Chương 5 Gần kết thúc một thời khăn quàng đỏ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm trôi qua như thế. Nhưng rồi...
- Ê Thiên! – nhỏ Ly hớt hải tiến đến bàn tôi. – Con Phụng, con Phụng nó... nó ở ngoài chuẩn bị đánh lộn với người ta kìa. – Ly vừa thở vừa chỉ tay ra ngoài sân, nơi có một đám đông ồn ào đang tụm lại.
Thật sự thì lúc ấy tôi rất thắc mắc, Phụng đó giờ thuộc dạng con ngoan, con thảo, lại rất hiền, nghe Ly báo tin như vậy cũng không khỏi giật nảy mình. Vội gác lại mọi thứ mà chạy ra xem.
***
- Cho qua. Cho qua. – tôi vừa nói vừa đẩy dạt đám đông sang một bên để mở lối đi.
Trước mặt tôi là nhỏ Phụng, đang đứng đối mặt với ba cô gái khác trông có vẻ đanh đá, chua ngoa.
- Giờ áo tao bị dính Sting, dơ hết rồi. – một nhỏ hậm hực. – Mày tính sao đây? – rồi nó trừng mắt nhìn Phụng.
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. – nó ấp úng, cúi gầm mặt xuống, đôi vai khẽ run.
Tôi vội chạy về phía họ.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Bạn tôi nó không cố ý. – tôi cười, thay mặt nó gửi lời xin lỗi đến ba quý cô kia.
- Xin lỗi? Xin lỗi có làm áo tao sạch lại không hả? – nhỏ cầm đầu lớn tiếng nạt.
Lúc ấy, nhỏ Phụng bỗng bỏ cả sĩ diện, tiến về phía cô gái đó, dùng khăn giấy chùi nhẹ đi những vết bẩn trên áo cô.
- Đi ra. Đừng đụng vào người tao! – nhỏ hất tay nó ra, vô tình đập trúng mặt nó, khiến nó đau đến bật khóc.
- Nè. Người ta đã có thành ý xin lỗi cô đến vậy. Cô có cần phải đối xử với người ta như vậy không? – tôi kéo Phụng đứng nép về phía tôi.
Nói rồi tôi quay sang nhìn nó.
- Đi thôi. Mày đã xuống nước tới vậy rồi. Người ta không nhận thì thôi. Mình đi. – tôi kéo nó định quay lưng đi thì...
- Mày nói gì vậy hả? – cô gái đó dùng tay níu lấy cổ áo tôi từ phía sau giật ngược lại. Tôi từ nhỏ đã theo ba học võ, nên việc phản xạ nhanh nhạy là một điều rất cần thiết. Tôi lập tức xoay người lại hất tay cô ra.
Cô trợn mắt hung hăng hơn, thật sự lúc ấy nhìn cô chỉ muốn đáp vào mặt cô một phát thôi, nhưng đó giờ bàn tay ngọc ngà của tôi lại không dùng để đánh con gái. Thế là tôi bỏ qua. Cô thì tức giận giơ tay định tặng tôi cái tát vào mặt, nhưng lại một lần nữa tôi đỡ được và nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
Lúc ấy thì giám thị cũng đến. Sau khi theo họ vào văn phòng ăn miếng bánh, uống miếng trà, tôi cực kỳ cực kỳ bất ngờ khi mà họ phán một câu xanh rờn:
- Cả hai cô sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật. – hai cô ở đây chính là tôi và nhỏ cầm đầu lúc nãy.
- Thưa thầy. Thầy có cần em kể lại diễn biến sự việc một lần nữa không? Là cô này ra tay trước, sau đó con mới tự vệ...
- Thôi đủ rồi. – thầy nghiêm nghị ngắt ngang lời tôi. – Cho dù cô có giải thích mười lần cũng không bằng một lần tôi nhìn thấy. Lúc nãy rõ ràng là tôi thấy cô nắm lấy cổ tay người ta. Đừng nói nhiều nữa, ký vào đây. – thầy chìa tờ giấy về phía chúng tôi. – Hai đứa sẽ bị đuổi học một tuần.
Và sau đó thì tôi “được” một tuần tận hưởng thụ tại nhà. Bố mẹ đã mắng nhiết tôi rất lâu, cứ mỗi ngày trôi qua là y như rằng họ sẽ lặp đi lặp lại “ca khúc bất hủ” ấy. Nào là: “Tao cho mày đi học võ để mày tự vệ chứ không phải để ra oai.”, “Con gái con đứa mà bày đặt đánh nhau.”, “Có ảnh hưởng gì đến cấp ba sau này thì mày liệu hồn.”, vân vân và vân vân...
Còn về phía Ánh Phụng, nó đã năn nỉ chủ nhiệm giúp tôi thoát tội, và còn thuật lại cả câu chuyện hôm ấy. Nhưng cô thì chẳng màng xử lí, cô bảo mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Dù gì cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thi tuyển vào lớp mười. Cái gì mà không ảnh hưởng, việc tôi bị vu khống là đánh lộn với người ta đã mãi mãi in dấu vào học bạ, sau này có lên cấp ba, lỡ như không vào được trường như mong muốn chỉ vì học bạ “dơ” thì chắc tôi tức đến chết mất. Nhưng cũng may là sau đó tôi đã được an toàn qua cửa, được nhận vào trường theo nguyện vọng.
Nhưng những chuyện đó khi ấy cũng không khiến tôi buồn đến mức tuyệt vọng, có một chuyện còn kinh dị với cả ghê rợn hơn.
Bị đưa ra hội đồng kỷ luật, tôi được “vinh dự” đọc tên trước toàn trường vào giờ chào cờ. Lại còn “được” cử ra biểu diễn vài phút, nói là biểu diễn chứ thật ra là đứng trên sân khấu, chôn chân tại đó hết mười lăm phút, nghe mấy ông mấy bà đọc bản hội đồng. Thật lúc ấy chả biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đếm... ngón chân.
Sau vài lăm phút thì kết thúc, tôi trở lại cánh gà sân khấu lấy cặp thì chạm mặt Lạc Ân. Khỏi cần nàng lên tiếng, tôi cũng đủ biết khi ấy nàng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đến mức nào. Nàng lạnh mặt bước ngang qua tôi như người dưng. Và thế là hết, kể từ sau đó cho đến lúc ra trường, tôi và nàng đã chính thức trở thành người lạ đã từng quen!
Buồn thì có đấy, nhưng ngồi đấy buồn cũng chả được tích sự gì. Tôi tặc lưỡi bỏ qua tất cả, bỏ qua khoảng thời gian ngắn ngủi tôi được trò chuyện với nàng, được bên cạnh nàng với tư cách là một người bạn xã giao. Và... năm lớp chín khép lại, khép lại một thời khăn quàng đỏ, một thời mà mỗi con người chúng ta đều – đã – từng – là – một – trẻ - trâu!
Tôi tập trung vào thi cử, và đậu được vào trường cấp ba như tôi đã từng mong muốn. Ngôi trường điểm mà nhiều người muốn theo học. Bố mẹ rất hài lòng với kết quả này. Một điều vui hơn nữa là tôi và Ánh Phụng lại được tiếp tục học cùng lớp. Mai Ly thì đậu vào một trường khác xa xôi hơn, cũng từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Thật ra, tách được Ly cũng là một điều khá tốt. Mang tiếng là chơi chung với nó vậy thôi, nhưng tôi và nó dường như là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, và sẽ chẳng bao giờ ăn nhập được.
Còn một điều, đó là duyên số lại đẩy đưa cho tôi và nàng gặp lại nhau, tại cùng một ngôi trường, cùng một lớp học.
Lúc coi danh sách tôi cũng chẳng để ý có tên Lạc Ân, nên khi gặp nàng đang đi trên dãy hành lang mà hiên ngang bước vào lớp 10A6, tôi đã vô cùng kích động. Nói kích động thì có phần hơi quá, chẳng qua chỉ là có một niềm vui chợt xẹt ngang trong tim thôi.
- Tại sao đến đây rồi cũng gặp lại? – Ánh Phụng thở hắt ra nhìn nàng đang an tọa bên dãy kia.
- Mày đừng có vậy nữa. Ân chia tay Đức rồi mà. – tôi vỗ vai nó an ủi.
- Sao mày biết?
- Tao nghe lén Đức nói chuyện với tụi bạn cái hôm cuối cùng ở trường á. – tôi cười.
Nó thở phào ra như giải tỏa nỗi gánh nặng trong lòng.
- Thật ra... Ân không phải giật bồ như mày nghĩ đâu. Tại Đức tán Ân trước, với lại lúc đó, Ân không biết là Đức vừa mới chia tay mày xong. Nếu biết là nhỏ sẽ không quen Đức vội vàng như thế rồi. – tôi giải thích, mong cho nó đừng hiểu lầm nàng.
- Sao chuyện của người ta mày biết rõ vậy? – nó nheo mắt dò hỏi.
- Ờ thì... Tao cũng nghe lén thằng Đức nói chuyện. – tôi cười méo xệt chối biến đi.
Nó vẫn không tha, nheo mắt nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời thật lòng. Cũng may lúc ấy giáo viên bước vào, nên nó mới thôi cái trò nhìn chằm chằm ấy đi.
Giới thiệu qua loa vài câu thì đến màn bầu lớp trưởng như thường lệ.
- Hôm qua cô có coi sơ qua học bạ cấp hai của lớp mình. Cô thấy có một bạn tên là Chung Lạc Ân, từng làm lớp trưởng bốn năm liền thời cơ sở. Nếu các em đồng ý bầu bạn này đảm nhiệm vai trò đầu đàn của lớp năm nay thì cùng bỏ phiếu nha.
Thế là cô Thụy viết lên bảng, một cột là đồng ý và một cột là không. Chúng tôi lần lượt lên bảng đánh số để bỏ phiếu. Trong khi hầu hết cả lớp, à không phải là hầu hết mà là tất cả mọi người, kể cả Ánh Phụng đều đánh vào cột đồng ý, chỉ có mỗi tôi là quẹt vào cột ngược lại. Thật ra chẳng phải thù oán gì, chỉ là muốn gây sự chú ý của nàng chút thôi đó mà. Sau khi bước xuống từ bục giảng thì tôi liếc về phía nàng, không quên cười đểu một phát, nàng nhìn tôi, rồi lại lạnh mặt quay đi hướng khác. Tất nhiên thì sau đó, kết quả cuối cùng, nàng sẽ lại đảm nhiệm vai trò của một lớp trưởng.
Và mọi chuyện bắt đầu từ năm ấy...
|