(Fanfic Eunyeon) Yêu Nhau Tới Phút Cuối
|
|
Chap 11: Đang nghĩ tên...
Dara ngơ người, thực sự cô mới đẩy yêu thương của mình đi xa trái tim cô.
“Ham Eun Jung, anh có biết không? Cô ấy yêu anh, dù giận anh nhưng cô ấy vẫn Ham Eun Jung có sao không, dù ghét bỏ anh vì nghĩ anh lừa dối cô ấy nhưng cô ấy vẫn chạy về phía anh trước.
Ham Eun Jung, anh phải yêu cô ấy tới cuối cuộc đời nhé, em chúc phúc cho hai người!”
Ji Yeon chạy lại khu biệt thự, nơi mà mình vừa mới rời khỏi đây chưa được nổi 5 giờ đồng hồ...
Ji Yeon gạt hết lòng tự trọng và hét lên rất thanh.
- HAM EUN JUNG, EM XIN LỖI EUN JUNG ƠI, EM BIẾT CẢ RỒI, EUN JUNG...
Cô lại làm loạn khu biệt thự ấy lên một lần nữa, có quá nhiều nỗi đau thương giữa hai số phận nhỏ bé ấy, họ cứ như vòng quay của cuộc sống, quay bên nào họ liệng sang bên đó, cuộc sống chỉ toàn những trò đùa của tạo hóa và không có điểm dừng.
Ji Yeon chạy tới phòng đọc sách, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình để tông vào cánh cửa đó, nhưng vô ích...
Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Eun Jung mệt mỏi ra mở cửa, cô phải đi từ từ, bởi căn phòng này tối om. Cách đây khá lâu, khi mẹ cô mất, cô cũng chọn căn phòng tối và giam mình trong đó, còn bây giờ, cô chính thức mất Ji Yeon, tại sao những người cô yêu thương luôn chọn cách rời xa cô trong vô vọng vậy?
Cạch...
Eun Jung nheo mắt vì ánh sáng rọi vào gương mặt của mình...
Cô ngã nhào ra đất khi có ai đó cố gắng ôm lấy cô...
- Eun Jung, em yêu anh, em xin lỗi, em xin lỗi vì mọi việc... Em thực sự xin lỗi anh Eun Jung à! - Ji Yeon khóc lóc không ngừng.
- Đừng Ji Yeon, chúng ta là chị em đó, chúng ta là chị em! - Eun Jung gạt bỏ cơ thể Ji Yeon ra khỏi chính mình
- Không, Dara nói cho em rồi, em là trẻ mồ côi như cô ấy...em và anh...không là gì của nhau cả... - Ji Yeon quỳ bò xung quanh cái chân của Eun Jung một cách thảm thương, như thể cô đang dùng mọi cách có thể để níu kéo tình yêu sắp đứt của họ
Eun Jung nghe thấy chuyện đó, cô quay phắt người lại...
- Những gì em vừa nói...là sao?
Ji Yeon chạy tới hôn lên môi Eun Jung, nụ hôn dài, rồi cô lại khóc, nhưng Eun Jung không từ chối nụ hôn ấy giống cái ôm hồi nãy, Eun Jung cũng đáp lại nụ hôn ấy mãnh liệt...
Hạnh phúc này ai mang tới?
Không phải chúa trời...
Không phải thánh Valentine...
Chỉ có họ, hai trái tim của họ tự tìm về nhau với cái tình yêu quá khổ sở...
- Bố anh nói...em là trẻ mồ côi, ở cùng với Dara mà...Chính Dara ...bảo em nói với anh chuyện này! - Ji Yeon dứt nụ hôn ấy...
- Đừng nói chuyện nữa, anh muốn hôn em! - Eun Jung không buông tha cho đôi môi mỏng manh đó của Ji Yeon..
Phải một lúc lâu sau, nụ hôn của nỗi nhớ, nụ hôn của nước mắt và bất hạnh ấy mới dừng lại.
- Đồ tham lam...chỉ mới đó thôi anh còn hờ hững với em kia mà...- Ji Yeon không chịu rời khỏi Eun Jung. Cô cứ ôm chặt lấy con người ấy, Eun Jung cũng ôm chặt Ji Yeon, sau bao nhiêu đau thương, họ thực sự tìm lại nhau mà không có chút trở ngại gì...
- Ai nói em xinh quá làm gì? Để anh phải lưỡng lự khi thực sự nghĩ em là em gái của anh? - Eun Jung bế Ji Yeon, Ji Yeon cũng mè nheo vì nước mắt cô cạn rồi, mấy ngày vừa qua là cả sự cực hình đối với thân xác lẫn tâm hồn cô. Mọi thứ diễn ra bất ngờ...như cách mà Eun Jung đột nhiên biến mất, mang cho cô biết bao vết thương tâm hồn. Rồi khi Eun Jung trở lại...hàng loạt sự kiện bất ngờ, sock hơn nữa.
- Đồ nịnh bợ... sang kiếp sau may ra em còn chịu làm em gái của anh...kiếp này em chỉ muốn chúng mình yêu nhau thôi! - Ji Yeon véo cái mũi ương bướng của Eun Jung
- Nói anh nghe đi, em biết những gì? - Eun Jung thả Ji Yeon lên ghế rồi ngồi cạnh Ji Yeon, hai người họ vẫn có chút buồn đau trong chính gương mặt mình, nhưng họ tạm gạt qua để có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn.
- Dara nói...em không muốn nhắc lại những chuyện đó! - Ji Yeon gạt qua mọi chuyện, cô nghĩ Eun Jung đủ thông minh để hiểu những gì cô nói ngắn gọn, cô đơn giản là không muốn cho Eun Jung phải thêm đau lòng nếu cô nhắc tới việc mẹ Eun Jung qua đời, mọi thứ trong Eun Jung quá đớn đau rồi!
- Anh xin lỗi, vài ngày qua, em có đau đớn lắm không? - Eun Jung vuốt ve gương mặt Ji Yeon.
- À quên, tôi tới đây lấy quần áo đi về. Tôi ghét anh rồi, anh đòi chia tay tôi! - Ji Yeon giả bộ giận hờn rồi đi lên tầng giả đò như đang đi kiếm vài bộ mấy bữa ở nhà Eun Jung vậy...
- Ơ...
Eun Jung ngẩn người khi Ji Yeon từ gương mặt đang tươi cười vui vẻ lại trở nên lạnh tanh chỉ vì câu nói chia tay trong bức thư mà Eun Jung để lại.
- Ji Yeon à? Em định đi đâu? - Eun Jung cố gắng ngăn Ji Yeon lại.
- Bỏ ra! - Ji Yeon nghĩ cô đã đóng kịch thì phải đóng kịch tới cùng, vẫn giả đò lượn lờ tìm kiếm mấy tư trang cá nhân.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐI! - Eun Jung quát lớn, lôi giữ Ji Yeon lại khiến cho Ji Yeon vùng vẫy với vở kịch hơi quá đà.
Ji Yeon vùng vẫy vô tình đập thẳng vào vết thương hôm nọ của Eun Jung. Eun Jung đau nhói vội thả Ji Yeon ra ngay và nằm ôm cánh tay trên giường. Không nói thêm câu nào mặt chỉ có nhăn nhúm như con khỉ đáng yêu ấy.
- Eun Jung à? Anh không sao chứ? - Ji Yeon cố gắng lại gần Eun Jung nhưng Eun Jung không đáp..
- Eun Jung... Em đùa đó, em không đi đâu cả đâu, đừng đau nữa mà ! - Ji Yeon lại phải nịnh nọt Eun Jung rồi.
- Em nói thật chứ? - Eun Jung quay ngoắt lại, mặt vẫn tươi hơn hớn chẳng có vẻ đau đớn gì...
- YA ĐỒ ĐỂU HAM EUN JUNG!!! - JI Yeon đánh mạnh vào đầu Eun Jung vì độ quê của mình từ nãy tới giờ.
- Anh đau thực sự đó! Anh nói thật...nhưng em ở lại là anh vui và hết đau rồi!
Eun Jung ôm Ji Yeon vào lòng...
- Ji Yeon này... Em có muốn cưới anh không?
Đột nhiên Eun Jung hỏi, khiến cho Ji Yeon sững sờ, trái tim cô ngừng đập.
“Có thật Eun Jung vừa hỏi cưới mình không? Có thật không?”
- Anh muốn cưới sớm vậy? - Ji Yeon hỏi, giọng hơi run
- Anh đã chuyển giao toàn bộ tài sản của Park Jong Man cho em rồi Ji Yeon...anh muốn em luôn ở bên anh... - Eun Jung tiện thể thông báo luôn cho Ji Yeon để cô ấy khỏi ngượng ngùng vì quá khứ của cả hai.
- Em...là vợ anh lâu rồi còn gì? - Ji Yeon đỏ mặt nói
- Lúc nào? Nói dối! - Eun Jung chẳng hiểu Ji Yeon đang nói về vấn đề gì?
- Là ai hả? Là ai làm chuyện đó với em hai lần liên tiếp hả? Em làm vợ anh lâu rồi, cưới xin tùy anh quyết định thôi! - Ji Yeon lại thơm má Eun Jung.
- Còn chuyện gia đình? - Eun Jung ngập ngừng...
- Em sẽ thưa với mẹ...anh à, mai chúng mình về Hàn Quốc được không? - Ji Yeon hỏi.
- Nếu em muốn thông báo với mọi người...anh sẵn sàng đi tới bất cứ nơi đâu mà em muốn... - Eun Jung thẳng thắn nói.
- Em muốn công khai từ lâu rồi. Nhưng mà...
Ji Yeon chưa kịp nói gì thì thấy Eun Jung lại lọ mọ đi đâu đó. Cái tên khỉ này, cứ người ta đang nói chuyện lại phải chọc người ta tức chết như vậy sao? Ji Yeon đi theo Eun Jung, thì ra Eun Jung vào nhà vệ sinh...
- Em đi theo anh vào đây làm gì? - Eun Jung thò mặt ra hỏi.
- Đồ thối tha...tên kia...anh có thích bỏ đi khi tôi đang nói chuyện không hả? - Ji Yeon dúi mạnh vào đầu Eun Jung.
- Anh đi tắm, làm vợ chồng rồi, em có thể thoải mái nói gì tùy thích, anh xử lý thông tin xong anh sẽ đáp... - Eun Jung nhởn nhơ nói.
Ơ...vợ chồng? Cái tiếng đó nghe lạ mà cũng thích thật đấy, họ còn lạ gì nhau nữa. Họ sống với nhau đủ lâu để hiểu thời gian sinh hoạt của nhau rồi. Tới nỗi Ji Yeon biết Eun Jung sẽ không mặc gì nếu ngủ với cô, nhưng ngủ với người khác thì kín đáo lắm. Thời gian còn hẹn hò, Eun Jung chẳng dám ôm Ji Yeon kìa...người chủ động toàn là Ji Yeon...mất mặt thật...
- Em tắm với...người em cũng bẩn lắm... - Ji Yeon gõ cửa mang theo bộ quần áo.
Eun Jung lại thò đầu ra nhìn Ji Yeon, mái tóc ngắn bị ướt của Eun Jung thật là gợi cảm.
- Cởi đồ ra trước đi rồi vào tắm sau... - Eun Jung nhẹ nhàng nói khiến cho Ji Yeon tin cái tên biến thái kia thực sự muốn tắm cùng Ji Yeon.
Ji Yeon nhẹ dạ cởi bộ đồ thật...
- Nào mở cửa cho em...
Eun Jung ngắm từ trên xuống dưới, ngắm thoải thích cơ thể của Ji Yeon rồi đáp cụt lủn “Đừng có mơ!”
- YA ĐỒ ĐIÊN!
Ji Yeon hét lên vì sự xấu hổ...
Mất mặt...
Mất mặt...
|
|
Hahahaha. Vui ghê. Rất hay ạ.
|
Chap 12: The girl who can't break up, the girl who can't leave
Ji Yeon tỉnh giấc, hôm nay ánh sáng mặt trời đẹp một cách lạ thường, bên cạnh Ji Yeon là một cục nợ dễ thương tới mức cô chỉ muốn cắn nó cả ngày. Nhưng không được, Eun Jung cô phải xơi gọn chứ cắn thôi không đủ. Hôm nay cô tỉnh dậy có Eun Jung ở bên, vẫn ở bên cô. Chứ không đột nhiên biến mất giống như những lần trước. Cái tên đểu giả...mãi mới chịu thực hiện lời hứa...một lời hứa của tên đáng yêu này mất bốn năm nó mới chịu thực hiện. Con người gì mà... Ji Yeon ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngon mà đôi môi vẫn nở nụ cười ấy, nhìn xuống cổ áo Eun Jung, có những vếp bầm mờ đi, Ji Yeon hôm qua vì hạnh phúc mà không để ý tới thân thể Eun Jung có nhiều vết thương mờ nhạt theo năm tháng.
“Eun Jung...em nhớ anh... ba năm và gần 1 tháng qua, quá nhiều thời khắc khiến em cảm nhận được em sinh ra là dành cho anh Eun Jung à...”
Ji Yeon vuốt ve Eun Jung, dường như Eun Jung rất nhạy cảm, cô cảm nhận được có gì đó đang ve vãn gương mặt mình.
Eun Jung cũng mở mắt, cô thấy Ji Yeon đang ngắm nhìn mình một cách hạnh phúc. Hai người họ chẳng nói gì, cứ nhìn nhau như vậy đó!
- Em định nhìn anh tới bao giờ? – Eun Jung phải lên tiếng trước, nếu không họ sẽ trễ chuyến bay trở về Hàn Quốc vào lúc 2h chiều mất. - Em sao? Em nghĩ em sẽ ngắm anh vào mỗi ngày trong cuộc đời còn lại của em... – Ji Yeon vui cười. - Anh yêu em, thực sự yêu em Ji Yeon à! - Nào, anh yêu, đưa em đi làm vscn đi! – Ji Yeon được thể làm nũng. Ngày xưa, cô thường ôm Eun Jung mỗi khi Eun Jung đánh răng, còn khi Eun Jung đánh răng, cô bắt Eun Jung phải dùng cánh tay còn lại ôm Ji Yeon vào lòng cô mới thôi mè nheo. - Em chẳng đổi được cái tính trẻ con ấy đúng không? - Và anh cũng không bỏ được cái tính chiều em vô lối đâu Eun Jung... – Ji Yeon véo tai Eun Jung.
Eun Jung kêu lên oai oái rồi cũng phải chịu thua Ji Yeon. Hai người họ cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, Eun Jung và Ji Yeon cũng chuẩn bị cùng nhau ra tới sân bay. Ji Yeon cứ thong thả đi trên con đường tuyệt đẹp của California, khí hậu trong lành này có lẽ một thời gian dài nữa cô mới có dịp hưởng thụ lại... Còn người còn lại thì lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ đạc. Tay kéo hai cái va li, người thì đeo ba lô và cả túi xách của Ji Yeon nữa. Trông tội nghiệp lắm nhưng mà Ji Yeon kệ, can tội làm tôi khổ mấy bữa nay thì giờ chịu chút ít đi cho cân bằng nhau nhé?
Eun Jung đã đặt khoang vip trong máy bay, nghĩa là chỉ có hai người họ ở chung một khoang rộng lớn. Eun Jung mặc đồ ngủ đi đi lại lại và có người cứ bám theo Eun Jung, đó là anh chàng tiếp viên đẹp trai... Eun Jung cảm thấy khổ sở vô cùng, đi lấy cafe cho Ji Yeon mà tên kia cứ đeo bám mình nói chuyện như thể đã thân quên. Cũng phải thôi, từ khi làm giám đốc, Eun Jung cứ lượn lờ lượn lờ giữa Hàn Quốc và California nhiều tới nỗi cô chẳng cần phải chờ hàng dài để làm thủ tục máy bay mà có người sẵn sàng xếp cô lên vị trí ưu tiên...
“Ông nội ơi...tui với ông bây giờ cũng là đàn ông đó... ước gì ngày trước thay đổi luôn cái gương mặt này...sao ai cũng cứ nhìn mình ra là phụ nữ thế nhỉ?” – Eun Jung đau khổ suy nghĩ...
Chuyển đổi thân thể khiến cho Eun Jung cảm thấy hạnh phúc hơn khi cô được sống với giới tính mình chọn, nhưng cuộc sống sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi thực chất trên giấy tờ, và với vóc dáng nhỏ con hiện tại, ai cũng nghĩ Eun Jung thuộc dạng cô nàng sang chảnh nào đó, nhưng xét về thân thể thì chỉ có cái người qua đêm với cô mới biết...
Eun Jung tìm cách chuồn lẹ vào khoang của mình thay vì cứ phải tiếp chuyện với cái tên dở hơi kia, vào khoang đóng chặt cửa và thở phào. Hành động lén lút đáng nghi ngờ...
- Anh vừa làm gì mà trông hốt hoảng thế Eun Jung? – Ji Yeon nghi ngờ. - Không có...cafe của em đây... – Eun Jung lau mồ hôi trên chán rồi đưa cafe cho Ji Yeon. - Đừng nói dối, léng phéng với con nào rồi phải không? – Ji Yeon kéo cổ Eun Jung lại gần mình. - Em điên sao? Anh nào dám?? – Eun Jung vội vàng thanh minh ngay lập tức. - Á à, anh nào dám...nghĩa là nếu cả gan thì anh vẫn léng phéng với người khác đúng không? Này Ham Eun Jung em nói cho anh biết... - PARK JI YEON!!!
Eun Jung quát Ji Yeon. Cô không thích bị Ji Yeon nghi ngờ mình như thế. Gì chứ riêng cái việc ngoại tình là thứ cô ghê tởm nhất trên đời này, Ji Yeon cả gan thật, dám nói ra chuyện đó trước mặt Eun Jung, có lẽ nương chiều quá rồi làm hơn đây mà.
- Anh quát em à? – Ji Yeon cũng hơi sợ Eun Jung nhưng lại ngoan cố và ương bướng. - Thôi nào, ngồi ra đây, uống cafe đi rồi anh nói. Sai anh đi lấy mà anh lượn gần 10 khoang mới mua được cho em đấy! Uống đi khi nó còn nóng. – Eun Jung lại gần Ji Yeon, kéo Ji Yeon về lòng mình như đang dỗ dành một đứa trẻ. - Nói đi sao anh lại hốt hoảng khi đóng cửa như thế? - Cái tên tiếp viên cứ có ý tán tỉnh anh...mà anh thì...anh chỉ yêu có mình em thôi! Cam đoan, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu ai khác ngoài em chứ nói gì tới chuyện léng phéng... – Eun Jung vỗ về Ji Yeon. Dù không thích Ji Yeon nhắc tới việc ngoại tình nhưng Eun Jung không bao giờ chọn cách đối xử nặng nề. Viên ngọc ấy cần phải nâng niu và vỗ về.
Ji Yeon cảm thấy hạnh phúc hơn sau câu nói của Eun Jung, nhưng nhìn Eun Jung trong mắt cô có nam tính tới cỡ nào thì Ji Yeon vẫn phải công nhận cái vóc dáng nhỏ con của Eun Jung ít ai có thể nhận ra được sự thật ấy!
- Ngoan...em xin lỗi, em biết Eun Jung của em có sức hút lạ thường nên em sợ mất thôi! – Ji Yeon ngoan ngoãn uống hết cốc cafe trong lòng Eun Jung. - Ê hê...em nói chuyện hay nhỉ? Có phải anh nương chiều em quá rồi không? Anh vẫn hơn em hai tuổi đấy nhé, lễ phép với anh đi! – Eun Jung thử nói giọng đàn áp... - Không thích, nghe chưa? Hả Hả? – Ji Yeon đanh đá. - Dạ vâng! – Eun Jung cụp mặt xuống, có muốn đàn áp quân địch cũng chẳng thể. Có tên chồng nào mà khổ như thế này không cơ chứ? Chắc mai sau lấy nhau về Eun Jung bị đè đầu cưỡi cổ mất.
Ji Yeon thích thú ngắm nhìn gương mặt không dám cãi lời của Eun Jung, đồ điên, không dám cãi chế rồi còn cứ thích làm hơn, đằng nào chẳng phải tuân lệnh theo mà cứ phải cãi vài lời làm gì cho mệt.
- Eun Jung, em muốn bóp chân! – Ji Yeon dơ cái chân của mình lên tận mặt Eun Jung.
“Muốn bùng cháy!”
“Muốn bùng cháy!”
“Eun Jung à, tự ta tặng ngươi cái bông, mạnh mẽ lên Eun Jung, tự tặng ta cái bông cho tâm hồn ta phơi phới!”
- Nghĩ ngợi gì nữa, mau lên! – Ji Yeon lại quát Eun Jung.
Eun Jung tuân lệnh theo ngay, làm gì có khả năng chống chế chứ...
Họ đáp xuống sân bay quốc tế Incheon rồi bắt xe bus lên Seoul, Eun Jung không muốn qua nhà mình ngay mà để Ji Yeon gặp lại mẹ mình trước. Ji Yeon hồi hộp khi gặp lại người mẹ mà lâu nay cô giận tới mức cô đã phải bỏ nhà đi. Cũng may Eun Jung để lại tất cả tài sản của Park Jong Man cho Ji Yeon, cả ngôi biệt thự Eun Jung để lại hết, chỉ riêng công ty thì Eun Jung đã thu hồi về và để tên Hyo Joon là CEO điều hành, còn gia đình Ham thì làm chủ tịch hội đồng quản trị.
- Em sẵn sàng chưa Ji Yeon? – Eun Jung đi cùng Ji Yeon về phía cánh cổng của ngôi biệt thự. - Có anh ở bên, em không lo nghĩ gì nữa! – Ji Yeon nói nhưng lòng vẫn nơm nớp lo âu.
Hai người họ cùng nhau đi vào trong...
- Ji...Yeon...Eun...Jung... Hai đứa... – Bà Han thẫn thờ khi thấy Ji Yeon bấm mã khóa vào nhà. - Chào bác... Cháu giữ đúng lời hứa với bác, cháu đưa Ji Yeon về đây! – Eun Jung buông tay Ji Yeon để cô tiến tới chỗ mẹ mình. - Mẹ...con xin lỗi. Thực sự xin lỗi... – Ji Yeon chỉ biết khóc khi nhìn thấy bà Han. - Không...là mẹ, nếu năm đó mẹ không ngu xuẩn tới mức nói cho ông ta chuyện con và Eun Jung yêu nhau, thì có lẽ những bi kịch này không xảy ra với chúng ta... Eun Jung, bác có xin lỗi như thế nào cũng không trả hết những nợ nần với cháu và mẹ cháu... – Bà Han khóc nức nở. - Mẹ, suốt bao nhiêu năm tháng qua mẹ sống với người đàn ông mẹ không yêu, làm sao mẹ chịu đựng được chứ? – Hyo Joon cũng hòa nhập vào cuộc đoàn tụ này.
Eun Jung vui mừng khi thấy Ji Yeon và hai người họ ôm nhau trong nước mắt, dù mỗi người họ đều có một quá khứ ô uế hay lạ lùng, nhưng họ thực sự yêu thương nhau, họ sẵn sàng gạt qua mọi chuyện để có thể hàn gắn mọi vết thương.
- Eun Jung...vậy là mẹ cũng biết anh đang còn sống sao? Mẹ biết trước mà không nói cho con sao? – Ji Yeon tỏ vẻ hờn dỗi hơn bao giờ hết. - Mẹ tới thăm Shoon Ae, tình cờ thấy con đang ngồi khóc lóc ở ngôi mộ ấy...và mẹ thấy Eun Jung đang từ xa theo dõi con...Mẹ đã cầu xin sự tha thứ của Shoon Ae...và cái con nhỏ Shoon Ae nhân hậu ấy đã giúp mẹ tìm được Eun Jung... – Bà Han kể lại lý do tại sao bà đã tìm tới Eun Jung để xin lỗi một cách đau lòng. - Thôi nào, mọi người đừng nhắc tới quá khứ nữa! Hãy để Ji Yeon một ngày không khóc đi bác, khi cô ấy khóc, cô ấy nhìn xấu lắm!
Eun Jung nói đùa, và hậu quả là cái véo tai dài từ phòng khách lên tới tận phòng ngủ. Bà Han và Hyo Joon cười vui vẻ hơn khi mà Ji Yeon đã hạnh phúc hơn khi trở về ngôi nhà này. Hyo Joon tự hào hơn khi anh từng là bạn trai của Eun Jung, một CEO điều hành có tiếng nói trong Đại Hàn Dân Quốc. Họ cũng cảm ơn Kim Shoon Ae, người đã để lại cho Ham Eun Jung kia một trái tim nhân hậu hơn bao giờ hết. Eun Jung tiêu diệt Park Jong Man và không trách họ lấy nửa lời. Đúng là họ mang ơn Eun Jung quá nhiều.
... Ở trên phòng ngủ của Ji Yeon...
- Anh... Em xấu thật sao? – Ji Yeon vẫn đang nhéo tai Eun Jung - Ya! Tên điên nào trêu em xấu thế? Thả anh ra! – Eun Jung không dám phản kháng. - Thế em làm sao? – Ji Yeon vênh váo - Anh nói lần thứ 10 rồi, em là tiên nữ, em đẹp hơn hoa... – Eun Jung cố gắng nịnh nọt - Đó không phải là điều em muốn nghe... – Ji Yeon chẳng tha. - Tại sao chứ? Hả Ji Yeon, anh chỉ biết nói có thế thôi, anh nói rồi, anh có thể yêu em bất cứ lúc nào và anh không làm em khóc nữa! – Eun Jung buộc miệng nói - Phải, đó mới là điều em muốn nghe, anh nói rồi nhé, anh mà làm em khóc, làm em xấu nữa thì biết tay em!
Ji Yeon thả cái tai đỏ ửng của Eun Jung ra, Eun Jung bực bội vì vô cớ bị nhéo tai nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn dọn phòng cho Ji Yeon...vừa dọn vừa hôn nhau...đúng là cặp đôi biến thái nhất trên đời, họ hết cách nói lời yêu rồi, phải hành động thôi!
|
P/s chúc các bạn đọc vui vẻ nha, au hơi nhọ. Dạo này tính tình văn chương quá au bị cử đi thi học sinh giỏi văn rồi. Chắc au post ít hơn nhưng vẫn đều đặn. Mem inb au nói về chủ đề mà mem muốn đọc nhé. Au sẽ sớm kết thúc fic này và chuyển sang chủ đề mới hơn... cám ơn các bạn ủng hộ au cho lần đầu. Khiến au có độg lực bùng thi hơn bao giờ hết...
|