Mỉnh chỉ ms tham gia viết truyện thôi trước giờ đọc khá nhiều nhưng khả năng viết thì non nên k biết viết những cái đoạn đó ntn cả. Mn thông cảm nha. Từ truyện sau sẽ giữ đúng hình tượng nhân vật
|
Chap 9: Chia tay
Ji Yeon đi theo Eun Jung nhưng Eun Jung khoá mình trong phòng đọc sách. Eun Jung gặp vấn đề gì sao? Anh ấy không còn yêu cô thật sao?
Ji Yeon cố gắng gọi cửa, nhưng Eun Jung không đáp. Cô có biết đằng sau mỗi cuốn sách của Eun Jung là nơi che giấu những dụng cụ tự tra tấn bản thân mình của Eun Jung không? Đúng, Eun Jung đang tự hành hạ bản thân mình bởi cú sock kinh hoàng ấy, mặc cảm ấy, cô còn cảm thấy khó nói giữa việc chọn lờ đi tất cả để yêu Ji Yeon chân thành hay là chia tay vĩnh viễn và để lại tài sản cho Ji Yeon, thứ tài sản mà cô mới tịch thu được từ tên độc tài kia?
- Em chịu được mà. Em sẽ sống tốt thôi. Như cơn đau này chưa từng có Bởi lẽ lúc nào em cũng yêu anh, vẫn yêu anh như vậy thôi. Em nói rằng em có thể chịu được. Bởi có những câu chữ em không thể thốt lên với lòng tự tôn của mình. Đó chỉ là những lời nói dối, liệu anh có tin? Anh có nghe thấy không? Liệu anh còn ở đó không? Em xin lỗi vì không thể ôm lấy anh nhiều hơn. Xin lỗi anh vì em quá ích kỷ, trước cuộc chia tay này, ngay trước mặt anh - Ji Yeon cố gắng nói vọng vào trong để Eun Jung nghe thấy, nhưng bên trong cũng đang có người đau đớn tới tận cùng với những cú sock không có hồi kết.
Ji Yeon thiếp đi trên sàn nhà vì quá mệt mỏi, ngay chỗ phòng đọc sách. Còn Eun Jung, cô đã đưa chức CEO cho cấp dưới, cô chỉ việc ở nhà ăn không ở hàng và nhận tiền thu nhập khủng hàng tháng mà không lo nghĩ gì. Dù cho Ji Yeon đang nghỉ dài hạn ở công ty nhưng bây giờ chẳng ai dám cho phép người khác thế chỗ của Ji Yeon nếu chưa có lệnh của Eun Jung.
Eun Jung mở cửa phòng mình vào lúc sáng sớm, cô quá mệt mỏi và không ngủ được, cô tưởng khi Ji Yeon đã im lặng là cô ấu trở về phòng, hoá ra cô ấy quá mệt mỏi khi phải chờ đợi Eun Jung và nằm ra giữa sàn nhà lạnh ngắt này. Đúng là khờ dại, Eun Jung lại bế bổng Ji Yeon lên và mang trở lại phòng. Từ thời học sinh tới giờ, con bé ấy cứ dựa dẫm vào Eun Jung, chỉ cần thấy Eun Jung đi với người khác Ji Yeon cũng ghen rồi bất luận trai hay gái. Đồ trẻ con!
Eun Jung ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ vì đau khổ kia, em gái, chị xin lỗi khi em có người chị không giống người chút nào như thế này!
Eun Jung đắp chăn cho Ji Yeon. Có thứ gì đó níu tay Eun Jung....
- Anh... - Ji Yeon biết được Eun Jung đang ở bên mình!
- Uhm...ngủ đi! - Eun Jung lạnh nhạt nói.
- Sao anh không mở cửa cho em? Sao anh không ôm ấp em giống như... - Ji Yeon ương bướng.
- Không Ji Yeon à, hãy sống cho tương lai của em. Đừng sống vì quá khứ nữa! - Eun Jung nhẹ nhàng tách bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Ji Yeon...
Chuyện gì thế này?
- Anh... Còn yêu em như lời anh hứa chứ? - Ji Yeon đau đớn hỏi.
Sau cái đêm ân ái đó, Eun Jung là kẻ dễ dàng biến cô thành tình một đêm như thế sao?
- Ngủ đi! - Eun Jung lảng tránh câu hỏi. Cô muốn hét lên bằng tình yêu của mình, nhưng danh tiếng chị em giữa họ... Ngăn mọi thứ lại!
Eun Jung cố gắng đắp chăn cho Ji Yeon, rồi thấy con bé tủi thân chỉ muốn khóc, Eun Jung vòng tay ôm Ji Yeon như thể cô đang vỗ về Ji Yeon. "Đừng khóc nữa, đánh anh tới chết, anh cũng chỉ yêu em thôi!" Ranh giới gia đình ngăn cách Eun Jung và giữa họ khó có thể tới với nhau... Ji Yeon cảm thấy có vòng tay đang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ... Cô lại cảm thấy lo sợ. Tại sao cái ôm này có khoảng cách xa lạ tới đáng sợ vậy. Họ thường nói "Hai người ngồi đối diện nhau nhưng vẫn tồn tại khoảng cách thì đó là quãng đường xa nhất thế giới..."
- Anh nói em ngủ đi mà, anh thực sự lo lắng cho em. Em nín đi... - Eun Jung dỗ dành Ji Yeon.
Chia tay rồi, giữa họ chẳng còn mối quan hệ gì. Với Ji Yeon là thế. Nhưng nghịch cảnh, có ai chia tay rồi mà vẫn cố gắng chăm sóc người yêu cũ như thế này không chứ? Ji Yeon buồn bực Cô tưởng Eun Jung quay về và nói yêu cô. Nhớ cô. Nhưng không, trái tim Eun Jung thay đổi thật rồi, lời hứa đó chỉ là hứa xuông giả dối!
Tưởng như Ji Yeon đã ngủ, Eun Jung lấy điện thoại và gọi cho Dara.
- Sao thế Eun Jung? Em nghe này!
- Em đã ăn gì chưa? Chuyến bay có vất vả lắm không? - Eun Jung hỏi. Vì Dara bay ngay sau Eun Jung để về California. Dara không thích quê hương bằng nơi cô đã lớn lên. Ở Hàn Quốc, cả cô và Eun Jung đều có những quá khứ đau buồn cần phải bỏ lại.
- Không sao anh à! Cô ấy...ổn chứ? Anh nói với cô ấy mọi chuyện chưa? - Dara và Ahn Dong Chi là hai người duy nhất biết sự thật.
- Chưa anh chưa nói! Theo em...anh phải làm gì?
- Anh à, nói qua điện thoại có vẻ không ổn đâu! Em đang trên đường tới nhà anh, có một số tài liệu chủ tịch Ham nhờ em đưa anh! - Dara vui vẻ cúp máy.
Dara cũng là người siêu lòng Eun Jung. Kể cả trai hay gái, nhìn Eun Jung thôi cũng muốn yêu rồi. Nhưng Dara biết, trong trái tim Eun Jung đã có chủ. Và cô không muốn mình trở thành người phá đám mối quan hệ, hay nói cách khác là mối tình quá đau đớn của họ. Chủ tịch Ham không nói gì với Dara về sự việc Ji Yeon có phải là con gái của ông hay không. Ông cũng không muốn giải thích khi Eun Jung đang tức giận. Thực sự cái chết của bà Ham và Ji Yeon có liên quan gì tới nhau?
Dara đi vào khu biệt thự của Eun Jung. Nhìn cũng biết nơi đây chỉ toàn không khí đau thương. Cuộc sống của Eun Jung quanh đi quẩn lại chỉ có hai gam màu đen và trắng. Eun Jung đợi để mở cửa cho Dara.
- Em tới nhanh vậy? - Eun Jung cầm giúp Dara đống tài liệu.
- Cô ấy ngủ rồi à? - Dara hỏi về Ji Yeon.
- Không rõ, nhưng chắc mệt nên ngủ rồi! - Eun Jung lắc đầu.
- Em có mua chút đồ ăn cho anh...em không biết khẩu vị của cô ấy như thế nào...- Dara đưa hộp cơm cho Eun Jung.
- Em không phải lo, anh sẽ lo cơm nước cho cô ấy! - Eun Jung mạnh dạn nói rồi vui vẻ cầm hộp cơm vào phòng làm việc cùng Dara...
Chỉ có điều, Ji Yeon đã chứng kiến hết. Việc họ vui vẻ nói cười với nhau ngay sau khi Eun Jung và cô chia tay. Hay quãng thời gian xa Ji Yeon, Eun Jung đau khổ và ở bên Dara quá nhiều rồi? Anh ấy quên mất thế nào là chiều chuộng Ji Yeon rồi sao?
... Tại phòng làm việc ...
- Ông ta gửi cho anh những gì thế?
Eun Jung vừa hỏi vừa mở đống tài liệu kia.
- Em không đọc, nhưng vì sự tức giận của anh, chủ tịch không kịp nói gì. Em nghĩ có điều gì đó uẩn khúc. Anh nên tìm hiểu kỹ hơn, nếu cần thiết anh nên đi thử ADN của anh và Ji Yeon... - Dara mở hộp cơm và sắp xếp đầy đủ cho Eun Jung.
- Kiểm tra làm gì cho lòng đau thêm hả em? Việc đó, ngoài dự tính của anh rồi! Anh không dám gần gũi với cô ấy! - Eun Jung đau lòng nói.
Eun Jung mở đống tài liệu đó ra, đó là hàng loạt bài báo được viết vào năm cô 14 tuổi với những tựa đề gây chấn động báo chí Hàn Quốc. Chỉ có điều lúc đó, cô đang đau buồn vì sự ra đi của mẹ mình, cô không có thời gian xem báo mạng để tìm hiểu thông tin, mà thời đó, đâu phải muốn lên mạng là tìm hiểu được!
"Vụ tông xe kinh hoàng ngay sau bữa tiệc sinh nhật con gái của Park Jong Man"
"Phu nhân chủ tịch Ham của tập đoàn Hangul đã qua đời vì vụ đâm xe bỏ trốn.
Vào ngày 7/6, sau khi bữa tiệc tuổi 14 hoành tráng được tổ chức dành riêng cho tiểu thư Park Ji Yeon, con gái của chủ tịch Park Jong Man, đã xảy ra vụ tông xe kinh hoàng. Được biết nạn nhân là bà Kim Shoon Ae, phu nhân của chủ tịch Ham, tập đoàn Hangul. Cảnh sát đã tới hiện trường vụ án điều tra rõ ràng hơn, có những dấu vết đáng nghi ngờ và để lại nhiều manh mối cho cảnh sát. Sự việc sẽ được chúng tôi tường thuật trên sóng của đài TvN. Xin gửi lời chia buồn tới bà Kim cùng gia đình!"
Eun Jung đã biết lý do tại sao mẹ mất. Ngày đó, Eun Jung được hội chuẩn rằng đã vô tình quên đi lý do tại sao mẹ mình mất bởi ký ức ấy quá đau thương với Eun Jung. Nhưng chuyện Eun Jung bỏ qua đó là cái chết của mẹ cô xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của Ji Yeon. Thảo hèn thời điểm đó, ai ai cũng nói Eun Jung là một người trầm lặng tới mức lạ thường. Và chỉ tới khi Eun Jung cứu Ji Yeon khỏi vụ tử tử thì từ đó Eun Jung mới trở lại vui vẻ hơn xưa.
- Dara... - Eun Jung ấp úng nói.
- Có chuyện gì với đống báo đó vậy?
Dara vẫn lo lắng và tiến lại gần Eun Jung hơn.
- Mẹ anh...mất vào sinh nhật của Ji Yeon...
Eun Jung khóc, lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt Dara, trối bỏ hình tượng mạnh mẽ của mình bao lâu nay, cô cần một nơi để dựa dẫm. Người đó không phải là Ji Yeon nữa... Dara ôm Eun Jung, để cho con người đáng thương ấy giải toả nỗi buồn bực và sự đau buồn bấy lâu nay...
"Đừng khóc nữa Eun Jung, có em ở đây rồi, xin lỗi cô Ji Yeon...tôi không cố tình làm như thế này đâu..." ... Dara đau đớn nghĩ...
- Hai người...hai người đang làm gì vậy? - Ji Yeon bất chợt mở cánh cửa đó ra và thấy cảnh tượng Eun Jung đang ôm Dara.
- Ji Yeon...không như cô nghĩ đâu... Cô hãy tin... - Dara vội vàng giải thích!
- THÔI BỎ ĐI. TÔI CHỊU THUA. CÔ THẮNG RỒI! - Ji Yeon tức giận chạy khỏi nơi này, nơi đầy sự dối trá nhưng đau thương.
Dara cuống cuồng bỏ Eun Jung ra...
- Anh làm sao thế? Chạy theo cô ấy đi! - Dara lay mạnh người Eun Jung.
- Hãy để cô ấy đi đi ! - Eun Jung bần thần nói.
Tới đây mọi chuyện kết thúc rồi. Mọi chuyện giữa cô và Ji Yeon, phải chấm dứt. Ji Yeon rời bỏ căn biệt thự ấy, nước mắt của cô hoà vào cơn mưa lạnh ngắt con tim, mối tình gần 8 năm của cô, kết thúc một cách bất ngờ như thế này sao?
"Eun Jung, em sẽ không cầu xin anh nữa...được...chúng mình chia tay đi!"
|
Chap 10: Sự thật đau lòng
Ji Yeon về căn hộ của cô. Bây giờ cô mới kiểm tra điện thoại của chính mình.
Tae Kwang: Ya Park Ji Yeon, liên lạc với cậu sao khó quá vậy, Ham Eun Jung còn sống đó. Chị ta mới tố cáo công ty nhà cậu. Anh Hyo Joon tìm cách liên lạc với cậu không được.
Eun Bi: Ji Yeon à, mẹ cậu là người viết bài báo tố cáo bố cậu đó. Cậu ở bên đó biết tin chưa?
Hyun Mi: Mình rất tiếc về việc của bố cậu. Hy vọng cậu tha thứ cho ông ấy nhé! Tụi này không biết cậu giận ông ấy vì điều gì, nhưng mẹ cậu tố cáo bố cậu là sao?
Ji Yeon đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Eun Jung...cô ta lạnh nhạt với mình chỉ vì chuyện cô ta ép mình đi tù sao? Ham Eun Jung...tôi hận cô.
Ji Yeon cảm giác như thế giới này chỉ là sự phản bội. Cô đang định rời khỏi đây thì Dara đã bắt kịp dòng thời gian của Ji Yeon. Dara chạy tới căn hộ của Ji Yeon ngay sau khi Ji Yeon bỏ đi. Họ đối mặt nhau...
- Tôi không có gì để nói với cô...cô nên đi đi! - Ji Yeon lạnh lùng sắp xếp đồ đạc.
- Ji Yeon, cô hiểu nhầm rồi! - Dara cố gắng giải thích ...
- Hiểu nhầm? Hai người, hai người đã là người yêu của nhau đúng không? Và việc tôi gặp lại Eun Jung chỉ khiến cô khó chịu hơn thôi đúng không? Tôi biết, ở bên cạnh phụ nữ Californi a, dù cô có gốc là Hàn giống tôi thì Ham Eun Jung cũng bị cô thu hút mà thôi! Hãy tránh xa tôi ra, tôi có thể giết cô đấy! - Ji Yeon tàn bạo nói.
- Giết tôi? Với cái đai đen tam đẳng thường hạng của cô thế thôi sao? - Dara bật cười, ngay khi cô có ý tốt thì Park Ji Yeon lại châm biếm cô với cái ý nghĩ như vậy.
- Cô là gì ? Rốt cuộc cô là gì mà cô ngạo mạn như vậy ? - Ji Yeon dám đánh Dara bây giờ lắm. Nhưng cô không có thời gian, gia đình cô đang lâm nguy.
- Cô chưa biết gì về gia đình cô sao? - Dara cười nhếch mép với nụ cười khinh bỉ gia đình của Ji Yeon, nhất là ông Park Jong Man.
- Cô thì biết gì về gia đình tôi? - Ji Yeon đanh thép đáp trả.
Dara giận điên cả người, cái đồ ngu ngốc. Sao cô không nghĩ tới Eun Jung hả Ji Yeon? Tại sao cô không nghĩ tới cái cảm nhận đau đớn của Eun Jung khi Eun Jung phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Rồi ông Ham, vì không muốn cho Eun Jung biết về nguồn gốc của Ji Yeon, vì không muốn Eun Jung thêm một lần nào muốn tự tử vì tình yêu, không muốn đứa con bé bỏng của ông lao đao vì cái số phận hẹp hòi không còn lối thoát, ông muốn giữ danh dự cho Park Ji Yeon, ông chọn quyền im lặng khi Eun Jung bực tức. Chỉ khi Eun Jung bình tĩnh thì Eun Jung mới có thể tiếp nhận cái sự thật đau đớn năm đó. Chính sự im lặng mà ông chọ đã khiến Eun Jung lầm tưởng Ji Yeon là em gái mình suốt bao lâu nay. Để rồi Eun Jung tự hành hạ bản thân vì quá đau đớn. Chỉ khi những sự thật về Ji Yeon được ông Ham tiết lộ, thì Ji Yeon lại đặt vấn đề tình yêu lên để cân đong đo đếm bản chất của Eun Jung sao? Dara nghĩ cô chẳng cần giấu nữa...cô phải nói ra sự thật, rồi Eun Jung sẽ hiểu và tha thứ cho cô.
- Gia đình cô ư? Đó không phải gia đình cô đâu Ji Yeon, bố cô, à không, lão Park Jong Man, không có khả năng sinh con. Nhưng lão Park nhà cô cứ đinh ninh cô là con của ông Ham, lão ta cho rằng mẹ cô qua đêm với ông Ham rồi mới có cô! Ông ta lợi dụng cô suốt 18 năm trời chỉ để moi móc tài sản của gia đình Eun Jung nhưng chuyện không thành...cô nên biết điều đó, cách đây ít phút, Eun Jung được biết tin...chính bố cô đã sai người giết hại mẹ con cô, nhưng bà Kim Shoon Ae, mẹ Eun Jung đã chết oan vì cố gắng cứu mẹ con cô khỏi cái xe ô tô tử thần đó. Tỉnh táo lại đi Park Ji Yeon, mẹ cô là bạn thân của mẹ Eun Jung. Vì thế bà ta cố gắng tố cáo bố cô. Bà ta chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời cái tên quái vật giả tạo trong gia đình cô...
Dara nói mà chính bản thân cô cũng khóc. Cô khóc vì sự yếu đuối mà cô nhận thấy qua vẻ bề ngoài là một sát thủ máu lạnh như mình. Cô đau buồn hơn tất cả, vì Kim Shoon Ae là người đã nuôi dưỡng cô khi cô ở trại trẻ mồ côi. Mọi việc tưởng như kết thúc khi cô nghe tin người mẹ luôn chăm sóc, mua quần áo, đồ dùng cho cô đã chết oan uổng. Cô cũng mang mối hận thù với ông Park giống hệt Eun Jung...
- Cô nói gì? Bố tôi cố giết tôi...khi ông ta không sử dụng tôi nữa sao? - Ji Yeon cứng người, mọi cảm xúc trong cô bây giờ bị ăn mòn rồi. Chỉ vài ngày mà quá nhiều chuyện ập tới, trái tim cô căng tới mức sắp nổ tung ta vì đào bới lại quá nhiều chuyện.
- Phải! - Dara gật đầu!
- Vậy tôi là con ai? Tôi là con của ai?
Ji Yeon gào lên và túm lấy Dara một cách cuồng dại...
- Tôi chỉ biết cô mang tên So Hyun...cũng là đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện của tôi, ông Ham nói vậy. Ông Ham nói, lão Park Jong Man đó làm vợ mình xảy thai, đúng là mẹ cô có mang thai với người khác, nhưng chuyện đó đã kết thúc rồi. Hyo Joon mới là con hoang, còn cô...cô bị bỏ rơi ngay từ lúc mới đẻ và bà Kim đã giấu diếm, nhận cô về và giả vờ như đó là đứa con do bà Han đẻ ra... Ba Han biết Eun Jung, nhưng bà Han không biết cô và Eun Jung yêu nhau nên bà ấy phản đối... Trong những năm cô bỏ đi, bà ta đã tìm Eun Jung, xin Eun Jung tha thứ và nêu tội ác của Park Jong Man với tập đoàn Hangul! - Dara nói lại sự việc mà cô biết được cho Ji Yeon nghe.
- Tại sao bà ấy không nói cho Eun Jung biết bố tôi đã giết mẹ Eun Jung? - Ji Yeon ngẩn ngơ cười điên dại.
- Eun Jung mắc bệnh đó Ji Yeon, Eun Jung không nhớ lý do tại sao mẹ mình chết, Eun Jung dường như bị điên trong những năm đó...nhưng từ khi cô tới... Eun Jung đã thay đổi, cô hãy quay lại với Eun Jung đi... - Dara cũng khóc khi nói ra điều đó. Cô đã rời bỏ và đẩy tình yêu của cuộc đời mình cho Ji Yeon...một người xa lạ với cô.
- Eun Jung có biết chuyện này không? - Ji Yeon hỏi lại một cách ngu ngốc.
- Biết, Eun Jung ban đầu tưởng cô là em gái mình, Eun Jung... Bây giờ Eun Jung đang tự nhốt mình trong căn phòng với cả đống đồ tự hành hạ bản thân...cô còn thời gian suy nghĩ tới việc chúng tôi lừa dối cô...tôi nghĩ cô nên nói với Eun Jung việc cô không phải là em gái của Eun Jung... Đi đi...nhanh lên! - Dara dục Ji Yeon.
Ji Yeon nghe theo lời Eun Jung. Chạy thục mạng...tại sao quãng đường này là xa tới như vậy?
Eun Jung...em xin lỗi... Eun Jung ...
|