cười lắc nhẹ mái đầu. Nhớ ngày nào, hai người còn mặt nặng mặt nhẹ với nhau, giờ đã có thể cùng nhau cười, cùng nhau đùa. Đúng là khi trưởng thành rồi, mọi thứ sẽ dần thay đổi...
Hôm ấy, Ánh Phụng thuật lại toàn bộ diễn biến của việc tôi bị đưa ra hội đồng kỉ luật. Và cũng từ đó, nàng dần cởi mởi với tôi hơn, nàng bảo, từ nhỏ đến lớn nàng hận nhất là loại người dùng tay dùng chân, dùng vũ lực để giải quyết sự việc. Thế nên cái hôm trông thấy tôi bị đưa ra hội đồng vì đánh lộn, nàng đã quyết định từ mặt tôi.
Nhưng khi tôi hỏi, ghét thì ghét thôi tại sao lại đến mức hận như vậy, nàng chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi lái sang chủ đề khác. Ánh mắt nàng lại xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định.
Chốc chốc, tôi vẫn tự hỏi, thật ra giữa bộn bề cuộc sống này, nàng đã, đang và từng trải qua những gì, tại sao đôi mắt lúc nào cũng nhuốm chút buồn, đuộm chút sầu, và có chút khổ đau gì đó không thể nói ra? Thế nhưng, hiện tại thì tôi cũng đã tìm được câu trả lời...
|
Chương 7 Khoảng cách giữa tôi và nàng dần rồi trở nên được rút ngắn, nàng cũng dần mở lòng với tôi hơn, cười nói nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn. Thế là bước đầu tiên để trở thành bạn thân của nàng tôi đã thành công. Bước tiếp theo sẽ là tấn công, từ một người bạn thân thiết trở thành một người yêu lí tưởng. Cứ mỗi lần nghĩ đến được ôm lấy nàng trong vòng tay, hôn lên môi nàng mà tim tôi như rạo rực cả lên.
Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cứ ngỡ mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ êm đềm diễn ra theo ý muốn. Nào ngờ, sự xuất hiện của hai người con gái đã khiến mọi thứ dường như đảo lộn.
Qua đến học kỳ hai thì lớp tôi chào đón hai thành viên mới, Lăng Vi và Triều Ngân. Trong đó, Lăng Vi là một cô nàng mang phong cách Tomboy, mái tóc ngắn được cắt sát trông rất phong độ, dáng vóc lại cao ráo nhưng có phần mảnh khảnh, điểm đặc biệt là sóng mũi cao và làn da trắng sáng, nhìn cứ như mấy cha công tử bột í.
Còn Triều Ngân thì sở hữu đôi mắt sắc sảo hơi xếch lên, có phần đanh đá và kiêu sa. Ngày đầu tiên chuyển trường, cô đã tô son, đánh phấn đầy cả khuôn mặt, áo thì bóp eo lại để nâng lên phần ngực đầy đặn, và sau đó thì... xuống phòng giám thị nghe thầy giảng một tràng đạo lý. Nhưng vì học sinh mới đến chưa rõ nội quy, thầy đã bỏ qua. Và cũng từ đó, cô đã gỡ bỏ lớp trang điểm cũng như thay đi chiếc áo đồng phụng bó sát đầy khiêu gợi. Tuy vậy, ở cô vẫn toát lên một chút gì đó rất quyến rũ lòng người.
Qua một tuần thì tôi vẫn chưa tiếp xúc được nhiều với Triều Ngân, nhìn sơ qua thì thấy cô ta khá hòa đồng với cả thân thiện. Lại rất biết cách hòa nhập với lớp, đó cũng là lí do vì sao trong vài ngày đã chiếm được tình cảm của nhiều người, nhất là lũ con trai.
Còn Lăng Vi thì dường như rất để ý đến Lạc Ân, cứ mỗi giờ ra chơi là cô đều tìm đến nàng, mượn cớ bài vở để bắt chuyện, trông hai người nói nói cười cười tít cả mắt lên mà tôi chỉ muốn đạp vào mặt nó một phát thôi. Thật ra thì nó có gì hơn tôi chứ, được cái đẹp hơn, phong độ hơn, cao hơn tôi tí xíu, trắng hơn, nhà giàu hơn thôi mà. Chướng mắt, tôi chán nản bỏ ra ngoài chơi với Ánh Phụng.
- Ngạn Thiên. – nó đột nhiên gọi tên tôi với nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt tôi. – Tao hỏi thật nhé!
- Ờ.
- Mày, thích Lạc Ân đúng không? – câu nói của nó cực kỳ dứt khoát, đến mức tôi muốn chối mà cũng chẳng biết phải chối thế nào.
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? – tôi trả lời nửa vời.
Nó chợt bật cười khúc khích.
- Vậy là đúng chắc rồi. Ở bên mày bốn năm hơn, mỗi lần trả lời cái kiểu đó là tao đủ hiểu mày đang ngầm đồng ý. – nó cười lớn.
Tôi trầm mặt đi vì bị nó bắn trúng tim đen.
- Nếu thích thì phải nỗ lực theo đuổi. Chứ đừng có đứng đây nhìn, phí thời gian. – nó trề môi khinh thường.
- Thì tao đang... theo đó chứ. – tôi giọng nhỏ dần.
- Nhìn cách trả lời là biết không được tự tin rồi. – nó tặc lưỡi lắc lắc mái đầu. – Bình thường thì mày hay khuyên tao, động viên tao nhiều điều. Thôi thì hôm nay để tao dạy mày vài chiêu. – nó cười khoác lấy vai tôi.
Tôi đưa ánh mắt vẻ nghi ngờ nhìn nó. Nó khẽ ghé vào tai tôi thì thầm.
- Nghe nói chiều nay Lăng Vi đề nghị chở Ân về đó. Cuối giờ, tao giúp mày cầm chân Vi một lúc hen. Phần còn lại mày tự hiểu rồi chứ? – nó cười ẩn ý.
- Rồi sao nữa? Không hiểu. – mặt tôi ngơ ra, tay gãi gãi mái đầu.
Ánh Phụng một phát đánh vào đầu tôi trách móc.
- Mày ăn gì ngu dữ vậy hả? Ý tao là tao sẽ cầm chân Vi, cho mày có cơ hội chở Ân về đó.
Lúc này mắt tôi mới sáng lên, miệng cười rạng rỡ tán thành sáng kiến của nó.
Và giờ ra về hôm ấy...
- Lạc Lạc ơi. Lạc Lạc có muốn Thiên Thiên chở về giùm không? – tôi giở cách xưng hô ngọt lịm gọi nàng.
- Cám ơn Thiên Thiên nha. Lạc Lạc nhờ Lăng Vi rồi. Thiên Thiên về trước đi. – nàng cười tươi cũng hùa theo cách xưng hô sến súa ấy.
- Lăng Vi bận rồi nên nhờ tôi chở bạn về giùm đó. – nói rồi tôi ra hiệu bảo nàng bước lên xe. – Không chê xe bèo thì lên xe tôi đèo nào.
Nàng phì cười nhìn tôi. Ngay lúc nàng định bước lên xe thì Triều Ngân đâu đó chạy ra, và cũng vì sự xuất hiện của cô ta mà kế hoạch bị phá vỡ.
- Ngạn Thiên. Bạn đi xe một mình hả? Có thể cho tôi quá giang không? Hôm nay anh hai tôi bận rồi, không đến rước tôi được. Nhà tôi cách trường không xa đâu. – cô nói với vẻ mặt khẩn cầu.
“Bộ không thấy ta đây chuẩn bị chở công chúa về sao mà ở đây phá phách vậy?” – nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt thì tôi cười tươi từ chối khéo.
- Xin lỗi nha. Tôi phải chở Ân về rồi. Bạn nhờ người khác được không?
- Lớp mình ai cũng nhà xa. Nghe Trúc nói nhà bạn gần nhà mình, nên mình nhờ đó. Dù gì cũng tiện đường. Nhưng mà nếu bạn chở Ân về rồi thì thôi vậy. Mình tự đi bộ cũng được.
- Ủa nhà bạn ở đâu? – nàng hướng ánh mắt về phía Triều Ngân hỏi.
- Chạy thẳng lên qua hết hai ngã tư là tới rồi. Gần nhà Thiên nè.
Lúc ấy thì tôi chỉ muốn chạy đến bịt lấy mồm của con nhỏ đó thôi. Cũng vì cô ta mà bị nàng phát hiện ra nhà tôi hoàn toàn không thuận đường với nhà nàng. Thậm chí là ngược cả một khúc dài.
- Ô. Hóa ra là gần nhà Thiên. Thiên nhỉ? Tôi cũng mới biết luôn đấy nhá. – nàng nhìn về phía tôi mỉm cười, nhấn mạnh từng câu từ khiến tôi sợ hãi né ánh mắt đi hướng khác.
Cuộc nói chuyện tốn cả một khoảng thời gian dài, Lăng Vi cũng từ cổng trường bước ra, hớt hải chạy về phía chúng tôi.
- Lạc Ân. Xin lỗi nha. Lúc nãy Ánh Phụng hỏi bài mình lâu quá nên ra trễ. Bắt bạn chờ lâu nữa. Giờ mình về nha? – nói rồi Vi quay sang nhìn tôi và Triều Ngân ra vẻ thắc mắc. - Ủa? Hai bạn cũng ở đây hả?
- Ủa. Không phải lúc nãy Thiên nói Vi bận không đưa mình về được sao? – nàng trố mắt nhìn tôi.
Và lần ấy, cảm giác của tôi chỉ có ba từ để diễn tả: “Chết chắc rồi!”
- Đâu có. Vi nói vậy hồi nào? – Lăng Vi cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía tôi.
Lúc ấy, vì đang lẩm nhẩm trong đầu cách ngụy biện nên chưa kịp phản ứng, thế là nàng vội chen vào cười xòa, cứu nguy.
- À. Nhầm. Lúc nãy Ân nghe nhầm. Thiên chỉ nói là Vi bận giảng bài cho Phụng nên ra trễ hơn xíu. – nàng cười tươi gỡ rối cho tôi xong rồi lại quay sang lườm tôi một phát thật sắc.
Và kết quả chung cuộc là, tôi phải đèo cô nàng phá hoại Triều Ngân về, trong lòng không khỏi bực bội, cũng tại cô ta mà tôi đành phải ngậm ngùi nhìn nàng ngồi trên yên sau của đứa khác, lại còn vui vẻ nói cười tíu tít khắp đoạn đường đi. Thật trong lòng lúc ấy có một sự hụt hẫng không hề nhỏ.
Chuyện không dừng lại ở đó, những ngày sau, chỉ vì vụ tôi bịa chuyện để được đèo nàng về nhà, đã khiến nàng cho tôi ăn một cục lơ to tướng. Cứ mỗi lần đi ngang qua nàng là tôi đều cười một nụ cười cầu hòa, nhưng đáp trả tôi nghiễm nhiên là một cái lạnh mặt phớt qua.
Cho đến một ngày không chịu được nữa, tôi đành phải hai mặt một lời giải thích cặn kẽ theo như lời khuyên của Ánh Phụng.
Hôm ấy, khi trời đã dần chuyển tối, tôi dắt con ngựa sắt, đạp hì hục sang nhà nàng. Cho dù thời tiết có mát mẻ cách mấy thì chỉ cần leo lên chiếc xe đạp và dốc sức, thì y như rằng người tôi sẽ đầm đìa và ướt đẫm mồ hôi.
Lạc Ân bước ra mở cửa, nét mặt thoáng ngạc nhiên.
- Đến đây làm gì?
- À... Có chuyện muốn nói. – tôi cười tươi.
- Vào nhà đi. – nàng lạnh lùng tuôn lời nhưng cũng với tay mở toang cánh cửa.
Đó là lần đầu tiên tôi được bước chân vào nhà nàng, được gặp người phụ nữ khuôn mặt hiền từ và phúc hậu ấy, người mà tôi mong sau này sẽ là... mẹ vợ của tôi.
- Chào bác. – tôi lễ phép thưa.
- Chào con. Con là bạn cùng lớp với Ân đó hả? – mẹ nàng cười hiền rót cho tôi ly nước.
- Dạ. Con là bạn chung tổ với Ân.
Trò chuyện một lúc, tôi nhận ra không có sự xuất hiện của ba nàng. Liền lanh miệng hỏi thăm.
- Hm... Bác trai đâu rồi ạ? Bác chưa đi làm về nữa hả?
Kì lạ thay là cả nàng và mẹ nàng đều bỏ qua câu hỏi của tôi mà lái sang chuyện khác.
- Thôi. Con mời bạn lên phòng đi Ân. Lên phòng cho mát.
Lúc ấy, nhận ra mình cũng hơi... vô duyên và có phần hớ lời. Nên đành phải ngượng ngùng cúi gầm mặt theo nàng lên phòng.
Lần đầu tiên tôi bước vào phòng nàng, cái cảm giác lúc ấy thật sự rất thích thú và hồi hộp lạ. Cũng chả hiểu thứ cảm xúc đó nó tuôn từ đâu, chỉ biết nó khiến tim tôi trật nhịp và rạo rực mãi không yên.
Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh biển, màu xanh biển nhẹ nhàng mà thanh thoát, khiến nó trông cũng sáng sủa hơn mười phần. Kể từ khi ấy, tôi biết được, màu yêu thích của nàng là xanh biển.
- Bạn có gì muốn nói, nói lẹ đi, tôi còn phải học bài. – nàng nói mà không thèm nhìn lấy tôi, mắt vẫn dán vào quyển sách.
Thấy nàng có vẻ không mấy hoan nghênh, lại giở thái độ cộc cằn với tôi, khi ấy tôi cực kỳ khó chịu.
- Tại sao đối với Vi, bạn có vẻ rất hay cười. Mà sao đối với tôi...
Chưa kịp dứt câu thì nàng chen ngang.
- Đừng có so sánh nhảm nhí. Ai đối tốt với tôi thì tôi đối tốt lại thôi. Còn ai dùng lời dối trá để chơi với tôi, tôi cũng sẽ đáp trả họ bằng thái độ khác.
- Thật ra tôi không cố ý nói dối bạn đâu mà. – tôi bắt đầu xuống nước làm hòa.
- Dám dùng thủ đoạn để lừa tôi về với bạn. Bạn biết làm vậy, nếu như Vi ra mà không thấy tôi thì phải làm sao? Bạn nghĩ cho bản thân bạn, bạn có nghĩ cho người ta không vậy?
Lúc ấy, tôi thật sự bất ổn. Rõ ràng là người nàng quan tâm là Vi, vì sợ Vi thế này, vì sợ Vi thế kia, nên mới lớn tiếng với tôi, cằn nhằn tôi. Tự dưng khi ấy tôi hụt hẫng lắm, bao nhiêu ý chí để theo đuổi nàng đều bay biến hết đi. Chỉ biết cười nhạt.
- Ừ phải rồi. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi thôi. – tôi khẽ nhếch môi. - Giờ thì có Vi bầu bạn rồi chứ gì? Vui rồi chứ gì? Cần gì tới tôi nữa. – tôi bực dọc toan đứng dậy, mở mạnh cánh cửa.
Nàng cao giọng nói lớn từ phía sau. Tuôn ra một câu nói mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy tim mình xót xa lạ.
- Đi đi. Đừng nhìn mặt tôi nữa.
Và cánh cửa đóng lại thật mạnh, thật thảm thương như tâm trạng tôi khi ấy. Thật ra, chuyện nhỏ thế thôi mà rốt cuộc lại cãi vã thành thế này, trong lòng cũng không khỏi buồn phiền.
Đúng thật là những ngày sau đó, nàng càng né tránh tôi hơn. Và cũng từ khi ấy, Lăng Vi có cơ hội tiếp cận nàng nhiều hơn nữa, từ khi nào, cô ta đã thế chỗ tôi. Tự trách mình nhu nhược, hay trách duyên số rằng, thật sự hai chúng tôi chẳng thuộc về nhau.
Trong màn đêm buông dần theo những ánh sao, tôi ôm lấy cây Guitar, đưa những ngón tay, kéo rồi lại buông trên những sợi dây đàn, đàn lên khúc ca “Take Me To Your Heart” mà tôi tâm đắc nhất. Từng giai điệu, từng lời ca như đánh động vào lòng tôi khi ấy. Tôi nhẹ nhàng truyền vào trong gió lời ca giữa trời đêm tĩnh lặng...
“Hiding from the rain and snow. (Tự nấp mình vào những cơn mưa và những bông tuyết.) Trying to forget but I won't let go. (Cố để quên đi nhưng anh sẽ không có ý định từ bỏ.) Looking at a crowded street. (Đưa mắt nhìn theo con đường tấp nập ngoài kia.) Listening to my own heart beat. (Và lắng lại để nghe nhịp đập nơi tim này.) ......”
|