[EunYeon Fanfic] Oan Gia
|
|
Oan Gia Ngõ Hẹp...
Fic này cho Eun Jung nam hóa nhé mọi người hihi... Chế nhà ta tomboy từ thuở học sinh kìa. Mới đầu Pặc Ji thấy vậy tưởng thánh ý là con troai nên cau có ghê tợn lắm, đợi tới phát hiện là phụ nữ coi...
Chap 1: Kẻ thù không đội trời chung
Mùa hè năm 1995...
Hôm nay là ngày đầu tiên Ji Yeon bước vào cấp 3, cái cảnh học ngày học đêm mở ra và thiên đường vui chơi nhảy nhót đóng lại rồi. Ji Yeon có ước mơ nhỏ đó là sau này nó được trở thành một công nhân viên chức nhà nước, như vậy thôi cũng đủ. Ji Yeon mang vẻ đẹp hơn hoa rồi, với Ji Yeon việc lấy chồng rồi đi làm công việc gì đó nhẹ nhàng là cuộc sống bình yên.
Đang thơ thẩn lung tung ở giữa con đường rộng gần cổng trường, có gì đó va rất mạnh vào vai cô từ phía sau...
Là một thằng con trai cao hơn cô gần nửa cái đầu, hắn ta chạy đùa cùng lũ bạn của mình và va vào cô...
Nhưng hắn ta chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mặt cô rồi...quay gót đi tiếp.
- Ya, tên mù dở kia! – Ji Yeon phát bực lên rồi hét. Hét không được cô lôi ngay chiếc dày của mình ra và phi thẳng vào gáy hắn.
Hình như không phải vì cô hét mà là vì cái dày của cô va chạm vào hắn cũng mạnh.
- CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ? – Hắn ta nổi khùng lên quay lại chỗ Ji Yeon, Ji Yeon chỉ muốn rụng tim ra ngoài, nhỡ bây giờ hắn tìm cách đánh cô ngay giữa sân trường thì sao? Nhưng do hắn sai kia mà, sao Ji Yeon phải sợ? - CẬU...Cậu là người va vào tôi, chẳng nhẽ cậu mù hay sao mà không thấy tôi? – Ji Yeon đanh đá đáp lại. - Tôi có thấy... thì sao nào? – Hắn ta cầm chiếc dày của Ji Yeon lên...
Đột nhiên hắn cúi tụt xuống dưới bàn chân Ji Yeon một cách khó hiểu...
- Ya Ya Ya...CẬU ĐIÊN SAO? – Ji Yeon hét toáng lên.
Bằng một cách bất đắc dĩ nào đó, chiếc dày còn lại của Ji Yeon cũng bị trôi tuột đi...
- Cho tôi xin luôn nhé, cho thì cho cả đôi chứ, cho một cái tôi mang về sao nổi? – Hắn ta nhếch mép - Eun Jung ah...anh nghịch quá rồi đó, trả cậu ta đi! – Một con bé nào đó tới gần hắn ta, rồi ngoắc tay hắn ta một cách nũng nịu. Ji Yeon đoán chắc họ là người yêu. - Tôi sẽ trả cậu... – Hắn ta có vẻ tuân lệnh đấy chứ... - Do cậu sai, cậu nói oan ức như thể tôi sai sao? Mù có khác, cậu va vào tôi và không xin lỗi, còn tỏ vẻ oan ức...giả tạo! – Ji Yeon dè bỉu. - Vậy thì qua bên đường mà lấy đôi dày này... – Nói rồi hắn ta quẳng đôi dày của Ji Yeon sang tận bên kia đường, đúng như những gì hắn ta nói.
Hắn cùng người yêu hắn bỏ đi, không thèm nói lại câu nào cả. Cô ta cũng nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt khó chịu rồi ngoái mặt đi luôn.
Trên đời này sao lại có kẻ điên tới vậy chứ?
Ji Yeon bực tức đi chân đất sang bên đường tìm dày, vài học sinh trong trường thấy cảnh đó cũng phát buồn cười cho con nhỏ gặp đen đủi ngay ngày đầu tiên đi học.
- Ji Yeon à, cậu làm sao thế? – Ji Hyo, cô bạn thân từ năm cấp 1 với Ji Yeon bây giờ mới tới trường. - Có tên điên nào đó, cậu ta va phải mình, không xin lỗi còn lôi giày của mình ra mà quắng sang bên đây... – Ji Yeon ức chế đi vào sảnh trường - Tự nhiên mà lôi được đôi dày của cậu á? – Ji Hyo hỏi. - Ah...thì...do mình quẳng chiếc thứ nhất vào gáy cậu ta rồi cậu ta túm chân mình lôi ra cái còn lại...đàn bà của đàn bà chắc...vậy mà cũng có bạn gái cho được. Con nhỏ đó mù chắc...? – Ji Yeon hờn - Cậu cũng có khác gì họ đâu, chưa gì ném luôn chiếc dày đi rồi...bản tính cậu đanh đá cũng cần gặp kẻ chua ngoa để biết mùi đời chút chứ Ji Yeon? – Ji Hyo trêu ghẹo Ji Yeon. - Ya, cậu là bạn mình hay là bạn hắn ta vậy? – Ji Yeon đánh vào lưng Ji Hyo rất mạnh... rát lắm đây. - CẬU...Mới đó cậu đánh mình ngay được...mình thà về phe của hắn còn hơn...! – Ji Hyo khi dỗi cả Ji Yeon luôn. - Thôi vào lớp cậu đi, kẻo trễ giờ... – Ji Yeon và Ji Hyo chia tay nhau, họ học khác lớp rồi...
Ji Yeon đi vào lớp học với tâm trạng háo hức coi ai sẽ là bạn cùng bàn với mình đây...
- Chào các em, tôi là Choi Dal Po, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10.a này, hy vọng các em hợp tác cùng tôi trong 3 năm học tới... – Thầy Choi trang trọng bước vào lớp. - Yeh...! – Tụi học sinh vâng dạ rất lễ phép. - Có vẻ như các em cần sơ đồ chỗ ngồi, nhỉ? – Thầy Choi vui tính hỏi câu hỏi châm chọc tụi nhỏ vô cùng, trước giờ tụi nó đâu có được ngồi tự do đâu, toàn do sắp xếp của giáo viên mà.
Thầy đi qua đi lại cả lớp, hỏi tên, nhớ mặt, trong buổi học đầu tiên thì không có chuyện bài vở đâu, chỉ có ghi chép sổ báo cáo, ghi chép những khoản thu chi về cho bố mẹ. Ji Yeon học trường dân lập thuộc lớp thượng lưu sông Hàn, lớp của Ji Yeon chỉ có chừng 25 học sinh, do gặp xui xẻo với cái tên lúc nãy mà Ji Yeon vào lớp muộn, chứ còn Ji Hyo là chúa đi học muộn kể từ khi cậu ta còn nhỏ rồi. Gặp tên kia rồi chẳng vào lớp sớm, chẳng làm quen được với ai, Ji Yeon lủi thủi góc lớp, trước mặt cô chỉ là những cái lưng trắng và đối diện mặt với thầy chủ nhiệm.
- Được rồi, dựa theo ngành nghề các em chọn lựa cho tương lai thì thầy sắp xếp như sau nhé... Thầy đọc tên hai bạn một và các em cứ đi theo thứ tự mà ngồi, thầy đã đánh dấu trước qua bàn rồi... – Thầy Choi đi về vị trí của mình khi đã cầm theo một sơ đồ được thầy nháp trước...
Tụi học sinh lo lắng hơn bao giờ hết khi thầy Choi chuẩn bị đọc cái sơ đồ đó lên... Ai sẽ ngồi với mình? Học giỏi không nhỉ? Gương mẫu không ta? Không chừng ngồi với lớp trưởng tương lai thì chết...!
- Kang Sun Woo, Park Bo Young - Cha Hyun Suk, Choi Ji Woo - Ji Chang Kook, Park Han Kyung - Ki Jae Myung, Lee Jong Ki - ... - Ham Eun Jung, Park Ji Yeon. Được rồi các em ổn định chỗ ngồi nào... Tất cả phòng học đều có CCTV 4 phía, đừng hòng dịch chuyển sơ đồ này của tôi nhé? – Thầy Choi nghiêm túc nhìn tụi học sinh rồi kiểm tra xem tụi nó có ngồi đúng với chỗ thầy vừa đọc không.
Hai tiếng cuối...Eun Jung...nghe quen quen, Ji Yeon thẫn thờ về vị trí số 25 ở cuối lớp, vì lớp trưởng được ngồi riêng một bàn mà...
- Gì? Sao lại là cậu? – Tên kia la oai oái.
Ham Eun Jung...là kẻ sáng nay đã quẳng đôi dày của cô sang bên đường sao?
- Sao lại là cậu hả? –Ji Yeon cũng chua cay đáp lại... - Ji Yeon, Eun Jung, hai em có vấn đề gì về chỗ ngồi không? – Thầy Choi bị thu hút bởi màn chào hỏi đanh thép của cặp đôi bàn cuối. - Có...em không thích ngồi với cậu ta ạ! – Cả hai người họ đều đồng thanh nói khiến cả lớp tủm tỉm cười.
Eun Jung cố gắng xô Ji Yeon ra khỏi chỗ đó... Ji Yeon cũng có gắng sức xô lại cậu ta nhưng không thể, cậu ta là con trai mà, sao mà quần lại nổi cậu ta chứ. Ji Yeon thua và nó đang đứng bơ vơ không có chỗ ngồi. Hành động trẻ con của họ diễn ra ngay trước mặt thầy giáo...
- Eun Jung, em vừa làm hành động gì vậy? Được rồi cả lớp chứng kiến nhé...Từ này Ham Eun Jung luôn phải ngồi cạnh Park Ji Yeon trong tất cả những lần đổi chỗ. Cho tới hết cấp 3. Các em nghĩ sao? – Thầy Choi thích thú lên tiếng... - Thưa thầy, em không thích ngồi với cậu ta! – Ji Yeon vẫn la oai oái - Em có nghe ghét của nào trời trao của nấy không? Trong lớp học này, hai em vừa có thái độ không đúng khi có giáo viên ở đây, hai em phải ngồi với nhau cho tới khi tốt nghiệp, đó là hình phạt của tôi! Cả lớp nghỉ giải lao cho tới giờ ra chơi! – Thầy Choi nói rồi đi khỏi lớp cho tụi học sinh thống nhất chỗ ngồi trước, chọn tủ học tập các kiểu...
Ji Yeon bực dọc đặt mạnh cái cặp xuống bàn, lấy thước kẻ ra đo chiều dài cái bàn rồi hét toáng vào mặt Eun Jung.
- Bàn dài 1m60, cậu dùng bên đó, tôi dùng bên này, đừng chạm vào tôi, đồ tâm thần! – Ji Yeon cãi nhau với Eun Jung thôi mà nhìn cũng dễ thương. Vài anh chàng trong lớp đã đổ Ji Yeon ngay rồi. - Cậu điên thì có, tôi chẳng thèm chung đụng với cậu cái gì đâu. Cậu đừng có lấn sang chỗ tôi... tôi cho dày cậu bay ra đường tiếp đó! – Eun Jung hẵng giọng cãi nhau với Ji Yeon luôn, nhìn họ như thể cặp vợ chồng bất đồng quan điểm vậy - Đồ điên, cậu thử... tôi cắt hết thứ quý giá của cậu đi đấy! – Ji Yeon chống tay xuống bàn và đe dọa Eun Jung khiến cả lớp cứ cười khúc khích nãy giờ, lại nổ thêm tràng cười ầm ĩ hơn nữa. - Đồ... – Eun Jung cứng họng, nhìn cậu ta cũng dám làm lắm... nhưng bây giờ thì không nghĩ ra gì mà cãi nhau với cậu ta...
Hai người họ bực bội lấy sách vở cho tiết học tiếp theo, cả hai đều cố gắng soi mói xem đối phương có đụng qua cái vạch ranh giới không để có cơ hội cãi nhau nữa...nhưng đời không như mơ...cả hai đều đề phòng kẻ điên cạnh mình rồi...
|
Chap 2: Ham Eun Jung là con gái
Đi học với một kẻ điên ngồi cạnh, ai ngờ làm bài tập phải làm chung với cậu ta vì lý do đơn giản "học nhóm". Mà Ji Yeon luôn tìm cớ đấu tranh tư tưởng giữa việc bỏ qua cái tên học dốt đặc kia rồi tự mình làm việc thay vì ngồi chờ cậu ta cả giờ đồng hồ mới làm xong một bài. Gần một tháng học với nhau, hai đứa có khá nhiều vết thương trên chân tay. Chẳng hạn như... Giờ học Hoá:
- Ya Ham Eun Jung, cậu mới lệch qua ranh giới của tôi 1,2cm. Tôi đánh cậu 12 cái thước.
Ji Yeon đánh ngay khi còn có thể và liên tục nẻ cái thước học tập vào tay Eun Jung đang la oai oái lên vì đau.
- Đồ điên! Cậu sinh ra chỉ để rình mò tôi có lấn sang chỗ cậu không à? - Eun Jung nổi khùng lên bóp cổ Ji Yeon.
- PARK JI YEON. HAM EUN JUNG. HAI EM RA SÂN THỂ DỤC. CHẠY 20 VÒNG MỖI NGƯỜI CHO TÔI! - Cô giáo của họ quát. Tất cả các giáo viên ai cũng kiến nghị với thầy Choi yêu cầu hai đứa ôn con kia đổi chỗ. Nhưng không thành. Nếu chuyển chỗ thì vĩnh viễn ba năm cấp ba bọn nhỏ sẽ chẳng bao giờ học cách nói chuyện với nhau đàng hoàng. Đó là quan điểm của thầy Choi.
Giờ học Hôn nhân Gia Đình - Kế hoạch hẹn hò của trẻ vị thành niên (do Eun Jung và Ji Yeon đều đăng ký theo học ngành giáo dục tuyên truyền nên lớp này chỉ có những ai theo ngành đó mới phải học):
- Ji Yeon, cậu làm bài tập chưa? - Eun Jung hạ mình hỏi. Vì hắn ta quá dốt còn Ji Yeon lại học quá giỏi. Hắn toàn chịu đòn để Ji Yeon cho chép bài nhưng khổ nỗi giờ hoá vừa khiến cậu ta chạy 20 vòng rồi không biết giờ có cho chép không.
- Nghĩ gì? Tất nhiên tôi làm rồi. Ai cũng như cậu chắc? - Ji Yeon mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống ghế của lớp học. Lớp vắng lắm. Tầm 10 đứa học thôi. Mà còn ghép của cả lớp khác nữa. Ngành giáo dục tuyên truyền lương cao ngang với luật sư giỏi của Đại Hàn Dân Quốc nhưng phải xuất sắc tuyệt đối thì mới được tuyển chọn. Và Ji Yeon ở top 1 thì phải nhóm chung cùng kẻ muôn đời xếp hạng bét kia.
- Cho tôi chép ... - Eun Jung toan há mồm ra nói câu đó thì Ji Yeon nhanh chóng dọn hết sách vở và giữ khư khư lấy cái cặp phòng trường hợp bị Eun Jung cưỡng đoạt.
- Đồ điên, thôi mộng tưởng đi. Tôi không có rảnh hơi làm rồi cho cậu chép. Tự học, ok? Giữa tôi và cậu không có khái niệm "nhóm" đâu nhé!
Ji Yeon ương bướng nói. Eun Jung bực bội. Coi như tiết này lại chép phạt nghìn lần cái câu "từ nay em sẽ làm bài tập đầy đủ rồi". Nhà Eun Jung đã thuê mọi thứ gia sư giỏi nhất của Seoul kèm cặp nhưng thực sự thì đâu lại về đấy.
- Các em tự động đem bài về nhà để lên bàn cho cô! Những ai chưa làm tự giác đứng lên... ! - Cô giáo Kim bước vào lớp. Cô trẻ trung xinh đẹp, nhưng tâm hồn cô không có hiền hậu như gương mặt cô đâu. Đi tới đâu nồng nặc mùi "hắc ám" tới đó.
Eun Jung đứng lên và lúc nào cũng chỉ có mình cậu ta.
- Park Ji Yeon, tại sao cùng nhóm, cùng lớp với bạn mà em không bao giờ giúp đỡ bạn thế? - Cô Kim trách Ji Yeon. Khi mà bài tập nhóm luôn luôn chỉ có Ji Yeon làm còn Eun Jung thì không.
- Có vài sự cố giữa em và bạn ấy, chúng em chỉ là nhóm bất đắc dĩ thôi ạ! - Ji Yeon lí nhí giải thích.
Ji Hyo và Bo Young ngồi ở trên cũng ôm bụng cười khúc khích. Việc Eun Jung và Ji Yeon choảng nhau như cơm bữa giống hệt việc đi học và cả hai người họ tấu hề cho cả lớp, có khi là cả khối xem nếu cãi nhau trong nhà ăn. Có một sự thật, mọi người biết, trừ Ji Yeon. Ji Yeon không có rảnh thời gian để tìm hiểu con người thực sự của Eun Jung.
- Nếu không phải thầy Choi yêu cầu, chắc cô cũng không ép em vào nhóm cùng Eun Jung đâu, em nghĩ sao về việc tách nhóm? - Tất nhiên Ji Yeon là con cưng của cô Kim rồi. Cô ấy sẵn sàng bỏ qua cho Ji Yeon thôi.
- KHÔNG ĐƯỢC Ạ! - Eun Jung hét toáng lên. Nếu cô tách Park Ji Yeon ra khỏi nhóm của Eun Jung thì Eun Jung biết chép bài của ai đây? Trong lớp hắn ta chỉ bắt nạt mỗi Ji Yeon thôi mà.
- Gì cơ? Cậu đừng nói như thể tôi và cậu thân thiết lắm. Thưa cô...cô có thể xem xét chuyện đó nếu cô muốn ạ, với em thì tách hay không cũng không quan trọng vì dù gì trước giờ cũng chỉ có mình em ...chịu nghe giảng...! - Ji Yeon cãi ngang lại luôn.
- Đừng mà, Park Ji Yeon, tôi xin cậu, tôi hứa sẽ không chọc phá cậu vào tuần tới! - Eun Jung lầm bầm trong kẽ răng.
- Thôi được rồi, cô sẽ trao đổi lại với thầy Choi sau, Eun Jung về nhà chép phạt cho cô. Nghiêm cấm nhờ người khác chép nhé. Hai lần trước cô bỏ qua, nhưng lần này cô sẽ đếm từng chữ...từng nét chữ khác để nhân lên đấy! - Cô Kim kết thúc việc cãi nhau của hai đứa nhỏ và tiếp tục vào bài giảng
Eun Jung ngồi xuống mệt mỏi, chẳng thèm lấy sách vở ra và nằm ì ra bàn. Hắn ta mới chia tay với người yêu. Cả trường đang đồn chuyện đó. Nghe nói người yêu hắn ta bị ép sang nước ngoài để tách hắn ra. Ji Yeon đi cùng hội Ji Hyo cũng có nghe được nhưng chỉ cần nhắc tới hắn ta là Ji Yeon dơ ngay cái biểu tượng Lock bằng tay mình, làm cả đám cười thối ruột. Họ chỉ thấy buồn cười cảnh cãi nhau mà đến trẻ con cũng phải gọi là cụ của hai người này. Ji Yeon không bận tâm tới việc hắn ta có học hay không nên nó mắc kệ, bài của nó thì nó học, tên kia học hay không thì cũng Lock. *biểu tượng Lock chắc các bạn xem phim nước ngoài nhiều thì sẽ biết. Gần tương tự như việc bắt chéo hai ngón tay lại trong vài bộ phim của trẻ con ấy, giải thích ở đây hơi khó hiểu vì biểu tượng đó không phổ biến ở nước mình*
... Đấy cả tháng học của Ji Yeon chỉ bị tên khốn ấy làm phiền phức thôi mà...
Cô Kim cũng thuận theo ý Ji Yeon, tìm cách nói thầy Choi đổi nhóm cho hai đứa nhỏ.
- Thầy Kim, thầy có nghĩ nên đổi chỗ cái cặp Ham Eun Jung và Park Ji Yeon không? Dù gì nam nữ cãi nhau như cơm bữa thiệt thòi vẫn là Ji Yeon mà! - Cô Kim đặt vấn đề trong phòng giáo viên.
- Em không biết sao No Ra? Ham Eun Jung là con gái đó, tụi nhỏ bây giờ giới tính lạ lắm chúng ta không phân biệt được đâu! - Thầy Choi và vài cô nữa cũng hùa vào cuộc nói chuyện này.
- Nhưng mà thực sự tụi nhỏ cãi nhau trong tiết học của em nghe thật là khó chịu. Nhất là Ham Eun Jung, nó chuyên môn xô Ji Yeon ra khỏi chỗ ngồi, rồi cái cảnh Ji Yeon cố gắng đánh nó...nói chung luẩn quẩn mà chẳng hiểu sao bọn nhỏ có vẻ ghét nhau cay đắng thế nhỉ? - Cô Jang, một cô giáo khác dạy môn văn ở lớp đó cũng phải lên tiếng.
- Thật đó thầy Choi, nghĩ lại chuyện chuyển nhóm đi! - Cô Kim cũng đỡ lời theo.
- Tôi nghĩ theo quan điểm chủ nhiệm 6 năm của mình là nên để hai đứa nhỏ tự tìm hiểu nhau. Em dạy lớp kế hoạch hoá gia đình đó, hẹn hò gì của bọn nhỏ thành niên, thì em nên giúp tụi nhỏ tìm hiểu tại sao lại ghét đối phương, lý do gì và có đáng để ghét không? Hãy tìm cách cho tụi nhỏ thực sự nói chuyện với nhau! - Thầy Choi ôn hoà
- Em nghĩ khá khó đấy, vì dường như Pảk Ji Yeon không hề biết em Ham Eun Jung là con gái thì phải! - Cô Jang rất tinh ý trong những việc tế nhị như vậy mà.
- Đó chính là mâu thuẫn giữa hai đứa nhỏ, anh để tụi nó ngồi vậy để tự tìm hiểu nhau. Anh tin sau một thời gian dài tụi nó sẽ làm bạn với nhau ngay thôi! - Thầy Choi chắc chắn trước tất cả giáo viên.
Tiếng chuông lại reo lên, thầy và mọi người phải tiếp tục công việc của chính mình!
|
Chap 3: Học đêm
Trên đường đi học về, Ji Hyo và Ji Yeon dừng lại ở quán ăn lề đường vì chỉ còn 1 tiếng nữa là tụi nhỏ phải tới trung tâm dạy thêm để học kèm. Cái thời vất vả ấy của học sinh rồi cũng sẽ được đền đáp bởi mấy năm đại học mơ ước.
- Ya, Ji Yeon, cậu có biết gì về Ham Eun Jung không? - Ji Hyo có ánh mắt lạ lùng.
- Gì cơ? Mình không có time quan tâm tới thằng điên đó đâu! Mà cậu hỏi làm gì đó...? - Ji Yeon vẫn vô tư ăn.
- À, Boram có vẻ thích Eun Jung, nhưng... - Ji Hyo ấp úng.
- Uhm... - Ji Yeon tỏ vẻ đang nghe nhưng thực ra bất cứ chuyện gì về Eun Jung chẳng bao lọt vào tâm trí của Ji Yeon đâu.
- Cậu ta là con gái, trời đất mình mới nghe chuyện cách đây 2 tuần suýt sock. Mình tự kiểm điểm trái tim vì mình sắp đổ điêu đứng cậu ta rồi. Con gái gì thanh mã thế không biết!
Ji Hyo mơ tưởng rồi nói với giọng điệu văn chương. Ngay khi Ji Hyo vừa nói xong câu đó thì Ji Yeon suýt sặc vì nghẹn miếng tokbokki.
- Cậu nói gì cơ? Cậu ta là phụ nữ sao? Tomboy à?
Giới trẻ như Ji Yeon thì không nói quá nhiều về việc đồng tính nhưng những năm 95, việc đồng tính không được mọi người chấp thuận nhiều cho lắm, cho nên đó cũng chính là lý do tại sao Eun Jung không nhận được cái nhìn thiện cảm từ một số thầy cô có tuổi.
- Uhm...Go Ara là bạn gái cũ của cậu ta, nghe nói gia đình cô ta phản đối và ép đi Mĩ rồi! Mình hóng của tụi Bo Young đó! - Ji Hyo tiếp tục đề tài.
- Sao mình đi cùng cậu mà mình không nghe được chuyện đó nhỉ? - Ji Yeon tò mò, cô cũng thường xuyên đi cùng Ji Hyo và Bo Young mà. Họ chung một nhóm thường xuyên đi chơi cùng nhau nhưng sao chuyện này đến tai Ji Yeon có vẻ lạ lẫm như thể lần đầu vậy?
- Cậu mà đòi nghe sao? Lúc nào cũng Lock&Lock rồi nghe ngóng gì nữa. Đừng cãi nhau với cậu ta quá nhiều, mẹ cậu ta mất lâu rồi, gia đình giàu có nhưng nghe nói cậu ta phá phách từ khi còn nhỏ. Chắc cậu ta cũng bị tổn thương tinh thần ghê lắm đấy! Hôm nọ đám bạn của Go Ara có nói về việc cậu và Eun Jung ghét nhau đó. Go Ara nói Eun Jung rất hiền, mà thực sự mình thấy cậu ta chỉ cay nghiệt với mình cậu thôi. Chắc do cậu quẳng chiếc dày vào gáy người ta mà! - Nhìn nét mặt của Ji Hyo lúc này thực sự nghiêm túc.
- Cậu đang nói như thể giữa ban ngày ban mặt không dưng mình lôi dày ra ném cậu ta không bằng. Do cậu ta va vào mình và không xin lỗi trước mà! - Ji Yeon cũng im lặng lắng nghe, Ji Yeon cảm thấy bản thân cũng có lỗi vì hôm đó Ji Yeon cũng ngược chẳng kém gì Eun Jung.
- Oh... Nói chung là đừng chọc giận cậu ta vào thời điểm này, Go Ara bị ép đi được gần 2 tuần rồi, tâm trạng cậu ta thất thường lắm đó! - Ji Hyo khuyên nhủ Ji Yeon.
Ji Yeon vẫn ong ong giọng nói của Ji Hyo trong đầu "cậu ta là con gái". Thực sự là con gái sao? Từng nét của cậu ta còn thiếu gọi là hot boy thôi kìa. À mà tự nhiên ca tụng cậu ta là hot boy làm gì vậy? Mất trí rồi, thực sự mất trí rồi! Ji Yeon lắc đầu gạt qua suy nghĩ của mình.
Kết thúc lớp học kèm, Ji Hyo và Ji Yeon chia tay nhau. Ji Yeon trên đường ra về, bỗng nhớ ra mai có tiết của cô Kim, tự nhiên Ji Yeon lo lắng không biết tên điên kia đã chép phạt đủ chưa. Mà tự dưng cũng thấy mình điên thật rồi, sao giờ này còn phải lo lắng cho tên Ham Eun Jung đó chứ. Bước vào cửa nhà, chào hỏi bố mẹ, Ji Yeon tự nhủ nó phải quên việc quan tâm tới tên điên kia đi. Ác giả ác báo mà.
Nhưng tâm lý đấu tranh kinh khủng. Cuối cùng Ji Yeon chịu thua, Ji Yeon đành lấy cái máy nhắn tin nhỏ nhỏ của riêng mình để nhắn tin cho Eun Jung... (thời đó điện thoại di động xa xỉ lắm bà con, điện thoại di động thì to bằng cái máy bàn cầm tay bây giờ này, tụi nhỏ như Ji Yeon dùng máy nhắn tin đen trắng hoy)
- Ya...
- ? - Eun Jung lạnh lùng ghi lại đúng dấu "?" cho Ji Yeon
- Chép phạt ngày mai chưa? Tôi không muốn bị mắng vì cậu! - Ji Yeon chống xấu hổ cho mình bằng cách vẫn thể hiện quan điểm ghét Eun Jung.
- Chưa xong, cậu hỏi làm gì? Cậu còn chẳng cho tôi chép bài nữa kìa, ráng mà bị mắng cùng tôi đi! - Eun Jung phải chọc tức Ji Yeon thì mới nói chuyện đàng hoàng được hay sao ấy.
- Ai mượn hôm đó cậu chọc tôi trước? Thôi khỏi đi, đang tính hỏi cậu có chép bài tập của tôi không để tôi còn ngủ trước kẻo lát cậu lại gọi ầm ĩ giống hôm nọ. Vậy thôi, chào!
Ji Yeon tắt luôn cái máy nhắn tin và quẳng vào một góc.
Còn bên kia Eun Jung đang phát điên lên vì chọc Ji Yeon hơi quá đà, vốn dĩ hắn cũng đang định hỏi xin Ji Yeon chép bài mà. Nhưng 1000 lần chưa xong, tính sao đây? Hắn chạy xuống nhà rồi nói bác tài xế đưa tới địa chỉ nhà Ji Yeon, bố hắn chỉ kịp hỏi hắn đi đâu vào 10 giờ tối muộn này? Hắn chỉ nói qua nhà bạn nữ Park Ji Yeon trong lớp làm bài tập "nhóm" cho xong, ông Ham nghe chuyện con mình ôm tập vở đi học là mừng rồi, tha hồ đi đi con.
Tiếng chuông cửa nhà Ji Yeon vang lên. Mẹ Ji Yeon ra xem máy an ninh để còn biết đường mà mở cửa, bà giật mình khi có thằng nhóc nào đó đang đứng ở cổng nhà...
- JI YEON AH... - Bà Park gọi con gái mình xuống.
- Dạ mẹ? - Ji Yeon ngái ngủ bước ra khỏi phòng
- Con xuống coi đây con phải bạn con không? Con trai con nôi gì 10 giờ còn vác xác qua đây? Ra mở cửa cho bạn rồi nhanh chóng mà đi ngủ đi! - Vốn dĩ bố mẹ của Ji Yeon cũng dễ tính, con gái họ học giỏi rồi không cấm đoán nó đâu.
- Ah... Cậu ta sao? Ham Eun Jung... Cậu ta là con gái đó mẹ, cá tính mạnh mẽ vậy thôi! - Ji Yeon cũng giật mình khi thấy Eun Jung. Tên điên này...
- Ah...ah. Năm xưa mẹ cũng có người bạn như thế. Thôi ra mở cửa cho bạn đi con, trời sắp chuyển thu, bạn có lạnh thì lấy thêm mền và gối cho bạn nhé. Mẹ thấy có ô tô đưa tới, chắc gia đình bên đó cũng biết nó chạy sang đây! - Bà Park dặn dò con gái rồi đi vào phòng.
Ji Yeon đi ngoài, cô chưa vội mở cửa cho Eun Jung. Cái tên điên đó tới đây làm gì?
- Cậu tới đây có việc gì? Có biết 10 giờ đêm rồi không? Cãi nhau với tôi buổi sáng chưa đủ sao? - Ji Yeon càu nhàu.
- Xin cậu, đừng rời nhóm của tôi, giúp tôi làm xong bài tập đi, thật đó!
Lần đầu tiên cô thấy Eun Jung nói chuyện nhẹ nhàng của mình. Sao chứ? Gặp nạn mới biết tầm quan trọng của Ji Yeon đúng không? *khổ chế Eun Jung, gặp thánh ảo*
- Đúng là đồ không bình thường, mẹ tôi bảo cậu cứ ngủ ở đây không phải đi qua đi lại nửa đêm nữa. Vào nhà đi! - Ji Yeon như một cụ già càm ràm con nhỏ của mình khi nó đi chơi về muộn..
|
Chap 4: Lần đầu nói chuyện
Eun Jung chào hỏi mẹ của Ji Yeon tử tế rồi mới đi về phía phòng Ji Yeon. Đột nhiên hắn ta hôm nay hiền lành lạ thường. Nhưng trong đầu hắn toan tính cả rồi. Vừa đi vào phòng Ji Yeon, đợi cho Ji Yeon đóng cửa phòng. Hắn đè Ji Yeon vào cửa rồi bóp cổ Ji Yeon theo cách trêu đùa.
- Ya, cậu điên sao? - Ji Yeon cũng từ cảm nhận được lần này hắn ta bóp cổ nó không mạnh như những lần tụi nó choảng nhau trên lớp.
- Ai cho phép cậu tắt máy tin nhắn hả? Tôi đã cố gắng nói lời xin lỗi cậu tử tế trên đó! Tôi đã định xin lỗi cậu vì hôm nọ tôi có va phải cậu, nhưng là vì tôi đang đi cùng bạn gái, cô ấy không thích cho tôi nói chuyện với người khác, chứ không phải tôi cố tính thất lễ! - Eun Jung nói từng từ như cảnh cáo vào mặt Ji Yeon.
- Đúng là tên điên. Đầu cậu điên nặng lắm rồi Ham Eun Jung. Cậu có thể tìm cách nào đó nói chuyện với tôi đàng hoàng hơn được không? Từ lần gặp cậu tới giờ tôi chỉ thấy có vẻ điên nên cũng chẳng thèm chấp cậu. Giờ điên vẫn hoàn điên! - Ji Yeon gạt cái tay của Eun Jung ra khỏi cổ mình một cách dễ dàng rồi nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ. Nói chung tới giờ phút này không có time mà choảng nhau với cậu ta nữa, có muốn choảng thì đợi sáng mai, giờ thì cứ nói qua nói lại như này thôi.
- Cậu cũng nên xin lỗi tôi đi chứ! Tại sao cậu ném hẳn chiếc dày của cậu vào gáy tôi? - Eun Jung vẫn vùng vằng
- Oh...tôi... Dù gì con gái cả với nhau, cậu nên hiểu lúc đó tôi đang tới kỳ kinh! - Ji Yeon hơi ngập ngừng khi nhắc tới vấn đề tế nhị của Eun Jung. Không biết cậu ta có tự ái khi Ji Yeon nói cậu ta là con gái không nhỉ? À không được, cậu ta là con gái, sao phải lo cậu ta có nghĩ gì khi Ji Yeon nói đúng sự thật chứ!
- Tôi còn tưởng cậu nghẽ nghĩ tôi là đàn ông cho tới cuối đời chứ! Nhìn cái cách cậu đối xử với tôi không khác gì cậu đang đánh đàn ông ấy. Vì thế cũng là phụ nữ với nhau tôi cũng đáng nhận lời xin lỗi từ cậu chứ? Sao chỉ có mình tôi xin lỗi cậu vậy? - Eun Jung chống nạnh.
- Oh...xin lỗi. Được chưa? Ai mà ngờ tới việc cậu là con trai hay con gái chứ? Cậu vừa cao vừa khoẻ như vâm ấy, ya Ham Eun Jung, cậu nhìn cái vết cậu bóp cổ tôi đi, in thành vằn rồi đây này! Cậu nhìn cái chân tôi bị cậu đá đi, thâm nguyên cục! - Ji Yeon vội vàng khoe thương tích.
- Cậu ...nhìn đi, cái gì đây, hả hả, ai cắn tôi đây? Nhìn đây nữa này, 98 vết nẻ của ai hả? - Eun Jung cũng thảm hại không kém.
- Cậu...nhớ được số lần tôi đánh cậu sao? - Ji Yeon buồn cười chuyện đó, đúng là kẻ lập dị.
- Phải, tôi nhớ được số tất của cậu mang đi học kìa. Con gái loè loẹt ghê. 27 cái hồng và 34 cái vàng. Đúng là đồng bóng! Rồi tập vở đâu? Muộn rồi tôi cần chép bài! - Eun Jung lắc đầu ngồi vào bàn học.
- Ya, cậu có trí nhớ đỉnh thế? Sao không tập trung học đi. Có khi giỏi hơn tôi ấy chứ. Ở bên góc, chỗ trên cái tay cậu chừng 10cm. Đấy đấy đúng rồi! - Ji Yeon vẫn nói chuyện với Eun Jung từ phía giường ngủ của mình.
- Tôi còn lo đi chép phạt nữa cậu bớt miệng đi! - Eun Jung quay lại vẻ thô lỗ như thường.
- Đồ điên...như thế cậu định thức cả đêm à? Bài dài lắm đó, toàn là sự kiện và ý nghĩa dài...đưa tập đây tôi chép cho, còn cậu lo chép phạt đi kẻo cô Kim thấy lại phạt nặng hơn! - Ji Yeon đột nhiên rủ lòng thương.
- Vậy à? Tốt!
BỘP!
Cái tên khốn Ham Eun Jung đó quẳng cả đống sách vở từ vị trí bàn học lên giường và suýt trúng mặt Ji Yeon. Ji Yeon giận điên lên được nhưng vì cô vừa mở lời nên không thể rút lại được.
Hai người họ hì hục làm và chép cho tới 2h sáng, mẹ Ji Yeon gõ cửa...
- Hai đứa chăm học quá đấy, uống chút sữa này! - Bà Park mang lên hai cốc sữa khi thấy đã 2 giờ rồi mà phòng Ji Yeon vẫn sáng đèn.
Nhà Ji Yeon là khu dinh thự, nằm từ phòng bà Park ở bên này vẫn có thể tia được phòng Ji Yeon ở phía đối diện.
- Cám ơn mẹ!
- Dạ cháu cám ơn bác...! - Eun Jung lại giở cái bộ mặt ngoan hiền giả tạo đó rồi. Ji Yeon cảm thấy nồng nặc mùi lưu manh giả danh trí thức ở đây.
- Oh... Học chăm nhé. Mai bác gọi dậy! - Bà Park đóng cửa không làm phiền bọn nhỏ.
Eun Jung uống vội vàng rồi tiếp tục với bài vở của mình.
- Ji Yeon, tôi chép phạt xong rồi, cậu đưa tập đây tôi làm nốt cho, cậu ngủ trước đi! - Eun Jung đóng tập chép phạt của mình lại.
- Tôi còn vài từ nữa là xong rồi! Tại tôi cố làm sao cho giống chữ của cậu nhất có thể đấy! - Ji Yeon hì hục viết cuối cùng cũng xong. Nó lục tủ lấy bộ đồ ngủ rộng nhất có thể cho Eun Jung vì hắn ta cao quá, bộ thường của Ji Yeon chắc không vừa đâu.
Eun Jung cầm bộ đồ rồi vào nhà tắm thay. Khi ra khỏi hắn ta không dám nằm với Ji Yeon mà đang tính cầm mền xuống đất.
- Tôi ngủ dưới đất, cậu ngủ trước đi!
- Cậu điên nặng rồi, cậu nằm lên giường với tôi đi, mẹ tôi mà thấy, sẽ giết tôi vì nghĩ tôi cố tình đối xử với cậu như vậy đấy! - Ji Yeon nhảy xuống và kéo Eun Jung lên giường.
- Mẹ cậu...biết tôi là con gái không đấy? Sợ bác nghĩ tôi là con trai...! - Eun Jung bị hiểu nhầm là con trai đến lần thứ nờ rồi nên rành ba vụ này lắm.
- Tất nhiên là mẹ tôi biết chứ. Nếu cậu là con trai mẹ tôi sẽ nói cậu ngủ ở phòng khác kìa. Mẹ tôi dễ tính và rất hiền. Cả bố tôi cũng vậy. Cậu không lo họ nghĩ gì về giới tính của cậu đâu. Bố mẹ người khác có thể ghét cậu nhưng nhà tôi tuyệt đối không. Mẹ tôi năm xưa cũng có người bạn như cậu mà! - Ji Yeon đắp chăn cho Eun Jung để hắn ta thêm thoải mái. Trước giờ hai đứa nó có nói chuyện với nhau đàng hoàng như thế này đâu. Không dúm tóc chửi rủa nhau thì phải phá hoại đồ của nhau cho bằng được.
- Nếu tôi không phải con của tập đoàn IL. Chắc tôi bị họ miệt thị tới chết rồi. Hy vọng sau này họ mở cho những người như tôi một con đường sống thoải mái hơn! - Eun Jung đau lòng nghĩ. Xã hội Hàn Quốc năm 95 vẫn còn những quan điểm nghiệt ngã về người đồng tính lắm.
- Không sao, chỉ cần cậu đừng phá đám tôi, đừng chọc phá tôi nữa thì không lo không có bạn đâu. Cả tôi và Ji Hyo, Bo Young, vài người nữa, chúng tôi vẫn sẽ chơi với cậu dù người đời có nói gì đi chăng nữa! Một lần trong đời của tôi thôi nhé, tôi thực sự xin lỗi cậu vì chuyện đôi dày!
Ji Yeon quay người nằm đối diện với Eun Jung chứ không hề tránh né. Ji Yeon có thể đanh đá thật nhưng sâu trong lòng nó vẫn là con người hiền lành, không có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống này!
- Cám ơn, xin lỗi cậu vì đã ném đôi dày của cậu qua bên đường! - Eun Jung cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của Ji Yeon.
- Uhm...tôi ngủ đây! - Ji Yeon chùm chăn lên, trong vòng 1 nốt nhạc nó ngủ say như chết. Quá sức chịu đựng cho nó trong cái ngày dài hơn thường lệ.
- Ngủ ngon... - Eun Jung âm thầm nói!
Hai đứa nó thực sự đã nói chuyện với nhau, sau khoản thời gian dài chỉ biết văng đủ thứ tục tĩu trên đời cho nhau. Eun Jung đã xin lỗi Ji Yeon theo lệnh của Go Ara, hắn ta nhớ Ara tới nỗi trái tim hắn hai tuần nay chỉ biết đau thắt lại. Ara nói, Ji Yeon sẽ cùng bàn với Eun Jung tới ba năm lận, họ sẽ phải trở thành những người bạn thực sự, nếu Eun Jung yêu Ara thật lòng, hãy để Ara đi. Họ không chắc tương lai có gặp lại nhau hay không, nhưng Ara muốn Eun Jung có một người bạn tốt để thay Ara làm người lắng nghe...
|
Chap 5:
Ji Yeon thức giấc, bên cạnh mình chỉ là khoảng giường chống. Eun Jung chắc hẳn đã rời đi từ sớm. Hắn ta còn phải lo chuẩn bị cho buổi học nữa chứ. Nằm ì ở đây giống Ji Yeon thì tới khi nào cả hai mới "bò" tới trường? Ji Yeon đi về phía nhà tắm, nhìn thấy dòng chữ Eun Jung để lại "Cám ơn vì đã giúp tôi!". Ji Hyo nói đúng thật, nếu không phải vì xích mích, chắc chắn Eun Jung là con người hiền lành. Hắn ta tự nhiên dở chứng điên cuồng như vậy chắc cũng có lý do riêng. Còn theo Ji Yeon, chắc do người đời nhìn nhận hắn ta không tốt nên hắn ta cố tình buông thả theo. Hắn cũng đáng thương đấy chứ.
Ji Yeon tới lớp, nó lại thấy hắn ngủ trong góc bàn của nó. Ji Yeon không còn lủm bủm về việc Eun Jung ngủ suốt các tiết học như vậy nữa. Thay vào đó là nó xoá đi cái ranh giới được kẻ bằng bút chì trên bàn, để mặc Eun Jung muốn lấn chiếm bao nhiêu tuỳ thích.
- Ya, Ji Yeon, cậu không cãi nhau với cậu ta nữa sao? - Bo Young thấy vậy hỏi nhỏ.
- Sao cậu lại hỏi mình như vậy? - Ji Yeon ngơ cả mặt.
- Bình thường cậu mà thấy Eun Jung nằm sang phận cậu là cậu nổi điên lên mà! Mình nói gì sai sao? Haha!
- Ai nói với cậu? Tên ôn con này, tối hôm qua phải mò mặt xin lỗi và gọi mình là đại ca đấy! Lát hắn tỉnh, hắn sẽ cúi đầu và chào mình...Ahhh! - Một cái thước được phi thẳng vào đỉnh đầu Ji Yeon.
- Cậu nghĩ tôi không nghe thấy cậu đang nói gì sao Ji Yeon? - Eun Jung thực sự không hề ngủ.
- ĐỒ ĐIÊN KIA, CON CHÓ ĐIÊN CỦA HÀN QUỐC. CẬU CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ? - Ji Yeon nói rồi bực bội kẻ lại ranh giới như cũ. Đúng là kẻ điên như hắn ta không thể nào mà quý trọng cho nổi. Mới phút trước còn có ý tôn trọng hắn ta. Giờ thì hết rồi. Thực sự hết rồi.
Sau cái màn tấu hề đầu giờ học, cả lớp chỉ biết cười bể bụng và chảy cả nước mắt vì sự lố lăng của hai tên góc lớp.
Cho tới giờ ăn trưa, Ji Yeon không chịu nói chuyện với hắn vì cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
- Ya, nghe Bo Young kể cậu và Eun Jung sáng nay lại hạch hoẹ nhau từ đầu giờ rồi phải không? Ăn giá đỗ đi, mình không thích vị giá đỗ, đã dặn bác nhà bếp rồi mà...! - Ji Hyo biết Ji Yeon thích ăn giá đỗ nên nhường hết cho cô bạn.
- Chứ sao? Mình không thể nhịn tên điên đó! Đừng bảo mình tìm hiểu cậu ta cho Boram nữa. Có chết cũng không! - Ji Yeon trút nỗi hờn lên bát cơm
- Haiz, vậy thì Boram còn chờ dài dài...
Ji Hyo đang tính nói gì đó nhưng có chuyện lạ làm cho Ji Hyo im lặng tới mức lạ thường. Ji Yeon thấy Ji Hyo đang nói hăng say lại im như tờ nên cầm cái thìa đưa qua đưa lại trước mặt Ji Hyo.
- Cậu đơ à? Nói gì nói tiếp đi!
- Uống đi!
Là Eun Jung. Cậu ta đặt hộp sữa lên bàn ăn của Ji Yeon. Và việc nãy giờ Eun Jung đứng sau Ji Yeon thì Ji Hyo phát hiện ra cũng quá muộn. Hắn nghe hết những gì Ji Yeon vừa ca tụng về chính hắn. Đặt hộp sữa rồi, thấy Ji Yeon vẫn hờ hững và đẩy hộp sữa ra xa, hắn bóc hộp sữa và ngồi cạnh Ji Yeon, canh cho Ji Yeon uống xong thì mới chịu buông tha chắc?
- Gì? - Ji Yeon nhìn vào gương mặt Eun Jung không có cảm xúc.
- Xin lỗi vì cái đầu của cậu! - Eun Jung vẫn nhìn chằm chằm vào Ji Yeon.
- Đồ điên, đi mà uống đống của nợ của chính cậu! - Ji Yeon bóp mạnh hộp sữa bắn toe loe vào người Eun Jung.
- YA PARK JI YEON! - Eun Jung nổi khùng lên và đứng dậy khi quần áo bị thấm sữa.
Cả căng tin trường lại cười ngang với cái chợ vỡ. Không khéo sau này họ lại lên bản tin trường với biệt danh "Farce Couple" mất. *cặp đôi trò hề*
Eun Jung tức giận bỏ đi, Ji Yeon hất mái tóc của mình rồi tiếp tục chửi rủa Eun Jung "Đồ chết giẫm, cậu biến đi cho tôi, đồ điên, ai thèm của nợ này chứ?". Vừa chửi vừa tiện tay quẳng theo thứ gì mà mình vớ được về phía Eun Jung...
Oan gia ngõ hẹp mà lại! Kẻ dại gặp kẻ điên.
Hết giờ học, Ji Yeon tung tăng ra về một mình vì Ji Hyo có đăng ký học thêm âm nhạc nhưng Ji Yeon thì không. Có cảm giác chẳng lành, hình như có ai đó đi theo mình nên Ji Yeon thủ sẵn trong ống tay áo cái ống tuýp thu nhỏ mà anh trai cho mình, Ji Yeon vẫn nhởn nhơ tiếp. Bà không ai luôn... Đi tới góc khuất đường tắt thì Ji Yeon càng thấy không khí mờ ám lan toả...
Có ai đó chạm vào vai Ji Yeon, theo phản xạ tự nhiên và theo những bài học mà Hyo Joon, anh trai nó dạy, thì nó quay lại rút ống tuýp ra và đập tới tấp vào bất cứ thứ gì đứng sau mình.
- Đừng chạm ... Không được chạm vào người tôi. Ngươi chết đi... Chết đi!
- Ya ya, là tôi, là tôi... Dừng lại đi!
Là Eun Jung, hắn ta đi theo Ji Yeon làm gì chứ? Ji Yeon hoàn hồn nhận ra đó là Eun Jung nên vội buông ống tuýp ra và chạy tới chỗ Eun Jung.
- Đồ bệnh hoạn, cậu đi theo tôi làm gì? - Ji Yeon đỡ Eun Jung vào lòng.
- Ai biết được là cậu sẽ giữ thứ đó trong người. Tính hù cậu chơi...tôi đau quá Ji Yeon!
- Máu...cậu chảy máu rồi...để tôi đưa cậu... - Ji Yeon hoảng hốt.
- Đừng, tôi ghét bệnh viện, tôi không sao đâu! - Eun Jung cố gắng ngồi dậy, vòng tay qua lưng lôi chiếc ba lô ra và lấy ít bông băng thuốc sát trùng. Hắn ta không thích tới bệnh viện nên mang theo dự phòng đây mà.
- Để tôi...cậu... Cứ nằm lên đùi tôi đi!
Ji Yeon bất đắc dĩ cho kẻ thù tựa vào đùi mình. Nó nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên đầu Eun Jung, lau sạch vết máu vương trên mang tai, rồi băng bó lại tạm thời sau khi bôi thuốc mỡ...
- Tôi xin lỗi Eun Jung, tôi thực sự mắc lỗi với cậu ngày hôm nay! - Ji Yeon hoảng hốt nói. Ai mà biết mai sau Eun Jung nghĩ ra trò gì trả thù Ji Yeon chứ?
- Không sao, do tôi đùa cậu hơi quá. Nhưng cậu có tính đền bù cho tôi không? Tôi nhức đầu quá...! - Eun Jung giả bộ đau đớn, tên biến thái đó đang cố tình dựa vào người Ji Yeon gần hơn nữa.
- Về nhà tôi rồi nói. Mẹ tôi sẽ xin phép cho cậu ở qua đêm hôm nay, lúc đó cậu bảo gì tôi cũng làm! - Ji Yeon sợ Eun Jung trả thù lắm. Không khéo ân oán của họ kéo dài tới mấy đời ấy chứ.
Ji Yeon dìu Eun Jung về tận nhà, bà Park thấy đầu Eun Jung bị thương nên hoảng hốt...
- Cháu chào bác! - Eun Jung nói trong khó khăn.
- Con chào mẹ!
- Ji Yeon...bạn làm sao vậy con? Có cần đến bệnh viện không mẹ đưa hai đứa đi?
- Không mẹ à, bạn ấy bị con hiểu nhầm nên bị thương nhẹ thôi, không sao đâu...! - Ji Yeon nói một cách khó khăn.
- Ya, lại đánh bạn đúng không? Tối nay thằng Hyo Joon về chết với mẹ, mẹ đã nói bao nhiêu lần không được dạy em lung tung rồi... Ăn gì không Eun Jung? Bác sẽ làm cho cháu và Ji Yeon? - Bà Park lo lắng hơn nữa khi biết con mình đánh trọng thương con nhà người ta, mà có vẻ là con nhà đại gia, vai vế chẳng khác gì nhà mình...
- Cháu lên phòng với Ji Yeon cũng được ạ! Cám ơn bác ạ! - Eun Jung lễ phép. Đồ đểu.
- Được rồi... Vậy Ji Yeon đỡ bạn lên đi con!
- Mẹ...mẹ xin bố cậu ấy cho cậu ấy ở đây hôm nay được không mẹ? Lát con viết địa chỉ và số điện thoại...
- Được. Cho bạn lên nghỉ ngơi đi con! Lát mẹ gọi xin! - Bà Park cướp lời Ji Yeon.
Khi mà Ji Yeon đóng cửa phòng lại. Nó phải đỡ tên dở hơi này lên giường, rồi nằm cạnh mà nghe cậu ta than vãn.
- Ji Yeon, cậu ra khoá cửa phòng lại đi! - Eun Jung đột nhiên nói nhưng Ji Yeon cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Để làm gì vậy? - Ji Yeon ngây thơ hỏi tên biến thái kia.
- Tôi muốn nói chuyện này với cậu! Cậu vừa nói sẽ làm mọi thứ tôi muốn đúng không? - Eun Jung cười đểu
- Uhm... Rồi sao?
- Cậu...hôn tôi đi! - Eun Jung lại nói bằng chất giọng của một tên biến thái.
- Hả? Đùa à? Đó là lý do cậu bảo tôi khoá cửa phòng sao? Tôi la lên đó, cậu đừng thách! - Ji Yeon vội vàng đắp chăn và bảo vệ cơ thể của mình. Mới bé tý đã mang tư tưởng bệnh hoạn
- Không hề đùa, cậu nói rồi phải làm...bằng không... - Eun Jung cười nhếch mép.
- Bằng không gì chứ?
- Hôm nay tôi sẽ hiếp cậu! Cậu cũng đừng thách tôi! - Eun Jung cầm chặt tay Ji Yeon rồi kéo Ji Yeon về gần phía mình.
- Nhưng...tôi...! - Ji Yeon ngập ngừng.
- Hôn đi!
Ji Yeon nhắm mắt hôn hắn. Nụ hôn vốn dĩ sẽ kết thúc sớm thôi, đôi môi còn ngại ngùng của Ji Yeon - kẻ chưa có một mối tình vắt vai - và Eun Jung, kẻ lại quá thành thạo chuyện này.
Nhưng nụ hôn ấy có vị rất lạ, Ji Yeon từ phút khởi đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng bị cuốn vào sự hấp dẫn ấy. Trong phút giây ấy, Ji Yeon thực sự tự hỏi trái tim mình "Park Ji Yeon, có phải mày đã yêu Ham Eun Jung không?"
Đó là một câu hỏi mà Ji Yeon chưa bao giờ nghĩ rằng Jj Yeon sẽ phải tự hỏi bản thân mình. Nhưng đúng thật, cô đã yêu Ham Eun Jung chỉ vì quá ghét Ham Eun Jung!
|