(Fanfic Eunyeon) Yêu Nhau Tới Phút Cuối
|
|
Chap 7: Hai trái tim vàng!
Eun Jung đuổi theo Ji Yeon, cô thấy Ji Yeon chạy về phía căn hộ của chính cô. Cô đi tới đó ngay sau Ji Yeon. Tâm trạng của Ji Yeon lúc này không hề ổn, tốt nhất không nên chọc giận cô ấy. Eun Jung đi theo Ji Yeon tới tận căn hộ trên tầng 8, không nói thêm lời nào chỉ biết lặng lẽ đi theo. Cho tới khi Ji Yeon đóng cánh cửa đó lại thì Eun Jung mới để một cánh tay mình vào để chặn cánh cửa đó lại.
- RA, TÔI BẢO CÔ TRÁNH RA! – Ji Yeon hét lên từ phía bên trong, cánh cửa vẫn kẹt cánh tay của Eun Jung, và Ji Yeon không muốn cho cái tên dối trá ấy bước vào đây. - Đau mấy tôi cũng chịu Ji Yeon à...tôi không ngờ tới việc duyên số đưa chúng ta về bên nhau trong hoàn cảnh này... tôi muốn nói chuyện với em! – Eun Jung cố gắng giải thích, ba năm trốn nhau quá giỏi, tại sao cái lời mời của giáo sư đó, rồi cái chuyện nhận lời cho Ji Yeon vào công ty lại khiến mọi chuyện vỡ lở nhanh như thế này? - TÔI NÓI LÀ ĐI ĐI, ĐỪNG TỚI GẦN TÔI, ĐỒ DỐI TRÁ! – Ji Yeon vừa khóc nấc lên rồi cố gắng dùng sức của mình chèn cánh tay của Eun Jung.
Eun Jung không nói gì thêm và để Ji Yeon muốn chèn, muốn đánh cô bao nhiêu tùy thích. Ji Yeon vẫn cố gắng tỳ cánh cửa đó vì không muốn Eun Jung nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này nhưng trái tim cô không cho phép cô làm Eun Jung đau. Cánh tay đang bị ghì chặt ấy cảm nhận được cánh cửa dần dần buông lỏng ra, Ji Yeon quá xấu hổ, trốn vào chăn và khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt của cô là cảm xúc lẫn lộn, cô mừng khi Eun Jung còn sống, nhưng lý do, lý do gì mà Eun Jung không tìm tới cô? Tại sao Eun Jung để cô sống chật vât suốt ba năm qua, tại sao? Trái tim cô dường như phát điên về tên Ham Eun Jung đó, nhưng cô ta lại vui vẻ bên đất nước của sự ăn chơi này sao?
Eun Jung tiến tới gần cái chăn đang rung lên vì có người khóc, cô không cố lôi Ji Yeon ra khỏi đó, chỉ biết im lặng ngồi cạnh nghe Ji Yeon cố gắng nén tiếng khóc của mình. Họ im lặng, hai người ngồi cạnh nhau nhưng có tấm chắn vô hình nào đó ngăn cách họ không cho họ có cơ hội nói gì thêm...
Cánh tay của Eun Jung đã chảy máu vì cái gạt cửa đâm sâu vào thịt cô, cô không nói gì, đó là sự trừng phạt cô phải nhận, chắc Ji Yeon ghét cô lắm nhỉ, cô rời bỏ em ấy suốt quãng thời gian dài mà không nói gì thêm. Cô rời bỏ Ji Yeon để em ấy có thể tìm một hạnh phúc mới, có thể sống một cuộc sống mà xã hội này không bỏ rơi Ji Yeon. Cái khoảng thời gian mà Ham Eun Jung đã chết được loan tin trên bản tin thời sự, gia đình cô đã tốn khoản không kém để yêu cầu hai đài truyền hình độc quyền của Đại Hàn Dân Quốc đăng bản tin này, gia đình của Eun Jung cố gắng lập một tang lễ đau thương nhất có thể khi con gái của họ bị đồng tính, Eun Jung đã định tự tử thật khi gia đình của Ji Yeon không cho phép họ tới với nhau. Nhưng bố của Eun Jung, ông Ham Jae Suk đã nói với con gái của mình rằng “Eun Jung, bố sẽ cho con cuộc sống mới, con đừng cố gắng từ bỏ trái tim và tấm lòng nhân hậu trong con, đó là thứ duy nhất của mẹ con còn sót lại, bố vẫn yêu thương mẹ con rất nhiều...bố và dì đều yêu con...bố và dì hi vọng con sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình!”. Vì mẹ, vì gia đình, Eun Jung đã đem số cổ phiếu mình nắm giữ trong tập đoàn Hangul lập nghiệp bên California. Công ty Millet của Eun Jung là công ty con của tập đoàn Hangul. Tập đoàn Hangul từ đó phát triển vượt bậc và vươn lên trong top những tập đoàn hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc. Eun Jung thấy cánh tay mình khó cử động, bèn tìm một chút bông băng thuốc đỏ trong chính căn phòng của Ji Yeon. Nghe thấy tiếng động trong căn phòng mình thay vì sự tĩnh lặng nãy giờ, Ji Yeon mới chịu hé mắt nhìn qua tấm chăn dày cộm đó...
Eun Jung đang ôm cánh tay bị chảy máu và rửa vết thương bằng nước lã của nhà vệ sinh, cũng phải, Ji Yeon mới chuyển tới đây, chưa kịp chuẩn bị đồ y tế.
Ji Yeon vùng khỏi cái chăn, trái tim đau xót chạy tới chỗ Eun Jung.
- Eun Jung... anh... – Ji Yeon nước mắt rơi thành hàng khi cầm cánh tay bị thương của Ji Yeon. - Không sao đâu, tôi xin lỗi vì làm phiền em...em đừng miễn cưỡng phải gặp tôi...tôi sẽ rời khỏi đây...
Eun Jung tính ôm cánh tay đau nhói ấy rời khỏi đây vì sợ làm phiền Ji Yeon.
- Và rồi anh định nói với tôi rằng Ham Eun Jung sẽ chết lần nữa...và Ham Eun Jung sẽ rời bỏ tôi một lần nữa sao? – Ji Yeon chết lặng nhìn Eun Jung
Câu nói của Ji Yeon khiến cho Eun Jung khựng bước chân mình lại. Cô ấy quá tổn thương rồi, và giờ Eun Jung lại chọn cách rời khỏi đây lần nữa sao?
Ji Yeon chạy tới gần Eun Jung, ôm eo Eun Jung từ phía sau, gục mặt vào lưng Eun Jung rồi khóc, tiếng khóc của cô càng lúc càng to hơn..
- Đừng đi mà...đừng đi mà đồ tồi Ham Eun Jung! – Từ cái ôm, Ji Yeon chuyển sang quỳ gối, ánh mắt đáng thương thể hiện rõ nỗi khổ tâm bao nay kìm nén. - Ai nói là anh sẽ đi lần nữa? – Eun Jung quay lại và đỡ Ji Yeon lên.
Ji Yeon dìu Eun Jung về giường nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.
- Nói đi, tại sao? Anh không còn yêu em phải không Eun Jung? Dara Lee là ai? Cô ấy là ai? Sao anh bỏ tôi suốt ba năm qua hả Ham Eun Jung? Anh biết 1257 ngày qua, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ anh, vì yêu anh quá nhiều không hả? Tôi ngày nào cũng viết những bức thư rất dài cho anh, nhưng rồi nó lại bị nhòe đi bởi nước mắt của tôi không thể kìm nén, tôi viết nhiều tới tôi có ba cuốn nhật ký gửi cho anh. Nhưng rồi anh vui vẻ sống bên này và bỏ rơi tôi... – Ji Yeon hờn trách. - Và 1257 ngày đó, anh tự cứa vào cổ tay đúng 1257 vết, anh tự cứa vào tay mình vì anh nhớ em tới mức con tim anh chỉ muốn cháy ngay lập tức, hàng giờ anh mong muốn bay về Seoul chỉ để gặp em từ xa, nhưng trái tim và lý trí anh ngăn lại vì càng gặp em, anh càng khó để quên em... – Eun Jung dơ cổ tay chi chít vết xẹo. - Đồ ngốc! Đồ ngốc...em nhớ anh...em yêu anh... anh chỉ cần nói rằng anh nhớ em thôi cũng được... – Ji Yeon vừa khóc, mỗi chỗ ngắt quãng Ji Yeon hôn liên tục lên môi Eun Jung. Cả hai người họ chỉ biết khóc.
Trách ai bây giờ, họ chỉ biết trách ông trời, trách ông trời tại sao không ban cho những thân thể phù hợp để họ có thể đến với nhau chứ? Eun Jung cũng hôn Ji Yeon một cách mãnh liệt, nụ hôn ấy chỉ dừng lại khi Eun Jung thốt lên vì cánh tay bị đau của mình. Ji Yeon để Eun Jung nằm trên giường, còn cô chạy sang nhà David, anh bạn hàng xóm để xin chút bông băng thuốc sát trùng cho Eun Jung. Eun Jung được Ji Yeon cởi áo ra và bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên vết thương sâu hoắm.
- Đồ điên, không thấy đau sao? Đừng nhìn em nữa... – Ji Yeon sụt sịt nói, bị đổ đống thuốc sát trùng lên tay nhưng Eun Jung không đau đớn chút nào. Xót lắm chứ, nhưng hạnh phúc trong trái tim Eun Jung đã lấp hết nỗi đớn ấy rồi. - Không, nhìn em thôi anh hết đau rồi... – Eun Jung dùng cánh tay còn lại vuốt ve cái má bầu bĩnh của Ji Yeon. - Điên nặng thật rồi, em xin lỗi vì làm anh đau... – Ji Yeon băng bó vết thương cho Eun Jung, dọn dẹp chỗ máu rớt của Eun Jung rồi leo lên giường nằm cạnh Eun Jung.
Cảm giác ấm áp này sau bao nhiêu năm trời cuối cùng Ji Yeon cũng có thể cảm nhận thấy. Ở bên Eun Jung bình yên một cách lạ thường mà.
- Anh nhận ra em từ khi nào hả Eun Jung? - Từ khi em bước vào phòng phỏng vấn, từ khi em cất tiếng nói giới thiệu em là Park Ji Yeon, em chẳng cần đọc hết đống tham luận của em thì anh cũng thể nhận ra đó là em rồi! Vì quá nhớ em, anh đã chấp nhận cho em làm việc chung văn phòng với anh, nhưng không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau sớm như vậy...anh nghĩ em sẽ ghét hình ảnh của Anna Ham chứ. Anh cố tình đó! – Eun Jung hôn đủ thứ trên gương mặt đáng yêu của Ji Yeon. - Nào, ngoan nào, nói chuyện tử tế với em đã... - Uhmm...em hỏi đi, anh chỉ muốn cắn và hôn em ngay lúc này... – Eun Jung không chịu ngừng cái trò hôn hít của mình. - Tại sao anh lại loan tin rằng anh đã chết? Anh chọn cách gây đau đớn cho em à? Anh nghĩ làm vậy em vui lắm sao? – Ji Yeon ôm chặt Eun Jung. - Vì bố em đã cho người giết hại anh... – Eun Jung từ tốn nói, lúc này họ nghiêm túc nói chuyện với nhau. - Gì cơ? – Ji Yeon chết lặng - Bố em cho phép em thân với anh lúc chúng mình còn nhỏ để bố em có thể hớt bớt tiền từ công ty nhà anh, nhưng vì quá khứ, bố em đã tham nhũng tiền thuế của gia đình anh, nên gia đình anh cử Ahn Dong Chi tới làm gián điệp...cũng may, bố em sai Ahn Dong Chi tới giết anh...anh thề với em bằng danh dự và tình yêu của anh...gia đình anh chưa bao giờ làm gì với gia đình em...nhưng bố em quá ác... – Eun Jung lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Ji Yeon - Làm sao...làm sao anh sống sót...à không...em chưa ... – Ji Yeon cảm thấy rối loạn vì hành động tội ác của bố mình. - Anh cũng muốn rời xa em lúc đó vì ông ta dọa sẽ gửi em tới trại giáo dưỡng. Ji Yeon của anh mong manh lắm, anh thà đau khổ còn hơn để em đau đớn ở trại giáo dưỡng... –Eun Jung ôm chặt Ji Yeon hơn để an ủi cô ấy. - Em cũng đoán việc anh biết mất lạ thường có liên quan tới bố em mà... em từ mặt họ rồi! – Ji Yeon nói trong uất ức. - Bỏ qua quá khứ đi Ji Yeon, 3 năm đau đớn rồi, anh nhận ra rằng anh cần phải có em, anh sẽ cưới em về làm vợ...được không Ji Yeon...? – Eun Jung nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt đáng thương.
Ji Yeon hôn lên môi Eun Jung, rồi lại hôn tới tấp vào đôi mắt đang kìm nén nước mắt ấy...
- Hãy biến em thành của anh đi Eun Jung... – Ji Yeon vừa hôn vừa nói, nỗi nhớ của họ vỡ òa sau ba năm chia cách!
p/s mấy thánh ơi chap sau 16+ nhé, thêm cả đây chưa phải là kết thúc đâu, long fic...
|
hay hay... tiếp đi tg ơi... de de
|
WARNING: 16+
- Gì cơ Ji Yeon? - Eun Jung giật mình với nói thủ thỉ của Ji Yeon.
- Ba năm xa cách, anh không muốn em thuộc về anh sao? Hay anh có người khác rồi? - Ji Yeon ngừng hôn Eun Jung và nằm quay mặt vào góc tường.
- Em thích nói giọng hư hỗn thế không Ji Yeon? - Eun Jung dùng cánh tay còn lại cố kéo Ji Yeon về gần với mình.
Ji Yeon biết Eun Jung đang đau nên làm bộ yếu ớt bị Eun Jung lôi lại. Ji Yeon bĩu môi.
- Anh yêu người khác rồi. Anh bên Dara gì đó... Chứ không phải là Ji Yeon... - Ji Yeon hờn dỗi trong vòng tay ôm chặt của Eun Jung.
- Em hư lắm Ji Yeon à. Chắc anh phải phạt em mới được! - Eun Jung lắc đầu với độ ghen tuông đáng sợ kia.
Ji Yeon biết dù cô có hư với Eun Jung tới mức vô lễ hay vô phép, Eun Jung chỉ giận hờn nói vài câu rồi cho qua chứ không bao giờ dám dơ tay đánh Ji Yeon lấy một lần. Eun Jung được cái hiền lành, nói gì cũng nghe theo. Nhưng riêng chuyện quan hệ với Ji Yeon thì Eun Jung cứ bỏ ngoài tai khiến cho Ji Yeon nhiều lần đã ham muốn tới đỉnh điểm nhưng cũng chẳng thể làm gì...
- Anh không yêu em! - Ji Yeon lại giận hờn
- Gì chứ Ji Yeon? Anh yêu em rất nhiều...nhiều tới mức... - Eun Jung đang than vãn
- Chứng minh đi! - Ji Yeon quay mặt lại đối diện với Eun Jung.
- Thôi mà, đừng ép anh nữa! - Eun Jung khổ sở nói với Ji Yeon.
- Chia tay đi! Anh không yêu em! - Ji Yeon lại giận.
- Được rồi được rồi... Em... Sẵn sàng chưa? - Eun Jung từ tốn hỏi. Thực ra Eun Jung cũng trên ngàn lần muốn yêu đương với Ji Yeon, nhưng vì cái danh giá phụ nữ mà Eun Jung luôn cô gắng giữ gìn cho Ji Yeon, bỏ qua cái ham muốn thể xác của mình. Đúng là tình yêu cao cả có khác.
- Em đòi hỏi anh chuyện này từ lúc chúng ta tốt nghiệp...chưa lần nào anh chịu nghe em! - Ji Yeon cắn vào vai Eun Jung.
- A! Con nhỏ này...đừng Ji Yeon à...hahaa! - Eun Jung cười phá lên khi Ji Yeon luồn tay khắp cơ thể cô. Ji Yeon yếu ớt của ngày xưa khác rồi. Hôm nay cô muốn làm một cô gái tồi tệ. Cô muốn chiếm trọn Ham Eun Jung kia. Tháng năm chờ đợi của cô cũng có giới hạn của nó...
Eun Jung nghiêm túc không cười cợt nữa. Tay Eun Jung từ từ cởi cúc áo của Ji Yeon. Trông hai người như đang chuẩn bị cho đêm tân hôn vậy. Eun Jung hôn môi Ji Yeon nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút, nụ hôn dài đó khiến cho Ji Yeon bị mê hoặc.
Ji Yeon cũng nhanh chóng cởi áo của Eun Jung, cơ thể họ đẫy đà, căng mọng, Eun Jung đỏ mặt khi thấy cơ thể của Ji Yeon nhưng Ji Yeon thì không. Họ đã tắm với nhau từ năm cấp ba thì còn gì lạ chuyện này nữa chứ. Ji Yeon còn có thể đếm được số nốt ruồi trên cơ thể Eun Jung kia. Nhưng Eun Jung...không còn ngực nữa rồi... Ji Yeon mặc kệ không tò mò về bộ ngực năm cấp ba vẫn còn đâu rồi...cô tiếp tục với công việc của chính mình.
Ji Yeon ngồi lên đùi Eun Jung, cô đáp lại nụ hôn kia nồng cháy, tới mức lưỡi của Eun Jung cũng phát mệt khi cứ phải tìm kiếm đôi môi kia đang ở đâu nữa. Eun Jung khó thở hơn khi Ji Yeon hôn dồn dập, Ji Yeon chuyển xuống hôn cổ của Eun Jung, cô hôn tạo lại dấu hằn lại trên cô Eun Jung rồi lại cười khúc khích như đứa trẻ khi Eun Jung tấn công bầu ngực của cô. Eun Jung cũng cắn lấy cắn để nhũ hoa hồng hào trước mặt cô. Họ cứ nhẹ nhàng âu yếm nhau như vậy. Eun Jung hôn khắp cơ thể của Ji Yeon, không chừa ra chỗ nào, kể cả vùng nhạy cảm nhất. Eun Jung hôn sâu và mạnh hơn khi tiến tới vùng nhạy cảm. Ji Yeon nhắm mắt nhẫn nại trong sự sung sướng ấy.
- Eun Jung à... AHHH... Đừng hôn em như vậy nữa... - Ji Yeon không thể chịu nổi cái hôn dài của Eun Jung.
Cô đang nói thì bị Eun Jung bịt miệng lại. Đang bận công việc rồi không nghe vợ nói gì đâu. Eun Jung hôn hồi rõ lâu rồi mới chịu buông tha cô bé của Ji Yeon, Eun Jung hỏi Ji Yeon một cách nhẹ nhàng.
- Em sẵn sàng cho chuyện này rồi chứ? - Eun Jung vẫn muốn có sự chấp thuận một lần nữa từ Ji Yeon.
Ji Yeon gật đầu!
- Nói cho em biết...tôi đã phẫu thuật rồi... - Eun Jung từ từ cởi chiếc quần của mình ra.
- Eun Jung...anh chuyển đổi thành ...con trai rồi sao? - Ji Yeon ngỡ ngàng với thân thể là con trai hiện tại của Eun Jung.
- Đúng...anh ...không định nói với em đâu... Anh sợ em sẽ từ bỏ tên dị biệt như anh... Em có thể dừng nếu em không muốn! Anh vẫn muốn giữ gương mặt này vì anh nghĩ có nó em mới nhận ra anh... - Eun Jung từ từ tránh xa cơ thể của Ji Yeon.
Do tiết trời mùa đông, từ lúc gặp Eun Jung tới giờ chỉ thấy Eun Jung đóng những bộ áo phao, vest rộng thùng thình, chẳng để ý được Eun Jung có cơ thể lực lưỡng hơn, có da có thịt hơn ngày trước khi họ còn ở bên nhau. Gặp Anna Ham, Ji Yeon cũng cảm nhận được đó là một Ham Eun Jung hoàn toàn khác nhưng Ji Yeon không biết tại sao cô nhận ra sự khác biệt đó và khác biệt ở đâu. Anna Ham của Eun Jung lại là con người lạnh lùng, tông đen suốt ngày... Ji Yeon có cảm giác kỳ lạ...cô thích cơ thể này hơn là cơ thể cũ của Eun Jung...
- Em ...em đang chờ anh nãy giờ đó Eun Jung - Ji Yeon che mặt lại vì cô mới nói ra cái điều xấu hổ đó từ miệng của một đứa con gái.
- Em chắc chắn?
- Tới đây đi...em muốn làm vợ của anh Eun Jung à... - Ji Yeon quàng vai kéo Eun Jung xuống. Cánh tay đau à? Eun Jung không quan tâm nữa.
Cô vật ngửa Ji Yeon ra một cách thô bạo, cô ve vãn cái chỗ nhạy cảm ấy một cách nhẹ nhàng ...và rồi ...
- Ahhhh! - Tiếng Ji Yeon hét lên, cô hét lên trong cơn đau sộc tới não.
Eun Jung đưa một ngón tay mình vào sâu trong cơ thể của Ji Yeon...đưa đẩy trêu đùa cô. Bỏ mặc Ji Yeon đang quằn quại trong đau đớn vì cái ngón tay hỗn láo kia thì Eun Jung lại gọi thêm đồng bọn, thế là hai ngón tay đang tiến vào sâu hơn nữa trong cơ thể Ji Yeon...
- Eun Jung à...đừng đùa em nữa...em thực sự rất đau... - Ji Yeon thở hổn hển bên tai Eun Jung.
Eun Jung bỏ ngoài tai, bịt miệng Ji Yeon lại và tiếp tục với ngón tay thứ ba... Lần này Ji Yeon đau tới mức cô vùng vẫy nhưng cánh tay bị đau của Eun Jung vẫn không tha cho cô bé của Ji Yeon. Những cơn đau dồn dập của lần đầu tiên...từ cái sợ hãi...Ji Yeon thấy mình bắt đầu thích nghi được với trò đùa của Eun Jung...
- Em có đau không? - Eun Jung tạm tha.
Ji Yeon xấu hổ chỉ biết gật đầu. Sai lầm của cô khi nói điều đó ra. Eun Jung đưa bàn tay của mình vào miệng Ji Yeon, rồi thì thầm nói tiếp.
- Đừng cắn vào tay anh nhé...em phải kêu lên... - Eun Jung nói rồi...
Eun Jung đưa cái vật được cấy tạo thêm vào sâu trong cơ thể Ji Yeon. Eun Jung đưa đẩy nó. Với tốc độ nhẹ nhàng vui đùa với Ji Yeon, Ji Yeon rên lên cái tiếng nghe thật kích thích nhưng Ji Yeon không dám cắn vào tay Eun Jung...
- Eun Jung...á ...Eun Jung... Em xin anh! - Ji Yeon rên hổn hển không nói thành lời...
Phập...
Hình như cô càng nói Eun Jung càng khiến cô đau hơn cô nghĩ. Cô cảm nhận cái thứ đó đang vào sâu trong cô. Eun Jung lại cố đẩy nó vào sâu nhất có thể.
Cô van xin Eun Jung...
Eun Jung bỏ ngoài tai, vào ra vào ra... Eun Jung khiến cho Ji Yeon chảy thứ máu lần đầu ra tấm drap....
...
Cuộc ân ái lần đầu ấy cũng trải qua trong khó khăn và sự bỡ ngỡ với cơ thể mới của Eun Jung. Ji Yeon mệt nhoài nằm bệt ra giường không nói nên lời. Eun Jung thương Ji Yeon hơn nữa. Eun Jung lại bị cái ham muốn đó mà bỏ mặc Ji Yeon lúc đau đớn nhất rồi.
- Anh đi sửa đổi cơ thể lúc nào? - Ji Yeon nằm gọn trong cái ôm của Eun Jung.
- Anh sửa đổi ngay cái lúc anh loan tin mình đã chết...anh muốn thay đổi và sống với những gì mình muốn... - Eun Jung buồn bã đáp.
- Dù anh là con trai hay con gái, em vẫn yêu mình Ham Eun Jung thôi. Nhưng mà... - Ji Yeon lại cười tủm tỉm mặc dù cô không còn đủ sức mà nói chuyện.
- Sao? Em không quen sao? - Eun Jung lo lắng.
- Không. Eun Jung của em vẫn đẹp như ngày xưa mà. Em thấy Eun Jung có nét đẹp của đàn ông ngay từ lúc Eun Jung cõng em xuống phòng y tế. Eun Jung nhớ không? Em chỉ định nói, Eun Jung có thêm cái ấy, em càng vui...mệt mà thoả mãn lắm ông xã ơi!!! - Ji Yeon hôn lên môi Eun Jung.
Sai lầm nối tiếp sai lầm ...
Trận chiến thứ hai xảy ra...
|
Ji Yeon mệt mỏi tỉnh giấc, Eun Jung cho phép cô nghỉ ngày hôm nay nhưng Ji Yeon lại không thấy Eun Jung đâu. Giống như ngày xưa, Eun Jung sẽ đi mua đồ ăn sáng cho Ji Yeon nếu cả hai người dậy muộn. Ji Yeon cứ bình thản đi làm vscn. Cô nhìn lại cả cơ thể mình. Có chút xấu hổ khi tới cả cổ và tay chân cô đều để lại dấu hôn của Eun Jung. Cô nghĩ bụng chắc Eun Jung nhớ mình quá rồi. Ji Yeon quay trở lại giường nằm đợi Eun Jung.
10h ...
11h ...
"Đi đâu mà không báo cáo thế nhỉ?"
Ji Yeon thầm nghĩ rồi lục đục mặc quần áo đi tìm Eun Jung quanh đây. Khi cô xỏ tay vào túi áo, cô thấy có thứ gì đó dày cộp... Cô mở ra, đó là tất cả những bức thư thấm đẫm đau thương mà cô viết cho Eun Jung mỗi lần cô thăm mộ, cô đã đào một hố nhỏ bên cạnh mộ giả của Eun Jung rồi chôn hết những bức thư này xuống. Vậy mà bây giờ nó lại hiện hữu trong áo cô mà không dính bùn đất?
À khoan, đang còn một tờ giấy khác màu với đống thư tay này! Ji Yeon tò mò mở ra xem lý do gì mà bức thư của mình lại khác màu như thế.
"Gửi Ji Yeon...tình yêu của anh!
Cám ơn em, vì tối hôm qua đã chịu biết bao đau đớn mặc dù em vẫn còn giận anh! Anh xin lỗi, vì lâu nay anh không trở về bên em sớm hơn. Nếu anh biết trước việc chúng mình gặp lại nhau lại khiến anh hạnh phúc hơn trong suốt khoảng thời gian dài anh từng ao ước được hôn em, anh đã chạy tới bên em lâu rồi!
Ji Yeon! Nói bằng cách nào thì em mới biết được là anh yêu em nhỉ?
Ji Yeon! Em biết không, anh vẫn nhớ cái ngày anh cứu em ra khỏi đống bề bộn của cuộc sống này, anh nghĩ anh đã làm điều đúng đắn.
Được gặp em và yêu em, rồi có thể cảm nhận được hạnh phúc từ em, anh cảm thấy cuộc sống anh thật may mắn.
Đêm qua, cái lúc mà em chính thức thuộc về anh, mọi thứ ở cơ thể em thật tuyệt. Anh phải nói anh cảm thấy anh sống trên đời này tới đêm hôm qua cũng đủ rồi. Cô bé đáng yêu, anh thực sự muốn cắn em, muốn hôn em mọi lúc! Anh vẫn thích được em gọi là cục nợ, được em gọi là anh yêu. Nhưng khi được em gọi là ông xã, anh càng yêu em hơn Ji Yeon à!
Xin lỗi em lần nữa Ji Yeon. Bên anh cuộc sống của em không bao giờ trọn vẹn được cả đôi đường đâu. Rồi xã hội sẽ bỏ mặc những con người như chúng ta...rồi xã hội là ruồng bỏ những kẻ cố gắng tới với nhau trong đau thương như thế này. Họ không chấp nhận anh yêu em, dù anh đã đi tới mức được cùng là chuyển đổi cơ thể, thì người đời, xã hội này cũng sẽ dè bỉu cả em khi mà em chọn cách yêu một người nam không ra nam, nữ không ra nữ như anh.
Anh nghĩ cũng đến lúc em cần biết anh còn sống, để em khỏi phải ôm cuốn nhật ký đó mỗi ngày, đau khổ khóc lóc vì nhớ anh. Và anh cũng vậy.
Nhưng duyên trời không cho chúng mình ở cạnh nhau Ji Yeon à. Em biết không. Nếu kiếp này, chúng ta khóc vì nhau nhiều quá, em sẽ mọc nốt ruồi ở khoé mắt vào kiếp sau đấy! Nhưng nếu may mắn tìm lại nhau ở kiếp sau, anh vẫn hy vọng người anh yêu vẫn là Park Ji Yeon như em!
Anh không muốn thề thốt hay chứng minh gì cả, từ năm cấp ba tới bây giờ, cũng gần 8 năm rồi phải không? Anh nghĩ thời gian đó, em đủ hiểu là anh cũng yêu em, yêu em tới mức anh chỉ muốn cào xé nát tươm con tim này, và em cũng thế!
Hãy tin rằng anh rất yêu em, Ji Yeon! Tạm biệt em, anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em vĩnh viễn. Em hãy quên cuộc tình này đi, hãy về Seoul, hoặc gặp một chàng trai nào đó có thể nắm tay em đi dạo trong phố mà không bị người đời dè bỉu, hay bị xã hội làm tổn thương. Xin lỗi, anh không thể mang cho em những điều hạnh phúc đơn giản như thế! Chúng mình...chia tay nhé?"
Ji Yeon đọc xong bức thư thì nước mắt cô rơi không có điểm dừng. Cô không thể tin được cái tên Ham Eun Jung đó. Cô còn không biết địa chỉ nhà hắn ta ở California này ... À đúng rồi Kang Yoo Chul... Ji Yeon chạy khắp California bằng đôi chân của mình để tìm Eun Jung trong vô vọng. Ji Yeon cố gắng liên lạc với Yoo Chul...
- Aloo... I'm Kang Yoo Chul.
- Không Yoo Chul à, là tôi đây, Park Ji Yeon. Anh có ở gần Eun Jung không?
- Tôi không biết tiểu thư đang ở đâu cả. Có chuyện gì thế?
- Hắn ta bỏ đi đâu rồi? Sao phòng làm việc của tôi lại thay biển tên của CEO điều hành. Hắn ta đi đâu rồi? NÓI ĐI! - Ji Yeon hét lên trong điện thoại. Giọng cô lạc đi vì khóc lóc nức nở.
- Tôi... - Yoo Chul biết Eun Jung đang ở đâu, nhưng anh không thể nói cho Ji Yeon vì không được phép.
- Tôi xin anh Kang Yoo Chul...anh...đừng giấu hộ hắn ta nữa. Nếu lần này, hắn bỏ đi vĩnh viễn, tôi cũng sẽ nằm dưới nấm mồ này giống hắn ta từng loan tin với xã hội. Tôi biết rồi Kang Yoo Chul, tôi biết mọi chuyện về Ham Eun Jung...xin anh! - Ji Yeon đã nghĩ tới cái chết nếu phải chia tay với Eun Jung thật sự.
- Tiểu thư đang ở sân bay thưa cô! - Kang Yoo Chul liều mình nói. Anh nghe giọng của Ji Yeon cũng thấy thương hại cho cuộc tình của họ. Vốn dĩ anh ở bên Mỹ quen rồi, anh có thể bằng lòng với việc mình chơi hoặc kết thân với người bị đồng giới. Nhưng ở Hàn Quốc quê hương anh, họ sẽ không được ủng hộ trong tình yêu.
Ji Yeon vội cảm ơn Yoo Chul rồi bắt taxi tới sân bay ngay lập tức. Trên đường đi cô cứ liên tục dục bác tài xế lái nhanh lên, nước mắt cô không ngừng rơi. Nhưng cô vẫn giận tên ngốc kia. Tại sao phải bỏ đi vì lý do không giống ai chứ?
Ji Yeon tìm trong cái sân bay rộng lớn ấy, còn chẳng kịp hỏi Yoo Chul rằng Eun Jung định đi đâu. Cô không biết làm cách nào cả. Cô thực sự hoảng hốt giữa dòng người tấp nập này...
- HAM EUN JUNG. ANH ĐANG Ở ĐÂU? HAM EUN JUNG? - Ji Yeon hét toáng lên ở sân bay. Cả hàng người đang sững sờ vì hành động của cô gái người Hàn Quốc.
- HAM EUN JUNG. ĐỒ TỒI TỆ. ANH ĐANG Ở ĐÂU HẢ HAM EUN JUNG?
Ji Yeon lại hét lên, cô mất sức rồi, cô ngồi bệt ra sân bay và khóc, cô không còn tâm trí nhìn nhận sự việc khi mọi người liên tục chỉ trỏ và cảm thấy cô thật đáng thương.
- Hey! What's the matter with you? - Một người đàn ông đểu cáng lại gần Ji Yeon.
- I'm fine, thanks! - Ji Yeon vừa lau nước mắt vừa gạt đi sự quan tâm của người đàn ông ngoại quốc đểu cáng.
- Where are you going? Do you want a night with me? - Tên ngoại quốc ấy không chịu tha cho Ji Yeon.
- Hey Baby, I wanna stick my pennis into your anus! - Ông ta vẫn đi theo Ji Yeon dai đỉa đói.
Có một bàn tay lôi Ji Yeon vào căn phòng trống dành riêng cho khách Vip để cô thoát khỏi tên đểu cáng kia.
Ji Yeon hoảng hốt, căn phòng này tối om...tại sao...ai?
- Em tới đây gây rối sao Ji Yeon?
Giọng nói đó, trong bóng tối Ji Yeon cũng nhận ra được đó là Eun Jung. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời cô đều liên quan tới Eun Jung...
- ĐỒ TỒI...ANH ĐỊNH BỎ ĐI ĐÂU? ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA... EM XIN ANH. ĐỪNG BỎ EM NỮA... - Ji Yeon vừa đánh vào ngực Eun Jung vừa khóc thốt lên trong căn phòng đó.
- Anh phải đi Ji Yeon à, có vậy em mới hạnh phúc với chính bản thân mình... - Eun Jung cũng khóc, nhưng Eun Jung cố gắng lịm đi những giọt nước mắt của chính mình.
Ji Yeon chạm tay vào môi Eun Jung, đôi môi ấy cũng đang run lên vì khóc không thành tiếng...
- Đồ ngốc, sao anh lại tự dày vò mình hả Eun Jung. Anh cũng đau đớn, sao anh ...không chọn con đường hạnh phúc ...cùng em? - Ji Yeon ôm chặt Eun Jung vào lòng. Cô không để Eun Jung rời đi trong bóng tối này.
- Dù em có nói gì, ngày hôm nay, anh vẫn rời khỏi em thôi Ji Yeon! Đồ ngốc, đừng cố gắng níu kéo anh! Anh nói gì ...em nhớ không? Anh nói em tìm hạnh phúc khác đi cơ mà! - Eun Jung cũng nức nở ôm chặt Ji Yeon.
- Ngu ngốc...ngu ngốc...anh còn yêu em! Và hạnh phúc của em trói chặt trong trái tim anh rồi! - Ji Yeon vẫn đánh Eun Jung thật mạnh! Việc Eun Jung gặp lại Ji Yeon rồi lại bỏ đi khác nào đâm hai nhát dao liên tiếp vào trái tim mỏng manh ấy chứ?
- Không...Ji Yeon à...
Eun Jung đặt nụ hôn lên môi Ji Yeon, rồi buông Ji Yeon ra. Họ chỉ biết đứng trong bóng tối lắng nghe tiếng khóc của nhau.
- Em sẽ đợi anh dù cho anh đi đâu...vẫn phải yêu em, dù em chết, em cũng sẽ yêu anh...anh đừng đi...
Ji Yeon khóc nức nở hơn.
- Các cậu, giữ chặt cô ấy ở đây... - Eun Jung bỏ ra ngoài nói với đám tau sai...
- HAM EUN JUNG. HAM EUN JUNG. ANH ĐỪNG ĐI MÀ... - Ji Yeon vùng vẫy đạp loạn lên trong khi bị đám tay sai của Eun Jung giữ mình lại.
- Cô chủ...Eun Jung dặn chúng tôi chăm sóc cô. Mong cô về biệt thự của cô Ham ở! - Đám tay sai đó cố gắng giữ chặt và kéo Ji Yeon về biệt thự của Eun Jung.
Còn Eun Jung, cô bay về Hàn Quốc để giải quyết sự việc phá sản của tập đoàn đầu tư dầu mỏ của ông Park - Bố của Ji Yeon. Nhân cơ hội này, nếu có thể, anh sẽ vĩnh viễn rời xa Ji Yeon và tìm cơ hội khác cho Ji Yeon...
|
|