Đuổi Theo Em Mệt Bở Hơi Tai!
|
|
Chương 10 Năm mười một thì chẳng có gì để nói ngoài việc tôi và Lăng Vi thường hay cạch mặt nhau. Tuy là khi ấy, nàng đã là của tôi nhưng Vi có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc. Hễ không có tôi bên cạnh là cô ta tiếp tục lẽo đẽo bám theo nàng, mặc dù nàng đã từ chối khéo nhiều cuộc hẹn hò của cô.
Đến gần cuối năm thì Lăng Vi đột nhiên thông báo chuyển trường, tôi chưa kịp mừng thầm thì...
- Tối nay mời mọi người sang nhà Vi ăn tiệc, coi như lời tạm biệt nha. – Lăng Vi tiến về phía chúng tôi, nở nụ cười tri thức như ngày nào. Thật sự thì cho đến khi ấy chỉ có mỗi tôi thấy qua bộ mặt thật của cô, với nụ cười nử miệng cực kỳ đểu.
- Ừ. Được đó. – Triều Ngân hí hửng nháy mắt.
- Cũng được. – Ánh Phụng cười nhẹ gật gù, không quên liếc sang phía tôi như chờ đợi một câu trả lời.
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, nàng liền nhéo khẽ vào tay.
- Anh đi chứ?
- ......
- Đi hay không cũng phải nói tiếng. – nàng khẽ nhíu mày khi thấy tôi im lặng.
- Nếu anh không đi em đi không?
- Em... – nàng thoáng khó xử nhìn Lăng Vi.
- Đi đi. Chưa chắc sau này có cơ hội cạch mặt nhau như vậy à nha. – Triều Ngân cười lớn pha trò ghẹo tôi và Lăng Vi.
- Đi nhé? – nàng lay lay cánh tay tôi.
Thế là trong phút chốc, tôi phải xiêu lòng mà gật nhẹ mái đầu. Dù gì thì cô ta cũng quyết định chuyển trường rồi, thôi thì vui vui vẻ vẻ chơi với nhau một bữa cuối...
***
Lăng Vi chỉ mời Triều Ngân, Ánh Phụng, tôi và nàng. Tiếng nhạc xập xình vang lên trong căn biệt thự to lớn, thức ăn nóng hổi với vô vàn sắc màu và cực kỳ đa dạng. Tất cả đều được đầu bếp riêng của Lăng Vi một tay làm nên, quả đúng là, nhà giàu thì ngay cả ăn cũng khác biệt.
Sau khi thưởng thức bữa ăn, tôi và nàng cùng nhau ra ngoài sân sau nhà, đưa mắt nhìn lên trời cao cố tìm kiếm những vì sao nhỏ.
- Anh đã từng nghĩ em sẽ chọn Lăng Vi. – tôi bật cười nhẹ.
Nàng khẽ tựa đầu vào vai tôi.
- Anh không nhận ra cách em quan tâm anh đặc biệt khác với Lăng Vi sao, ngốc!
- Nhận ra chứ. Em đối với anh thì suốt ngày lạnh mặt, với Lăng Vi thì cười nói không ngừng.
- Lạnh mặt là vì anh chọc giận em, nói chứ, em chỉ giận những người em thật sự quan tâm. Nếu không quan tâm thì em mặc kệ lâu rồi, giận hờn chi cho mệt.
- Phải không đó? – tôi vờ làm vẻ mặt nghi ngờ.
Em không trả lời mà chỉ lườm tôi một phát.
- Em đó. Em không biết trước đó anh phải ghen lồng lộn đến mức nào khi thấy hai người thân mật với nhau đâu. Lại còn tặng quà nhân ngày 8/3, đúng là nó muốn chọc tức anh đây mà. – tôi nói trong hậm hực nhớ lại hôm trong nhà sách.
- Thế anh không có tặng quà cho Triều Ngân sao hả? – em tiếp tục lườm tôi.
- Ờ thì... anh tức quá đó mà.
- Ừ. Khi ấy vì chưa là gì của nhau. Nên dù buồn cũng để trong lòng. Bây giờ, anh mà dám tặng quà cho ai kiểu đó, thì anh liệu hồn đấy nhé.
- Đừng nói hôm ấy em ghen nhé? Anh còn thấy em cười hì hì. Nói ghen ai tin nổi. – tôi trề môi.
- Ơ hay. Em ghen em phải nói anh biết sao?
- À. Vậy chính xác là em có ghen chứ gì? – tôi nhướng mày cười đắc ý.
Nàng cứng họng quay phắt đi hướng khác. Bộ dạng ngượng ngùng của nàng khi ấy thật sự quá đỗi dễ thương.
- Thiên Thiên này. Anh yêu em chứ? – nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sao anh lại không yêu thế giới của mình chứ? – tôi cười.
- Anh thật dẻo miệng.
- Còn phải nói. – tôi hất tóc đầy đắc ý.
- Nếu một ngày, em phải rời xa anh, không phải vì em hết yêu anh, chỉ đơn giản là vì em không thể bên cạnh anh được nữa. Thì anh sẽ như thế nào?
Khi ấy, câu hỏi của nàng khiến tôi một phần chết đứng. Trong lòng tự dưng lại cảm thấy chút lo lắng, bồn chồn không yên.
- Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Không. Em chỉ hỏi thôi, em chỉ nói là “nếu” thôi mà. Anh sẽ như thế nào? Trả lời em đi.
- Ừ thì... anh sẽ giữ em thật chặt trong vòng tay của mình, mãi mãi sẽ không để vụt mất em.
- Ôi trời. Thiên Thiên của em lâu lâu cũng sến súa quá đi. – em bật cười thành tiếng.
Chúng tôi bỗng nhìn xoáy vào mắt nhau rất lâu. Khi ấy, cả thế giới dường như ngừng quay trong giây phút. Chỉ còn tôi và em, hai trái tim ấm áp đang trật lấy từng nhịp, hòa quyện cùng đối phương. Hai gương mặt đã sát gần nhau đến mức, như thể cảm nhận được làn hơi ấm của nhau, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi sẽ được hôn lên môi nàng, một nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi, nụ hôn nhẹ nhàng giữa bầu trời thanh tịnh của màn đêm.
Nhưng...
- Ngạn Thiên. Lạc Ân. Hai người vào ăn tráng miệng nhé. – Lăng Vi lại một lần nữa phá tan khoảnh khắc ấy.
Nàng khẽ giật mình rồi nhanh chóng tách tôi ra, giọng nàng lúng túng vì ngượng.
- À... ừ. Ân vào ngay. – nói rồi nàng nhanh chân chạy tót vào trong.
- Cô cố ý đó à? – tôi hậm hực nhìn Lăng Vi sau khi nàng đã khuất bóng.
- Thông minh đấy. – Vi nhếch môi cười nhẹ.
Vì đã hứa với nàng sẽ không gây chiến với Lăng Vi một lần nào nữa, sẽ không để bản thân trở nên thương tích đầy mình một lần nào nữa, nên tôi đành phải nuốt đi những tức tối trong lòng. Cố kiềm nén tất cả, lạnh mặt nhìn Lăng Vi, rồi tôi cất bước đi mất.
***
Những món trái cây, thức uống, rau câu, và còn rất nhiều thứ bánh ngọt khác được trải đầy trên bàn. Chỉ một bữa tráng miệng nhẹ nhàng thôi mà có cần phải hoành tráng như thế không chứ?
"Bộ sợ người ta không biết mình nhà giàu à?" - tôi hừ nhạt trong suy nghĩ. Người ta nói đúng, một khi đã ghét ai thì ngay cả thở cũng thấy ghét, cũng như mọi việc Lăng Vi làm đều khiến tôi cảm thấy chướng tai gai mắt.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn tráng miệng, bỗng Triều Ngân khều lấy tay tôi.
- Này. Ra ngoài nói chuyện chút được không?
Thoáng thắc mắc nhưng rồi cũng đồng ý đi theo.
- Hai người đi đâu vậy? – nàng thấy lạ liền lên tiếng gọi với theo.
- Cho mượn chồng xíu nha lớp trưởng. – Ngân nháy mắt. – Nhờ Thiên giúp chút việc.
Nàng thấy vậy cũng bật cười rồi không hỏi nữa.
Ngân kéo tôi vào một dãy hành lang dài ngoằng, đúng là biệt thự, cứ ngỡ như tôi vừa bước chân vào chốn mê cung không lối ra ấy.
- Bắn cho tôi vài tấm hình lúc nãy bạn chụp được đi. – Ngân đề nghị, lôi nhanh chiếc điện thoại ra.
Kì lạ, thật sự lúc ấy chỉ có thứ cảm giác là quá kì lạ. Bắn hình thôi mà có cần phải hẹn ra riêng không chứ? Tôi không khỏi thắc mắc, nhưng tay vẫn lấy ra chiếc điện thoại.
Và... Bỗng dưng một cú đập ngay đầu đau điếng từ phía sau, đó cũng là lần đầu tiên bị tấn công lén mà tôi không phát hiện. Cảm thấy mọi thứ trước mắt dần mờ, tối dần, tối dần, và tôi ngất lịm đi...
|
Chương 11 Tôi tỉnh dậy, nhận thấy mình đang trong căn phòng cấp cao sang trọng. Nơi ấy có diện tích khá rộng. Với cách trang trí đầy tinh tế và nhẹ nhàng. Ánh đèn sáng trưng khiến đôi mắt tôi khẽ nheo lại.
Đến khi thực sự tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường đôi, thân người tôi không còn một mảnh vải che thân. Lúc ấy, tôi chỉ biết trợn tròn nhìn quanh. Và phát hiện thêm một thứ kinh hoàng gấp bội, đó là Triều Ngân, cô nàng nằm cạnh tôi, cuốn mình trong chăn từ lúc nào. Thấy động tĩnh, cô cũng khẽ cựa quậy thân người.
Một giây, hai giây, và ba giây...
Cô "Á" lên một tiếng thất thanh trong khi tôi cũng đang bàng hoàng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng hét vang xa... Và rồi, cánh cửa được bật mở trong hấp tấp. Lạc Lạc, Ánh Phụng và cả Lăng Vi, cùng trố mắt nhìn tôi và Triều Ngân, cả hai đều đang trong bộ dạng giấu tấm thân trần trụi trong chiếc chăn dầy.
Điều ngớ ngẩn hơn là...
- Ngạn Thiên. Chúng ta là bạn của nhau. Sao cô lại làm vậy. - Triều Ngân vừa khóc, vừa hét, vừa đánh hừng hực vào vai tôi.
- Không. Không phải. Anh thật sự không làm gì cả. - tôi vội vã nhìn về phía nàng, cố gắng giải thích.
Nàng đáp trả tôi bằng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể, và trong giây phút, nàng quay lưng bỏ đi mặc cho tôi réo gọi.
Không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng là không thể để nàng hiểu lầm tôi được. Khoác vội bộ đồ, tôi sải nhanh bước chân đuổi theo nàng.
- Em nghe anh giải thích đã. - tôi nắm lấy tay nàng níu lại.
Nàng khựng lại, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Thật sự khi ấy, nhìn thấy nàng khóc, tim tôi đau gấp trăm lần.
- Lúc nãy. Triều Ngân kêu anh bắn hình cho. Nhưng chưa được bao lâu thì anh bị ai đó đánh lén. Khi tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trong phòng với bộ dạng như vậy rồi. - tôi vội giải thích cặn kẽ diễn biến khi ấy.
- Anh nói dối cũng phải tìm lí do nào hay hơn chứ. - nàng hừ nhạt. - Bắn hình mà phải hẹn riêng à? Cái gì mà đánh lén? Xin lỗi nha. Mấy tình huống đó chỉ có trong phim thôi.
- Anh thật sự cũng không hiểu tại sao Triều Ngân lại làm vậy mà.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi vội tiếp lời.
- Phải rồi. Là Lăng Vi. Chắc chắn là cô ta. Cô ta vì chướng mắt anh với em bên nhau đó. - tôi nói với giọng đầy kiên định.
Nhưng vô ích, dường như con người ta khi tức giận thì chẳng câu nào nghe lọt tai. Nàng hét lớn.
- Anh thôi đi! Lăng Vi từ nãy giờ ở bên ngoài nói chuyện với bọn tôi. Làm sao mà có thể gài bẫy nhau như vậy! - nàng ấm ức khóc rung cả bờ vai.
Ngay lúc đó thì Lăng Vi, Triều Ngân và Ánh Phụng cũng tiến về phía chúng tôi.
- Lạc Ân này. Có chuyện gì từ từ giải thích. Chơi với con này nhiều năm rồi, Phụng không nghĩ nó là loại người như vậy đâu. - Phụng chạy đến vỗ nhẹ vai nàng.
Tôi chưa kịp nói gì hơn thì tên khốn kiếp ấy lên tiếng chen vào.
- Còn gì để giải thích hả? - cô ta đẩy Triều Ngân tiến về phía chúng tôi. - Ngân. Đừng sợ. Tên khốn ấy đã làm gì bạn. Cứ nói ra hết đi.
Lúc ấy thì tôi thật sự nóng gáy cả lên, nhưng vì bản thân trong sạch, không làm gì trái với lương tâm, nên tôi quyết định lặng đi nghe Triều Ngân ngập ngừng lên tiếng.
- Lúc... nãy, dây áo ngực... của Ngân bị bung, nhờ Thiên cài lại dùm... Không ngờ... Thiên... Thiên... lại đưa tay sờ mó lung tung... rồi... - cô vừa sụt sịt vừa cất lời.
Nhưng chưa dứt lời thì Lạc Lạc đã thét lớn.
- Đừng nói nữa. Đừng... - nàng khóc đưa hai tay bịt lấy tai đầy bất lực.
Tôi thật sự thất vọng, thất vọng nhìn người bạn phía trước, nhẫn tâm buông ra vô vàn lời dối trá như vậy.
- Triều Ngân! - tôi tiến về phía Ngân. - Lăng Vi đã cho cô bao nhiêu tiền? Đã hối lộ cô như thế nào? - tôi lạnh mặt nhìn cô đầy căm phẫn.
Và... Lăng Vi bất chợt chạy đến đấm vào mặt tôi một cú đau điếng.
- Tại sao cô lại đối xử tàn nhẫn với Ân như vậy? - cô ta gân cổ quát tháo vào mặt tôi.
- Diễn sâu quá rồi đó. - tôi quệt lấy vết máu trên khóe môi đang rỉ ra. Cố gượng dậy. Giương đôi mắt đầy căm hận nhìn con người tàn độc phía trước.
Và trong phút chốc không thể kiềm được cơn nóng giận, tôi quật ngã Lăng Vi. Dùng hết cả sức lực bản thân đấm từng cú thật hăng vào khuôn mặt đểu cáng ấy. Mỗi một cú đấm đều biểu hiện một sự căm phẫn đến từ tận đáy lòng. Tôi vừa đấm, nước mắt vừa rơi, cô ta làm gì tôi cũng được, đánh tôi, cấu xé tôi, sát hại tôi, tôi đều có thể nhịn. Nhưng một khi đã dùng thủ đoạn để khiến nàng khóc trong đau đớn như thế này, tôi nhất quyết sẽ không tha.
Mất cả lí trí, tôi dần cho Lăng Vi một trận tơi tả, cho đến khi con người trước mặt đã gần như là ngất xỉu. Ánh Phụng mới hớt hải dùng sức kéo tôi về phía sau.
- Đủ rồi. Mày đánh nữa chết người thật đấy.
Tôi quay sang nàng, níu lấy tay định tiếp tục giải thích vài câu thì bị nàng hất ra. Nàng sải nhanh bước chân tiến về phía Lăng Vi đang nằm nhoài ra sàn với những vết thương.
Tôi gục ngã trong phút chốc. Chết lặng đi, còn gì đau hơn khi thấy nàng thà tin kẻ thù, còn hơn tin lời người yêu. Chẳng còn sức lực để tức giận nữa. Vì vết nứt nơi tim đang lấn át tất cả thứ cảm xúc còn lại. Tôi gật nhẹ mái đầu cười nhạt đi. Nụ cười xót xa hòa vào những giọt nước mắt mặn chát.
Tôi chạy đi, bỏ mặc tất cả. Phóng xe thật nhanh trên những làn đường vắng của trời đêm. Phố phường yên tịnh mà sao trong lòng cứ như một cơn bão giông đang kéo đến. Đau đến nghẹn lòng...
|
Đau lòng quá "tôi" ơi. Hic hic. Au dạo này luyện "công" kinh quá. Toàn up giờ "linh". Hihi.
|
|
@NTN689: Hehe. Tại đêm thường tĩnh mịch tập trung viết hơn =)). ------------- Chương 12 Giờ ra chơi...
- Triều Ngân. Bạn qua đây. Qua đây. – tôi nắm lấy cổ tay Ngân kéo về phía Lạc Lạc.
Cô nàng nhíu mày vừa la vừa cố gỡ khỏi tay tôi.
- Giờ nói đi. Nói xem diễn biến hôm trước thế nào. Nhìn thẳng vào mắt Lạc Ân mà nói đấy. – tôi buông Ngân ra khi cả hai đã đứng trước mặt nàng.
Nàng chẳng mảy may ngước mặt lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.
- Hôm trước cũng đã nói rồi. Bạn còn muốn tôi nhắc lại à? – Triều Ngân nhăn mặt, đôi mắt cứ né đi một hướng khác.
- Bạn nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. – tôi kéo vai Ngân mặt đối mặt với tôi.
Lúc ấy, Lạc Lạc bỗng đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy, liền kéo theo bao nhiêu ánh mắt xung quanh. Nàng nhăn mặt thở mạnh.
- Hai người diễn đủ chưa? – nàng giương đôi mắt lạnh lùng về phía tôi.
Nói rồi, nàng luồn mạnh qua vai tôi rồi cất bước đi nhanh.
Tôi lắc mạnh đôi vai Triều Ngân như chờ đợi một tia hi vọng, một sự thật nào đó.
- Bây giờ Lăng Vi cũng đã chuyển trường. Nó sẽ không thể nào làm hại đến bạn. Bạn nói sự thật cho tôi biết đi. Mọi chuyện là như thế nào? Thực hư là như thế nào?
Triều Ngân vẫn cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt tôi.
- Bạn đừng hỏi nữa. – trong phút chốc, Ngân mạnh tay đẩy tôi ra.
Tôi bất lực nhìn cô, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Những ngày sau đó, tôi theo dõi Triều Ngân cho đến khi về nhà. Và cuối cùng cũng có một ngày...
***
Tại một nơi hẻo lánh dường như là không có người ở, chỉ có tiếng gió vi vu khẽ rít lên từng cơn. Căn nhà cũ lụp xụp hiện ra trước mắt.
- Không lẽ nhà Ngân ở đây à? – cả tôi và Ánh Phụng núp sau hàng cây cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Triều Ngân một mình lui đến nơi đất vắng ấy.
- Đi theo xem sao. – dựng vội chiếc xe đạp ở đấy, tôi kéo Ánh Phụng sải nhanh bước theo Triều Ngân.
Bước chân chúng tôi kéo theo những tiếng cỏ lẹt xẹt khiến Triều Ngân khẽ quay đầu lại, một phút hốt hoảng, cả hai nhanh chân núp sau tường nhà, nơi khuất đi ánh nhìn của cô. Và một chú mèo con đâu đó chạy ngang phi nhanh ra phát ra tiếng ồn của cỏ, nhờ chú mèo ấy mà Triều Ngân đã không nghi ngờ gì, đúng là ngay cả ông trời cũng giúp chúng tôi.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn, Triều Ngân đã biệt tăm từ lúc nào.
- Chết. Mất dấu rồi. – tôi thốt lên trong khẽ khàng.
Chợt Ánh Phụng lay lay tay tôi, đưa ngón trỏ lên môi ra ý bảo im lặng. Hướng ngón tay về phía căn nhà nơi chúng tôi đã núp.
- Có người. – nó thì thầm vào tai rồi kéo tôi sát gần bức tường ấy.
Cả hai cùng cố gắng áp tai sát tường để nghe tiếng động bên trong, cũng may trên tường nhà có một ô cửa sổ nhỏ nên âm thanh phát ra khá rõ ràng.
- Hôm nay Lạc Ân với Ngạn Thiên thế nào? – một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi và Ánh Phụng tròn mắt nhìn nhau, đó chính là tiếng của Lăng Vi.
- Vẫn còn giận vụ lần trước. – Triều Ngân lên tiếng.
- Tốt. Có lẽ phải diễn thêm một vụ nữa để cả hai chia tay. Tôi mới có thể gọn gàng xử lí Lạc Ân. Chứ con nhóc Ngạn Thiên ấy cứ bám miết Lạc Ân thế này chỉ tổ hỏng việc thôi.
- Tùy chị. Chị làm gì cũng được nhưng đừng lôi tôi vào nữa. Dù gì Ngạn Thiên cũng là bạn tôi. Tôi không muốn làm gì trái với lương tâm nữa đâu.
Lúc ấy, cả hai chúng tôi đều khá ngạc nhiên khi nghe Triều Ngân gọi Lăng Vi là chị. Chẳng phải Lăng Vi bằng tuổi chúng tôi sao?
Tôi tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại văng vẳng bên trong.
- Thế cưng không muốn em gái cưng an toàn trở về nhà sao?
- Tôi... – giọng Triều Ngân bỗng trùn hẳn xuống.
- Thôi đừng nói nhiều nữa. Nếu không giúp tôi, thì em gái cưng sẽ không có ngày yên ổn đâu.
- Tôi biết rồi... Tôi... sẽ giúp. Giờ đưa tôi đi gặp em gái được không? Nó còn chưa được ăn cơm.
- Được thôi. Nó đang ở căn nhà sau bãi cỏ đằng kia.
Nói rồi tiếng cửa đằng trước được mở ra, tôi và Ánh Phụng nhanh chân tẩu thoát. Cũng may khu vực ấy rộng rãi và có nhiều nơi để ẩn nấp.
Đợi đến khi Triều Ngân một mình đi đến căn nhà sau bãi cỏ ấy, tôi mới vội vã kéo tay cô. Một chút hốt hoảng, cô định hét lên nhưng tôi đã kịp thời lấy tay chặn lại.
Triều Ngân cũng thả lỏng cơ thể rồi ra hiệu bảo tôi buông cô ra.
- Hai người làm gì ở đây? Dám theo dõi tôi sao? – cô thốt lên cực nhỏ.
- Nhờ vậy mới biết được thực hư. Hóa ra vì con nhỏ đó bắt em gái bạn làm con tin, nên bạn mới bịa chuyện vu oan tôi thế à?
- Suỵt! – Ngân đặt tay lên môi. – Đi ra đây. – rồi nhanh tay kéo hai chúng tôi lui về một căn nhà cũ kĩ gần đấy.
Nhìn quanh nhìn quất một hồi lâu, Ngân mới yên tâm tiếp tục cuộc đối thoại.
- Hai bạn nhanh về nhà đi. Khu vực này toàn bọn đàn em của Lăng Vi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không hay.
- Không được. Nếu sợ thì bọn tôi đã không tới đây. Này. Nếu tôi cứu được em gái bạn. Bạn sẽ giúp tôi nói sự thật cho Lạc Ân chứ?
- Bạn nghĩ bạn là ai? Thần thánh phương nào rớt xuống à? Tôi đã nói ở đây toàn bọn đàn em của Lăng Vi. Có mỗi hai bạn thì làm được gì chứ. Hai bạn mau về đi. – Triều Ngân hối hả đẩy vai chúng tôi đuổi đi.
- Không được. Tôi nhất định sẽ cứu em bạn. Mà thật ra Lăng Vi có thù oán gì với Lạc Ân vậy? Cô ta muốn bắt Lạc Ân để làm gì?
- Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ hai bạn mau về đi!
Tôi chưa kịp nói thêm gì Lăng Vi hô to từ phía xa tít. Có vẻ như cô ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của tôi và Ánh Phụng.
- Triều Ngân. Cô lấp ló ở đó làm gì đấy? – giọng cô hét lớn khiến Ngân giật nảy mình. Ngân ra hiệu vội vã cho chúng tôi nấp vào con hẻm phía sau kia.
Sau khi đã an toàn né được ánh mắt của Lăng Vi, Triều Ngân mới run lẩy bẩy lên tiếng.
- À... Ờ... Lúc nãy đang đi thì trượt chân té ngã. Bị... trật chân nên ngồi nghỉ một chút.
- Cô phiền phức quá. Mau đứng dậy đi. Vào mà thăm em cô. Nó đang khóc nức lên từ nãy giờ đấy. Nghe thật điếc tai. – Lăng Vi gằn giọng.
- Ờ ừm. Tôi... vào ngay!
Đợi đến khi không còn nghe tiếng động của hai người. Tôi quyết định liều mình đi cứu em gái Triều Ngân. Tất cả cũng chỉ mong chuyện này mau kết thúc, mong cho nàng và tôi được tiếp tục một cuộc sống bình yên như trước.
- Nè. Mày về đi. Mất công liên lụy tới mày. – tôi đuổi khéo Ánh Phụng trước khi tự đưa mình vào ngõ chết.
- Không được. Tao không bỏ rơi mày được. – nó dứt khoát tuôn lời.
- Về đi. Mày không giúp được gì cho tao đâu.
- Không mà. – nó lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi thở hắt ra, cũng phải, nó là chúa cứng đầu. Biết tính lì lợm nơi nó bộc phát, tôi cũng bó tay chào thua.
- Thôi mệt mày quá. Đi thì đi. Nhưng có chuyện gì đừng than đấy. – tôi nhắc nhở khéo.
- Tao biết mà. – nó cười xòa.
Và hai chúng tôi rón rén tiến về bãi cỏ hiu quạnh phía trước...
|