(Fanfic Eunyeon) Yêu Nhau Tới Phút Cuối
|
|
ĐÃ ĐÓNG DO YÊU CẦU BẢN QUYỀN TỪ TÁC GIẢ
|
Chap 2: Thân phận Park Ji Yeon
Eun Jung mở cửa phòng thay đồ, trời đất ơi! Mớ thảm kịch gì thế này? Còn Ji Yeon, bạn ấy ở đâu rồi?
- JI YEON. CẬU KHÔNG SAO CHỨ? CẬU ĐANG Ở ĐÂU?
Eun Jung chạy khắp phòng thay đồ, chạy từng dãy tủ một và thấy một Ji Yeon bơ phờ không còn sức sống ở góc tường. Môi Ji Yeon trắng bệch gần giống người chết và cổ tay cô ấy...
- Ji Yeon, cậu định tự tử sao? Cậu điên thật rồi...
TOẠC...
Eun Jung xé rách ống tay áo của mình rồi băng vết rạch tay lại, tìm cách rửa sạch người cho Ji Yeon, mặc quần áo cho Ji Yeon rồi đỡ Ji Yeon xuống phòng y tế. Ji Yeon kiệt sức rồi nên chẳng bước nổi nữa. Eun Jung phải cõng con bé!
Trên đường đi xuống phòng y tế, Eun Jung không ngừng rủa thầm mấy con nhỏ đáng ghét trong lớp và rủa cả sự ngu ngốc của Ji Yeon.
- Eun Jung... - Ji Yeon thều thào nói sau khi nửa tỉnh nửa mơ và nghe toàn bộ những lời lẽ lo lắng mà Eun Jung dành cho mình.
- Rồi sao? Bây giờ cậu thấy hối lỗi với mình à? Mình thực sự giận cậu khi cậu làm như vậy đó! - Eun Jung chẳng chịu dừng lại cái bài ca bất diệt đó. Đúng là dai như đỉa.
- Chị...em biết...chị hơn em hai tuổi mà. Đừng cố gắng tỏ ra thân thiện với em ...em biết chị không ghét em...cứ xưng hô chị em đi Eun Jung! - Ji Yeon nói cũng có lý. Một phần nào đó Eun Jung lo rằng Ji Yeon sợ mình sẽ bắt nạt cô ấy nên Eun Jung mới xưng hô với Ji Yeon là cậu tớ để thêm gần gũi. Còn cả lớp đa số đều gọi Eun Jung là chị hết!
- Ờ cái đó...chị xin lỗi Ji Yeon à! Lâu nay chị không thể bảo vệ em được ...vì chị ...nói chung có những chuyện khiến chị cảm thấy có tội lỗi với em...nhưng mà về sau, khi chúng ta đủ độ thân thiết chị sẽ nói. Còn bây giờ, chị sẽ không khoanh tay đứng ngoài nữa. Đến lúc Hyo Joon phải biết chuyện rồi!
Eun Jung nói một cách đầy căm phẫn. Nói cho cùng việc quay clip sự việc đó rồi tung lên mạng là sự sai lầm không còn lối thoát nữa.
- Hyo Joon? Chị...biết anh trai em sao? - Ji Yeon ngỡ ngàng
- Tại sao lại không chứ? Chị...là người yêu cũ của anh ấy...chị biết em từ lâu rồi. Nhưng vì ngại em biết chuyện nên đó cũng là lý do nhỏ trong lý do tại sao bây giờ chị mới giúp đỡ em...
Eun Jung cõng Ji Yeon tới phòng y tế để bác sĩ trường khâu vết thương hở trên tay Ji Yeon lại. Ngay sau đó Hyo Joon, học sinh lớp 12-K của khu nam sinh sộc thẳng vào phòng y tế tới nỗi bác sĩ cũng phải giật mình.
- PARK JI YEON! TẠI SAO EM LẠI GIẤU ANH VIỆC EM BỊ BẮT NẠT? - Hyo Joon giận nóng cả mặt.
Ji Yeon lo sợ việc anh mình biết sẽ gây chuyện như thế này mà. Tại sao Eun Jung lại nói nhanh như vậy chứ?
- Anh, em sợ anh như thế này đó!
- CON NHỎ NGU NGỐC ... NẾU EM NÓI SỚM THÌ MỘT NĂM QUA EM CÓ PHẢI CHỊU ĐỰNG KHỔ CỰC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG? - Park Hyo Joon hét lên. Hyo Joon là nhân vật đàn anh trong trường. Mọi học sinh đều phải nép vế cho Hyo Joon đi nhưng sự việc em gái Hyo Joon bị bắt nạt thì hầu hết dãy nam sinh đều không biết. Đó chỉ có khu vực nội bộ nữ sinh truyền tai nhau. Họ còn chẳng biết anh trai Park Ji Yeon rẻ lau lại là Park Hyo Joon.
Ji Yeon gần như rơi nước mắt tới nơi thì Eun Jung như một vị cứu tinh ở đâu xuất hiện ngay sau cánh cửa đó.
- Thôi Hyo Joon, con bé còn mệt. Cậu tha cho nó đi! - Eun Jung than vãn.
- Ya, Eun Jung, dù gì cũng cám ơn cậu nhé! - Hyo Joon nói
Cả hai người họ có vẻ ngượng nhau với thân phận là người yêu cũ.
- Ji Yeon à! Anh nói bố mẹ rồi. Bố mẹ sẽ tới đây ngay thôi. Em đừng lo, nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi vì đã nổi nóng! - Hyo Joon dịu cơn bực bội hồi nãy.
- Không sao đâu anh! Em hiểu anh mà.
Ji Yeon thầm cảm ơn Eun Jung vì lần thứ hai Eun Jung lại đỡ cho Ji Yeon biết bao nhiêu việc bằng ánh mắt và nụ cười hướng về Eun Jung. Eun Jung hiểu điều đó và khẽ gật đầu để chấp nhận lời cảm ơn đó.
Hyo Joon rời khỏi phòng y tế để ra đón gia đình vì họ sắp tới. Eun Jung ở lại chăm sóc Ji Yeon. Bác sĩ Park Hoon - bác sĩ của trường học này - nghiêm nghị nói.
- Ji Yeon, em nên cảm ơn Eun Jung nhiều vào nhé! Nếu không có ống tay áo của bạn ấy cầm máu và không phải bạn ấy tìm ra em thì em không còn được nghe anh trai mình quát tháo nữa đâu!
- Em cám ơn thầy ạ! - Ji Yeon vẫn còn rất mệt.
- Thôi được rồi. Eun Jung, chăm sóc bạn nhé! Thay quần áo tử tế cho bạn đi! Thầy sẽ rời khỏi đây cho hai em thoải mái, được chứ? Có bạn nào tới vì sức khoẻ thì cứ bấm nút đỏ ở đó là thầy biết! - Thầy Park tạm biệt bọn nhỏ rồi đi ngay.
Eun Jung giặt một chiếc khăn ấm, lau hết những vết bẩn còn sót trên người Ji Yeon. Từng động tác của Eun Jung rất nhẹ nhàng vì cô không muốn Ji Yeon bị đau thêm chút nào nữa. Ngày hôm nay quá tệ cho con bé rồi.
- Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được chọn cách rời đi như thế này biết chưa? Em yếu ớt lắm, đừng để bị thương...khi chị chưa cho phép đâu nhé! - Eun Jung nói đùa.
- Chị chưa cho phép vì chị sợ phải chăm sóc em như thế này thêm lẫn nữa phải không? - Ji Yeon cũng cười đùa đáp lại.
Eun Jung thấy Ji Yeon còn yếu lắm, để Ji Yeon nằm ở đó một mình chỉ đúng 3 phút thôi để Eun Jung lấy bộ đồ học thể dục của mình thay cho Ji Yeon. Nếu lấy bộ của Ji Yeon thì phải chạy về khu nữ sinh tới 10 phút lận. Đi lâu như vậy Eun Jung không an tâm để một con bé đang bất ổn tâm lý một mình.
- Người còn sức không, hay chị đỡ em dậy thay quần áo nhé? - Eun Jung lau nốt cái lưng cho Ji Yeon
- Cám ơn chị, chị giúp em mặc áo với. Quần em tự lo được! - Ji Yeon vui vẻ hơn trước
Thay xong quần áo rồi, trên người Ji Yeon lộ rõ vài vết bầm trên tay khi mặc áo cộc tay như thế này. Eun Jung tặc lưỡi, chắc là do tụi nhỏ kia khiến con bé ra nông nỗi này đây mà.
- Quần áo của chị vừa vặn với em luôn này. Em thực sự cảm ơn chị!
Ji Yeon lại cảm ơn Eun Jung khi được Eun Jung đắp chăn cho tử tế. Bây giờ Ji Yeon đã sạch sẽ hơn rồi.
Eun Jung đưa cái bánh mỳ kẹp và túi sữa mới mua ở căng tin lúc đi gọi Hyo Joon nên mới tới sau Hyo Joon cho Ji Yeon. Ji Yeon nói ngại ăn nhưng rồi cũng bị Eun Jung ép ăn cho bằng được để lấy lại sức.
Trong lúc đó, Eun Jung nhắn tin cho Hyo Min.
- Eun Jung: Em nói với So Young rằng So Young thật quá đáng. Nếu không có chị ngày hôm nay, So Young chắc chắn phải đi trại giáo dưỡng rồi đấy!
- Hyo Min: Unnie, làm sao thế? Em cũng dặn Eun Bi khuyên Eun Byul rồi nhưng tụi Soo Ra và Eun Byul không chịu dừng lại đó! Có chuyện gì xảy ra với Park Ji Yeon vậy?
- Eun Jung: Cả em nữa Hyo Min, dù em không làm gì nhưng ngày hôm nay chị muốn cả lớp mình xin lỗi Ji Yeon. Nếu chị có ở đó thì mọi chuyện sẽ được can thiệp ngay. Có chuyện gì với Ji Yeon thì lát nữa em sẽ biết ngay thôi!
- Chị...chị nhắn tin cho anh Hyo Joon à? Anh ấy có nói khi nào bố mẹ em tới không? Chị có thể bảo anh ấy khuyên bố mẹ em...
Ji Yeon đột nhiên lên tiếng.
- Không Ji Yeon à. Chị đang yêu cầu Eun Byul, Soo Ra, Hyun Mi, ... Cả lớp và nhất là Kang So Young phải xin lỗi em... - Eun Jung tắt điện thoại đi và nói chuyện với Ji Yeon ngay.
Ji Yeon chưa kịp nói gì thì loa thông báo của trường đã phát "TẬP THỂ LỚP 10J NỮ SINH VÀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM NA BONG SUN LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT NGAY LẬP TỨC. TÔI XIN NHẮC LẠI. YÊU CẦU TẬP THỂ ..."
- Chắc là bố mẹ em tới rồi đó. Hyo Joon và bố mẹ khoái làm to chuyện mà. Thật tình... - Ji Yeon cố gắng gượng dậy.
- Em làm gì đó? Không được phép làm bản thân bị thương cơ mà...Đây...
Eun Jung chạy ra lấy cái xe lăn dự bị dành cho học sinh tới trước mặt Ji Yeon.
- Em đi đâu chị sẽ đẩy em đi. Bộ dạng em bây giờ không đủ sức đi lại đâu. Em mất quá nhiều máu rồi Ji Yeon!
- Em sẽ nghe theo lời chị...
Ji Yeon và Eun Jung cùng nhau đi tới phòng hội đồng kỷ luật theo loa thông báo. Khi đi đến nơi, Eun Jung và Ji Yeon được gọi riêng vào phòng hiệu trưởng trước. Trong đó có cả bố mẹ Ji Yeon và Hyo Joon. Hyo Joon thấy em gái tới nên xin phép ra trước để em gái mình được tự nhiên hơn. Eun Jung cũng xin phép ra ngoài nhưng bị yêu cầu giữ lại vì Eun Jung là nhân chứng toàn bộ sự việc.
Bố Ji Yeon là ông Park Jong Man. Chủ tịch tập đoàn đầu tư dầu mỏ của Đại Hàn Dân Quốc. Mẹ Ji Yeon là nhà báo lớn, có tiếng nói trong truyền thông.
- Ông Jo Dong Rim...ông nói sao đây? Tôi rót vốn liếng đầu tư cái sân thể chất cho trường này không phải làm cảnh cho lũ các người chèn ép con gái tôi nhé!
- Chủ tịch Park, xin ông bình tĩnh... Chúng tôi có lỗi trong việc này...thực sự xin ông tha thứ! - Hiệu trưởng xanh mặt nói.
- Các người khiến con bé ra nông nỗi này sao? Cháu nữa, cháu tên là gì? - Mẹ của Ji Yeon, bà Han Na Bong hỏi Eun Jung.
- Cháu là Eun Jung. Ham Eun Jung ạ! Ham trong tiếng Hán thưa bác! - Eun Jung cúi đầu chào hỏi lễ phép.
- Có cháu làm nhân chứng cho việc Ji Yeon nhà bác bị bạo hành. Vậy tôi hỏi ông Jo Dong Rim, ông nghĩ thế nào việc tôi cho ngôi trường này phủ kín từ đài SBS cho tới jBC? Ông nghĩ thế nào? TvN hiện nay đang cần tin tức mà. Tôi không thể chấp nhận được việc này! - Mẹ Ji Yeon tức giận cực điểm.
- Mẹ...do hiểu nhầm thôi mà mẹ. Con không muốn lên báo mẹ à! - Ji Yeon bây giờ mới dám lên tiếng.
- Cháu xin lỗi vì cắt lời hai bác nhưng cháu mạo muội thay lớp 10J xin lỗi bác và Ji Yeon, cháu sẽ yêu cầu cả lớp xin lỗi chân thành và bù đắp tổn thương cho Ji Yeon ạ! - Eun Jung cúi đầu xuống
- Unnie, chị đừng làm vậy mà. Chị không có tội... - Ji Yeon can ngăn Eun Jung.
- Tại sao lại không có tội chứ? Tội của chị là tới bây giờ mới dám đứng lên bảo vệ em! Cháu xin lỗi hai bác rất nhiều. Cháu xin hai bác chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cháu! - Eun Jung vẫn tiếp tục cúi đầu trước bố mẹ Ji Yeon.
- Thôi được rồi, trong 1 tháng tới, nếu Ji Yeon có vấn đề gì, tôi sẽ tới tính sổ với ông đó Jo Dong Rim! Còn bà, gọi cho Ahn Dong Chi, nói cậu ta ngày nào cũng theo dõi lớp học này cho tôi! Jo Dong Rim, ông sắp xếp chỗ làm cho Ahn Dong Chi ngay đi!
Chủ tịch Park nghiêm nghị nói. Ahn Dong Chi là tên đầu gấu đàn anh trong giới giang hồ, làm dưới chướng Park Jong Man. Ahn Dong Chi rất quý Ji Yeon và Hyo Joon như con trong nhà vậy. Ahn Dong Chi làm chức vụ tổng giám đốc tài chính trong tập đoàn dòng họ Park.
Mọi việc được sắp xếp ổn thoả, So Young và Eun Byul cùng những bạn tham gia vào trò đùa quá đáng đó đã bị nhà trường phạt với hình phạt kinh khủng nhất từ trước tới giờ đó là dọn dẹp nhà vệ sinh đúng 1 năm. Thay vào đó, từng gia đình đã phải tới xin lỗi Ji Yeon vì đã đụng chạm phải gia đình có thế lực bậc cao trong Đại Hàn Dân Quốc. Ji Yeon giỏi giấu thật, nếu không phải là Eun Jung biết trước và nếu sự việc ngày hôm nay xảy ra thì chẳng ai biết được Park Ji Yeon lại là tiểu thư danh giá và là em gái của tên độc tài học sinh cấp ba Park Hyo Joon.
Cái ngày dài lê thê ấy cuối cùng cũng trôi qua, Ji Yeon mệt mỏi đi về phòng ký túc xá riêng của Eun Jung. Nhà trường đã đặc biệt xếp cho hai đứa ở chung với nhau khi phát hiện ra lâu nay Ji Yeon bị các bạn bắt nạt và phải ngủ ở bàn học thay vì được ngủ giường đôi cùng mọi người. Eun Jung vẫn ân cần đỡ Ji Yeon đến tận giường, lại giặt khăn ấm và cố gắng tắm rửa cho người bệnh kia. Chẳng biết phải nói như thế nào, nhưng bên Eun Jung thật an toàn và ấm áp. Sao chị ấy không tới với mình sớm hơn, gần một năm nay, nếu chị ấy giúp đỡ mình như thế này ngay từ đầu thì tốt biết mấy.
Thấy Ji Yeon ngồi cười một mình khi Eun Jung đang lau chân cho cô, Eun Jung lấy làm lạ.
- Sao? Cười chị gì thế?
- Không unnie... Em chỉ tò mò thôi... - Ji Yeon nói chuyện có vẻ mạnh dạn hơn rồi. Ít nhất không còn thều thào vì mất sức nữa.
- Ừm...chị đang nghe đây...nào, nhấc chân kia lên đùi chị đi, chị sợ chị nhấc lại làm em nhức người! - Eun Jung tiếp tục công việc làm vscn cho Ji Yeon mà không quản ngại điều gì.
- Đã bao giờ chị cố gắng giúp em chưa? Hay đây là lần đầu? - Ji Yeon ngập ngừng hỏi điều tế nhị.
- Chắc em cũng buồn vì tới bây giờ chị mới công khai giúp em như thế này đúng không? Chị từng giúp em rất nhiều, nhưng chị không muốn trở thành kẻ trung lập, vậy nên chị chỉ âm thầm giúp em, em nghĩ lại xem, ai là người thông báo giả vờ rằng giáo viên gọi em để em không bước vào cái nhà vệ sinh đầy dầu ăn đó chứ? - Eun Jung cốc nhẹ vào trán Ji Yeon vì sự ngốc nghếch của cô nàng.
- Thì ra chị luôn giúp em, vậy mà...em ngốc thật đó...
Ji Yeon mỉm cười, cứ như vậy, họ trở thành những người bạn thân thiết của nhau...
Tiếp tục dòng tự sự của Ji Yeon:
Tôi và Eun Jung thân nhau như vậy đó! Tôi không biết rằn Eun Jung lại là người có trái tim ấm áp như vậy, tiếc rằng trái tim đó mãi mãi đi về với chúa trời rồi! Eun Jung, em thực sự...giận chị...nhớ chị...và chưa bao giờ cảm xúc trong trái tim tôi ngừng nhịp mỗi khi nhắc tới Eun Jung...
|
Chap 3: Tôi đã theo đuổi Ham Eun Jung
Tôi không chắc tôi với Eun Jung thân nhau tới cỡ nào, có lẽ chẳng có cụm từ nào nói lên được tình cảm bạn bè, chị em của chúng tôi, chính bản thân tôi còn chẳng miêu tả nổi. Chẳng hạn như tôi không thích ăn trứng, nhưng Eun Jung thích, vậy là tôi học cách ăn trứng để được sống chung với chị ấy ở mọi nơi. Eun Jung vẽ rất đẹp vì đó là tài năng thiên bẩm của chị ấy, Eun Jung có thể phác hoạ lại rất nhanh những gì chị ấy thấy nhưng tôi thì ...tại sao tôi có 10 hoa tay nhưng tôi vẽ vời như gà bới vậy? Eun Jung đã cầm tay tôi trong những nét vẽ tử tế đầu tiên. Lần đầu tôi có thể vẽ xong con gà mà không bị tôi gạch thẳng thừng đi vì ức chế. Nhưng Eun Jung kiên trì lắm, chị ấy nói rằng chị ấy sẽ giúp tôi tiến bộ hơn. Nói ngày nào tôi còn sợ sệt chị ấy, ai ngờ rằng sau khoảng thời gian thân thiết, phận làm em như tôi lại có thể bắt nạt Eun Jung, mà Eun Jung luôn chiều theo ý tôi nữa. Tôi thấy tôi cần dựa vào Eun Jung nhiều hơn là chị ấy cần tôi. Mới đầu tôi còn nghĩ tình cảm chị em thân thiết thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng cho tới một ngày tôi nhận ra, là Park Ji Yeon yêu Ham Eun Jung, chứ họ không dừng lại ở chị em thân thiết nữa.
Câu chuyện đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi và Eun Jung.
... Hồi tưởng ...
- Ya Ji Yeon, lớp 12 rồi em còn nhác học như thế này sao? - Eun Jung kéo mũi Ji Yeon, bắt con nhỏ dậy cho bằng được. Chỉ mới 9h, ngủ ngáy gì chứ? Phải học thì mới đậu đại học được!
- Unnie, em buồn ngủ lắm! - Ji Yeon rúc mặt vào lồng ngực Eun Jung rồi nũng nịu.
- Nào...chị nói em phải nghe đi, người ta thấy tưởng em với chị đang làm gì bậy bạ đó! - Eun Jung đánh nhẹ vào mông Ji Yeon.
- Kệ cho người ta nói chứ. Eun Jung, ai mà dám cướp chị chứ? Em sẽ cho họ biết rằng có người yêu là Ham Eun Jung thật tuyệt vời! - Ji Yeon chợt tỉnh một cách lạ thường. Họ thường đùa với nhau như vậy mà!
- Nói luyên thuyên con dở hơi này! Học bài đi! Tỉnh tỏ như này cơ mà.
Eun Jung xách tai Ji Yeon một cái nhẹ rồi bắt Ji Yeon học cho bằng được. Họ ở chung phòng ký túc xá suốt 2 năm. Sự việc năm lớp 10 đã khiến Ji Yeon trở nên hoà đồng được với mọi người, các bạn trong lớp cũng chấp nhận Ji Yeon vì họ cảm phục Ji Yeon đã bỏ qua cho họ mọi thứ và tiếp tục học và sinh sống bình yên ở ngôi trường này. Ji Yeon không màng tới việc họ có ghét cô hay không, cô chỉ biết rằng Kang So Young đã bị hiệu trưởng tạo áp lực xoá clip đó và chuyển trường. Còn Eun Byul thì được tha thứ và đã xin lỗi Ji Yeon. Ji Yeon đã trở thành thành viên trong lớp.
- Rồi, Ji Yeon, em mà ngủ gật, chị thực sự giận em đó! - Eun Jung nói giọng hơi bực mình.
Nói rồi Ji Yeon lăn đùng ra ngủ trên giường mà không thèm biết tới Eun Jung có giận mình hay không. Cô buồn ngủ lắm rồi, môn Văn Học đó làm sao mà kham nổi cơ chứ?
Eun Jung tức tối đóng sách vở lại, tính bỏ sang phòng ngủ chung với Hyo Min cho Ji Yeon biết tay, nhưng trái tim cao thượng ấy lại quay lại đắp chăn rồi chỉnh đốn tư thế nằm cho Ji Yeon rồi mới rời đi.
Cộc cộc...
- Sao thế unnie? - Hyo Min cũng đang học bài. Nghe thấy tiếng gõ cửa nên chạy ra.
- Ừ...Boram về chưa? Chị sang ngủ nhờ một hôm được không? - Eun Jung nói lý nhí.
- May cho chị đó. Em cũng buồn vì hơn tuần này Boram về quê thăm bà, cậu ấy chỉ đi học buổi sáng thôi. Chị cứ thoải mái. Còn Ji Yeon đâu? Cậu ấy đâu rồi? - Hyo Min đinh ninh rằng nếu có Eun Jung thì phải có Ji Yeon
- Không, chị giận nó rồi! - Eun Jung nhảy bụp lên chiếc giường ấm áp.
- Thật ra tụi em còn biết chị với bạn ấy chơi thân, chứ người ngoài mà nhìn vào lại tưởng hai người yêu nhau cho xem... - Hyo Min vẫn tiếp tục tán ngẫu.
- Rồi sao chứ? Em giống hệt Ji Yeon đó. Con bé đó cũng hay nói tới vấn đề yêu đương... - Eun Jung cũng ngái ngủ. Chắc cái bệnh ngủ sớm, ngủ mỗi khi học văn đã lây từ Ji Yeon sang cho Eun Jung rồi.
- Nhìn hai người cãi nhau buồn cười thật. Sao cái số em nó khổ thế cơ chứ? Tại sao lại ở cạnh phòng hai người đang yêu rồi lại ...
BỤP ...
Hyo Min nhận ngay chiếc gối bị liệng vào mặt!
- Làm sao có thể chứ Hyo Min? Con gái làm sao mà yêu con gái được? Em nói chuyện có lý tí đi chứ? - Eun Jung lại cau có rồi. Chắc đến kỳ!
- Em đùa thôi mà ... Haha ! - Hyo Min đang cười sặc sụa vì gương mặt đáng yêu của Eun Jung lúc bấy giờ.
Ji Yeon lờ mờ tỉnh giấc khi không thấy ai nằm bênh cạnh mình. Cô bất chợt nhớ lại rằng Eun Jung nói là sẽ giận cô nếu cô ngủ. Và giờ thì đúng thật, Eun Jung giận thật rồi. Ji Yeon vội lấy máy điện thoại ra và nhắn tin lia lịa...
Ji Yeon: Unnie...em xin lỗi, chị đang ở đâu rồi? Về với em đi!
Ji Yeon: Em thực sự xin lỗi mà
Ji Yeon: Này con người đáng ghét Ham Eun Jung kia, về ngay đi!
Ji Yeon: Em sẽ thức cho tới sáng đợi chị về đó! 1h rồi. Đi đâu thì về đi please ! Please !
Ji Yeon nhắn tin liên tục. Cô không biết rằng ở bên phòng bên cạnh đang có người chờ trực để đọc tin nhắn xin lỗi của cô tới dài cả cổ họng ấy chứ!
Eun Jung: Đi ngủ đi ! Chị giận em rồi , chị không muốn về với em!
Ji Yeon: Em làm phiền chị à? Hay vì em mà chị khó chịu? Em xin lỗi, em vẫn thức đợi chị đó Eun Jung. Chị tha lỗi cho em đi! Em sẽ học bài nghiêm túc hơn. Em biết chị giận vì muốn em học hành tử tế hơn mà. Em xin lỗi :((
Những tin nhắn đó làm Eun Jung mềm lòng ngay rồi. Eun Jung lọ mọ dậy rồi nói thầm với Hyo Min rằng mình quên chưa làm hết bài cực trị sáng mai nên phải về hoàn thành nốt. Hyo Min cũng ậm ừ rồi ngủ tiếp. Eun Jung mở cửa rất nhẹ, rồi từ từ trèo lên giường khiến cho Ji Yeon giật thót cả tim.
- Ya, Eun Jung! Chị làm em đau tim đó! - Ji Yeon vừa vỗ nhẹ vào người Eun Jung rồi ôm chị ấy thật chặt
- Chị ... Chị xin lỗi em Ji Yeon... À kệ em chứ! Chị không quan tâm đâu! - Eun Jung đang định mềm lòng ngay nhưng nghĩ rằng mình đang giận nên phải giữ tư thế lạnh lùng.
- Thôi mà unnie. Chị hết giận em rồi mà! Em xin lỗi, xa unnie 1 tiếng cứ như 1 năm ấy! Đừng bỏ em đi nữa! - Ji Yeon thơm nhẹ lên má Eun Jung giống như họ từng làm với nhau. Chẳng sao cả. Đó chỉ là hành động
- Từ nay mà không nghe lời chị là biết tay đấy, nghe chưa? Lại đây nào! - Eun Jung giang rộng vòng tay.
Ji Yeon cứ theo tư thế mà cuộn vào vòng tay rộng lớn của Eun Jung. Mọi thứ vẫn giống ngày thường thôi mà. Eun Jung sẽ vỗ và xoa lưng cho Ji Yeon để Ji Yeon dễ ngủ hơn. Việc của Ji Yeon có thể làm là úp mặt vào cổ Eun Jung thôi.
- Unnie... - Ji Yeon thì thầm.
Chẳng biết tại sao bây giờ Ji Yeon cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vô cùng. Sau cái thơm bình thường đó, mọi ngày cô vẫn làm, nhưng hôm nay lại khác. Là sao?
- Uhm... - Eun Jung ậm ừ tỏ vẻ đang nghe.
- Chị nghĩ như thế nào về việc con gái yêu nhau hả chị? - Ji Yeon buột miệng hỏi
Ji Yeon, mày điên rồi. Thực sự điên rồi! Sao lại hỏi chị ấy như thế? Ji Yeon thầm nghĩ
- Chị sao? Chị không nghĩ rằng chị phản đối việc yêu đồng giới, nhưng thực sự thì chị không nghĩ tới việc sau này chị có gặp phải trường hợp như thế hay không!
Eun Jung nói một cách chẳng rõ ràng gì cả. Bình thường Eun Jung nói gì cũng rõ mục đích và ý định, lần này lại trả lời ấp úng như vậy.
- Mà sao em lại hỏi chị chuyện này? - Eun Jung nhìn vào mắt Ji Yeon để hỏi.
- Em...chị biết đó họ cứ đồn thổi rằng chúng ta yêu nhau. Chỉ có bạn bè trong lớp biết chị từng yêu anh Hyo Joon thì chúng nó không bàn tán gì. Chứ bọn trong khối thì... - Ji Yeon bịa ra một lý do nào đó.
- Không sao đâu Ji Yeon, nếu tương lai chúng mình có yêu nhau như lời họ nói, chị cũng sẽ chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó. Nhưng chị nghĩ, sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Đúng không? Ji Yeon của chị chỉ coi chị là chị gái thôi ! - Eun Jung xoa đầu Ji Yeon một cách dễ thương.
- Không đúng, là chị coi em là em gái thôi! - Ji Yeon phụng phịu.
- Ji Yeon, 2h sáng rồi đó! Em tính không ngủ sao? - Eun Jung lảng tránh.
- Em ngủ từ 9h rồi. Thức chút có sao? Chị nói đi. Chị chỉ coi em là em thôi đúng không? - Ji Yeon nghiêm túc hơn.
- Chị... - Eun Jung ấp úng.
- Nói đi. Nói cái lý do ngày xưa chị không thể giúp đỡ em đi! Hay là...
Ji Yeon vội vàng nghĩ rằng có thể Eun Jung đã từng thích từ xưa. Có phải thế không nhỉ? Không đúng! Chị ấy từng yêu anh Hyo Joon mà. Nhưng họ yêu nhau khi nào chứ?
- À...thời gian đó chị bất ổn Ji Yeon à. Mẹ chị mất... Chị quên, chị xin lỗi vì bây giờ mới nói với em! - Eun Jung có vẻ buồn hơn hẳn. Eun Jung quay mặt đi và giả bộ như đi ngủ thật.
Lần đầu tiên Eun Jung quay mặt đi với Ji Yeon. Thực sự Ji Yeon thấy bất ngờ. Nếu như hai người họ đã ngủ thì chẳng thể nào mà xác định được tư thế của nhau. Nhưng khi họ còn thức, Eun Jung và Ji Yeon thường đối mặt nhau và nói những chuyện lung tung, đôi khi là Ji Yeon làm nũng nữa.
- Em xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của chị! - Ji Yeon ôm Eun Jung từ phía sau.
Eun Jung không đáp lại. Chỉ chạm bàn tay của mình vào tay Ji Yeon để xem như cô nhận lời xin lỗi vậy thôi. Ji Yeon hối hận khi lúc nào cũng ép Eun Jung nói những vấn đề mà Eun Jung không thích nói tới. Eun Jung đã chiều chuộng Ji Yeon quá rồi.
Em nghĩ là em thích chị thật rồi Eun Jung!
...
|
Chap 3: Tôi đã theo đuổi Ham Eun Jung (part 2)
Ji Yeon tỉnh giấc, hôm nay là ngày cuối tuần. Mọi người ai cũng nhanh chóng sở soạn đồ đạc về với gia đình hai ngày thay vì ở lại ký túc xá. Hyo Joon đã là sinh viên và người lớn hơn rất nhiều rồi. Hyo Joon đang đợi Ji Yeon ở dưới cổng trường để đưa cô bé về gia đình. Ji Yeon tính làm vscn xong rồi sẽ mang chút quần áo về thôi. Thấy Eun Jung chẳng có vẻ gì là vội vàng, Eun Jung vẫn bình thản như mọi ngày. Ji Yeon lò mặt ra khỏi nhà vệ sinh rồi hỏi.
- Unnie, chị không về sao?
- À...hôm nay...bố chị và dì đi du lịch rồi. Chị ở lại trường. Em về nhà vui vẻ nhé! - Eun Jung mỉm cười với Ji Yeon. Cái nụ cười toả nắng hồng ấy lại làm trái tim Ji Yeon thổn thức, Ji Yeon chỉ muốn chạy tới và hôn lấy cái môi kia thôi.
- Uhm...chị ở một mình, không có em sao? - Ji Yeon đang suy tính lung tung.
- À, Eun Bi và Eun Byul ở lại trường. Chị sẽ hỏi trước rồi sang ngủ với bọn nhỏ cũng được! - Eun Jung nói với giọng điệu thông báo cho Ji Yeon biết
- Vậy à? Chịu khó nhé, em đi rồi em sẽ về với unnie ngay thôi! - Ji Yeon chui vào nhà vệ sinh đánh răng tiếp.
Eun Jung tặc lưỡi cho cái sự mất vệ sinh vô độ của Ji Yeon. Con bé có thể vừa đánh răng vừa nói chuyện chứ Eun Jung thì không bao giờ có tính như vậy. Làm cái gì xong thì mới làm tới cái khác chứ!
Ji Yeon tạm biệt Eun Jung rồi ra về. Có hai cảm xúc lẫn lộn trong Ji Yeon, về nhà thì vui nhưng không có Eun Jung thì giống như thiếu đi một phần cơ thể. Eun Jung ơi là Eun Jung. Tại sao chị là để em dựa dẫm vào chị nhiều như thế cơ chứ?
Ham Eun Jung. Em nhớ chị!
Ji Yeon kéo cái balo nặng gồm sách vở và quần áo về căn biệt thự của nhà mình. Ông Park đang tưới cây ở sân thấy con gái mình về, bỏ cả bình tưới chạy ra đón con.
- Ji Yeon về rồi bà nó ơi!
Mẹ Ji Yeon chạy từ phía bếp lên, đang con đeo tạp dề, hớn hở nói với Ji Yeon:
- Ji Yeon con à! Mẹ và cô Lee mới nấu bánh gạo cay cho con. Nhiều lắm!
Ji Yeon hớn hở chạy ngay vào nhà với cái bụng đang đói meo. Ăn một bát cơm, rồi lại húp trọn cả chảo bánh gạo cay. Hyo Joon cũng nói rằng đồ ăn ở trường không đến nỗi tệ nhưng chẳng bao giờ ngon bằng mẹ nấu cả.
- Ông này. Con bé Eun Jung đó chăm sóc Ji Yeon khéo nhỉ. Em nghĩ con bé sẽ gầy gò xanh người vì học tập chứ. Vẫn còn béo tốt lắm!
Mẹ Ji Yeon nói với ông Park.
- Mẹ à! Tại mẹ nhờ Eun Jung nên chị ấy luôn ép con ăn uống ngủ ngáy đúng giờ đó. Ở với chị ấy chẳng khác gì ở trong quân đội. Bố mẹ không thương con gì cả! - Ji Yeon cho phép mình nói xấu Eun Jung trong vài giây.
- Thế mẹ nói đổi phòng cho con nhé! - Mẹ Ji Yeon trêu đùa.
- Không không! Con chỉ ở với Eun Jung thôi. Nhất định là Eun Jung đó mẹ! - Ji Yeon bị bại lộ việc nói xấu không đúng sự thật. Ji Yeon nói vậy chứ ở với Eun Jung là điều tuyệt vời nhất. Nếu không phải Eun Jung thì sẽ chẳng có ai chịu nổi cái độ điên cuồng từ Ji Yeon.
Xa Eun Jung khổ nhất là buổi tối, chẳng có ai nằm cạnh Ji Yeon cả, nói cho cùng, Ji Yeon luôn nhớ Eun Jung. Nhớ tha thiết ấy chứ. Bây giờ Eun Jung đang làm gì nhỉ? Cả ngày hôm nay còn không thèm nhắn tin cho mình chứ? Cái đồ xấu xa Ham Eun Jung.
Ji Yeon vớ vội cái điện thoại và gõ liên tục:
Eun Jung... Làm gì đó?
Eun Jung đi đâu rồi?
Chị bỏ mặc em rồi à?
Em nhớ chị lắm, có lẽ ngày mai sẽ dài bằng cả thập kỷ đó Eun Jung, trả lời em đi, em nằm một mình huhu...
Ji Yeon nhớ ra rằng hôm nay Eun Jung sang ngủ cùng cặp chị em sinh đôi kia, sẽ buồn cười lắm đây. Tính Eun Jung thật thà, liệu chị ấy có nhận ra đâu là Eun Byul, đâu là Eun Bi không nhỉ?
À từ từ, hôm nay Eun Jung ngủ với hai đứa con gái liền sao?
Không thể thế chứ...?
Eun Jung rất thích ôm ấp...
Mà Eun Jung cũng chẳng phải chủ quyền của Ji Yeon...
Lại hấp tấp thu dọn quần áo, Ji Yeon không thể để Eun Jung ở một mình với đứa con gái có cô chị là dân chơi còn cô em là nữ sinh ngoan hiền như thế được. Họ sẽ thu hút Eun Jung, Eun Jung sẽ nhận ra là có nhiều người còn xinh đẹp hơn Ji Yeon thì sao? Biết làm sao bây giờ.
Chỉ kịp để lại tờ giấy nhắn cho gia đình "Bố mẹ, Hyo Joon, em tới trường, quên làm bài tập nhóm...xin lỗi cả nhà nha" rồi bắt taxi đi tới trường ngay. Một phần, tối nay Ji Yeon không muốn Eun Jung phải ngủ một mình, không muốn Eun Jung phải ngủ cùng người khác. Đó là suy nghĩ ích kỷ và ghen tuông chứ chẳng có gì tốt đẹp đâu haha (chế nhà mình ghen rồi)
Cái lý do làm bài tập nhóm ấy là lý do muôn thuở rồi. Hyo Joon sẽ biết rằng Ji Yeon không thể chịu nổi nếu không có Eun Jung mà, còn bố mẹ sẽ tin vào cái lý do quái đản kia ngay thôi.
... Tại ký túc xá ...
Eun Jung để điện thoại dưới gối và chơi bài sai khiến cùng Tae Kwang, Eun Byul, Eun Bi và Han Yi Al. Chơi vui như vậy làm sao mà để ý được Ji Yeon nhắn tin gì chứ.
- Ya, Yi Al, cậu thua rồi, cậu phải thơm người về thứ tư đi chứ! - Tae Kwang láu cá thốt lên. Eun Jung về nhất nên không sao cả. Họ chơi bài ba cây tính tổng số điểm mà.
- Thật sao? Trời ơi, ván đầu mình thua thậm tệ như thế này. Eun Jung, sau chị đừng chia bài nhé, em nghi ngờ chị lắm! - Yi Al trêu đùa.
- Gì cơ thằng nhóc này! - Eun Jung gõ nhẹ lên đầu Yi Al.
- Chị luôn tìm cớ đánh em thôi! - Yi Al oan ức nói
Yi Al phải thơm lên má Eun Bi một cái. Cả hai người họ thẹn đỏ ửng cả mặt lên kìa.
Ván bài tiếp theo, Eun Jung lại thắng, mọi người cứ thắc mắc về việc Eun Jung có gian lận hay không thì ván bài tiếp theo nữa, Eun Jung về bét thực sự. Và người Eun Jung phải thơm là Eun Byul. Chuyện nhỏ thôi. Họ là con gái với nhau mà.
- Unnie, thực hiện chuyện đó nhanh lên nhé!
Eun Byul cười đùa.
- Chị cũng chẳng có ý thơm em lâu dài đâu!
Nói rồi Eun Jung thơm lên má Eun Byul một cái, cùng lúc đó, Ji Yeon mở cửa phòng của họ ra...
- Ơ Ji Yeon à? Cậu không ở nhà sao? - Eun Byul tươi cười hỏi, chuyện họ thơm nhau chỉ là ép buộc thôi mà, họ bày ra trò đó, chủ yếu là để Tae Kwang tìm hiểu Eun Bi. Cái đen đủi là nãy giờ chẳng có ván nào đúng như ý muốn thực sự của họ cả.
- À, mình chỉ kiếm Eun Jung thôi... Mọi người chơi vui vẻ nha, mình về phòng đây! - Ji Yeon nói rồi bỏ đi luôn không thèm nói thêm tiếng nào.
Thấy hết sự việc, Ji Yeon hùng hổ bực tức đi về, mắt chỉ muốn ứa ra, nhưng tự hỏi tại sao mình lại bực tức. Ji Yeon vừa bỏ đi, để lại cho mọi người bao nhiêu sự tò mò.
Tae Kwang: Cậu ta làm sao thế?
Eun Bi: Eun Jung à, chắc bạn ấy nhớ chị quá đó! - Eun Bi biết là họ thân thiết, chứ chẳng ám chỉ gì chuyện yêu đương đâu.
Eun Jung: Chị cũng không hiểu, Ji Yeon nói với chị là sẽ về nhà nên chị mới qua đây chơi đó chứ. Bình thường đi đâu cũng có nó mà!
Yi Al: Tốt nhất chị nên về xem cậu ấy bị làm sao đi, chắc có chuyện gì đó mới từ nhà về trường chứ?
Eun Jung: Ừ xin lỗi vì làm phiền mấy đứa nha, chị về đây! Eun Byul, Eun Bi, chị xin lỗi nhé!
Eun Bi: Không sao đâu chị, hôm sau dẫn cả bạn ấy sang chơi nhé!
Eun Jung gật đầu rồi cũng bỏ đi ngay. Cô chạy ngay về phòng, tính mở cửa thì con nhỏ kia khóa mất rồi, ức chế thật đó. Lại quành về phòng Eun Byul vì quên điện thoại, rồi lại quành về phòng để lấy cái gọi điện cho Ji Yeon...
Eun Jung bây giờ mới đọc tin nhắn của Ji Yeon và cả loạt cuộc gọi nhỡ đó, Eun Jung nhớ mà, Eun Jung từng nói sẽ không bao giờ bỏ mặc Ji Yeon một mình và giờ thì cô mới thực hiện cái điều sai trái ấy xong. Hóa ra Ji Yeon vì nhớ Eun Jung nên mới quay về đây. Đúng là con bé ấy sống tình cảm mà. Thực sự tình cảm đó. Eun Jung kiên trì gõ cửa...
- Park Ji Yeon, nếu em còn lì lợm không ra mở cửa chị sẽ ngủ ngoài đây đấy, mở đi! - Eun Jung nói rồi tựa người mình vào cửa.
20 phút sau, tạch...
Cánh cửa mở ra bất chợt khiến cho Eun Jung ngã nhào vào cái người mở cửa.
- Ji Yeon à, em không sao chứ? Chị xin lỗi, em có đau lắm không? - Eun Jung cuống cuồng bò dậy để khỏi đè lên người Ji Yeon.
- Thôi, về với em làm gì, em không cần chị về đâu, ở bên đó mà thơm hít người ta! - Ji Yeon khi dỗi nói rồi tìm lấy cái mền trải xuống đất.
- Làm gì đó? - Eun Jung tò mò
- Nếu chị quyết định ngủ ở đây thì em sẽ nằm ở đất, em không nằm với chị nữa, em ghét chị rồi!
Eun Jung thu dọn cái mền Ji Yeon vừa mới trải. Hai người đều học võ đai đen tam đẳng nên dành co với nhau cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng nói miệng với nhau cho nhanh, lại còn tránh được trấn thương lung tung nữa chứ.
- Unnie xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em, đừng ngủ dưới đất, mùa đông này lạnh lắm! Chị sẽ ngủ dưới đất, nếu em không muốn, chị sẽ đi chỗ khác, không làm vướng bận em đâu! - Eun Jung buồn bã khi Ji Yeon có ý tránh xa mình.
- KHÔNG! - Đột nhiên Ji Yeon hét toáng lên.
- Gì nữa? Em còn muốn gì? Chẳng phải chị xin lỗi rồi còn gì? - Eun Jung mệt mỏi nằm lên giường và úp mặt vào góc thay vì đối diện với Ji Yeon
- Em không thích chị thơm người khác, khi mà chị chưa bao giờ thơm em cả! - Ji Yeon ấm ức nói, nước mắt cô cũng rơi rồi. Cô yêu Eun Jung, và cô đang ghen.
Eun Jung giật mình khi thấy giọng điệu của Ji Yeon có gì đó lạ lạ, hóa ra con bé đó khóc rồi. Thật tình...
- Em giận chỉ vì vậy thôi sao? Em đúng là ngốc, bọn chị chơi bài sai khiến đó mà, để ghép đôi Tae Kwang và Eun Bi. Chỉ là không may thôi...mà sao? - Eun Jung lại nghĩ tới việc khác
- Làm sao ...nữa? - Ji Yeon vẫn khóc và nấc cục lên
- Sao em lại giận khi chị thơm người khác hả Ji Yeon? - Eun Jung nắm chặt lấy hai cái má bầu của Ji Yeon rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang đỏ hoe vì cố gắng kiềm nước mắt.
Ji Yeon tránh ánh mắt đó đi, không trả lời và khóc to hơn nữa.
Đồ ngốc Ham Eun Jung. Chị không biết em thích chị sao?
- Nói chị nghe đi Ji Yeon? - Eun Jung không chịu bỏ qua đâu
- Em...không biết phải nói ra như thế nào. Nhưng hình như em thích chị ... Eun Jung ... Em ... không thích người con gái khác sở hữu Eun Jung của em, em không muốn Eun Jung của em thơm người khác dù đó là nam hay nữ, em nhớ Eun Jung, nghĩ về Eun Jung mọi lúc nếu không có Eun Jung ở bên. Đầu óc em lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ... Eun Jung và Eun Jung. Ham Eun Jung, em thực sự thích chị!
Ji Yeon khóc khi nói câu đó, cô khóc vì cô sợ nếu như Eun Jung không chấp nhận chuyện đó, thì Ji Yeon sẽ xấu hổ tới mức nào cơ chứ?
Eun Jung ngỡ ngàng, buông tay khỏi Ji Yeon...
- Đồ ngốc này, sao phải khóc chứ? Nếu thích chị, em chỉ cần nói là được mà! - Eun Jung hoàn hồn lại rồi nói tiếp
Ji Yeon bỗng dưng thôi khóc hẳn.
Eun Jung... Eun Jung... Chị ấy mới nói gì cơ?
- Em chỉ cần nói là em thích chị thôi, đâu cần phải giận dỗi... Chị thích em được một thời gian rồi Ji Yeon à, em nghĩ ai cũng chịu nổi cái tính quái đản của em nếu không phải là yêu sao? Đồ ngốc Park Ji Yeon! - Eun Jung lại cười trêu chọc độ quê của Ji Yeon.
- Ya, Ham Eun Jung...chị...
Ji Yeon tức chết lên được, mọi khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời này toàn do Ham Eun Jung xấu xa, độc tài kia chiếm hữu...
- Anh thích được gọi như thế này hơn! - Eun Jung nhẹ nhàng xoa hết những giọt nước mắt trên gương mặt Ji Yeon
- Anh ...sao? - Ji Yeon đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
- Phải, anh phải nói đúng nghĩa hơn, anh thực sự yêu em, Ji Yeon à!
Eun Jung nói rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi Ji Yeon...
Và chúng tôi yêu nhau như thế đấy!
|
Chap 4: Ham Eun Jung chết
Yêu nhau ba năm, với tôi, Eun Jung là con người chính chắn nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi không có ý định học đại học vì Eun Jung biết rằng nếu chị ấy đậu đại học còn tôi trượt thì tôi sẽ mặc cảm không muốn gặp chị ấy. Đơn giản, tôi học kém mà. Cái tên Hyo Joon kia lấy hết phần thông minh của tôi rồi. Eun Jung mở quán bán mỹ phẩm, dần dần quán được mở rộng ở nhiều nơi. Từ Seoul, rồi lan tới cả Busan, Incheon. Gia đình Eun Jung cũng có gia thế đàng hoàng, nhưng Eun Jung đã từ chối quyền thừa kế và chỉ nhận 25% giá trị cố phiếu của công ty. Còn lại 35% Eun Jung đã nhường lại cho cậu em cùng cha khác mẹ của mình. Nghĩ mới thấy con người giàu có như Eun Jung lại chọn cuộc sống bình yên ấy! Chị là người để lại cho tôi nhiều bài học nhất. Chúng tôi không dám công khai cho gia đình biết chúng tôi yêu nhau. Ở Hàn Quốc, chuyện đó khiến mọi người nghĩ chúng tôi bị bệnh. Họ không hề muốn chúng tôi đến với nhau!
Tôi mở quán bán đồ ăn vặt cho tụi học sinh, ai đời khách hàng quen thuộc nhất là tụi Eun Byul và Soo Ra chứ. Tụi nó là sinh viên mà. Những ngày cuối tuần, Eun Jung thường để shop cho nhân viên phục vụ, còn chị ấy sẽ sang bán hàng giúp tôi. Mẹ tôi tin tưởng vào độ thân thiết của hai người khi nghe tin trong giới kinh doanh rằng con gái của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Hangul được con trai của tổng thư ký liên hiệp quốc Kim Sang Bin tán tỉn, mẹ tôi càng quý Eun Jung hơn khi Eun Jung luôn luôn dành thời gian giúp đỡ tôi thay vì hẹn hò.
...
- Anh à...dậy đi! - Ji Yeon cố gắng lôi cái cục bên cạnh dậy.
- Không, Ji Yeon, anh không chịu được đâu! Anh muốn ngủ! - Eun Jung chui rúc vào chăn và không chịu ngồi dậy.
- Tại sao chứ? Em đã nói là phải về lúc 1h rồi. Anh còn kéo dài thời gian đi bar tới tận 4h nữa. Chắc lại tán con nhỏ nào rồi. Anh không yêu em nữa rồi! - Ji Yeon phụng phịu không thèm gọi Eun Jung nữa.
Eun Jung nghe vậy bật dậy, hôn lấy cái tay bé nhỏ kia rồi nói.
- Nếu em còn nói nữa anh đi cặp kè thật nhé? Đã bảo anh chỉ yêu em thôi mà! Đồ đáng ghét!
Nói rồi Eun Jung lại lăn xuống ngủ tiếp và không chịu đi làm. Làm gì chứ? Mình là giám đốc, hôm nay là ngày cuối tuần, đã trả lương ngoài giờ cho nhân viên rồi còn phải dậy sớm sao? Mới có 7 giờ sáng thôi. Eun Jung ngủ tiếp.
- Đồ đáng ghét gì cơ? Anh nói lại tôi nghe xem nào Eun Jung? - Ji Yeon véo tai Eun Jung.
- Không không...anh nói là đồ đáng yêu Ji Yeon !
Nói rồi Eun Jung đè Ji Yeon xuống. Tưởng véo tai thế mà xong à? Eun Jung chọn cách nằm trận hẳn lên người Ji Yeon rồi ngủ tiếp. Nếu để cô ấy tự do bây giờ cô ấy sẽ chọn cách phá đám giấc ngủ của Eun Jung.
- Tên thối tha này, sao em lại yêu anh nhiều thế cơ chứ? - Ji Yeon tủm tỉm cười mặc dù có cái đống cục nợ đang đè lên người mình, mà cô vẫn ôm cục nợ đó một cách âu yếm.
Eun Jung thỉnh thoảng lại nói mớ trong giấc ngủ, sau lại ôm chặt Ji Yeon chẳng cho cô ấy rời khỏi vòng tay mình, 10h sáng mới bình minh nổi, Ji Yeon bị trói buộc trong vòng tay đó tới mức cơ thể cô mềm nhũn, chỉ muốn được ôm như thế này mãi thôi ấy. Ngắm Eun Jung ngủ cũng thấy vui và buồn cười. Thực sự chỉ muốn véo thật mạnh vào hai cái má bầu bĩnh kia, nhưng Eun Jung sẽ đau lắm đấy. Eun Jung lại chiều chuộng mình, chẳng bao giờ dám ương bướng lại đâu, tội thân lắm, không được véo.
- Em ngắm anh suốt ba tiếng liền sao? - Eun Jung dụi mắt. Bây giờ cô mới có thể bình an mà tỉnh giấc.
Ji Yeon lại hôn Eun Jung. Hôn tới nỗi môi Eun Jung sắp rách tới nơi rồi ấy. Cảm xúc chỉ tăng lên chứ chẳng bao giờ có chút nào gọi là giảm cả. Cái tên đáng ghét này, lúc nào cũng muốn hôn nó thật nhiều thôi.
- Em yêu anh, Eun Jung!
- Mới sáng ra đã... - Eun Jung ngồi dậy đi làm vscn.
Ji Yeon cũng lật đật theo sau đứng đợi Eun Jung đánh răng nữa. Con nhóc này, lại làm nũng rồi. Biết ngay cái trò đi theo sau ấy là gì mà. Là phải ôm Ji Yeon rồi muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng phải ôm Ji Yeon kia.
- Em thật phiền phức quá! - Eun Jung vừa ôm vừa than phiền, miệng nói không rõ chữ vì kem đánh răng.
- Rồi...anh không thương em gì cả...em sẽ dọn đồ... - Ji Yeon lại dở cái bài ca bất diệt ca đi ca lại mỗi khi giận yêu Eun Jung.
- Anh biết rồi anh biết rồi. Anh sai rồi....
Việc làm nũng buổi sáng "muộn" hoàn thành. Eun Jung lo ăn sáng còn Ji Yeon sẽ chuẩn bị đồ bán hàng. Sau đó Eun Jung sẽ ra phụ giúp luôn.
Họ hạnh phúc như vậy cho tới một ngày... Mẹ Ji Yeon vô tình đọc được tin nhắn của Ji Yeon và Eun Jung trong lúc Eun Jung đi tắm. Bà đã rất sock. Tới mức tim bà đau quặn lại. Con gái bà...bị đồng tính sao?
Mẹ Ji Yeon âm thầm để lại chiếc điện thoại về vị trí cũ sau khi copy toàn bộ tin nhắn của Eun Jung và Ji Yeon cho chồng mình đọc. Ông Park cũng rất bất ngờ. Để mà ngăn cấm bọn trẻ ngày nay thì quá khó. Ông Park biết rằng Ham Eun Jung đã được Kim Sang Bin tán tỉnh, nhưng con gái ông vẫn si mê con nhóc đó. Dù cho ông Park có cố gắng gán ghép ai với Ji Yeon, thì kết quả nhận lại rằng Ji Yeon không thích có bạn trai ở tuổi 20. Ông tìm gặp Eun Jung với một kế hoạch đã được định sẵn.
Tại quán cafe MGS...
Eun Jung nghĩ rằng bác Park gọi mình ra hỏi chuyện về Ji Yeon kia. Chắc ông muốn Eun Jung khuyên Ji Yeon đi học đại học thay vì bán hàng ăn như vậy. Vất vả cực nhọc... Do việc hai người gặp nhau ở đám đông không tiện khi bị báo chí săn ảnh vậy nên họ đặt phòng riêng tại quán cafe này. Nhưng khi ông Park tới, cầm theo tập tài liệu photo những đoạn tin nhắn rồi nói chuyện thẳng thắn với Eun Jung, bỏ cả đoạn chào hỏi thông thường.
- Eun Jung, hãy nói cho bác biết về mối quan hệ "thực sự" giữa cháu và Ji Yeon! - Ông Park nghiêm nghị.
- Cháu và Ji Yeon là bạn thân bác ạ. Cháu nghĩ bác cũng biết...
- NÓI DỐI! - Ông Park hét lên rồi đập đống tài liệu đó xuống bàn.
Eun Jung mở đống tài liệu đó ra và ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.
- Làm sao...làm sao bác có được thứ này? Bác theo dõi bọn cháu sao?
- Đường đường là chủ tịch, bác phải làm trò đó sao Eun Jung? - Ông Park nói giọng mỉa mai.
- Cháu xin lỗi...
- Ta cho cháu, đúng 2 ngày, phải chia tay con bé! Chấm dứt mọi thứ khi tuổi đời nó còn trẻ. Nó chỉ mới 22 tuổi. Nó có thể tìm tình yêu khác ngoài thứ tình yêu "mắc bệnh" đó! - Ông Park doạ nạt.
- Chúng cháu yêu nhau thực sự. Và đó không phải là bệnh bác à! - Eun Jung vẫn lí nhí nói.
- Nếu cháu không làm, bác sẽ ép Ji Yeon tới trường giáo dưỡng! Mất mặt cũng được. Nếu mất mặt mà chữa được...
- Bác đừng làm Ji Yeon tổn thương. Cháu xin bác. Cháu...cháu sẽ chia tay em ấy!
Ông Park biết điểm yếu của Eun Jung là Ji Yeon. Ông có thể tha hồ lấy con gái mình ra làm một cái giá nhất định để ép Eun Jung.
Sau buổi gặp mặt đó, Eun Jung thẫn thờ. Khắp con phố rộng lớn ấy, cô chọn đâu ra lối thoát cho cuộc tình bi thương này? Eun Jung chỉ biết làm theo, nếu Ji Yeon bị gửi tới trường giáo dưỡng, con bé sẽ bị hành hạ mỗi ngày mất. Làm sao mà nó chịu được cơ chứ?
Ji Yeon, mình chia tay đi. Đừng liên lạc với anh nữa. Anh hy vọng một thời gian sau em sẽ hiểu!
Eun Jung soạn vội tin nhắn rồi chặn ngay tin nhắn đến từ Ji Yeon. Eun Jung gọi cho Sang Bin tới đón cô đi hẹn hò lần đầu tiên, để Ji Yeon có thể giận cô tới mức đỉnh điểm...
Chiếc điện thoại rơi tại giữa quán quà vặt của Ji Yeon...tin nhắn của Eun Jung... Là sao?
Đơ người ra mất 15 phút. Ji Yeon vẫn không hiểu lý do con người tối hôm qua còn ôm chăn gối chạy xe từ Gangnam sang Ilsan chỉ để xin ngủ chung với cô mà giờ lại nói năng như thế này?
Gì thế Ham Eun Jung? Em không đùa đâu nhé!
"Số máy quý khách liên lạc không đúng hoặc Eun Jung yobo không nằm trong danh bạ của bạn!"
Và rồi...
Ji Yeon đóng cửa hàng, thu mình vào trong góc phòng, đợi tới khi Eun Jung về để hỏi cho rõ vấn đề gì? Và nếu Eun Jung đem tình cảm gần 4 năm của họ ra để đùa cợt, để thích nói chia tay là chia tay thì Ji Yeon sẽ giận thật. Giận tới khi nào Eun Jung đòi cưới cô thì thôi. Cô không thích bị Eun Jung đem ra để làm quả bóng, đá đi đâu thì đi. Cô yêu Eun Jung nhất, cô muốn Eun Jung phải đối xử với cô ngọt ngào nhất chứ không mặn đắng như lời nói chia tay dễ dàng như vậy!
Báo đăng tin "Cô chủ nhỏ tập đoàn Hangul và con trai tổng thư ký liên hợp quốc Kim Sang Bin gây náo loạn tại hộp đêm", và bản tin thời sự cũng đang nói như vậy. Duy chỉ có căn phòng tối ở khu Ilsan là không biết gì, tách biệt với thế giới.
Máy Ji Yeon rung lên loạn xạ. Ji Yeon giật mình tưởng như Eun Jung sẽ gọi điện cho mình nhưng lại là chuyện khác.
Eun Byul: Này chị Eun Jung có ở đó cùng cậu không Ji Yeon? Tin chị ấy đính hôn loan khắp báo rồi liên lạc chị ấy chẳng được. Gửi lời mời chúc mừng của mình và Eun Bi cho chị ấy nhé!
Soo Ra: Nói hộ Eun Jung là mình chúc mừng chị ấy nha. Còn cậu? Có tính tổ chức bữa tiệc độc thân cho chị ấy không?
Hyun Mi: Congratulation cho chị Eun Jung nhé. Vui không Ji Yeon? À cậu phải buồn chứ! Từ nay chị ấy có chủ rồi. Haha.
Cái gì? Eun Jung... Dám làm thế này sao? Ji Yeon phóng thẳng chiếc Audi của mình tới khu Gangnam để gặp mặt Eun Jung. 4 rưỡi sáng rồi. Giờ này chắc chắn phải về rồi. Eun Jung không uống được nhiều rượu mà. Ji Yeon biết Sang Bin thực lòng yêu Eun Jung dù cho anh biết về mối quan hệ đó. Nhưng Eun Jung không bao giờ yêu Sang Bin.
Ji Yeon lao thẳng vào nhà mà không cần gõ cửa nữa. Mã số cô cũng biết mà. Sang Bin đang ngồi ở ghế sofa thấy Ji Yeon chạy tìm Eun Jung bèn ngăn cô ấy lại.
- Dừng đi. Bình tĩnh đi Ji Yeon. Em cần phải biết mọi chuyện đã. Eun Jung say rồi. Để cô ãy nghỉ đi!
- Không được. HAM EUN JUNG. RA ĐÂY NGAY CHO TÔI! - Ji Yeon gào ầm lên rồi khóc.
- JI YEON. BỐ EM. ÔNG PARK ĐÃ ÉP EUN JUNG CHIA TAY EM. EM CẦN BIẾT CHUYỆN ĐÓ. EUN JUNG SẼ KHÔNG QUAY LẠI VỚI EM ĐÂU. LÀM ƠN ĐỂ CÔ ẤY YÊN ĐI! - Sang Bin hét toáng lên gay gắt với Ji Yeon.
Gì cơ? Bố...bố biết rồi sao?
Ji Yeon hoàn hồn, cô buông tay khỏi Sang Bin rồi cứng đờ hết cơ thể lại.
- Anh để tôi yên ! Tôi sẽ không làm gì chị ấy đâu! - Ji Yeon lạnh lùng gạt Sang Bin đang cố gắng ngăn cản Ji Yeon vào căn phòng đó.
Ji Yeon vẫn ngang nhiên đi vào phòng Eun Jung. Làm gì có chuyện Eun Jung uống rượu chứ? Báo chí tung tin đồn nhảm. Eun Jung đã hứa với Ji Yeon rằng chị ấy sẽ không bao giờ uống rượu, đúng thật. Ji Yeon mở cửa phòng ra, cô chẳng buồn bật đèn, hít không khí lạnh lẽo xung quanh và cô biết Eun Jung không hề uống rượu. Eun Jung nghe lời cô mà, chị ấy đang trốn trong chăn và khóc không thành tiếng.
Ji Yeon nhẹ nhàng lên giường, nằm ngay bên cạnh Eun Jung. Dù Eun Jung trốn tránh thế nào, Ji Yeon quyết sẽ nói tới cùng vì mọi chuyện đã vỡ lở sau bốn năm họ giấu gia đình và bạn bè, ngoại trừ Sang Bin vì cậu ta cần phải biết, Eun Jung không muốn làm tổn thương trái tim của cậu ta.
- Eun Jung, hãy bỏ cái chăn đó ra và nói chuyện ngay ngắn với em đi! - Ji Yeon nhẹ giọng.
Eun Jung im lặng không nhúc nhíc.
- Chị biết em nói là làm đúng không Eun Jung? Ngay bây giờ chị chia tay em, em sẽ mở cánh cửa đó và nhảy từ tầng 18 này xuống.
Ngay sau câu nói đó, Eun Jung nắm tay Ji Yeon lại để Ji Yeon không làm trò dại dột giống đợt cách đây gần 5 năm nữa.
- Chị xin lỗi, chúng mình...chỉ nên dừng lại ở bạn bè thôi được không? - Eun Jung mệt mỏi nói.
- Không! Chị hứa chỉ yêu mình em. Vậy thực hiện lời hứa đó cho tốt đi. Em không cần chị phải nói lời đường mật với em, chỉ cần chị đi theo em tới cuối cuộc đời này. Chúng ta hạnh phúc bên nhau là đủ. Chị không nghĩ vậy sao? - Ji Yeon không khóc. Cô hận rằng một trong hai người họ không phải là con trai. Nếu như vậy tình yêu của họ luôn ổn định.
- Chị...thực sự em về đi. Chị không còn yêu em nữa! - Eun Jung không muốn tiếp tục chủ đề này.
- Chị nói gì? Chị nói lại xem nào? - Eun Jung hét lớn lên.
- Chị sẽ kết hôn với Sang Bin. Em cứ biết vậy đi! Đi về, tránh xa chị ra. Chúng ta bị bệnh đó Ji Yeon à. Em cần nhận lại bản thân mình là phụ nữ đi. Hãy sống như người phụ nữ bình thường, rồi sẽ có người tốt với em! - Eun Jung cũng to giọng nói lại.
Ji Yeon ấm ức bỏ về. Cô không thể khóc trước mặt Eun Jung hay Sang Bin. Cô sẽ về đối chất với bố cô. Tại sao ông ép họ đi tới cái điều đau khổ này. Thấy Ji Yeon dằn vặt bản thân trong đau khổ và nhất quyết không ra khỏi phòng, ông Park nảy sinh một ý định độc ác...
"Ahn Dong Chi, cậu có thể ám sát con bé Ham Eun Jung của tập đoàn Hangul chứ?
Chuyện nhỏ đại ca. Chỉ sợ họ trả thù lại lên tiểu thư thôi!
Ta lo được. Hãy làm giống như một vụ mất tích. Hiểu chứ? Tiến hành ngay ngày mai đi!"
....
"Tại khu vực phía nam sông Hàn ngày hôm nay, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của người dân khi phát hiện ra thi thể của một phụ nữ, tóc ngắn, do xác chết đã phân huỷ nên khó xác định danh tính thực sự. Có báo cáo từ sở cảnh sát khi kiểm tra thi thể phát hiện một chiếc ví nhỏ được làm thủ công, và danh thiếp trong chiếc ví cho biết chủ nhân của nó là Ham Eun Jung, 25 tuổi. Chúng tôi sẽ đưa những thông tin chính xác hơn về sự việc náo loạn khu vực phía nam sông Hàn này. Phóng viên Ki Ha Myung đài YNG!"
"Như bản tin chúng tôi thông báo lúc sáng, sau đây chúng tôi xin được cung cấp những chi tiết rõ ràng hơn. Cách đây 5 ngày, ông Ham Jae Suk xác nhận rằng không thấy tung tích của con gái mình đâu. Ông đã cho người đi tìm kiếm thì nghe tin có xác chết ở khu vực phía nam sông Hàn. Ông cho rằng việc phanh phui thi thể con gái ông để kiểm tra ADN sẽ đụng chạm tới tín ngưỡng tâm linh của ông và ông muốn con gái ra đi thanh thản. Được biết trước đó tầm khoảng 1 tháng, chủ tịch Park của tập đoàn đầu tư dầu mỏ đã hẹn gặp riêng và có lời to tiếng với Ham Eun Jung trong quán cafe MGS theo lời khai của nhân viên phục vụ phòng. Chủ tịch Ham cho biết thêm, Ham Eun Jung con gái ông có quan hệ rất tốt với con gái của chủ tịch Park. Ông tin rằng gia đình của chủ tịch Park không liên quan gì tới cái chết đầy bí ẩn của Ham Eun Jung. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm về sự việc này. Mong quý vị theo dõi bản tin vào lúc 10h tối. Phóng viên Choi In Ha, đài MBS"
Bản tin thời sự vang lên. Cả căn phòng Ji Yeon ngập tràn bóng tối. Eun Jung đã nhắn tin cho Ji Yeon một cách bí ẩn. Rằng Eun Jung không muốn chia tay cô tẹo nào. Rồi lại gọi điện nói chuyện với Ji Yeon như thể họ sẽ gặp nhau lần cuối. Eun Jung đã cố gắng an ủi Ji Yeon khi cô rơi vào vực thẳm của trầm cảm. Một tháng, Eun Jung đòi chia tay. Ji Yeon bị trầm cảm sau một thời gian, thì Eun Jung lại quan tâm chăm sóc Ji Yeon như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thế rồi, Eun Jung đi mãi mãi. Bản tin thời sự luôn nhắc tới Eun Jung... Ji Yeon vùng dậy, cô phải tới đám tang của Eun Jung với tư cách là bạn gái cũ. Ji Yeon tới đám tang, đặt bức thư viết tay cho Eun Jung, trả lời toàn bộ tin nhắn dài cuối cùng mà Eun Jung gửi tới cho cô.
Ya Park Ji Yeon, anh xin lỗi vì anh làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì anh không phải là con trai thực sự. Anh không biết làm cách nào để mang tới hạnh phúc thực sự cho đứa con gái yếu ớt như em. Những cặp đôi thường, họ sẽ yêu nhau, ngủ với nhau, làm những trò cấm, rồi lại yêu nhau nhiều hơn thế, để sinh con đẻ cái, rồi ngắm chúng lớn lên mỗi ngày. Nhưng không, anh không thể mang tới điều đó cho em. Anh chỉ có thể yêu em hơn người ta thôi. Hạnh phúc chắc gì em tìm kiếm được ở nơi anh? Lần cuối nhắn tin cho em, anh chỉ muốn nói rằng anh đã nói dối em rất nhiều. Anh nói anh không yêu em ư? Lời nói giả tạo vô cùng. Anh xin lỗi nhé, Park Ji Yeon!
Eun Jung, anh yên nghỉ đi Eun Jung. Em không trách anh rời xa em đâu. Em trách cả xã hội này, em trách cả cái thời đại khinh bỉ những người như em và anh. Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, tới ngày giỗ của anh, em sẽ viết thư thường xuyên cho anh hơn. Trái tim em khép lại từ đây, coi như hạnh phúc không còn cánh cửa cho em nữa. Yêu anh!
Cái chết của Eun Jung là một bí ẩn lạ thường mà không ai hiểu lý do. Cả gia đình họ Ham đau thương trong tang lễ, ông Park cũng tới tang lễ chia buồn như chẳng hề có gì xảy ra ... Cả thế giới chết lặng trong trái tim quặn thắt của Ji Yeon.
----
Cho tới bây giờ, ngồi ngay cạnh ngôi mộ này, tôi không rõ, Eun Jung còn yêu tôi dù chị ấy đang ở trên cao kia không. 26 tuổi, tôi tạm biệt Eun Jung khoảng ba năm để tôi sang California lập nghiệp. Tôi tới để xin lỗi Eun Jung vì không thể thăm chị trong ba năm nữa. Ba năm nữa thôi, Eun Jung đừng nhớ em quá nhé.
...
Nói rồi Ji Yeon lặng thầm bỏ đi. Cô cần không gian yên tĩnh để có đủ can đảm rời xa Eun Jung trong vòng ba năm. Mọi người vẫn nghĩ, giữa Ji Yeon và Eun Jung là một tình bạn đẹp. Một tình bạn lưu luyến tới tận bây giờ, người ra đi như Eun Jung đã biến Ji Yeon trở thành một cô gái trầm lặng, từ chối quan hệ với xã hội. Mỗi ngày, Eun Jung ngoài đi học và làm thêm thì cô sẽ chọn cách nằm ôm những gì thuộc về Eun Jung và khóc trong căn phòng đó. Đã bao lâu rồi không được ở bên Eun Jung thì nay lại phải rời xa thứ xót lại của chị ấy những ba năm. Sang California, thứ duy nhất cô ấy có thể mang theo vì bị giới hạn hành lý đó là chiếc gối Eun Jung từng may cho cô. Có như vậy cảm giác Eun Jung ở bên vẫn lưu luyến bên cô được!
|