(Fanfic Eunyeon) Yêu Nhau Tới Phút Cuối
|
|
Sao lại là SE
|
Chap 5: Duyên phận và Anna Ham
Chuyến bay từ In Cheon Hàn Quốc đáp xuống sân bay New York Mỹ. Ji Yeon phải trải qua chuyến tàu khá dài mới tới California đẹp và đầy nắng ấy. Ji Yeon nghĩ, Eun Jung sẽ sung sướng biết bao nếu chị ấy được tới đây khi...còn sống! Sống và chết là hai từ cứa vào tim can của Ji Yeon một cách mạnh mẽ nhất. Ji Yeon nghĩ cô chẳng cần phải gọi điện báo cáo với bố mẹ của mình. Hơn ai hết, cô không tin được chuyện bố cô có nhúng tay vào cái chết của Eun Jung hay không. Còn nếu Eun Jung tự vẫn, ít nhiều bố cô cũng có phần gây nên. Mẹ Ji Yeon có gọi điện và hỏi thăm. Vẫn chỉ là câu trả lời không có hồn. Số tiền thiết kế quần áo riêng lẻ đã giúp Ji Yeon kiếm được số tiền kha khá và đủ để sinh sống ở Cali thay vì xin tiền bố mẹ. Ji Yeon chọn một căn hộ ở ngõ X, rồi đi xin việc tại hãng thời trang Millet do CEO là người Hàn Quốc làm chủ tịch. Cô đọc báo thấy họ nói vậy. Nhưng danh tính của vị chủ tịch ấy thì chẳng bao giờ được nói tới. Các buổi họp báo họp mặt cũng chỉ có thư ký thay mặt tới vì lý do sức khoẻ của chủ tịch. Ai biết được cái tên bí ẩn đó làm gì mà không chịu ra mặt chứ, Ji Yeon chỉ biết cô là người Hàn Quốc, điều đó đánh đồng với quê hương của chủ tịch. Hy vọng cô đủ tiềm năng để xin vào tập đoàn lớn và danh tiếng đó.
Ji Yeon chọn bộ quần áo do chính mình thiết kế. Cô tới buổi phỏng vấn nhân sự và gây ấn tượng mạnh với hội đồng phỏng vấn nhờ thiết kế tối giản nhưng vẫn thể hiện nét quý phái đâu đó. Ji Yeon may mắn được lọt vào top 10 người chắc chắn được tuyển vào công ty và phải dự thêm một buổi phỏng vấn giấu mặt với chủ tịch để Ji Yeon có thể được làm trong phòng điều hành cùng CEO. Đó sẽ là vinh dự lớn cho Ji Yeon và Đại Hàn Dân Quốc.
Ji Yeon vui vẻ tự thưởng cho mình một ly kem mà Eun Jung cực kỳ thích. Rồi cô lại thầm nghĩ rằng "Eun Jung, có phải anh lại giúp em vượt qua kỳ kiểm tra đó không? Cái tính của anh đó, cứ âm thầm giúp người ta mà chẳng chịu ra mặt!" Vốn dĩ sống nội tâm, Ji Yeon không thích giao thiệp với bạn bè. Ở trong căn hộ X đó, Ji Yeon cũng không thích giao du với mấy anh chàng tay chơi cùng khu với mình. Họ đã tán tỉnh Ji Yeon ngay từ khi mới gặp, nhưng cảm thấy sự né tránh từ Ji Yeon nên họ rất biết ý chứ không cố tình dai hoi.
Ji Yeon đang đi lượn phố một mình với que kem ấy, bỗng có một chiếc Audi vụt qua, suýt nữa đâm phải cô.
Cô đánh rớt mất chiếc kem rồi, tên tài xế dừng xe lại và chạy tới chỗ cô để kiểm tra.
"Sorry, I'm so sorry. If you have some problem ..."
"I'm Korean too!"
Ji Yeon nhận ra anh ta là người Hàn Quốc qua cách phát âm.
- Thật sao? Ôi cám ơn cô. Tôi mới xin việc và đang vội đưa chủ tịch tới công ty. Mong cô thông cảm. Chủ tịch nói nếu có vấn đề gì...
Tên tài xế đó nói lắp bắp. Ji Yeon còn cao hơn cả anh ta với đôi giày 15 phân của mình. Ji Yeon thấy có bóng dáng thân quen ở trong ô tô. Hình như là phụ nữ thì phải. Sao cái điệu ngồi quen thế không biết?
- Tôi có thể gặp chủ tịch của cậu được không? Đó là con gái hay con trai vậy? Cũng là người Hàn à? Hình như tôi quen người đó thì phải? - Ji Yeon nói nhưng mắt vẫn ngóng vào chiếc Audi ấy.
- Thưa cô, cô có thể liên lạc với tôi nếu có vấn đề gì. Chủ tịch không thích gặp người lạ. Mong cô hiểu cho ạ. Đây là danh thiếp của tôi. Cứ gọi khi cô cần nhé!
Nói rồi tên tài xế đó lịch sự cúi đầu chào và bước đi ngay do có việc gấp. Quen thật mà. Ji Yeon quen với cái dáng ngồi đó lắm. Cô đã từng thấy ở ai nhỉ...Eun Jung...
"Không thể. Chỉ là ai đó giống Eun Jung thôi. Tỉnh lại đi Park Ji Yeon. Eun Jung đi rồi mà!"
Ji Yeon tự nghĩ rồi lại tìm đường đi bộ về khu căn hộ của mình.
Ji Yeon lại tiếp tục chuỗi ngày chờ đợi câu trả lời từ nơi xin việc. Thay vì ngồi dài, cô chọn cách đi làm từ thiện vì khi còn sống, Eun Jung luôn làm vậy.
Ji Yeon tới cô nhi viện của nhà thờ, nơi đây họ nuôi và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi rất là chu đáo. Ji Yeon có mang theo chút đồ ăn bánh ngọt, và nước hoa quả nếu tụi nhỏ có thích. Ji Yeon muốn giúp đỡ lũ trẻ nhỏ này lắm, nhưng tiềm lực tài chính của cô thì không cho phép. Và bây giờ cô chỉ còn trong tài khoản đúng 37.000 USD. Đó là khoản tiền cô sinh sống trong thời gian kiếm việc và tiết kiệm để mua nhà nữa. Cô bỏ mặc vài chục triệu won luôn được gửi đến hàng từ nhà. Cô cho đó là quỹ tính dụng bí lắm mới dùng tới thôi!
Ji Yeon gặp Mẹ Mary để bàn về vấn đề của mình.
- Chào xơ...con có chút vấn đề về tiếng Anh...có gì sai sót hy vọng xơ bỏ qua cho con ạ!
- Không sao đâu, ổn cả thôi. Cám ơn con đã tới chơi với lũ trẻ. Thời đại này chẳng mấy ai quan tâm tới chỗ này nữa. Thế mà vẫn có con và một người nữa tới thăm và chơi cùng lũ trẻ như vậy là Chúa sẽ phù hộ cho hai người!
Mẹ Mary nói chuyện vui vẻ và thân mật với Ji Yeon.
- Con không có nhiều, nhưng con muốn lũ trẻ có đủ quần áo mặc trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Con có thể giúp đỡ lũ trẻ được không xơ? - Ji Yeon gặp khó khăn trong tiếng Anh. Đó là lý do cô chọn công ty Millet để xin việc vì họ coi trọng người Hàn giống như người Châu Mĩ vậy. Chủ tịch của họ là người Hàn mà.
- Con tới chơi là vui rồi. Nếu con muốn giúp đỡ, con nên lo đủ cho bản thân của mình, ta hy vọng suy nghĩ kỹ hơn! - Mẹ Mary thẳng thắn nói!
- Không sao ạ... Con sẽ gửi tới những bộ quần áo do chính con thiết kế cho tụi nhỏ... Và chút tiền bánh kẹo... - Ji Yeon đặt vấn đề thoải mái. So với đống tiền mà gia đình cô gửi sang thì những gì cô đặt vấn đề vừa rồi chẳng là gì cả.
- Cám ơn con. Chúa phù hộ cho con. Con hãy ghi vào tờ đơn này, ta sẽ nộp lên giáo thánh Vatincant. Chúc con có cuộc sống tốt đẹp... - Mẹ Mary ôm hôm Ji Yeon nhiệt tình.
- Con có thể hỏi điều này được không? Liệu con có được biết người cũng hay giúp đỡ lũ trẻ không ạ? Biết đâu sau lại gặp... - Ji Yeon lóng ngóng tò mò xem người cũng hay giúp đỡ những lũ trẻ này là ai, biết đâu mai sau lại gặp? Chỉ có 70 đứa nhỏ trong cô nhi viện này. Dễ để giúp đỡ và cũng dễ để gặp người đó. Chắc là quý ông hay quý bà nào đó. Lý do gì mà Ji Yeon tò mò thế? Là để báo cáo cho Eun Jung ở trên cao kia là Ji Yeon đã đi tới cô nhi viện và tìm được một người tốt giống hệt Eun Jung đó...
- À, cô Anna Ham sao? Cô ấy chạc tuổi con đó. Hình như 28 tuổi thì phải. Cũng là người Hàn thì phải. Công nhận người Hàn các con thật ấm áp. Ta xin phép đi nộp tờ đơn này nhé!
Nói rồi mẹ Mary ôm tạm biệt Ji Yeon. Anna Ham sao? "Ya Ham Eun Jung, họ hàng nhà anh đang đi làm việc thiện bên này này! Đúng là anh tốt theo gen di truyền đúng không? Cái đồ đáng ghét!" Ji Yeon tươi cười tạm biệt lũ trẻ rồi đi về.
...
Ji Yeon nhận được email gọi đi phỏng vấn cùng CEO và cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng những thông tin về thời trang mà năm xưa khi còn bán hàng ăn, Eun Jung đã chuẩn bị cho người mẫu của shop mỹ phẩm và cô thường lấy đọc mỗi khi rảnh rỗi. "Eun Jung, hôm nay em sẽ đọc vanh vách từng lời trong bản giới thiệu mà anh từng chuẩn bị cho coi. Xin lỗi anh vì lấy của anh nhé, em sẽ đưa dự án của mình sau. Em phải đưa dự án của Ham Eun Jung đến với mọi người!"
....
Ji Yeon được phỏng vấn trong phòng kín và không thấy được mặt vị chủ tịch để giữ tính công bằng phòng trường hợp người nhà, người quen trong gia đình và những người có ô dù trong công ty.
Ji Yeon nghe đến số báo của mình vang lên nên chuẩn bị lại quần áo và trang phục, lấy hết can đảm, cô bước vào căn phòng đó!
- Xin chào tôi tên là Park Ji Yeon. Tôi năm nay 26 tuổi và đến từ Hàn Quốc. Tôi là sinh viên trường đại học Hanam Seoul.
Giọng nói này khiến chủ tịch giật mình... Park... Ji ... Yeon sao??
Đúng chính xác, vị chủ tịch ấy biết Ji Yeon.
- Cô tiếp tục đi...chúng ta cần sự ngắn gọn và mạch lạc nhé! - Vị chủ tịch ấy nói với chất giọng hơi run.
Park Ji Yeon, em đã tới tận California này sao? Tại sao chứ? Tại sao duyên số cứ đẩy chúng ta về với nhau vậy?
Vị chủ tịch ấy chính là Ham Eun Jung đã chết cách đây vài năm, nhưng cô mang tên mới và lý lịch mới với cái tên Anna Ham... Tại sao Eun Jung chưa chết mà lại ngồi đây?
Ji Yeon cũng nhận ra giọng nói đó. Nhưng cô vội gạt ngay đi cái ý nghĩ ngu xuẩn vừa rồi. Làm gì có chuyện đó là Eun Jung được chứ? Chẳng qua cô nhớ Eun Jung quá thôi. "Eun Jung, hãy ủng hộ em đi?"
Ji Yeon tiếp tục với bài tham luận của mình mà không hề biết rằng vị CEO ấy đã tích ngay vào dấu chấp thuận mà không cần nghe hết. Hơn ai hết vị CEO ấy biết rõ từng dấu chấm dấu phẩy trong bài tham luận mà Ji Yeon đang đọc mà.
P/s Dubi: không phải SE đâu nhé bạn ơi. Có thể inb mình nha.
|
hay quá tg tiếp đi
|
Chap 6: Duyên trời không thể tránh khỏi
Ji Yeon hoàn thành bài tham luận của mình và chỉ 10 phút sau cô nhận được giấy báo đã trúng tuyển vào phòng điều hành nhân sự với số điểm tuyệt đối. Đó là sự ưu ái riêng của vị CEO lạ lùng đó. Ji Yeon đăng ký cho mình sáng mai sẽ bắt đầu đi làm luôn thay vì đợi sang tuần mới. Con người Hàn Quốc lúc nào cũng chăm chỉ như vậy đấy. Ji Yeon lại viết viết cho Eun Jung. Những bức thư dài luôn được lưu trữ trong cuốn nhật ký dành cho Eun Jung mà Ji Yeon luôn trân trọng giữ bên mình. Ji Yeon không hề hay biết rằng vị CEO ấy đã cho người theo dõi cô và tìm hiểu lý do tại sao cô lại sang đây làm việc thay vì ở Hàn Quốc trong khi vốn tiếng Anh của cô dở ẹc như vậy? Eun Jung bây giờ đang ung dung đi lại trong căn phòng rộng lớn của riêng mình. Cô nói với thuộc hạ của mình. - Này Yoon Chul! - Dạ tiểu thư...! - Tên thuộc hạ đó cúi đầu lễ phép. - Hãy hỏi Ahn Dong Chi, tại sao hắn ta lại để cô ấy tới đây? - Eun Jung lo lắng không hiểu tại sao một cô gái không thể tự lập được như Ji Yeon lại sang California này một mình và ghi trong tờ trình rằng đã từ chối sự hậu thuẫn của gia đình giống như bào người xin việc năng động khác. Ahn Dong Chi thực chất là một tên gián điệp hai mang của gia đình Ham Jae Suk gắn vào tập đoàn đầu tư dầu mỏ bởi chính chủ tịch Park đã tham ô 4 tỉ won từ tập đoàn Hangul mà không rõ lý do sai phạm. - Dạ vâng. Em sẽ làm ngay ạ! - Tên thuộc hạ cúi đầu lần nữa rồi bỏ đi ngay! Eun Jung lo lắng tới mức quặn cả tim lại. Con bé ngốc nghếch đó. Nó tự dằn vặt suốt mấy năm trời như vậy sao? Tại sao nó không tìm người khác thay thế Eun Jung đi chứ? Eun Jung nghĩ khoảng thời gian dài đó chỉ có mình Eun Jung ôm nỗi đau và Ji Yeon sẽ tìm được người khác tốt hơn cô thay vì mỗi tình đau đớn kia. Thế rồi Eun Jung luôn theo sát Ji Yeon, thay vì nhận được tin vui từ Ji Yeon thì cô chỉ nhận được những lời nhận xét trầm cảm và nội tâm quá mức. Ji Yeon ở Hàn Quốc chỉ thường lưu tới mộ giả của Eun Jung thay vì tụ tập bạn bè cùng các sinh viên khác dù Ji Yeon có già hơn tụi nhỏ đi chăng nữa. - Thưa tiểu thư, cô Park Ji Yeon tốt nghiệp trường Hanam loại giỏi và được giáo sư giới thiệu sang tận California này ạ! - Tên tay sai chạy vào thông báo. - Ji Yeon...em vẫn thế! Ương bướng... - Eun Jung hậm hực đấm tay suốt mặt bàn vì Ji Yeon vẫn làm những trò ngu ngốc như năm xưa. Eun Jung giận bản thân đã biến Ji Yeon trở thành con người bệnh lý điên cuồng như vậy! Ji Yeon đi bộ đi làm ngay ngày hôm sau, cô muốn tận hưởng cái không khí mát mẻ và trong lành của California. Trời lạnh hơn cô nghĩ rồi. Cái áo khoác mà cô đang mặc không đủ độ để bảo vệ cô nữa. Ji Yeon run rẩy đi nhưng mặt vẫn tươi hơn hớn. Cô đang nghĩ tới Eun Jung, bàn tay cô siết chặt cuốn nhật ký trong túi sách của mình. Vụt.... Ji Yeon suýt ngã... Lần này lại rơi túi xách chứ không phải que kem giống hôm nọ. Và lại là cái xe Audi bạc hôm nọ... Ji Yeon rủa thầm "Mẹ kiếp, giữa cái California rộng lớn này mà chạm mặt liên tục với cái tên đần độn kia!!!" Tài xế lại xuống xe và chạy gần chỗ Ji Yeon. "Hey I'm Sorry...ơ ...lại là cô sao?" Tên tài xế ấy ấp úng nhưng lại vỡ oà ra lại là Ji Yeon. - Sorry gì nữa? Tôi không bỏ qua lần này đâu nhé. Bảo chủ tịch của anh tới đây mà xin lỗi tôi. Tôi không chịu cái trò đưa danh thiếp đâu nhé! Ji Yeon đanh đá nhặt hết đồ vào túi xách của mình. Cô đứng im đợi tên chủ tịch kia đi xuống. - Nhưng mà... - Tên tài xế đó ấp úng. - Không nhưng nhị gì cả. Anh gọi tên chủ tịch của anh xuống đây! Ji Yeon nhất quyết phải gọi tên chủ tịch đó xuống. Vì người đó mà cuốn nhật ký dành cho Eun Jung bị xớt cái góc rồi. Ji Yeon không chấp nhận chuyện đó và Eun Jung cần phải nhận được lời xin lỗi từ tên chủ tịch đáng ghét đó. Tên tài xế chạy tới chỗ xe audi mở cửa kính ra và nói chuyện với chủ nhân của mình. - Gì thế Yoo Chul? Cậu va phải ai có vấn đề gì không? - Chủ tịch hỏi. - Thưa tiểu thư, cô ta không chịu bỏ qua ạ, cô ta muốn tiểu thư xuống xin lỗi vì cái cuốn nhật ký gì đó... - Yoo Chul ấp úng. - Con nhỏ nào khùng dữ, thôi được rồi... - Chủ tịch mở đai an toàn và cánh cửa của chiếc audi mở ra. Một phụ nữ tóc ngắn, dáng người cao, có vẻ tri thức và hiền lành sau cặp kính đó. Hai ánh mắt họ chạm nhau... Ji Yeon nhận ra ...ai đó. Và Anna Ham cũng nhận ra người phụ nữ đó... "Em...em ..." - Eun Jung chết lặng trong tâm chí. Không phải lần một mà lần thứ hai Eun Jung quẹt phải Ji Yeon ở giữa California này, liệu cô ấy không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Eun Jung quay cuồng với suy nghĩ chấn động kia. "Eun Jung sao? Eun Jung chết rồi mà...sao mà giống Eun Jung thế cơ chứ?" Ji Yeon cũng chết lặng. Anna Ham tiến tới chỗ Ji Yeon, bước chân càng tới gần cô ấy càng chậm và nặng hơn. - Cô... - Ji Yeon vỡ lẽ khi người đó lại gần mình. - Cầm đống tiền này và cút đi! - Anna Ham cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng khi dúi cho Ji Yeon 200 đô la. "Không, Eun Jung không tồi như thế này...không phải Eun Jung!" - Tôi nhổ toẹt vào đống tiền của anh! Anh phải xin lỗi cuốn nhật ký này! - Ji Yeon dơ cuốn nhật ký bị xớt góc cho Anna Ham nhìn thấy. Eun Jung chết lặng khi thấy tấm bìa cuốn nhật ký ghi bằng chữ Ji Yeon rằng "To Eun Jung everyday!". Ji Yeon, cô ấy vẫn còn yêu mình! - Xin...xin lỗi! - Anna Ham nói lẩm bẩm rồi quay đi. Giọt nước mắt rơi từ khoé mắt và rơi từ trái tim Eun Jung. - Tên chó thối tha... - Ji Yeon nói đủ to để Anna Ham nghe thấy nhưng cô ta cứ lặng lẽ và bỏ đi. Chiếc Audi ấy rẽ vào đúng gara của công ty cô. Chết tiệt, tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế này! Eun Jung phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng và ghẻ lạnh với Ji Yeon. Đã va chạm như vậy rồi họ còn làm chung văn phòng với nhau...chỉ hai người họ...Eun Jung sai lầm rồi. Chỉ một phút xúc động khi Ji Yeon nói rằng bản tham luận của cô là của người yêu cũ tặng cô trong buổi phỏng vấn, Eun Jung rơi nước mắt và chấp thuận cho cô đi làm. Vì cô đã từ chối sự trợ giúp của gia đình... Giờ mà đuổi Ji Yeon đi không khác làm trò cười cho thiên hạ. Eun Jung tự chửi rủa bản thân vì sự ngu ngốc này. Một lần nữa cô phải cố gắng làm tổn thương Ji Yeon để người đó mãi mãi rời xa cô. Ji Yeon mở cửa phòng điều hành CEO, cúi chào cẩn thận chủ tịch đang ngồi quay lưng với cửa. - Chào chủ tịch ạ. Rất vui khi được gặp ... - Ji Yeon nhìn vào bảng tên trên bàn. "Anna Ham" sao? Chẳng phải cô ta là người mà mẹ Mary nói tới sao? - Chạm mặt nhau nhiều quá nhỉ? - Anna Ham quay lưng lại... Đống sách và tài liệu trên tay Ji Yeon rơi xuống. Trái đất này thật hẹp hòi... Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật... Tên đáng ghét kia... - Chào! - Ji Yeon nói cụt lủn rồi về bàn làm việc của mình. Anna Ham vác cả đống tài liệu qua bàn Ji Yeon rồi nghiêm nghị nhìn Ji Yeon. - Cô phải giải quyết 250 hồ sơ nhân sự đăng ký mẫu thiế kế này ngay trong ngày hôm nay. Còn không thì đừng hòng mà nghỉ! - Anna Ham nói một cách lạnh lùng. - 250? Cô đùa tôi à? - Ji Yeon thốt lên. - Tôi bằng vai phải lứa với cô à? - Anna Ham nói! - Đúng là đồ điên. Tôi còn tưởng cô là người mà tôi từng biết. Nhưng cô điên như thế này suýt thì tôi nhận nhầm. Thà bị đuổi việc còn hơn xưng hô kính ngữ với cô! - Ji Yeon cau có nói. Anna Ham giật mình, lòng cô đau thắt lại. "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn gặp được nhau? Chẳng khác chi chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...". Anna Ham bỏ vào phòng làm việc của mình và không nói thêm câu nào. Buổi trưa, Ji Yeon tranh thủ đi wc giờ giải lao và lao về làm việc ngay. 250 hồ sơ nếu không giải quyết kịp tên kia không cho về mất! Lúc cô quay lại thì thấy trên bàn mình đặt một xuất cơm hộp Hàn Quốc kèm với lời xin lỗi "Xin lỗi vì đụng phải cô hai lần nhé! Tôi mới vào nghề... Tặng cô - Kang Yoo Chul". À tên tài xế đó cũng biết điều phết. Biết Ji Yeon không hợp với đồ ăn phương Tây mà. Ji Yeon tranh thủ vừa ăn vừa làm thì Anna Ham đi qua, liếc xéo rồi nói kháy. - Vừa ăn vừa làm. Đúng là động vật ăn tạp! - Anna Ham đang cố gắng khiến cho Park Ji Yeon ghét cô hơn nữa và hơn nữa! Ji Yeon cay đắng nuốt miếng cơm vào họng rồi lại nói xấu tên Anna Ham đó vào nhật ký của riêng mình dành cho Eun Jung. Cô mà biết người cô đang nói xấu lại chính là người cô gửi mấy dòng này tới thì xấu hổ lắm đây. Anna Ham đi vào thang máy cùng Yoo Chul... - Cậu mang cơm cho cô ấy chưa? - Anna hỏi. - Rồi thưa tiểu thư. Sao tiểu thư không để cô ấy biết là tiểu thư tự tay mua tới? - Yoo Chul cười tủm tỉm. - Không được! Cậu mà để Ji Yeon biết là tôi giết cậu đấy Yoo Chul! - Anna nói bằng giọng đe doạ. - Cô ấy là gì với tiểu thư vậy? Bạn cũ sao? Nếu là bạn bè, sao hai người còn ghét nhau dữ vậy? Sao tiểu thư còn cố tình ghét cô ấy? - Yoo Chul hỏi liến thoắng. - Có những thứ không chỉ nói bằng lời là diễn tả được hết đâu Yoo Chul! Mà sao dạo này cậu học được bệnh tò mò từ mấy cô thư ký à? – Anna quay sang quát nạt Yoo Chul tội nghiệp.
Bây giờ trong căn phòng làm việc kia đang có người hỳ hục cặm cụi làm việc và thưởng thức món cơm Hàn Quốc ngon lành rồi thầm cảm ơn Kang Yoo Chul khi vô tình chọn đúng những món ăn cô thích, lại còn chuẩn cả độ đậm nhạt nữa chứ. Thực chất Eun Jung biết Ji Yeon thích ăn gì, ăn mặn hay ăn nhạt, ăn giá đỗ thường chỉ ăn phần trắng còn phần vàng ngắt bỏ qua,...
2 giờ sáng, còn những 120 hồ sơ nữa chưa giải quyết xong, nhưng mà Ji Yeon buồn ngủ lắm rồi. Còn người kia ngồi trong phòng làm việc riêng cứ lo nơm nớp. Không biết cái cô kia làm xong việc chưa? Chưa xong thì để ngày mai cũng được mà. Cùng lắm là cãi nhau với Anna Ham kia một trận cho xong đi, ương bướng thật.
3 giờ sáng, ánh đèn làm việc chưa tắt. Ôi cái tên độc tài kia.
Eun Jung lo lắng, mở cửa phòng ra thấy Ji Yeon ngủ gục lâu rồi. Bây giờ mới có chút thời gian để mà giải tỏa bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ. Eun Jung lại gần Ji Yeon, vẫn đôi môi này, vẫn nụ cười này, nhưng đôi mắt xuất hiện quầng thâm của sự mệt mỏi. Eun Jung nghĩ bụng “Đồ ngốc, sao em không quên anh đi? Hả? Đồ ngốc Park Ji Yeon?” Eun Jung nhìn thấy cuốn nhật ký đang để gọn dưới gầm bàn, nước mắt cô lại rơi. Con bé ngốc nghếch kia chắc là đau đớn lắm, người bỏ đi như Eun Jung cũng đau gấp vạn lần... Đang vuốt mái tóc mềm mượt của Ji Yeon, bỗng Ji Yeon tỉnh giấc làm Eun Jung giật cả mình.
- Ya, cô làm gì đó? – Ji Yeon tránh Anna cả mét - Tôi tính gọi cô dậy...nghỉ đi, tôi...không ép cô làm hết nữa đâu! – Eun Jung bị yếu lòng rồi. Dù có muốn Ji Yeon ghét mình tới cỡ nào thì cô cũng không thể khiến Ji Yeon chịu khổ sở như thế này được. - Cám...Cám ơn! – Ji Yeon mệt mỏi dọn đồ đạc, cô muốn về với cái gối của Eun Jung. - Bây giờ cô không nên bắt taxi, loạn lạc lắm...tôi có thể đưa cô về! – Eun Jung lịch sự. - Vậy làm phiền cô nhé? – Ji Yeon tạm thời bỏ qua sự ghét bỏ của mình dành cho Anna, cô mệt rồi, hơi đâu mà quan tâm tới cái lòng tự trọng nữa....
|
Chap 6: (tiếp)
Ji Yeon ngồi lên chiếc Audi quen thuộc ấy, tại sao lúc này cô không cảm thấy ghét Anna như lúc sáng, nhưng thực sự, cô ta cũng không tồi. Cũng tha cho Ji Yeon rồi. Chắc Eun Jung ở trên kia phù hộ triệu hồi cái người cùng họ với chị ấy đây mà. Ji Yeon vui vẻ nghĩ. Không gian im lặng, lại thêm quãng đường khá xa từ công ty tới nhà cô nữa. Sáng sớm muốn đi bộ cô phải dậy sớm hơn thường ngày mà.
- Anna... tôi có thể hỏi cô một điều được không? – Ji Yeon buột miệng. - Cô nói đi! – Eun Jung bây giờ mới lên tiếng. - Liệu...cô có phải là Ham Eun Jung không?
“Mày điên rồi Park Ji Yeon, mày vừa nói gì đấy? Mày không được nói như thế, Eun Jung à em xin lỗi...”
Ji Yeon cảm thấy hối hận khi hỏi Anna điều này. Tuy gương mặt có thể giống tới mức ngỡ ngàng, nhưng Eun Jung không bao giờ ép buộc Ji Yeon làm chuyện gì quá sức, làm gì giống tên độc tài này chứ.
- Không! – Anna nói một cách lạnh lùng nhưng trong lòng cô thầm nghĩ “Phải, anh đây Ji Yeon à!” - Tôi cũng nghĩ như vậy. Xin lỗi vì cứ hỏi cô về những chuyện không đâu như thế...chắc do cô quá giống người bạn cũ của tôi...
Anna chẳng nói gì thêm, cô quá đau đớn để có thể trả lời. Trái tim cô đang muốn gào thét lên rằng cô nhớ Ji Yeon, ba năm qua là cả cực hình đối với cô. Cô sống với một con người khác, không phải là Ham Eun Jung đường đường chính chính. Nhưng lý do gì? Lý do gì mà cách đây 3 năm cả loạt thời sự và báo chí tung tin Ham Eun Jung chết một cách bí ẩn mà hiện tại thì Eun Jung vẫn đang ung dung ngồi làm việc bên California đẹp đẽ này?
Tới khu căn hộ mà Ji Yeon thuê, Eun Jung lịch sự hỏi phòng trường hợp Ji Yeon quá mệt mỏi.
- Cô có cần tôi mang đồ lên giúp không? - Thôi, tôi tự mang được, cám ơn cô! – Ji Yeon từ chối mọi mối quan hệ xã hội rồi, cô không muốn thân thiết với ai, đặc biệt là cái người có gương mặt giống Eun Jung như đúc kia. Nói ngày nào, thời còn là sinh viên, cô được mệnh dang là “tiểu Kim Tae Hee” vi cô quá giống với một chị sinh viên khóa trên. Có lẽ Anna Ham cũng là trường hợp như vậy thôi. - Mai cô có thể nghỉ buổi sáng, đó là lệnh của tôi đấy, đừng để tôi trừ lương... – Eun Jung nói rồi chui ngay vào ô tô phòng trường hợp Ji Yeon vì ghét mình mà từ chối, cô còn lạ gì cái tính ương bướng đó.
“Cô ta cũng không tệ đâu Eun Jung à, hôm nay cô ta đưa em về nhà vì ép em làm việc quá nhiều đó, tính ra cô ta giống Eun Jung của em lắm, nhưng cô ta chẳng bao giờ ngọt ngào bằng Eun Jung. À để em kể cho Eun Jung nghe, hôm nay cái tên tài xế của cô ta đã mua...”
Ji Yeon lại hì hục viết nhật ký, cô phải nói chuyện với Eun Jung xong rồi cô mới có thể an tâm ngủ được, nghĩ lại, cô yêu Eun Jung quá nhiều rồi. Nhiều tới mức mọi thứ trong cô chỉ thuộc về Ham Eun Jung. Cô thấy tiếc khi chưa một lần nào cô được quan hệ với Eun Jung, sống làm người yêu của Eun Jung nhưng khi Eun Jung chết, Eun Jung chưa được sở hữu cô một cách thực sự. Mỗi lần Ji Yeon đòi, chị ấy đều từ chối, vì muốn giữ sự trong sáng cho Ji Yeon, còn ai lương thiện hơn không?
Ji Yeon nhắm mắt ngủ và tắt đèn. Cô không hề biết rằng có người đứng ở góc khuất của con hẻm nhìn lên mong ngóng và chờ đợi cô tắt đèn mới dám nổ xe bỏ đi.
Chuông reo, 10h sáng rồi Park Ji Yeon ơi... Ji Yeon tỉnh giấc với ánh nắng rọi thẳng vào mắt mình. Số là phòng cô ở trong góc kìa, nhưng không biết may mắn ở đâu đến với cô khi anh chàng có căn hộ với tầm nhìn đẹp như thế này hành nghề nhiếp ảnh, mới yêu cầu đổi phòng với cô ngay hôm cô đi xin việc.
“Đồ ngốc, đại ngốc, có người theo sát cô đấy Ji Yeon...”
Ji Yeon làm vscn rồi ăn sáng, biết là lệch múi giờ với Hàn Quốc nhưng cô vẫn nhận được tin nhắn của Eun Byul...
Eun Byul: Ji Yeon à...gọi ngay cho mình nhé...có chuyện quan trọng.
Ji Yeon cũng thực hiện theo, Eun Byul nhắn tin vào giờ này thì chắc chắn cô ấy chưa ngủ đâu..
Ji Yeon: Ừ Eun Byul à...có chuyện gì không?
Eun Byul: Ya Park Ji Yeon, sao cậu sang California mà không báo với bọn mình?
Ji Yeon: À...Mình đi gấp quá, lại bận xin việc mấy hôm nay, xin lỗi cậu nhé...
Eun Byul: Mình sang nhà cậu thì Hyo Joon nói mình mới biết đó, hôm nọ ở khu trung tâm trẻ khuyết tật của mình có một tài khoản gửi tiền trợ cấp tới, cậu biết là ai không Ji Yeon?
Ji Yeon: Là ai làm sao mình biết được cái con nhỏ này...
Eun Byul: Số tiền quá lớn buộc mình phải tới ngân hàng kiểm tra coi ai là người đứng tên để biết đường cảm ơn họ...và mình cũng rất bất ngờ...
Ji Yeon: Mình vẫn đang nghe...
Eun Byul: Tên tờ ngân phiếu đó được gửi bằng cái tên Ham Eun Jung...mình đã dùng quyền của trẻ khuyết tật mới tìm hiểu được cái tên đó...cậu biết mà, người này đã yêu cầu giấu tên...JI YEON...CẬU ĐÂU RỒI?
Ở bên kia điện thoại, Ji Yeon chết lặng đi vì ba tiếng Ham Eun Jung... Ham Eun Jung...
Ji Yeon ngờ ngợ ra điều gì đó. Anna Ham...cũng là người ủng hộ cô nhi viện của nhà thờ, và giờ trung tâm tình thương của Eun Byul lại có người tên là Ham Eun Jung ủng hộ... Không, Eun Jung chết rồi. “Park Ji Yeon, mày đừng mơ tưởng rằng Eun Jung còn sống!”
Còn 2 giờ nữa mới tới giờ đi làm ca chiều, Ji Yeon tranh thủ đi qua nhà thờ chơi với lũ trẻ cho khuây khỏa tâm trạng buồn bã vì Eun Jung...
Khi Ji Yeon đi tới, cô thấy có một cô gái khác cũng đang chơi đùa với lũ trẻ. Anna chắc? Không, cô ta trông rất khác với Anna, xinh đẹp và lộng lẫy hơn Ji Yeon nữa.
Ji Yeon cúi chào cô gái đó một cách lịch sự. Cô ta cũng vui vẻ chào hỏi với Ji Yeon.
- Chào cô...Tôi là Dara Lee, cô cũng tới chơi với bọn trẻ sao? – Dara vui cười nói. - Vâng...tôi cũng thường tới đây chơi cùng bọn trẻ. Tôi là Park Ji Yeon. - Ồ, cô cũng là người Hàn Quôc sao? Có duyên quá đó, mẹ Mary nói cũng có vài người Hàn tới đây, ngoại trừ tôi và cô bạn thân chắc là cô nữa hả? – Dara bắt chuyện ngay. - Còn một người nữa sao? – Ji Yeon tò mò, còn ai ngoài Anna nữa à? - Phải, tại chúng ta cũng góp ích cho cô nhi viện, tốt nhất là nên làm quen với nhau phải không? Biết đâu chúng ta kêu gọi được cộng đồng người Hàn sinh sống tại đây? - Cũng được... – Ji Yeon ngượng ngịu nói. Cô không quen với việc kết giao ngoài xã hội như thế này. Để có thể chào hỏi nhau như thế này Ji Yeon đã phải đi điều trị tâm lý từ khi Eun Jung mất, nhưng cũng chẳng thuyên giảm được là bao...
Dara để Ji Yeon chơi với bọn trẻ rồi chạy đi đâu đó. Trên đường tới đây Ji Yeon đã kịp mua vài chiếc bánh gato cỡ bự cho tụi nhỏ. Nhìn tụi nhỏ ăn ngon lành cũng khiến Ji Yeon vui lòng rồi.
- Eun Jung à, anh vào đây với em một chút thôi...có người muốn gặp chúng ta mà... – Giọng ai đó thốt lên ở ngoài cửa chạm thẳng vào trái tim của Ji Yeon... - Thôi anh không thích giao du với ai cả... – Giọng nói khác đáp lại. Giọng nói này...Ji Yeon biết
Ji Yeon chạy thẳng ra ngoài cửa để xem mọi việc có đúng như cô nghĩ không...là Anna Ham...mà Dara mới gọi cô ta là gì? Là Eun Jung sao?...
- Cô... Cô mới gọi Anna là gì? – Ji Yeon thẫn thờ... - Làm sao cơ? Cô biết Anna à? Tên Hàn Quốc của Anna là Ham Eun Jung mà... – Dara vui vẻ nói lớn, cô không biết rằng cả hai người kia đang khó khăn để có thể nhìn nhau... - Gì cơ...Ham Eun Jung...
Ji Yeon đưa mắt nhìn Dara, nhìn xuống cánh tay đang khoác lấy tay Anna...à không Eun Jung, cô ta chắc chắn là Ham Eun Jung mà cô từng biết, nhưng Ham Eun Jung này không phải là Eun Jung của cô. Ji Yeon cố gắng giữ cho nước mắt không rơi và bỏ chạy khỏi đó.
- DARA , TÔI NÓI GÌ VỚI CÔ VỀ VIỆC GỌI TÔI LÀ HAM EUN JUNG Ở NƠI ĐÔNG NGƯỜI RỒI HẢ? – Anna hét toáng vào mặt Dara... - Cô ấy cũng là người Hàn mà, giấu nhau làm gì...HAM EUN JUNG ANH ĐI ĐÂU ĐÓ?
Dara cố gắng đuổi theo Eun Jung nhưng Eun Jung đã bỏ chạy đi tìm cô gái kia rồi...
|