|
|
|
Chương 9 (Phần Tiếp Theo) Cú tát trời giáng từ nàng làm tôi xây xẩm mặt mày, cùng lúc ấy, tôi cũng phát hiện ra nàng đang khóc, khóc đến rung cả bờ vai.
- Sao lúc nào cũng trẻ con như vậy? Sao lúc nào cũng phải khiến tôi lo lắng. – nàng vừa khóc vừa đánh hừng hực vào vai tôi.
Nhưng rồi đầu tôi trong phút chốc choáng váng, cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng, tôi miên man, miên man và rồi mắt nhắm dần, tôi ngất đi trong bộ dạng mỏi lừ.
Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Khoác trên mình bộ quần áo trắng của bệnh nhân. Bị Lăng Vi nhừ cho một trận tả tơi, đầu tôi khi ấy hãy còn choáng váng lắm. Đôi mắt dần mở ra, tôi thấy Lạc Ân đang gục đầu lên thân tôi, mắt đã nhắm say.
Nhìn ra ngoài, hóa ra trời đã khuya, một màn đêm dày đặc giăng kín. Đôi vai gầy gò ấy lại khẽ rung vì gió lạnh ào ạt thổi vào từ ô cửa sổ rộng. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, vô tình lại khiến nàng tỉnh giấc.
- Ngạn Thiên. – nàng bỗng reo lên trong vui sướng.
- Bác sĩ. – nàng chạy vội ra ngoài.
Thì ra tôi khi ấy sau khi bị dần cho một trận thì ngất xỉu đến tận hai ngày. Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ cần nghỉ ngơi, đều đặn uống thuốc thì sẽ không còn ê ẩm nữa.
Đợi đến khi bác sĩ khuất bóng sau cánh cửa, nàng mới lườm tôi, giọng sắc lạnh.
- Hài lòng chưa? – nàng vừa nói vừa chỉ vào những vết bầm trên người tôi.
Tôi bật cười thành tiếng.
- Ủa. Rồi tôi bị vậy, bạn có lo cho tôi không? – tôi vừa nói vừa cười gian.
- Không. Mơ à.
- Ơ thế à. Sao tôi nhớ, hai ngày trước, có người tát tôi xong lại còn bảo cái gì mà, “sao lúc nào cũng khiến tôi lo lắng” ấy, ai nói câu ấy nhỉ? – tôi vờ làm vẻ mặt nghĩ ngợi.
- Có sao? Tôi... chả nhớ. – nàng vừa nói vừa hướng ánh mắt đi nơi khác.
- Cái tát đó... vẫn còn ê ẩm lắm. – tôi xoa xoa mặt. – Nhưng thôi, chỉ vì người ta lo cho tôi, nên tôi bỏ qua đó. – tôi cười.
- Có muốn tát thêm bên đây cho tỉnh không? – nàng giơ tay ra trước mặt.
Tôi vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, khiến nàng giật khẽ người.
- Tôi hứa sẽ không để bạn gặp nguy hiểm đâu. – tôi siết chặt tay nàng, đan lấy những ngón tay vào nhau.
- Bạn... đang... nói gì vậy? – nàng ấp úng nhưng vẫn để tay yên vị trong tay tôi.
- Lăng Vi đó! – nhắc đến cô ta, tôi kích động ngồi phắt dậy, vì ngồi dậy đột ngột khiến đầu hơi nhức.
Thấy mặt tôi nhăn nhúm, nàng vội vã lên tiếng.
- Từ từ nói. Làm gì vậy. Nằm xuống đi. – nàng chỉnh lại gối giúp tôi.
- Lăng Vi nó không phải tử tế như bạn thấy đâu. Tôi thật sự không biết nó có âm mưu gì, nhưng bạn nhất định phải cẩn thận.
- Sao bạn lại nói vậy? Hôm bạn đánh nhau với Vi cũng vì chuyện đó sao? – nàng khẽ nghiêng mái đầu thắc mắc.
- Đúng đó. Hôm đó bộ dạng của nó rất khác với trong lớp. Tôi còn nghe nó bảo cái gì mà bỏ vào lọ gì đấy.
- Cái gì mà bỏ vào lọ? – nàng phì cười.
- Cái gì mà, dù cô ta chảnh đến đâu, cũng sẽ mau vào lọ thôi, nguyên văn nó nói đó. Nó còn kêu tôi rút lui. Chắc chắn là đang có âm mưu hãm hại bạn. – tôi nói chắc như đinh đóng cột.
Nàng bỗng trầm mặc trong vài giây rồi cười nhẹ nhìn tôi.
- Được rồi. Giờ cũng khuya rồi. Bạn ngủ đi. – nàng lấy chăn đắp ngang người tôi.
- Nè. Tôi đang nói thật đó. Bạn nhất định phải cẩn thận. À không. Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn. Sẽ không cho bạn gặp bất cứ chuyện gì.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. – nàng phì cười.
- Ủa. Tôi ngủ rồi bạn ngủ ở đâu? – tôi hỏi khi nhìn quanh thì đây là phòng đơn, chẳng còn gì ngoài một chiếc giường và chiếc bàn bên cạnh.
- Tôi... gục đầu trên bàn ngủ cũng được.
Tôi kéo nhanh cánh tay nàng khiến nàng bất ngờ, trong chớp nhoáng nàng ngã vào lòng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi mạnh dạn thể hiện tình cảm với nàng đến vậy, một phần là vì muốn độc chiếm mình nàng thôi, và phần còn lại là vì sợ sau này, nàng sẽ trót động lòng Lăng Vi, từ khi biết Lăng Vi là loại người không mấy đàng hoàng thì tôi càng lo sợ hơn.
- Ngạn Thiên. Hôm nay bạn làm cái quái gì vậy hả? – nàng vừa nói vừa nhíu mày ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc.
- Lạc Lạc. – tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen huyền ấy. – Giữa tôi và Lăng Vi. Bạn sẽ chọn ai?
- Bạn đang ngốc thật hay giả ngốc vậy?
- Ngốc thật đấy, thật sự không thể nhận ra.
Nàng thở hắt ra.
- Tất nhiên là Lăng Vi...
- Ờ. Thôi đủ rồi. – tôi hụt hẫng lấy gối che mặt, bao nhiêu vết thương trên người không thể khiến tôi khóc. Nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của nàng cũng đủ khiến tôi suýt tí nữa là không cầm được nước mắt.
- Tất nhiên là Lăng Vi tôi không chọn rồi. Chọn người còn lại. – nàng khúc khích cười.
Và chúng tôi đã đến với nhau như thế. Không phải là một màn tỏ tình hoành tráng dưới ánh nến lãng mạn, dưới một bữa ăn sang trọng. Mà chỉ là một đêm lạnh lẽo tại bệnh viện, chỉ bằng những câu từ tỏ tình giản đơn, nhưng hai trái tim đủ ấm để hòa chung một nhịp đập.
Tôi đã từng nghĩ, cái ngày nàng chấp nhận tình cảm của tôi, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi ấy thơ dại nào hay biết, đằng sau thứ hạnh phúc ấy còn có cả một biển sóng gió đang chờ phía trước. Người đời thường gọi nôm na đó là thử thách của tình yêu...
|
|