Chap 8: Đâu là sự thật?
Ji Yeon được đám tay sai và thuộc hạ đưa đến biệt thự của Eun Jung. Cho tới bây giờ cô vẫn bần thần, không buồn nói gì. Kang Yoo Chul giải thích tất cả mọi việc, từ sự tình cờ mà anh hàng xóm đổi phòng cho Ji Yeon...cho tới việc... Eun Jung cũng khá bất ngờ khi Ji Yeon quyết định sang California xa xôi này. Cô tự ngẫm, duyên trời khéo chơi đùa con người. Nếu không muốn cho Eun Jung đến với cô ngay từ đầu, tại sao lại làm khó nhau như thế này?
Ji Yeon đi lên phòng Eun Jung...mà thực ra nơi này chỉ có một phòng của chính Eun Jung. Tất cả phòng khác dùng làm phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng đựng quần áo, đựng dày dép... Ji Yeon cứ rơi nước mắt. Hoá ra Eun Jung làm việc gì cũng nghĩ tới Ji Yeon. Phòng đọc sách có cả kệ sách của Eun Jung, và kệ sách khác được ghi bằng dòng chữ do chính tay Eun Jung viết "Sách mà Ji Yeon thích!". Phòng quần áo cũng có những bộ quần áo năm xưa hai người thường mặc chung và Eun Jung lưu giữ tới tận bây giờ. Phòng ngủ cũng vậy, nhìn là biết, Eun Jung vẫn để chỗ cho Ji Yeon. Eun Jung hay bị ra mồ hôi trộm. Vậy nên một bên giường có những thứ mùi đậm chất Eun Jung. Nhưng bên cạnh thì tuyệt đối thơm phức, như thể chỗ đó dành cho người khác...
Ngốc nghếch.
"Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi... Biết tới khi nào, chúng ta, nhận ra chẳng thể quên được nhau... Từ nay đôi ta... Không được đi bên nhau...không được trao nhau yêu thương..."
Ji Yeon mở hộc tủ của Eun Jung ra, ừ anh ấy vẫn sống đơn giản, chỉ có vài quyển sổ. Không có gì đặc sắc. Những quyển sổ đó chứa đầy những dòng tâm sự mà Eun Jung dành cho Ji Yeon.
.... Tại Seoul, Hàn Quốc...
Eun Jung đang đi một cách ngạo mạn vào sảnh của tập đoàn đầu tư dầu mỏ của chủ tịch Park. Hôm nay là cái giá mà ông phải trả cho hành động tội ác của chính ông. Đồ máu lạnh...
Eun Jung đi thẳng lên phòng chủ tịch, cô mở cánh cửa đó ra một cách mạnh mẽ, khác xa với Ham Eun Jung yếu ớt năm xưa. Dara đi cùng Eun Jung. Dara là một trong những sát thủ hạng nặng của hội nhóm "Những bông hoa Colombiana". Có Dara ở bên, thêm cả Ahn Dong Chi một mực trung thành, năm xưa, ông Ham đã giúp gia đình Ahn Dong Chi thoát khỏi cảnh bị chủ nợ chém giết...
- Ông Park... Park Jong Man... - Eun Jung ngồi chiễm chệ lên bộ sofa trong phòng chủ tịch.
- Eun Jung... Sao cháu lại ở đây? - Ông Park giật mình khi thấy một Ham Eun Jung đã chết nay lại hiện ra trước mặt mình. Ông đinh ninh rằng Ham Eun Jung đã chết khi bị đẩy xuống biển rồi chứ.
- Sao? Tôi từ cõi chết trở về liều mạng với ông đây...đời người con dài lắm! Ông nghĩ gì mà giết tôi dễ dàng vậy? - Eun Jung cười nhếch mép rồi lệnh cho tay sai đưa đống hồ sơ nợ nần, tham nhũng thuế, vi phạm pháp luật hình sự tố tụng, giết người cướp của,... ra trước mắt Park Jong Man. Đó là những thứ kết liễu cuộc đời Park Jong Man mà không cần Eun Jung phải nhúng tay tới.
- Cháu lấy những tài liệu đó ở đâu hả Eun Jung? Có phải...có phải con bé Ji Yeon... - Ông Park vồ tới định lấy đống tài liệu đó như một con chó hoang nhưng theo phản xạ của Dara, cô sợ ông ta tấn công Eun Jung nên đã dùng một đòn võ nhẹ đạp đổ ông Park xuống sàn nhà.
- Hãy nói chuyện với tôi...bằng cách của loài người! - Eun Jung lạnh lùng nói.
Ông Park tỉnh táo lại rồi ngồi đối diện với Eun Jung. Ông đã tin tưởng mù quáng vào tên Ahn Dong Chi khi thấy Ahn Dong Chi đứng ngay phía sau Eun Jung như một trợ thủ đắc lực.
- Ông đừng nghĩ tới việc doạ nạt tôi bằng Ji Yeon...tôi sẵn sàng giết ông, nếu một sợ lông của cô ấy bị tổn thương... - Eun Jung ra lời đe doạ.
- CHÚNG MÀY LÀ LŨ THỪA THÃI CỦA TẠO HOÁ. CHÚNG MÀY NAM KHÔNG RA NAM. NỮ KHÔNG RA NỮ... ĐÁNG NHẼ NĂM ĐÓ PARK JONG MAN TA PHẢI KẾT LIỄU NGƯƠI TẬN TAY. TA PHẢI TIÊU DIỆT TẬN GỐC RỄ TẬP ĐOÀN HANGUL CÁC NGƯỜI! - Ông Park hét thẳng vào mặt Eun Jung. Còn Eun Jung lại chẳng bận tâm tới lời ông ta nói. Dù ông ta có tài, có tay sai, nhưng để hạ được Ham Eun Jung đai đen tam đẳng này thì hơi khó nuốt.
- Tôi nói rồi...ông nói gì cũng vô ích thôi. Công an đang đợi ông...! - Eun Jung vẫn lạnh lùng
- Park Jong Man ta nhục nhã, chịu thua một con nhãi như mày! - Ông Park cười nụ cười đau đớn và nhục nhã.
- ĐÁNG NHẼ ÔNG KHÔNG NÊN NGĂN CẤM TÔI TỚI VỚI CÔ ẤY. ÔNG THẤY RỒI CHỨ. MỘT PARK JI YEON THẦN HỒN NÁT THẦN TÍNH. ĐỘC MIỆNG MÀ NÓI CÔ ẤY ĐÃ TÂM THẦN KỂ TỪ KHI ÔNG CỐ GẮNG GIẾT HẠI TÔI. ÔNG GIẾT TÔI KHÁC NÀO ÔNG CỐ GẮNG MÀI MÒN TÂM HỒN CỦA CON GÁI ÔNG? - Eun Jung lớn tiếng hơn nữa.
- CHÚNG MÀY LÀ NHỮNG CON BỆNH. CHÚNG MÀY MANG BỆNH TRONG NGƯỜI. LÀM CHA MẸ NHƯ TAO PHẢI BIẾT TRIỆT TẬN GỐC MẦM BỆNH CỦA CON GÁI TAO! - Park Jong Man cũng lớn tiếng hơn.
- ĐỂ RỒI ĐƯỢC CÁI GÌ. ÔNG NÓI ĐI. CHIA CẮT CHÚNG TÔI ÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ?
- PARK JI YEON SAO? NÓ KHÔNG NÊN MANG DÒNG HỌ CỦA TAO. TỘI ÁC NÀY BẮT NGUỒN TỪ BỐ MÀY, CHÍNH BỐ MÀY CƯỠNG HIẾP VỢ TAO. VỢ TAO CŨNG LÀ MỘT CON ĐIẾM. THẰNG HYO JOON LÀ CON CỦA THỦ TƯỚNG. CÒN JI YEON SAO. NÓ LÀ CON CỦA BỐ MÀY. TAO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SINH CON! - Ông Park hét lên một tin động trời.
Cái gì?? Eun Jung sững người lại. Ji Yeon...là con gái của bố cô ư?
- Ông Park, đề nghị ông tới sở cảnh sát của thủ đô Seoul thụ án... - Công an ập tới bất ngờ lôi ông Park đi.
Ông ta quay lại nhìn Eun Jung một cách đầy thù hằn. Nhưng còn Eun Jung...cô chỉ biết chết lặng. Những gì ông ta nói là thật sao? Là cái gì thế? Tại sao Ji Yeon lại là em gái của Eun Jung?
Eun Jung đi lại không vững nữa. Cách đây 30 phút, cô còn hùng dũng và thoải mái. Nhưng bây giờ thì... Tệ hại hơn, nếu hai người là chung một nhà, chung một dòng máu...có phải Eun Jung đã làm tình với em gái của chính mình không?
Eun Jung lập tức quay trở về tập đoàn Hangul, người ta bất ngờ hơn thấy Ham Eun Jung đã chết cách đây vài năm lại đi đi lại lại giữa cái chống đông người này. Eun Jung lên phòng chủ tịch gặp bố của cô.
- Eun Jung à. Chúc mừng con. Chúng ta đã thu mua cổ phiếu cuối cùng của tập đoàn đầu tư dầu mỏ của tên Park Jong Man! - Ông Ham cười hớn hở chạy tới ôm con mình.
- Bố! Bố bỏ con ra đi! - Eun Jung nói thầm vào tai ông Ham.
Trông bộ dạng của Eun Jung lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết.
- Con bị sao vậy Eun Jung? - Ông Ham tò mò.
- Bố hãy nói cho con biết , lý do tại sao mẹ mất đi! - Eun Jung lạnh lùng đi vòng quanh ông Ham.
- Mẹ con...sao bao lâu nay con lại tò mò chuyện này? - Ông Ham ấp úng như thể không hiểu con gái mình đang nói tới vấn đề gì.
- Bố ... Bố biết con tò mò chuyện gì mà ... Park Jong Man nói, bố là bố đẻ của bạn gái con. LÀ SAO HẢ BỐ? - Eun Jung không kiềm chế nổi cơn tức giận đang sôi trong lòng mình.
- CÁI GÌ? CON ĐANG NÓI VỀ CÁI GÌ? - Ông Ham bàng hoàng.
- Vậy... Park Jong Man nói đúng đúng không? Ông nói đi. Tại sao mẹ tôi chết. Tại sao ông lại léng phéng với vợ của Park Jong Man?
- Con mụ nhà báo đó sao? Cô ta... Bố thề... Bố không vì cô ta mà giết hại mẹ con đâu. Có những chuyện con cần phải biết Eun Jung à... - Ông Ham cố gắng giải thích.
Nhưng Eun Jung không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cô muốn quay về bên Ji Yeon để cơn sock này được an ủi phần nào.
Eun Jung đặt ngay vé máy bay quay trở về California ngay khi cô hoàn thành thủ tục tiếp nhận công ty đầu tư dầu mỏ Park Jong Man. Rồi lên máy bay đi tới chỗ Ji Yeon luôn. Đầu óc cô quay cuồng với đống hỗn độn này.
Ji Yeon... Em là em gái tôi sao? Tại sao chứ? Tại sao người tôi đem lòng yêu lại là em gái tôi? Tại sao chứ?
Eun Jung cố gắng nén nước mắt của mình đi. Cô bây giờ trông nam tính hơn nhiều, những người gặp lại cô phải mất 5 phút mới nhận ra cô là Ham Eun Jung nhưng với Ji Yeon, chỉ cần nhìn thoáng qua, cách nói chuyện, tư thế ngồi thôi cũng đủ nhận ra Eun Jung thay đổi rồi.
Một tình yêu biết bao nhiêu sự gian nan. Giá như tình cảm đó ngay từ đầu không nên có. Giá như người đó ngay từ đầu không nên gặp.
Ji Yeon... Chúng ta thực sự phải chấm dứt mọi thứ rồi! - Eun Jung tự trách trái tim mình. Đã cố gắng quên cô ấy rồi. Nhưng tại sao, họ càng quên lại càng yêu?
Eun Jung đi taxi về nhà, đêm rồi. Cô không muốn gọi Ji Yeon hay Yoo Chul dậy. Bốn ngày vòng quanh giữa Hàn Quốc và California thật là mệt mỏi. Eun Jung đi một cách mệt nhọc lên căn phòng ấm cúng của mình. Cô thấy Ji Yeon đang ngồi ở cửa sổ nhìn lên bầu trời một cách thẫn thờ. Chỉ mới vài ngày không gặp mà Ji Yeon đã tàn tạ nhan sắc nhanh kinh khủng như thế này sao? Để ý kỹ mới thấy Ji Yeon ôm những cuốn sổ mà Eun Jung viết về Ji Yeon và sở thích của Ji Yeon. Chắc chắn cô ấy đã đợi mình. Ji Yeon nghe thấy tiếng động, cô nghĩ là Yoo Chul...
- Tôi không đói. Đừng ép tôi ăn. Tôi có thể nhịn tới khi Eun Jung trở về với tôi! - Ji Yeon lầm bầm nói.
- Em nhịn suốt bốn hôm sao? - Eun Jung tiến gần tới chỗ Ji Yeon.
Giọng nói đó...
Anh đòi chia tay cô cơ mà...
Anh để cô chết dần chết mòn mới có vài ngày thôi...
Sao không đi nữa đi...
Cô nói là cô chịu được mà!
Ji Yeon ngấn nước mắt nhìn Eun Jung. Cô quá mệt mỏi với tình yêu cứ hợp rồi tan một cách đau đớn như thế này. Eun Jung bế gọn Ji Yeon trên tay mình rồi đem Ji Yeon về giường.
- Nằm đây, anh lấy gì đó cho ăn nhé? - Eun Jung đau đớn nghĩ hai tiếng "em gái" trong đầu mình. Hạnh phúc và gia đình...cô nên chọn gì đây?
- Đi đi...đi tới đâu mà anh muốn. Cứ coi em là hòn đá cũng được. Anh quẳng em đi đâu cũng được. Em mệt rồi! Em mệt với tình yêu không thật lòng từ anh! - Ji Yeon mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chạm vào gương mặt của Eun Jung. Cô nói vậy nhưng cô chẳng thể phủ nhận được cô không thể ngừng yêu Eun Jung.
- Anh không phủ nhận. Em ăn gì đó đi đã... - Eun Jung bỏ Ji Yeon xuống dưới nhà rồi nấu tạm bát cháo nóng cho Ji Yeon.
"Đồ ngốc, em biết anh không có đủ can đảm chia tay em đâu!", Ji Yeon dù giận Eun Jung nhưng vẫn vui mừng với cái tên max chung tình kia. Có đẩy ra xa tới hai đầu thế giới thì tên kia vẫn yêu cô như thế.
- Để anh đút cho em ăn! - Eun Jung nhẹ nhàng tiến tới chỗ Ji Yeon với bát cháo nóng.
- Không ăn, anh cứ để tôi chết cũng được! - Ji Yeon chùm chăn lên đầu khi dỗi với Eun Jung.
Eun Jung rất muốn ôm hôn Ji Yeon, nhưng cô không thể, đó là em gái cô!
- Ăn đi, anh xin em đấy...
Ji Yeon không trả lời Eun Jung.
- Vậy thì anh để đây cho em!
Nói rồi Eun Jung bỏ đi. Cô phải dứt khoát hơn. Mọi thứ cần phải chấm dứt nhanh hơn thì họ mới không đau khổ vì yêu anh em chung dòng máu với nhau. Họ không hề hay biết, hy vọng chúa trời không trừng phạt họ. Eun Jung đã lấy đi cái danh dự và sự trong sáng trong Ji Yeon, cô cảm thấy cảm giác tội lỗi trong đầu mình đang muốn nổ tung...
Ji Yeon thì vẫn ngỡ ngàng, Eun Jung không nịnh nọt mình sao? Anh ấy bỏ đi và không nói gì thêm sao? Từ lúc anh ấy về...một cái hôn cũng không có?
"Ai biết tình ai có đậm đà?"
|
|
Hay law dung bo truyen nha
|
Minh rat thich. Nhug EUn jung doi gioi tinh thanh con trai minh k may gi thich á tg
|
Ừa mình thêm vào thôi vì đoạn ba chấm người lớn mình không viết được. Phải đi cop bạn ạ
|