Chương 8 Đến gần thi học kỳ hai thì cô xếp lại sơ đồ lớp, vì Triều Ngân khá tệ ở ba môn Toán, Lý, Hóa nên chủ nhiệm đã phân tôi ngồi kế cô để kèm cặp. Và cũng từ đó, khoảng cách giữa tôi và nàng trở nên xa thật xa. Không còn cùng tổ, không còn nàng ngồi sau, tôi thì dường như thiếu đi một nửa nụ cười.
- Ê nè. Chiều nay đi ăn chè không? Tôi khao. – Ngân khều khều tay tôi.
- Thôi. Không đi đâu. – tôi từ lúc nào chả còn hứng thú với những cuộc chơi.
Triều Ngân liền khều lấy Ánh Phụng.
- Phụng. Thiên không chịu đi kìa.
Nó quay xuống nhìn tôi một chốc rồi chồm đến ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Tao có rủ Lạc Ân đi nữa đó nghen.
Trong phút chốc, tôi gật đầu ngay chẳng cần do dự. Dù sao thì cũng lâu rồi không được cùng nàng đi ăn uống, cũng từ cái ngày cãi nhau, mà tôi và nàng chẳng còn trò chuyện. Đến cả đứng trước mặt nhau, cười với nhau một cái thôi cũng đã là khó.
***
- Triều Ngân qua đây Phụng chở cho. – nó kéo lấy áo Ngân, quả nhiên là nó cố tình tạo cơ hội cho tôi và nàng.
Nàng thoáng nhìn tôi chần chừ rồi ngập ngừng nói nhỏ.
- Hay là để Thiên chở Ngân đi. Phụng chở mình được không? – nàng hướng ánh mắt về phía Phụng.
Con nhỏ chẳng mảy may để ý đến lời nàng, nói thẳng ra là cố tình lơ đi và giơ chân đạp thật nhanh. Để lại nàng chưng hửng đứng đó.
- Lên xe đi. Làm gì sợ tôi dữ vậy? – tôi cười pha trò, mong xóa tan đi những giận dỗi bao ngày qua.
Nàng đáp lại tôi bằng một sự im lặng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bước lên xe.
Từng vòng quay của xe đạp lăn chậm rãi trên con đường quen thuộc. Chúng tôi dừng lại tại quán chè vỉa hè, nơi tụ tập đông đảo lũ học sinh trường tôi.
Qua nhiều lần cố gắng bắt chuyện, chọc ghẹo nàng thì tôi cũng thành công khiến nàng nở nụ cười. Nụ cười tươi tắn như ánh nắng đang lan tỏa chảy dài nơi tim. Lén nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, thầm cảm ơn ông trời đã ban xuống trần thế một thiên thần xinh xắn như thế này. Hàng mi cong, đôi môi hồng, làn da trắng mịn với mái tóc được vén lén khẽ khàng đầy thục nữ. Tự dưng khi ấy, cứ như bị nàng thôi miên, đến mức khiến tôi như say trong cái vẻ đẹp dịu dàng ấy không thể dứt ra.
Nhưng rồi, tự dưng Triều Ngân cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng dừng tay, liền thắc mắc.
- Ngân... làm gì nhìn... Ân ghê vậy. Bộ mặt Ân dính gì hả? – nàng đưa tay quệt lấy quệt để lên khuôn mặt.
- Không. – Triều Ngân lắc đầu. – Tại thấy Thiên nhìn bạn quài, tôi cũng tưởng mặt bạn dính gì. Nên nhìn phụ đó. – nó nghiêng nghiêng mái đầu, nheo mắt nhìn kĩ hơn rồi tiếp lời. – Nhưng mà... có dính gì đâu nhỉ?
Lúc ấy thì tôi suýt nữa là bật ngửa bởi con nhỏ đó. Nó đang giả khờ để chọc tôi, hay là khờ thật? Trách nó ngốc nghếch, hay trách nó thẳng thắn quá mức đây? Thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Ấy vậy mà Ánh Phụng còn ngồi đấy bụm môi cười khúc khích. Tôi cũng khẽ liếc sang thái độ nàng khi ấy, nàng chẳng buồn chú ý mà lại tiếp tục cắm cúi ăn.
Và rồi sự xuất hiện của một người lại tiếp tục phá nát mọi thứ đang yên bình. Đó là Lăng Vi, không biết, không hiểu tại sao đi đến đâu cũng có mặt của nó. Tự dưng khi không lại tấp vào phía chúng tôi, hí hửng hét lớn:
- Ủa. Mọi người cũng thường ra đây ăn chè hả? – nó cười tươi, mà ánh mắt thì chỉ hướng về một người.
- Ừ. Vi vào nhập bọn chung cho vui đi. – nàng thấy nó liền vẫy tay mời.
Và thế là, nó chễm nhệm xách ghế ngồi ngay cạnh nàng. Nàng ngồi giữa tôi và nó, ấy vậy mà nàng chỉ cười nói với mỗi nó thôi. Còn tôi lâu lâu chỉ góp vào được vài câu. Thật sự, tâm trạng khi ấy trùn xuống một nỗi buồn vô hình. Ánh Phụng thấy tôi không ổn, liền xin phép ra về trước.
Trong lúc vội vã thế nào, chân lại vô tình móc trúng ghế của Lăng Vi, vì nó ngồi cạnh cái dốc đứng khá cao, chưa kể giày tôi lại trơn trượt. Và trong giây phút, tôi và cả nó cùng té nhào ra, bay luôn cả ghế.
Chân tôi vì ma sát mạnh với sàn nên bị trầy một vết to ngay đầu gối, máu rỉ ra đau đớn. Ánh Phụng và Triều Ngân cũng chạy đến đỡ lấy tôi. Đúng! Chỉ có mỗi hai người đỡ lấy tôi, và nàng, đang phía bên kia hớt hải dìu lấy Lăng Vi đứng dậy. Ngay trong lúc ấy, tôi mới cảm nhận được rằng vết thương ngoài da, còn thua cả cơn đau đang dẫy lên trong lòng.
Tôi lùi bước, sự tự tin trong tôi đã tắt dần, và khi ấy, tôi đã hoàn toàn nhường Lạc Ân cho Lăng Vi. À không phải là nhường, mà là đứng ngoài cuộc thầm chúc phúc cho họ mau thành đôi, lời chúc phúc nghẹn đắng từ trong lòng.
Tiếng guitar trầm bổng lại ngân vang lên, tự dưng ngoài trời lại chuyển mưa, cơn mưa tầm tã, rơi từng giọt thật sầu, như giọt lệ của tôi lúc bấy giờ. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi khóc vì nàng. Khóc vì người con gái chưa từng là của tôi.
“Trên con phố vắng lặng, chợt muốn kiếm ai đó sẻ chia. Nhưng mãi chỉ có mình anh, làm bạn với nỗi cô đơn mà thôi.
Anh tin sẽ có ngày được bên em quên hết buồn đau. Nhưng anh nhận thấy những bước chân của người... chưa từng dừng lại vì anh.
Tình yêu anh trao đến em, sẽ mãi luôn lặng lẽ thế thôi. Và anh đâu biết rằng, cứ qua thêm một ngày, dường như em lại cách xa...
Tình yêu anh trao đến em, chỉ để đổi lấy đôi lần quan tâm. Nhưng anh đây quá khờ, vì những quan tâm của người, đã dành cho ai kia khác...
Không phải anh...”
Nước mắt tôi mặn chát hòa theo bài hát ấy, bài hát cứ ngỡ như viết dành riêng cho tôi lúc bấy giờ. Mỗi một giai điệu của tiếng đàn, mỗi một câu từ tôi cất lên, đều hiện về trong tâm trí hình ảnh của nàng, người con gái ấy...
Trong giây phút, tôi đã khóc thật to, như thể muốn gào thét lấn át cả tiếng mưa ngoài trời kia. Đêm, vạn vật đã dần say trong giấc ngủ, chỉ còn một người, đang nhớ da diết một người, một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi...
***
- Ngạn Thiên này. Tí nữa đi nhà sách với tôi nhé. – Triều Ngân áp mặt xuống bàn khều lấy tay tôi.
Triều Ngân thật sự rất thân thiện và dễ gần, ngồi cạnh cô mà tôi không tránh khỏi nhiều lần bật cười vì tánh hài hước ấy.
- Mặt bạn mà cũng biết đọc sách à? – tôi cười châm chọc.
Cô nàng cười lớn.
- Haha. Thật ra tôi đi nhà sách để mua quà... lưu niệm thôi.
- Quà lưu niệm thiếu gì chỗ mua mà phải vào nhà sách. – tôi khõ nhẹ đầu Ngân.
- Tôi thích. – nàng đáp gọn rồi úp mặt xuống bàn.
Hôm ấy, vì Ánh Phụng bận việc phải về sớm, cứ ngỡ chỉ có mỗi tôi và cô. Nhưng nào ngờ, có cả sự xuất hiện của Lăng Vi và Lạc Ân.
***
- Sang đây. Sang đây. Mấy con gấu bông này dễ thương quá. – Triều Ngân vô tư khoác lấy tay tôi kéo đi.
Mang tiếng đi chung vậy thôi nhưng Lăng Vi và Lạc Ân dường như đi cách chúng tôi một khoảng khá xa, cứ như là muốn có một khoảng không riêng vậy.
Trong khi Ngân tí tởn lựa hết món này đến món khác, đôi mắt tôi lại không ngừng nhìn về hai người họ, tôi thở hắt ra, trông hai người có vẻ rất hạnh phúc. Có khi nào đã thành đôi rồi, chỉ là chưa công khai không? Tự dưng khi ấy trong đầu lại nhảy loạn xạ biết bao những suy nghĩ.
Và rồi, ánh mắt của nàng cũng vô tình liếc về phía tôi, hai ánh mắt chạm lấy nhau ngượng ngùng, một giây, hai giây, rồi ba giây, tôi giật nảy mình quay đi hướng khác. Hai gò má trong phút chốc bỗng nóng ran lên...
***
Tại quầy tính tiền...
- Tặng Ân này. Mặc dù mai mới là tám tháng ba rồi. Nhưng mà tặng trước một ngày chắc không sao hén? – Lăng Vi cười tươi chìa về phía nàng chú gấu bông nhỏ.
- Cám ơn nha. – nàng cười liền đưa tay nhận lấy.
“Gì chứ, định làm ta đây tức điên à?” – tôi hừ nhạt rồi bơ đi tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thật ra là khi ấy trong lòng đang ghen muốn lồng lộn.
Lóe ra một sáng kiến, tôi với đại trên quầy chú gấu bông có vẻ to hơn chút xíu, chìa nó về phía Triều Ngân, cao giọng nói lớn:
- Tặng Ngân này. Tám tháng ba vui vẻ.
Và con nhỏ ấy thật chẳng biết hợp tác tí nào. Nó ngơ mặt ra nhìn tôi:
- Gì vậy? Tự nhiên tặng tôi chi? – mặt nó trơ ra mà tôi muốn độn cả thổ.
- Thì đã nói là tám tháng ba vui vẻ rồi. Sao hỏi nhiều quá vậy? – tôi bực bội gằn giọng.
Nó vội ríu rít xòe tay nhận lấy.
- Ờ... thì vui. – nó cười méo xệt.
Thái độ của nó khiến Lăng Vi và cả nàng cùng bật cười thành tiếng. Lúc ấy thật tôi chẳng biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa. Liền sải bước nhanh đi để vơi bớt cái nóng nực oi bức trong người lúc bấy giờ.
***
Tám tháng ba năm ấy, tôi đã tự tay làm tặng nàng một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây thép dầy được uốn cong thành chữ. Tôi đã dùng hết sức để bẻ nó thành chữ “Lucky”, biểu tượng cho sự may mắn. Khi ấy, trong lòng tôi chỉ cầu mong cho nàng luôn bình an giữa biển đời đầy xô bồ này.
Đặt sợi dây vào chiếc hộp quà nhỏ màu xanh biển, nhân lúc nàng ra ngoài trong giờ ra chơi, tôi đã lén bỏ vào cặp nàng, món quà năm ấy, tôi định tặng dưới cái mác là “vô danh”.
Thế nhưng, hôm ấy, vì phải trực nhật nên tôi phải ở lại chờ cho đến khi mọi người ra về, tôi mới bắt đầu lau dọn. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi đóng vội cảnh cửa, và tiếng gọi của một người con gái vang lên từ phía sau khiến tôi dừng chân.
Trong cái nắng chiều hắt lên nhẹ nhàng, tôi nhận ra người con gái trước mặt tôi sao xinh quá thể. Đôi mắt đen huyền rất có hồn luôn khiến tim tôi trật nhịp. Mái tóc xõa dài khẽ đung đưa theo từng nhịp của làn gió. Nàng vén nhẹ mái tóc, trên cổ từ lúc nào đã đeo sợi dây chuyền tôi tặng.
- Sao còn chưa về? – tôi thắc mắc.
- Đợi ai đó để... gửi lời cám ơn. – nàng khẽ cười, nụ cười ngược nắng luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên.
- Ai đó? Ai tên “ai đó” vậy? – tôi vờ nhìn quanh pha trò.
- Ai đó nhát lắm. – nàng trề môi. – Tặng quà mà chỉ dám lén bỏ vô cặp người ta. Không tặng trực diện được sao?
Tôi chợt cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
- Tám tháng ba vui vẻ nha. – tôi mỉm cười.
Trên dãy hành lang đã thưa thớt bóng người, chỉ còn lại tôi và nàng, dưới ánh chiều hoàng hôn đang dần buông, có hai ánh mắt khẽ chạm lấy nhau thật lâu, và hai bờ môi khẽ cười... Một món quà nhỏ thôi, cũng đủ xóa tan mọi khoảng cách và kéo chúng tôi gần nhau hơn.
Đến bây giờ, khi hỏi lại, vì sao nàng lại biết được món quà ấy là do tôi tặng, hóa ra là do nhỏ Trúc ngồi cạnh nàng đã tố cáo mọi thứ...
|
Chương 9 Tiếng còi xe đạp “leng keng” vang lên khiến nàng quay lại nhìn.
- Lạc Lạc lên xe Thiên Thiên chở về nhé. – tôi lại giở ra cách xưng hô ngọt xớt, lần ấy thì không phải là dùng thủ đoạn, à không, thủ đoạn thì nghe sao nặng nề, tôi không còn dùng chiêu lừa gạt để được đưa nàng về nữa, mà là đường đường chính chính cất lên lời đề nghị. Và nàng cũng đường hoàng gật đầu đồng ý.
Nàng cười, ngay lúc định bước lên xe, lại là giọng nói phá hoại của Lăng Vi, từ khi nào mà tôi thấy ghét cay ghét đắng cái bản mặt ấy, dường như mỗi khi nó xuất hiện đều sẵn sàng tách hai chúng tôi ra.
- Ủa hôm nay Ngạn Thiên đưa Ân về hả? Hai người nhà ngược đường mà. Hay để Vi đưa Ân về cho, nhà Vi cách nhà Ân không xa lắm đâu.
- Thôi khỏi. Cám ơn. – tôi trả lời, tay ra hiệu bảo nàng lên xe như sợ nó lại một lần nữa giật nàng ra khỏi tay tôi.
Nàng đứng chần chừ một lúc mà khiến tim tôi sợ hãi rung bần bật.
- Hay là... hôm nay... – giọng nàng ngập ngừng tựa như một lời từ chối khéo. Phải, cứ mỗi lần Lăng Vi xuất hiện là y như rằng tôi đều chẳng còn cơ hội.
- Hay là hôm nay để Vi đưa bạn về chứ gì? – tôi thở hắt ra.
- Thôi. Về đi. – tôi buồn rũ rượi.
Giơ chân định đạp đi thật nhanh, nhưng bị nàng níu lại.
- Tôi chưa nói xong mà. – nàng hậm hực rồi quay sang nhìn Vi. – Hôm nay Ân về với Thiên nha. Cám ơn Vi. – nàng cười nhẹ.
Lăng Vi gật gù mái đầu một lúc, nụ cười nhạt dần đi, vội chào tạm biệt chúng tôi rồi nhanh chân đạp đi mất.
Thế là hôm ấy, tôi được là người đèo nàng về trên con đường đầy gió. Đúng là đầy gió thật, đến nửa đường thì trời mưa to, chúng tôi phải tấp nhanh vào mái hiên gần đấy.
- Sao xui quá vậy nè. - nàng nhăn mặt nhìn cơn mưa đang nặng trĩu từng hạt.
Ngồi bệt ra trước thềm, cùng hướng mắt ra cơn mưa dai dẳng ấy. Nếu như nàng cứ mãi lầm bầm cầu mong mưa mau dứt, thì khi ấy, có một người đang thầm ước cho mưa thật lâu...
Chốc chốc khẽ lén nhìn nàng, chợt nhận ra đôi vai gầy, dáng vóc nhỏ nhắn, mỏng manh ấy đang khẽ co lại vì lạnh. Tôi không chần chừ, liền lôi ra trong cặp chiếc áo khoác được xếp gọn.
- Mặc vào đi. - tôi chìa về phía nàng.
Nàng chần chừ một lúc...
- Bạn không lạnh sao?
- Không. Tôi không thuộc dạng bánh bèo vô dụng như bạn đâu. - tôi cười châm chọc.
Nàng lườm nhẹ tôi rồi cũng khẽ bận áo vào. Chiếc áo ấy là quà sinh nhật năm lớp bảy Ánh Phụng tặng cho, vì xài cũng đã lâu nên dây kéo có phần hư hỏng. Thấy nàng khổ sở kéo mãi chẳng lên, tôi nhanh chóng tiến về trước mặt nàng, giúp nàng một tay. Và giây phút ấy, tôi nhìn lên, nàng nhìn xuống, cả hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, nhưng rồi nàng khẽ vén lấy mái tóc và né đôi mắt đi hướng khác.
Chúng tôi cùng lặng đi, có đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng người mình yêu thương, ngắm mưa rơi...
Và hôm ấy cũng chính là tia ấm áp đầu tiên tôi cảm nhận được khi bên nàng.
- Hôm bạn bị ngã lúc ở quán chè... Vết thương đã lành chưa? – nàng ngập ngừng hỏi, mắt vẫn nhìn ra con đường trắng xóa trước mặt.
- Sẹo cũng sắp lành đến nơi rồi mới hỏi. – tôi trề môi.
- Thật ra... hôm đó. Tại thấy Phụng với Ngân đỡ bạn rồi. Nên tôi mới...
- Thôi. Chuyện qua rồi mà. – tôi ngắt lời nàng.
- Tôi không phải dạng có mới nới cũ đâu. Cho dù thế nào thì bạn vẫn mãi đứa bạn tốt nhất của tôi.
Tôi thở hắt ra, đưa mắt nhìn ra con đường lớn đang sắp ngập lụt vì mưa.
- Ừ. Thì là bạn tốt. – tôi lặp lại lời nàng, kèm theo một nụ cười nhạt nhẽo.
Nàng ngập ngừng nhìn tôi một lúc, rồi cũng lặng đi.
Hai con người, hai tâm tư riêng, buông những dòng suy nghĩ hòa theo tiếng mưa ồ ạt phía trước. Mọi thứ khi ấy sao mù mịt quá...
***
Kết thúc kỳ thi cuối học kì hai, cũng là lúc kết thúc luôn năm đầu tiên ở trường cấp ba. Tôi và Lăng Vi từ lúc nào trong lòng của cả hai đã mang ngầm một cuộc chiến. Một cuộc chiến giành lấy Lạc Ân, nhưng vẫn bất phân thắng bại.
***
Lớp mười một trôi qua cũng đều đặn và cạnh tranh như thế. Tôi và Lăng Vi ngày càng thể hiện rõ khí thế tình địch của nhau. Cho đến một ngày...
Tôi và Ánh Phụng ghé tiệm tạp hóa mua chút đồ, vô tình tôi chuyển ánh mắt ra cửa thì thấy Lăng Vi. Một tay cầm lấy điếu thuốc, nếu là trong trường, cô ta trông có vẻ tri thức bao nhiêu, thì hình ảnh tôi bắt gặp khi ấy chính là một cô nàng khoác trên mình vẻ dân chơi bấy nhiêu.
Lăng Vi đi ngang phía tôi, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, và tôi chỉ kịp nghe được câu:
- Yên tâm đi. Cho dù cô ta có chảnh đến mấy, cũng mau chóng vào lọ thôi. Haha. – nói rồi cô ta bật cười khanh khách. Chất giọng đểu cáng mà tôi chưa từng thấy những khi trong trường.
Tôi phẫn nộ chạy đến níu áo Lăng Vi khi cả hai đã vào một con hẻm nhỏ. Mặc cho Ánh Phụng đang í ới gọi theo sau.
Cô ta bất ngờ quay lại hất tay tôi ra, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nhanh chóng cười nửa miệng, thở phà ra một làn thuốc.
- Sao đây? Nhóc con?
- Tôi không biết cô đang có âm mưu gì. Nhưng nếu cô dám động đến một sợi tóc của Lạc Ân. Tôi nguyện sống chết với cô. – tôi lạnh mặt.
Lăng Vi tiếp tục nhếch môi.
- Đừng nói lúc nãy cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại nha?
- Thì sao? Cô sợ à?
Lăng Vi tiến gần tôi, phà vào mặt tôi một làn thuốc hôi thối đầy vẻ khinh bỉ.
- Nếu như cô đã biết rồi thì ngoan ngoãn mà tự rút lui đi. Cô – không – đấu – lại – tôi – đâu – nhóc – à! – Lăng Vi nhấn mạnh từng chữ.
Trong một giây phẫn nộ, tôi giơ tay đấm vào mặt Vi nhưng đã bị đỡ lấy, và Vi nhanh tay thụi vào bụng tôi một cú đau điếng.
- Đừng tưởng chỉ có mình cô biết võ.
Lăng Vi dập tắt điếu thuốc, và chúng tôi chính thức đấu với nhau một trận ra trò. Những đòn thế của cô ta thật sự rất ác nghiệt, chỉ số sát thương rất cao, cô ra đòn rất dứt khoát và mạnh mẽ. Gặp phải đối thủ nặng ký, lại là kẻ thù không đội trời chung, tôi đánh cược cả sinh mệnh vào trận đấu ấy. Và quên đi lời ba từng dặn, rằng để chiến thắng, tâm của chúng ta nhất định phải tịnh, càng hấp tấp sẽ càng chóng thua.
Máu trên khóe môi bắt đầu rỉ ra, bị Lăng Vi đập vào đầu nhiều cú, tôi bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn ráng ghị đến cùng, ngay cả khi ói ra cả máu, tôi vẫn tiếp tục.
Cho đến khi, nghe tiếng Lạc Ân vang lên bên tai.
- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. – giọng nàng khẩn trương.
Vì không ngăn được chúng tôi, Ánh Phụng đành phải kêu “người con gái của cả hai” để mong làm lành.
Thấy Lạc Ân, Vi nhanh chóng dừng tay. Nàng và Phụng ôm lấy tôi kéo giật về phía sau để can ngăn.
- Lạc Ân. Thật ra chẳng có gì đâu. Tụi tôi chỉ đang thử sức với nhau xíu thôi. – Lăng Vi thay đổi thái độ ngay lập tức, giở nụ cười hiền lành hướng ánh mắt về phía nàng. Trở lại với dáng vẻ tri thức như thường ngày.
- Khốn kiếp! – tôi nghiến răng, vung khỏi vòng tay của nàng và Phụng, tiếp tục lao vào cấu xé tên khốn nạn ấy.
Tôi giơ tay định đấm thẳng vào mặt cô ta thì Lạc Ân đứng ra chắn ngang. Tôi hoảng hồn dừng tay lại, chỉ thiếu chút nữa là cú đấm đau điếng ấy phăng thẳng vào mặt nàng. Lúc ấy, tôi thật sự rất đau, nhưng là đau trong lòng. Nàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ cho tên Lăng Vi ấy. Còn tôi thì lăng xã cả thân để bảo vệ nàng.
Tôi tức giận, gân cổ hét lên:
- Bạn làm cái gì vậy hả? Hả? – tôi hét vào mặt nàng. – Bạn tránh ra. – tôi đẩy mạnh nàng dạt sang một bên.
Một giây, hai giây và ba giây, tôi lãnh một cú tát đau điếng từ tay nàng, đến cả Ánh Phụng còn phải hốt hoảng thốt lên:
- Lạc Ân. Bạn làm gì vậy? (Còn tiếp Chương 9...)
|